Hồi 8c
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sao lại không dám?
Sử Song Hà đáp:
- Bởi vì ta đã uống say mèm không biết bao nhiêu lần, lại hung hãn làm nhốn nháo ở đây, cho nên đối với ta thủy chung trong lòng họ vẫn sợ sệt, đối với chuyện của ta chưa bao giờ dám hỏi tới.
Hắn cười cười:
- Bất quá bên lề ta lại nghe được không ít lời xì xầm, trong số bọn họ còn có người nghĩ ta đang chuẩn bị chấn chỉnh trùng chấn, mấy thứ đồ do xe ngựa chở tới đều là đồ trang trí trưng bài cho khách sạn, lại cũng có người nghĩ ta tàng trữ che đậy cho đám đại đạo, mấy thứ đó đều là đồ ăn cướp.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vậy đã quá đủ làm cho bọn họ thất kinh rồi.
Sử Song Hà nói:
- Đặc biệt là nửa tháng gần đây, bọn họ đối với ta lại càng sợ sệt hơn, trốn tránh không dám tới gần.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Vì duyên cớ nào?
Sử Song Hà đáp:
- Nghĩ chắc cũng là vì bầy nga đó mấy lần từ trong khách sạn bay ra, bọn họ thấy được.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi bằng vào đâu mà suy đoán như vậy?
Sử Song Hà đáp:
- Trước đây mấy ngày lúc ta đi ngang qua đồng cỏ ngoài thôn, mấy đứa bé chơi giỡn ở đó giống như gặp quỷ vậy, còn có một đứa la làng lên nữa ...
Thường Hộ Hoa hỏi:
- La làng cái gì?
Sử Song Hà cười khổ một tiếng:
- Yêu đạo nuôi nga tới kìa!
Thường Hộ Hoa giọng ngạc nhiên:
- Yêu đạo?
Sử Song Hà vuốt vuốt đầu:
- Đó đại khái là vì thường ngày ta hay búi tóc trên đỉnh đầu, giắt cây trâm xuyên ngang, giống như một đạo sĩ.
Thường Hộ Hoa tới giờ mới lưu ý đến búi tóc trên đỉnh đầu của Sử Song Hà, quả nhiên giống như đạo sĩ.
Chàng cười cười:
- Ngươi nghe vậy có tức giận không?
Sử Song Hà đáp:
- Tức giận thì không tức giận, chỉ là không biết nên cười hay nên khóc.
Thường Hộ Hoa hỏi tiếp:
- Lần cuối cùng gã đến lànào?
Sử Song Hà đáp:
- Cách đây năm ngày.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Mang thỏ đến?
Sử Song Hà đáp:
- Ba chục con thỏ.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Lúc đó có còn dư thỏ không?
Sử Song Hà đáp:
- Một con cũng không còn.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ba chục con thỏ chỉ đủ lương thực ba ngày cho bầy Hấp Huyết Nga.
Sử Song Hà đáp:
- Ừm.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thông thường một lần gã đem đến bao nhiêu con thỏ?
Sử Song Hà đáp:
- Mỗi mười ngày một lần, mỗi lần một trăm con.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Lần này gã chỉ mang đến ba chục con, ngươi đương nhiên hỏi gã nguyên nhân tại sao.
Sử Song Hà gật đầu.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Gã trả lời làm sao?
Sử Song Hà đáp:
- Gã nói sau ba ngày sẽ có an bài khác.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngoài ra gã còn nói gì đặc biệt nữa không?
Sử Song Hà nghĩ ngợi:
- Có hai câu.
Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn không hẹn mà đồng dỏng tai lên nghe, Quách Phác cũng có bộ dạng tụ tinh hội thần.
Sử Song Hà nói tiếp:
- Ta vô ý nghe được gã lẩm bẩm là tới đêm trăng tròn mười lăm, mọi sự đều xong.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi có hiểu được ý tứ của hai câu nói đó là gì không?
Sử Song Hà lắc đầu:
- Không minh bạch.
Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn lại liếc nhìn nhau.
Sử Song Hà không rõ, bọn họ rõ.
Thường Hộ Hoa lại hỏi tiếp:
- Cái đêm mười lăm trăng tròn, bầy Hấp Huyết Nga có phải lại bay ra?
Sử Song Hà gật đầu:
- Đêm đó vầng minh nguyệt còn chưa đứng giữa trời, quần nga đã bắt đầu bay đi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Lúc đó ngươi còn chưa ngủ?
Sử Song Hà đáp:
- Vừa định đi ngủ.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Quần nga kinh động đến ngươi?
Sử Song Hà gật đầu:
- Chúng vỗ cánh gây náo động cũng thật là ghê gớm, ghê gớm chưa từng thấy, ta nhịn không được cũng len lén nhìn, thấy bầy nga cứ nhắm ánh trăng mà bay lên trời.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Tới sáng hôm sau mới bay về?
Sử Song Hà lắc đầu:
- Tới sáng sớm hôm nay mới bay về.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Nói vậy chúng đã thất tung hai, ba ngày?
Sử Song Hà đáp:
- Không sai.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Những ngày qua ngươi có đi truy tung bọn chúng không?
Sử Song Hà đáp:
- Ta cũng có ý niệm đó, đặc biệc là cái đêm mười lăm, càng muốn truy tung xem thử.
Hắn bỗng lắc đầu:
- Chỉ tiếc ta tịnh không có cánh sau lưng, hành tung của chúng phiêu hốt, lại tấn tốc, chớp mắt là biến mất giữa ánh trăng mờ mịt.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Vậy sao?
Sử Song Hà đáp:
- Ta thật không biết ba ngày nay bầy nga đó đã bay đi đâu.
Thường Hộ Hoa gật đầu nhè nhẹ, Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn bốn mắt nhìn nhau.
Sử Song Hà không biết, bọn họ biết.
Mục quang của Thường Hộ Hoa quay sang Quách Phác:
- Ngươi có nghe không?
Quách Phác không khỏi mất tự chủ gật đầu.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Lời hắn nói có phải là sự thật không?
Quách Phác giật nảy mình, hét lên:
- Sao là sự thật được, hắn nói láo.
Gã đột nhiên bước tới trước, nắm lấy ngực áo của Sử Song Hà:
- Sao ông lại nói láo? Sao lại muốn giá họa cho tôi, hãm hại tôi?
Sử Song Hà không tránh né, cứ để Quách Phác nắm lấy ngực áo của mình, cũng không phân biện, chỉ nhìn Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa đứng đó bất động, bởi vì Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn đã chia nhau trái phải bước tới kéo hai tay Quách Phác, bắt buộc Quách Phác buông tay, kéo người Quách Phác ra.
Quách Phác vùng vẫy:
- Các ông không nên tin lời nói của hắn.
Dương Tấn hét lên:
- Im miệng!
Giọng nói như phích lịch, hét la Quách Phác.
Thường Hộ Hoa liền nói:
- Trước hết hãy lên lầu nhìn xem bầy Hấp Huyết Nga đó rồi hãy nói.
Sử Song Hà là người đầu tiên tán thành, gật đầu:
- Các người theo ta!
Hắn xoay người cất bước, Thường Hộ Hoa theo sát sau lưng hắn.
Quách Phác là người thứ nhì bước theo, lại không phải là tự nguyện, là Dương Tấn và Đỗ Tiếu Thiên đẩy gã đi.
Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên hai người hai bên đẩy gã, đồng thời cất bước.
Bọn họ đều hy vọng có thể mau chóng nhận rõ xem lời nói của Sử Song Hà có là sự thật hay không.
Quách Phác có lẽ là ngoại lệ, chỉ tiếc trước mặt có Sử Song Hà, Thường Hộ Hoa, sau lưng có Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn, mọi hành động đều không thể tự tiện, đừng nói gì tới bỏ đi.
Hiện nếu còn có thể ly khai, chỉ trừ phi gã thật là yêu quái.
Khách sạn cũng không biết đã bao lâu rồi chưa quét dọn, bụi bặm bám đầy mọi nơi, góc tường xà nhà giăng đầy mạng nhện.
Chỗ vốn thô lậu lại càng hiển lộ vẻ thô lậu, vừa thô lậu vừa âm sâm.
Thang lầu đại khái vì còn dùng tới, bụi bặm ít hơn, lại tựa hồ tịnh không kiên cố mấy, bước lên là cọt kẹt vang vọng, chừng như lúc nào cũng có thể gãy đoạn.
Dương Tấn cẩn thận bước lên mấy bậc, chợt cười:
- Ta thật lo cái thang này sẽ sụp xuống.
Cước bộ của Sử Song Hà không ngừng, quay đầu lại:
- Chuyện đó ngươi có thể an tâm, ta mỗi một ngày tối thiểu lên xuống hai lần, hiện tại vẫn còn sống nhăn nè.
Dương Tấn hỏi:
- Chỗ nào vốn cũng không tệ mấy, mạng nhện bụi bặm lại đầy ngập, sao không quét dọn vậy?
Sử Song Hà đáp:
- Bởi vì ta làm biếng.
Dương Tấn hỏi:
- Bình nhật ngươi làm gì?
Sử Song Hà đáp:
- Uống rượu.
Dương Tấn lắc đầu:
- Xem ra Vân Lai khách sạn quả nhiên phải đóng cửa.
Sử Song Hà cười không nói gì.
Dương Tấn lại nói tiếp:
- Chỗ như vầy, lạ là ngươi không ngờ còn có thể ở được.
Sử Song Hà lại cười:
- Dương đại nhân có hứng thú đối với rượu không?
Dương Tấn gật đầu:
- Rượu ta uống bảo đảm tuyệt không thua ngươi.
Sử Song Hà chợt hỏi:
- Hương rượu có thơm không?
Dương Tấn đáp:
- Thơm cực kỳ.
Y cười cười, nói tiếp:
- Lúc ta tỉnh, chỉ biết mình là một bộ đầu, nhưng lúc vừa tiến nhập hương rượu, lại cảm thấy mình là một vương hầu.
Sử Song Hà cười:
- Ta hết năm này qua năm khác cứ bồitrong hương rượu.
Dương Tấn hội ý:
- Cho nên hoàn cảnh hiện thực ra sao, ngươi không để ý tới?
Sử Song Hà đáp:
- Tuyệt không để ý tới.
Nói tới đó, năm người trước sau đã lên lầu.
Chưa lên tới lầu, bọn họ đã ngửi thấy một mùi tanh hôi yêu dị, tanh hôi kinh tởm, vừa lên đến, mùi tanh hôi đó càng mạnh hơn.
Bọn họ đã bị hãm nhập vào trong mùi tanh hôi. Thứ mùi tanh hôi đó phảng phất không ngừng thấm qua da thịt bọn họ, tiến nhập vào huyết dịch của bọn họ.
Bọn họ đột nhiên cảm thấy huyết dịch của mình tựa hồ đã bắt đầu phát thúi, toàn thân tựa hồ bắt đầu phát thúi. May sao đó tịnh không phải là sự thật.
Trước mặt bọn họ là một hành lang.
Hai bên hành lang, mỗi bên có bốn gian phòng, cửa bảy gian phòng mở rộng, chỉ có gian cuối cùng bên trái là ngoại lệ.
Cửa gian phòng đó đóng kín mít, bên trái cửa, cũng là tận đầu hành lang, có đặt mấy cái lồng sắt. Mùi thúi tựa hồ bay ra từ gian phòng đó.
Bọn họ còn chưa đi đến gần, đã nghe thấy từng tràng thanh âm kỳ quái phi thường từ trong phòng truyền ra.
Thứ thanh âm đó giống như một đám người đang cấu xé nuốt nhai gì đó.
Đối với thứ thanh âm đó, Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn cũng không còn thấy lạ nữa.
Ba người rùng mình, biến sắc.
Đỗ Tiếu Thiên mặt xanh tái:
- Bầy nga trong gian phòng đó?
Sử Song Hà gật đầu.
Đỗ Tiếu Thiên lại hỏi:
- Là ngươi mở lồng thả chúng vào trong?
Sử Song Hà liếc Quách Phác:
- Là gã.
Quách Phác giận dữ:
- Nói láo!
Sử Song Hà không lý gì tới gã:
- Vừa mới tới là gã mở lồng, thả bọn chúng vào phòng.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Sau đó mỗi ngày ngươi đều đưa thỏ vào phòng?
Sử Song Hà đáp:
- Phải.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Lúc đó ngươi đều say rượu chứ hả?
Sử Song Hà đáp:
- Trước khi đem thỏ vào, một giọt rượu ta cũng không dám liếm.
Đỗ Tiếu Thiên “ồ” một tiếng.
Sử Song Hà nói:
- Bởi vì ta sợ đụng tới rượu thì cơn ghiền lại xung động, lỡ uống say mà đẩy cửa xông vào.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi đem mấy con thỏ đó bước vào trong quăng cho chúng?
Sử Song Hà lắc đầu:
- Ta không có cái gan đó.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Vậy ngươi xử lý sự tình làm sao?
Sử Song Hà đáp:
- Trên cửa phòng có một cái ngạch, ta tống mấy con thỏ qua ngạch cửa.
Hắn bước nhanh lên, đi tới vài bước, giơ tay ấn trên cửa.
Một bản cửa khoảng một thước vuông lập tức mở bung ra, vừa buông tay, ngạch cửa lại đóng lại.
Thường Hộ Hoa chằm chằm nhìn Sử Song Hà, bỗng thốt:
- Hồi nãy ta thấy ngươi còn có vài phần say sưa, hiện tại lại chừng như không còn say chút nào.
Sử Song Hà nói:
- Hiện tại ta quả thật đã tiêu hết cơn say.
Cơ bắp nơi yết hầu của hắn co giật:
- Thứ thanh âm này, thứ khí vị này, không còn nghi ngờ gì nữa, là chất giã rượu hay nhất.
Thường Hộ Hoa không khỏi gật đầu.
Bởi vì chàng hiện tại đã đến trước gian phòng, thứ thanh âm bầy nga đang cấu xé cái gì đó như kim châm đâm chích vào thần kinh của chàng, thứ khí vị tanh hôi đó càng phảng phất đã xuyên thấu thành bao tử của chàng.
Chàng không ói mửa, lại cảm thấy bao tử đang co thắt.
“Sao lại thúi quá vậy?”. Chàng lẩm bẩm, bước đến gần, đẩy hé ngạch cửa.
Mùi thúi càng cường liệt, chàng nín thở, ngưng mục nhìn vào trong, cả phòng toàn là Hấp Huyết Nga!
Trong phòng tịnh không có bày biện gì hết, cơ hồ đã dọn ra hết, lại có đặt một giá tre.
Giá tre đó cơ hồ chiếm phân nửa gian phòng, tre dùng hoàn toàn chưa gọt dũa gì, lá tre cành tre thậm chí cũng đa phần chưa chặt bỏ.
Trăm ngàn con Hấp Huyết Nga đang nằm trên thân tre, còn có cả đám bay quanh giá tre. Mắt huyết hồng, cánh bích lục.
Loài nga đó vốn mỹ lệ, hiện tại lọt vào mắt Thường Hộ Hoa, lại chỉ có cảm giác kinh tởm khủng bố.
Song cửa sổ của gian phòng không ngờ lại hoàn toàn rộng mở.
Đám Hấp Huyết Nga đó không ngờ lại không có tới một con bay ra ngoài, cứ bay lượn xung quay giá trúc không rời.
Trước giá trúc có một đống xương khô, lại không phải là xương người, theo hình dáng mà nhìn, chắc là xương thỏ.
Đống xương khô đó tản phát ánh sáng trắng thảm, bóng loáng dị thường, như là sau khi ăn hết da thịt, còn chùi tẩy sạch sẽ nữa.
Thường Hộ Hoa phát lãnh, buông tay, lui ra sau ba bước.
Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn lập tức bước tới, vào đúng vị trínãy của Thường Hộ Hoa.