Hồi 9b
Y liền trao trả ngân phiếu cho Sử Song Hà.
Sử Song Hà cười:
- Nếu là năm xưa, ba ngàn lượng bạc cũng không lọt vào mắt ta.
Hắn cười thê lương quá.
Ngày nay sao bằng được năm xưa, ba ngàn lượng bạc hiện tại đối với hắn mà nói, quả thật không phải là một số tiền nhỏ. Hắn cẩn thận xếp tờ ngân phiếu lại, cẩn thận cất vào người.
Mục quang của Dương Tấn lại liền quay lên mặt Quách Phác:
- Tấm ngân phiếu đó có phải của ngươi không?
Quách Phác đáp:
- Không phải.
Đáp án đó tự nhiên là nằm trong ý liệu của Dương Tấn, y cười cười:
- Ngân phiếu đưa ra ngày mười lăm tháng mười hai, cách nhau bất quá ba tháng.
Người của Quảng Phong Hiệu đại khái còn chưa quên tuốt hết, bọn ta chỉ cần đến Quảng Phong Hiệu điều tra xem hôm đó là ai đã đem ba ngàn lượng bạc đổi lấy ngân phiếu, tịnh không khó gì làm rõ hết.
Quách Phác nói:
- Các ông cứ việc đi.
Dương Tấn cười lạnh cất bước. Không cần chờ phân phó, Đỗ Tiếu Thiên nắm lấy vai Quách Phác, áp giải gã theo sau Dương Tấn.
Sử Song Hà cũng bước theo, Thường Hộ Hoa đi cuối. Đôi lông mày của chàng nhíu lại, phảng phất đang nghĩ ngợi gì đó, có phải chàng đã có phát hiện gì?
Cùng đi xuống điếm đường bên dưới, thư thả được chút ít, mũi của mọi người tựa hồ vẫn còn ngửi thấy khí vị tanh hôi kia.
Thứ khí vị tanh hôi đó rất mau chóng bị mùi rượu thơm tho che lấp.
Dương Tấn bước tới bên bàn, đứng đối diện một bình rượu không đậy nấp hít một hơi sâu.
Hít xong một hơi tửu khí, y tỏ vẻ tăng tiến tinh thần, cười nhìn Sử Song Hà:
- Rượu ngon.
Sử Song Hà cười:
- Đối với việc chọn rượu ta chưa từng xằng bậy.
Hắn liền thò tay lấy một chén:
- Làm một chén xem sao.
Dương Tấn vuốt vuốt râu, bỗng nghiêm mặt:
- Hiện tại ta đang làm việc.
Sử Song Hà cười cười.
Dương Tấn không nói gì nữa.
Một cơn gió lại thổi qua. Gió lùa từ mặt sau của điếm đường, thổi bay mùi rượu, lại thổi đến hương vị kỳ quái phi thường.
Mũi Dương Tấn vốn rất linh mẫn, lập tức phát giác.
Y quay người nhìn Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên, hay người không ngờ cũng đã xoay đầu nhìn về bên đó, tựa hồ mũi của hai người còn linh mẫn hơn cả y, cũng đã phát giác rồi.
Y không nhịn được mở miệng hỏi:
- Đó là hương vị gì vậy?
Đỗ Tiếu Thiên nghe tiếng lắc đầu:
- Không biết, chưa từng ngửi qua.
Thường Hộ Hoa cũng vậy, chàng quay đầu nhìn Sử Song Hà, còn chưa mở miệng, Sử Song Hà đã nói:
- Đó là mùi hoa.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Mùi hoa gì?
Sử Song Hà đáp:
- Ta cũng không rõ, lúc tại hạ mua Vân Lai khách sạn này, hậu viện của khách sạn đã có thứ hoa đó.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi không hỏi chủ nhân trước sao?
Sử Song Hà đáp:
- Lúc đó tịnh không nghĩ tới.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sau đó, luôn luôn không thắc mắc tới?
Sử Song Hà đáp:
- Đến lúc ta muốn hỏi, người đã đi rồi.
Thường Hộ Hoa nhíu mắt nhíu mũi:
- Hương vị đặc biệt như vậy, thứ hoa đó nghĩ tất là một loài hoa không thường thấy.
Sử Song Hà gật đầu.
Thường Hộ Hoa liền liếc Đỗ Tiếu Thiên:
- Đi xem thử xem sao.
Nói xong, chàng đã xoay người cất bước, không đợi Đỗ Tiếu Thiên phúc đáp, cũng không cần biết coi Sử Song Hà có đồng ý hay không.
Lòng hiếu kỳ của con người này cũng không nhỏ.
Đỗ Tiếu Thiên chú tâm nhìn Thường Hộ Hoa, mặt đầy vẻ nghi hoặc, lại chỉ trầm ngâm nghĩ ngợi, áp giải Quách Phác bước tới.
Dương Tấn cũng đầy nét nghi ngờ, y tựa hồ không muốn đi, nhưng chung quy cũng cất bước.
Sử Song Hà cũng đi theo, tịnh không cản trở. Có lẽ là vì trong lòng hắn quá rõ rằng cho dù có muốn cản trở cũng không cản trở nổi.
Hậu viện của khách sạn khá rộng rãi, toàn là cây cối hoa lá.
Giữa rừng hoa lá, chỉ có một con đường nhỏ lót đá trắng rộng khoảng ba thước, bắt đầu từ hành lang bên trái, đi dọc quanh tường về phía trước, quẹo hai lần là quẹo trở lại hành lang bên phải.
Cây cối hoa lá không được cắt tỉa, người bước lên con đường nhỏ, rất dễ dàng bị cành lá mọc loạn che khuất.
Ba mặt tường đều cao cỡ hai trượng, trừ phi leo lên đầu tường, nếu không tuyệt đối vô phương nhìn thấy những cây cối hoa lá bên trong tường.
Cây cối hoa lá thật sự cũng cao không dưới một trượng.
Trên con đường nhỏ rải đá đó phủ đầy gai nhọn, lá lớp lớp như lông chim, hoa màu vàng, màu vàng tươi.
Thường Hộ Hoa chưa từng thấy qua thứ hoa đó.
Chàng đứng giữa cây cối hoa lá, quan sát kỹ một hồi, thì thầm tự nói với mình:
- Thứ hoa này e rằng không phải là vật thuộc trung thổ.
Đỗ Tiếu Thiên đi theo sau chàng, nghe được:
- Sao ngươi lại nghĩ vậy?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi chắc cũng từng nghe về Vạn Hoa Trang của ta chứ?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Thường Hộ Hoa lại nói tiếp:
- Vạn Hoa Trang của ta tuy không thật sự có vạn loài hoa để xứng với tên, nhưng ba bốn ngàn loại lại có.
Đỗ Tiếu Thiên không khỏi le lưỡi, hắn nguyên nghĩ cái tên Vạn Hoa Trang bất quá chỉ là kỳ danh, tối đa cũng chỉ có chừng một hai trăm loài hoa.
Sự thật muốn sưu tập một hai trăm loài hoa cũng không phải là chuyện dễ.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Hoa hoè sinh trưởng tại trung thổ, ngoại trừ những loại căn bản không thể dời đi, cũng như những loại chưa từng thấy qua, cả nghe cũng chưa từng nghe qua, còn bao nhiêu ta đều tìm về, tất cả các loài hoa trong trang, cộng thêm những loài ta thấy trong hoa phả, số lượng hoa hoè ta biết cũng phải vạn loài, thứ hoa trước mắt ta lại chưa từng biết tới, chưa từng nghe nói tới.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Cho nên ngươi nghi đây không phải là hoa vùng trung thổ?
Thường Hộ Hoa còn chưađáp, Đỗ Tiếu Thiên đã vội bước tới hai bước, hạ giọng:
- Ngươi quay ra hậu viện này lẽ nào chỉ vì muốn thấy loài hoa này?
Thường Hộ Hoa nghĩ ngợi:
- Có thể nói như vậy.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Tịnh không hoàn toàn là vậy?
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Đỗ Tiếu Thiên liền hỏi tiếp:
- Người còn có mục đích gì khác?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Xem xem có thể tìm ra bất kỳ manh mối nào có liên quan đến vụ án hay không.
Đỗ Tiếu Thiên rúng động trong lòng:
- Ngươinãy nhất định đã có phát hiện.
Thường Hộ Hoa không phủ nhận.
Đỗ Tiếu Thiên lại hỏi tiếp:
- Ngươi đã phát hiện được gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Kỳ thực cũng không có gì, bất quánãy ta đột nhiên có một thứ cảm giác ...
Đỗ Tiếu Thiên hỏi truy:
- Cảm giác gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Thứ hoa đó cùng với loại dị hương bọn ta ngửi thấy trong gian phòng trên lầu hơi tương tự.
Đến khi nghe chàng đề cập tới, Đỗ Tiếu Thiên xem chừng cũng đã có thứ cảm giác đó:
- Nghĩ lại quả thật có giông giống.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nhưng hiện tại đến đây xem, thứ cảm giác đó đối với sự tình tịnh không giúp ích chút nào.
Mục quang chàng lại quay lên cây hoa, trầm ngâm nói tiếp:
- Hoặc giả biết được thứ hoa này là hoa gì mới có thể có tác dụng.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi lại:
- Hoặc giả?
Giọng nói của hắn càng hạ thấp:
- Ngươi có biện pháp biết hoa này là hoa gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Cầm một đóa hoa, lượm vài chiếc lá, đi hỏi một vòng, tin rằng sẽ hỏi ra.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Đi hỏi ai?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta có vài hảo bằng hữu rất rành rọt về phương diện hoa lá.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Mấy hảo bằng hữu của ngươi có ở xa không?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Có người ở xa tận biên thùy, có người tuốt dị vực, nhưng cũng có một người đang sống ở huyện kế bên.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Vậy thì mau đi tìm.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Chỉ tiếc bằng hữu đó không thích ở nhà lắm, hy vọng lần này ngoại lệ.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Có cần ta giúp mang đi không?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Nếu không nhớ nhà, chỉ còn nước đi tìm gã, không ai biết đi đâu mới có thể tìm ra gã.
Đỗ Tiếu Thiên cười:
- Xem ra ta chỉ có thể giúp người một chuyện thôi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ồ?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Tin rằng ta còn có thể giúp ngươi bẻ hoa.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Bất tất phải bẻ.
Chàng cúi mình xuống đất lượm lên một chiếc lá.
Lúc đứng dậy, một cơn gió xua qua, xua rớt vài đóa hoa.
Chàng dùng khăn choàng cổ đón lấy một đóa hoa rơi:
- Vậy là được rồi.
Đỗ Tiếu Thiên nhìn chàng, cười nói:
- Ngươi tịnh không hổ với danh tiếng.
Thường Hộ Hoa cười, chợt hỏi:
- Ngươi có trồng hoa không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Hồi trẻ có trồng.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Một cái hột nhỏ xíu, không ngờ lại lớn thành một cây hoa to như vậy, ngươi có cảm thấy kỳ quái phi thường không?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
- Quả thật là kỳ quái phi thường.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi có nghĩ tới chúng làm sao mà ra vậy không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Ta đã từng nghĩ qua, nhưng nghĩ không thông.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Kỳ thực cũng có một cách giải thích -- Chúng cũng giống như người vậy, có sinh mệnh cũng như người, có thể sinh trưởng.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Có phải cũng vì vậy, ngươi nghĩ chúng cũng giống như người, có cảm giác? Có cảm tình?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta chính là nghĩ như vậy.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Cho nên ngươi không thể ngắt bẻ nó?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Làm vậy ta nghĩ cũng không khác gì với sát nhân.
Chàng liền bổ sung thêm một câu:
- Ta khinh ghét giết người.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Hiện tại ta đã minh bạch.
Hắn nhìn lên nhìn xuống người Thường Hộ Hoa:
- Xem chừng người như ngươi không có mấy ai trên giang hồ.
Bằng hữu trên giang hồ cao hứng nhất là đao bạc đâm vào, đao đỏ rút ra.
Thường Hộ Hoa thở dài nhè nhẹ, chàng rút ra một chiếc khăn tay, gói đóa hoa và chiếc lá lại, nhét vào người.
Sau đó chàng lại cất bước, đi một vòng theo con đường rải đá, đi hết vòng mà không phát hiện gì hết.
Chàng bước lên hành lang bên phải, lại từ bên đó quay trở lại, mắt nhìn Sử Song Hà, miệng hỏi:
- Cho ta vài gốc được không?
Sử Song Hà ngơ ngẩn:
- Ngươi nói mấy cây hoa đó?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Chính phải.
Sử Song Hà cười:
- Nếu ngươi thích, lấy hết đem đi cũng được.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi không thích chúng?
Sử Song Hà đáp:
- Đối với hoa lá cỏ cây ta hoàn toàn không có hứng thú, chim thú cá tôm cũng vậy.
Hắn cười cười, lại nói:
- Ta chỉ thích có một thứ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Rượu.
Sử Song Hà nói:
- Chỉ là rượu.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi tuy rất phóng khoáng, khổ là Vạn Hoa Trang của ta lại không gần nơi đây.
Sử Song Hà nói:
- Ngươi có thể chia làm vài lần mang đi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vài gốc cũng đủ rồi.
Sử Song Hà nói:
- Vậy thì ta cho ngươi vài gốc.
Hắn xoay nửa mình:
- Ngươi đợi ta một chút, ta đi lấy cuốc.
Thường Hộ Hoa lắc đầu:
- Ta không cần liền bây giờ.
Sử Song Hà “ồ” lên.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Giờ ta còn có chuyện, hiện tại ta còn chưa thể về Vạn Hoa Trang.
Sử Song Hà nói:
- Lúc nào ngươi về thì lúc đó đem đi cũng được, khách sạn này đại khái cũng không có ăn trộm léo hánh tới, cho dù có cũng không thể mang chủ ý lấy đám hoa kia, vạn nhất nếu xảy ra thì cũng không lấy đi nhiều lắm.
Hắn cười cười nói tiếp:
- Trừ phi bao nhiêu rượu chứa ở đây đều đã uống cạn, nếu không ta cũng không bỏ khách sạn đi đâu hết, cho dù xảo hợp, lúc ngươi đến, nếu không gặp ta, cũng bất tất phải khách khí, xung quanh cũng không có ai coi ngươi là ăn trộm mà đối phó đâu.
Thường Hộ Hoa còn chưa đáp lời, Dương Tấn một bên bỗng xen miệng:
- Chuyện Hấp Huyết Nga thật cũng có quan hệ với ngươi, mấy ngày tới ngươi tốt hơn hết là cứ ở lại đây, không nên bỏ đi, quan phủ có thể có lúc sẽ truyền ngươi đi làm tác chứng hoặc đến hỏi tra.
Sử Song Hà hỏi:
- Còn có phiền hà vậy sao?
Dương Tấn đáp:
- Đó không thể gọi là phiền hà, mỗi một người đều có trách nhiệm hiệp trợ quan phủ phá án.
Sử Song Hà cười khổ.
Thường Hộ Hoa cũng không nói gì, cứ theo hướng cũ đi về.
Mục quang của Dương Tấn lập tức chuyển về phía Thường Hộ Hoa, lắc đầu lẩm bẩm:
- Con người này thật có chỗ quá kỳ lạ.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Gã bất quá chỉ đặc biệt thích hoa.
Sử Song Hà thốt:
- Theo ta thấy, lần này không phải đơn giản như vậy.
Dương Tấn quắc mắt nhìn Sử Song Hà:
- Theo ngươi thấy thì sao?
Sử Song Hà đáp:
- Gã tựa hồ đối với loài hoa này đã động lòng hoài nghi!
Dương Tấn hỏi:
- Loài hoa này có gì không ổn?