Mặt trời vừa lên cao, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên.
Nhưng Hoang Mộc lại chừng như đang lạnh đến phát run, khuôn mặt vuông vức, ngoại trừ một giọt mồ hôi trên chót mũi, hoàn toàn co quắt lại.
Nhưng Hoang Mộc lại chừng như một con chó Quyền Sư [1] mới từ dưới nước chui lên.
Người Nhật Bản này thật không phải là người được hoan nghênh.
Hắc Báo mỉm cười: “Hiện tại bí mật ta đã nói ra, ngươi có hiểu hết không?”.
Hắc Báo bỗng gầm lên một tiếng, phóng người sang.
Chó Quyền Sư tựa như đột nhiên biến thành chó điên.
Nhưng chó điên cắn người lại rất đáng sợ, hà huống là một cao thủ Nhu đạo, cho dù là lúc thật sự điên cuồng, cũng rất khó đối phó.
Hắc Báo tĩnh lặng đứng đó, đợi gã, trong mắt tràn đầy tự tin.
Chân nghĩa của Nhu đạo vố là dĩ nhu khắc cương, dĩ tĩnh chế động, hiện tại Hoang Mộc đã phạm vào sai lầm trí mệnh.
Gã chủ động ra tay công kích, song thủ như ưng trảo bấu vai và cánh tay Hắc Báo.
Gã xuất thủ đương nhiên rất nhanh, lại vẫn không đủ nhanh.
Hắc Báo nghiêng mình, chân phải đá ngược bụng dưới của gã, Hoang Mộc cười đanh ác, đang định chộp lấy mắt cá chân của Hắc Báo. Ai biết được thân người Hắc Báo đột nhiên lại trườn xoay đi, một chỏ nặng nề đập lên xương sườn của gã. Gã lập tức nghe tiếng xương sườn gãy, người gã cũng bị đánh bay lên.
Song cước của Hắc Báo cũng đá liên hoàn, đá lên cổ gã.
Hắn thừa thắng truy kích, tuyệt không dung cho đối phương có nửa phân cơ hội hít thở.
Nhưng lần này hắn lại đã phạm sai lầm.
Hắn đã quá coi thường Hoang Mộc.
Thân người Hoang Mộc vốn bị đánh bị thương thụt lùi, bộ dạng xem chừng không còn đứng vững được nữa.
Nhưng thình lình gã đã đứng vững lại, tay gã bỗng nắm lấy chân Hắc Báo.
Đối với một cao thủ Nhu đạo như Hoang Mộc mà nói, vô luận là vật gì, một khi bị gã nắm phải, cũng giống như là bị một con chó điên cắn vậy.
Gã lật tay quăng.
Hắc Báo lập tức mất tự chủ xoay một vùng trên không trung, tiếp đó, bị quăng “bịch” xuống đất.
Hắn gần như muốn ngất, cả đứng cũng đứng không vững.
Hoang Mộc cười đanh ác, một cước đạp lên lưng hắn, tựa hồ muốn quật gãy xương sống của hắn.
Ai ngờ lúc đó Hắc Báo bỗng lạy xoay mình xuất thủ, nhanh nhớ chớp bấu lấy mắt cá chân của gã.
Giống như phương pháp gã hồi nãy dùng đối phó Hắc Báo.
Tay Hắc Báo nắm mắt cá chân của gã quăng về phía trái, toàn thân gã lật về bên trái.
Nhưng Hắc Báo tịnh không để gã rớt xuống đất.
Hắc Báo còn nằm dưới đất, một cước đột ngột đá ra, nháy mắt thân người gã xoay lật, đã đá trúng vùng bụng dưới của gã.
Hoang Mộc gầm lên, thân thể chợt co rục lại, cái gì có thể chảy ra trên dưới toàn thân lập tức toàn bộ chảy ra.
Cao Đăng nhíu nhíu mày, thoái lùi hai bước, rút khăn tay lụa trong mình ra che mũi.
Ngoại trừ Hoang Mộc ra, ai ai cũng ngửi thấy mùi hôi thúi từ vật bài tiết của gã.
Hắc Báo buông mắt cá chân của gã ra, gã gục xuống, cuộn lại như con tôm, không ngừng lăn lộn co giật.
Đột nhiên, thân thể cuộn rục của gã lại duỗi ra, sau đó hoàn toàn bất động.
Một cước của Hắc Báo không những thần tốc chuẩn xác, hơn nữa lực lượng cũng ghê gớm đáng sợ.
Bọn mặt rô đứng xem cũng không khỏi lộ vẻ sợ hãi.
Bọn chúng từng đánh người ta, cũng từng bị đánh.
Nhưng bọn chúng người nào cũng chưa từng thấy tay chân ngoan độc như vậy, trong lòng không khỏi ngấm ngầm cảm thấy may mắn rằng mình chưa đụng phải một đối thủ như Hắc Báo.
Hắc Báo từ từ đứng dậy, phủi phủi đất cát trên y phục: “Tên Nhật Bản này quả thật có nghề”.
Cao Đăng thở dài: “Ta hồi nãy thật sự sợ ngươi bị gã quăng chết”.
“Ngươi có biết ngón nghề ngon lành nhất của ta là gì không?”. Hắc Báo cười cười:
“Ngón nghề ngon lành nhất của ta không phải là đánh người, mà là chịu đòn!“.
“Chịu đòn?”.
“Ta trước khi học đánh người, đã học chịu đòn”.
“Lúc ngươi học chắc có tư vị không dễ chịu”. Cao Đăng cũng cười.
“Người không chịu học chịu đòn, tốt hơn hết cũng đừng học đánh người”. Hắc Báo điềm đạm thốt: “Mình muốn đánh người, phải chuẩn bị bị đánh”.
Đạo lý đó vốn rất đơn giản, chỉ tiếc đạo lý càng đơn giản, có rất nhiều người càng không thể hiểu rõ.
Trong nụ cười của Cao Đăng lại lộ ra vẻ trào phúng tàn khốc: “Ta chưa từng đánh người, ta chỉ giết người!”.
Người muốn giết người, có phải cũng nên chuẩn bị bị giết bất cứ lúc nào không?
Chín giờ năm mươi.
Hắc Báo dẫn Cao Đăng vào tiểu khách sảnh dùng riêng cho Kim nhị gia.
Phạm Ngạc Công vẫn còn dựa mình trên ghế sa-phát dưỡng thần.
“Nghe nói ngươi có bí mật muốn nói với Hắc Báo”. Thiết bị cách âm của tiểu khách sảnh rất tốt, động tĩnh dưới lầu, trên lầu tịnh không nghe thấy.
“Là bí mật gì?”. Kim nhị gia lại hỏi.
Hắc Báo điềm đạm hồi đáp: “Tôi nói với gã, phụ thân gã là tạp chủng, mẫu thân gã là con điếm”.
Kim nhị gia cau mày: “Gã nói sao?”.
“Gã không nói gì hết”. Thanh âm của Hắc Báo càng lãnh đạm: “Người chết không thể nói chuyện.
Kim nhị gia tựa như ngẩn ngơ, trầm mặc rất lâu rồi mới từ từ hút một hơi xì-gà, từ từ nhả khói.
Mặt ông ta lại ẩn tàng trong khói thuốc.
“Ngươi cho dù muốn giết gã, cũng nên đợi đến ngày mai”.
“Ồ?”.
“Ngươi nên biết hôm nay gã còn hữu dụng”.
“Gã đã không còn hữu dụng từ sớm”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì tôi đã tìm được một người hữu dụng hơn”.
“Là y?”. Kim nhị gia chừng như mãi cho đến nay mới nhìn thấy Cao Đăng đằng sau Hắc Báo.
Cao Đăng mặc đồ dạ hội vừa vặn, hiển như là do thợ may thủ công thượng đẳng may.
Cà vạt và khăn tay cũng toàn là lụa thuần, chân mang giày Ý Đại Lợi làm bằng da bê.
Kim nhị gia nhìn y cười lạnh: “Là hoa hoa công tử này?”.
“Không sai”. Cao Đăng lên tiếng tự hồi đáp cho mình: “Là hoa hoa công tử tôi đây”.
“Người ta cần là người biết giết người, không phải là thủ lãnh hộp đêm”.
“Thủ lãnh hộp đêm có lúc cũng có thể giết người”.
“Ngươi có thể giết ai?”.
“Chỉ cần là người, tôi có thể giết”. Thanh âm của Cao Đăng cũng lãnh đạm.
“Thí dụ như...”.
“Thí dụ như ông”. Cao Đăng ngắt lời ông ta: “Hiện tại tôi lúc nào cũng có thể giết ông”.
Tay gã vừa giơ lên, súng đã trong tay.
Sắc mặt của Kim nhị gia cũng hơi có biến, nhưng thần thái lại rất trấn định:
“Ngươi tại sao không nhìn ra đằng sau?”.
Ngoài cửa đã xuất hiện hai người, trong tay hai người đều có súng, súng đang nhắm vào Cao Đăng.
“Bọn chúng cho dù có giết được tôi, tôi trước khi chết vẫn có thể giết ông”. Thanh âm của Cao Đăng vẫn rất lãnh đạm: “Hạng người muốn giết ông đương nhiên phải trả một giá đắt”.
Lời nói của y còn chưa dứt, thình lình xoay mình.
Chỉ nghe hai tiếng động, súng trên tay hai người ngoài cửa đã rơi xuống, Cao Đăng đã bắn trúng nòng súng.
Kim nhị gia bỗng cười lớn: “Hay, rất hay, súng thần Cao Đăng quả nhiên danh bất hư truyền”. Ông ta chợt đứng dậy, vỗ vai Cao Đăng giống như với Hắc Báo vậy: “Kỳ thật ngươi vừa tiến vào, ta đã biết ngươi là ai”.
“Nhưng ông lại không nên mạo hiểm”.
“Mạo hiểm?”.
“Ông vốn không nên để hạng người như tôi mang súng đi đến trước mặt ông”.
“Nhưng ngươi là bằng hữu của Hắc Báo”. Thái độ của Kim nhị gia vừa bình hòa vừa thành khẩn: “Bằng hữu của hắn cứ tùy tiện mang bất cứ cái gì trên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta”.
“Tôi tịnh không phải là bằng hữu của hắn”.
“Ngươi không phải?”. Kim nhị gia cau mày.
“Tôi không có bằng hữu, tôi không bao giờ tin tưởng bất cứ một ai”. Lời nói của Cao Đăng giống như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng của hắn: “Trên thế gian này tôi chỉ tin có một”.
“Ngươi tin cái gì?”. Câu hỏi đó Kim nhị gia thật ra bất tất phải hỏi.
“Tiền”. Câu trả lời của Cao Đăng vừa trực tiếp vừa thẳng vào đề: “Vô luận là kim tệ hay là ngân tệ, hay là chi phiếu ấn dấu ngón tay, tôi đều tín nhiệm như nhau”.
Kim nhị gia cười.
Ông ta mỉm cười hút một hơi thuốc xì-gà, lại phun khói ra, bỗng hỏi: “Ngươi muốn bao nhiêu?”.
Câu hỏi đó cũng hỏi vừa trực tiếp vừa thẳng vào đề.
“Mười vạn”.
Cao Đăng đưa ra một tờ chi phiếu: “Đây vốn là tôi đáng lẽ đã cầm được, tôi không có đòi nhiều”.
“Ngươi đích xác không có đòi nhiều”. Kim nhị gia không do dự: “Chỉ cần sự thành, tờ chi phiếu đó lúc nào cũng có thể đổi tiền”.
Cao Đăng không nói gì nữa.
Y rất cẩn thận xếp tờ chi phiếu lại, bỏ vào túi áo bên trái.
Kim nhị gia xoay người, đối diện Hắc Báo, mỉm cười: “Ta có nói ta có lễ vật tặng ngươi”.
Hắc Báo cũng cười cười: “Hồi nãy tôi có nghe nói”.
“Ngươi bây giờ có muốn xem không?”.
Hắc Báo gật gật đầu.
Kim nhị gia mỉm cười vỗ vỗ tay, đằng sau cửa bên trái lập tức có người bị lôi ra.
Một nữ nhân mang hai dòng máu Âu Á mặc vải satin trắng hở ngực, đôi mắt xanh lợt mỹ lệ.
Chỉ bất quá hiện tại khoé mắt ả vì bi phẫn, sợ hãi, mệt mỏi mà để lộ nếp nhăn.
Mai Tử phu nhân.
“Ả tịnh không chuẩn bị đợi tham gia tang lễ của con gái và chồng ả, trời còn chưa sáng, đã dẫn toàn bộ gia đình Mai luật sư bỏ đi”. Kim nhị gia cười rất đắc ý.
“Động tác của ả quả thật rất nhanh, không may ta còn nhanh hơn ả một bước, ta biết ngươi có hứng thú đối với ả”.
Hắc Báo lạnh lùng nhìn người đàn bà đó, trên mặt cả một chút biểu tình cũng không có.
Kim nhị gia lại nhìn hắn, nhíu mày: “Có lẽ ta nghĩ lầm, ngươi tịnh không có hứng thú gì đối với ả, ta chỉ còn nước kêu ả vào nằm trong quan tài theo chồng và con gái”.
Mai Tử phu nhân ngước đầu, nhìn Hắc Báo cầu khẩn, chừng như hận không thể quỳ xuống xin Hắc Báo hãy muốn ả.
Hiện tại, cảm giác ưu việt về người da trắng của ả đã hoàn toàn biến mất, hiện tại ả mới minh bạch người Trung Quốc tịnh không phải yếu nhược hèn hạ như trong tưởng tượng của ả.
Chỉ tiếc hiện tại đã quá trễ.
“Ả vốn quả thật không phải là đàn bà khó coi, chỉ tiếc bây giờ đã quá già rồi”.
Thanh âm của Hắc Báo cũng lãnh khốc như ánh mắt của hắn: “Hiện tại hứng thú duy nhất của tôi đối với ả là đá một cước lên bụng ả”.
Mai Tử phu nhân toàn thân mềm nhũn, giống như thật sự bị người ta đá vô bụng một cước.
“Nhưng tôi đối với ả vẫn còn có hứng thú khác”. Cao Đăng chợt thốt.
“Ngươi?”. Hắc Báo đang nhíu mày.
“Chỉ cần ngươi không phản đối, phần lễ vật này ta có thể lấy giùm ngươi”.
Hắc Báo chợt lại cười: “Ta biết hai ngày nay ngươi rất cần đàn bà, đàn bà già cũng còn hơn là không có đàn bà”.
“Ta có thể dẫn ả đi chứ?”.
“Lúc nào cũng có thể dẫn đi được”.
Cao Đăng lập tức đi qua, nắm lấy tay Mai Tử phu nhân.
“Ta bây giờ dẫn ả về lữ quán”. Câu nói đó còn nói chưa xong đã lôi Mai Tử phu nhân đi ra.
Lúc y đi ra, Điền bát gia xảo hợp đang lên lầu.
Sắc mặt của Điền bát gia tái nhợt, song thủ run rẩy không ngừng, cả điếu thuốc lá cũng không cầm nổi.
“Hỷ Thước đã phái người đến liên lạc với ta, y cũng muốn gặp mặt đàm phán điều kiện với bọn ta”.
“Cực hay”. Trong mắt Kim nhị gia phát sáng: “Các người có ước hẹn thời gian và địa điểm chưa?”.
Điền bát gia gật gật đầu: “Thời gian là bảy giờ tối hôm nay, địa điểm là quán ăn La Tống trên đường Nguyên Soái”.
“Y định mời bọn ta ăn cơm tối?”. Kim nhị gia đang mỉm cười hỏi Điền bát gia: “Lẽ nào y còn chưa biết đường Nguyên Soái nằm trong địa bàn của ngươi?”.
“Y biết, cho nên y nhất định đợi đến khi ta dẫn đám huynh đệ đi hết rồi mới chịu lộ diện”. Điền bát gia trong ánh mặt lại lộ ra một vẻ cười cợt của hồ ly: “Nhưng y lại không biết quán ăn La Tống đó cũng là do ta mở”.
Kim nhị gia chợt cười lớn, cười gập hông, cười đến mức cả nước mắt cũng cơ hồ muốn trào ra.
“Hỷ Thước là cát điểu, giết thì bất tường”. Phạm Ngạc Công bỗng mở mắt, mỉm cười thốt: “Cho nên sau khi các người giết y, ngàn vạn lần đừng quên rửa tay cho sạch”.
“Chỉ cần rửa tay cho sạch là đủ rồi!”. Kim nhị gia cười càng khoan khoái.
“Trừ phi các người dụng cước đá chết y”. Phạm Ngạc Công thản nhiên thốt: “Vậy thì phải rửa chân”.
Kim nhị gia lại cười lớn.
Ông ta rất ít khi cười vui vẻ như vậy.
Mười hai giờ năm phút.
Hắc Báo nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà.
Trên trần nhà có một con thằn lằn thình lình rơi xuống, rơi trên mình hắn, trên lồng ngực trần chắc nịch.
Hắn động cũng không động.
Con thằn lằn bò lần xuống cánh tay, hắn vẫn im lặng nhìn.
Cho đến khi con thằn lằn bò lên lòng bàn tay hắn, tay hắn mới thình lình nắm chặt lại --- Hắn luôn luôn là người rất có thể đợi chờ.
Nếu không phải là chuyện cầm chắc mười phần, hắn tuyệt không làm.
Hiện tại hắn đã đợi một tiếng đồng hồ.
Ba Ba không biết đi ra ngoài từ lúc nào, tới bây giờ còn chưa về.
Đến lúc hắn quăng con thằn lằn qua cửa sổ, Ba Ba mới đẩy cửa vào, nhìn thấy hắn.
Nàng lập tức cười: “Anh đang đợi tôi?”.
Hắc Báo không vui.
“Anh giận rồi, anh nhất định đã đợi rất lâu”.
Ba Ba đóng cửa lại, ngồi xuống bên hắn, cầm lấy tay hắn, trong nụ cười điềm mật có vẻ xin lỗi.
Trên cổ nàng có đeo một cái khăn lụa vàng --- Một khi là chuyện nàng muốn làm, nàng nhất định phải làm cho được.
“Tôi biết anh muốn tôi không đi ra, nhưng tôi thật buồn chán muốn chết”. Ba Ba chọc Hắc Báo mở miệng: “Anh xem cái khăn này có đẹp không?”.
“Không đẹp”.
Ba Ba ngây người, chừng như cười không nổi nữa.
Hắc Báo lại từ từ nói tiếp: “Ta thấy không có cái gì đẹp bằng nàng”.
Ba Ba lại cười, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ ngời ngời của ánh xuân, như ánh dương quang sáng lạn.