Ba nữ nhân dẫn lên lầu tịnh không phải là lả lơi nhất, người lả lơi nhất đã bị Hồ Bưu dẫn đi. Hồ Bưu chọn nữ nhân còn tinh minh hơn xa Bính Mệnh Thất Lang. Nữ nhân gã chọn tên là Hồng Ngọc. Nữ nhân đó vừa uống rượu vào, trong mắt đã long lanh như muốn nhỏ nước. Hồ Bưu đương nhiên hiểu rõ, để hạng nữ nhân này ở lại giữa đám đông nam nhân là chuyện bất trí làm sao. Đợi đến khi có cơ hội đầu tiên, gã kéo nàng ra. “Anh muốn lôi tôi đi đâu vậy?”. Hồng Ngọc cười khúc khích: “Bây giờ lên giường còn quá sớm, tôi muốn uống rượu”. “Chỗ khác cũng có rượu, nàng tùy tiện uống bao nhiêu cũng được”. Hồ Bưu ôm lấy cái eo như rắn nước của nàng: “Ta biết một chỗ có rượu Hương Bấn của Pháp cất bảy chục năm”. Gã không những hiểu biết về nữ nhân, cũng hiểu biết về rượu, cho nên gã quanh năm có bộ dạng như ngủ không đủ. “Hương Bấn Pháp quốc”. Hồng Ngọc không vùng vẫy, bắt đầu cắn vành tai gã: “Chỉ cần anh chịu để cho tôi uống hết một chai Hương Bấn Pháp quốc, tôi bảo đảm anh sáng sớm ngày mai nhất định xuống giường không nổi”. Tay Hồ Bưu lần từ eo nàng xuống dưới: “Chỉ cần có nàng theo, ta tình nguyện ba ngày không xuống giường”. Chai Hương Bấn đó tuy không phải bảy chục năm tuổi, nhưng Hương Bấn vẫn là Hương Bấn. Hương Bấn luôn luôn có thể làm cho người ta có một thứ cảm giác xa hoa ưu việt, đặc biệt là lúc vang lên tiếng “bong” mở nắp chai, thông thường làm cho người ta cảm thấy mình là ông trùm. “Tôi trước đây luôn nghĩ anh không có triển vọng”. Hồng Ngọc dùng đôi mắt nhỏ băng liếc Hắc Báo, cười cợt: “Không tưởng được anh bây giờ thật đã thành một ông trùm”. Hồ Bưu cười lớn: “Lần này nàng nhìn không lầm nữa, chỉ cần nàng chịu không xuống giường với ta ba ngày, ta ngày mai sẽ tặng cho nàng một cái nhẫn hột xoàn”. “Nhẫn hột xoàn lớn bao nhiêu?”. Hồng Ngọc cười càng mê hồn. “So với cái... của nàng còn lớn hơn nữa đó”. Gã tịnh không nói rõ hai chữ ở giữa, Hồng Ngọc lại như nghe rất rõ, cười đến mức toàn thân ngã vào lòng gã. Lúc nàng cười, rất có nhiều chỗ trên mình khiến cho nam nhân nhìn chằm chặp đến mức cả tròng mắt cũng muốn lồi ra. Nhưng tiếng cười của Hồ Bưu lại đột nhiên ngưng bặt. Gã đột nhiên hìn thấy một người bước qua, cầm lấy chai Hương Bấn trước mặt gã, uống ực một ngụm. Người đó tuổi tác không lớn lắm, phong độ rất ngon lành, y phục cũng rất chải chuốt, nhìn bộ dạng giống như một thân sĩ trẻ trung rất có học thức. Nhưng chuyện y làm lại tuyệt không giống như một thân sĩ. Hồ Bưu không nhận ra người đó, sa sầm nét mặt, lạnh lùng thốt: “Đây là rượu của ta”. “Ta biết”. Sắc mặt người đó nhìn cũng trắng tái, phảng phất luôn luôn mang theo một nụ cười mỉm rất có học thức. “Ngươi đang uống rượu của ta”. Hồ Bưu trừng y. “Ta không những muốn uống rượu của ngươi”. Người đó nở nụ cười học thức: “Ta còn muốn luôn nữ nhân bên cạnh ngươi”. “Ngươi nói gì?”. Hồ Bưu đứng phắt dậy: “Ngươi đến tìm phiền, hay là tìm chết?”. Gã vốn không phải là người dễ bị chọc giận, nhưng hiện tại rượu đã uống vào không ít, bên cạnh lại có một nữ nhân. “Ta tịnh không muốn ngươi chết”. Thân sĩ trẻ kia vẫn đang mỉm cười: “Ta tối đa cũng chỉ bất quá muốn giúp ngươi nằm trên giường ba chục ngày”. Hồng Ngọc nhịn không được cười “hặc” một tiếng, nàng bỗng phát hiện con người kia rất thú vị. Hồ Bưu lại cảm thấy bực bội cực kỳ, gã chỉ hy vọng có thể mau chóng giải quyết chuyện bực bội này, để đi làm những chuyện thú vị. Tay gã phất một cái, chai rượu Hương Bấn đã nhắm ngay đầu thân sĩ trẻ quăng quạt qua. Chai rượu tịnh không rớt vỡ, thậm chí cả rượu trong chai cũng không bắn ra. Thân sĩ trẻ thở dài, chai rượu chợt đã bị y chộp lấy nằm bình bình ổn ổn trong tay y. Y thở dài nhè nhẹ, lắc đầu: “Rượu ngon như vầy, đàn bà đẹp như vầy, lọt vào tay thứ người như ngươi, thật là uổng phí”. Sắc mặt Hồ Bưu xanh dờn, lại phất tay, trong tay đã hiện ra hai đoản đao cỡ hai thước. Đao trong tay gã tịnh không uổng phí. Thủ pháp dụng đao của gã thuần thục đến mức như đồ tể giết bò vậy, gã muốn đem thân sĩ trẻ kia làm bò. Đao quang nhoáng lên, đâm về phía yết hầu của người trẻ tuổi. Chỉ tiếc người trẻ tuổi đó tịnh không phải là bò. Thân người y thấp thoáng, lưỡi đao bay sát qua người y, quyền đầu của y lại đã bổ lên sống mũi của Hồ Bưu. Thân người Hắc Báo lập tức bị đánh bay lên. Gã tịnh không nghe thấy tiếng sống mũi mình bị đánh gãy, gã đã choáng váng, cả đứng cũng đứng không nổi. “Một quyền đó đủ để ngươi nằm ba ngày”. Thân sĩ trẻ mỉm cười: “Nhưng ta đã có nói là ta phải giúp ngươi nằm ba chục ngày”. Y chầm chậm bước tới, chằm chằm nhìn Hồ Bưu: “Lời nói của ta luôn luôn sòng phẳng, trừ phi ngươi chịu quỳ xin ta tha thứ cho ngươi”. Hồ Bưu rống lên điếc tai, song quyền đập lên hai thái dương huyệt của y. Đó chính là một chiêu sát thủ độc lạt nhất trong Đại Hồng Quyền, quyền đầu của Hồ Bưu xem ra còn đáng sợ hơn cả đao của gã. Nhưng song quyền của gã vừa tung ra, song thủ chưởng của người kia đã nặng nề đập lên hai vai gã. Lúc gã gập hông xuống, nước mắt đã theo máu, theo nước mũi chảy ra. “Hiện tại ngươi ít nhất phải nằm mười lăm ngày rồi”. Người trẻ tuổi mỉm cười, chợt lại phản thủ huy quyền. Sau lưng có bảy tám người đồng thời bộc phát qua, ở đây hiện tại cũng đã là địa bàn của bọn chúng, bọn chúng tịnh không sợ giết người ở đây. Bảy tám người trong tay đều có vũ khí sát nhân, có búa, cũng có đao. Tay của người trẻ tuổi kia là vũ khí. Tay của y thô nhám cứng cáp, làm cho người ta rất khó tin được song thủ đó lại thuộc về một vị thân sĩ như vậy. Lúc y phản thủ huy quyền, toàn thân đột nhiên phóng lên không, cước của y đã đá trúng dưới cằm của một người. Thanh âm phát ra khi cằm bị vỡ luôn luôn khô khan gãy gọn hơn xa lúc sống mũi bị đánh vỡ. Nhưng thanh âm đó cũng đã bị một tiếng rên thảm của một người khác che đậy, thủ chưởng của y đã đập lên xương đòn gánh của người đó. Hồ Bưu miễn cưỡng ngước đầu, nhìn y vung tay vung chân đánh quỵ ba người, chợt hét lớn: “Dừng tay!”. Lời nói của gã là mệnh lệnh đối với những người kia. Ngoại trừ ba người đã quỵ, những người khác lập tức thoái lùi. “Bằng hữu cao tính đại danh là gì? Là lộ nào đến?”. Gã nhìn ra người trẻ tuổi này tuyệt không phải là người không có lai lịch”: “Bằng hữu đốt nhang môn hội nào? Bái Phật môn hội nào?”. “Ta chỉ có đốt nhang diệt muỗi”. Người trẻ tuổi vẫn đang mỉm cười: “Nhưng cũng chỉ có khi muỗi nhiều mới đốt”. Hồ Bưu mục quang thiểm động: “Bằng hữu lẽ nào có dính dáng với ba vị đương gia của Lão Bát Cổ?”. “Lão Bát Cổ cả một người ta cũng không biết, bác sĩ thì biết vài người”. Hồ Bưu cười lạnh: “Bằng hữu nếu muốn đến đây mở tiệm, thì xin để lại thời gian địa điểm, lúc đó lão đại của bọn ta nhất định sẽ thân hành đến cửa bái phỏng”. “Ta trú trong căn phòng trên lầu tư của khách sạn Bách Lạc Môn”. Lần này y hình như hiểu được: “Vị cô nương này đêm nay cũng sẽ ở đó”. Y nhìn Hồng Ngọc mỉm cười. Hồ Bưu mặt mày xanh dờn méo mó --- Hồng Ngọc đang trốn ở góc tường, không ngờ cũng đang cười. “Ta vốn nên giúp ngươi nằm trên giường ba chục ngày”. Người trẻ tuổi vỗ ngực áo: “Thấy ngươi quen với cô nương này, giảm giá ưu đãi, cho nên ngươi tốt hơn hết là đừng quên cho nàng cái nhẫn hột xoàn mà ngươi đã đáp ứng”. Hồng Ngọc uốn éo đi tới, cười cợt: “Nhẫn hột xoàn của tôi bây giờ còn phải bắt gã đưa đến sao?”. Thân sĩ trẻ kéo nàng: “Nhẫn hột xoàn giao cho gã đưa đến, người thì giao cho ta, tiền phòng trọ e rằng phải giao cho lão đại của bọn chúng thanh toán”.
* * * * *
Hắc Báo lõa lồ ngồi trên ghế sa-phát, mỗi một thớ thịt trên người đều tựa như căng cứng. Hồ Bưu lại giống như một cục bùn, mềm nhũn đối diện hắn, vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hắn lại nhìn cũng không thèm nhìn Hồ Bưu, Hồ Bưu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đêm đã rất khuya, đồng hồ dưới nhà vừa mới gõ ba tiếng. Hắc Báo bất động ngồi đó, ngưng thị nhìn vết thương băng bó trên chân trái, trong ánh mắt lãnh khốc không ngờ phảng phất mang theo một vẻ ưu tư chưa từng thấy. Vết thương đó tuy không phương ngại gì đến hành động của hắn, nhưng nếu gặp lúc kịch liệt đả đấu, khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. “Người đó ra sao?”. Hắn chợt hỏi. Kỳ thực Hồ Bưu đã đem bộ dạng của người đó kể lướt qua một lần, nhưng hắn vẫn hỏi kỹ. “Là một người rất trẻ, xem ra tối đa chỉ hai lăm hai sáu”. Hồ Bưu đáp: “Quần áo rất thanh lịch, cử chỉ xem ra cũng không khác Cao Đăng bao nhiêu, lại có vẻ thân sĩ hơn Cao Đăng nhiều”. Hắc Báo chợt nắm chặt song quyền, đập một quyền nặng nề xuống ghế sa-phát: “Ta hỏi về người y, không phải hỏi về y phục của y, cũng không phải hỏi về phong cách cử chỉ của y”. Đầu Hồ Bưu càng cúi thấp, ấp úng: “Y nhìn không khó coi, sắc mặt trắng tái, giống như đã rất lâu không thấy ánh mặt trời, nhưng xuất thủ lại rất mau lẹ, hơn nữa tỏ ra kinh nghiệm rất phong phú, ngoại trừ lão đại ra, chỗ này khó lòng có hảo thủ như vậy”. Sắc mặt Hắc Báo càng âm trầm, càng hời hợt, quyền đầu nắm càng chặt, lẩm bẩm: “Lẽ nào thật là y?... Y sao lại có thể ra được?...”. Hồ Bưu không dám đáp, gã căn bản không biết “y” mà Hắc Báo đang nói trong miệng là người nào. “Tuyệt không thể là y”. Hồ Bưu bỗng lại lắc đầu: “Y trước đây đâu có bộ dạng như người đó”. “Tôi trước đây cũng chưa từng gặp người đó”. Hồ Bưu phụ họa: “Y nói không chừng cũng như Cao Đăng vậy, là từ quốc ngoại đến”. “Ngươi có hỏi chỗ ở của y không?”. “Trú trong căn phòng trên lầu tư của Bách Lạc Môn”. Hồ Bưu chợt nghĩ tới: “Hình như cũng chính là gian phòng mà Cao Đăng trước đây ở”. Hắc Báo nhìn tay mình, tròng mắt tựa như co thắt. “Anh nghĩ y... y có phải đến đây phục thù cho Cao Đăng?”. Sắc mặt của Hắc Báo cũng có biến. Hắc Báo chợt cười lạnh: “Không cần biết y tại sao lại đến, y đã đến, bọn ta không thể để y thất vọng”. Hắn đột nhiên lớn tiếng phân phó: “Tần tam gia nếu còn chưa say, mời gã lên!”. Tần tam gia là Tần Tùng, là lão tam của “Hỷ Thước”, cũng là con người cười rất âm trầm, rất tàn khốc. Gã không say. Gã thường uống rượu, lại chưa từng say, chuyện đó còn khó khăn hơn xa chưa từng uống rượu. Hắc Báo tìm gã là vì Hắc Báo biết ở đây không có ai có thể tự khống chế lấy mình bằng gã. Hai phút sau, gã đã lên đến, lúc gã lên, không những y phục rất chỉnh tề, thậm chí đầu tóc cũng không bù xù. Hắc Báo trong mắt có vẻ mãn nguyện: “Ngươi không ngủ?”. “Không”. Tần Tùng lắc lắc đầu, hình như lúc nào cũng sẵn sàng ứng biến, cho nên vô luận chuyện gì xảy ra, gã đều luôn luôn là người đầu tiên xuất hiện. “Đám thủ hạ của Trương lão tam trước đây, hiện tại vẫn tìm không ra?”. Hắc Báo hỏi. “Có phải là cái đám lão ta dẫn đến kho hàng Hồng Kiều?”. Hắc Báo đáp: “Phải”. “Nếu là chuyện khẩn, tôi trong vòng ba chục phút có thể tìm ra bọn chúng”. “Đây là chuyện gấp”. Hắc Báo thốt: “Ngươi trước khi trời sáng nhất định phải dẫn bọn chúng đến lầu tư của Bách Lạc Môn tìm một người”. Lúc hắn phát mệnh lệnh, thần tình đột nhiên biến thành thập phần nghiêm túc, khiến cho người ta hoàn toàn quên hắn đang lõa thể. Lúc hắn phát ra mệnh lệnh, Tần Tùng chỉ nghe, không hỏi. Bọn họ trước đây tuy là huynh đệ rất thân mật, nhưng hiện tại Tần Tùng đã phát hiện khoảng cách giữa bọn họ. Tần Tùng biết có thể bảo trì khoảng cách đó mới an toàn --- Gã luôn luôn là một người có thể tự khống chế mình nhất. “Trước hỏi hỏi rõ tên họ của y và nguyên nhân đến đây”. Mệnh lệnh của Hắc Báo ngắn gọn mà hữu lực: “Sau đó làm thịt gã”. “Dạ”. Tần Tùng không hỏi câu nào, lập tức xoay mình. Hắc Báo trong mắt lộ vẻ thỏa mãn, hắn thích người chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của hắn, không hỏi nhiều. “Đợi một chút”. Hắc Báo chợt lại thốt: “Y nếu họ La, giữ mạng y lại, dẫn y về”. Nói đến ba chữ “dẫn y về”, ngữ khí của hắn nặng nề, ý tứ muốn nói với Tần Tùng, lúc hắn gặp con người đó, người đó tốt nhất là đứng không nổi. Hắn tin Tần Tùng hiểu rõ ý tứ của hắn. Lúc Tần Tùng chấp hành mệnh lệnh của hắn, chưa từng làm hắn thất vọng.
* * * * *
Hồng Ngọc nằm dài dưới cái mền trắng tinh sạch sẽ, nhìn nam nhân bên cạnh nàng không chớp mắt. Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, khiến cho mặt y càng trắng nhợt. Y hiện tại phảng phảng không còn trẻ như hồi nãy, trên khuôn mặt trắng tái phảng phất lồ lộ một vẻ mệt mỏi hư không khôn tả, khoé mắt tựa như hiện ra những nếp nhăn hình thành từ những kinh nghiệm thống khổ. Nhưng biểu tình trong mắt y lại hoàn toàn bất đồng. Mắt y vốn tinh minh, thanh thản, hiện tại lại tràn đầy giận dữ và cừu hận. Hồng Ngọc chợt nhịn không được thở dài nhè nhẹ: “Anh thật ra là ai đây?”. Nàng vuốt nhẹ lồng ngực cứng cáp của y: “Là thân sĩ? Là lưu manh? Hay là hung thủ đang bị truy nã?”. Y không trả lời, thậm chí chừng như cả nghe cũng không nghe, nhưng nếp nhăn nơi khoé mắt lại càng sâu hơn. Y đang nghĩ gì? Đang bi thống vì cái gì? Là vì một nữ nhân di tình biệt luyến? Hay là vì một bằng hữu đã bán đứng y? “Anh đến đây xem chừng tịnh không phải vì để kiếm rượu và đàn bà”. Hồng Ngọc nói khẽ: “Là vì báo phục!”. “Báo phục?”. Y chợt quay đầu, trừng trừng nhìn nàng, nhãn thần bén nhọn chừng như một mực muốn nhìn vào tâm nàng. Hồng Ngọc chợt cảm thấy phát lãnh: “Tôi tịnh không biết chuyện của anh, cả anh là ai cũng không biết”. Nàng phát hiện con người đó trong lòng nhất định ẩn tàng biết bao bí mật đáng sợ, vô luận là ai biết bí mật của y, đều là chuyện rất nguy hiểm, cho nên tận lực giải thích. “Tôi chỉ bất quá cảm thấy anh tịnh không phải đến đây chơi, hơn nữa anh xem ra hình như có rất nhiều tâm sự, rất nhiều phiền não”. Y bỗng cười lên: “Phiền não lớn nhất của ta là mỗi một nữ nhân hình như đều có rất nhiều tâm bệnh”. Tay của y luồn vào dưới mền, hiện tại động tác của y đã không còn như một thân sĩ nữa. Hồng Ngọc nhịn không được cười khì, không ngừng uốn éo hông, cũng không biết là đang tránh né, hay là đang nghênh đón. “Không cần biết ra sao, anh là một người đàn ông rất khả ái, hơn nữa rất cường tráng”. Nàng bỗng ôm lấy y, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, khe khẽ thốt: “Tôi thích anh... thật sự thích anh...”. Y cũng ôm lấy nàng, vẻ thống khổ trong mắt lại càng sâu kín. Sau đó y bỗng lại cảm thấy người mình ôm là một người khác, y đột nhiên bắt đầu hưng phấn. Lúc đó, y nghe có tiếng gõ cửa. Tay chân Hồng Ngọc lập tức lạnh như băng, toàn thân co rục lại: “Nhất định là đám huynh đệ của Hồ lão tứ đã đến, bọn chúng tuyệt không thể tha anh”. “Nàng không cần phải sợ”. Y mỉm cười đứng dậy: “Bọn chúng tịnh không phải là người đáng sợ”. “Bọn chúng có lẽ tịnh không đáng sợ, nhưng lão đại Hắc Báo của bọn chúng...”. Nói tới cái tên đó, Hồng Ngọc cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc: “Con người đó không còn là người nữa, là một ma tinh sát nhân, nghe nói máu của hắn là máu lạnh”. Y chừng như tịnh không chú ý lắng nghe lời nói của nàng, đang mặc quần mang giày. “Nếu như người đến thật là Hắc Báo, anh nhất định phải đặc biệt cẩn thận”. Hồng Ngọc kéo tay y, nàng chợt phát hiện mình không ngờ lại có một sự quan tâm thật sự đối với người trẻ tuổi đó. Người trẻ tuổi đó mỉm cười, vuốt ve mặt nàng: “Ta sẽ cẩn thận, hiện tại ta còn chưa muốn chết”. Trong nụ cười của y cũng lộ ra vẻ bi phẫn: “Hiện tại ta còn chưa muốn nhảy từ trên lầu xuống”. Tiếng gõ cửa đã dừng. Người gõ cửa hiển nhiên rất nhẫn nại, tịnh không lo gì tới phải đợi bao lâu. Chủ nhân cũng tịnh không hỏi là ai, đã mở cửa ra, lúc cửa vừa mở, y đã quay lại dựa mình lên ghế sa-phát, nhìn người đứng trước cửa. “Ta họ Tần, Tần Tùng”. Người đó lúc cười cũng có thể làm cho ngươì ta có cảm giác rất không thoải mái. “Ngươi là lão đại của Hồ Bưu?”. Tần Tùng mỉm cười lắc lắc đầu: “Ngươi chắc đã có nghe nói về lão đại của bọn ta là ai, ít ra Hồng Ngọc cô nương chắc đã nói cho ngươi biết”. Thái độ của gã nói chuyện vừa khách khí vừa giữ lễ, nhưng lời nói lại trực tiếp sắc bén. Vô luận là ai đều có cảm giác gã là một người rất khó đối phó. Gã đối với người trẻ tuổi ngồi trên ghế sa-phát chừng như cũng có cùng một cảm giác. “Có rất nhiều người nói cho ta biết rất nhiều chuyện”. Người trẻ tuổi cũng như gã, trên mặt luôn mang theo nụ cười: “Ta tịnh không nhất định phải tin mỗi một câu nói”. Tần Tùng lại mỉm cười gật gật đầu, chợt hỏi: “Bằng hữu quý tính là gì?”. “Bọn ta là bằng hữu?”. “Hiện tại đương nhiên còn chưa phải”. Tần Tùng chỉ cần nước thừa nhận. “Sau này e rằng cũng không thể”. Người trẻ tuổi hờ hững: “Ta đã uống rượu của Hồ Bưu, lại đoạt đi nữ nhân của gã, huynh đệ của gã đương nhiên không thể coi ta là bằng hữu”. “Vậy thì ngươi không nên mạo hiểm mở cửa cho bọn ta tiến vào”. Tần Tùng cười càng âm trầm. “Mạo hiểm?”. “Ở đây, một người nếu không phải là bằng hữu, thì là thù địch, ngươi mở cửa để thù địch của ngươi tiến vào, không phải là chuyện rất nguy hiểm sao?”. Người trẻ tuổi cười: “Là các ngươi nguy hiểm, hay là ta?”. Tần Tùng chợt cười lớn: “Hồ lão tứ nói không sai, ngươi quả nhiên là một người rất khó đối phó”. Tiếng cười của gã chợt ngưng bặt, ngưng thị nhìn người đối diện: “Hiện tại ta chỉ có một chuyện muốn thỉnh giáo”. “Ta đang nghe”. “Ngươi uống rượu của Hồ lão tứ, lại đoạt đi nữ nhân của gã, thật ra là tại sao?”. “Bởi vì rượu và đàn bà của gã đều là tốt nhất”. Người trẻ tuổi cười đáp: “Ta tình cờ lại là một kẻ đam mê tửu sắc”. “Chỉ vì một điểm đó?”. Tần Tùng lạnh lùng hỏi. “Một điểm đó là đủ rồi”. Tần Tùng đinh đinh nhìn mặt y: “Ngươi hay vì rượu và đàn bà mà đánh gãy sống mũi người ta?”. “Có lúc ta cũng đánh chỗ khác, chỉ bất quá ta luôn nghĩ mũi là mục tiêu không tệ”. “Lúc ngươi xuất thủ, tịnh không biết gã là ai?”. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu: “Ta chỉ biết gã cũng rất muốn đánh bể đầu ta, người muốn đánh người ta, thông thường phải sẵn sàng chuẩn bị bị đánh”. Tần Tùng cười lạnh: “Ngươi hiện tại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng?”. Người của gã một mực đứng ngay cửa, lúc này bỗng thoái lùi về sau bảy tám bước, thoái rất nhanh. Lúc gã thoái ra, ngoài cửa có mười mấy đại hán xông vào, trong số những người này có môn hạ của “Lục Hợp Bát Pháp” Nam tông, cũng có “Đàm Cước” Bắc phái. Người trẻ tuổi phảng phất vừa liếc là nhận ra bọn họ là dân mặt rô chuyên nghiệp, còn khó đối phó hơn hai người y đánh gục hồi nãy. Nhưng y lại vẫn đang mỉm cười: “Thứ người như các ngươi nếu biến thành tàn phế, nói không chừng sẽ chết đói”. Y lại thở dài: “Ta tịnh không muốn bắt các ngươi chết đói, nhưng ta xuất thủ luôn luôn rất nặng nề”. Y vừa mỉm cười đứng dậy, đã có hai quyền đầu ập tới trước mặt y, một cước quét ngang mắt cá chân y. Y nhảy nhẹ lên, nhảy lên ghế sa-phát, chợt búng người từ ghế sa-phát, lăng không lộn một vòng. Quyền đầu của y nhắm người trước mặt đập tới, chân cũng đá ngược lên xương sườn của người đằng sau. Sau đó y chợt lại phản thủ, một chưởng như sắt thép chặt lên động mạch sau ót của một người kề bên. Y xuất thủ gọn ghẽ sạch sẽ, thần tốc chuẩn xác, vừa mới thấy rõ chiêu thức đánh ra, lại đã đột nhiên cải biến. Y rõ ràng muốn dụng quyền đầu đánh gãy sống mũi mình, nhưng đợi đến khi mình ngã xuống, lại là bị một cước của y đá gục. Y rõ ràng muốn đánh người thứ nhất, nhưng người ngã xuống lại thường là người thứ nhì. Sau khi có bốn người ngã quỵ, đột nhiên có người thất thanh kêu lên: “Phản Thủ Đạo!”. Trên thế gian này chỉ có hai người có thể dùng “Phản Thủ Đạo”, một là La Liệt, một là Hắc Báo. Lẽ nào La Liệt chung quy đã đến?
Hồi 11-1: Đột Biến
Phương đông hiện ra ánh sáng màu trắng như bụng cá, sương mù màu trắng sữa che phủ mặt đất. Năm giờ ba mươi lăm. Hắc Báo còn ngồi trên ghế sa-phát, một mực bất động. Sau trận tửu sắc, hắn đột nhiên cảm thấy vết thương trên chân bắt đầu đau đau, hắn vẫn còn là người, không phải là đúc bằng sắt thép. Nhưng sự phiền não thật sự của hắn tịnh không phải là vết thương đó, mà là tin tức Tần Tùng mang về. “Ngươi dẫn theo bao nhiêu người?”. Hắc Báo hỏi. “Mười một”. “Đám mặt rô mà Trương tam gia mời từ phía nam tới đều đi?”. Tần Tùng gật gật đầu: “Hai huynh đệ Đàm sư phụ cũng có mặt”. “Bọn chúng mười một người, đối phó một mình y cũng không đối phó nổi?”. Đôi mày dày cộm của Hắc Báo nhíu lại. Tần Tùng thở dài: “Bọn chúng vốn có lẽ không bị đánh gục nhanh như vậy, nhưng bọn chúng sau khi nhìn ra thứ y dùng là “Phản Thủ Đạo”, hình như không còn đấu chí nữa”. Cơ hồ mọi người đều biết “Phản Thủ Đạo” là võ công ghê gớm ra sao, bởi vì thứ Hắc Báo dùng chính là “Phản Thủ Đạo”. Hắc Báo càng nhíu chặt mày: “Là ai nhìn ra trước?”. “Là Đàm sư phụ”. Tần Tùng hồi đáp: “Gã đã từng thấy công phu của anh”. “Ngươi có thấy không?”. Tần Tùng cười khổ: “Lúc y đánh gục tên môn hạ họ Tiền đám thuộc “Lục Hợp Bát Pháp”, chiêu thức y dùng gần dư hoàn toàn giống hệt chiêu thức anh dùng để đánh gục Hoang Mộc, tôi nhìn thấy y sử chiêu đó, lập tức chạy về”. Hắc Báo không hỏi nữa. Bắp thịt toàn thân hắn đã bạnh cứng, trên mặt chợt lộ ra một thứ biểu tình rất kỳ quái, cũng không biết là hưng phấn? Hay là khiếp sợ? Qua một hồi rất lâu, hắn mới từ từ thốt: “Có thể sử Phản Thủ Đạo, thiên hạ này chỉ có hai người!”. Tần Tùng gật gật đầu: “Tôi biết”. “Ngoại trừ ta ra, còn có một người tên là La Liệt”. Tần Tùng lại gật gật đầu, cái tên La Liệt gã cũng đã nghe qua. Hắc Báo siết chặt song quyền: “Nhưng La Liệt dĩ vãng tịnh không phải người như vậy, y tuyệt đối không thể đánh nhau với người ta vì một con điếm, trừ phi y...”. Tần Tùng thăm dò: “Trừ phi y cố ý muốn gây phiền toái?”. Hắc Báo lại đập một quyền nặng nề lên ghế sa-phát: “Trừ phi y đã biết chuyện xảy ra ở đó một tháng trước, đã biết lão đại của Hồ Bưu là ta”. “Anh nghĩ y có biết không?”. “Y vốn không nên biết”. Hắc Báo nghiến răng: “Y căn bản không thể đến đây”. Tần Tùng tịnh không hỏi hắn tại sao. Tần Tùng luôn luôn không phải là người nhiều chuyện. Nhưng Hắc Báo lại nói tiếp: “Y hiện tại vốn đáng lẽ còn trong nhà ngục Đức quốc”. Tần Tùng chung quy nhịn không được: “Thứ người như y, trên thế gian e rằng rất ít có nhà ngục nào có thể cầm giữ được”. “Nhưng y tự nguyện đi ngồi tù, y tại sao lại phải vượt ngục?”. Hắc Báo trầm ngâm: “Trừ phi y đã biết chuyện ở đây”. Nhưng một người bị nhốt trong ngục, làm sao có thể biết chuyện xảy ra ngoài ngàn dặm? “Có lẽ tiểu tử đó tịnh không phải là y, có lẽ y đã dạy Phản Thủ Đạo cho tiểu tử đó”. Suy đoán của Tần Tùng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. “Có lẽ...”. Hắc Báo từ từ thốt: “Muốn biết y có phải là La Liệt hay không, chỉ có một cách”. “Anh lẽ nào muốn thân chinh đến gặp y?”. Hắc Báo gật gật đầu. Tần Tùng không nói gì, chỉ nhìn chân hắn. Hắn đương nhiên hiểu ý Tần Tùng, chợt lại cười cười: “Ngươi yên tâm, y nếu là La Liệt, gặp ta tuyệt không thể động thủ, ta chưa nói cho ngươi biết bọn ta vốn là lão bằng hữu”. “Còn nếu y không phải là La Liệt?”. “Y nếu không phải là La Liệt, ta sẽ lấy mạng y!”. Nụ cười của Hắc Báo còn tàn khốc hơn xa Tần Tùng: “Trên thế gian này nếu ta còn có đối thủ, đó chính là La Liệt, tuyệt không có ai khác”. Tần Tùng xem chừng còn muốn nói gì, nhưng lúc đó gã nhìn thấy Ba Ba từ đằng sau xông ra, mắt sáng ngời, mặt cũng phát sáng. “La Liệt”. Nàng nói lớn: “Tôi nghe các người nói về La Liệt, anh ta chưa chết, tôi biết anh ta tuyệt không thể chết”. Hắc Báo sa sầm nét mặt, lạnh lùng nhìn nàng, chợt gật gật đầu: “Không sai, y quả thật chưa chết”. Ba Ba hưng phấn đến mức cả hô hấp cũng biến thành cấp xúc: “Có phải y đã về tới?”. “Phải, y đã về tới”. Hắc Báo cười lạnh; “Nàng có phải muốn đi gặp y?”. Ba Ba nhìn biểu tình trên mặt hắn, tim chợt chìm đắm, đột nhiên lại hét lớn: “Anh nếu không để tôi gặp y, tôi sẽ chết, tôi chết cũng không tha thứ cho anh”. “Ta nhất định sẽ để nàng đi gặp y, giống như ta để nàng gặp Kim nhị gia vậy”. Biểu tình của Hắc Báo càng lãnh khốc: “Chỉ bất quá hiện tại còn chưa phải lúc”. Ánh mắt sáng ngời của Ba Ba bỗng tràn đầy khủng khiếp: “Anh lẽ nào cũng muốn đối phó y, giống như cách anh đối phó cha tôi?”. Hắc Báo cười lạnh. “Anh lẽ nào đã quên y ra sao với anh trước đây? Lẽ nào đã quên Phản Thủ Đạo là do ai dạy cho anh?”. Ba Ba la lên: “Anh nếu thật dám làm như vậy, anh không còn là người nữa, mà là súc sinh!”. Hắc Báo lại không lý gì tới nàng, xoay đầu hỏi Tần Tùng: “Bên dưới có còn phòng trống không?”. “Có”. “Dẫn ả xuống, không có sự phân phó của ta, ai cũng không được thả ả ra”. Thanh âm của Hắc Báo lạnh như băng: “Nếu có ai muốn xông và, giết ả trước!”. Bên dưới là chỗ nào? Đương nhiên là địa ngục, địa ngục trần gian. Đố kị có lúc thậm chí còn mãnh liệt, còn đáng sợ hơn cả thù hận.
* * * * *
Mười một người, tịnh không hoàn toàn ngã gục hết. Lúc người trẻ tuổi dừng tay, năm người còn lại cũng dừng tay. Trong phòng giống như võ đài vừa vang lên tiếng còng cuối cùng, đột nhiên biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó người trẻ tuổi từ từ ngồi xuống, nhìn sáu người gục ngã. Trên mặt bọn hộ mang theo biểu tình rất thống khổ, nhưng lại tuyệt không phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, thậm chí cả động cũng không động. Bọn họ từng khiến cho rất nhiều người ngã gục dưới quyền đầu của bọn họ, hiện tại chính bọn họ đã gục ngã, cũng tuyệt không trách than. Đó vốn là chức nghiệp của bọn họ. Có lẽ bọn họ tịnh không biết tôn kính chức nghiệp của mình, nhưng đã làm nghề này, thì phải làm như vậy, đã bị đánh gãy răng, cũng phải nuốt cả răng lẫn máu vào. Người trẻ tuổi kỳ lại kia dùng một thứ nhãn quang kỳ lạ nhìn bọn họ, cũng không biết là thương cảm đồng tình? Hay là một thứ bi ai xuất phát từ thiện tâm? Y đột nhiên phát hiện năm người đứng trước mặt mình, biểu tình trên mặt cơ hồ cũng hoàn toàn giống như đám đồng bạn đã gục dưới đất. “Ta đã nói ta xuất thủ luôn luôn rất nặng”. Y thở dài nhè nhẹ, nhắm mắt lại: “Hiện tại dẫn bọn họ đi cứu trị, bọn họ có lẽ còn không bị tàn phế”. Bọn họ đương nhiên minh bạch ý tứ của y, tàn phế đối với người làm thứ chức nghiệp bọn họ làm mà nói, là chờ chết. Không ai thật sự muốn chờ chết. Bọn họ nhìn người trẻ tuổi vừa tàn khốc, lại vừa thiện lương trước mặt, trong mục quang chợt lộ ra niềm cảm kích và tôn kính vô phương hình dung. Sau đó người còn có thể đứng thiêu thiểu đỡ đồng bạn dậy, lủi thủi thoái ra, phảng phất không dám phát ra một chút âm thanh, sợ làm kinh động đến người trẻ tuổi kia. Bọn họ chỉ còn nước dùng cách đó để biểu thị sự cảm kích và thành kính của bọn họ, bởi vì đây vẫn là lần đầu tiên có ngươi đối đãi với bọn họ như “người”, tịnh không coi bọn họ như dã thú, cũng không đem bọn họ làm công cụ để người khác lợi dụng. Y nghe thấy bọn họ đi ra, đóng cửa lại, vẫn ngồi bất động, cũng không nói tới một tiếng. Y đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cơ hồ nhịn không được muốn buông thả tất cả, buông thả tất cả ái tình, cừu hận và phẫn nộ trong lòng, rời xa đô thị người ăn thịt người này. Hiện tại y mới phát hiện mình không thuộc vào lối sống này, bởi vì y không chịu ăn thịt người, cũng không chịu bị người ta nuốt chửng. Y phát hiện mình cứ nhớ tới sinh sống an bình trước đây, càng muốn xa rời tất cả. Thanh sơn đó, lục thủy đó, thảm cỏ mềm mại đó, thậm chí cả khối đá thô ráp cục mịch đó, đột nhiên đều biến thành những vật đáng trân quý nhất trong cuộc đời y. Có lẽ y căn bản không nên ly khai nơi đó. Y nhắm chặt mắt lại, có thể cảm thấy nước mắt ngay dưới khoé. Sau đó y mới cảm thấy một đôi tay ôn nhu nhè nhẹ vuốt ve mặt y, trên tay mang theo một thứ mùi vị đặc biệt, hòa trộn mùi phấn son, mùi thuốc lá, mùi rượu, và mùi mồ hôi nam nhân. Chỉ có một nữ nhân bán mình đã lâu, trên tay mới có thứ mùi vị đó. Nhưng bản thân của đôi tay đó lại to lớn mạnh mẽ, lòng bàn tay thậm chí còn lưu lại vết chai ngày ngày lao khổ làm lụng năm xưa. Y nhịn không được dịu dàng nắm đôi tay đó: “Nàng trước đây thường hay làm việc nặng?”. Hồng Ngọc gật gật đầu, đối với câu hỏi của y, hiển nhiên cảm thấy vượt ngoài ý liệu, qua một hồi rất lâu, khoé miệng mới lộ một nụ cười mỉm chua chát: “Tôi không những làm việc nặng, còn chẻ củi, làm ruộng”. “Nàng cũng là người nhà quê?”. “Ừm”. “Quê nàng ở đâu?”. “Một nơi rất xa, rất xa”. Mục quang của Hồng Ngọc cũng phảng phất đang vọng về một nơi rất xa, rất xa: “Nơi đó rất nghèo, rất hoang lương, tôi mãi cho đến năm mười một tuổi còn chưa mặc được một cái quần nào may cho chính tôi”. Nụ cười của nàng cay đắng thê lương: “Nhưng như vậy còn hay hơn bây giờ, bây giờ tôi luôn cảm thấy mình như không có mặc quần, trên người tôi cho dù có mặc năm chục bộ y phục, người ta lúc nhìn tôi cũng giống như tôi đang hoàn toàn lõa lồ”. Y không khỏi mở mắt ra, nhìn nàng, thở dài nhè nhẹ: “Có lẽ nàng cũng giống ta, không nên đến đây”. Nàng nhìn vào mắt y, trong lòng chợt cũng tràn trề niềm cảm kích, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên có ngươi nhìn nàng như nhìn một người, không coi nàng như một công cụ tiết dục. “Nàng tại sao lại đến đây? Tại sao phải làm nghề này?”. Hồng Ngọc không hồi đáp, nàng chỉ chầm chậm quỳ xuống, quỳ dưới chân y, ôm lấy chân y, kề má lên chân y. “Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương phùng hà tất tằng tương thức [1]”. Giây phút đó, y mới thật sự hiểu rõ nỗi bi ai và cay đắng trong hai câu thơ đó. Y vuốt nhẹ tóc nàng, chợt cảm thấy trong lòng có một xung động khôn cùng: “Nàng chịu theo ta đi về quê làm ruộng, chẻ củi không?”. “Thật sao?”. Hồng Ngọc ngước mặt lên, nước mắt lưng tròng, lại tràn trề hy vọng: “Anh thật chịu dẫn tôi đi?... Anh thật chịu người đàn bà ruột gan đã mục nát này?”. “Chỉ bất quá dưới quê của bọn ta không có năm chục bộ y phục, cũng không có rượu Hương Bấn cất bảy chục năm”. Hồng Ngọc ngưng thị nhìn y, nước mắt lại từ từ rơi xuống, lại là lệ hoan hỉ: “Tôi chưa bao giờ tin đàn ông, nhưng lần này cũng không biết tại sao, tôi tin anh”. Nàng nắm chặt lấy tay y: “Tuy tôi cả cái tên của anh cũng không biết, lại vẫn tin anh”. “Ta tên là La Liệt”. “La Liệt? La Liệt, La Liệt...”. Hồng Ngọc nhắm mắt lại, lầm thầm tên y, tựa như hạ quyết tâm phải ghi nhớ tên y vĩnh viễn trong lòng. Trong mắt La Liệt lại đột nhiên hiện ra một thứ bi ai trầm thống, y phảng phất cảm thấy đó là một người khác đang kêu tên y --- từ rất xa vời, gọi tên y. Trong lòng y đột nhiên cảm thấy đau xót, toàn thân thắt chặt.