watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
04:02:2630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 8-13 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 8-13
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 22

 

Hồi 13d

Sử Song Hà đáp:
- Bởi vì ta đang đợi ngươi xuất thủ.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Ta cũng đang đợi ngươi xuất thủ.
Sử Song Hà hỏi:
- Ngươi và ta cứ khách khí như vầy, trường tranh đấu này làm sao mà thành?
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Cho nên ta nghĩ ngươi tốt hơn hết là mau mau xuất thủ!
Sử Song Hà thốt:
- Cung kính bất như tùng mệnh!
Gã liền quát nhẹ một tiếng.
Tiếng quát nhẹ vừa vang lên, cả người lẫn kiếm đã bay ra, như một mũi tên bắn về hướng Đỗ Tiếu Thiên! Một kiếm đó tịnh không phức tạp, kiếm thế lại tấn tốc vô cùng!
Lực đạo trên kiếm hiển nhiên cũng không nhỏ, lưỡi kiếm thủy chung vẫn thẳng như bút, xuyên phá không khí, “vút” tiếng phá không tuôn phát rát tai!
Kiếm phong còn cách xa, kiếm khí đã bức sát mi!
Đỗ Tiếu Thiên cũng là một người hiểu xa biết rộng, vừa nghe tiếng phá không đó, thấy được khí thế, đã biết lợi hại đến mức nào!
Hắn hét lớn một tiếng:
- Hảo kiếm!
Thân người đột nhiên rùn xuống quá nửa!
Toàn thân “phóc” ngã xuống đất, rùn vai, cùi chỏ, cổ tay, hông, đầu gối, nhất tề dụng lực lăn nhanh về phía Sử Song Hà!
Đao theo thế lăn của hắn phát ra một vòng đao quang chặt lên song cước của Sử Song Hà! Đó là một thức trong Địa Tranh Đao Pháp!
Hắn vốn tinh thông Địa Tranh Đao Pháp! Đang lúc lăn mình, hắn tối thiểu đã chém ra mười sáu đao.
Hết đao này tới đao nọ lạc vào khoảng không, không có đao nào chém trúng song cước của Sử Song Hà.
Vòng đao quang mới lăn tới, sau lưng Sử Song Hà giống như đột nhiên mọc ra một đôi cánh, toàn thân tà tà bay lên không.
Sau lưng gã đương nhiên không thể đột nhiên mọc cánh, chỉ bất quá khinh công của gã thật không tệ, hít một hơi, bình không là đã thăng lên cao hai thước.
Vậy là đủ quá rồi.
Vòng đao của Đỗ Tiếu Thiên vì vậy mà cách xa hai thước bề cao, lăn qua dưới chân Sử Song Hà.
Hai người thân hình trên dưới ăn khớp, vị trí tương hỗ.
Sử Song Hà lăng không hạ mình xuống, mũi chân điểm chấm đất, đâm ngược qua nách trái!
Mũi kiếm vừa đâm ra, thân người gã đã xoay lại, giống như một cái dĩa xoay vòng!
Cái dĩa đó nào chỉ xoay một vòng, cứ hướng về phía trước mà xoay tới, sau một kiếm lại là một kiếm, lại thêm một kiếm! Liên tiếp ba kiếm đều lạc vào khoảng không!
Đỗ Tiếu Thiên tịnh không như gã, căn bản không đứng dậy! Vòng đao tuy lăn vào chỗ không người, đao thế vẫn tiếp tục.
Hắn tiếp tục lăn tới, mau chóng lăn đến trước cánh cửa.
Cánh cửa đó vốn màu lam thẫm, hòa lẫn với tường vách thành một bầu trời đêm, cũng không còn phân biệt được đâu là tường vách, đâu là môn hộ.
Trước khi cánh cửa đó đóng lại, Đỗ Tiếu Thiên lại đã ghi nhớ vị trí của cánh cửa trong lòng!
Ký ức của hắn luôn luôn rất tốt, hiện tại hắn đích xác đã đến trước cánh cửa, tới lúc đó hắn mới nhảy vụt dậy.
Vừa nhảy dựng dậy, toàn thân hắn đã bám lên cánh cửa, không một tiếng động, quật mạnh cùi chỏ lên cửa!
Phiến cửa không động đậy chút nào, cùi chỏ của hắn lại đau nhói! Là cửa đá!
Đỗ Tiếu Thiên lạnh hết nửa mình. Hắn vẫn không chịu thua, song thủ ấn trên phiến cửa, trái phải trên dưới đẩy hết sức!
Hoàn toàn không có phản ứng gì, nửa mình còn lại cũng đã nguội lạnh.
Giọng nói của Sử Song Hà tới lúc đó đã truyền đến:
- Ngươi còn muốn đào tẩu sao?
Đỗ Tiếu Thiên nghe tiếng quay đầu lại:
- Đương nhiên là muốn, chỉ tiếc không có cách mở cửa.
Sử Song Hà cười:
- Nếu tùy tiện có thể mở cánh cửa đó ra, mười năm khổ học của ta là một trò lãng phí sao?
Đỗ Tiếu Thiên hỏi dò:
- Ngươi mười năm khổ học, thật ra là khổ học gì vậy?
Sử Song Hà hỏi ngược:
- Còn phải hỏi ta sao?
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Lẽ nào là thiết kế cơ quan?
Sử Song Hà đáp:
- Chính thị.
Đỗ Tiếu Thiên không khỏi thở dài, môi hắn mấp máy, phảng phất còn có gì muốn hỏi, muốn nói. Sử Song Hà lại thốt:
- Ngươi ly khai chỗ này lại cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Ồ?
Sử Song Hà nói:
- Ít nhất còn có một biện pháp ngươi có thể thử.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Ta biết là biện pháp gì.
Sử Song Hà tựa hồ không tin, hỏi:
- Biện pháp gì?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Giết ngươi!
Sử Song Hà cười lớn:
- Chính là biện pháp đó, ngươi quả nhiên là một người thông minh.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Vốn là vậy.
Sử Song Hà hỏi:
- Biện pháp đó có hay không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Cực hay, cũng chỉ có biện pháp đó mới có thể triệt để giải quyết vấn đề.
Sử Song Hà gật đầu.
Đỗ Tiếu Thiên nói tiếp:
- Chỉ tiếc biện pháp đó tịnh không phải người nào cũng có thể làm được.
Sử Song Hà hỏi:
- Ngươi nghĩ mình có thể làm được hay không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Cho dù biết rõ không thể, ta cũng phải thử.
Sử Song Hà nói:
- Hoan nghênh.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- May là ta còn có một biện pháp bổ cứu.
Sử Song Hà nói:
- Có thể nói cho ta nghe được không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Không có gì là không thể.
Sử Song Hà hạ giọng:
- Biện pháp gì vậy?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Liều mạng!
Sử Song Hà cười lớn:
- Nguyên là biện pháp đó, hoan nghênh, hoanh nghênh chí lớn!
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Vậy ta không khách khí nữa!
Hắn lại cất bước, bước về phía Sử Song Hà. Lần này hắn chủ động.
Cước bộ của hắn nhấc lên hạ xuống chầm chậm, gương mặt ngay đơ không chút biểu tình, gân xanh trên lưng bàn tay vồng lên lồ lộ.
Xem ra hắn thật đã chuẩn bị liều mạng, sự thật hiện tại hắn cũng chỉ còn một biện pháp liều mạng đó.
Có thể giết chết Sử Song Hà, chạy thoát ra ngoài hay không, Đỗ Tiếu Thiên hoàn toàn không nắm chắc.
Sử Song Hà nói hoan nghênh, biểu hiện cũng quá trấn định, bộ dạng giống như mình đồng xương sắt vậy.
Cái mạng này của Đỗ Tiếu Thiên nhất định phải liều.
“Bầu trời đêm” thủy chung không có biến, “nguyệt quang” cũng thủy chung một dạng, chúng căn bản không có biến hóa.
Hương hoa đã lợt lạt, trong không khí lại có thêm một mùi huyết tinh yêu dị, huyết tinh của Hấp Huyết Nga.
Huyết tinh từ trên mình Đỗ Tiếu Thiên tản phát, lúc hắn lăn trên đất xuất đao, Hấp Huyết Nga bám trên mình hắn tối thiểu cũng đã có mười mấy con bị đè bẹp mà chết.
Máu nga đỏ tươi nhuộm đầy y phục của hắn, hắn thật thấy lạ mình không ngờ còn chịu được, chưa ói mửa.
Cho dù hắn thật có phải ói mửa, hiện tại cũng không phải là lúc.
Kiếm của Sử Song Hà đã lăng không bay tới!
Đỗ Tiếu Thiên khản giọng hét lớn, cả người lẫn đao nghênh đón! Hắn quả nhiên đang liều mạng!
Hắn không thi triểu Địa Tranh Đao Pháp mà hắn thiện nghệ, thanh đao trong tay hắn cũng căn bản không còn theo đao pháp gì nữa.
Hắn huy đao chém loạn, đơn giản giống như chẻ củi vậy.
Đao quang loạn ngời dưới “nguyệt quang”, đao phong “vù vù” quẩn quyện trong địa lao!
Hấp Huyết Nga xung quay toàn bộ đều bị vòng đao quang của hắn làm kinh hoảng bay tung tứ tán.
Hắn chỉ hy vọng có thể khiến Sử Song Hà như một khúc cây bị chẻ thành hai mảnh!
Chém thành mấy mảnh đi nữa đương nhiên cũng vậy, hắn lại chỉ có hy vọng.
Vòng loạn đao tuy đánh dạt kiếm của gã, bức gã thoái lui mấy bước, lại tịnh không thể chém hạ gã!
Bước chân của gã thậm chí cũng không bị tán loạn theo vòng đao.
Đỗ Tiếu Thiên phát lãnh, đao thế của hắn vừa chậm lại, Sử Song Hà đã bức tới liền!
Kiếm quang vừa loé lên, lưỡi kiếm đã xuyên qua khe hỡ của đao thế, trực tiến về phía lồng ngực của Đỗ Tiếu Thiên!
Đỗ Tiếu Thiên tay mắt lanh lợi, đao trong tay vội quét về! “Keng” một tiếng, không ngờ vừa chặn được gã, kiếm thứ nhì lại lập tức đâm sang!
Kiếm phong vừa bị gạt ra, liền đảo một vòng quay lại, vừa đảo vừa đâm, lại đâm về phía ngực Đỗ Tiếu Thiên! Biến hóa của kiếm thế đơn giản giống như lưỡi độc xà, vừa tấn tốc, vừa xảo quyệt!
Một kiếm đó Đỗ Tiếu Thiên đỡ không nổi, may là mắt hắn còn theo kịp, hắn liền né người.
“Rẹt” một tiếng, mũi kiếm đâm xuyên qua y phục trên vai hắn, nhưng dù sao hắn cũng đã tránh được!
Kiếm thứ ba lại đã đến.
Đỗ Tiếu Thiên lần này chỉ còn nước thoái lui.
Kiếm thứ tư của Sử Song Hà truy theo, một khi nắm được thế chủ động, gã quyết không buông.
Nhuyễn kiếm trong tay gã đâm tới, mỗi một kiếm càng tấn tốc hơn kiếm trước, mỗi một kiếm càng ngoan độc hơn kiếm trước!
Kiếm thứ năm bắt đầu, Đỗ Tiếu Thiên căn bản không còn chỗ chống cự, hắn chỉ còn nước từng bước từng bước thoái lui.
Sử Song Hà lại từng bước từng bước bức gấp, một bước cũng không chịu lơi, kiếm nhanh, kiếm độc!
Mười hai kiếm đã qua, Đỗ Tiếu Thiên trên mình đã có một vết thương, trên y phục đã lủng sáu bảy lỗ.
Vết thương tịnh không sâu, trên tay tả, đối với hắn không có ảnh hưởng gì, ảnh hưởng duy nhất là đấu chí.
Hắn vốn chuẩn bị liều mạng, hiện tại tâm tình liều mạng cũng đã bắt đầu băng hội.
Đối phương võ công cao cường đến mức này, thật vượt ngoài ý liệu của hắn.
Vừa giao thủ, hắn đã phát giác võ công của song phương cách xa nhau quá, tiếp mười mấy kiếm, phát giác khoảng cách đó càng lúc càng lớn.
Dưới mười hai kiếm, hắn cơ hồ có thể khẳng định cho dù có liều mạng, trước mắt cũng chỉ có một tử lộ.
Hắn biết rõ võ công của mình, biết rành lắm, đối với võ công của người khác, phán đoán của hắn cũng rất chuẩn xác.
Cách nhìn đó cũng không phải là không tốt, chỉ là dưới tình hình hiện tại, lại biến thành bất hảo bội phần.
Một người biết rõ có liều mạng cũng vô dụng, làm sao có thể kiệt tận toàn lực được?
Mớinãy hắn toàn lực bác sát cũng không gạt nổi nhuyễn kiếm đâm tới, có liều hết sức nữa không phải càng nguy hiểm sao?
Hiện tại dưới tình hình này, tốt nhất đương nhiên là nhanh chân bỏ chạy, xung quanh lại không còn đường để đi.
May là địa lao này đủ rộng, thân pháp của hắn cũng còn mẫn tiệp! Hắn tránh đông né tây, không ngờ còn tránh né được mấy kiếm!
Sử Song Hà nhất thời cũng không có cách hạ Đỗ Tiếu Thiên. Gã đột nhiên thu kiếm, cười lạnh một tiếng:
- Ngươi không phải đã nói muốn liều mạng với ta sao?
Đỗ Tiếu Thiên thở phào:
- Liều không được thì không liều.
Sử Song Hà cười lạnh:
- Liều cũng phải chết, không liều cũng phải chết!
Kiếm của gã lại đâm ra giữa tiếng cười lạnh, “xoẹt” một tiếng phá không vang vọng cực kỳ bén nhọn! Một kiếm đó đương nhiên càng ngoan độc hơn!
Đỗ Tiếu Thiên không đợi kiếm đến, thân người đã ngã xuống dưới.
Hắn nằm xuống lăn mình, lại không thi triển bộ Địa Tranh Đao Pháp, cũng không lăn về phía Sử Song Hà.
Hắn lăn đến đằng sau cái bàn như khối đá kia, liền từ dưới đất bắn mình lên!
Lại “vèo” tới một kiếm, cơ hồ đồng thời bay qua mặt bàn, đâm về phía lồng ngực của hắn.
Đỗ Tiếu Thiên gạt đao, “vèo vèo vèo” lại ba kiếm nữa bay sang.
Đỗ Tiếu Thiên đao trong tay tả vẹt hữu gạt, đỡ được hai kiếm, nửa người đồng thời trầm xuống, tránh khỏi kiếm thứ ba.
Lần này hắn tránh né một cách thong dong không vội vã. Nửa người bên dưới đã có bàn yểm hộ, hắn chỉ cần chiếu cố nửa người bên trên, đương nhiên là dễ ứng phó hơn nhiều!
Sử Song Hà thấy được, lại cười lạnh một tiếng:
- Cách một cái bàn ta cũng có thể giết ngươi!
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Vô luận ra sao, không phải dễ dàng nhưnãy.
Sử Song Hà thốt:
- Vậy sao?
Giọng nói vừa thoát ra, gã lại đâm qua một kiếm.
Đỗ Tiếu Thiên hét lên:
- Kiếm hay!
Liền dùng đao tiếp đỡ một kiếm đó.
Sử Song Hà cười lạnh:
- Một kiếm này mới gọi là hay nè!
Chữ “mới” vừa ra khỏi miệng, người của gã còn đứng dưới đất, chữ “hay” vừa thoát ra, người của gã đã ở trên trời!
Dưới “trời đêm” lam ám, “minh nguyệt” mờ mắt, người của gã giống như một con hạc, một tảng mây, lại càng giống như một ác quỷ hiện ra từ cõi u minh!
Gã huy kiếm giữa không trung, đâm xuống như điện kiếm!
Đỗ Tiếu Thiên khoa đao hộ thân, vòng một vòng quanh bàn, chuyển qua mặt bên kia của bàn.
Sử Song Hà giữa bán không đâm liền ba kiếm, đều lọt vào khoảng không.
Ba kiếm xuất thủ, người của gã hạ xuống. Giữa hai người vẫn cách một cái bàn.
Đỗ Tiếu Thiên bên này lập tức cười lên:
- Cái bàn này nguyên lai vẫn còn chỗ diệu dụng.
Sử Song Hà cười lạnh, người và kiếm lại bay lên không trung.
Đỗ Tiếu Thiên co người chờ đợi! “Xoẹt” một tiếng, Sử Song Hà quả nhiên lại tung một kiếm lăng không như luồng chớp đập xuống!
Đỗ Tiếu Thiên nghiêng người tránh vội, cước bộ đã chuẩn bị di động, đao trong tay cũng chuẩn bị đón đỡ. Lần này lại chỉ là một kiếm.
Kiếm của Sử Song Hà vừa đâm ra, chớp thời cơ tựu thế lăng không như cánh quạt, nhắm mặt bàn hạ mình xuống.
Gã nếu đứng được trên mặt bàn, tình thế liền có chuyển biến.
Đỗ Tiếu Thiên đương nhiên không thể để cho gã hạ mình thuận lợi như vậy, hét lớn một tiếng, rướn mình huy đao chém tới. Hắn một hơi chém liênba bảy hai mươi mốt đao.
Sử Song Hà tiêu giải từng đao từng đao một! Người của gã còn giữa không trung, kiếm triển khai vẫn linh hoạt như trước.
Tiếp đến đao thứ hai mươi hai, một chân của gã đã hạ trên mặt bàn.
Gã dùng một chân chi trì thân người, thân hình như đang bay, nhấp nhô nhún nhảy trên mặt bàn, lại thêm vào thanh kiếm như linh xà, công thế của Đỗ Tiếu Thiên tuy hung ngoan, đối với gã hoàn toàn không có tác dụng.
Đỗ Tiếu Thiên đao thế vừa chậm lại, chân kia của gã đã hạ xuống.
Vừa ổn định thân hình, kiếm thế của gã càng linh hoạt, gạt thêm hai đao của Đỗ Tiếu Thiên, hét vang một tiếng mãnh liệt, kiếm đâm ra từ ngang nách!
Đỗ Tiếu Thiên mắt bén, phản thủ một đao đón lấy kiếm.
Đao kiếm “keng” một tiếng giao kích, không bung ra, lưỡi nhuyễn kiếm của Sử Song Hà sát na đó đột nhiên quyện một vòng, như một con rắn quấn giữ lấy đao của Đỗ Tiếu Thiên.
Đỗ Tiếu Thiên thất kinh, hắn vội rụt đao.
Tả chưởng của Sử Song Hà cơ hồ cùng lúc đó phất lên, phẩy về phía Đỗ Tiếu Thiên.
Khoảng cách tuy gần, tịnh không phải là giơ tay có thể đụng được, một chưởng đó của Sử Song Hà căn bản không có cách nào vỗ được lên mình Đỗ Tiếu Thiên.
Chưởng phong có kịch liệt hết sức cũng không đủ để đả thương người.
Đỗ Tiếu Thiên vừa liếc thấy, lại đã biến sắc!


 

Còn Tiếp

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com