watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:15:4629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 8-13
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 8-13
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 22

Hồi 8a

Hắn bước về phía Thường Hộ Hoa một bước, cười cười nói:
- Danh tiếng vang lừng từ lâu, lại không có cơ hội tương kiến, hôm nay gặp mặt thật là thỏa mộng bình sinh, không thể không cạn một chén.
Hắn liền nâng chén, ngửa mặt uống cạn.
Xong chén đó, cước bộ của hắn càng lâng lâng, không ngờ vẫn chưa té quỵ dưới đất.
Thường Hộ Hoa nhìn hắn, cười cười hỏi:
- Ngươi chỉ có một chén rượu đó?
Sử Song Hà cười lớn:
- Bên trong còn nhiều rượu, sợ là Thường huynh không nể mặt.
Thường Hộ Hoa lại nói:
- Chỉ tiếc hiện tại không phải là lúc uống rượu, bọn ta còn có rất nhiều chuyện cần làm.
Sử Song Hà tới giờ mới phảng phất sực nhớ:
- Các vị có phải đến tìm ta?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Chính vậy.
Sử Song Hà hỏi:
- Không biết có gì chỉ giáo?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không dám.
Chàng từ từ nói tiếp:
- Bọn ta có mấy vấn đề vô phương giải thích được, không thể không đến thỉnh giáo một chuyến.
Sử Song Hà nói:
- Quá lời quá lời, có gì xin cứ hỏi, nếu ta biết sẽ đáp ngay.
Thường Hộ Hoa liền hỏi:
- Sau lần đánh cá đó, Sử huynh đã đi đâu?
Sử Song Hà giơ tay chỉ:
- Là trốn trong khách sạn này.
Hắn thở dài một tiếng, lại nói:
- Lúc đó ta đã nguội lạnh tâm ý, không còn mặt mũi, cũng thật không muốn nghe lời đàm tiếu trong thành.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Có người nói ngươi lúc đó đã đi xa.
Sử Song Hà lắc đầu:
- Không có chuyện đó, tuy thua mất Tụ Bảo Trai, ta vẫn còn có không ít điền sản, chỉ cần ta an an phận phận, không trầm mê cờ bạc nữa, đời sống tuyệt không thành vấn đề.
Hắn cười khổ, nói tiếp:
- Từ cái lần đó trở đi, ta thật đã tuyệt không còn bước chân vào đổ trường nữa.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thật là vậy?
Sử Song Hà đáp:
- Người quanh đây tin rằng đều có thể tác chứng cho ta.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Những điền sản của ngươi xử trí ra sao?
Sử Song Hà đáp:
- Đều cho người ta thuê.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi chỉ thu tiền cho thuê?
Sử Song Hà gật đầu:
- Ta tuy rất muốn lưu lại vài mẫu đất cho mình, chỉ tiếc chuyện canh nông ta lại hoàn toàn không hiểu biết.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Số tiền cho thuê đó, ngươi làm sao mà thu?
Sử Song Hà đáp:
- Hết mỗi một quý, bọn họ đem tiền thuê đến đây.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Vân Lai khách sạn?
Sử Song Hà đáp:
- Chính phải.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ba năm nay ngươi có đi đâu xa hay không, bọn họ lẽ nào có thể tác chứng cho ngươi?
Sử Song Hà đáp:
- Ừm.
Quách Phác lại nhịn không được phải xen miệng:
- Ngươi không phải đã nói với ta ba năm lãng tích giang hồ, tới trước tháng ba mới về đây sao?
Sử Song Hà ngẩn người:
- Ta nói vậy với ngươinào?
Quách Phác thốt:
- Lần đầu tiên ngươi đến tìm ta để xem bệnh.
Sử Song Hà nói:
- Ta có tìm ngươi khám bệnh.
Quách Phác thốt:
- Thang thuốc đó ngươi có phải đã uống trong y quán của ta không?
Sử Song Hà đáp:
- Phải.
Quách Phác hỏi:
- Sau đó, có phải ngươi đã mời ta đi uống rượu không?
Sử Song Hà đáp:
- Phải.
Quách Phác hỏi:
- Ngươi đại khái còn chưa quên bọn ta đi uống rượu ở đâu chứ?
Sử Song Hà không do dự:
- Trạng Nguyên Lâu.
Quách Phác hỏi:
- Lúc đó ngươi có uống say không?
Sử Song Hà lần này lại lắc đầu:
- Ai nói ta lúc đó uống say?
Quách Phác trợn trừng nhìn hắn.
Sử Song Hà nói tiếp:
- Ta nhớ lúc đó bọn ta tổng cộng kêu bốn hồ rượu, bốn dĩa đồ nhấm.
Quách Phác thốt:
- Hai hồ rượu ngươi tối thiểu đã uống hết một hồ rưỡi rồi.
Sử Song Hà nói:
- Bằng vào tửu lượng hiện tại của ta, đừng nói gì là một hồ rưỡi, gấp bốn gấp năm lần cũng có thể ứng phó.
Quách Phác thốt:
- Lúc bọn ta rời chỗ, ngươi đứng đâu có nổi nữa.
Sử Song Hà cười cười:
- Ta có cần ngươi đỡ không?
Quách Phác đáp:
- Không.
Sử Song Hà hỏi:
- Ta có tự mình đi tính tiền, tự mình đi xuống lầu không?
Quách Phác đáp:
- Có.
Sử Song Hà nói:
- Lần đó bọn ta tổng cộng đã xài ba lượng bạc.
Hắn nói tiếp:
- Sau khi xuống lầu, bọn ta đã đụng phải Tào lão mẫu ...
Đỗ Tiếu Thiên ngắt lời:
- Tào lão mẫu bán đậu phộng rang ngào đường?
Sử Song Hà đáp:
- Chính thị Tào lão mẫu.
Hắn nghĩ ngợi:
- Bà ta nhận ra ta, nhất định cứ bắt ta mua một bao đậu phộng rang ngào đường.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi có mua không?
Sử Song Hà đáp:
- Có, tuy không giàu có như ngày nào, nhưng một bao đậu phộng rang ngào đường ta vẫn có thể mua được mà.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Đậu phộng rang ngào đường của Tào lão mẫu bán làm sao?
Sử Song Hà đáp:
- Giá tiền như cũ, năm phân bạc một bao, ta lấy một bao, lại trả cho bà ta một tiền.
Đỗ Tiếu Thiên liếc Quách Phác.
Quách Phác miệng há hốc, mắt tròn xoe, ngây ngô nhìn Sử Song Hà.
Sử Song Hà lúc đó nếu thật đã say, đối với chuyện đó sao lại nhớ rõ như vậy?
Đỗ Tiếu Thiên lại quay về phía Sử Song Hà hỏi:
- Lúc đó ngươi đã nói gì với gã?
Sử Song Hàức:
- Cũng không có gì, ta nhớ chỉ là mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Đỗ Tiếu Thiên vội hỏi tiếp:
- Chuyện có chút đặc biệt cũng không có?
Sử Song Hà đáp:
- Nếu nói đặc biệt, có chuyện đó hoặc giả đặc biệt hơn chút ít.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Chuyện gì?
Sử Song Hà đáp:
- Đang lúc ăn uống, gã có hỏi ta xung quanh chỗ ta ở có còn phòng trống nào cho mướn không?
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi trả lời làm sao?
Sử Song Hà đáp:
- Ta cứ thật tình màđáp, xung quanh đây tịnh không còn phòng trống cho mướn, chỉ là Vân Lai khách sạn của ta đã đóng cửa, dĩ nhiên có phòng trống có thể cho mướn.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Vậy gã nói sao?
Sử Song Hà đáp:
- Gã nói mấy ngày nữa gã sẽ đến xem thử, nếu hợp ý sẽ mướn.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Kết quả gã có đến đây không?
Sử Song Hà đáp:
- Có.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Lúc nào?
Sử Song Hà đáp:
- Ước chừng mười ngày sau.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Đến xem nhà?
Sử Song Hà đáp:
- Phải.
Thường Hộ Hoa hỏi xen:
- Không phải là ngươi mời gã đến khám bệnh?
Sử Song Hà ngẩn ngơ:
- Ai nói?
Quách Phác la lớn:
- Tôi!
Sử Song Hà hỏi:
- Ngươi nói vậy làm chi?
Quách Phác đáp:
- Tôi đang muốn hỏi ông mục đích tại sao ông nói như vậy nãy giờ.
Sử Song Hà hỏi:
- Ngươi nói ta nãy giờ nói láo?
Quách Phác đáp:
- Ông nói láo!
Sử Song Hà hỏi:
- Ta tại sao phải làm như vậy?
Quách Phác đáp:
- Để che giấu tội trạng của mình.
Sử Song Hà hỏi ngược:
- Ta phạm vào tội gì mà cần phải che giấu như vậy?
Quách Phác thốt:
- Ông tự mà biết lấy.
“Ta không rõ”. Sử Song Hà quay sang nhìn Thường Hộ Hoa:
“Cho đến bây giờ ta còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra”.
Thường Hộ Hoa điềm đạm hỏi:
- Vậy sao?
Sử Song Hà hỏi lại:
- Các ngươi lần này kéo nhau đến tìm ta, thật ra là có mục đích gì?
Thường Hộ Hoa không đáp, quay sang Quách Phác:
- Ngươi nói hắn sai người mời ngươi đến khám bệnh?
Quách Phác đáp:
- Sự thật là vậy.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Người hắn phái đi thỉnh ngươi là ai?
Quách Phác đáp:
- Là một lão đầu, tự xưng họ Quách, là hàng xóm của hắn, còn mang đến một cỗ xe ngựa cũ rách.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Lão đầu họ Quách đó dùng cỗ xe ngựa đó đưa ngươi đến đây?
Quách Phác đáp:
- Đến đầu thôn, lão nói còn có chỗ khác phải đi, đợi tôi xuống xe xong là quay đầu xe bỏ đi.
Thường Hộ Hoa đang muốn hỏi gì đó, Sử Song Hà đã tiếp lời:
- Trong thôn này tịnh không có nhà nào họ Quách, cũng không có lão đầu nào họ Quách.
Quách Phác “hừ” lạnh:
- Thật vậy?
Sử Song Hà thốt:
- Trong thôn này không phải chỉ có mình ta là người sống, không phải chỉ có mình ta biết nói chuyện.
Thường Hộ Hoa nói:
- Có lão nhân họ Quách hay không, tra dò là biết liền.
Chàng quay sang Sử Song Hà:
- Ngươi nói Quách Phác đến đây coi nhà?
Sử Song Hà gật đầu.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Kết quả ra sao?

 

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 140
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com