Lệ đã khô, gối lại đã đẫm ướt. “Một người nếu đã hoàn toàn tuyệt vọng, tại sao phải phải sống?”. Ba Ba cũng vô phương giải thích. Đó có lẽ chỉ vì nàng còn chưa muốn chết, có lẽ vì nàng còn chưa thật sự hoàn toàn tuyệt vọng. “La Liệt tuyệt không thể chết không tăm không tiếng như vậy, anh ta cho dù có chết, trước khi lâm tử cũng sẽ đến nói với ta”. Xe hơi còn đậu bên đường dưới lầu, màu xám bạc anh ánh nhìn vẫn sáng lạn hoa lệ. Cái khăn lụa vàng tươi tắn nằm dài bên cạnh gối. Nhưng hiện tại Ba Ba lại tình nguyện đem tất cả đánh đổi một chút xíu tin tức về La Liệt. Đã hai ngày rồi. Nàng nằm rũ trên giường như vậy đó, cơ hồ động cũng không động, cũng không đụng tới một hột cơm. Bờ má như trái táo của nàng đã hóp lại, trong đôi mắt ngời ngời cũng giăng đầy những tia máu li ti. “Lẽ nào ta nằm đây như vầy chờ chết? Ta chết như vầy có ai biết, có ai sẽ vì ta nhỏ một giọt lệ?”. Hắc Báo đương nhiên không thể. Nàng không muốn nghĩ tới Hắc Báo nữa, lại khơi khơi không thể không nghĩ tới. Hận, không phải vốn là một thứ tình cảm mãnh liệt, sâu thẳm như ái sao? Khác biệt lớn nhất giữa ái và hận là ái có thể khiến người ta trông về tương lai, có thể khiến người ta tràn trề hy vọng đối với tương lai. Hận lại chỉ có khiến người ta nghĩ đến chuyện quá khứ thống khổ. “Sau này phải làm sao?”. Ba Ba cả nghĩ tới cũng không nghĩ. Nàng phải sống còn, lại không nghĩ tới phải làm sao mới có thể sống còn, cũng chưa từng nghĩ tới dùng phương thức gì để sống còn. Lẽ nào thật sự đi bán mình? Ba Ba lại không phải là hạng nữ nhân đó, tuyệt không phải! Nàng nghĩ tới Hắc Báo, nghĩ tới La Liệt, nghĩ tới nỗi thống khổ lẫn sự điềm mật lần đầu tiên bị Hắc Báo chiếm hữu, nghĩ tới sự lừa gạt và sự báo phục của Hắc Báo đối với mình, toàn thân nàng giống như đang bị nung trong lò lửa. Nàng muốn nhìn thấy Hắc Báo chết trước mặt nàng, lại hy vọng sau này vĩnh viễn không phải tái kiến người đó nữa. Nhưng lúc đó, Hắc Báo đã xuất hiện trước mặt nàng --- Cửa tuy khóa, nàng lại đã quên Hắc Báo có chìa khóa. Chùm chìa khóa còn đang leng keng trong tay hắn. Hắc Báo vẫn là Hắc Báo trước đây, kiêu ngạo, thâm trầm, lãnh khốc, tràn đầy một thứ dã tính nguyên thủy. Tim Ba Ba chợt đập mạnh, lại lập tức ngước cao đầu, cười lạnh: “Không ngờ Hắc đại gia còn đến chiếu cố tôi, chỉ tiếc hôm nay tôi quá mệt, không tiếp khách được, rất là xin lỗi”. Hắc Báo lặng lẽ đứng đó, nhìn nàng, trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình gì. “Tôi mỗi ngày tối đa chỉ tiếp năm người khách, anh nếu thật muốn đến, đợi sáng sớm ngày mai”. Ba Ba cười lại, lại cũng không biết là đang lừa người, hay là đang gạt mình. Trong đôi mắt lãnh khốc của Hắc Báo chợt xuất hiện biểu tình rất kỳ quái, phảng phất như thương cảm, lại phảng phất như một thứ tình cảm càng vi diệu khác. Hắn từ từ đi tới, đi tới trước giường. “Anh mau đi ra, tôi không cho phép anh đụng tới tôi”. Ba Ba la lớn, muốn nắm lấy gối bảo vệ mình. Nhưng Hắc Báo đã kéo nàng dậy, ôm vào lòng. Hắn tịnh không dụng lực. Động tác của hắn ôn nhu làm sao, ngực hắn lại cường tráng làm sao. Hắnlà nam nhân, là nam nhân mà Ba Ba đã hoàn toàn phó thác mình lần đầu tiên. Ba Ba dụng tận hết toàn thân khí lực, cắn lên vai hắn, lại nhịn không được ngã vào lòng hắn, thất thanh khóc òa lên. Đây thật ra là ái? Hay là hận? Chính nàng cũng không phân biệt được, còn có ai có thể phân biệt được? “Anh tại sao lại đến đây? Anh lẽ nào còn chưa chịu thả tôi?”. Nàng khóc òa khản giọng. Hắc Báo không nói gì, chỉ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, bờ vai và tấm lưng trơn mịn của nàng... Toàn thân nàng mềm nhũn, không còn khí lực vùng vẫy, cũng không còn lực lượng phản kháng nữa. Nàng thật quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức giống như một con bồ câu lạc mất phương hướng giữa mưa to gió lớn, chỉ cần có thể có nơi an toàn có thể để cho nó nằm nghỉ, tất cả mọi chuyện khác nó không lo gì tới nữa. Khoé miệng Hắc Báo chợt lộ ra một nụ cười tình ý. Ba Ba tình cờ nhìn thấy nụ cười của hắn, lập tức nín khóc: “Anh có phải muốn tôi theo anh về?”. Hắc Báo chầm chậm gật gật đầu. “Được, tôi theo anh về”. Ba Ba lại ngước đầu lên: “Nhưng tôi cũng muốn anh minh bạch một chuyện”. Hắc Báo đang lắng nghe. “Tôi theo anh về, chỉ vì muốn báo thù, vì chỉ có lúc tôi ở gần anh mới có thể có cơ hội báo phục”. Hắc Báo nhìn nàng, đột nhiên cười lớn. Hắn cười lớn nhấc nàng dậy, lại đặt xuống, đặt trên giường, cởi ngực áo nàng ra: “Phương pháp duy nhất nàng có thể báo phục ta, là dùng phương pháp của nàng, dùng hai chân của nàng kẹp chết ta”. Hắn cười lớn chiếm hữu lấy nàng. Ba Ba nhắm mắt lại, chịu đựng. Trong tâm nàng lại tràn đầy thù hận, nàng phát thệ nhất định phải báo phục. Hiện tại cái nàng phải báo phục, có lẽ không phải vì những chuyện hắn đã làm với nàng trước đây, mà là vì sự châm biếm khinh miệt của hắn đối với nàng hiện tại. Đối với một nữ nhân mà nói, thứ cừu hận đó có lẽ còn mãnh liệt hơn xa những cừu hận khác.
* * * * *
Đoan Ngọ. Cách âm trong tiểu khách sảnh tuy rất tốt, lại vẫn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng cuồng ca dưới lầu. Chuyện thật sự có thể khiến cho đám nam nhân cuồng hoan, chỉ có hai thứ. Rượu và nữ nhân. Dưới lầu có rượu, cũng có nữ nhân, hôm nay là ngày ăn mừng Hắc Báo thưởng công đám huynh đệ của hắn. Trong đại đô thị này, hiện tại cơ hồ không tìm ra một ai dám cản đường bọn họ. Rượu ngon nhất, nữ nhân lả lơi nhất. Rượu ngon luôn có thể làm cho người ta say mau, nữ nhân lả lơi luôn có thể làm cho người ta uống nhiều. Ba Ba đang ở trên lầu lắng nghe tiếng cười của đám nam nhân và nữ nhân kia. Nàng không uống, cũng không cười. Nàng tĩnh lặng ngồi trên ghế sa-phát, đợi Hắc Báo đi lên, đợi Hắc Báo uống say mèm. Hôm nay có lẽ là cơ hội báo phục của nàng. Lúc Hắc Báo đi lên, quả nhiên đã say. Là hai người đỡ hắn lên, tiếng cuồng hoang dưới lầu lại vẫn còn tiếp diễn. “Để tôi chiếu cố anh ta”. Ba Ba tiếp lấy Hắc Báo từ tay bọn họ: “Các người cứ đi xuống dưới chơi tiếp, cơ hội như hôm nay rất khó được”. Cơ hội như hôm nay thật khó được, hà huống hai người đỡ Hắc Báo đi lên, bản thân cũng sắp cần người ta đỡ. Người khoái uống nhất trên thế gian cũng chính là người mau say nhất. Bọn họ lập tức cười hì hì cúi mình chào Ba Ba, sau đó mau chóng chạy về trước chai rượu. Ba Ba đỡ Hắc Báo lên giường, sau đó khép kín cửa, khóa lại. Hắc Báo nằm ngửa trên giường, miệng còn không ngừng đòi uống rượu: “Đem rượu tới, ta còn chưa say... Ai nói ta sai chứ, ai dám nói ta say?”. Người nhất định không chịu thừa nhận mình say, cho dù còn chưa hoàn toàn say, ít nhất cũng đã say tám thành rồi. Ba Ba sáng mắt, nhỏ giọng: “Đâu có ai nói anh say, ở đây còn có rượu, để tôi bồi anh uống”. Nàng quả nhiên đã chuẩn bị sẵn trong phòng một chai Lan Địa trắng cất lâu năm, đưa tới trước mặt Hắc Báo. Chai rượu đã mở, Hắc Báo giật lấy, mở nút chai tu một hơi. Nhưng tay hắn đã mềm nhũn, cả cái chai cũng cầm không chắc, rượu đổ đầy mặt mình. Ba Ba thở dài nhè nhẹ, lắc đầu: “Anh coi anh kìa, giống như một đứa bé, để tôi lau mặt cho anh”. Nàng vào nhà tắm nhúng ướt khăn, một chân quỳ trên giường, lau rượu trên mặt Hắc Báo. Nhưng mắt nàng lại chăm chăm nhìn vào mắt Hắc Báo. Hắc Báo đã say đến mức cả mắt cũng không mở lên nổi. Mắt Ba Ba lần xuống, chăm chăm nhìn lên yết hầu của hắn. Bàn tay cầm khăn của nàng bắt đầu run run, thanh âm lại càng ôn nhu: “Ngoan đừng động đậy, để tôi lau mặt cho anh”. Hắc Báo không động, toàn thân hắn đã mềm nhũn, căn bản không có cách nào động đậy. Ba Ba cắn môi, đột nhiên rút một con dao nhọn trong khăn ra, nhắm yết hầu Hắc Báo đâm xuống. Tay nàng bỗng không run nữa. Bởi vì Hắc Báo đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, giống như một cái còng sắt trên cổ tay nàng. Thân người nàng lại đã bắt đầu run rẩy, toàn thân đều run rẩy không ngừng. Hắc Báo giương mắt, đang lạnh lùng nhìn nàng, mục quang còn lạnh hơn cả lưỡi dao trong tay nàng. “Anh... anh không say?”. Thanh âm của Ba Ba cũng đang phát run, tịnh không phải vì sợ, mà là vì thất vọng. Mắt Hắc Báo quả thật cả một chút say sưa cũng không có. “Tôi đã từng nói với anh, tôi theo anh là vì để báo phục!”. Ba Ba tịnh không cúi đầu: “Trừ phi anh giết tôi, nếu không có một ngày tôi sẽ có cơ hội”. Hắc Báo cười lạnh: “Nàng nghĩ ta không dám giết nàng?”. “Tôi sợ anh không dám!”. Đầu Ba Ba càng ngẩng cao. Hắc Báo chợt đoạt lấy lưỡi dao trong tay nàng, đâm về phía ngực nàng. Ngực Ba Ba ưỡn ra, nhưng một dao đó tịnh không đâm vào. Bàn tay cầm dao của Hắc Báo cũng đang run, chợt nghiến răng, nhảy vụt dậy, một cước đá tung cửa, xông ra kêu lớn: “Mang ba nữ nhân lên đây, ba nữ nhân lả lơi nhất”. Hắn cười lạnh xoay mình, trừng trừng nhìn Ba Ba: “Ta cũng có nói qua, nàng muốn báo phục chỉ có một cách, cho nên nàng tốt hơn hết là học bọn chúng phải làm sao để đối phó nam nhân”. “Tôi không cần phải học”. Ba Ba cũng ngước đầu cười lạnh: “Chỉ cần tôi cao hứng, tôi có thể lả lơi gấp mười lần ba đứa kia cộng lại”.