Hồi 13a
Bên trái có một cái giường, trên giường có gối chăn. Bên phải có một cái bàn và ba bốn cái ghế.
Trên bàn có đặt một hồ trà, chén trà, trên bức tường cách bàn không xa mấy không ngờ có một cánh cửa.
Cửa mở, ánh sáng chính là từ bên trong cửa rọi ra. Đỗ Tiếu Thiên phóng một bước đến bên cửa.
Đằng sau tường còn có tường, vào cửa ngầm là một lối đi rộng cỡ ba thước, Đỗ Tiếu Thiên tịnh không cảm thấy kỳ lạ gì.
Bởi vì ở Tụ Bảo Trai hắn đã từng thấy thứ tường kép đó, loại lối đi đó.
Hắn không khỏi trù trừ, nhất thời cũng không biết nên tiến vào hay là không tiến vào. Xem tình hình, gian phòng đó hiển nhiên là phòng ngủ của Sử Song Hà.
Phòng ngủ của gã tại sao lại có tường kép như vậy, lối đi như vậy? Có phải tự gã kiến tạo hay vốn đã có sẵn? Lối đi bên trong tường dẫn thông đến đâu? Nơi đó dùng để làm gì?
Gã có bí mật gì không thể cho người khác biết? Đỗ Tiếu Thiên trong đầu toàn là những dấu hỏi.
Tin rằng Sử Song Hà không thể quay trở lại mau chóng như vậy, Đỗ Tiếu Thiên quyết định tiến vào!
Cũng chỉ có tiến vào mới có thể giải quyết vấn đề.
Hắn chỉ hy vọng lối đi đó không giống như lối đi trong Tụ Bảo Trai, bài bố đầy cơ quan sát nhân, vừa tiến vào là bắn hắn chết tươi.
Thời gian không có nhiều, Đỗ Tiếu Thiên hiểu rõ, một khi đã hạ quyết tâm, hắn phóng vào liền, rõ ràng là liều mạng.
Hắn tịnh không sợ chết, chỉ là lối đi đó và tiếng vọng “rét rét” truyền ra từ bên trong lối đi là dụ hoặc quá lớn đối với hắn.
Hà huống hắn đã mười năm làm bộ khoái, không phải là lần đầu tiên mạo hiểm.
Thân hình vút một cái hạ xuống, giữa sát na đó, quả tim của hắn cơ hồ co thắt lại.
Không có loạn tiễn phi đao bắn ra, lối đi đó có lẽ thật sự không giống như lối đi bên trong thư trai của Tụ Bảo Trai; có lẽ lúc Sử Song Hà đi ra tịnh chưa phát động cơ quan.
Nếu quả là như vậy, Sử Song Hà nhất định sẽ rất mau chóng quay lại, Đỗ Tiếu Thiên không đắn đo gì nữa, chạy bay về phía trước.
Hành động của hắn tịnh không gặp bất kỳ chướng ngại gì ngăn trở, trong lối đi cũng không có ai khác.
Lối đi tịnh không dài, tận đầu là một thạch cấp, trải tà tà xuống dưới.
Đỗ Tiếu Thiên bước xuống thạch cấp, tiến vào một địa lao. Sao thiết kế lại tương tự như trong thư trai của Tụ Bảo Trai vậy?
Đỗ Tiếu Thiên không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Còn có nhiều sự tình càng kỳ quái hơn nữa!
Địa lao cũng khá rộng rãi, chuyện đó tịnh không kỳ quái.
Đỗ Tiếu Thiên đã từng thấy qua địa lao còn rộng hơn nữa, kỳ quái là cách trần thiết của địa lao này.
Đỗ Tiếu Thiên chưa từng thấy cách trần thiết kỳ quái như vậy, bốn bức vách của địa lao đơn giản giống như bầu trời ban đêm.
Bầu trời lam thẫm, nóc cũng vậy, chính giữa khảm một trản đèn. Đèn khảm trong vách, bên ngoài bao cách một vòng thủy tinh trong suốt.
Ánh đèn chiếu qua thủy tinh bắn ra, vừa nhu hòa vừa khôi lệ, giống như một vầng trăng sáng.
Có trản đèn đó, toàn địa lao giống như đang tắm giữa ánh trăng. Đỗ Tiếu Thiên hiện tại giống như đang tắm mình dưới đêm trăng, dưới đêm trăng khủng bố!
Trong khung trời đêm lam thẫm, không có mây, không có tới một tảng.
Một bầy Hấp Huyết Nga đang vây lượn quanh vầng minh nguyệt đó, bay múa dưới khung trời đêm.
Cánh bích lục, mắt huyết hồng, vảy hoa giống như mắt huyết hồng, đặc biệt ngời sáng trong ánh trăng, lại tịnh không mỹ lệ mà chỉ hiển lộ vẻ khủng bố.
Đỗ Tiếu Thiên có cảm giác mình như đã tiến nhập thế giới của ma quỷ.
Dưới vầng minh nguyệt là một cái bàn màu rêu, giống như một khối đá bám đầy rong rêu, một khối đá to.
Mặt bàn tịnh không bằng phẳng, trũng trũng lồi lồi, chỗ trũng xuống không ít nơi phủ một lớp dịch thể mỏng màu huyết hồng.
Dịch thể đó giống như máu tươi. Có phải là máu tươi không? Đỗ Tiếu Thiên bước tới.
Vừa tới gần hắn đã nghe tiếng vọng khục khịch nho nhỏ, là tiếng vọng gì vậy?
Đỗ Tiếu Thiên bước tới trước bàn, thò tay thăm dò lớp máu đó.
Tay của hắn vừa tiếp cận, một tràng tiếng động “rét rét” loạn xạ vang lên, xung quanh bàn đột nhiên hiện ra hai ba chục con Hấp Huyết Nga!
Hai ba chục con Hấp Huyết Nga đó vốn nằm trên mặt bàn, hiện tại quá nửa đã bị Đỗ Tiếu Thiên làm kinh động.
Đỗ Tiếu Thiên giật nảy mình, tay của hắn ngưng giữa không trung, ngưng thần nhìn về phía bàn.
Lần này hắn nhìn thấy rõ ràng, trên bàn không ngờ còn một đám Hấp Huyết Nga đang nằm phục.
Mắt của bầy Hấp Huyết Nga đỏ tươi như máu tươi, cánh màu bích lục như bích ngọc.
Trên bàn lại như mặt đá phủ đầy rong rêu, chỗ trũng đầy dịch thể huyết hồng, bầy Hấp Huyết Nga nằm phục bên trên, nếu không lưu tâm, quả thật dễ sơ hốt mà không nhìn thấy.
Đỗ Tiếu Thiên nhìn kỹ lại, phát giác mấy con Hấp Huyết Nga đều đang thò ống hút trong miệng vào vũng dịch thể huyết hồng.
Thứ dịch thể huyết hồng đó là vật gì?
Đỗ Tiếu Thiên nhịn không được, liền dùng tay dò thử, đầu ngón tay có cảm giác lành lạnh, giống như nhúng tay vào nước lạnh vậy.
Đỗ Tiếu Thiên kéo tay lên, thứ dịch thể huyết hồng đó đã nhuốm đỏ ngón tay của hắn, không ngờ lại giống như nhan liệu.
Hắn đưa ngón tay lên mũi ngửi, lọt vào mũi là một thứ mùi hôi thúi quái dị.
Đỗ Tiếu Thiên hoàn toàn không phán đoán được đó là cái gì.
- - Đó lẽ nào là thức uống của bầy Hấp Huyết Nga? Nếu quả là vậy, thức uống của bầy Hấp Huyết Nga là thứ gì vậy?
Đỗ Tiếu Thiên động niệm, mũi lại ngửi thấy một thứ khí vị khác, thứ khí vị này kỳ thực vẫn lẩn quẩn trong toàn địa lao.
Đỗ Tiếu Thiên cho đến bây giờ mới phát giác.
Lực chú ý của hắn nãy giờ một mực tập trung trên cái bàn như một khối đá bám đầy rong rêu kia, nhất tâm muốn đánh hơi thứ dịch thể huyết hồng kia, xem xem là khí vị gì, muốn biết là vật gì.
Thậm chí trước khi nhúng ngón tay vào dịch thể huyết hồng đó, hắn đã ngửi thấy thứ mùi tanh hôi quái dị đó rồi.
Sự thật hắn cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với thứ dịch thể huyết hồng đó. Đối với thứ khí vị lẩn quẩn khắp địa lao đó, hắn, trái lại, lại không có cảm giác gì.
Đây cũng là một dạng tác dụng tâm lý, hiện tại hắn chợt phát giác ra.
Liền đó hắn phát giác dưới bốn chân tường của địa lao có đặt không ít hoa lá, lá đã khô héo.
Hoa phần nhiều đã tàn, bất quá vẫn còn nhận ra được màu vàng. Đó lẽ nào là những hoa lá từ những cây hoa ở hậu viện?
Đỗ Tiếu Thiên tới giờ mới phát giác thứ khí vị kỳ thực là mùi hương của thứ hoa đó.
Đó lẽ nào là đồ ăn của bầy Hấp Huyết Nga?
Hắn giương mắt nhìn quanh, toàn địa lao không có tới một mảnh xương, cũng không có thi hài của bất kỳ động vật nào.
Ý nghĩ nãy giờ của hắn rất có thể là đúng.
Hoa lá kia nếu không phải là đồ ăn của bầy Hấp Huyết Nga, còn có lý do gì để đặt trong địa lao này?
- - Bầy Hấp Huyết Nga ngoài ăn thịt ra, lẽ nào còn ăn cả hoa lá?
Đỗ Tiếu Thiên cất bước muốn đi qua, chỉ cần đi qua nhìn xem, rất có thể sẽ thêm được một bước chứng thực.
Nếu quả hoa lá kia thật sự là đồ ăn của bầy Hấp Huyết Nga, trên mặt nhất định có Hấp Huyết Nga đang nhai xé hoa lá.
Điều đó nếu quả được chứng thực, chủ nhân của bầy Hấp Huyết Nga không phải là Quách Phác nữa, mà là một người khác -- Sử Song Hà!
Lòng hoài nghi của Đỗ Tiếu Thiên đối với Sử Song Hà trong sát na đó tối thiểu đã tăng lên gấp bội.
Cước bộ của hắn đã nhấc lên, vừa nhấc lên lại đặt xuống.
Sử Song Hà nếu có quay về, hiện tại chính là lúc, nếu hai người đụng đầu, Sử Song Hà nhất định không thể buông tha cho hắn.
Có phải là đối thủ của Sử Song Hà hay không, hắn tịnh không biết được, bất quá hiện tại, đối với con người Sử Song Hà này, hắn bất chợt cảm thấy khủng bố.
Một thứ khủng bố cường liệt. Hắn phải mau mau ly khai mới được.
Đây, không còn nghi ngờ gì nữa, là một phát hiện lớn, nếu quả hắn bị Sử Song Hà nhìn thấy, không khó gì lại biến trở lại thành bí mật.
Gặp chuyện như vầy, Sử Song Hà nhất định sẽ bày mưu tính kế khác, nhất định sẽ càng cẩn thận đề phòng.
Cho dù nếu có chỗ đáng nghi thứ nhì, muốn phát hiện ra bí mật lần nữa, cũng không dễ dàng như vầy.
Thậm chí có khả năng bí mật đó sẽ thành bí mật vĩnh viễn.
Đỗ Tiếu Thiên đang muốn quay người, ngón trỏ của tả thủ đột nhiên đau nhói lên.
Mục quang của hắn không khỏi nhìn xuống, ống hút của con Hấp Huyết Nga đang bị hắn nắm trong lòng bàn tay trái đã đâm xuyên da đầu ngón tay.
Hắn không biết từnào đã quên đi con Hấp Huyết Nga đó, đã buông ngón tay cái khỏi mình con Hấp Huyết Nga.
Hắn đau quá buông tay, chỉ vừa hé tay, có chút chỗ để cựa quậy, con Hấp Huyết Nga đó liền bắt đầu vùng vẫy.
Lòng bàn tay của hắn lại bóp lại, cười lạnh:
- Một lần là đủ rồi, hiện tại Nga Vương mà lọt vào tay ta, cũng đừng hòng chạy thoát.
Một thanh âm liền vang lên, không phải là tiếng nga “te te”, là tiếng người! Tiếng người âm âm sâm sâm.
Tiếng người từ đằng sau truyền sang:
- Theo ta thấy, ngươi cũng vậy!
Đỗ Tiếu Thiên thất kinh quay đầu lại.
Sử Song Hà đang đứng ngay chỗ vào địa lao!
Dưới ánh đèn trắng tái, gương mặt vốn đã trắng nhợt của Sử Song Hà lại càng trắng nhợt hơn, trắng nhợt đến mức không còn giống người sống nữa.
Thần tình trên mặt gã cùng với giọng nói của gã cũng âm sâm như nhau, hồn thân trên dưới phảng phất bao trùm một lớp bạch khí -- quỷ khí!
Người gã phảng phất cũng vì vậy mà như phiêu hốt, phiêu hốt giống như một u linh mới ra khỏi âm phủ.
Sự xuất hiện của gã căn bản cũng giống như u linh vậy.
Đỗ Tiếu Thiên tuy bị con Hấp Huyết Nga trong tay làm phân tâm, tai mắt vẫn linh mẫn hơn người, bằng vào sự linh mẫn của tai mắt của hắn, không ngờ cũng phải đến khi Sử Song Hà xuất hiện ngay cửa địa lao, mở miệng ra nói chuyện mới phát giác ra.
Đèn dầu đã không còn trong tả thủ của Sử Song Hà nữa, hữu thủ vẫn còn cầm cái giỏ tre.
Trong giỏ tre đầy hoa lá, là hoa lá của loại cây hoa ở hậu viện, lá màu thanh lục, hoa vàng tươi.
Hương hoa thoang thoảng đã tản khai khắp địa lao.
Quần nga đang bay lượn quanh vầng trăng giả tựa hồ như vì bao nhiêu hoa lá tươi tắn vừa đem vào địa lao làm sinh động hẳn lên.
Tiếng động “rét rét” dần dần cường liệt hẳn.
Đỗ Tiếu Thiên tâm tư rối loạn. Hắn nhìn Sử Song Hà chằm chằm, bất giác mở miệng thốt:
- Sử Song Hà ...
Sử Song Hà mặt mày trơ trơ, không chút biểu tình, “ừm” một tiếng:
- Chuyện gì?
Đỗ Tiếu Thiên một bụng ý từ, nhất thời lại không biết phải nói gì trước đây.
Sử Song Hà cũng không hỏi truy, mục quang nhìn xiên xuống giỏ tre, nói:
- Ta vốn chuẩn bị đi ngủ một giấc.
Đỗ Tiếu Thiên nói theo:
- Sớm vậy, ngươi buồn ngủ rồi sao?
Sử Song Hà cươi:
- Ngủ sớm tốt cho thân thể.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi bắt đầu quan tâm đến thân thể mình từnào vậy?
Sử Song Hà đáp:
- Không phải mới từ bây giờ.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Sao ngươi không đi ngủ?
Sử Song Hà đáp:
- Ngủ không được thì làm sao mà ngủ?
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi có tâm sự?
Sử Song Hà đáp:
- Tâm sự gì cũng không có.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Vậy ngươi không ngủ được là vì nguyên nhân nào?
Sử Song Hà đáp:
- Bảo bối của ta thật là rùm quá mức.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi nói bầy Hấp Huyết Nga này?
Sử Song Hà đáp:
- Chính thị.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Là bảo bối của ngươi hay là bảo bối của Quách Phác?
Sử Song Hà hỏi ngược:
- Lẽ nào ngươi không nghe rõ ta nói gì?
Đỗ Tiếu Thiên ngậm miệng. Hắn nghe rõ phi thường.
Sử Song Hà lại nói tiếp:
- Đến bây giờ, ngươi đáng lẽ nên biết ta mới là chủ nhân của Hấp Huyết Nga.
Đỗ Tiếu Thiên liền gật đầu, chợt hỏi:
- Ngươi có thể trả lời cho ta một vài vấn đề không?
Sử Song Hà không đắn đo:
- Có thể.
Đỗ Tiếu Thiên lại trầm mặc, cũng không biết nên hỏi từ đâu mới phải.
Sử Song Hà liền giúp hắn:
- Ngươi có biết tại sao bầy bảo bối của ta lại rùm vậy không?
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Tại sao?
Sử Song Hà lại hỏi ngược:
- Theo ngươi thấy, phần đông người lúc nào thì tính khí không được tốt đẹp nhất, không nhẫn nại nhất, rùm beng nhất?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Lúc đói bụng.
Sử Song Hà thốt:
- Nga cũng vậy.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi quên đem đồ ăn cho chúng?
Sử Song Hà đáp:
- Mấy ngày nay ta thật quá bận bịu.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Bận làm gì?
Sử Song Hà đáp:
- Vấn đề đó ngươi có thể đợi một lát sau rồi mới hỏi ta được không?
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Tại sao phải đợi một lát sau?
Sử Song Hà đáp:
- Chuyện tanãy muốn nói còn chưa nói xong.
Đỗ Tiếu Thiên thở dài một hơi, quay trở lại thoại đề:
- Tính nhẫn nại của bầy bảo bối của ngươi kỳ thực cũng không tệ.
Sử Song Hà thốt:
- Ồ?
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Nếu đổi là ta, tin rằng tuyệt không thể đợi đến bây giờ mới làm rùm lên.
Sử Song Hà thốt:
- Chúng tịnh không phải tới bây giờ mới bắt đầu nhốn nháo, chỉ bất quá mấy ngày nay ta đều ngày trốn đêm ra, lúc quay về đều mệt muốn chết, vừa nằm xuống là ngủ vùi.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Hôm nay lại là ngoại lệ?
Sử Song Hà đáp:
- Chỉ có hôm nay là ngoại lệ.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Cho nên ngươi mới sực nhớ đã mấy ngày rồi không đem đồ ăn cho chúng.
Sử Song Hà thốt:
- Kỳ thực ta đã mang đầy đủ đồ ăn vào địa lao, chỉ bất quá đã mấy ngày rồi, không còn tươi nữa.
Đỗ Tiếu Thiên cảm thấy kỳ quái:
- Chúng cũng kén đồ ăn thức uống?
Sử Song Hà đáp:
- Cũng hệt như người.
Đỗ Tiếu Thiên lắc lắc đầu:
- Loài vật này thật là kỳ quái.
Hắn liền hỏi Sử Song Hà:
- Đồ ăn của chúng lẽ nào là hoa lá của loài cây hoa ở hậu viện?