watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:55:1730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 8-13 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 8-13
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 22

 

Hồi 8b

Sử Song Hà đáp:
- Vừa ý vô cùng.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Có mướn không?
Sử Song Hà gật đầu:
- Gã thậm chí còn chịu bỏ ra ba ngàn lượng bạc.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đó không phải là một số tiền nhỏ.
Sử Song Hà nói:
- Cái năm Vân Lai khách sạn của ta làm ăn được nhất, thu thập cả năm cũng không tới một ngàn lượng bạc.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi đương nhiên là đáp ứng.
Sử Song Hà nói:
- Đương nhiên.
Hắn lại nói tiếp:
- Ta sở dĩ đóng cửa cái khách sạn này hoàn toàn là vì làm ăn quá thanh đạm, khó có người để mắt tới, khó có ai thèm mướn, làm sao mà bỏ lỡ cơ hội đó được? Hà huống đối phương còn chịu bỏ ra ba ngàn lượng bạc?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ba ngàn lượng bạc tin rằng đủ để mua đứt khách sạn này.
Sử Song Hà cười:
- Lúc ta mua khách sạn này, bất quá chỉ dùng năm trăm lượng.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Gã lẽ nào không nhìn ra giá trị của khách sạn này?
Sử Song Hà đáp:
- Có lẽ không nhìn ra.
Hắn liếc Quách Phác, nói tiếp:
- Có lẽ ba ngàn lượng bạc đối với gã chỉ bất quá là một số tiền nhỏ, gã căn bản không để trong mắt.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Vậy tại sao không mua luôn ngôi khách sạn này?
Sử Song Hà đáp:
- Theo ta thấy, không ngoài hai nguyên nhân.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Một nguyên nhân nghĩ tất phải là sợ ngươi không chịu bán.
Sử Song Hà gật đầu:
- Còn có một nguyên nhân nữa, lại là vì gã chỉ tạm thời cần đến ngôi khách sạn này.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Gã chuẩn bị mướn ngôi khách sạn này bao lâu?
Sử Song Hà đáp:
- Nửa năm.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ba ngàn lượng bạc để mướn nửa năm, làm ăn lời như vậy đương nhiên sợ gì mà không làm.
Sử Song Hà nói:
- Cho nên ta lập tức đáp ứng.
Hắn quay sang nhìn Quách Phác, lại nói:
- Bất quá số tiền ba ngàn lượng bạc đó tịnh không phải hoàn toàn là tiền mướn.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Tiền mướn kỳ thực là bao nhiêu?
Sử Song Hà đáp:
- Một ngàn.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Hai ngàn kia để làm gì?
Sử Song Hà đáp:
- Là tiền công của ta.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Gã muốn ngươi làm gì?
Sử Song Hà đáp:
- Canh căn ốc cho gã, không cho phép bất cứ một ai vào, mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn cho đồ bảo bối của gã.
Thường Hộ Hoa kinh ngạc:
- Công tác đó ngươi cũng chịu làm?
Sử Song Hà đáp:
- Ba ngàn lượng bạc vẫn không lọt vào mắt ta, ta sở dĩ đáp ứng thật ra chủ yếu là vì đầu óc hiếu kỳ, đối với chuyện này ta đã phát sinh niềm hứng thú cùng cực.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Gã mướn khách sạn này để làm gì?
Sử Song Hà đáp:
- Là để bảo bối của gã cư trú.
Thường Hộ Hoa hỏi truy:
- Bảo bối của gã là vật gì?
Thần sắc của Sử Song Hà lập tức biến thành kỳ quái phi thường, cả giọng nói cũng biến thành kỳ quái:
- Là một bầy ngài xanh!
- - Thanh nga!
Thường Hộ Hoa choáng váng, Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn sắc mặt cũng biến hẳn.
Quách Phác cũng biến sắc, gã vừa định mở miệng nói, lời nói của Sử Song Hà đã át liền:
- Bầy thanh nga đó là một loài nga yêu dị nhất, mỹ lệ nhất mà ta cả đời từng thấy!
Thân thể của chúng tinh oanh như bích ngọc, mắt lại đỏ bừng như máu tươi, trên cánh giăng đầy những vảy đỏ li ti, trên đôi cánh thứ nhì còn có vảy máu như đôi mắt, giống như là mắt sẻ, lại giống như mắt rắn, bụng nga cũng giống như mũi, từ đằng sau mà nhìn đơn giản giống như một khuôn mặt quỷ!
Nói xong, mọi người đã rùng mình không ngớt.
Giọng nói của Sử Song Hà vừa dứt, Dương Tấn thoát miệng kêu lên:
- Hấp Huyết Nga! Đó là Hấp Huyết Nga!
Sử Song Hà ngây người:
- Hấp Huyết Nga?
Dương Tấn đáp:
- Bầy nga mà ngươi nói đến là Hấp Huyết Nga.
Sử Song Hà phảng phất nhớ đến chuyện gì, mặt đột nhiên xanh lè:
- Chúng tựa hồ thật sự có thể hút máu ...
Thường Hộ Hoa ngắt lời:
- Sao ngươi biết?
Sử Song Hà đáp:
- Đồ ăn gã muốn ta mỗi ngày mang đến cho bầy nga đó là mười con thỏ còn sống.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Vậy có quan hệ gì tới chuyện hút máu?
Sử Song Hà xanh mặt:
- Qua ngày sau ta tới là mười con thỏ chỉ còn lại mười bộ xương, da tan thịt lở, máu hoàn toàn tan biến.
Thường Hộ Hoa hỏi vội:
- Ngươi có nhìn thấy bầy nga đó ăn không?
Sử Song Hà đáp:
- Lần đầu đem đồ ăn cho chúng, ta có nhìn lén qua kẹt cửa.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Nhìn thấy gì?
Sử Song Hà run giọng:
- Ta thấy chúng bu đầy trên mình thỏ, tiếng bay “rét rét” chói tai, lại có thanh âm nhóc nhách chừng như xé thịt hút máu vậy.
Thường Hộ Hoa không khỏi rùng mình:
- Chúng hiện tại đang ở đâu?
Sử Song Hà đáp:
- Trong một gian phòng trên lầu.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Dẫn bọn ta đi xem thực hư.
Sử Song Hà gật đầu, chợt nói:
- Các ngươi cũng đến đúng lúc đó.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ồ?
Sử Song Hà giải thích:
- Mười mấy ngày nay, đêm vừa tới là bọn chúng đã tụ thành bầy bay ra, lúc đầu ta còn sợ chúng bay mất, nhưng đến sáng hôm sau là chúng lại cả bầy quay trở về.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Hôm nay chúng vềnào?
Sử Song Hà đáp:
- So với bình nhật thì về trễ hơn, cũng về chưa bao lâu.
Thường Hộ Hoa tâm lý rúng động, vọng nhìn Đỗ Tiếu Thiên, lại liếc Dương Tấn.
Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn cũng đang nhìn chàng. Ba người nhìn nhau, thị tuyến không hẹn mà cùng quay sang Quách Phác.
Quách Phác lại mắt miệng ngây ngốc há hốc trợn tròn. Đối với chuyện Sử Song Hà kể, gã hiển nhiên là không ngờ tới.
Thường Hộ Hoa mục quang lấp loé, lại quay sang Sử Song Hà, nghĩ ngợi rồi hỏi:
- Gã mướn khách sạn của ngươi không phải cho người đến ở, mà là để nuôi nga, trong lòng ngươi không có phản cảm gì sao?
Sử Song Hà đáp:
- Sao lại không chứ?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi lại không dị nghị, chịu đựng được.
Sử Song Hà nói:
- Nhà đã cho mướn, chỉ cần đối phương không dùng làm hắc điếm, sát nhân phạm pháp, cho dù có dùng để nuôi heo đi nữa, ta cũng không có lý do phản đối, hơn nữa ta cũng thật sự muốn biết rõ mục đích chân chính của gã đi nuôi bầy thanh nga đó.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Về phương diện đó gã có đề cập tới không?
Sử Song Hà gật đầu.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Gã nói gì?
Sử Song Hà đáp:
- Gã nhấn mạnh mục đích là tương lai dùng chế luyện dược vật.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Dược vật gì?
Sử Song Hà đáp:
- Dược vật trị bệnh, dược vật sát nhân.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi có tin không?
Sử Song Hà đáp:
- Không tin.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nếu là chế luyện dược vật, bất tất phải đến đây, cũng không cần phải bí mật như vậy.
Sử Song Hà nói:
- Vấn đề đó gã có giải thích.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Giải thích thế nào?
Sử Song Hà đáp:
- Gã nói hình trạng của bầy Hấp Huyết Nga đó quá khủng bố, nuôi nhiều ở một chỗ không tránh khỏi bị người ta nói này nói nọ, sợ quan phủ truy cứu, cho dù đối với bầy nga tịnh không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng cũng quá phiền toái, cho nên chỉ còn nước lén ngầm nuôi, mà trong thành lại dễ bị người ta phát giác, bất đắc dĩ phải ra ngoài thành.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Lời giải thích đó cũng hay lắm.
Chàng lại liền hỏi:
- Bầy Hấp Huyết Nga đó ban đầu nuôi ở đâu?
Sử Song Hà lắc đầu:
- Không rõ.
Thường Hộ Hoa quay sang hỏi:
- Gã làm sao mà đưa bầy Hấp Huyết Nga đó tới?
Sử Song Hà đáp:
- Dùng một cỗ xe ngựa.
- Người đánh xe bao nhiêu tuổi, thân người ra sao, tướng mạo ra sao, ngươi có ấn tượng gì không?
Sử Song Hà đáp:
- Người đánh xe là bản thân gã.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Mọi chuyện đều do gã tự mình lo liệu, không mượn tay người khác?
Sử Song Hà đáp:
- Duy chỉ có chuyện đưa thỏ vô phòng là không làm được, đó là vì gã không có thời gian đến hàng ngày.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Gã làm sao mà đem đám Hấp Huyết Nga vào khách sạn được?
Sử Song Hà đáp:
- Dùng lồng, gã nhốt đám Hấp Huyết Nga trong mấy cái lồng sắt.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Mấy cái lồng sắt? Mấy cái lồng sắt đó có lớn không?
Sử Song Hà đáp:
- Cũng cỡ năm sáu thước vuông.
Thường Hộ Hoa động dung:
- Gã đem đến bao nhiêu Hấp Huyết Nga?
Sử Song Hà trầm ngâm:
- Theo ước tính của ta, không dưới ngàn con.
Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn ba người bất giác liếc nhìn nhau.
Mặt Quách Phác lại xanh lè.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Cho nên mỗi ngày muốn ngươi đem cho bọn chúng mười con thỏ.
Thường Hộ Hoa lại hỏi:
- Đám thỏ đó là gã đã chuẩn bị trước hay là ngươi đi mua?
Sử Song Hà đáp:
- Cứ mỗi mười ngày gã lại tự chở đến.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Cư dân trong thôn lẽ nào đều nhận ra gã?
Sử Song Hà đáp:
- Chắc đại đa số đều nhận biết.
Thường Hộ Hoa hỏi lại:
- Bọn họ cũng biết gã đem mấy cái lồng Hấp Huyết Nga tới chứ?
Sử Song Hà đáp:
- Chuyện đó tin rằng bọn họ không rõ, một là ta tịnh không đề cập chuyện đó với bất cứ người nào, hai là khi đem mấy lồng Hấp Huyết Nga đó vô, bên ngoài lồng đều có phủ vải đen.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sau này gã đem bao nhiêu thỏ như vậy đến, lẽ nào không có ai nghi ngờ? Không có ai hỏi tới?
Sử Song Hà đáp:
- Lúc đem đám thỏ tới cũng là dùng lồng phủ vải đen mà đưa vào, ta đâu có mở tiệm thỏ, đâu có bán thỏ, một mình cũng không thể ăn hết quá xá thỏ như vậy, không làm cho người ta nghi mới là lạ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Bọn họ đối với những vật chở tới trong cỗ xe ngựa nghĩ chắc cũng có hoài nghi.
Sử Song Hà nói:
- Đổi lại là ta, ta cũng sẽ hoài nghi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Có ai hỏi ngươi những vật chở bằng xe ngựa tới là gì không? Có ai hỏi người khách lạ là ai không?
Sử Song Hà đáp:
- Bọn họ rất muốn biết, lại không ai dám hỏi ta.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 81
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com