Hồi 11b
Trương Đại Chủy run rẩy mấy lượt, phát lãnh từ trong lòng, miệng lại làm cứng:
- Bọn ta đều có giắt đao bén mà!
Tay gã đang nắm chặt cán đao.
Tay Hồ Tam Bôi lại đang chống trên bàn, lắc đầu:
- Nghe nói yêu ma quỷ quái căn bản không sợ đao kiếm.
Trương Đại Chủy mặt mày lập tức xanh dờn.
Gã nhìn nhìn ra cửa, miễn cưỡng cười lên:
- May là bọn ta còn có thể bỏ chạy.
Hồ Tam Bôi thở dài:
- Ngươi tựa hồ đã quên một chuyện.
Trương Đại Chủy thất kinh hỏi:
- Chuyện gì?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Lão Dương vì để phòng hờ vạn nhất, đã khóa cửa từ bên ngoài rồi.
Mặt Trương Đại Chủy lập tức còn xanh hơn mấy phần nữa:
- May là bên ngoài có thủ vệ.
Hồ Tam Bôi thở dài một hơi:
- Đến lúc thủ vệ mở cửa vào cứu bọn ta, máu của bọn ta sợ rằng đã bị hút cạn rồi.
Trương Đại Chủy tới giờ mới minh bạch, run rẩy giọng:
- Tiểu tử ngươi đang nói bậy gì đó?
Hồ Tam Bôi nói:
- Ta cũng hy vọng là mình đang nói bậy.
Trương Đại Chủy cứ rùng mình liên hồi. Gã lại lén đưa mắt nhìn Dịch Trúc Quân.
Dịch Trúc Quân vẫn ngập ngụa trong nguyệt quang, yêu khí toàn thân phảng phất càng đậm đặc.
Bàn tay cầm đao của Trương Đại Chủy bất giác run rẩy, cả thanh âm cũng run run:
- Ta thấy ả sắp hiện hình rồi ...
Hồ Tam Bôi bị câu nói của gã làm giật mình:
- Ngươi ... ngươi nói gì vậy?
Trương Đại Chủy còn chưađáp, Hồ Tam Bôi lại đã nghĩ ra Trương Đại Chủy nói gì, quay sang hỏi:
- Ngươi từ đâu mà thấy được?
Trương Đại Chủy đáp:
- Ta có cảm giác ở đây càng lúc càng lạnh!
Hồ Tam Bôi hỏi:
- Vậy thì có liên quan gì?
Trương Đại Chủy thốt:
- Xa xưa tương truyền, lúc yêu ma quỷ quái xuất hiện đều có đợt đợt âm phong.
Hồ Tam Bôi không khỏi gật đầu.
Trương Đại Chủy trợn trừng mắt nhìn Dịch Trúc Quân.
Dịch Trúc Quân vẫn nguyên bộ dạng cũ, không di động chút nào.
Trương Đại Chủy lại vẫn không dám sơ hốt, mắt không dám nháy.
Trong đại lao phút chốc phảng phất đã lạnh thêm mấy phân.
Nguyệt quang chung quy đã rời khỏi thân người Dịch Trúc Quân. Hàn khí cũng chừng như vì vậy mà dần dần tiêu tán.
Dịch Trúc Quân thủy chung không có biến hóa gì, toàn thân phảng phất đã biến thành một khúc gỗ không có sinh mệnh.
Mục quang của Trương Đại Chủy tới giờ mới thu hồi, thở phào một hơi.
Hồ Tam Bôi liền mở miệng:
- Đó có lẽ chỉ là tâm lý của ngươi thôi.
Trương Đại Chủy thốt:
- Ta hiện tại vẫn cảm thấy hàn hàn lãnh lãnh.
Hồ Tam Bôi nói:
- Ồ?
Yết hầu Trương Đại Chủy chợt “ực” một tiếng:
- Hiện tại nếu có hồ rượu thì hay quá.
Hồ Tam Bôi cười thất thanh:
- Nguyên lai ngươi chỉ muốn uống rượu?
Trương Đại Chủy trừng mắt:
- Lẽ nào ngươi không muốn?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Sao lại không muốn.
Trương Đại Chủy nói:
- Rượu có thể khu trừ hàn khí.
Hồ Tam Bôi bổ sung:
- Rượu còn có thể gia tăng dũng khí.
Trương Đại Chủy nói:
- Ực một chén vào bụng, đảm khí của ta tối thiểu cũng hơn gấp bội.
Hồ Tam Bôi nói:
- Chỉ tiếc lão Dương có nói trước, không cho phép bọn ta uống rượu.
Trương Đại Chủy thốt:
- Bọn ta có uống thì y cũng vị tất đã biết.
Hồ Tam Bôi thở dài:
- Ta mà uống thì y lại nhất định sẽ biết.
Trương Đại Chủy nói:
- Không ai kêu ngươi uống ba chén, ngươi có thể chỉ uống hai chén rưỡi, vậy thì không ai có thể nhìn ra ngươi đã có uống rượu.
Hồ Tam Bôi nói:
- Đó cũng là một biện pháp hay.
Trương Đại Chủy thở dài:
- Không có rượu ta lại hoàn toàn không có biện pháp.
Gã lại thở dài một tiếng:
- Lúc lão Dương kêu bọn ta đến, tịnh không có kiểm tra bọn ta, ta vốn có thể giấu trên mình vài bình rượu.
Hồ Tam Bôi hỏi:
- Ngươi có giấu không?
Trương Đại Chủy đáp:
- Không có, thứ nhất là thời gian quá gấp rút, thứ hai là lão Dương lại đã dặn trước, thật hơi lo y sẽ kiểm tra rồi mới cho bọn ta vào.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Kỳ thực ngươi đáng lẽ nên mang theo, thử xem vận khí ra sao.
Trương Đại Chủy nói:
- Ngươi biết nói chuyện quá.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Không phải chỉ là biết nói.
Họ Hồ chợt cười lên, cười rất cổ quái.
Trương Đại Chủy nhìn Hồ Tam Bôi, bỗng đứng nhỏm dậy, nhỏ giọng:
- Ngươi lẽ nào có đem rượu trên mình?
Câu nói đó còn chưa dứt, trước mặt gã, trên bàn đã có hai bình rượu không lớn không nhỏ.
Rượu từ trong quan phục rộng rãi của Hồ Tam Bôi rút ra, không ngờ còn có bình thứ ba.
Bình thứ ba không ngờ lại là hảo tửu.
Mắt Trương Đại Chủy lập tức phát sáng, miệng cũng há hốc ra.
Gã một tay một bình, cầm hai bình rượu trên bàn lên, cười khà khà:
- Hảo tiểu tử, ngươi giỏi lắm.
Gã thật rất vui vẻ.
Cả Dịch Trúc Quân, Quách Phác đều bị tiếng cười của gã làm kinh động.
Hồ Tam Bôi vội thốt:
- Nói nhỏ chút đi, nếu lão Dương tới bên ngoài, nghe ngươi nói, ngươi và ta ba bình rượu này uống không xong đâu.
Trương Đại Chủy lập tức hạ giọng, lại nói:
- Ngươi an tâm đi, giờ này lão Dương tin rằng đã ngủ rồi.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Còn thêm một điểm nữa mới được, ngươi nhìn kìa, hai người bọn họ đều bị ngươi làm kinh động rồi.
Trương Đại Chủy lén đưa mắt nhìn, liền đụng phải một đôi mắt băng lãnh.
Đôi mắt của Dịch Trúc Quân.
Nàng chỉ đưa mắt nhìn Trương Đại Chủy một lượt, lại cúi đầu xuống, Trương Đại Chủy lại đã rùng mình phát lãnh. Gã càng thấp giọng:
- Đừng lo tới chúng, uống rượu uống rượu!
Tả thủ của Hồ Tam Bôi đã án trên bình, mở nắp bình ra.
Một luồng hơi rượu thơm phức lập tức bay xộc vào mũi Trương Đại Chủy.
Trương Đại Chủy hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn, thoát miệng:
- Hảo tửu.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Đương nhiên là hảo tửu.
Trương Đại Chủy hỏi:
- Rượu ngon như vầy, ngươi kiếm ở đâu ra vậy?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Mua.
Trương Đại Chủy nói:
- Loại rượu này theo ta thấy tịnh không rẻ.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Rẻ thì đâu phải là hảo tửu.
Trương Đại Chủy nói:
- Có lý.
Gã bỗng lại hỏi:
- Ngươi học tiêu xài phóng khoáng từnào vậy?
Hồ Tam Bôi cười:
- Sáng sớm hôm nay, lúc đi mua rượu.
Trương Đại Chủy hỏi:
- Đây kỳ thực là rượu gì?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Đối với rượu, ngươi không phải rất có kinh nghiệm sao?
Trương Đại Chủy bẽn lẽn:
- Ta chỉ có kinh nghiệm với rượu rẻ tiền thôi.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Vậy ngươi còn hỏi gì nữa?
Giọng nói vừa hạ xuống, họ Hồ đã tu một ngụm đầy.
Trương Đại Chủy còn nói:
- Uống xong ngươi phải nói cho ta biết đó.
Hồ Tam Bôi hỏi:
- Ngươi tính đi mua?
Trương Đại Chủy chảy nước miếng:
- Chỉ ngửi thấy hơi rượu là ta đã biết là hảo tửu, uống vào nếu quả ngon thật, cho dù có mắc một chút ta cũng phải đi mua như thường.
Hồ Tam Bôi khôngđáp, lại ực một ngụm đầy.
Trương Đại Chủy thất kinh nhìn họ Hồ:
- Ngươi uống theo lối đó, một ngụm đã xem là một chén, ngươi đã uống hai ngụm, không thể uống nữa.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Ai nói ta không thể uống nữa?
Trương Đại Chủy nói:
- Ngươi mà uống nữa là say gục à.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Rượu ngon như vầy, có uống say cũng đáng mà.
Trương Đại Chủy còn nói gì được nữa? Gã nhìn trái nhìn phải, mỗi tay cầm một bình.
Gã nguyên muốn đặt một bình xuống, để có một tay tháo nắp bình ra, lại sợ bình rượu vừa đặt xuống là Hồ Tam Bôi sẽ chộp lấy.
May là gã còn có một cái miệng bự, gã dùng miệng cắn nắp bình.
“Phựt” một tiếng, nắp bình bị gã cắn giựt rớt ra. Một luồng hơi rượu lập tức từ trong bình phụt ra, xông tận xoang mũi!
Trương Đại Chủy làm sao chịu bỏ qua, mau mắn ngửi liền. Lần ngửi này, bắp thịt trên mặt gã cơ hồ co thắt lại hết.
Luồng khí đó tịnh không phải là hơi rượu, cũng tuyệt không thơm tho. Là một luồng hơi hôi thúi. Một mùi hôi thúi bất cứ văn tự ngữ ngôn nào cũng vô phương hình dung.
Trương Đại Chủy sát na đó chỉ cảm thấy mình như lọt tõm vào một cống rãnh đầy phân đã nhiều năm chưa gột rửa. Gã chung quy nhịn không được ói mửa ra liền.
Hồ Tam Bôi nhìn gã, thần sắc đặc biệt phi thường.
Trương Đại Chủy vừa ói vừa hỏi:
- Trong bình đựng cái gì vậy?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Rượu.
Trương Đại Chủy càng ói dữ, quát lên:
- Nói bậy.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Không phải nói bậy.
Trương Đại Chủy hỏi:
- Ngươi lẽ nào không ngửi thấy mùi hôi thúi đó?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Ta chỉ ngửi thấy hương rượu thơm lừng.
Trương Đại Chủy nói:
- Ngươi đặt bình rượu của ngươi xuống rồi ngửi kỹ lại đi.
Hồ Tam Bôi hỏi:
- Ta ngửi kỹ quá mà, còn bình rượu trong tay ta không phải đã đặt xuống rồi sao?
Trương Đại Chủy nhìn xuống.
Bình rượu trong tay Hồ Tam Bôi quả nhiên không biết từ lúc nào đã đặt trên bàn.
Trương Đại Chủy hỏi:
- Ngươi thật không phát giác bình rượu này có gì cổ quái?
Hồ Tam Bôi hỏi ngược:
- Ngươi cảm thấy có gì cổ quái?
Trương Đại Chủy đáp:
- Bình này căn bản đâu phải rượu.
Hồ Tam Bôi hỏi:
- Không phải rượu thì là gì?
Trương Đại Chủy đáp:
- Không biết, ngươi đi ngửi xem là gì?
Hồ Tam Bôi tay không, thò tay lấy bình rượu trong tay Trương Đại Chủy, đưa lên mũi ngửi.
Họ Hồ không ói mửa, lại hỏi:
- Ngươi nói cái bình này không phải đựng rượu?
Trương Đại Chủy hỏi:
- Rượu thì làm sao như vậy được?
Hồ Tam Bôi kinh ngạc nhìn gã:
- Mũi ngươi bị bệnh hả?
Trương Đại Chủy ngây người:
- Ngươi thật ra đã ngửi thấy mùi gì?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Mùi rượu thơm lừng.
Trương Đại Chủy thoát miệng hỏi:
- Cái gì?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Đây rõ ràng là một bình rượu.