Nhưng sau khi một cước của gã đá ra, đã biết hôm nay mình đụng đối thủ đáng sợ. Bảy tám năm nay, gã đã trải qua trăm trậm lớn nhỏ, kinh nghiệm đánh đấm đương nhiên rất phong phú, cho dù đang lúc cuồng nộ, vẫn có thể phận được sự mạnh yếu của đối thủ. Gã nhìn thấy người La Liệt chợt vọt lên, lúc rơi xuống đã ngoài hai trượng. Hồng Kỳ Lão Yêu hít một hơi sâu, miễn cưỡng tự trấn định mình, hiện tại gã đã nhìn ra người đó tuyệt không phải là vì Đỗ Thanh Văn mà đến đây. Cao thủ như vậy, tuyệt không thể vô duyên vô cớ đến tìm người đánh lộn, bởi vì chính gã cũng vậy, một khi xuất thủ, quyết không để cho đối phương sống sót. Gã bắt đầu nhìn kỹ La Liệt, cuối cùng xác định gã không những không nhận ra người này, hơn nữa chưa từng gặp qua. “Ngươi vừa đến đây?”. Gã chợt hỏi. “Không sai”. Trong mắt La Liệt lộ vẻ tán thưởng, một người trong lúc cuồng nộ còn có thể thình lình trấn định lại, tịnh không phải là chuyện dễ. “Giữa bọn ta có thù hận gì?”. “Không có”. “Người ngươi muốn kiếm thật là ta?”. “Không sai, là ngươi”. La Liệt cười cười: “Nửa tháng nay, ngươi ít nhất cũng đã ở đây mười đêm”. Tim Hồng Kỳ Lão Yêu chìm xuống: “Ngươi đã theo dõi rất lâu, hôm nay chắc sẽ không buông tha ta, có phải không?”. La Liệt thở dài: “Ngươi ở trước mặt nữ nhân kia giống như là một ngốc tử, ta thật không tưởng được ngươi không ngờ lại thông minh như vậy”. “Ngươi có phải nhất định muốn ta chết?”. “Ít ra cũng phải đánh gãy một chân ngươi”. Gã hỏi khô gọn, La Liệt trả lời cũng khô gọn. “Tại sao? Vì ta là huynh đệ của Hắc Báo?”. La Liệt cười. Lúc y bắt đầu cười, Hồng Kỳ Lão Yêu chợt quát lớn, lăng không phóng qua. Gã tịnh không thật sự muốn hỏi La Liệt tại sao. Lúc gã sát nhân, cũng không bao giờ trả lời câu hỏi đó, có lúc thậm chí cả gã cũng không biết mình tại sao lại sát nhân. Lần này La Liệt không né tránh, trái lại còn đi lên. Quyền của Hồng Kỳ Lão Yêu đánh ra, nhưng người La Liệt lại nghiêng thoát qua, xoay tay siết thành quyền đấm lên lưng gã. Gã té xuống, lại nhảy lên, hữu quyền nộ kích. Nhưng La Liệt đã kẹp cánh tay của gã, xoay quặt tay, gã lập tức nghe tiếng xương mình gãy. Một thứ thanh âm làm cho người ta muốn ói. Gã không ói. Tay kia của La Liệt đã nặng nề đấm lên sống mũi của gã. Mặt gã lập tức méo mó biến hình dưới thiết quyền của La Liệt, lần này lúc gã ngã quỵ, cũng không còn có thể đứng dậy được nữa.
* * * * *
Hiện tại đã đến giờ ăn trưa. Một người mang vào một dĩa đồ ăn, bên trên có cơm trắng, tôm chiên, cá hấp, măng xào, sườn nướng và một cái đùi gà nướng, còn có hai cánh gà nướng. Đó đều là những món ăn Ba Ba thích ăn nhất. Chỉ có Hắc Báo mới biết Ba Ba thích ăn những món này nhất, những món ăn này lẽ nào đều do Hắc Báo đặc biệt sai người ta đưa đến? Không cần biết ra sao, trong lòng hắn ít ra còn chưa quên mất nàng. Tim Ba Ba lại đau xót. Hắc Báo đối với nàng thật ra là ái? Hai là hận? Nàng đối với Hắc Báo thật ra là ái? Hay là hận? Điều đó cả chính nàng cũng không rõ. Nàng tịnh không đi nhận dĩa cơm, lại nép mình vào góc tường. “Cơm đã đưa đến, cô không ăn thì đừng trách xui xẻo à”. Ngoài cửa có người đang nói, thanh âm rất trẻ trung. Ba Ba không trả lời, cũng không động đậy. Cánh tay bưng dĩa đồ ăn đã rụt lại, lại có đôi mắt hí qua cửa sổ nhìn vào, gã đương nhiên không nhìn thấy Ba Ba tuốt trong góc, chỉ nhìn thấy gian phòng trống không. Người bị nhốt lẽ nào đã đào tẩu?. Ba Ba nếu thật đã chạy thoát, gã chỉ có nước chết, chết ra sao, gã không dám nghĩ tới. Ngoài cửa lập tức vang lên thanh âm mở khóa. Ba Ba cả hơi thở cũng nén lại, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường gấp bội. Cửa đã mở. Một người tay cầm thiết côn, lò dò bước vào, còn chưa quay đầu lại nhìn. Ba Ba chợt từ đằng sau dùng hết sức đẩy gã, người dựa lên cửa, “bình” một tiếng đóng cửa lại. Người đó loạng choạng cố đứng vững lại, quay đầu lại, thất kinh nhìn nàng: “Cô có dụng ý gì đây?”. “Không có ý gì hết”. Ba Ba dùng thân mình giữ cửa, nhìn gã. Gã cũng giống như Tiểu Bạch, một người trẻ tuổi không khó coi, xem ra cũng không mấy giảo hoạt, cũng không mấy tàn ác. Có lẽ chính là vì gã là người thật thà, cho nên mới bị sai đi canh địa lao không thấy mặt trời này, làm cái nghề tầm thường này, nếu là người hung ngoan giảo hoạt, đã sớm “nhảy lên” rồi. Ba Ba nhìn gã, chợt cười lên. Mặt nàng tuy tái xanh, lại rất dơ dáy, nhưng nàng cười lên vẫn điềm mật làm sao, khả ái làm sao. Ba Ba vốn là một nữ nhân điềm mật khả ái. “Ngươi tên là gì?”. Người trẻ tuổi do dự, cuối cùng đáp; “Tôi tên Thái Vượng, ngươi ta gọi tôi là A Vượng”. “A Vượng”. Ba Ba cười ngất, lại nói: “Trước đây ta có một con chó nhỏ, cũng kêu là A Vượng, ta thích ôm nó, tắm nó”. A Vượng đỏ mặt: “Cô tránh ra, tôi đi ra mang cơm vào, cơm còn nóng”. “Ngươi đứng đó không được động đậy”. Ba Ba chợt nghiêm mặt: “Nếu không ta sẽ la lên”. “Cô la lên? La cái gì?”. A Vượng không hiểu. Ba Ba thốt: “Ta la lên cho người ta nghe, nói ngươi xông vào phòng này, đóng cửa lại muốn cưỡng gian ta”. Sắc mặt A Vượng có biến. Gã đương nhiên biết quan hệ giữa Ba Ba và Hắc Báo, vô luận là ai động đến nữ nhân của Hắc Báo, hậu quả đáng sợ ra sao gã cũng biết. Tròng mắt Ba Ba láy láy, chợt lại cười nói: “Nhưng ngươi chỉ cần thành thật hồi đáp vài câu hỏi của ta, ta sẽ để ngươi đi”. A Vượng thở dài. Gã tịnh không thể đối phó nữ nhân, cũng không thể đánh nữ nhân, đặc biệt là người như Ba Ba. Ba Ba bắt đầu hỏi: “Ngươi đương nhiên không phải cứ ở dưới này riết, chuyện bên trên ngươi đương nhiên cũng biết một chút”. A Vượng chỉ còn nước thừa nhận. Ba Ba cắn môi, hỏi dò: “Ngươi lúc ở trên có nghe người ta nói tới cái tên La Liệt không?”. A Vượng không ngờ không do dự chút nào, lập tức gật gật đầu: “Tôi có nghe qua”. Gã hiển nhiên không biết được mối quan hệ giữa Hắc Báo, La Liệt và Ba Ba ba người. Mắt Ba Ba lập tức phát sáng. “Ngươi nghe hồi nào?”. “Sáng sớm hôm nay”. “Ngươi nghe người ta nói gì?”. Tim Ba Ba càng đập mạnh. A Vượng đáp: “Tôi nghe nói trưa hôm nay có một khách nhân rất quan trọng đến, y hình như họ La, La Liệt”. Gã hiển nhiên cũng không biết Hắc Báo tại sao lại mời vị khách nhân đó đến, lúc Hồng Kỳ Lão Yêu bị khiêng về, gã đã xuống đây rồi. “Hôm nay La Liệt sẽ đến?”. Tim Ba Ba lại chìm đắm. A Vượng lại gật gật đầu: “Nghe nói là đến ăn cơm”. Ba Ba nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt: “Là Hắc Báo mời y đến?”. “Không sai”. A Vượng đáp: “Nghe nói y sẽ đến lúc mười hai giờ, hiện tại đã quá mười hai giờ, chắc đang ở trên lầu”. Xương sống của Ba Ba phát lãnh, toàn thân đều phát lãnh. Lẽ nào La Liệt còn chưa biết Hắc Báo đang đối đãi với nàng ra sao? Lẽ nào Hắc Báo đã khiến cho y tin bọn họ là bằng hữu? Bọn họ vốn là hảo bằng hữu như huynh đệ ruột thịt vậy. La Liệt vẫn chưa nhìn thấy chứng cứ chân thật, đương nhiên không thể Tin Hắc Báo lại bán đứng y, càng không thể tin lời nói của một người mù. Nàng biết tình cảm của La Liệt đối với Hắc Báo, biết La Liệt luôn luôn rất trọng phần tình cảm đó. Nhưng nàng cũng biết, La Liệt một khi bước vào căn nhà này, đừng hòng sống sót đi ra. “Ngươi có biết chắc y đã đến không?”. Ba Ba miễn cưỡng khống chế lấy mình, không để thanh âm phát run. “Hình như vậy”. A Vượng đáp: “Tôi hồi nãy mới nghe nói bên trên có người nói “Khách đã đến, chuẩn bị dọn cơm””. Gã hiển nhiên không biết đây là chuyện quan hệ trọng đại dường nào, cho nên lại bổ sung: “Hơn nữa người bên trên hình như đều rất bận bịu, vốn đáng lẽ đã đến giờ thay ca, nhưng hiện tại còn chưa xuống”. Người bên trên đương nhiên là rất bận bịu, Hắc Báo nghĩ chắc đã tập trung tất cả mọi người, chuẩn bị đối phó La Liệt. Ba Ba nghiến răng, chợt vạch ngực áo ra, để lộ bộ ngực căng phồng trắng như tuyết. A Vượng lại thất kinh. Gã chưa từng thấy bộ ngực mỹ lệ như vậy, nhưng gã không dám nhìn nữa. Nữ nhân của Hắc Báo, không những không có ai dám động tới, cả nhìn cũng không có ai dám nhìn quá một lần. “Cô... cô làm vậy là ý gì?”. A Vượng quay đầu đi, thanh âm phát run. Ba Ba cười lạnh: “Ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi có ý gì, sao lại vạch ngực áo của ta ra?”. “Tôi? Là tôi cởi y phục của cô?”. A Vượng càng thất kinh. “Đương nhiên là ngươi”. Ba Ba cười lạnh: “Lẽ nào ta lại tự mình cởi y phục của mình, để cho ngươi nhìn?”. A Vượng ngây người. Chuyện này cơ hồ cả chính gã cũng vô phương tin được, người ta đương nhiên càng không thể tin lời gã. Ba Ba lại nói: “Ta hiện tại nếu kêu người ta tới, ngươi nghĩ kết quả sẽ ra sao?”. A Vượng cả nghĩ tới cũng không dám nghĩ: “Tôi... tôi không oán không thù với cô, sao cô lại hại tôi?”. Trên mặt gã cơ hồ không còn một hột máu, thanh âm run lẩy bẩy. Ba Ba nghiêm mặt, lạnh lùng thốt: “Ta không những muốn hại ngươi, hơn nữa còn phải hại chết ngươi”. “Tại sao?”. “Không tại sao hết, có lẽ chỉ vì ta thích hại người”. Tròng mắt Ba Ba chớp chớp, thanh âm lại biến thành rất nhu hòa: “Nhưng ngươi nếu như chịu giúp ta một chuyến, ta sẽ tha cho ngươi”. “Cô hỏi tôi cái gì, tôi đã nói hết cho cô nghe”. A Vượng khổ não: “Cô còn muốn tôi làm gì nữa?”. “Muốn ngươi giúp ta trốn thoát”. A Vượng chừng như đột nhiên bị người ta quất một roi, toàn thân giật bắn lên: “Cô muốn tôi giúp cô trốn ra? Cô... cô... cô nhất định điên rồi”. “Ta không có điên, ta đang rất tỉnh táo”. A Vượng nói: “Vậy cô nên biết, không ai có thể trốn thoát khỏi nơi đây”. “Trước đây có lẽ không ai có thể trốn thoát, nhưng hôm nay lại khác”. Ba Ba nói. “Có gì khác?”. “Hôm nay người bên trên đều đang bận rộn đãi khách, cả người thay ca cũng không đến”. A Vượng khẩn trương đến mức toát dầm dề mồ hôi lạnh: “Tuyệt đối không được”. “Tuyệt đối không được?”. Ba Ba lại cười lạnh: “Lẽ nào ngươi muốn chết?”. A Vượng không muốn chết, gã vẫn còn trẻ. Ba Ba cười lạnh: “Ngươi cũng nên biết, hiện tại chỉ cần ta kêu lên một tiếng, ngươi chỉ còn đường chết, vô luận ngươi giải thích ra sao, Hắc Báo cũng sẽ không tha cho ngươi, hắn là con người ra sao, ngươi cũng nên biết”. A Vượng đương nhiên biết. Hiện tại Hắc Báo muốn giết một người thì giống như là giết một con chó vậy, căn bản không cần dùng lý do đúng đắn gì. A Vượng giơ tay lau mồ hôi: “Cho dù tôi muốn thả cô đi, cô cũng đi không được”. “Có phải vì ở đây còn có người khác canh chừng?”. A Vượng gật gật đầu. “Ngoại trừ ngươi ra, ở đây còn có bao nhiêu người?”. Ba Ba lại hỏi. Bình thời người canh gác không nhiều, bởi vì ở đây căn bản không cần có nhiều người canh gác. “Ngoại trừ tôi ra, còn có hai người”. A Vượng đáp: “Nhưng trong số có một người gọi là lão Thiết, là người giết người không nháy mắt, tôi căn bản không phải là đối thủ của gã”. Ba Ba hỏi: “Nếu như ta có cách đối phó với gã?”. A Vượng vẫn lắc đầu: “Cho dù cô có cách đối phó với gã, cho dù cô có thể đi ra khỏi chỗ này, cũng vô dụng”. “Tại sao?”. “Bởi vì thoát ra khỏi cửa, là tới bên khách sảnh, bọn ta vừa đi ra, lập tức có người phát hiện”. A Vượng cười khổ: “Cho nên cho dù tôi có giúp cô, tôi cũng chỉ còn đường chết”. “Hắc Báo và vị khách nhân họ La kia hiện tại đều đang ở trong khách sảnh?”. “Khi có khách, ăn cơm luôn luôn đều ở trong khách sảnh”. A Vượng thành thật hồi đáp, gã cũng còn chưa hiểu ý tứ thật sự của Ba Ba. Ba Ba chợt cười cười: “Lẽ nào ngươi nghĩ ta thật sự muốn chạy trốn ra ngoài?”. “Cô không phải sao?”. A Vượng càng không hiểu. Ba Ba nói: “Ta chỉ bất quá muốn lên đó kiếm Hắc Báo, nói với anh ta đã quyết tâm theo hắn, quyết tâm nghe lời anh ta”. “Cô sao không đợi anh ta xuống?”. “Anh ta hiện tại còn đang tức giận, nói không chừng không chịu xuống, nhưng chỉ cần nhìn thấy ta, ta nói thêm vào vài câu dịu dàng...”. Ba Ba cười: “Ngươi nên biết anh ta vẫn còn thích ta, nếu không đâu có đặc biệt kêu ngươi đem mấy món ăn ta thích ăn xuống”. Canh bạc này nàng không đặt sai. Nhìn biểu tình của A Vượng, Ba Ba biết những món ăn đó quả nhiên là do Hắc Báo đặc biệt sai người mang đến. Trong lòng nàng chợt trào dâng một tư vị khó tả, nhưng nàng không chịu nghĩ tới nữa. “Cho nên chỉ cần ta có thể gặp anh ta, là không có chuyện gì hết, ngươi không những không chết, hơn nữa nhất định có chỗ hay”. A Vượng do dự, hiển nhiên có hơi động tâm. Gã tịnh không phải là người rất có lý trí, cũng tịnh không thể phán đoán chính xác, trên sự thật, gã căn bản không có đầu óc. Người có đầu óc, làm sao có thể vào địa lao không thấy ánh mặt trời này làm kẻ đưa cơm. Ba Ba một bước cũng không chịu buông tha: “Ngươi giúp ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, Hắc Báo thích ta, ta trước mặt anh ta nói chuyện đương nhiên sẽ hữu hiệu”. Nàng mỉm cười, nói tiếp: “Cho nên chỉ cần ta có thể lên trên, ngươi cũng sẽ có cơ hội “đi lên”, ngươi là người rất thông minh, đương nhiên nghĩ được đạo lý đó”. Người càng ngu khờ, càng thích người ta nói mình thông minh, đạo lý đó cũng không phá vỡ được. A Vượng trong mắt quả nhiên phát sáng, lại còn đang đắn đo: “Nhưng lão Thiết...”. Ba Ba đột nhiên la lên: “Cứu mạng, cứu mạng...”. A Vượng biến sắc. May là Ba Ba lại nhỏ giọng giải thích: “Bọn chúng vừa đến, bọn ta hai người cùng đối phó”. Câu nói còn chưa dứt, người nàng đã ngã xuống. Nàng vừa ngã xuống, cửa đã mở ra. Một tràng tiếng bước chân vang lên, bên ngoài quả nhiên có hai người xông vào, người thân thể lùn chắc hiển nhiên là lão Thiết. Gã nhìn thấy Ba Ba ngã quỵ dưới đất, quát hỏi: “Chuyện gì đây?”. Đang nói với A Vượng, nhưng mắt gã lại vẫn chăm chăm nhìn ngực Ba Ba. Rất ít có ai nhìn thấy qua bộ ngực mỹ lệ như vậy. A Vượng sắc mặt xanh dờn, ấp úng: “Cô ta... cô ta hình như đột nhiên ngã bệnh”. Lão Thiết cười lạnh: “Là cô ta bệnh hay là ngươi bệnh?”. “Tôi... tôi không có bệnh”. Lão Thiết hỏi: “Ngươi nếu không có bệnh sao dám táy máy với cô ta? Ngươi có biết cô ta là ai không?”. Gã quả nhiên nghĩ A Vượng đã phi lễ với Ba Ba. Một tên mặt rỗ đứng ngay cửa, mắt cũng đinh đinh nhìn ngực Ba Ba, cười lạnh: “Xem ra tiểu tử này tuy thật thà, lá gan lại không nhỏ”. Lão Thiết nói: “Ngươi dẫn gã ra ngoài trước, ta hỏi xem thật ra là chuyện gì”. Gã mặt rỗ còn đang mê mẩn, người ở lại trong đây, ít nhiều gì cũng lời hơn. Ngực Ba Ba hiện tại như một thành trì hoàn toàn không phòng thủ, muốn chiếm lĩnh cũng tịnh không khó khăn. Gã mặt rỗ tuy không chịu, nhưng lão Thiết hiển nhiên là lão đại của bọn chúng, gã không chịu cũng không được. Gã chỉ còn nước trút cơn bực tức lên người A Vượng, bước qua xáng cho A Vượng một bạt tay. “Ta thấy ngươi thật chán sống rồi đó, còn không mau theo ta đi?”. A Vượng cúi đầu đi ra. Gã cũng tức tối, nhưng gã còn chưa dám động thủ. Đợi khi bọn chúng đi ra, trong mắt lão Thiết giống như bốc lửa, cúi người xuống, thò tay ra. Ba Ba động cũng không động, để cho gã thò ta qua, bóp lấy ngực nàng. Vô luận là ai cũng không tránh khỏi ngẫu nhiên bị chó cắn. Toàn thân lão Thiết đã mềm nhũn, nhưng chỗ giữa hai chân lại có biến hóa rõ rệt. Ba Ba chợt dụng hết toàn thân khí lực phóng một cước ngay chỗ đó. Lão Thiết hét thảm, toàn thân lập tức cong cuộn lại như con tôm, hai tay ôm lấy chỗ đó. Ba Ba nhảy bật dậy, nhấc đầu gã lên, đầu gối đập xuống. Lần này lão Thiết cả la làng cũng la không nổi, lúc gã ngất xỉu, trên mặt giống như bị rắc tương ớt. Lúc tiếng hét thảm đầu tiên vang lên, gã mặt rỗ vừa áp giải A Vượng đi đến đầu thông đạo. Nghe tiếng hét thảm đó, gã lập tức xoay mình lại. Nhưng lúc đó A Vượng đã rút ra một lưỡi chủy thủ từ trong giày, đâm vào giữa sống lưng của gã. A Vượng tuy tịnh không phải là người rất hung ngoan, nhưng cũng đã hòa lẫn vào cái vòng này hai năm, dụng đao làm sao, gã đã học được từ sớm. Hà huống gã đối với tên mặt rỗ kia đã ôm hận không chỉ có ngày hôm nay, có một ngày, trong lúc gã đang ngủ, chợt phát hiện tên mặt rỗ cởi quần gã. Gã vốn là một tiểu tử dễ nhìn, nam nhân vốn không nhất định phải thích nữ nhân. Lúc tên mặt rỗ quỵ xuống, Ba Ba đã chạy ra. A Vượng rút đao, nhìn thấy máu trên đao, tay mới bắt đầu run rẩy. Ba Ba biết hiện tại là lúc gã cần được khích lệ nhất, lập tức nắm lấy tay gã: “Không tưởng được ngươi là người dũng cảm như vậy, ta nhất định vĩnh viễn không quên ngươi”. A Vượng quả nhiên cười, cười tuy miễn cưỡng, lại vẫn là đang cười: “Tôi cũng không tưởng được cô có thể đối phó lão Thiết”. Ba Ba thản nhiên: “Ngươi nếu nghĩ ta là một nữ nhân yếu ớt không dám ra gió, ngươi đã lầm, ta cũng có nghề”. Nàng đối với thân thủ của mình, bất chợt lại có lòng tin, cảm thấy mình ít nhiều gì cũng phải đi trợ giúp La Liệt một tay. Nàng nắm chặt tay A Vượng: “Bọn ta mau đi lên”. A Vượng gật gật đầu, mắt không khỏi liếc lên ngực nàng hai lượt: “Y phục của cô...”. Ba Ba thản nhiên: “Ngươi cài lại giùm ta có được không?”. Mặt A Vượng lại đỏ hồng, đang run rẩy thò tay ra, muốn cài lại y phục giùm nàng. Lúc đó, chợt có hàn quang nhoáng lên. Một lưỡi búa từ đằng sau bay tới, chẻ lên đỉnh đầu của A Vượng. Máu tươi bay bắn, đỏ phát sợ. A Vượng cũng không la gào được tiếng nào, ngã gục, ngã dưới chân Ba Ba. Sắc mặt Ba Ba xanh dờn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người râu ria xồm xoàm đang từ từ bước xuống, trong tay còn cầm một lưỡi búa...