Ánh đèn vàng mờ, từ trên cửa sổ của kho hàng chiếu xiên xuống.
Lộ Ti cuộn mình trong góc kho hàng, len lén đưa mắt nhìn cái đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ của nàng.
Đồng hồ lại đã ngừng chạy, ngừng ở mười giờ mười.
Bây giờ là mấy giờ?
Lộ Ti muốn hỏi, lại không dám hỏi.
Máu trên mặt nàng tuy đã khô, nhưng mắt trái lại sưng húp không mở lên nổi, sống mũi cũng tựa hồ bị lệch.
Chỉ cần hạ mắt nhìn xuống, nàng có thể nhìn thấy miệng của mình, cái miệng anh đào nho nhỏ hiện tại đã sưng vù lên.
Nhưng cái nàng quan tâm nhất vẫn là mặt mình, nàng không biết mặt mình đã bị đánh thành ra sao rồi.
Nàng cả nghĩ tới cũng không dám nghĩ.
Hắc Báo vẫn bất động ngồi đó, trên khuôn mặt đen bóng âm trầm vẫn không có chút biểu tình.
“Ngươi muốn làm gì? Ngươi thật ra muốn làm gì ta?”.
Lộ Ti đương nhiên không dám hỏi.
Nàng hy vọng phụ thân nàng và người bằng hữu rất có lực lượng kia có thể tìm đến đây để cứu nàng ra.
Bọn họ hiện tại sao còn chưa đến?
“Hiện tại nhất định đã gần sáng rồi”.
Trong cảm giác của Lộ Ti, mỗi một giây đồng hồ chừng như dài bằng một giờ.
Nàng không tự chủ được, lại len lén nhìn cái đồng hồ đã ngưng chạy của mình.
“Bây giờ còn chưa đến mười hai giờ”. Hắc Báo chợt thốt.
Còn chưa đến mười hai giờ? Thời gian sao lại đi chậm như vậy?
Từ đổ trường đèn lửa huy hoàng, đến kho hàng âm trầm ẩm thấp này, đơn giản giống như từ thiên đường bị đày xuống địa ngục vậy.
Lộ Ti không dám tin đây là sự thật, chỉ hy vọng đây bất quá là một trường ác mộng.
Nhưng trường ác mộng này đến lúc nào mới có thể tỉnh dậy? Nàng nhịn không được len lén thở dài.
“Ngươi yên tâm”. Hắc Báo lại cười cười, cười rất kỳ quái: “Sẽ mau chóng có người đến cứu ngươi”.
Lộ Ti không dám tin.
“Bọn chúng tuy tìm không được ta, lại có thể tìm chiếc xe hơi kia”. Hắc Báo điềm đạm thốt: “Chiếc xe hơi đang dừng bên ngoài”.
Lộ Ti chung quy nhịn không được hỏi: “Ngươi... ngươi lẽ nào cố ý muốn bọn họ tìm đến đây?”.
Hắc Báo cười lạnh.
“Ngươi lẽ nào muốn dùng ta để uy hiếp bọn họ?”.
Hắc Báo vẫn đang cười lạnh.
Trong ánh mắt của Lộ Ti chợt ngập tràn niềm hy vọng: “Chỉ cần ngươi chịu thả ta, vô luận ngươi muốn bao nhiêu tiền, phụ thân ta nhất định sẽ trả”.
Hắc Báo nhìn nàng, lạnh lùng thốt: “Ngươi cảm thấy ngươi đáng giá bao nhiêu?”.
“...”. Lộ Ti không nói được.
Trên thế gian này có ai có thể thật sự liệu được giá trị của mình.
“Theo ta thấy, ngươi chỉ bất quá là một con chó cái không đáng một xu”. Hắc Báo cười lạnh: “Ta nếu là cha ngươi, cả một đồng cũng không trả”.
“Ta cũng có tiền, ta có thể dẫn ngươi đi lấy, có thể đưa hết cho ngươi”.
“Ngươi có bao nhiêu?”.
“Có hơn một vạn, là tiền ta để giành riêng”.
“Không phải là tiền người ta cho ngươi khi đi cua ngươi?”.
Lộ Ti thật không nhịn được, lớn tiếng: “Ta nếu không cao hứng, người ta cho dù có cho ta mười vạn, cũng đừng mong động tới một ngón tay của ta”.
Hắc Báo đột nhiên cười lớn, cười đến mức cơ hồ gần điên khùng.
Lộ Ti thất kinh nhìn hắn, nàng phát hiện nam nhân này nhất định đã từng chịu kích thích rất lớn.
Hạng nam nhân chuyện gì cũng làm được này cũng không khác gì những nữ nhân đã chịu kích thích rất sâu xa.
Bọn họ thông thường đều vô phương khống chế được mình.
Thân người Lộ Ti không khỏi mất tự chủ co rục lại.
Tiếng cười của Hắc Báo chợt ngưng bặt, đột nhiên nhảy bật dậy, một tay nắm đầu tóc nàng, quát hỏi: “Ai ở bên ngoài đó?”.
Kỳ thật bên ngoài tịnh không có tiếng động gì.
Xe đã tắt máy từ tuốt đằng xa, lúc mọi người bước tới cước bộ rất nhẹ.
Bọn chúng đã nhìn thấy chiếc xe ngừng trong con hẻm tối này, cho nên đặc biệt đề phòng.
Nhưng Hắc Báo lại tựa có giác quan thứ sáu như dã thú, bọn chúng còn chưa đến ngoài cửa, đã bị phát giác.
“Tiểu tử này tai tốt thật”. Trương đại soái cười lạnh: “Nhưng một khi hắn ở trong đó, vô luận là tai hắn tốt tới cỡ nào, ta cũng sẽ cắt xuống, cả cái đầu hắn cũng cắt xuống”.
“Đây có phải là một cái bẫy”. Có người bên cạnh nói: “Nói không chừng Kim nhị gia đã mai phục người bên trong”.
Lời nói đó còn chưa dứt, Trương đại soái đã thóa mạ một hơi: “Con mẹ nó, bà nội ngươi, ngươi nghĩ lão tử ta là một kẻ ngu dại sao”.
“Đại soái đã điều tra từ sớm, người đắc lực của Kim nhị gia đều ở nguyên tại chỗ không có động, cho dù có vài cái lưới quèn ở đây cũng không ra gì”. Có người giải thích.
“Nhưng Hắc Báo lại là thân tín của Kim nhị gia, đại soái nếu đụng tới hắn, Kim nhị gia khó lòng tránh khỏi nổi nóng”.
Người đó tên là Trương Cần, không những là thân thích của Trương đại soái, hơn nữa từ lúc có “Lão Bát Cổ đảng” đã theo Trương đại soái.
Gã trên mặt bị phun một cục đàm, cả chùi cũng không chùi, vẫn không nhịn được phải nói lời nói đang nghĩ trong lòng ra.
Chỉ cần có một câu nói của Trương đại soái, cho dù có cắt đầu gã xuống, gã cũng không nhíu mày.
Thứ người đó trong “xã hội thượng lưu” ít khi thấy, nhưng trong giang hồ lại không ít.
“Con mẹ nó, lão tử của ngươi sợ ai chứ?”. Trương đại soái tuy đang lớn tiếng thóa mạ, trong lòng lại rất thích người đó.
Người lão ta chửi càng hung, thường thường là người lão ta càng thích.
“Đại soái kỳ thật đã muốn đụng tới Kim nhị gia từ sớm, hiện tại chính là cơ hội tốt”. Bên cạnh lại có người giải thích nho nhỏ: “Chỉ cần Hắc Báo chết đi, Kim nhị gia coi như đứt một cánh tay, ông ta nếu có thể nhẫn nhịn thì còn được, nếu không nhịn được, khà khà --- đại soái e rằng sẽ lập tức cho ông ta biết phải trái”.
Trương Cần không nói gì nữa, gã chung quy đã minh bạch.
Gã vốn cảm thấy kỳ quái, Trương đại soái sao lại vì con gái của Mai luật sư mà nổi giận phừng phừng như vậy.
Bây giờ gã mới hiểu rõ, Trương đại soái chỉ bất quá mượn cớ để phát huy, quăng đá dò đường.
Trương Cần không nhịn được thở dài trong lòng, những góc cạnh chiến lược trong giang hồ, gã thật không hiểu gì mấy.
Gã đã hạ quyết định, chỉ cần Trương đại soái làm xong chuyện này, gã sẽ về nhà nhai cơm nguội.
“Hắc Báo, ngươi nghe đây, chỉ cần ngươi thả con gái ta ra, bọn ta chuyện gì cũng có thể đàm phán được”. Mai Lễ Tư lo cho con gái, chung quy nhịn không được kêu lớn.
Qua một lúc, trong kho hàng truyền ra thanh âm của Hắc Báo: “Trước hết bàn điều kiện rồi mới thả người”.
“Điều kiện gì?”.
“Điều kiện này nhất định phải để chính Trương tam gia đến đàm phán, lão có thể dẫn hai người vào, chỉ cho phép hai người, không được nhiều hơn”.
“Con mẹ nó, lão tử có bao giờ chịu đàm phán điều kiện với người ta”. Trương đại soái lại mở miệng chửi.
“Không bàn điều kiện thì ta giết thị!”. Thanh âm của Hắc Báo vừa lạnh vừa cứng.
Mai Lễ Tư mắt đỏ ngầu, nắm tay Trương đại soái: “Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi luôn luôn là bằng hữu của ông, ông cứu được nó, sau này tôi chuyện gì cũng có thể làm cho ông”.
Trương đại soái chung quy dậm chân: “Được, ta nghe ngươi, Cao lão đệ, ngươi theo ta đi”.
Mai Lễ Tư nói xen: “Còn tôi nữa”.
“Ngươi không cần”. Cao Đăng lạnh lùng: “Ngươi vào lại thành gánh nặng”.
Mai Lễ Tư muốn trừng mắt, lại cúi đầu xuống.
Một người lúc đang cầu xin người ta, vô luận chịu đựng cái gì cũng đành phải nhận.
Hai người Nhật Bản đột nhiên cùng tiến tới một bước, vỗ vỗ ngực.
Bọn chúng tuy nghe hiểu tiếng Trung Quốc chút ít, lại không thể nói.
Hai người một người tên là Dã Thôn, một người tên là Hoang Mộc.
Trương đại soái chọn Hoang Mộc.
Cao Đăng lại lắc đầu: “Gã tuy là cao thủ Nhu đạo, tới lúc lại vị tất chịu bán mạng cho ông”.
“Ngươi chọn ai?”.
Cao Đăng quay đầu lại, nhìn Trương Cần: “Trong số những người ở đây chỉ có gã đối với ông là trung thực nhất”.
Trương Cần trong mắt không khỏi lộ xuất vẻ cảm kích, hữu thủ nắm cây búa giắt bên hông.
Trương đại soái đột nhiên cười lớn, vỗ vỗ vai Cao Đăng: “Không tưởng được ngươi không những giỏi bắn súng, nhìn người cũng rất chuẩn”.
Cửa kho hàng tịnh không có cài then.
Trương Cần vừa đẩy nhẹ, cửa “cạch” một tiếng mở ra.
Bên trong âm sâm mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một đống thùng gỗ không ngổn ngang.
Trương Cần hữu thủ nắm chặt búa, tả thủ cầm đèn pin.
Nhưng gã không bật đèn pin lên, gã sợ đèn pin sáng lên, Hắc Báo không chịu hiện thân.
Vô luận thế nào, gã cũng là một kẻ lão luyện giang hồ.
“Hắc Báo”. Hỏa khí của Trương đại soái lại sắp phát tác: “Ngươi cả mặt mũi cũng không dám ló ra, còn đòi bàn điều kiện gì vớì lão tử”.
Câu nói đó vừa nói xong, trong bóng tối lại vang lên thanh âm lạnh như băng của Hắc Báo.
“Ta luôn luôn ở đây, ngươi tại sao không ngẩng đầu lên mà nhìn!”.
Thanh âm từ bên trên truyền xuống.
Trương đại soái vừa ngước đầu, quả nhiên lập tức nhìn thấy Hắc Báo đứng trên một dãy thùng gỗ.
Ánh sáng đèn pin cũng sáng lên.
Ánh sáng tịnh không chiếu ngay Hắc Báo, lại chiếu lên mình một nữ nhân lõa lồ.
Thân thể nàng trơn mịn, nhìn dưới ánh đèn, càng làm cho tim người ta đập nhanh.
Tim Trương Cần đang đập thình thịch, không khỏi mất tự chủ tắt đèn.
Gã không ngờ lại là một người đàng hoàng.
“Lăn xuống đây”. Trương đại soái giận dữ quát: “Lão tử không thích người ta đứng trên đầu lão tử mà bàn điều kiện với lão tử”.
“Lời ta muốn nói phải nói ở đây”. Hắc Báo lạnh lùng: “Ngươi có thể không nghe”.
“Ngươi mau nói đi, có muốn đánh rắm thì mau mau lên”. Trương đại soái không ngờ lại nhịn.
“Ngươi bị gạt rồi”. Hắc Báo cười lạnh.
“Bị gạt? Bị gạt cái gì?”.
“Ngươi nghĩ chuyện này thật là tự mình ta làm sao?”.
“Không phải?”.
“Kim nhị gia kêu ta dụ ngươi đến đây, hơn nữa đã tính đúng là ngươi nhất định sẽ đến”.
Trương đại soái lần này không ngờ không xen lời, để cho hắn nói tiếp.
“Ngươi tự mình tới đây, nhất định sẽ kéo hết hảo thủ của ngươi tới”. Thanh âm của Hắc Báo rất lãnh tĩnh: “Kim nhị gia liền có thể đạp đổ hang ổ của ngươi, khiến cho ngươi không có nhà để về, khiến cho ngươi không còn đường để đi”.
Trương đại soái nhíu cặp lông mày dày cộm: “Con mẹ nó, bà nội ngươi có phải muốn khiêu khích tám huynh đệ lão tử?”.
“Những lời đó ngươi vốn bất tất phải nói với lão tử”. Trương đại soái nhịn không được lại nói.
“Ta nói với ngươi chỉ là vì ta cũng đã bị gạt”.
“Ngươi bị gạt cái gì?”.
“Ông ta vốn đáp ứng chi viện cho ta, nhưng hiện tại ta lại một mình bị khốn ở đây”. Mặt hắn đang trong bóng tối, căn bản không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, nhưng trong đôi mắt sáng ngời đích xác có mang theo một vẻ phẫn nộ và thống khổ bị lừa gạt.
Trương đại soái chằm chằm nhìn hắn, hiển nhiên vẫn không tin mấy.
“Ta ngồi trong chiếc xe kia cũng là để dẫn dụ các ngươi rượt tới đây”.
“Đó cũng là chủ ý của Kim lão nhị?”.
Hắc Báo gật gật đầu: “Ta biết các ngươi sẽ đến, tại sao lại phải đợi ở đây?”.
“Con người đó tuy có hơi ngu xuẩn, lại tuyệt không phải là ngốc tử”. Cao Đăng chợt thốt.
“Trên thế gian này tịnh không có ngốc tử thật sự”. Hắc Báo cười lạnh nói: “Ta đợi ở đây chỉ là vì ta tin Kim nhị gia tuyệt không thể bán đứng ta”.
“Lão tiểu tử đó có lúc cả tổ tông của lão ta cũng có thể bán đứng”. Trương đại soái chừng như đột nhiên biến thành một phe với Hắc Báo.
“Mình vì người ta mà bán mạng, lại bị người ta bán đứng, thứ tư vị đó thật không chịu được”.
Câu nói đó của Hắc Báo, Trương đại soái tịnh không nghe.
Lão đang phân phó vào tai Trương Cần: “Kêu Hoang Mộc dẫn mười tám người quay về”.
“Còn ở đây?”.
“Ở đây có một Cao Đăng là có thể hơn mười người rồi”.
Hắc Báo còn nói tiếp: “Không cần biết ông ta họ Kim cũng được, không phải họ Kim cũng được, một khi ông ta lừa gạt ta, là phải trả một giá đắt”.
Trương đại soái tới giờ mới hỏi: “Ngươi muốn báo thù?”.
“Chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, để ta đi!”.
Trương đại soái trầm ngâm: “Ta không những có thể cho ngươi cơ hội, còn có thể cho ngươi năm vạn”.
Lúc bàn thứ chuyện này, những lời nói mắng người của lão đột nhiên toàn bộ không nghe thấy nữa, thần tình cũng biến thành nghiêm túc phi thường: “Chỉ cần ngươi thật sự chịu đi làm thịt Kim lão nhị cho ta, ngươi yêu cầu điều kiện gì, ta có thể đáp ứng toàn bộ”.
“Ngươi chịu thả tôi đi?”.
“Đương nhiên”. Trương đại soái đáp: “Nhưng ngươi cũng nên thả nữ nhân kia”.
“Ông chịu giao cho ta một chiếc xe?”.
“Được”.
Ánh mắt của Hắc Báo sáng lên: “Một lời không đổi?”.
“Chỉ một lời”.
“Được, ngươi lui lại ba bước, để ta xuống”. Người Hắc Báo đã bắt đầu động, chùm chìa khóa trong tay lập tức leng keng.
Trương đại soái lập tức thoái lùi ba bước, lại thừa cơ kề sát tai Cao Đăng nói nhỏ:
“Trước giết nữ nhân, rồi giết Hắc Báo!”.
Mười hai giờ một phút.
Ở khu nhà cao cấp sau lưng đường Hà Phi, có một căn nhà kiểu ngoại quốc ba tầng diện tích rất rộng.
Đồng hồ quả lắc treo tường mới gõ mười hai tiếng, chợt có sáu chiếc xe phóng ào tới, dừng ngoài cửa.
Người bấm chuông là lão Lưu tài xế của Kim nhị gia.
Mặt lão Lưu thì ai ở trong Trương Công Quán đều nhận ra.
Trương Công Quán vốn canh gác sâm nghiêm, cánh cửa lớn bằng sắt lập tức mở ra.
Kim nhị gia chắp tay sau lưng, từ từ xuống xe: “Tam gia của các ngươi đâu?”.
“Tam gia không phải theo nhị gia đến nhà Điền bát gia uống rượu sao?”. Tên Trần Đại mặt rỗ mở cửa cảm thấy rất kỳ quái.
Trần Đại mặt rỗ cũng là thủ hạ lão thành của Trương đại soái, một búa của gã đã chém chết không ít kẻ đối đầu với “Lão Bát Cổ đảng”, nếu không phải vì quá nghiện rượu, cũng đâu phải chịu làm canh cửa.
Nếu không phải vì gã tuy hảo rượu, lại rất trung thành đáng tin, Trương đại soái cũng không sai gã làm người canh cửa cho hang ổ của lão.
Kim nhị gia rít một hơi thuốc xì-gà, từ từ phun khói: “Ta đã chia tay với lão từ sớm, sao lão còn chưa về tới vậy?”.
Trần Đại mặt rỗ đương nhiên cũng không biết.
Gã đang tính mở miệng, bỗng cảm thấy đau điếng.
Trong tay Lưu tài xế rút ra một thanh đao, đã đâm vào giữa xương sườn thứ ba và thứ tư bên ngực phải.
Đó chính là nơi gần tim nhất.
Trần Đại mặt rỗ không phát ra được tới một tiếng rên, ngã gục xuống, sau khi gục xuống, khoé miệng mới bắt đầu ứa máu.
Mắt gã tịnh không nhắm lại, tròng mắt lồi ra, còn đang trợn trừng nhìn Kim nhị gia.
Kim nhị gia lại không nhìn hắn một lần, nhả khói thuốc, phất tay: “Trước hết lên lầu ba vào phòng ngủ của dì hai kiếm hòm bảo hiểm, nếu có ai cản đường...”.
Ông ta không nói gì, chỉ làm một động tác.
Ý tứ của động tác đó là: “Giết sạch không chừa!”.
“Trước giết nữ nhân, rồi giết Hắc Báo!”.
Tay Cao Đăng đã đưa vào trong vạt áo lễ phục, đầu ngón tay đã đụng vào báng súng.
Ngón tay y còn lạnh hơn cả súng.
Mãi cho đến giờ, y mới thật sự nhìn rõ con người của Trương đại soái.
Y không muốn làm bất cứ chuyện gì cho hạng người đó, nhưng “hiệp ước” giữa bọn họ lại nhất định phải tuân thủ.
Tay súng cũng có quy củ của tay súng.
Hắc Báo ẵm Lộ Ti từ trên thùng cây nhảy xuống.
Lộ Ti đã ngất xỉu, cho nên lúc nàng chết tịnh không đau đớn.
“Pằng” một tiếng, đạn xuyên qua giữa trán nàng, lọt vào não nàng.
Súng của Cao Đăng tuyệt không bắn hụt.
Trương đại soái mắt lộ biểu tình thỏa mãn, tiền lão bỏ ra tịnh không oan uổng.
Lão nhìn thấy Hắc Báo tuyệt đối không có cách nào dùng người chết làm khiên che, súng của Cao Đăng bắn lần nữa, Hắc Báo tất phải gục.
Nhưng tiếng súng tịnh không vang lên.
Vừa sau khi tiếng súng đầu tiêng phát ra, chỉ nghe “đinh” một tiếng, một chiếc chìa khóa đã chen vào họng súng của Cao Đăng, đạn bắn không ra.
Cơ hồ cũng cùng một sát na, người Hắc Báo đột nhiên phóng lên như một con báo, lướt ba trượng, bộc phát về phía Trương đại soái.
Giang sơn của Trương đại soái là dùng máu và mồ hôi để tạo thành.
Lão tịnh không phải là người phản ứng trì độn, biết bao nhiêu năm nay sống một cuộc sống xa hoa an lành, hiển nhiên đã khiến cho bắp thịt của lão dần dần lỏng mềm.