Hồi 12b
Ông ta liền hỏi:
- Thường huynh tính tiếp tục điều tra cho đến khi yêu ma quỷ quái xuất hiện, hoặc giả tìm đến chỗ của yêu ma quỷ quái?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Chính thị!
Cao Thiên Lộc gật đầu:
- Rất tốt!
Ông ta quay phắt người, phân phó Dương Tấn:
- Lập tức phái người đi, tìm hết tất cả các ngỗ công của nha môn đến cho ta.
Dương Tấn hỏi:
- Đại nhân muốn ngỗ công nghiệm thi?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Không thể không nghiệm.
Dương Tấn nói:
- Chỉ sợ ngỗ công cũng không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của bọn họ!
Cao Thiên Lộc thốt:
- “Chỉ sợ” tịnh không phải là nhất định.
Dương Tấn nói:
- Dạ.
Cao Thiên Lộc thốt:
- Nếu quả dưới sự kiểm nghiệm kỹ càng của ngỗ công mà vẫn vô phương tìm ra nguyên nhân cái chết, khả năng yêu ma quỷ quái tác họa không phải lại càng lớn hơn sao?
Dương Tấn đáp:
- Phải.
Cao Thiên Lộc nhìn Thường Hộ Hoa, chợt mỉm cười:
- Nếu thật là yêu ma quỷ quái tác xúy, sự tình hiện tại đơn giản quá rồi.
Thường Hộ Hoa hiểu thấu lời nói của Cao Thiên Lộc, không khỏi mỉm cười, pháp luật không gì khác ngoài muốn kẻ sát nhân phải chết.
Kẻ sát nhân nếu quả là Dịch Trúc Quân, Quách Phác, hai người bọn họ nếu quả là hai nga tinh, hiện tại đã chết, sự tình hiện tại căn bản đã được giải quyết! Sự tình không phải đơn giản lắm sao?
Đêm dài đăng đẳng chung quy đã tiêu tan, sao sớm lưa thưa, gió sớm ảm đạm.
Thường Hộ Hoa bước trên con đường rạng sáng, đầu óc cũng không tránh khỏi ảm đạm, tuy cả đêm không ngủ, chàng vẫn tinh thần sáng lán.
Diêu Khôn tinh thần cũng phấn chấn, một người ngủ đủ giấc, tinh thần không sung mãn mới là lạ.
Ngày hôm qua sau khi áp giải Dịch Trúc Quân về nha môn, không còn chuyện gì cho gã làm, lúc bọn Thường Hộ Hoa Cao Thiên Lộc đang nghiên cứu án tình, gã lại chìm mình trong mộng.
Hôm nay sáng sớm gã về lại nha môn như bình thường, Đỗ Tiếu Thiên giao cho gã nhiệm vụ mới, -- hiệp trợ Thường Hộ Hoa điều tra.
Dặn riêng đương nhiên là có dặn, cho nên vừa rời khỏi nha môn, gã đã theo sát Thường Hộ Hoa.
Đỗ Tiếu Thiên đã phân phó riêng là gã phải chú ý mật thiết đến hành động của Thường Hộ Hoa. Gọi là hiệp trợ, cũng chính là giám thị.
Con người của Đỗ Tiếu Thiên trời sinh tính cách đa nghi, trước khi sự tình còn chưa chứng thực, đối với bất cứ chuyện gì, hắn đều tồn tâm nghi ngờ.
Thường Hộ Hoa trong tâm mục của hắn, cũng không ngoại lệ.
Người đi lại trên đường tịnh không nhiều. Thường Hộ Hoa cứ đi ở giữa đường.
Chàng vẫn nghĩ ngợi về những chuyện vừa qua, cước bộ có lúc chậm, có lúc nhanh.
Diêu Khôn đi theo không thoải mái thư thả chút nào.
Quẹo qua một góc đường, cước bộ của Thường Hộ Hoa lại chậm lại, chợt cười nhìn Diêu Khôn:
- Đỗ Tiếu Thiên phái ngươi đi tin rằng không phải chỉ là hiệp trợ ta điều tra.
Diêu Khôn ngây người. Gã rất muốn gật đầu, nhưng chung quy vẫn cười một tiếng, không nói gì.
Thường Hộ Hoa lại cười:
- Một người nếu không có lòng đa nghi, căn bản không thể trở thành một bộ đầu xuất sắc, cho nên hắn đang nghi ngờ ta, thật cũng không lạ gì, ta đương nhiên cũng không thể vì vậy mà trách cứ hắn.
Diêu Khôn chỉ biết cười.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Bất quá lần này, hắn lại đã nghi lầm.
Diêu Khôn “ồ” lên một tiếng, hỏi Thường Hộ Hoa:
- Vậy phải nghi người nào mới đúng?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta biết thì hay rồi.
Diêu Khôn chợt hạ giọng:
- Lẽ nào đây thật là do yêu ma quỷ quái tác xúy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Trước mắt, cũng không ai dám khẳng định phải hay không.
Diêu Khôn hỏi:
- Thậm chí cả ông cũng không?
Thường Hộ Hoa bất đắc dĩ phải gật đầu:
- Chuyện xảy ra đêm hôm qua trong đại lao, tin rằng ngươi đã biết hết?
Diêu Khôn đáp:
- Huynh đệ có mặt đêm qua đã kể cho tôi hết.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngoại trừ yêu ma quỷ quái tác xúy ra, ngươi có thể tìm giải thích thứ hai nào hợp lý hơn không?
Diêu Khôn lắc đầu:
- Tôi không thể.
Gã trầm ngâm, lại nói:
- Kỳ quái nhất là đám ngỗ công kiểm nghiệm rất kỹ, không ngờ lại không có ai có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của Trương Đại Chủy, Hồ Tam Bôi hai người.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Chuyện đó đích xác là kỳ quái nhất.
Đám ngỗ công tiếp lệnh, đêm hôm quay lại nha môn, tốn hai canh giờ, chung quy đã kiểm tra triệt để thi thể của Trương Đại Chủy, Hồ Tam Bôi hai người tới ba lần, lại thủy chung tịnh không có phát hiện gì.
Bọn Thường Hộ Hoa lúc đó cũng ở bên cạnh, bằng vào kinh nghiệm phong phú, tâm tư sâu xa của bọn họ, cũng tìm không ra nguyên nhân cái chết của hai người.
Bọn họ chỉ còn nước tạm thời đồng ý cái chết của hai người là do yêu ma quỷ quái tác xúy.
Cho đến hai con nga kia, bọn họ cũng chỉ còn nước tạm thời nhận là chân diện mục của Dịch Trúc Quân, Quách Phác.
Nói tới đó, hai người đã đến trước cửa Tụ Bảo Trai.
Diêu Khôn thở dài một hơi:
- Có lẽ cái chết của bọn họ thật là vì yêu ma quỷ quái tác xúy.
Thường Hộ Hoa cũng thở dài:
- Chỉ tiếc ta chưa từng thấy qua yêu ma quỷ quái giết người, nếu không ta không chừng cũng đồng ý với lời nói của ngươi.
Diêu Khôn nói:
- Nếu quả Thường đại gia thấy qua, đương nhiên là biết yêu ma quỷ quái giết người có phải như vậy không rồi.
Ngưng một chút, gã lại nói:
- Bất quá yêu ma quỷ quái nghe nói cũng có nhiều loại, phương pháp giết người tịnh không hoàn toàn như nhau.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nghe nói là vậy.
Diêu Khôn quay sang hỏi:
- Thường đại gia có phải chuẩn bị đi lục lọi Tụ Bảo Trai thêm một lần nữa?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta có tính như vậy.
Diêu Khôn nói:
- Tụ Bảo Trai rất lớn, lục lọi triệt để tôi thấy tối thiểu cũng phải tốn thời gian vài ngày.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Không cần gấp, quan sai đi tìm Long Ngọc Ba, Nguyễn Kiếm Bình, Chu Hiệp ba người cũng phải tốn mấy ngày mới về tới.
Chàng từ từ nói tiếp:
- Đến khi bọn họ tìm người về, e rằng lại có cục diện khác.
Diêu Khôn hỏi:
- Sự tình còn có biến hóa?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Theo ta thấy thì nhất định có.
Chàngức:
- Sự tình cho đến hiện tại đã biến đổi hết lượt này tới lượt nọ, biến thêm lần nữa cũng không có gì là lạ.
Diêu Khôn nói:
- Càng biến lại càng kỳ quái.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Chuyện này nếu là người làm, con người đó nếu không phải là một thiên tài, thì là một tên điên.
Diêu Khôn “ồ” lên.
Thường Hộ Hoa thở dài:
- Thiên tài và người điên kỳ thực cũng không khác biệt gì nhiều, chuyện mà cả hai làm ra thông thường cũng làm người ta kinh hoảng như nhau.
Diêu Khôn hỏi:
- Thường đại gia còn hoài nghi chuyện này có thể là do người làm?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Bởi vì ta trước giờ không tin có cái gọi là yêu ma quỷ quái.
Diêu Khôn nói:
- Tôi cũng vậy.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vậy như là hai giảm đi một, không phải là yêu ma quỷ quái tác xúy, đương nhiên là người làm.
Diêu Khôn hỏi:
- Hiện tại Thường đại gia nghĩ biện pháp nào để chứng minh chuyện này là người làm ra?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Nếu ta có biện pháp chứng minh là yêu ma quỷ quái tác xúy, ta cũng ráng mà nghĩ, tịnh không phân biệt.
Diêu Khôn nói:
- Chỉ tiếc ông trước giờ chưa giao hảo đụng chạm tới yêu ma quỷ quái.
Thường Hộ Hoa mỉm cười:
- Đó không phải là một hạnh vận sao?
Diêu Khôn nói:
- Ừm.
Thường Hộ Hoa lại chuyển sang thoại đề khác:
- Đỗ Tiếu Thiên phân phó ngươi ra sao?
Diêu Khôn đáp:
- Tận lực hiệp trợ Thường đại gia điều tra.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ta biết ngươi nhất định sẽ tận lực mà làm.
Diêu Khôn nói:
- Thượng cấp đã phân phó như vậy, không tận lực sao được?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nếu như ta điều tra luôn cho đến đêm ...
Diêu Khôn nói:
- Tôi cũng chỉ còn nước ở lại cho đến đêm.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Xem ra ta phải kêu Thôi Nghĩa chuẩn bị cho ngươi một gian phòng.
Diêu Khôn nói:
- May là trong Tụ Bảo Trai không thiếu phòng.
Ba ngày trước, gã đã theo Đỗ Tiếu Thiên lục lọi khắp Tụ Bảo Trai một lần, tình hình Tụ Bảo Trai gã đương nhiên rất rõ.
Tụ Bảo Trai quả thật rộng lớn. Lục tìm suốt bốn ngày trời, Thường Hộ Hoa, Diêu Khôn hai người mới tra tìm xong toàn Tụ Bảo Trai.
Bọn họ tịnh không có bất cứ thu hoạch gì, thậm chí cũng tìm không ra tới một vài chữ của Thôi Bắc Hải.
Cũng đến chiều tối ngày thứ tư, bọn họ định rời khỏi Tụ Bảo Trai, thì thấy Truyện Tiêu từ ngoài đi vào.
Lúc Truyện Tiêu đạp chân lên thạch cấp trước cửa, bọn họ đang từ bên trong đi ra.
Thường Hộ Hoa lanh mắt, ngừng bước hỏi:
- Người đến có phải là bạn già của ngươi không?
Diêu Khôn nghe tiếng nhìn ra, thoát miệng:
- Truyện huynh, có chuyện gì vậy?
Truyện Tiêu ngừng chân, đáp:
- Phụng mệnh đến thỉnh Thường đại gia về nha môn.
Thường Hộ Hoa nghĩ ngợi:
- Có phải quan sai phái đi tìm Long Ngọc Ba, Chu Hiệp, Nguyễn Kiếm Bình đã về đến?
Truyện Tiêu gật đầu:
- Trước sau đều đã về đến, Cao đại nhân mới sai tôi đến thỉnh Thường đại hiệp về nha môn.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Long Ngọc Ba, Nguyễn Kiếm Bình, Chu Hiệp ba người có phải cũng đã đến?
Truyện Tiêu đáp:
- Chỉ có một mình Long Ngọc Ba.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Chu Hiệp, Nguyễn Kiếm Bình thì sao? Tìm không ra họ?
Truyện Tiêu đáp:
- Tìm tuy có tìm ra, chỉ tiếc bọn họ đều không thể đến.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Bọn họ lẽ nào có bệnh? Bệnh rất nặng?
Truyện Tiêu đáp:
- Quả thật là nặng, cũng không có thuốc nào có thể cứu được.
Diêu Khôn không nhẫn nại được liền lên tiếng:
- Nói rõ ràng một chút có được không?
Truyện Tiêu thốt:
- Ngươi đúng là nóng tính.
Diêu Khôn hỏi:
- Đã biết sao ngươi còn không mau nói cho rõ ra đi?
Truyện Tiêu nghiêm mặt:
- Bọn họ đều đã chết.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Chuyện này xảy ra lúc nào?
Truyện Tiêu đáp:
- Khoảng hai, ba năm trước, Chu Hiệp bệnh nằm liệt giường, cách đây ba tháng đã bệnh chết.