watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:57:0929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 8-13 - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 8-13
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 22

 

Hồi 13c

Sử Song Hà đáp:
- Không phải vậy.
Đỗ Tiếu Thiên trầm ngâm:
- Ta thật hoàn toàn không có ấn tượng gì hết.
Sử Song Hà thốt:
- Rất mau chóng thôi, ngươi sẽ biết hết.
Đỗ Tiếu Thiên “ồ” lên.
Sử Song Hà thốt:
- Quỷ thần nghe nói có thể biết quá khứ vị lai.
Đỗ Tiếu Thiên tới giờ mới minh bạch, cười lạt:
- Con người của ta tịnh không xấu xa, chết dưới đao của ta cũng toàn là người xấu xa, cho nên khả năng rơi vào địa ngục sau khi chết không mấy lớn.
Sử Song Hà thốt:
- Ta chỉ tiễn ngươi thượng lộ, còn ngươi có đi bích lạc hay hoàng tuyền cũng không có liên quan gì đến ta.
Đỗ Tiếu Thiên mỉm cười:
- Điều đó ta biết.
Đỗ Tiếu Thiên cười cười, lại nói:
- Chuyện ngươi làm sao mà kịp thời hiện thân đã giải thích tận tường phi thường rồi, ta cũng hiểu quá rõ rồi.
Sử Song Hà thốt:
- Ngươi vốn là một người thông minh.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Hiện tại đại khái có thể thỉnh ngươi giải đáp những câu hỏi khác.
Sử Song Hà lại thốt:
- Không thể.
Đỗ Tiếu Thiên lại ngẩn người.
Sử Song Hà thốt:
- Ta biết hiện tại ngươi muốn hỏi hỏi cái gì trước.
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu, đang định mở miệng, Sử Song Hà đã cướp lời:
- Chỉ tiếc hiện tại ta căn bản không còn muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của ngươi.
Đỗ Tiếu Thiên thoát miệng hỏi:
- Sao vậy?
Sử Song Hà đáp:
- Bởi vì ta cũng là một người thông minh.
Đỗ Tiếu Thiên không hiểu.
Sử Song Hà nói tiếp:
- Người thông minh tuyệt không thể làm chuyện khờ dại.
Đỗ Tiếu Thiên vẫn không hiểu.
Sử Song Hà thốt:
- Hiện tại ta sực nhớ, thật không có ý nghĩa gì phải nói dai với ngươi.
Đỗ Tiếu Thiên phải hỏi:
- Tại sao?
Sử Song Hà đáp:
- Bởi ngươi rất mau chóng biến thành một người chết rồi!
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Nguyên lai là nguyên nhân đó.
Sử Song Hà thốt:
- Chính thị.
Mục quang của gã chung quy đã quay xuống, nói tiếp:
- Nói chuyện với ngươi hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa.
Đỗ Tiếu Thiên thở dài:
- Nghe ngươi nói vậy, đêm nay ta tất nhiên cửu tử nhất sinh ...
Sử Song Hà lập tức cắt ngang lời:
- Cửu tử nhất sinh vẫn còn một tuyến sinh cơ, ta lại nghĩ một tuyến sinh cơ cũng không có.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Vậy thì ngươi càng không thể không trả lời câu hỏi của ta.
Sử Song Hà hỏi:
- Tại sao?
Đỗ Tiếu Thiên thở dài:
- Nếu để ta chết không nhắm mắt, ngươi làm sao mà đắc ý được?
Sử Song Hà thốt:
- Câu nói đó không phải là không có lý, chỉ tiếc chuyện này thật quá phức tạp.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Cho dù là phức tạp, ngươi có thể từ từ giải thuyết, ta dĩ nhiên đã nằm trong tay ngươi, thời gian có đủ.
Sử Song Hà thốt:
- Lòng nhẫn nại của ta lại có hạn.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Vậy có thể nói ra những gút chính.
Sử Song Hà ngắt lời Đỗ Tiếu Thiên:
- Đương nhiên có thể, nhưng ta lại phải động não quá đáng.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Ta biết ngươi đầu óc linh hoạt, miệng môi linh hoạt.
Sử Song Hà thốt:
- Hiện tại ta tịnh không muốn động não nữa.
Gã cười cười:
- Đang lúc ta động não, phí tâm phân thần, ngươi không khó gì có khả năng thừa cơ.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Ngươi an tâm, ta đáp ứng, trước khi ngươi chưa nói hết, cho dù có cơ hội rất tốt, ta cũng tuyệt không thể làm khó dễ.
Sử Song Hà lại cười.
Đỗ Tiếu Thiên liền nói:
- Con người ta tín dụng luôn luôn rất tốt.
Sử Song Hà thốt:
- Điểm đó ta biết.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Vậy ngươi yên tâm chưa?
Sử Song Hà đáp:
- Ta yên tâm, chỉ là ...
Đỗ Tiếu Thiên hỏi gấp:
- Chỉ là cái gì?
Sử Song Hà lại cười:
- Ta tại sao lại phải mạo hiểm?
Đỗ Tiếu Thiên thở dài:
- Lẽ nào ngươi thật muốn ta chết không nhắm mắt?
Sử Song Hà cười:
- Thiết tưởng vì an toàn, làm không đúng cũng phải làm thôi.
Đỗ Tiếu Thiên chỉ còn nước thở dài.
Sử Song Hà lại thốt:
- Hà huống đã là một người chết, nhắm mắt hay không nhắm mắt có gì phân biệt chứ?
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Không sợ ta vì vậy mà âm hồn bất tán, hóa thành ma quỷ, đòi mạng ngươi?
Hắn làm ra vẻ nghiêm trọng.
Sử Song Hà, trái lại, lại cười lên:
- Ngươi nghĩ giữa nhân thế thật có cái gọi là yêu ma quỷ quái sao?
Đỗ Tiếu Thiên hỏi ngược:
- Ngươi khẳng định không có.
Sử Song Hà lập tức lắc đầu:
- Không thể khẳng định.
Giọng nói của gã lập tức có biến hóa, vừa âm trầm vừa khủng bố. Gã lãnh đạm thốt:
- Ta hy vọng thật sự có mấy thứ đó.
Đỗ Tiếu Thiên ngạc nhiên.
Sử Song Hà nói tiếp:
- Bởi vì ta sống cho tới bây giờ, một mực chưa từng thấy yêu ma quỷ quái, lẽ nào có cái cơ hội đó mà có thể bỏ qua được chứ?
Đỗ Tiếu Thiên cười khổ.
Sử Song Hà còn nói tiếp:
- Nếu quả sau khi ngươi chết thật sự hóa được thành lệ quỷ, tốt nhất là tìm tới ta trước hết.
Đỗ Tiếu Thiên chỉ còn nước cười khổ.
Sử Song Hà lại thốt một tiếng:
- Mời!
Mời Đỗ Tiếu Thiên xuất thủ.
Đỗ Tiếu Thiên nghe lời bạt đao ra khỏi vỏ! Người của hắn vẫn đứng thẳng trước cái bàn như khối đá kia.
Bích đăng như minh nguyệt đang in trên bàn, lưỡi đao trắng tái ánh “nguyệt quang”, lấp loáng hàn quang chói mắt.
“Rét rét rét”, mấy con Hấp Huyết Nga lập tức lao đầu lên thân đao.
Cánh nga bích lục triển khai mắt nga huyết hồng trên thân đao, phảng phất đang trừng trừng nhìn Đỗ Tiếu Thiên.
Bàn tay cầm đao của Đỗ Tiếu Thiên không khỏi mất tự chủ run lên. Những Hấp Huyết Nga khác tiếp nối bay xuống.
Toàn thân đao lập tức biến thành màu bích lục, giữa mảng bích lục lại thiểm động tia huyết hồng.
Đó hoàn toàn không giống như binh khí của nhân gian! Đó đơn giản là một thanh nga đao! Đỗ Tiếu Thiên bất giác phát lãnh.
Hắn đột nhiên hét một tiếng lớn, lắc cổ tay phải, chém mấy đao vào hư không!
Tiếng hét như phích lịch, ngay chính Đỗ Tiếu Thiên cũng bị tiếng hét đó làm giật nảy mình.
Địa lao bốn bề kín mít, tiếng hét lớn đó thật quá kinh nhân!
Tiếng hét vừa thoát ra, bốn bức tường đã chấn động một tràng tiếng vọng lại, đao phong đồng thời gào rít liên miên!
Hấp Huyết Nga nằm trên thân đao bay tán loạn, những Hấp Huyết Nga khác bị kinh động, bốn phía loạn xạ như mưa!
Đỗ Tiếu Thiên liền thu đao, trên lưỡi đao không ngờ có máu tươi nhỏ giọt!
Mấy đao chém loạn đó, đã có vài Hấp Huyết Nga tắm máu dưới đao phong, máu nga thấm lên lưỡi đao! Máu nga huyết hồng!
Nga huyết dưới “ánh trăng” thiểm động tia sáng yêu dị, phiêu phưỡng mùi hôi thúi yêu dị!
Trên lưỡi đao tuy không còn con nga nào, Đỗ Tiếu Thiên vẫn đang run rẩy.
Giữa sát na đó, tình cảnh khủng bố như vậy, nếu đổi lại là một người yếu lòng hơn, e rằng đã bị hù tới ngất xỉu hôn mê.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên lại thủy chung không ly khai khỏi Sử Song Hà. Hắn sợ Sử Song Hà thừa cơ tập kích. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một cơ hội tốt.
Sử Song Hà tựa hồ không muốn lợi dụng cơ hội. Có lẽ gã quá cầm chắc, căn bản không để Đỗ Tiếu Thiên trong mắt, có lẽ gã đã sớm thấy được Đỗ Tiếu Thiên đang phòng bị, gã chỉ đứng yên ở đó.
Một mực cho tới khi Đỗ Tiếu Thiên thu trụ đao thế, gã mới cười cười:
- Võ công của ngươi vẫn vậy.
Đỗ Tiếu Thiên không nói gì.
Nụ cười của Sử Song Hà vừa tắt, gã quát lớn một tiếng, tay phẩy ra, cái giỏ tre trong tay đã nhắm ngay mặt Đỗ Tiếu Thiên bay tới!
Đỗ Tiếu Thiên tay mắt nhanh nhẹn, đao trong tay lại chém ra lần nữa!
“Soạt” một tiếng, cái giỏ tre đã bị chém thành hai mảnh.
Hoa lá trong giỏ bay mù trời, rơi lên mình lên đầu Đỗ Tiếu Thiên! Khắp phòng tràn ngập hương hoa!
Giỏ trúc vừa bay ra khỏi tay Sử Song Hà, quần nga đã tề phi, ngay cả đám nga nằm yên nãy giờ cũng đều bay lên.
Quần nga đuổi truy theo cái giỏ trúc. Hoa lá vừa tung bay, quần nga càng bay vù vù loạn xạ.
Thứ hoa đó đối với bầy nga mà nói, hiển nhiên có một thứ dụ hoặc khó lòng kháng cự.
Sử Song Hà tựa hồ thật sự không nói láo, thứ hoa đó tựa hồ thật sự là đồ ăn của bầy Hấp Huyết Nga.
Hoa lá rơi trên mình Đỗ Tiếu Thiên, bầy nga vì vậy mà chia nhau bộc phát về phía thân người Đỗ Tiếu Thiên.
Đỗ Tiếu Thiên không ra sức gì, chỉ thoái người ra sau một bước.
Bởi vì Sử Song Hà sau khi phất tay quăng giỏ tre ra, cước bộ đã bắt đầu di động!
Đằng sau là cái bàn như tảng đá, thân mình Đỗ Tiếu Thiên thoái lui chưa tới nửa thước, lưng đã đụng vào rìa bàn.
Hắn đang muốn bước ngang, bầy nga đã truy theo hoa lá lất phất mù mịt rơi xuống mà chia nhau bám lên mình hắn.
Đỗ Tiếu Thiên không lý gì tới.
Sử Song Hà đã bước tới trước ba bước!
Lúc Đỗ Tiếu Thiên một đao chém giỏ tre thành hai mảnh, lúc hoa lá bay mù trời, không còn nghi ngờ gì nữa, là một cơ hội tốt để gã xuất kích.
Bởi vì hoa lá bay mù mịt đã đủ làm loạn thị giác của Đỗ Tiếu Thiên.
Gã lại vẫn không lợi dụng cơ hội đó mà hành động.
Hiện tại gã thậm chí còn dừng bước. Cử chỉ của con người đó cũng thật là kỳ quái.
Có phải gã đã nhìn thấy Đỗ Tiếu Thiên vẫn đã chuẩn bị ứng phó sự đột kích của gã khi gã quát lớn, khi gã quăng giỏ tre ra?
Giây phút đó, tối thiểu có hai ba chục con Hấp Huyết Nga nằm bám trên y phục của Đỗ Tiếu Thiên, thậm chí còn có một con bám trên vành tai của hắn.
Đỗ Tiếu Thiên không ngờ không lý gì tới. Mục quang của hắn ghim chặt trên mặt Sử Song Hà.
Tuy Sử Song Hà đã thu bước, hắn vẫn cẩn thận quan sát gã. Hắn phát giác trong đồng tử của Sử Song Hà đã lộ sát cơ!
Đêm đã khuya lắm rồi, bên ngoài khách sạn có còn mưa không? Bầu trời bên ngoài ra sao?
Cho dù bầu trời bên ngoài có tối đen như mực, có mưa to gió lớn quần quật, nếu hắn được lựa chọn, Đỗ Tiếu Thiên cũng thà ở bên ngoài, ít ra hắn còn có thể cao bay xa chạy.
Hiện tại trong địa lao này, cho dù hắn có mọc cánh sau lưng cũng không bay ra được, muốn ly khai, chỉ có một biện pháp, -- giết chết Sử Song Hà!
Chỉ là không biết hắn có thứ bản lãnh đó không.
Trời đêm trong vắt như nước, không có một cụm mây nào. Minh nguyệt giăng cao ở giữa, nguyệt quang lại như sương.
Đêm trăng như vầy, thật mỹ lệ làm sao. Chỉ tiếc bầu trời đêm tịnh không phải là bầu trời đêm thật sự, minh nguyệt cũng tịnh không phải là minh nguyệt thật sự.
Bởi vì trời đêm này, bởi vì minh nguyệt này, cho dù có giống, cũng còn thua vẻ mỹ lệ thiên nhiên chân chính.
Không có gió, không khí phảng phất đang ngưng kết, mùi thúi yêu dị không những khiến cho người ta khó chịu trong lòng, mà còn cơ hồ làm cho người ta nghẹn thở.
Đỗ Tiếu Thiên vẫn chi trì chịu đựng, đao trong tay thủy chung vẫn nắm chặt.
Hắn tận lực ráng ổn định lại tâm tình, song nhãn ghim như đóng đinh lên người Sử Song Hà, không rời một chút.
Sử Song Hà cũng trừng trừng nhìn Đỗ Tiếu Thiên, sát cơ trong tròng mắt càng lúc càng cường liệt.
Song thủ của gã bắt đầu di động, hai ống tay áo tả quét, hữu phất. Mỗi một động tác đều chậm rãi phi thường.
Đỗ Tiếu Thiên càng nắm chặt đao.
Sử Song Hà hai ống tay áo một quét một phất như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đã chuẩn bị xuất thủ.
Gã lại còn chưa xuất thủ, còn đợi gì nữa?
Đỗ Tiếu Thiên đang thấy kỳ quái, tai trái đột nhiên bị đâm chích đau điếng! Hắn bây giờ mới nhớ tới con Hấp Huyết Nga đang bám trên vành tai trái.
- - Con Hấp Huyết Nga đó có phải đã thò ống hút trong miệng ra, đâm xuyên da thịt, hút lấy máu mình?
Hắn lại có sinh ra cảm giác huyết dịch trong người đang bị hút ra rần rật, thứ cảm giác đó tịnh khó mà chịu nổi.
Hắn liền nhấc tay quét qua tai trái, con Hấp Huyết Nga đó bị hắn quét “phạch”.
rớt xuống đất.
“Xoẹt”, một tiếng vọng nhỏ liền truyền tới! Trong tay Sử Song Hà đã xuất hiện một kiếm, tiếng “xoẹt” đó chính là tiếng kiếm ra khỏi vỏ!
Kiếm dài ba thước, là một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm bề ngang không tới hai lóng ngón tay, như là một dải lụa trắng, long lanh ngời rực dưới “nguyệt quang”.
Kiếm từ hông của Sử Song Hà rút ra, tay gã vừa chấn, đã đứng thẳng như cán bút.
Đỗ Tiếu Thiên thấy hết, đầu hắn cơ hồ lại nhói đau cùng lúc đó.
Một con Hấp Huyết Nga khác đã sà lên ót hắn, ống hút lại lú ra đâm vào da thịt sau ót.
Lần này Đỗ Tiếu Thiên không lý gì tới nữa.
Binh khí của Sử Song Hà đã nằm trong tay, hắn làm sao mà dám phân tâm nữa!
Binh khí đã nằm trong tay, Sử Song Hà vẫn chưa xuất thủ.
Đỗ Tiếu Thiên nhịn không được phải hỏi:
- Ngươi không chuẩn bị giết ta sao?
Sử Song Hà dùng ngón tay búng kiếm:
- Chuyện ta đã quyết định tuyệt không sửa đổi!
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Vậy sao người còn chưa xuất thủ?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com