watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:57:3929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 8-13 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 8-13
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 22

 

Hồi 10d

Cao Thiên Lộc hỏi truy:
- Ngươi cũng không biết?
Thường Hộ Hoa chợt thở dài:
- Ta biết.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Tại sao vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Y làm như vậy là để chuộc tội.
Cao Thiên Lộc nói:
- Nói như vậy, y đã từng làm chuyện không đúng với ba người đó?
Thường Hộ Hoa mặc nhận.
Cao Thiên Lộc liền hỏi tiếp:
- Sự tình là sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Chuyện đó với cái chết của y ta thấy cũng không có quan hệ.
Cao Thiên Lộc nói:
- Cho nên ngươi tịnh không muốn kể.
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Cao Thiên Lộc trầm ngâm:
- Đem tài sản lớn lao như vậy đi chuộc tội, sự kiện đó nghĩ tất nghiêm trọng phi thường.
Thường Hộ Hoa không nói gì.
Cao Thiên Lộc nói tiếp:
- Bọn họ đối với Thôi Bắc Hải nhất định hận đến thấu xương.
Thường Hộ Hoa vẫn không nói gì.
Cao Thiên Lộc chợt hỏi:
- Lẽ nào bọn họ một mực không có hành động báo thù chống lại Thôi Bắc Hải?
Thường Hộ Hoa tới giờ mới lên tiếng:
- Theo ta biết, một mực không có.
Cao Thiên Lộc nói:
- Nghĩ chắc là vì Thôi Bắc Hải võ công cao cường, bọn họ đối với Thôi Bắc Hải không có biện pháp, mới để yên cho Thôi Bắc Hải, chờ thời cơ báo phục.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đó là nhân gian thường tình.
Cao Thiên Lộc nói:
- Cái chết của Thôi Bắc Hải có lẽ có quan hệ với bọn họ.
Thường Hộ Hoa lắc đầu:
- Tin rằng không.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Ngươi bằng vào gì mà tin?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Bởi vì bản thân của chuyện này là một bí mật. Ba người bọn họ có lẽ hiện tại còn chưa biết chân tướng.
Cao Thiên Lộc nói:
- Có lẽ chính ngươi kỳ thực cũng không dám khẳng định.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ta là một người phàm, tịnh không phải là thiên tiên không có cái gì là không biết.
Cao Thiên Lộc nói:
- Bí mật có lẽ hiện tại đã không còn là bí mật.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Cho dù là vậy, chuyện Hấp Huyết Nga với bọn họ tin rằng cũng tuyệt đối không có quan hệ.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Tuyệt đối?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Bọn họ muốn giết Thôi Bắc Hải, căn bản không cần làm như vậy.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Ngươi muốn nói bọn họ đều có bản lãnh, không cần dùng đến thuật bàng môn tả đạo cũng có thể giết chết Thôi Bắc Hải?
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Theo ta thấy thì Nguyễn Kiếm Bình cùng Chu Hiệp liên thủ với nhau, Thôi Bắc Hải cũng khó lòng chống đỡ nổi.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Còn Long Ngọc Ba thì sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Một mình có thể đánh gục Thôi Bắc Hải.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Long Ngọc Ba thật lợi hại như vậy?
Thường Hộ Hoa không đáp, hỏi ngược:
- Ông hoài nghi lời nói của ta?
Cao Thiên Lộc lắc đầu:
- Ta chỉ là thấy lạ, theo ta biết Thôi Bắc Hải là một cao thủ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Long Ngọc Ba lại là cao thủ trong cao thủ.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Làm sao được? Sao ta lại chưa từng nghe nói đến con người này?
Đỗ Tiếu Thiên cũng nói:
- Tôi cũng vậy.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Long Tam công tử đại khái chắc nghe nói đến.
Cao Thiên Lộc sắc mặt lập tức biến hẳn.
Đỗ Tiếu Thiên rúng động:
- Giang Nam Long Tam công tử?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Chính thị.
- Long Ngọc Ba cùng Long Tam công tử có quan hệ gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Long Ngọc Ba chính là Long Tam công tử!
Đỗ Tiếu Thiên ngây người tại đương trường.
Cao Thiên Lộc tiếp miệng:
- Truyền thuyết Long Tam công tử giàu nhất Giang Nam, võ công cũng độc bộ Giang Nam.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Truyền thuyết đó là sự thật.
Cao Thiên Lộc nói:
- Nghe nói hắn đã từng tay không liên tiếp đánh bại bảy trong số Giang Nam thập đại cao thủ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Chín.
Cao Thiên Lộc nói:
- Thêm hai đại cao thủ bị bại dưới tay y, đại khái chắc là chuyện mấy năm gần đây.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Kim Tiên Úy Trì Tín, ba năm trước bị hắn đánh gục, Độc Đồng Tử bị đánh bại là chuyện năm ngoái.
Cao Thiên Lộc nghe nói gật đầu cười:
- Cả hai chuyện đó ta đều không biết, xem ra ta đã ba bốn năm trời không hỏi tới chuyện trên giang hồ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đó là xu thế tự nhiên, ngược lại, Cao huynh nếu vẫn còn trên giang hồ, cho dù không hỏi tới, cũng có ngươi kể cho Cao huynh biết.
Cao Thiên Lộc nói:
- Mười đã bại hết chín, Giang Nam thập đại cao thủ, còn chưa bại dưới tay hắn chỉ có một người, nếu quả ta nhớ không lầm, người đó chắc là Song Đao Vô Địch Mã Độc Hành.
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ký ức của ông không lầm.
Cao Thiên Lộc nói:
- Tin rằng hắn sớm muộn gì cũng đến tìm Mã Độc Hành.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hắn đã đến tìm từ sớm.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Lẽ nào hắn đã chết dưới song đao của Mã Độc Hành?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Hắn tìm đến Mã Độc Hành trước khi đánh bại Úy Trì Tín.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Lẽ nào Mã Độc Hành không giao thủ với hắn?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Mã Độc Hành có muốn giao thủ với hắn cũng không được.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Chuyện này là sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Lúc hắn đến tìm Mã Độc Hành, Mã Độc Hành đã gần chết.
Cao Thiên Lộc “ồ” lên.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Mã Độc Hành lúc đó đang nằm trên giường bệnh.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Bệnh rất nặng?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Rất nặng, nghe nói sau khi Long Ngọc Ba bỏ đi không lâu, gã đã chết bệnh.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Long Ngọc Ba như vậy đã thật sự độc bộ võ lâm Giang Nam?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nếu quả võ lâm Giang Nam thật chỉ có thập đại cao thủ, thì chắc là vậy.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Võ công của Thôi Bắc Hải so với Giang Nam thập đại cao thủ ra sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Nửa cân tám lượng.
Cao Thiên Lộc nói:
- Đó nếu là sự thật, Long Ngọc Ba sát hại Thôi Bắc Hải đích xác là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Cho nên ta mới nói như vậy.
Cao Thiên Lộc nói:
- Bất quá trong vòng hai ba năm, Thôi Bắc Hải có thể đóng cửa khổ luyện, võ công đã hơn trước xa.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Cũng có thể.
Cao Thiên Lộc nói:
- Thậm chí còn có thể võ công của y đã vượt trên Long Ngọc Ba.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ý của ông là võ công của Thôi Bắc Hải thật có thể đã cao đến mức Long Ngọc Ba nhất định phải dùng âm mưu quỷ kế mới có thể giết chết y?
Cao Thiên Lộc gật đầu.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ta không dám nói đó là chuyện không thể.
Cao Thiên Lộc nói:
- Có phải là như vầy? Long Ngọc Ba có lẽ biết ngươi là hảo bằng hữu của Thôi Bắc Hải, sợ giết y thì ngươi sẽ biết, không khó gì chết dưới kiếm của ngươi, cho nên không dám ra mặt.
Thường Hộ Hoa không nói gì.
Cao Thiên Lộc nói tiếp:
- Cho tới tài sản của Thôi Bắc Hải, hắn có lẽ không có thời gian mang đi, hoặc giả hắn đã xem qua di thư của Thôi Bắc Hải, biết số tài sản đó sớm muộn gì cũng lọt vào tay mình, mới không động đến y.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hai phong di thư đó đều có dùng sáp nến dán lại.
Cao Thiên Lộc nói:
- Sáp nến mới dán, hai phong di thư lại hiển nhiên không phải viết cùng một lúc.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ta thấy được.
Mục quang của chàng bất giác rơi trên hai phong di thư.
Nội dung của hai phong di thư đều như nhau, bao thư giấy viết cũng vậy, nhưng từ bút tích mà xem, lại vẫn có thể phân biệt được tịnh không phải viết cùng một lúc, tất phải cách nhau một đoạn thời gian.
Cao Thiên Lộc nói:
- Thôi Bắc Hải viết xong một phong di thư có lẽ là đầu tháng ba, Long Ngọc Ba có lẽ đã xem lén phong di thư đó trước khi dán bao thư.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Long Ngọc Ba xem lén được phong di thư đó, Quách Phác Dịch Trúc Quân chắc cũng có thể xem lén.
Cao Thiên Lộc nói:
- Nếu quả hai phong di thư còn tồn tại, không còn nghi ngờ gì nữa, là lý do tốt nhất để Quách Phác và Dịch Trúc Quân sát hại Thôi Bắc Hải.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hai phong di thư lại không bị hủy đi.
Cao Thiên Lộc nói:
- Cho nên Long Ngọc Ba bị hiềm nghi cũng không nhẹ hơn hai người bọn họ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Còn có Chu Hiệp, Nguyễn Kiếm Bình.
Cao Thiên Lộc nói:
- Không sai.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nói như vậy, cả ta cũng bị hiềm nghi.
Cao Thiên Lộc ngẩn người.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Trên di thư không phải đã viết rất rõ, sau khi Thôi Bắc Hải chết, tất cả tài sản chia đều cho Long Ngọc Ba, Chu Hiệp, Nguyễn Kiếm Bình ba người? Nếu quả ba người đó chết đi, sẽ truyền cho con cháu của ba người, nếu ba người tịnh không còn con cháu, tất cả tài sản hoàn toàn giao cho ta?
Cao Thiên Lộc nói:
- Trên di thư của Thôi Bắc Hải có viết như vậy, bất quá Long Ngọc Ba, Chu Hiệp, Nguyễn Kiếm Bình ba người hiện tại đâu có xảy ra chuyện.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ông làm sao biết được?
Cao Thiên Lộc lại ngây người:
- Đây chỉ là suy luận, ta tịnh không biết.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ông biết đến ba cái tên Long Ngọc Ba, Chu Hiệp, Nguyễn Kiếm Bình là vì chuyện đêm nay.
Cao Thiên Lộc gật đầu:
- Ta chỉ mới biết ba cái tên đó.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Cho nên ba người bọn họ hiện tại có chuyện gì hay không, ông căn bản không thể khẳng định.
Cao Thiên Lộc chỉ còn nước gật đầu.
Thường Hộ Hoa từ từ nói tiếp:
- Ta hiện tại hy vọng ba người bọn họ vẫn hoàn toàn bình an vô sự, nếu không ta sẽ bị hiềm nghi nặng lắm.
Cao Thiên Lộc trầm ngâm:
- Suy luậnnãy của Đỗ bộ đầu ta vốn cũng đồng ý, nhưng hiện tại ta thấy không thể không đắn đo kỹ càng.
Đỗ Tiếu Thiên nói theo:
- Đại nhân lo cái chết của Thôi Bắc Hải có liên quan tới Long Ngọc Ba, Nguyễn Kiếm Bình, Chu Hiệp ba người?
Cao Thiên Lộc nói:
- Không sợ nhất vạn thì cũng sợ vạn nhất.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Chứng cớ phạm tội của Dịch Trúc Quân, Quách Phác hai người không phải là quá đầy đủ sao?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Vì quá đầy đủ cho nên ta mới lo.
Đỗ Tiếu Thiên hội ý:
- Sự tình cũng quả thật không tránh khỏi quá xảo hợp.
Cao Thiên Lộc nói:
- Cho nên ta hoài nghi bên trong có thể có ẩn tình.
Dương Tấn không nhịn được xen miệng:
- Vậy theo ý của đại nhân, bọn ta hiện tại nên làm sao để xử lý vụ án này?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Trước hết là tìm Long Ngọc Ba, Nguyễn Kiếm Bình, Chu Hiệp ba người thừa kế di sản, điều tra rõ ràng xem bọn họ có liên can gì đến cái chết của Thôi Bắc Hải hay không rồi mới định đoạt.
Dương Tấn nói:
- Làm như vậy e rằng phải tốn nhiều thời gian.
Cao Thiên Lộc thở dài một hơi:
- Không có cách nào khác thì phải vậy.
Ông ta quay sang nhìn Thường Hộ Hoa:
- Thường huynh đương nhiên quen biết ba người bọn họ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Tình cờ gặp mặt, nhờ có người bên cạnh chỉ điểm mới biết là ai.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Cả ba người đều vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Đều vậy.
Cao Thiên Lộc nói:
- Như vậy các người đều không quen biết nhau?
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Cao Thiên Lộc nói:
- Cũng không có gì, chỉ cần Thường huynh biết bọn họ đang trú ngụ ở đâu là được rồi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Chỗ trú ngụ cặn kẽ tuy không biết rõ, bất quá bọn họ toàn là danh nhân, tới phụ cận mà hỏi thì không khó gì có người biết rõ.
Cao Thiên Lộc nói:
- Thường huynh viết xuống cho ta, ta sẽ sai người đi thông tri cho bọn họ biết.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vậy thì dễ mà.
Cao Thiên Lộc quay sang hỏi:
- Đối với vụ án này, Thường huynh còn có gì cần bổ sung không?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không có.
Cao Thiên Lộc lại hỏi:
- Thường huynh hiện tại chuẩn bị làm sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ở lại, luôn cho đến khi toàn bộ vụ án đã sáng tỏ.
Cao Thiên Lộc nói:
- Rất tốt.
Ông ta gật gật đầu, lại nói:
- Vụ án này ta thấy tuyệt không đơn giản, có rất nhiều chỗ phải nhờ vào võ công và cơ trí của Thường huynh.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Cao huynh quá lời.
Cao Thiên Lộc cười một tiếng:
- Chỗ của ta cũng rộng, Thường huynh ở lại đây được chứ?
Thường Hộ Hoa cười nói:
- Cửa quan cảnh vệ sâm nghiêm, không tiện vào ra, ta nên trú bên ngoài cho tiện.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Thường huynh định trú ở đâu?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Tụ Bảo Trai.
Cao Thiên Lộc “ồ” lên.
Thường Hộ Hoa nói:
- Ta chuẩn bị lục tìm triệt để chỗ đó một lần nữa.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Huynh lo cuộc lục tìm hôm nay có chỗ sơ sót?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Quá vội thì cũng không tránh khỏi sơ sót.
Cao Thiên Lộc nói:
- Vậy cũng được, nếu phát hiện manh mối gì, xin thông tri cho ta một tiếng.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đương nhiên.
Cao Thiên Lộc nói:
- Ta ở đây nếu cần sự giúp đỡ của ngươi, cũng sẽ sai người đến Tụ Bảo Trai tìm ngươi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nếu ta có chuyện ra ngoài, cứ nhắn lại cho Thôi Nghĩa.
Đỗ Tiếu Thiên xen lời:
- Một mình vị tất có thể lo hết, ta sai Diêu Khôn theo hầu để ngươi sai khiến có được không?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Không dám.
Cao Thiên Lộc nói:
- Chủ ý của Đỗ bộ đầu rất hay, Thường huynh bên cạnh cũng cần có người để sai khiến.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vậy ...
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Thường huynh bất tất phải chối từ mà.
Thường Hộ Hoa cười ưng thuận, chàng tịnh không phải là một người õng ẹo như đàn bà.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Diêu Khôn tin rằng cũng nhất định rất cao hứng đi theo Thường huynh xuất nhập.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Sai khiến, đi theo gì chứ, thật đảm đương không được đâu.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Vây thì nói là Diêu Khôn hiệp trợ Thường huynh điều tra, chắc được chứ hả.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nói vậy mới được.
Chàng chợt nhớ tới gì đó:
- Quách Phác, Dịch Trúc Quân hiện tại ra sao?
Dương Tấn lên tiếng trả lời:
- Hai người bọn họ đã bị nhốt vào đại lao.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Đại lao?
Dương Tấn bổ sung:
- Đại lao là chỗ tù cấm trọng phạm, thủ vệ sâm nghiêm, ta còn đặc biệt phái hai thủ vệ canh gác ngoài cửa của hai người bọn họ.
Cao Thiên Lộc chợt hỏi:
- Hai thủ vệ nào?
Dương Tấn đáp:
- Trương Đại Chủy, Hồ Tam Bôi.
Cao Thiên Lộc nói:
- Lại là bọn chúng!
Dương Tấn nói:
- Bọn chúng kỳ thực cũng không tệ.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Ngươi nói về phương diện uống rượu?
Dương Tấn bẽn lẽn đáp:
- Bọn chúng nghề đao kiếm cũng có chút công phu ...
Cao Thiên Lộc nói:
- Chỉ tiếc bọn chúng vừa uống rượu là cả đao cũng cầm không nổi.
Dương Tấn nói:
- Tôi đã nghiêm lệnh bắt bọn chúng không được uống rượu.
Cao Thiên Lộc nói:
- Theo ta biết, hai người đó luôn luôn rất mau quên.
Dương Tấn nói:
- Lần này tin rằng bọn chúng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.
Cao Thiên Lộc nói:
- Tốt hơn hết là vậy.
Ông ta lắc đầu nói tiếp:
- Trương miệng bự uống là không thể không say, Hồ ba chén hễ ba chén là gục, hai người bọn chúng không phải là lần đầu làm hư sự.
Dương Tấn ấp úng:
- Chúng ...
Cao Thiên Lộc ngắt lời:
- Ta biết bọn chúng là hảo bằng hữu của ngươi, nhưng công vẫn là công, tư vẫn là tư, đâu thể công tư bất phân?
Dương Tấn nói:
- Bất quá đại lao là tường đồng vách sắt, cho dù hai người bọn chúng có uống say đi nữa, cũng không có ảnh hưởng gì lắm.
Cao Thiên Lộc nói:
- Nói thì nói vậy.
Dương Tấn nói:
- Đại nhân an tâm, nhốt trong đại lao, Quách Phác, Dịch Trúc Quân hai người cho dù có mọc cánh cũng khó mà bay ra!
Cao Thiên Lộc thốt:
- Biến thành hai con nga thì có thể bay ra chứ.
Câu đó vừa ra khỏi miệng, cả ông ta cũng không khỏi rùng mình.
Dương Tấn đương nhiên đang biến sắc tại đương trường.
Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên hai người sắc mặt cũng rất khó coi. Đêm khuya như vầy, Cao Thiên Lộc nói nghe đặc biệt khủng bố.
Im lặng khôn tả.
Đỗ Tiếu Thiên phá cơn im lặng:
- Đại nhân, ông cũng nghĩ hai người bọn họ có thể là hóa thân của hai nga tinh?
Cao Thiên Lộc thở dài:
- Phải hay không phải, trước mắt mà nói, ai dám khẳng định chứ?
Không ai dám khẳng định.
Cao Thiên Lộc thở dài nói tiếp:
- Thà tin là có, không nên tin là không, trước khi sự tình có giải đáp, bọn ta nên coi hai người bọn họ như hóa thân của nga tinh, cũng không hề hấn gì.
Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn nhất tề gật đầu.
Thường Hộ Hoa lại không có biểu thị gì.
Cao Thiên Lộc lại nói:
- Cho nên ta hiện tại có chút lo lắng.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Đại nhân lo lắng cái gì?
Cao Thiên Lộc lại rùng mình:
- Lo bọn họ biến thành hai phi nga, bay ra khỏi cửa sổ.
Đỗ Tiếu Thiên biến sắc:
- Ý của đại nhân là bây giờ nên vào lao xem thử?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Chính thị!
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Tôi cũng có ý đó.
Cao Thiên Lộc quay sang hỏi Thường Hộ Hoa:
- Ý Thường huynh ra sao?
Thường Hộ Hoa nghĩ ngợi:
- Đi xem cũng được.
Cao Thiên Lộc nói:
- Không xem thì không an tâm.
Ông ta là người đầu tiên cất bước.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com