Hồi 8d
Vừa nhìn, hai người đã biến hẳn sắc mặt, vội đóng ngạch cửa lại, thoái lui sang một bên.
Dương Tấn liền đưa hai tay ráng chặn yết hầu của mình, chừng như làm vậy mới có thể ngăn mình không ói ra.
Thường Hộ Hoa thở dài, quay sang hỏi Sử Song Hà:
- Mấy song cửa sổ đó sao lại mở ra hết vậy?
Sử Song Hà lại liếc Quách Phác:
- Có lẽ để giúp bầy nga ra vào, sự thật ra sao phải hỏi gã mới biết được.
Quách Phác cũng bước tới trước cửa phòng, giơ tay ấn mở ngạch cửa, giương mắt nhìn vào phòng. Sắc mặt của gã cũng lập tức có biến.
Đối với chuyện này, gã tựa hồ hoàn toàn không biết gì, cũng tựa hồ không nghe thấy lời nói của Sử Song Hà, lần này không có phản ứng gì hết.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi nói là gã đã mở cửa sổ?
Sử Song Hà đáp:
- Trước khi đưa bầy nga vào phòng, gã đã mở cửa sổ trước rồi.
Thường Hộ Hoa ngạc nhiên:
- Không sợ bầy Hấp Huyết Nga đó bay đi?
Sử Song Hà đáp:
- Chuyện đó ta cũng thấy kỳ quái, bình thời bầy nga chỉ bay lượn trong phòng, không con nào chịu bay ra ngoài.
Thường Hộ Hoa ngẫm nghĩ, lại hỏi:
- Đằng trước giá trúc là xương của mấy con thỏ?
Sử Song Hà đáp:
- Không sai.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Tựa hồ không quá số xương của ba chục con thỏ.
Sử Song Hà nói:
- Chính là ba chục con.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ba chục con thỏ chỉ đủ cho bầy Hấp Huyết Nga ăn ba ngày, còn xương cốt còn lại trước đây đâu rồi?
Sử Song Hà nhìn Quách Phác:
- Mỗi lần gã đem thỏ tới, tất nhiên là vào trong đó thanh lý hết đống xương thỏ mà bầy Hấp Huyết Nga đó chừa lại.
“Ta còn nghĩ bầy Hấp Huyết Nga đó đã ăn luôn cả xương nữa chứ”. Thường Hộ Hoa gật đầu nhè nhẹ, lại xoay sang hỏi:
“Ngươi có biết gã đem mấy đống xương thỏ đi đâu không?”.
Sử Song Hà đáp:
- Ta chỉ biết gã dùng xe ngựa chở xương đi.
Thường Hộ Hoa lại gật đầu nhè nhẹ, đang muốn hỏi gì đó, mũi lại ngửi thấy một thứ hương khí kỳ quái phi thường.
Thứ hương khí đó không biết phát ra cái gì, cũng không biết là từ đâu đến, tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ tịnh không tồn tại, vừa đạm bạc vừa phiêu hốt.
Thường Hộ Hoa chưa từng ngửi thấy thứ hương khí đó.
Chàng định thần quán chú, muốn ngửi xem đó là hương khí gì, bỗng phát giác tiếng cấu nhai trong phòng đã dần dần trầm lắng, tiếng xoè cánh “rét rét” trái lại dần dần kịch liệt.
Chàng quyết định bước tới, đẩy Quách Phác sang một bên, tay án mở ngạch cửa, lại nhìn vào trong.
Trăm ngàn con Hấp Huyết Nga không ngờ đã tụ thành bầy, xoè cánh bay ra ngoài song cửa!
Thường Hộ Hoa ngây người, lẩm bẩm:
- Sao lại đột nhiên bay ra vậy?
Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn nghe nói, không hẹn mà cùng bước qua, nhất tề nhìn vào phòng, mặt hay người tỏ vẻ kinh ngạc.
Sử Song Hà liền lên tiếng:
- Có lẽ có quan hệ đến hương khí đó.
Hắn cũng ngửi thấy hương khí đó.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Hương khí đó phát ra từ đâu vậy?
Sử Song Hà đáp:
- Không rõ.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Trước đây ngươi có từng ngửi thấy hương khí đó không?
Sử Song Hà đáp:
- Có, cũng nhiều lần rồi.
Thường Hộ Hoa hỏi tiếp:
- Thường thì khi nào là ngửi thấy?
Sử Song Hà đáp:
- Lúc quần ngay bay ra.
Thường Hộ Hoa “ồ” lên một tiếng, lại nhìn vào phòng, trong khoảnh khắc, cả bầy trăm ngàn con Hấp Huyết Nga trong phòng đã bay ra hết.
Thường Hộ Hoa mục quang lấp loé, đóng ngạch cửa lại:
- Có chìa khóa không?
Hai cánh cửa khép kín, chính là dùng một ống khóa cài lại.
Sử Song Hà lắc đầu:
- Chìa khóa đều nằm trong tay gã.
Lúc hắn nói chuyện, mục quang tự nhiên là lạc trên mặt Quách Phác.
Quách Phác đang ngây ngốc một bên, nhưng khi Sử Song Hà mở miệng nói, mục quang vừa lạc trên mình gã, gã liền nhảy dựng lên, hét lớn:
- Tôi làm gì mà có chìa khóa.
Sử Song Hà cười không nói gì.
Mục quang của Dương Tấn lập tức bám trên mặt Quách Phác, chợt thét:
- Tiểu Đỗ, lục trên người gã!
Đỗ Tiếu Thiên lại không thể không nghe theo mệnh lệnh của Dương Tấn, nghe lời bước qua.
Quách Phác không chạy, không tránh, cũng không kháng cự, cười thảm:
- Được, các người cứ khám đi!
Đỗ Tiếu Thiên cũng không khách khí gì, lục tìm kỹ càng toàn thân Quách Phác, không có chìa khóa, một chìa cũng không có.
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu, buông tay lùi lại.
Dương Tấn liếc Quách Phác, quay đầu lại:
- Bọn ta phá cửa tiến vào!
Nói xong, y đã lui lại một bước, liền muốn tung cước.
Một cước đó còn chưa nhấc lên, Thường Hộ Hoa đã ngăn lại.
Thường Hộ Hoa lắc đầu:
- Bất tất.
Song thủ của chàng liền hạ xuống trên vòng cửa bên trái, vận kình lực, “cách” một tiếng, vòng cửa liền bị chàng chấn gãy đoạn.
Cửa từ từ mở ra, mùi hôi thúi càng cường liệt, xông thẳng về hướng mặt ba người.
Thường Hộ Hoa nghiêng đầu, Đỗ Tiếu Thiên dùng tay áo che mũi, Dương Tấn thở khì ra, Quách Phác lại đã ói mửa.
Đối với mùi thúi đó, gã hiển nhiên vô phương chịu đựng được.
Gã nếu là chủ nhân của bầy Hấp Huyết Nga kia, đáng lẽ phải quen với mùi thúi đó, lẽ nào gã không phải?
Dương Tấn cười lạnh:
- Ngươi giả bộ cũng giống lắm!
Quách Phác vẫn còn đang ói.
Dương Tấn quay mắt liếc Đỗ Tiếu Thiên:
- Bọn ta tiến vào.
Miệng y nói vậy, cước bộ lại không động đậy.
Đỗ Tiếu Thiên thở dài một hơi, tiến vào một mình.
Dương Tấn giơ tay nắm lấy vai Quách Phác, đẩy gã vào phòng rồi mới cất bước.
Thường Hộ Hoa, Sử Song Hà song song tiến vào, trong phòng không còn một Hấp Huyết Nga nào hết.
Mùi hôi tanh kia càng nồng nặc, lẩn quẩn trong phòng. Hương khí phiêu hốt giữa mùi thúi, tuy đạm bạc, ẩn hiện vẫn có thể ngửi thấy.
Dương Tấn bỗng phát giác ra hương khí đó hình như là bay ra từ trên người Quách Phác.
Y buông vai Quách Phác ra, thoái lui ba bước, nhìn lên nhìn xuống thân người Quách Phác.
Quách Phác vẫn đang ói mửa không ngưng, cả nước chua trong bao tử cũng đã ói ra.
Mũi Dương Tấn khịch khịch mấy lần, chợt hỏi Đỗ Tiếu Thiên:
- Ngươi có khám kỹ người gã chưa?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Dương Tấn hỏi:
- Sao hương khí đó lại chừng như bay ra từ trên mình gã vậy?
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Có chuyện đó sao?
Hắn bước ngang vài bước, bước tới gần ngửi ngửi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Quả nhiên là vậy.
Hắn quay đầu nhìn Dương Tấn:
- Hồi nãy lại không phát giác ra.
Dương Tấn thốt:
- Ngươi khám lần nữa xem.
Đỗ Tiếu Thiên một mặt động thủ, một mặt nói:
- Hồi nãy ta đã khám rất kỹ càng.
Dương Tấn thốt:
- Có lẽ sơ xuất đâu đó.
Đỗ Tiếu Thiên trầm ngâm:
- Có lẽ.
Thường Hộ Hoa bỗng xen miệng:
- Thí dụ như ống tay áo.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên sáng lên, thoát miệng:
- Tay áo?
Hắn chụp liền ống tay áo bên phải của Quách Phác.
Lục tới đó, hắn đã tìm thấy một vật tròn tròn! Vật tròn tròn đó không ngờ vừa cầm vào là nát ra liền.
Một tiếng “bụp” là lạ lập tức vang lên từ trong ống tay áo của Quách Phác, một cụm khói trắng liền từ trong tay áo của Quách Phác bay ra, hương khí càng nồng đượm.
Mọi người không khỏi biến sắc, Quách Phác ngây ngốc, giật nảy người, cả ói mửa cũng ngưng luôn.
Dương Tấn biến sắc:
- Trong khói có độc không? ...
Nói còn chưa dứt lời, y đã vội nín thở.
Đỗ Tiếu Thiên cũng không ngoại lệ, Thường Hộ Hoa lại đã nín thở từ sớm.
Sử Song Hà liền nói:
- Trong khói tin rằng không có độc, nếu không ta trước sau đã ngửi biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn còn sống sờ sờ đến bây giờ nè.
Dương Tấn “hừ” một tiếng:
- Theo ngươi thấy thì nó có tác dụng gì?
Sử Song Hà trầm ngâm:
- Đại khái là dùng để sai khiến bầy Hấp Huyết Nga, có phải hay không thì phải hỏi gã.
Lần này, không đợi mục quang của hắn bám trên người mình, Quách Phác đã nhảy dựng lên:
- Sử Song Hà, sao ngươi lại hãm hại ta như vậy?
Sử Song Hà cười khổ:
- Ta với ngươi tịnh không có thù oán gì, sao lại có thể hãm hại ngươi?
Quách Phác khản giọng:
- Vậy sao ngươi lại nói như vậy?
Sử Song Hà thở dài:
- Sự thật là vậy thì ta nói làm sao đây.
Hắn quay lại nhìn Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên, lại nói:
- Lời ta nói toàn là nói thật.
Quách Phác huy quyền:
- Ngươi còn nói láo nữa hả!
Xem bộ dạng gã như muốn xông tới tống cho Sử Song Hà hai quyền, chỉ tiếc tay gã đã bị Đỗ Tiếu Thiên nắm giữ.
Đỗ Tiếu Thiên thuận tay rung một cái, mấy viên thuốc sáp từ trong tay áo bên phải của Quách Phác rơi xuống đất, khói trắng bốc ra từ trong mấy viên thuốc sáp.
Đỗ Tiếu Thiên cười lạnh một tiếng:
- Ngươi nói hắn nói láo, vậy mấy hoàn thuốc sáp này ngươi giải thích làm sao?
Quách Phác cười khổ:
- Tôi làm sao biết mấy hoàn thuốc sáp đó sao lại nằm trong tay áo tôi.
Đỗ Tiếu Thiên cười lạnh.
Dương Tấn cũng cười lạnh:
- Ngươi không biết thì ai biết?
Quách Phác nói:
- Tôi thật ...
Dương Tấn ngắt lời:
- Ngươi thật gì nữa, có bao nhiêu con mắt xung quanh cộng lại, lẽ nào còn quá oan uổng cho ngươi?
Quách Phác đỏ mặt tía tai, một câu nói cũng không nói nên lời.
Dương Tấn nói tiếp:
- Vậy thì theo bọn ta ra ngoài hỏi dò mấy thôn nhân ở đây, ngươi có đến mỗi mười ngày hay không , có dùng xe ngựa chở mấy cái lồng sắt đậy vải đen đến hay không, chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi.
Quách Phác đỏ mặt, trừng trợn nhìn Sử Song Hà:
- Thôn nhân ở đây đều là đồng đảng của hắn!
Dương Tấn cười lạnh:
- Nói như vậy, bọn ta cũng đều là đồng đảng của hắn?
Quách Phác ngậm miệng.
Dương Tấn quay sang Đỗ Tiếu Thiên:
- Khám kỹ chỗ này xem xem có còn cái gì khả nghi không.
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu đi ra.
Thường Hộ Hoa đã bắt đầu đi vòng quanh phòng chậm chậm rãi rãi từ nãy giờ.
Gian phòng tịnh không lớn lắm. Hai người không đầy một khắc đã khám hết trọn gian phòng.
Tịnh không có vật gì khả nghi, cũng không phát hiện gì.
Đỗ Tiếu Thiên quay lại bên Dương Tấn, lắc đầu:
- Ta không thấy gian phòng này có vấn đề gì.
Dương Tấn quay sang Thường Hộ Hoa:
- Thường huynh có phát hiện gì không?
Thường Hộ Hoa cúi người xuống đất lượm mấy hoàn thuốc sáp lên.
Mục quang của chàng bỗng ngưng kết, trên mặt sáp có chữ!
Chàng đưa mấy hoàn sáp lên, nhìn ra ba chữ “Hồi Xuân Đường”.
Chữ đỏ lợt, ấn trên sáp.
Lớp sáp cũng rất mỏng, vì vậy hoàn sápnãy khi bị Đỗ Tiếu Thiên bấm phải, liền nứt vỡ, chỗ bị bóp căn bản không thể thấy gì.
May là đại bộ phần không phải là chỗ có ấn chữ, cho nên tuy bị hư hại, vẫn có thể phân biệt ra được ba chữ đó là gì.
Cử động của Thường Hộ Hoa, Dương Tấn đương nhiên đều thấy hết, không đợi Thường Hộ Hoa nói gì, liền bước tới xem thực hư.
Thường Hộ Hoa cũng xoay người, mắt chăm chăm nhìn Quách Phác, hỏi:
- Y quán của ngươi mang tên gì?
Quách Phác không do dự:
- Hồi Xuân Đường.
Thường Hộ Hoa thở dài, từ từ đưa tay ra.
Dương Tấn mắt sáng, vừa thoáng nhìn đã kêu lên:
- Hồi Xuân Đường.
Thường Hộ Hoa còn đưa mấy hoàn sáp đó đến trước mặt Quách Phác, gã dĩ nhiên là nhìn thấy rõ chữ trên mặt sáp.
Quách Phác nghe tiếng đã không khỏi biến sắc. Hoàn sáp vừa đưa đến trước mặt, sắc mặt của gã càng trắng nhợt như một tờ giấy.
Gã hiển nhiên đã thấy rõ mấy hoàn sáp đó, thấy rõ ba chữ in trên mặt mấy hoàn sáp đó.
Thường Hộ Hoa trừng trừng nhìn gã:
- Đây có phải là vật thuộc y quán của ngươi không?
Quách Phác thất thần gật đầu:
- Là dược đơn do tôi tận tay phối chế.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi bằng vào cái gì mà có thể phân biệt được?
Quách Phác đáp:
- Bằng vào dấu ấn đỏ trên mặt sáp.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Dấu ấn có thể làm giả mà.
Quách Phác chợt hỏi:
- Có phát giác màu sắc của cái dấu đỏ đó rất đặc biệt không?
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Thứ màu sắc đó tựa hồ không thường thấy.
Quách Phác nói:
- Thứ màu sắc đó là do tôi tự tay điều chế ra, lại ấn lên lúc sáp còn chưa hoàn toàn ngưng kết, mới biến thành như vậy, người khác cho dù có muốn làm giả, cũng khó mà tạo được hoàn toàn giống hệt.
Gã thở dài nhè nhẹ:
- Bí mật đó chỉ có một mình tôi biết, hoàn thuốc từ lúc bắt đầu cho tới lúc hoàn thành, tôi đều không mượn tay một ai khác.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi làm vậy có mục đích gì?
Quách Phác đáp:
- Để phòng người ta giả mạo.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thứ dược hoàn này vốn là để trị bệnh gì?
Quách Phác đáp:
- Đối với mấy thứ bệnh thường gặp, thứ thuốc đó đều có đặc hiệu.
Đỗ Tiếu Thiên xen miệng:
- Cái gọi là Tục Mệnh Hoàn của Hồi Xuân Đường có phải là thứ này không?
Quách Phác gật đầu:
- Chính là nó.
Thường Hộ Hoa hoài nghi:
- Thật là cả mạng cũng có thể nối lại?
Quách Phác đáp:
- Tục mệnh thì chỉ bất quá là khoa trương, chỉ là cái tên đó đã dùng tối thiểu cũng năm chục năm hơn rồi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Không phải đã nói ngươi tận tay phối chế sao?
Quách Phác đáp:
- Hiện tại thì là tôi tận tay phối chế, trước đây thì không phải, người sáng chế ra nó tịnh không phải là tôi.