Hồi 11c
Trương Đại Chủy hỏi:
- Hoàn toàn giống hệt với bình của ngươi?
Hồ Tam Bôi gật đầu:
- Bình cũng giống, mùi vị cũng giống, đâu có gì sai biệt.
Trương Đại Chủy nghiêm mặt:
- Hiện tại không phải là lúc giỡn chơi.
Hồ Tam Bôi nghiêm mặt:
- Ai nói giỡn chứ?
Trương Đại Chủy thốt:
- Ngươi!
Tay gã chỉ sát mũi Hồ Tam Bôi.
Hồ Tam Bôi không có phản ứng gì.
Trương Đại Chủy trừng trừng nhìn họ Hồ:
- Ngươi cuối cùng đã mặc nhận?
Hồ Tam Bôi mục quang lạc trên bình rượu:
- Ngươi cứ khăng khăng nói đây không phải là một bình rượu, ta cũng không có cách gì.
Trương Đại Chủy giận dữ:
- Đó nếu là một bình rượu, sao lại hôi thúi dữ vậy?
Gã liền mở nắp một bình khác.
Lại mùi hôi thúi từ trong bình bốc ra.
Lần này Trương Đại Chủy đã sớm phòng bị, mùi hôi thúi đó không chui xộc vào mũi gã được.
Gã càng tức tối:
- Cái bình này cũng vậy, ngươi làm sao vậy?
Hồ Tam Bôi không đáp mà hỏi ngược:
- Ngươi thật có cảm giác như vậy?
Trương Đại Chủy giận quát:
- Cả nước chua cũng ói ra hết, ngươi nghĩ ta giả bộ sao?
Hồ Tam Bôi gật đầu, chợt nói một câu kỳ quái phi thường:
- Cảm giác của con người nguyên lai thật có chỗ bất đồng.. Trương Đại Chủy nghe thấy, nhịn không được phải hỏi:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Hồ Tam Bôi lại không trả lời mà nói:
- Hiện tại ta biết ngươi có cảm giác gì.
Trương Đại Chủy không hiểu.
Hồ Tam Bôi nói tiếp:
- Ta không phải đang đùa với ngươi, cũng không đang lừa gạt ngươi, cái bọn ta nói đến đích xác là rượu.
Trương Đại Chủy thất thanh:
- Ngươi ... ngươi ...
Hồ Tam Bôi cắt ngang lời gã, nói tiếp:
- Ta đích xác đã ngửi thấy mùi thơm của hương rượu, uống vào mỹ vị của chất rượu.
Trương Đại Chủy hỏi:
- Ngươi nói bình đầu tiên?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Ba bình kỳ thực đều như nhau.
Trương Đại Chủy nói:
- Ta lại chỉ ngửi thấy cái bình đầu là thơm thôi.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Bởi vì cái bình đó thủy chung ở trong tay ta, không lọt vào tay ngươi.
Trương Đại Chủy hỏi:
- Vậy thì có quan hệ gì chứ?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Quan hệ lớn lắm, ngươi vừa đụng tay vào, rượu sẽ biến chất.
Trương Đại Chủy nói:
- Ngươi làm như đây là quái tửu vậy.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Cũng không phải là quái tửu gì, là nga tửu.
Trương Đại Chủy ngạc nhiên:
- Ngươi nói là rượu gì?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Nga tửu.
Trương Đại Chủy nói:
- Ta chưa từng nghe nói đến cái tên rượu đó.
Hồ Tam Bôi thốt:
- Rất nhiều người chưa từng nghe đến.
Trương Đại Chủy hỏi:
- Tay ta vừa đụng vào đã biến chất, tay ta lẽ nào có ma lực gì?
Hồ Tam Bôi lắc đầu.
Trương Đại Chủy hỏi:
- Nếu không thì tại sao?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Cũng không vì sao cả, chỉ là vì đôi tay của ngươi là đôi tay người.
Trương Đại Chủy ngẩn ngơ:
- Đôi tay của ngươi lẽ nào không phải là tay người?
Hồ Tam Bôi gật đầu.
Trương Đại Chủy lại ngớ người:
- Nói như vậy, ngươi tịnh không phải là người?
Hồ Tam Bôi gật đầu lần nữa.
Trương Đại Chủy hỏi:
- Đầu óc của ngươi có phải có bệnh?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Tuyệt đối không.
Trương Đại Chủy chung quy đã phát giác Hồ Tam Bôi tịnh không phải đang đùa giỡn với gã. Gã không khỏi nhìn Hồ Tam Bôi cho kỹ.
Hồ Tam Bôi tịnh không có gì dị dạng, nhưng nhìn lên nhìn xuống hai lượt, trong lòng Trương Đại Chủy không biết sao lại dâng lên một luồng lãnh khí.
Gã rùng mình, hỏi dò:
- Không phải người, lẽ nào là yêu quái?
Hồ Tam Bôi cười. Nụ cười đó đơn giản không giống như nụ cười của con người.
Trương Đại Chủy và Hồ Tam Bôi đã quen biết mười năm, vẫn là lần đầu tiên thấy trên mặt Hồ Tam Bôi lộ xuất một nụ cười như vậy.
Nụ cười đó không phải dùng mấy chữ “khủng bố quỷ dị” mà có thể hình dung được. Dưới nụ cười đó, Hồ Tam Bôi căn bản không còn giống Hồ Tam Bôi nữa.
Cũng căn bản không còn giống người! Khuôn mặt cười đó không ngờ cứ nhấp nhô gợn sóng, giống như loài sứa giữa biển, không ngừng biến đổi.
Mặt Trương Đại Chủy lại trắng nhợt. Gã trừng trừng nhìn Hồ Tam Bôi, thất kinh hỏi:
- Ngươi ... ngươi là vật gì?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Nga!
Thanh âm của họ Hồ cũng biến thành cổ quái phi thường, không còn giống thanh âm người nữa.
Trương Đại Chủy thanh âm cũng biến hẳn:
- Lẽ nào là một nga tinh?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Chính thị!
Hai chữ “chính thị” trầm lắng mà sắc bén, như thiết chùy đập vào tai Trương Đại Chủy.
Mặt họ Hồ bắt đầu bong ra! Như bụi phấn lả tả bong rơi xuống đất.
Đằng sau gương mặt đó có lẽ là một khuôn mặt của nga tinh. Mặt nga tinh ra sao?
Lòng hiếu kỳ của Trương Đại Chủy vốn cũng không nhỏ, gã thật rất muốn biết. Gã lại không còn lưu ý tới nữa.
Hiện tại mà nói, đương nhiên là phải mau mau chạy thục mạng. Không chịu chạy, nga tinh không chừng sẽ hút máu gã.
Gã bắt đầu thoái lui. Hồ Tam Bôi bắt đầu tiến tới.
Trương Đại Chủy chợt nghĩ tới một chuyện, khản giọng:
- Ngươi thật là Hồ Tam Bôi?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Hồ Tam Bôi là hảo bằng hữu của ngươi, là một người.
Trương Đại Chủy vội hỏi:
- Ngươi không phải ...
Hồ Tam Bôi đáp:
- Đương nhiên là không phải, nếu không ta đã sớm hút cạn máu của ngươi ...
Trương Đại Chủy hỏi:
- Hồ Tam Bôi đã đi đâu?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Đi đến chỗ mà ngươi hiện tại không thể không đi.
Trương Đại Chủy hỏi:
- Chỗ nào?
Hồ Tam Bôi đáp:
- Địa ngục -- Con người của họ Hồ theo ta thấy chỉ có thể tới địa ngục, ngươi cũng vậy!
Trương Đại Chủy hỏi:
- Họ Hồ ... Họ Hồ làm sao chết?
Hồ Tam Bôi cười khằng khặc:
- Họ Hồ bị ta hút hết máu trên mình!
Trương Đại Chủy cơ hồ sợ đến mức ngất xỉu, mặt gã không còn chút máu, tiếp tục thoái lui. Thoái thêm hai bước, lưng gã đã đụng vào tường.
Hồ Tam Bôi lại cười khằng khặc:
- Ngươi còn có thể chạy thoát khỏi đây sao?
Họ Hồ đặt bình rượu trên tay xuống bàn, lại bước tới bước nữa.
Trương Đại Chủy không còn lui được nữa, sắc mặt cũng không còn biến được nữa, mắt thấy Hồ Tam Bôi càng tới gần, toàn thân lập tức co rụt lại như đại công kê.
Gã chợt nhớ tới ngoài lao còn có thủ vệ đi tuần, lúc này không hô hoán cứu mạng thì còn chờ lúc nào nữa?
Gã mở miệng kêu cứu, nhưng vừa mở miệng, gã phát giác cổ họng của mình không biết từ lúc nào đã biến thành tê khản, tê khản tới mức căn bản không phát ra âm thanh được nữa.
Tới bây giờ gã mới thật sự kinh hoảng.
Giây phút đó Hồ Tam Bôi đã bước thêm hai bước, khuôn mặt xanh dờn ghê gớm.
Khuôn mặt đó, hiện tại mình nói khủng bố tới cỡ nào, còn khủng bố hơn thế nữa.
Trương Đại Chủy lá gan tiêu tán, “ta liều mạng với ngươi!”, trong lòng gã đang cuồng hống, quăng bình rượu trong tay qua.
Hồ Tam Bôi không để bị quăng trúng, cũng không tránh né, họ Hồ chỉ giơ tay lên, bình rượu đã lọt vào tay.
Nga tửu đầy bình không ngờ cả một giọt cũng không trào ra.
Đó giống như là triển lộng ma thuật vậy, họ Hồ lẽ nào thật là ma quỷ?
Trương Đại Chủy rút đao ra khỏi vỏ, đao quang lấp loáng chói mắt, đao bén!
Hồ Tam Bôi như không nhìn thấy, bước tới thêm bước nữa!
Trương Đại Chủy hươi đao thủ thế, đương nhiên là không hù được Hồ Tam Bôi.
Càng gần hơn nữa! Trương Đại Chủy hét lớn một tiếng, bửa đao xuống!
Yết hầu của gã phát không ra tiếng, khí thế cũng yếu đi vài phân.
Bất quá một đao đó lại là một đao tận hết lực bình sinh của gã!
Gã hiện tại đang liều mạng, không thể không liều mạng!
Hồ Tam Bôi không ngờ lại dùng bình rượu trong tay tiếp ngăn một đao đó! “Xoạt”.
một tiếng, bình rượu trong đao quang chém xuống đã biến thành hai mảnh!
Rượu trong bình bay bắn giữa đao quang! Rượu màu huyết hồng, mang theo khí vị hôi thúi mãnh liệt, phảng phất rắc rải một màn mưa máu mù trời.
Đó là nga huyết hay là nga tửu? Rượu bắn lên mặt Trương Đại Chủy, hôi thúi thấu tận tâm can. Lần này lại không ói mửa.
Gã căn bản đã quên luôn ói mửa! Giữa sát na đó, Hồ Tam Bôi đã lăng không bay lên.
Trương Đại Chủy nhìn không rõ ràng lắm, nga tửu bắn lên mặt gã, bắn vào mắt gã.
Mắt gã đau rát từng cơn, nhưng vẫn giương tròn! Gã miễn cưỡng trợn mắt lên!
Sinh tử quan đầu, không trợn mắt lên cũng không được, mắt gã một màn huyết hồng.
Gã đột nhiên phát giác, Hồ Tam Bôi giữa màn huyết hồng đó, đã “rét rét” lăng không bay về phía mình!
Gã la lớn, đao trong tay chém loạn!
Đao quang huyết quang chói loạn, mưa máu bay mịt mù! Đỏ, một màn đỏ máu!
Canh ba, lúc Thường Hộ Hoa, Cao Thiên Lộc, Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn bốn ngươi đến địa lao, đã vang vọng tiếng trống canh ba.
Đống lửa ngoài cửa đại lao vẫn đốt sáng ngời ngời. Bóng lửa phần phật lập loè xao động, trong đêm vắng lặng nghe rõ mồn một.
Cửa đen bóng, là cửa sắt, trên mặt khảm hơm trăm cây đinh đồng, lấp lánh giữa hỏa quang khiến cho lòng người phát lãnh.
Trên cửa còn có quai đầu hổ đúc bằng sắt, nhấp nháy ánh lửa chiếu diệu.
Không khí héo hắt.
Ngoài cửa lại không có thủ vệ tuần tra qua lại.
Chín thủ vệ, toàn bộ đều tập trung trên thạch cấp trước cửa. Năm người đứng, bốn người ngồi. Đứng thì tay cầm trường thương, thân người thẳng đứng còn hơn thương.
Ngồi thì ôm gối mà ngồi, đầu cúi gục, tựa hồ đã ngủ vùi.
Bọn Thường Hộ Hoa bước tới, bốn tên thủ vệ đang ngồi không ngờ lại hoàn toàn không có phản ứng gì, năm kẻ đứng cũng không lý gì tới.
Lẽ nào bọn họ đều đã ngủ say?
Dương Tấn thấy tức, lẩm bẩm:
- Bọn chúng đến để canh đại lao hay là để ngủ, thật quá hư hỏng.
Cao Thiên Lộc chợt hỏi:
- Bình nhật bọn chúng đều như vầy?
Dương Tấn lắc đầu nguầy nguậy:
- Nếu như vầy thì tôi đã không thèm dùng chúng để canh phòng rồi.
Cao Thiên Lộc thốt:
- Vậy thì kỳ lạ thật.
Thường Hộ Hoa liền tiếp lời:
- Chỉ sợ đã có chuyện!
Cao Thiên Lộc không khỏi gật đầu.
Bốn người cơ hồ đồng thời gia tăng tốc độ.
Vừa đến gần cửa lớn, bọn họ phát giác năm tên thủ vệ đang đứng đều nhắm mắt hết, tựa hồ đã ngủ.
Tư thế đứng của bọn chúng cũng không tự nhiên. Thần thái tuy tự nhiên, lại kỳ quái phi thường, có hai người như đang nói chuyện với nhau, ba kẻ còn lại như đang nghe người ta nói chuyện.
Đỗ Tiếu Thiên vừa thấy tình hình đó, sắc mặt liền biến hẳn, liền thốt:
- Chết!
Hắn liền bước tới, tung mình lên thạch cấp, đến gần một thủ vệ, Dương Tấn bên kia vỗ tay hét lớn:
- Tỉnh dậy, tỉnh dậy hết cho ta!
Cổ họng của y luôn luôn to lớn, hiện tại tiếng hét đó e rằng cả người chết trong quan tài cũng không khó gì nghe y kêu mà bật dậy.
Chín thủ vệ đó tịnh không phải là người chết, bọn họ không ngờ tựa hồ đã thật sự ngủ vùi, bị tiếng hét của Dương Tấn mà tỉnh dậy hết.
Ba người trong số còn giật nảy mình lên.
Vừa mở mắt, nhìn thấy không những có tổng - phó bộ đầu, cả thái thú Cao Thiên Lộc cũng đã đến, mấy tên thủ vệ chân tay mềm nhũn liền. Không đợi Cao Thiên Lộc lên tiếng, tất cả liền quỳ xuống.
Cao Thiên Lộc không nói gì.
Dương Tấn lại quát lớn:
- Các ngươi ngủ ngon quá ha!
Chín thủ vệ nhìn nhau, tựa hồ chính bọn chúng cũng không biết mình đã ngủ.
Cao Thiên Lộc mặt mày cảnh giác, phất tay ngắt lời Dương Tấn, bước lên hai bước:
- Các ngươi có biết mình đã ngủ say không?
Chính tên thủ vệ đều lắc đầu.
Cao Thiên Lộc hỏi tiếp:
- Ai là lãnh đội?
Một tên thủ vệ bước tới một bước:
- Ty chức là Khâu Thuận.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Ngươi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra?
Khâu Thuận khấu đầu:
- Ty chức đáng chết.
Cao Thiên Lộc điềm đạm cười:
- Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.
Khâu Thuận đáp:
- Ty chức hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, ty chức thậm chí không biết làm sao mà lại ngủ say trên thạch cấp.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Ngươi vốn đang ở đâu?