watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:25:2629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tuyệt Bất Đê Đầu - Cổ Long - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Tuyệt Bất Đê Đầu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 24



Hồi 3-1: Tai To Mặt Lớn

Hồ Bưu cười quá sớm.
Xuất thủ lại quá trễ!
Ngay sát na đó, Hắc Báo đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ như dã thú.
Thiết câu còn ghim trên mình hắn, nhưng dây lại đã đứt đoạn, người hắn bỗng phóng lên như con báo, sông cước đá liên hoàn.
Hồ Bưu thất kinh, vội tránh né.
Nhưng cái thật sự đập tới, tịnh không phải là hai chân của Hắc Báo, mà là tay của hắn.
Một đôi tay cứng như sắt.
Thân người Hắc Báo chợt bay lên, bị song thủ đó nhấc lên xoay một vòng, quăng qua cửa sổ.
Tiếng rên rỉ bên ngoài không dứt, còn pha lẫn tiếng quát của một người: “Tiểu tử đó không phải là người, mau lui!”. Sau đó là một tràng tiếng bước chân chạy vội, dây thừng cái đứt cái không rớt đầy dưới đất.
Hắc Báo không rượt theo.
Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn Ba Ba.
Mục quang của hắn lúc này hoàn toàn khác biệt với hồi nãy, trong đôi mắt đen tuyền của hắn không còn nét lãnh khốc, ngập tràn một thứ tình cảm vô phương miêu tả được.
Cũng không biết là đồng tình? Hay là hữu tình? Hay là một thứ tình cảm khác lạ mà chính hắn cũng không hiểu được.
Trong đôi mắt sáng ngời của Ba Ba chợt lăn ra một dòng lệ.
“Ta không nên để nàng lại một mình”. Thanh âm của Hắc Báo cũng biến thành ôn nhu dị thường.
Ba Ba ghìm nước mắt, nhìn hắn.
“Kẻ bọn chúng thật sự muốn giết là anh, không phải là tôi”.
“Ta biết”.
“Nhưng anh vẫn đến cứu tôi”.
“Ta không thể không đến”.
Trả lời cũng ngắn gọn như trước, cũng hoàn toàn không chút do dự như trước, không chút đắn đo, cũng hoàn toàn không có điều kiện.
Đó là thứ cảm tình vĩ đại làm sao, Ba Ba đột nhiên chạy tới, ôm chặt lấy hắn.
Nàng ngửi thấy mồ hôi của hắn, cũng ngửi thấy mùi máu của hắn.
Mồ hôi vì nàng mà chảy, máu cũng vì nàng mà chảy.
Tại sao?
Lòng Ba Ba đang run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, thứ hơi vị máu hòa mồ hôi đó đã cảm động tận sâu kín linh hồn nàng.
Nàng đã quên mình hoàn toàn lõa thể.
Nàng đã quên tất cả.
Trong phòng yên bình, tối tăm.
Cũng không biết qua bao lâu sau, Ba Ba mới cảm thấy tay của hắn đang vuốt ve dịu dàng trên người nàng, cũng không biết đã vuốt ve bao lâu rồi.
Tay hắn cũng thô nhám, ôn nhu như La Liệt.
Nàng cơ hồ cũng đã quên bàn tay ấy là của ai.
Sau đó nàng mới phát giác bọn họ đã về đến gian phòng của nàng, đang nằm trên giường của nàng.
Giường mềm dịu giống như thảm cỏ ngày xuân vậy.
Vuốt ve càng dịu dàng, hô hấp lại nặng nề.
Nàng không vùng vẫy, không phản kháng --- Nàng đã hoàn toàn không còn hơi sức để vùng vẫy phản kháng.
Hắn cũng không nói: “Ta muốn nàng”.
Nhưng hắn đã muốn nàng.
Hắn đã đạt được nàng.

* * * * *

Trong phòng lại khôi phục lại sự yên bình tăm tối.
Mọi sự đều xảy ra ôn nhu làm sao, tự nhiên làm sao.
Ba Ba im lặng nằm trong bóng tối, im lặng nằm trong vòng tay mạnh mẽ kiên cường của hắn.
Trong đầu nàng phảng phất đã biến thành một mảng trống không.
Quá khứ nàng không muốn nghĩ lại, vị lai nàng cũng không muốn nghĩ đến, nàng đang hưởng thụ giây phút hòa bình tĩnh tại này.
Gió bên ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ, ánh bình minh dần dần nhuộm trắng song cửa.
Đó phải chăng là thời khắc hòa bình tĩnh tại nhất giữa đất trời?
Hắc Báo cũng tĩnh lặng nằm đó, không nói gì.
Trong tâm hắn đang nghĩ gì?
Có phải đang nghĩ về La Liệt?
“La Liệt, La Liệt...”.
Trên thảm cỏ, ba hài tử đang rượt đuổi, cười đùa... Hai đứa bé trai đang rượt theo một đứa bé gái.
“Các anh ai đuổi kịp tôi trước, tôi sẽ thưởng cho một cục đường”.
Bọn họ cơ hồ đồng thời đuổi kịp nàng.
“Ai ăn đường?”.
“Ngươi ăn, ngươi nhanh hơn ta một bước”. Đó là lời tuyên phán của Tiểu Pháp Quan.
Cho nên hắn đã ăn cục đường đó.
Nhưng lúc hắn ăn cục đường, nàng lại kéo tay La Liệt, lại len lén nhét một cục đường vào tay gã.
Tiểu tử khờ tịnh không khờ, nhận ra được cục đường đó còn lớn hơn cục đường hắn đang ăn.
Đường trong miệng hắn chừng như đã thành đắng nghét, nhưng hắn lại vẫn từ từ ăn vào.
Vô luận là đắng hay ngọt, đã phải ăn, phải ăn cho hết.
Đó là cuộc đời của hắn.
Gió lùa nhè nhẹ ngoài song cửa, giống như gió xuân ở cố hương.
Ba Ba bỗng phát hiện mình đang khóc nho nhỏ.
Nàng bỗng nghĩ đến nhiều chuyện không nên nghĩ đến, nhiều chuyện không muốn nghĩ đến, nàng chợt cảm thấy mình đối không đúng với một người.
Một người tín nhiệm nàng nhất.
“Ta nhất định sẽ trở về”.
“Tôi nhất định đợi anh”.
Nhưng nàng lại trao thân cho người khác.
Lệ nàng len lén buông rơi, cố tận lực không để mình khóc thành tiếng, nhưng hắn đã phát giác.
“Nàng hối hận?”.
Ba Ba lắc đầu, dồn sức lắc đầu.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”.
“Tôi... tôi không nghĩ gì hết”.
“Nhưng nàng đang khóc”.
“Tôi... tôi...”, nức nở nhè nhẹ không thành tiếng đột nhiên biến thành khóc rống.
Nàng vô phương che giấu sự đau khổ trong tim.
Hắc Báo nhìn nàng, chợt đứng dậy, đi đến cửa sổ, đối diện với ánh rạng đông càng lúc càng sáng.
Hắn biết nàng đang nghĩ gì --- Hắn đương nhiên biết, nhất định biết.
Trời đã sáng hơn.
Hắn si dại đứng đó, không động đậy, bên ngoài truyền vào hơi thở của đại đô thị, truyền vào đủ thứ thanh âm kỳ quái.
Hắn không động đậy.
Tiếng khóc của Ba Ba đã ngưng.
Hắn vẫn bất động, cũng không quay đầu lại.
Lưng hắn rộng, cường tráng. Trên lưng còn in hằn vết thương móc câu cắt vào da thịt --- Vết thương trong lòng hắn có phải còn sâu đậm hơn?
Ba Ba nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới cục đường đó.
Lần đó quả thật hắn nhanh hơn một bước, nhưng nàng lại lén lút đưa cục đường lớn cho La Liệt.
Nàng bỗng cảm thấy nàng luôn luôn đối với hắn không công bình, rất là không công bình.
Hắn đối với nàng tịnh không thua gì so với La Liệt đối với nàng, nhưng nàng lại luôn luôn ưu đãi La Liệt hơn.
Trong ba người bọn họ, hắn vĩnh viễn là người cô độc nhất, đáng thương nhất.
Nhưng hắn vĩnh viễn không cất lời oán trách.
Trên thế giới này, hắn cũng vĩnh viễn là người cô độc nhất, đáng thương nhất, hắn cũng chưa từng cất lời oán trách.
Vô luận là chuyện gì, hắn đều luôn luôn lẳng lặng chịu nhận.
Hiện tại nàng tuy đã hiến thân cho hắn, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ về La Liệt.
Hắn biết rất rõ, lại cũng vẫn lẳng lặng chịu đựng, có ai biết trong lòng hắn đã chịu đựng bao nhiêu là bi thương? Bao nhiêu là thống khổ?
Nước mắt của Ba Ba lại rơi.
Nàng chợt cảm thấy người mình đối không đúng tịnh không phải là La Liệt, mà là tiểu tử khờ cô độc quật cường này.
“Anh... anh đang nghĩ gì vậy?”.
“Ta đâu có nghĩ gì”. Hắc Báo chung quy trả lời.
Hắn còn chưa quay đầu lại, nhưng Ba Ba lại len lén bước xuống giường, ôm lấy hắn từ đằng sau, xoa nhẹ vết thương trên lưng hắn.
“Tiểu tử khờ, anh là tiểu tử khờ, tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh đã nghĩ lầm”.
Nàng thì thầm dịu dàng, xoay người hắn lại: “Hiện tại tôi ngoại trừ nghĩ về anh ra, còn có thể nghĩ về gì khác chứ?”.
Hắc Báo nhắm mắt lại, lại đã không còn kịp nữa.
Ba Ba phát hiện ánh lệ trên mặt hắn.
Hắn đã vì nàng mà đổ mồ hôi, đổ máu, hiện tại hắn lại vì nàng mà đổ lệ, những giọt lệ còn trân quý hơn nhiều so với máu và mồ hôi.
Lẽ nào còn chưa đủ sao!
Một cô gái đối với người đàn ông của mình còn có thể vọng tưởng gì khác nữa?
Nàng đột nhiên dùng hết sức ôm lấy hắn.
Nàng ngã xuống trước, để cho hắn đè trên thân thể lõa lồ của nàng.
Lần này nàng không những phó thác thân thê?mình, cũng phó thác luôn tình cảm của mình.
Lần này hắn chung quy đã hoàn toàn được nàng.
Không điều kiện, không miễn cưỡng.
Nhưng hắn quả thật đã trả một cái giá rất đắt.

* * * * *

Dương quang từ ngoài cửa sổ rọi vào, sáng lạn huy hoàng.
“Ngày mai”, đã biến thành “hôm nay”.
Ba Ba xoay người, lưng đụng vào một chùm chìa khóa.
Chùm chìa khóa đó tối thiểu cũng có ba bốn chục cái chìa khóa, vừa lạnh vừa cứng, bình thời Hắc Báo luôn cầm trong tay, lúc ngủ lại đặt dưới gối.
Hiện tại chìa khóa lại từ dưới gối lọt ra, đâm Ba Ba đau điếng.
Nàng xoay tay, sờ sờ chùm chìa khóa, vừa muốn cầm lên, một bàn tay khác lập tức thò qua chặn lấy.
Hắc Báo đã tỉnh.
Hắn xem ra không muốn người khác động tới chùm chìa khóa đó, cả Ba Ba cũng không ngoại lệ.
Ba Ba chu môi: “Anh tại sao phải luôn luôn mang theo chùm chìa khóa to bự này vậy?”.
“Ta thích”. Câu trả lời của Hắc Báo rất giản đơn.
Nhưng Ba Ba lại không thích câu trả lời quá giản đơn, cho nên nàng còn hỏi: “Tại sao?”.
Ánh mắt của Hắc Báo nhìn lên trần nhà, qua một hồi rất lâu mới từ từ đáp: “Nàng có nhớ Tiền lão đầu tử không?”.
“Đương nhiên là nhớ”.
Tiền lão đầu tử cũng là đại phú hộ ở quê hương bọn họ, Hắc Báo từ nhỏ đã làm việc cho lão.
“Trong tay lão hình như cũng luôn luôn mang theo một chùm chìa khóa lớn”. Ba Ba chợt sực nhớ.
Hắc Báo gật đầu.
“Anh học theo lão ta?”. Ba Ba hỏi.
“Không phải là học theo lão ta”. Hắc Báo trầm tư: “Chỉ bất quá ta luôn luôn cảm thấy chìa khóa có thể cho người ta một thứ cảm giác ưu việt!”.
“Sao vậy?”.
“Bởi vì ta cảm thấy bản thân lúc cầm chìa khóa, tượng trưng cho quyền uy, địa vị và tài phú”. Hắc Báo cười cười: “Nàng có bao giờ thấy một tên nghèo khó bần cùng trong tay cầm một chùm chìa khóa lớn chưa?”.
Ba Ba cũng cười: “Chỉ tiếc chùm chìa khóa của anh tịnh không thể mở cái hòm nào, đều là vô dụng”.
“Vô dụng?”. Hắc Báo vuốt nhẹ má nàng: “Đừng quên nó đã cứu nàng hai lần”.
“Người cứu tôi là anh, không phải là nó”.
“Nhưng chìa khóa có lúc cũng là một thứ ám khí rất tốt, ít ra mình cầm nó trong tay mà tuyệt không dẫn dụ sự chú ý của người ta”.
“Tôi vẫn không thích nó”. Ba Ba là một cô gái rất khó thay đổi chủ ý.
“Vậy nàng về sau tốt hơn hết là đừng đụng tới nó”. Khẩu khí của Hắc Báo chừng như đột nhiên biến thành lạnh buốt.
Ánh mắt của Ba Ba cũng đang nhìn lên trần nhà.
Trong lòng nàng đang nghĩ, nếu như là La Liệt, có lẽ sẽ vì nàng mà bỏ chùm chìa khóa đó.
Nàng không muốn nghĩ ngợi nữa.
Con gái là một thứ động vật rất kỳ quái, cho dù nàng trước đây tịnh không có tình cảm chân thật với mình, nhưng nàng nếu đã bị mình đạt được, nàng đã là của mình rồi.
Đó giống như là sói vậy.
Sói cái đối với sói đực đầu tiên giao phối với nó, luôn luôn trung thành nghe theo.
“Ngồi dậy”. Hắc Báo chợt thốt: “Ta dẫn nàng đến chỗ của ta, ở đó an toàn hơn nhiều”.
“Chỉ cần có anh bên cạnh, vô luận là chỗ nào cũng đều an toàn như nhau”. Thanh âm của Ba Ba rất ôn nhu.
“Chỉ tiếc ta không thể theo nàng hoài được”.
“Tại sao?”.
Câu trả lời của Hắc Báo chỉ có ba chữ.
“Kim nhị gia”.
Đó là lý do duy nhất của Hắc Báo, nhưng lý do đó đã quá đủ rồi.
Kim nhị gia vĩnh viễn quan trọng hơn tất cả mọi người.
Vì Kim nhị gia, bất cứ người nào bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng rời bỏ phụ mẫu, huynh đệ, thê tử và tình nhân.

* * * * *

Kim nhị gia đang ngã mình trên ghế sa-phát bọc nhung, nhấm trà Phổ Nhị mang về từ Vân Nam.
Bây giờ mới bảy giờ, ông ta đã dậy từ rất sớm, hơn nữa đã dùng xong điểm tâm.
Ông ta luôn luôn thức rất sớm.
Điểm tâm của ông ta là một tô bún đậu hủ chiên phớt, mười cái hoành thánh chiên, và bốn cái dầu chá quẩy chấm vào nước đậu hủ thúi mà ăn.
Đó là tập quán lâu năm của ông ta.
Ông ta là người rất không thích cải đổi mình, vô luận là chủ ý của ông ta, hay là tập quán của ông ta, đều rất khó cải biến.
Thậm chí có thể nói tuyệt không thể cải biến.
Ông ta ý chí kiên cường, tinh minh quả đoán, hơn nữa tinh lực thập phần sung bái.
Nhìn bề ngoài, ông ta cũng là một người uy nghi phi thường.
Thứ người đó chính là thủ lãnh trời sinh, hiện tại đã biết bao nhiêu lâu rồi quen chỉ huy người ta, cho nên tuy tùy tùy tiện tiện ngồi đó, vẫn có một thứ oai phong khiến cho người ta không dám khinh phạm.
Trên một cái ghế sa-phát khác bên cạnh ông ta, có một nữ nhân trẻ tuổi phi thường, mỹ lệ phi thường.
Nàng giống như một con mèo Ba Tư, cuộn mình trên ghế sa-phát, mỹ lệ, ôn nhu, khả ái.
Thân người nàng hơi cong cong, càng hiển lộ sự khả ái, trong đôi mắt to tròn mỹ lệ luôn luôn mang theo một thần sắc thiện chân không chút gian tà, nhưng trong thần thái lại có một thứ mị lực khó tả.
Nàng chính là thứ nữ nhân mà nam nhân vừa gặp đã động tâm liền.
Hiện tại nàng chừng như còn chưa tỉnh hẳn, mắt còn nhắm nghiền.
Nhưng Kim nhị gia đã dậy thì nàng cũng dậy.
Bởi vì nàng là đàn bà của Kim nhị gia.
Một tiểu a đầu cúi thắt tóc bím nhẹ nhàng bước lên tấm thảm Ba Tư.
“Chuyện gì?”. Thanh âm của Kim nhị gia cũng có uy nghi phi thường.
“Hắc thiếu gia đã về”.
“Kêu hắn vào”.
Nữ nhân trên ghế sa-phát lập tức mở mắt, thân người động đậy, chừng như muốn đứng lên.
“Nàng ngồi xuống, không cần phải tránh hắn”.
“Nhưng...”.
“Ta kêu nàng ngồi xuống thì nàng cứ ngồi xuống”. Kim nhị gia trầm mặt: “Hắn đối với ta còn trung thực hơn nhiều so với nàng đối với ta, nàng sợ gì chứ?”.
Nữ nhân như con mèo Ba Tư không tranh biện nữa, nàng vốn là một nữ nhân rất ôn nhu.
Nàng lại ngồi xuống.
Dưới áo khoác màu đỏ tím, lộ ra đôi chân nàng từ đầu gối trở xuống.
Chân nàng đều đặn thon dài, đường nét nhu hòa, da dẻ trắng như tuyết lộ ngoài áo lụa màu đỏ tím, càng hiển tỏ vẻ dụ hoặc khôn cùng.
“Đậy chân lại”.
Khi Kim nhị gia vừa châm điếu xì-gà, Hắc Báo đã từ bên ngoài vào tới.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com