Nhưng động tác của lão vẫn rất nhanh.
Thân người Hắc Báo vừa xông qua, lão đã xoay mình xông ra, một mặt thò tay rút súng.
Nhưng súng của lão đã giao cho Mai Lễ Tư trong đổ trường, hiện tại còn đang nằm trên cái bàn trong đổ trường.
Tay của lão trống không, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.
Lúc đó, lão chỉ có thể cảm thấy tiếng gió phát ra khi thân người Hắc Báo vụt ùa sang.
Lão đột nhiên phát giác hành động của mình không còn thần tốc như năm xưa, nhịn không được quát lên một tiếng: “Dã Thôn...”.
Bên ngoài quả nhiên có người liều mạng xông vào, nhưng lại không phải là Dã Thôn.
Lưỡi búa sắc bén nhoáng hàn quang, chém thẳng tới Hắc Báo, người liều mạng quả nhiên vẫn là Trương Cần.
Búa của gã nhắm ngay đầu gối Hắc Báo.
Hắc Báo chợt lăng không hét lớn, thân ngươi xoay một vòng.
Giữa tiếng quát, Trương Cần chỉ nhìn thấy chân Hắc Báo đột nhiên đá ngược ra sau, một quyền đầu như thiết chùy đập lên mũi gã.
Gã thậm chí có thể cảm thấy sự đau đớn khôn cùng hi sống mũi gã gãy đôi, có thể cảm thấy nước mắt hòa máu huyết chảy ra.
Nhưng cả cũng không thể cảm thấy gì khác nữa.
Thân người Hắc Báo khi rơi xuống, chân đã đá lên yết hầu của gã.
Lúc gã quỵ xuống, trong tay còn nắm chặt cây búa của mình.
Đang khi ngất đi, gã phảng phất đã về đến nhà của gã, bà vợ gã cưới hồi còn thiếu niên đang đứng trước cửa nhà, nhấp một chén trà đắng, dõi mắt vọng nhìn trời chiều Tây thiên diễm lệ...
Gã vốn nên về từ sớm.
Có lẽ hạng người như gã căn bản không nên đến thứ đại đô thị này.
Cao Đăng nhìn súng trong tay, tựa hồ ngẩn ngơ.
Họng súng không ngờ đã toét ra, lực lượng của chiếc chìa khóa kia thật ghê gớm!
Hắc Báo đá quỵ Trương Cần, chợt xoay mặt nhe hàm răng trắng như tuyết cười với y: “Ta thiếu ngươi một lần, hiện tại đã hoàn trả lại cho ngươi”.
Cao Đăng lạnh lùng nhìn hắn.
“Ta chỉ có một chuyện muốn nói với ngươi”. Trên mặt y vẫn hoàn toàn không một chút biểu tình: “Một tay súng chân chính, trên mình tuyệt không thể chỉ mang theo một cây súng”.
Tả thủ của y đột nhiên lại lòi ra một cây súng.
Hắc Báo phảng phất ngây người, nhưng người của hắn đã bay ra ngoài.
Tình huống bên ngoài đã hoàn toàn biến đổi.
Trương đại soái lúc xông ra, đã phát giác tình huống biến đổi.
Thêm vào tài xế, lão vốn còn có mười ba người ở lại bên ngoài.
Mười ba người đó toàn là những tay mặt rô đã trải qua vô số lần huyết chiến, đều từng bán mạng cho lão.
Người lão dẫn theo bên mình, vốn là đám bộ thuộc trung thành nhất, tinh nhuệ nhất của lão.
Tuy đại bộ phận khế ước, cổ phiếu và văn kiện bí mật của lão đều nằm trong cái hòm bảo hiểm do Đức quốc chế trên lầu ba của lão, nhưng cái mạng của lão dĩ nhiên còn quan trọng hơn hết.
Nhưng lúc lão chạy ra ngoài, trên khoảnh đất trống bên ngoài không ngờ lại có thể hai chục người.
Hai chục người mặc áo chẽn đen, đeo khăn che mặt đen.
Trên tay bọn họ đều có cầm đao.
Không phải là đao nhỏ mà xã hội đen ở đây thường dùng, mà là quỷ đầu đại đao mà quân biên phòng vùng tây bắc sử dụng.
Trên cán đao còn quấn vải màu huyết hồng.
Trương đại soái vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ.
Hai chục tay đại đao kia đã bao vây hết người của lão.
“Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?”. Sự kinh hãi của lão hiển nhiên rất khủng bố, cho nên thanh âm của lão đã hơi run.
Không ai hồi đáp lại lão.
Lời nói của lão hiện tại đã không còn giá trị nữa, hà huống câu nói đó căn bản không đáng để hồi đáp.
Sau đó lão nghe Hắc Báo cười lạnh bên mình: “Hiện tại ngươi có phải còn muốn đàm phán điều kiện với ta không?”.
Trương đại soái quay phắt người lại, chằm chằm nhìn hắn: “Bọn chúng là người của ngươi? Hay là Kim lão nhị phái tới?”.
“Điểm đó ngươi bất tất phải biết”. Hắc Báo dựa lưng vào tường, hắn còn chưa muốn ăn một viên đạn vào lưng.
“Vô luận bọn họ là người của ai, đều có thể giết chết ngươi!”.
Trương đại soái hít một hơi dài, cười lạnh: “Muốn giết ta sợ rằng không dễ”.
“Ngươi muốn thử không?”. Thanh âm của Hắc Báo lãnh khốc tràn đầy tự tin.
“Ngươi muốn điều kiện gì mới chịu để ta đi?”. Trương đại soái mau chóng hạ quyết tâm.
Lão vốn là người rất quyết đoán.
“Chỉ có một điều kiện”.
“Ngươi nói đi”.
“Quỳ trước mặt ta khấn ba lạy”.
Sắc mặt Trương đại soái biến hẳn, đột nhiên quát lên: “Dã Thôn”.
Người Nhật Bản đó tuy cũng có hơi sợ, nhưng tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản đã thâm căn cố đế tron tâm gã.
Gã lập tức nhắm hướng Hắc Báo lao tới.
Hắc Báo cười lên.
Hàm răng trắng như tuyết của hắn nhìn giống như dã thú ăn thịt người, gã vẫy vẫy ta, bước lên ba bước.
“Đến đây, ta đã sớm muốn lãnh giáo coi tài nghệ của người Nhật Bản các ngươi thật ra tới cỡ nào”.
Hắn vừa vẫy tay, người Nhật Bản kia chợt nắm lấy cổ tay hắn, người hắn bỗng bị nhấc lên.
Cao Đăng đứng trong bóng tối.
Y nhìn Mai Lễ Tư tiến vào, ôm lấy thi thể con gái, lẳng lặng rơi lệ.
Người Pháp cũng là người.
Máu dĩ nhiên là đặc hơn nước.
Cao Đăng lại xoay mặt đi, xem tình huống bên ngoài, y tấu xảo nhìn thấy Hắc Báo bị nhấc lên.
Đầu Hắc Báo xem ra sắp bị quăng đập lên nóc kho hàng.
Người Nhật Bản nhìn hắn, trên mặt không khỏi lộ nụ cười đắc ý.
Ai biết được chân Hắc Báo bỗng búng trên nóc nhà, thân người lăng không hạ xuống.
Không ai có thể hình dung ra sự hung mãnh và tốc độ của động tác của hắn.
Nụ cười trên mặt Dã Thôn đột nhiên đông đặc lại, cơ hồ không thể tin vào mắt mình.
Nhưng gã không thể không tin.
Ngay lúc đó, người Hắc Báo đã bộc phát qua như một con báo, cùi chỏ trái uốn dựng, hữu quyền khép cong.
Dã Thôn tuy thất kinh, nhưng một cao thủ Nhu đạo như gã, công phu tịnh dưỡng tuyệt không phải là thường.
Gã vừa liếc là nhìn ra thứ đối phương dùng chính là “Không Thủ Đạo” biến hóa trong “Đường Thủ”.
Lúc gã ở Nhật Bản, đã có giao thủ với vô số cao thủ “Không Thủ Đạo”. Chiêu thức Không Thủ Đạo gã tịnh không lạ gì.
Gã đã chuẩn bị cách đối phó.
Ai biết được Hắc Báo vừa xuất thủ, chiêu thức không ngờ lại biến đổi.
Quyền vào cùi chỏ của hắn đều không dùng tới, không ngờ lại rùn người xuống, quét một chân ra.
Hai cao thủ luyện Đàm Cước thủ hạ của Trương đại soái đều nhận ra cái hắn sử xuất chính là Đàm Cước của bắc phái chính tông.
Chiêu thức Đàm Cước vốn hoàn toàn tương phản với Không Thủ Đạo.
Biến hóa đó thật quá lớn, thật quá đột ngột.
Nhưng phản ứng của Dã Thôn cũng không chậm, hét lớn một tiếng, người gã phóng lên không.
Ai biết được một cước của Hắc Báo còn có biến hóa.
Hữu cước của hắn vừa quét ra, chân trái cong vòng chợt lại búng lên.
Quyền đầu của hắn thình lình đập lên sống mũi Dã Thôn.
Dã Thôn không ngờ không có sống mũi.
Cái mũi đó không ngờ lại mềm xèo, giống như một cục thịt mềm nhũn --- Sống mũi của gã đã sớm dùng thủ thuật cắt đi.
Hắc Báo đã đánh gãy không biết bao nhiêu là sống mũi của người ta, lại chưa từng đánh phải cái mũi như vầy.
Hắn ngây người, cổ tay lại bị Dã Thôn chộp lấy.
Lần này Dã Thôn không còn bị lừa nữa, tịnh không nhấc hắn lên quăng đi, kéo kẹp tay hắn dưới nách, muốn bẻ gãy cánh tay đó!
Thân người Hắc Báo bị xoay ngã, bàn tay kia vô phương sử xuất.
Trong mắt Trương đại soái lại phát sáng.
Chỉ nghe một tiếng rống điên cuồng, một người bay ra, nặng nề rớt trên mặt đất.
Lúc người đó gục xuống, máu tươi từ mắt, mũi, tai và miệng đồng thời chảy ra.
Người đó tịnh không phải là Hắc Báo, mà là Dã Thôn.
Gã quên Hắc Báo còn có song cước, không ngờ không tưởng được Hắc Báo dưới tình huống đó còn có lực lượng để đá ra một cước.
Gã vốn đã bấu lấy mạch máu và khớp xương của người đó, lực lượng toàn thân Hắc Báo vốn đáng lẽ đã hoàn toàn bị chế ngự.
Ai biết được người đó không ngờ lại là siêu nhân mà Dã thôn vô phương tưởng tượng được.
Hắn không ngờ có thể vào giây phút phi thường đó, phát huy ra lực lượng đáng sợ nhất của hắn!
Nhìn thi thể của Dã Thôn mềm như bún, trong mắt mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp hãi.
Con người đó vốn là sắt thép đúc thành, nhưng khi ngã quỵ, lại giống như một cái túi rỗng.
Hắc Báo lại vẫn đứng thẳng như ngọn tiêu thương, lạnh lùng thốt: “Nghe nói ở đây còn có cao thủ “Lục Hợp Bát Pháp” nam phái và “Đàm Cước” bắc phái, còn có ai muốn lên thử không?”.
Không ai dám động.
Hắc Báo chợt phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía cửa kho hàng, trong mắt Trương đại soái bỗng tràn đầy hy vọng.
Thần người hắn lập tức lăng không phóng lên, đột nhiên rơi xuống bên cạnh Trương đại soái, nhanh như chớp bấu lấy cánh tay Trương đại soái.
Hắn phát hiện ở đây chỉ có Trương đại soái mới có thể ngăn chặn được súng của Cao Đăng.
Trong tay Cao Đăng tịnh không có súng.
Y đang chầm chậm đi ra khỏi kho hàng, áo dạ lễ trên mình xem ra vẫn còn thẳng thớm, áo trong cũng vẫn còn trắng tinh.
Nhìn thần thái của y, phảng phất đang đi giữa dạ tiệc tiếng nhạc du dương, mỹ nữ tràn ngập.
Y chừng như căn bản không biết ở đây đã thành chiến trường, chừng như căn bản không biết ở đây có mấy chục chức nghiệp sát thủ huấn luyện lâu năm lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng.
Hắc Báo lại cười.
Hắn tán thưởng con người đó, tán thưởng sự lãnh tĩnh và trấn định của con người đó.
Điểm này hắn tịnh không muốn che đậy.
Cao Đăng từ từ đi đến bên hắn, thanh âm cũng trấn định như thường: “Hiện tại ta có thể đi chứ?”.
Hắc Báo mỉm cười: “Trên đường đằng trước có bùn sình, ta chỉ hy vọng ngươi đi cẩn thận, đừng để vấy lên giày ngươi”.
Khoé miệng Cao Đăng phảng phất cũng lộ một nụ cười: “Ta đi đường luôn luôn rất cẩn thận”.
“Vậy thì tốt”.
“Sau này ta có thể sẽ đi gặp ngươi”.
“Lúc nào cũng hoan nghênh”.
“Nhưng hiện tại ta còn muốn dẫn một người đi”.
Nụ cười của Hắc Báo hơi cứng đờ, mắt chằm chằm nhìn lên tay Cao Đăng, qua một hồi rất lâu mới từ từ hỏi một tiếng: “Ai?”.
“Ngươi nên biết là ai”. Cao Đăng nhìn Trương đại soái, mặt Trương đại soái khẩn trương đến mức đẫm mồ hôi, lập tức lại có sinh khí.
Hắc Báo trầm ngâm: “Ngươi đến giết người, hay là đến cứu người?”.
“Người ta muốn giết vốn là ngươi”.
“Ồ”.
“Nhưng hiện tại ngươi còn sống, cho nên...”.
“Cho nên làm sao?”. Hắc Báo hỏi truy.
“Cho nên ngươi thiếu nợ ta, ta lại thiếu nợ lão”.
Mục quang của Hắc Báo cũng xoay sang người Trương đại soái: “Cho nên ngươi muốn dẫn lão đi?”.
“Phải”.
Câu trả lời của Cao Đăng cũng giản đơn như vậy.
Hắc Báo lại nhe hàm răng dã thú của hắn ra: “Ta nghĩ có thể lão tuyệt không theo ngươi đi”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì ở đây còn có huynh đệ của lão, lão làm sao chịu bỏ rơi bọn chúng mà đi một mình?”.
Cao Đăng đột nhiên cũng cười.
Y xem chừng cảm thấy câu nói của Hắc Báo rất kỳ diệu, trong nụ cười thậm chí để lộ vẻ tán thưởng.
Y tán thưởng Hắc Báo chính như Hắc Báo tán thưởng y.
Điểm đó y không muốn che đậy.
Y bỗng quay sang Trương đại soái: “Ông hiện tại có muốn đi không?”.
Ánh mắt của mọi người đều đang nhìn Trương đại soái, Trương đại soái lại không nhìn những huynh đệ của lão, cả liếc cũng không liếc.
“Bà nội nó”. Trương đại soái lại đeo cái mặt nạ của lão lên: “Ở đây không có đàn bà, cũng không có bài cửu, lão tử sao lại không muốn đi?”.
Hắc Báo đột nhiên cười lớn.
Hắn đã phát hiện trong mắt những người kia đều lộ nét thất vọng bi phẫn.
“Được!”. Hắn cười lớn thốt: “Trương đại soái quả nhiên là hảo hán có nghĩa khí, đáng để làm bằng hữu”.
“Ngươi hiện tại mới minh bạch?”. Cao Đăng cũng mỉm cười.
“Không phải hiện tại mới minh bạch, chỉ bất quá hiện tại mới chứng thực được”.
Hắc Báo vẫn đang cười lớn.
“Bằng vào điểm này, ta nên để ngươi dẫn lão đi”.
Bởi vì hắn phát giác, Trương đại soái cho dù có còn sống, nhưng lão trong lòng đám huynh đệ của lão thì lại đã chết.
Chết vĩnh viễn.
Bằng vào một điểm đó đã đủ rồi.
Điểm đó Trương đại soái cũng không phải là không biết, nhưng lão cũng có cách suy nghĩ của lão. Hiện tại tình thế mạnh yếu ra sao, lão cũng thấy rất rõ.
Hễ rừng xanh còn giữ lại, không sợ không có củi đốt.
Lão thậm chí đã nghĩ đến lời giải thích với người ta sau này: “Ta đi lần đó, là vì ta phải nhẫn nhục phụ trọng, phải báo thù”.
Trong những lời nói đó, lão đương nhiên vẫn phải thêm vào câu “bà nội nó”.
Lời nói của lão già thô thiển tuyệt không thể có ai hoài nghi.
Hiện tại Hắc Báo đã buông tay lão.
Hiện tại không đi thì đợi tới chừng nào?
Trương đại soái phất vạt áo, bước tám bước đi qua, mắt vẫn không dám liếc sang đám huynh đệ của lão.
Nhưng lão lại đang cười lớn: “Hiện tại còn sớm, bọn ta còn có thể đi đánh một bàn”.
Cao Đăng lạnh lùng: “Chỉ cần ông còn chịu cố ý thua cho tôi, tôi luôn phụng bồi bất cứ lúc nào”.
Trương đại soái cười khằng khặc, cười thật không dễ nhìn.
Lúc đó, lão bỗng nghe có người hét lên: “Đợi một chút!”.
Một người từ trong bóng tối bước ra, lại là luật sư Pháp quốc, Mai Lễ Tư.
Trương đại soái nhíu mày.
Lẽ nào người Pháp kia cũng muốn theo? Hắc Báo có thể thả thêm một người không?
Không cần biết ra sao, Trương đại soái hiện tại không muốn có người gây thêm chuyện nữa, lão đã chuẩn bị không lý gì tới người bằng hữu Pháp từng hợp tác với lão.
Ánh mắt của người Pháp kia lại đang chăm chăm nhìn lão, trong mắt xem chừng giăng đầy những tia máu li ti.
“Ta có một câu muốn hỏi ngươi”.
Chỉ hỏi một câu, không phiền toái gì lắm.
Trương đại soái dừng chân, nhíu mày: “Hỏi gì?”.
Sắc mặt Mai Lễ Tư tái nhợt, giận dữ quát: “Ngươi sao lại kêu y giết con gái ta?”.
“Bà nội ngươi”. Trương đại soái lại bắt đầu mở miệng mắng: “Ở đây đâu phải là pháp đình của bà nội ngươi, ngươi hỏi cung hả!”.
Mai Lễ Tư trừng trừng nhìn lão, mắt càng đỏ phừng.
Trương đại soái xoay đầu chuẩn bị đi.
Chợt lại nghe Mai Lễ Tư quát lớn: “Ta còn có một câu muốn nói với ngươi”.
Trương đại soái nghiêng đầu, đang định chửi lớn, nhưng lại không chửi, bởi vì lão đã nhìn thấy cây súng trong tay Mai Lễ Tư.
Đó chính là cây súng hồi nãy lão giao cho người Pháp đó.
Mai Lễ Tư vốn đã đặt cây súng trên bàn, lúc đi lại len lén mang theo.
“Ta muốn nói với ngươi”. Thanh âm Mai Lễ Tư đột nhiên cũng biến thành trấn định phi thường: “Nghề bắn súng của ta quả thật cũng rất giỏi, hiện tại muốn tặng cho ngươi cái lỗ đít thứ hai ngay trên mặt ngươi”.
Mặt Trương đại soái méo mó.
Lão đã nhìn thấy cây súng của lão loé ánh hỏa quang, cũng nghe thấy một tiếng súng vang lên.
“Bà nội nó...”.
Câu nói đó lão còn chưa nói dứt lời, người của lão đã té quỵ xuống, trong cái lỗ đít mới lòi ra trên mặt, máu tươi phún trào ra.
Mai Lễ Tư nhìn lão ngã gục, đột nhiên cười lớn như điên cuồng.
Gã cười lớn, đưa súng vào miệng mình.
Tiếp đó, lại vang lên một tiếng súng.
Tiếng cười của gã lập tức ngưng bặt.
Tiếng súng đó cũng là tiếng súng cuối cùng vang lên ở đó.
Hiện tại đã là mười hai giờ ba mươi chín phút.