Hồi 9a
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Không phải ngươi thì là ai?
Quách Phác đáp:
- Là tiên sư!
Thường Hộ Hoa thốt:
- Thứ dược hoàn này tin chắc bán rất chạy.
Quách Phác gật đầu:
- Cho nên mới có người làm giả bán.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thứ dược hoàn này ngươi chỉ bán ở Hồi Xuân Đường?
Quách Phác gật đầu:
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi hà tất phải làm như vậy?
Quách Phác đáp:
- Tôi cũng không muốn, đáng tiếc là người ở xa luôn thích tiện lợi, có những người thậm chí chỉ biết đến cái tên Tục Mệnh Hoàn của Hồi Xuân Đường, căn bản chưa từng đến Hồi Xuân Đường.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thứ Tục Mệnh Hoàn này bán có mắc không?
Quách Phác đáp:
- Thật thì không mắc, giả mới mắc.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Cho nên ngươi thấy bực mình?
Quách Phác đáp:
- Tôi quả thật thấy bực mình, đó không phải là vì vấn đề lợi ích, chuyện Hồi Xuân Đường làm không phải là nghề kiếm lời, tôi sở dĩ học y chỉ là có mục đích cứu người.
Dương Tấn cười lạnh:
- Vậy thì tại sao ngươi phải bực mình?
Quách Phác đáp:
- Bởi vì những dược hoàn giả chỉ là phảng chế ngoại hình, thành phần bên trong hoàn toàn khác biệt, uống vào tuy không nghiêm trọng đến mức lập tức mất mạng, đối với bệnh nhân lại cũng không có giúp ích gì, mà còn có khi rủi ro thì khó tránh khỏi đưa đến tử vong.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi chắc cảm thấy buồn bực?
Quách Phác đáp:
- Thầy thuốc có lòng phụ mẫu mà.
Dương Tấn thốt:
- Cho dù dược hoàn của ngươi có thể phân biệt được, tựa hồ không có tác dụng gì lắm đối với thuốc giả, người chưa từng đến Hồi Xuân Đường tất không biết chỉ có đến Hồi Xuân Đường mới có thể mua được Tục Mệnh Hoàn thật.
Quách Phác nói:
- Ít ra nếu có người vì uống thuốc giả mà thiệt mạng, đến đổ tội lên người tôi, tôi cũng có thể chứng minh là không liên quan gì tới tôi.
Dương Tấn cười lạnh:
- Nguyên lai ngươi chỉ là vì thiết tưởng cho mình.
Quách Phác thở dài nhè nhẹ:
- Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt.
Thường Hộ Hoa lại hỏi tiếp:
- Hiện tại viên Tục Mệnh Hoàn này ngươi thấy rõ là thật?
Quách Phác gật đầu.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Bên trong hoàn sáp đáng lẽ là dược hoàn, hiện tại lại chỉ có một nhúm khói, chuyện này ngươi giải thích làm sao?
Quách Phác lại thở dài một tiếng:
- Có lẽ có người đã lấy dược hoàn ra, để dược vật khác vào trong.
Dương Tấn cười lạnh:
- Người đó là ai?
Quách Phác đáp:
- Nếu tôi biết thì tốt quá rồi.
Mục quang của gã lại rơi trên mặt Sử Song Hà.
Sử Song Hà sắc mặt vẫn an tường.
Dương Tấn nhìn theo mục quang của Quách Phác:
- Ngươi hoài nghi là hắn?
Quách Phác đáp:
- Tôi thật hoài nghi như vậy.
Dương Tấn hỏi:
- Lúc ngươi khám bệnh, có cho hắn Tục Mệnh Hoàn không?
Quách Phác đáp:
- Bệnh nhẹ không cần dùng đến Tục Mệnh Hoàn.
Dương Tấn hỏi:
- Hắn có mua Tục Mệnh Hoàn của ngươi không?
Quách Phác đáp:
- Không có.
Dương Tấn hỏi:
- Nói như vậy thì hắn ở đâu mà có Tục Mệnh Hoàn của Hồi Xuân Đường?
Quách Phác đáp:
- Có lẽ hắn kêu người khác đến mua.
Dương Tấn lạnh lùng:
- Có lẽ? Ngươi hoàn toàn không dám khẳng định?
Quách Phác không thể không gật đầu.
Dương Tấn thốt:
- Ta lại dám khẳng định một chuyện.
Quách Phác không hỏi là chuyện gì, gã biết Dương Tấn muốn nói gì.
Dương Tấn liền nói ra:
- Hoàn sáp đó giấu trong ống tay áo của ngươi, Đỗ bộ đầu giũ khám tay áo của ngươi đã bóp bể hoàn sáp đó.
Quách Phác không có gì để nói, căn bản không thể phủ nhận đó là sự thật.
Dương Tấn cười lạnh một tiếng:
- Hiện tại ngươi tốt hơn hết là hy vọng đám dân trong thôn này hoàn toàn không nhận ra ngươi, đều không biết ngươi cứ mỗi mười ngày lại đánh xe đến đây một lần.
Quách Phác vẫn không nói gì, hơi thở lại không biết từ lúc nào đã biến thành khẩn trương, gã tức giận nhìn Sử Song Hà.
Sử Song Hà không tránh né mục quang của gã, trên mặt có vẻ như thoáng cười.
Hơi thở của Quách Phác càng cấp tốc, đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm chặt quyền xông về phía Sử Song Hà, Đỗ Tiếu Thiên đã thủ thế từ sớm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng ngăn chận quyền của gã, Quách Phác lại xông ra được mấy bước đã chuyển hướng, xông ra ngoài cửa.
Đỗ Tiếu Thiên ngẩn ngươi, Dương Tấn cũng không kịp ngăn trở.
Thường Hộ Hoa cũng hình như là không ngờ đến, mục quang của chàng đang bám trên mình Sử Song Hà.
Tả thủ của Sử Song Hà nhấc cao, ngón trỏ chỉa xiên ngay chót mũi, trên ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út không ngờ đều có đeo một cái vòng.
Vòng sắt lạ kỳ, đen ngời phát sáng.
Đỗ Tiếu Thiên la lên:
- Chạy đi đâu!
Dương Tấn la lên:
- Đứng lại.
Mới vừa la, Quách Phác đã xông ra tới cửa phòng.
Sử Song Hà liền quát lên một tiếng:
- Ra!
Tả thủ vừa huy phất, thiết hoàn trên ngón tay trỏ đã bay ra như tên vun vút rời khỏi dây cung.
Ô quang loé lên, Quách Phác rên khan một tiếng, ngã quỵ trước cửa. Thiết hoàn đó “keng” một cái lăn vòng vòng dưới đất từ dưới chân gã.
Sử Song Hà bước qua vài bước, cúi người lượm thiết hoàn lên, lại đeo vào ngón trỏ, bọn Thường Hộ Hoa ba người trước sau đã từ trong phòng chạy ra, đến bên cạnh hắn.
Thường Hộ Hoa mục quang lóe lên:
- Thiết Kiếm Phi Hoàn, quả nhiên danh bất hư truyền.
Sử Song Hà cười điềm đạm:
- Tiểu kỹ nhỏ nhặt, không đáng để nói tới.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Tửu lượng của ngươi quả thật không tệ.
Sử Song Hà nói:
- Vốn là không tệ, bất quá Thường huynh ngươi nếu đến chậm hai bước, để cho ta có đủ thời gian uống thêm vài chén, hiện tại cũng khó mà nói lắm.
Hắn đưa ba thiết hoàn cọ cọ trên lòng bàn tay phải:
- Say sưa mắt mờ, lực đạo trên tay lại mất đi mấy phần, thiết hoàn của ta mà xuất thủ, không khó gì đánh vỡ đầu gã.
Hắn cười cười lè nhè:
- Nếu như vậy thì ta cũng chắc có khả năng thật sự biến thành một hung thủ sát nhân!
Thường Hộ Hoa cười không nói gì.
Đang khi nói chuyện, Đỗ Tiếu Thiên dĩ nhiên đã nắm lấy cổ áo của Quách Phác, lôi Quách Phác đứng lên.
Dương Tấn liền bước tới, xoay lưng bàn tay quật vào ngực Quách Phác.
Một cú đó không dụng lực gì nhiều, Quách Phác lại không chịu nổi, gập người xuống như con tôm.
Dương Tấn rút tay về chống nạnh, ưỡn bụng ra, cười khằng khặc:
- Ngươi đừng có mưu mô, trước mặt ta chưa từng có phạm nhân nào chạy thoát!
Y đơn giản đã coi Sử Song Hà như là thủ hạ của mình.
Quách Phác mặt xanh dờn:
- Tôi không phải là bỏ chạy.
Dương Tấn thốt:
- Ồ?
Quách Phác khản giọng:
- Tôi đang muốn chạy mau ra ngoài tìm người hỏi cho rõ chuyện.
Dương Tấn thốt:
- Đi chung với bọn ta cũng đâu có chậm gì.
Y cười lạnh, nói tiếp:
- Huống hồ mau cũng được, chậm cũng được, đáp án đều như nhau, ngươi hà tất phải gấp như vậy.
Quách Phác ngậm miệng, đôi mắt lại giận dữ trừng Sử Song Hà.
Dương Tấn đều thấy hết:
- Ngươi trừng hắn làm gì?
Quách Phác hận tức:
- Tôi muốn nhìn cho rõ chủ ý của hắn là gì.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi có thứ bản lãnh đó sao? Cả chủ ý của hắn là gì cũng có thể nhìn ra sao?
Quách Phác “hừ” khẽ, gã đương nhiên không có thứ bản lãnh đó.
Dương Tấn hỏi tiếp:
- Ngươi thủy chung vẫn nghĩ hắn tác quái, âm mưu hãm hại ngươi?
Quách Phác đáp:
- Nhất định là vậy.
Dương Tấn thốt:
- Có một chuyện ngươi tốt hơn hết là biết rõ trước đã.
Quách Phác hỏi:
- Ông nói chuyện gì?
Dương Tấn đáp:
- Thi thể của Thôi Bắc Hải đã phát hiện ở chỗ nào.
Quách Phác nói:
- Hồi nãy ông đã có kể, tôi còn chưa quên.
Dương Tấn thốt:
- Vậy ngươi nên minh bạch, nếu quả là hắn đã giết chết Thôi Bắc Hải, thi thể của Thôi Bắc Hải sao lại có thể xuất hiện ở chỗ đó?
Quách Phác nói:
- Tôi biết căn gác đó là ở trong phòng ngủ của vợ chồng Thôi Bắc Hải, bất quá có một chuyện tổng bộ đầu tốt hơn hết cũng đừng quên.
Dương Tấn thốt:
- Nói cho ta nghe coi.
Quách Phác nói:
- Sử Song Hà là chủ nhân trước của Tụ Bảo Trai.
Dương Tấn hỏi:
- Vậy thì sao?
Quách Phác đáp:
- Đối với chỗ đó trong Tụ Bảo Trai, hắn đương nhiên là rất rành, bằng vào thân thủ của hắn, đem thi thể đưa vào căn gác không phải là chuyện khó khăn gì lắm.
Dương Tấn thốt:
- Nhưng Dịch Trúc Quân hàng ngày đều ở lại trong phòng ngủ.
Quách Phác nói:
- Biểu muội của tôi hoàn toàn không biết võ công, bằng vào võ công cao cường của hắn, muốn tiến nhập phòng ngủ mà không làm kinh động đến biểu muội của tôi là chuyện đơn giản vô cùng.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi nói xem hắn tại sao lại làm như vậy?
Quách Phác đáp:
- Là để báo thù.
Gã lại trừng trừng nhìn Sử Song Hà:
- Cái hận Thôi Bắc Hải năm xưa đoạt lấy người yêu, kỳ thực hắn thủy chung không quên được, lúc nào cũng chuẩn bị báo phục, chỉ đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hiện tại đã đến lúc, không những lấy mạng của Thôi Bắc Hải, còn có thể nhờ vào đó mà bức tử biểu muội của tôi, một đá hai chim, chính là tâm nguyện của hắn.
Ngưng một chút, gã lại nói:
- Cho đến cả tôi, vì thêm tôi vô thì cả kế hoạch mới hoàn mỹ không có chỗ khuyết, mới hại cả tôi luôn.
Dương Tấn vừa nghe vừa cười lạnh:
- Ngươi cũng tốt hơn hết là đừng quên sự tình xảy ra từ mùng một đến mười lăm tháng ba.
Quách Phác lắc đầu nguầy nguậy:
- Bầy Hấp Huyết Nga đó quả thật hoàn toàn không liên quan đến tôi.
Dương Tấn chỉ cười lạnh!
Sử Song Hà lúc đó đã bước qua, đột nhiên rút từ trong mình ra một tấm ngân phiếu:
- Đây là tấm ngân phiếu ba ngàn lượng mà gã giao cho ta, đối với chuyện điều tra phá án của ngươi có lẽ cũng giúp ít phần nào.
Dương Tấn tiếp lấy trong tay.
Thường Hộ Hoa liền hỏi:
- Ngân phiếu đó lấy ra từ ngân hiệu nào?
Dương Tấn nhìn nhìn:
- Quảng Phong Hiệu.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Lấy ra từnào?
Dương Tấn đọc kỹ hơn:
- Mười lăm tháng mười hai.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Số phiếu?
Dương Tấn đáp:
- Hai trăm bốn mươi chín.
Thường Hộ Hoa quay sang nhìn Đỗ Tiếu Thiên:
- Đỗ huynh cũng nhớ rồi chứ.
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Dương Tấn lắc đầu:
- Bất tất phải nhớ, bọn ta đem tờ ngân phiếu này đến Quảng Phong Hiệu điều tra là được rồi.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Đó không phải là ngân phiếu ba lượng, mà là ngân phiếu ba ngàn lượng bạc, cho dù chủ nhân của tấm ngân phiếu có tin bọn ta đi nữa, bọn ta cũng phải đắn đo nghĩ kỹ.
Dương Tấn vuốt vuốt râu:
- Ba ngàn lượng bạc quả thật không phải là một số tiền nhỏ, đây lại chỉ là một tờ giấy mỏng, lúc nào cũng có thể bị rách nát hoặc bị mất, đến lúc đó ngươi và ta phải đền cho hắn.
Y không ngờ cũng không quên gồm chung Đỗ Tiếu Thiên vào.
Đỗ Tiếu Thiên cười khổ.
Dương Tấn nói tiếp:
- Bọn ta tuy không đền nổi, nhưng cũng không đáng dính dấp mạo hiểm, không có ngân phiếu trong tay thì chỉ cần ghi nhớ ngày ra ngân phiếu và số phiếu, cũng vậy thôi.