watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:19:1129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 1-7 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 24

 

Hồi 4b

Thôi Bắc Hải thốt:
- Tới nước này, ta làm sao mà không cẩn thận chứ.
Đỗ Tiếu Thiên chợt lại hỏi:
- Bằng hữu kia của ngươi là ai vậy?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Thường Hộ Hoa!
“Thường Hộ Hoa?” Vừa nghe đến cái tên đó, Đỗ Tiếu Thiên, Truyện Tiêu, Diêu Khôn ba người đều thoáng biến sắc.
Thôi Bắc Hải liếc ba người:
- Các ngươi đã từng nghe nói tới bằng hữu đó sao?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Người chưa từng nghe nói đến vị bằng hữu đó của ngươi đại khái cũng không nhiều.
Thôi Bắc Hải gật đầu:
- Trên giang hồ danh khí của y quả thật rất lớn, cao thủ dụng kiếm trên giang hồ nếu luận về ngôi vị, hạng nhất ta xem ra phải thuộc về y.
Đỗ Tiếu Thiên cũng đồng cảm:
- Ta tuy chưa từng gặp con người đó, cũng chưa từng thấy qua kiếm pháp của y, nhưng đánh giá giang hồ, luận tầm cỡ danh khí, đích xác không có ai có thể xếp trên y.
Thôi Bắc Hải thốt:
- E rằng các ngươi làm sao cũng không tưởng tượng được ta lại có một bằng hữu như vậy.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Ta quen biết ngươi cũng mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi nói về y.
Thôi Bắc Hải trầm mặc.
Đỗ Tiếu Thiên cảm thấy thần sắc của Thôi Bắc Hải có vẻ lạ lùng:
- Theo ta biết thì bằng hữu của ngươi trú tại Vạn Hoa Sơn Trang.
Thôi Bắc Hải gật đầu.
Đỗ Tiếu Thiên lại hỏi:
- Vạn Hoa Sơn Trang cách nơi đây không mấy xa.
Thôi Bắc Hải thốt:
- Cưỡi ngựa thì sáu ngày là đến.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Bộ ngươi không phải từ lúc ban đầu đã tìm đến y sao?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Tới mùng bảy ta mới sai Thôi Nghĩa cưỡi ngựa đưa thư tới Vạn Hoa Sơn Trang.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Thôi Nghĩa?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Đối với gã, ngươi cũng đâu còn lạ gì.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Ta nhớ người đó.
Thôi Bắc Hải thốt:
- Cả nhà gã mấy đời đều là người hầu của Thôi gia ta, ta tuyệt đối tin gã, cho nên ta mới sai gã đi tìm Thường Hộ Hoa.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Ngươi đáng lẽ nên tìm đến y sớm hơn, như vậy tới bây giờ thì y đã đến đây rồi ...
Thôi Bắc Hải thốt:
- Không đến lúc tất yếu ta thật không muốn tìm đến y ...
Y thở dài một hơi, lại nói tiếp:
- Bởi vì bọn ta kỳ thực đã không còn là bằng hữu nữa.
Đỗ Tiếu Thiên “ồ” một tiếng.
Thôi Bắc Hải không giải thích, mục quang lại lạc lên phong thư:
- Phong thư này đã dùng sáp dán lại, hơn nữa ta cũng không phải mới một hai lần dâng lễ cho Cao thái thú, mỗi một lần ta đều ghi vài dòng, ông ta nếu nhận không ra chữ của ta, đem đi đối chiếu cũng không khó gì phân biệt.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi lo có người đổi hoặc sửa di chúc của ngươi?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Quả là có lo, cho nên trên thư ta còn đóng hai dấu ấn riêng.
Y miễn cưỡng cười, lại nói:
- Một di chúc kỹ càng như vầy, chắc không thể có gì trục trặc đâu.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi nếu là một người điên thì làm sao nghĩ ngợi chu đáo đến như vậy được?
Thôi Bắc Hải thở dài, tịnh không nói gì, phất tay một cái, phong thư thoát khỏi tay bay ra.
Cũng không đợi Đỗ Tiếu Thiên đón lấy thư, y liền xoay tay đóng cửa lại.
Đỗ Tiếu Thiên tiếp thư, không nói gì nữa.
Mục quang của y dĩ nhiên đang lạc trên phong thư, nhìn kỹ trước trước sau sau một lần.
Thứ quả thật dán rất kín.
Đỗ Tiếu Thiên cẩn thận cất phong thư vào mình, liếc nhìn hai thủ hạ hai bên:
- Bên kia có một cái đình, bọn ta thủ trong đình.
Lúc đó, quang ảnh của tàn dương cơ hồ đã hoàn toàn tiêu tán, vòng trăng bên kia lại vẫn lợt lạt như nước lã.
Đình ở giữa đám cỏ cây, cỏ cây thưa thớt không che khuất đình, bên thư trai cũng không khó gì nhìn ra bên đình, bên đình cũng không khó gì nhìn tới bên thư trai.
Trong đình có một cái bàn đá, vài cái ghế đá.
Đỗ Tiếu Thiên chọn một cái ghế đá, ngồi xuống hướng mặt về phía thư trai, tâm tình không tránh khỏi khẩn trương.
Truyện Tiêu, Diêu Không ngồi xuống một bên.
Diêu Khôn mở miệng:
- Đầu lĩnh, nghe khẩu khí của họ Thôi, tựa hồ thật sự có thứ gọi là Hấp Huyết Nga.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Sự thật là có.
Diêu Khôn hỏi:
- Đầu lĩnh lẽ nào cũng đã từng thấy vật đó?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
- Đã từng thấy hai lần.
Diêu Khôn hỏi truy:
- Vật đó có hút máu thật không?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Diêu Khôn biến sắc:
- Đầu lĩnh khẳng định như vậy, lẽ nào đã từng bị những vật đó hút máu?
Đỗ Tiếu Thiên gần đầu lần thứ ba:
- Bất quá lần đó chỉ là một Hấp Huyết Nga, nó vừa bắt đầu hút máu đã bị ta quăng ra.
Diêu Khôn bây giờ mới thật sự biến sắc.
Truyện Tiêu ngồi bên cạnh không nhịn được cũng xen miệng:
- Họ Thôi sao lại sợ những vật đó dữ vậy?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Ta không biết.
Truyện Tiêu hỏi:
- Còn y có biết không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Nghe lời nói của y, y hiển nhiên biết, lại không chịu nói, tựa hồ có ẩn tình gì khó nói.
Hắn ngưng một chút:
- Bất quá cho dù y không nói ra, nội đêm hôm nay, bọn ta có thể có giải đáp.
Diêu Khôn liền nói:
- Đúng, Xem ra đã bắt đầu rồi.
Đỗ Tiếu Thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn trời, bóng đêm mênh mông quả nhiên đã bắt đầu giáng lâm xuống nhân gian.
Ánh đèn chiếu ra từ song cửa sổ của thư trai cũng dần dần sáng chói.
Khu vườn lại dần dần tối tăm.
Giữa những khóm hoa tịnh không có đèn đuốc gì, trong đình tuy có đèn bàn, lại tịnh chưa thắp lửa.
Bọn Đỗ Tiếu Thiên ba người dần dần bị hãm nhập giữa bóng tối, ba người không nói gì nữa.
Đêm càng sâu, trăng càng cao càng sáng.
Ánh đèn từ song cửa của thư trai rọi ra càng thấy sáng rõ, giấy dán cửa bị ánh đèn chiếu đến phát trắng.
Y có lúc đứng yên như khúc gỗ, có lúc xoa xoa tay không ngừng, có lúc đi qua đi lại tới tấp như con kiến rớt trên chảo nóng.
Tuy không nghe thấy bất cứ một thanh âm gì, chỉ có bóng Thôi Bắc Hải, bọn Đỗ Tiếu Thiên ba người lại cảm thấy được Thôi Bắc Hải đang lo lắng không yên.
Bọn họ bất giác cũng lo lắng, Hấp Huyết Nga khi nào sẽ đến?
Đêm càng khuya, trăng càng cao càng sáng, cũng càng vắng xa.
Nguyệt sắc băng lãnh, rải rắc lãnh quang khắp mặt đất, trong vườn sương mỏng mê ly.
Sương cũng không biết đến từ đâu, đến từ lúc nào, dưới ánh trăng chiếu rọi, giống như lãnh khí phát tán từ trên hàn băng.
Bọn Đỗ Tiếu Thiên ba người phảng phất đã bị đông đá, động cũng không động, nguyệt quang ngưng kết, thủy chung không rời khỏi song cửa của thư trai.
Ánh đèn rọi ra từ song cửa càng minh lượng, giấy dán cửa như tự nó phát ra ánh sáng.
Nửa bóng Thôi Bắc Hải in trên giấy, bóng bất động.
Trông theo cái bóng đó, Thôi Bắc Hải đang ngồi bên đèn, hoang mang lo lắng cũng tới lúc tĩnh tại.
Một canh, hai canh, ba canh. Tiếng trống canh ba dĩ nhiên càng vang vọng.
Trăng đang treo giữa trời, minh nguyệt như gương, minh nguyệt hoàn chỉnh không tàn khuyết.
Trống canh lại vang lên, trăng đột nhiên tan vỡ!
Một đám mây kỳ hình quái trạng đột nhiên bay đến, giống như một bàn tay ma, đột nhiên xé toạt minh nguyệt.
Mây màu đỏ sậm, đỏ sậm đến mức như máu đặc.
Minh nguyệt như tắm trong máu, minh nguyệt ngập ngụa máu!
Đỗ Tiếu Thiên ngẩng đầu nhìn trời, vốn muốn xem bầu trời, lại nhìn thấy một vòng minh nguyệt ngập ngụa máu.
Y rùng mình không biết sao trăng mây đêm nay lại quái dị như vậy?
Minh nguyệt hoàn toàn biến mất giữa đám mây máu.
Cũng ngay lúc đó, bóng Thôi Bắc Hải in trên giấy dán cửa đột nhiên nhảy dựng lên!
Một tiếng thét khủng bố đồng thời vang lên!
“Hấp Huyết Nga!”.
Đó là thanh âm của Thôi Bắc Hải! Hấp Huyết Nga đã đến!
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên nghe tiếng thét vội vàng quay về phía thư trai.
“Xoẹt” một tiếng, tiếng rút kiếm tức thời truyền đến!
Thanh âm bên trong thư trai vang lên, bọn Đỗ Tiếu Thiên ba người ở phía đình cũng nghe rất rõ.
Đêm cũng thật quá tĩnh lặng.
Kiếm ảnh cùng nhân ảnh nhất tề bay lên, ánh đèn trong thư trai đột nhiên tắt ngóm!
Toàn thư trai, trong một sát na, hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọng!
Đao ra khỏi vỏ, người cơ hồ cũng đồng thời bay ra khỏi đình, bay gấp về phía thư trai!
Truyện Tiêu, Diêu Khôn cũng nhanh mãnh, Diêu Khôn xoay song thủ, rút song thương giắt trên lưng, “vút” một tiếng, thiết sách của Truyện Tiêu quấn bên hông cũng nằm trong tay, hai người cơ hồ không có kẻ trước người sau mà cùng phóng ra khỏi đình, theo sát sau người Đỗ Tiếu Thiên!
Đỗ Tiếu Thiên mới một búng người đã hạ mình trước cửa thư trai, liền lớn giọng gọi:
- Thôi huynh!
Không có tiếng trả lời, trong thư trai một màn lặng lẽ, lặng lẽ đáng sợ!
Truyện Tiêu, Diêu Khôn song song rơi mình hai bên Đỗ Tiếu Thiên, Diêu Khôn hỏi liền:
- Đầu lĩnh, làm sao đây?
Đỗ Tiếu Thiên quát:
- Xông vào!
Tiếng “xông” vừa thoát khỏi miệng, hữu cước của hắn đã bay ra, một cước đá lên cửa thư trai.
“Bình” một tiếng, cửa bị đá tung ra!
Đao trong tay Đỗ Tiếu Thiên cơ hồ đồng thời hoa lên một đao, bảo hộ toàn thân trên dưới.
Cho dù cửa vừa mở ra, đám Hấp Huyết Nga từ trong bay ra, một đao hoa lên đó cũng có thể tạm thời triệt hạ chúng.
Thật ngoài ý liệu, tịnh không có Hấp Huyết Nga nào từ trong bay ra, một con cũng không.
Bên trong cửa chỉ một trời hắc ám.
Đỗ Tiếu Thiên mục quang lấp loáng, ngã mình xuống, lăn người dưới đất, đao quang cũng lăn động theo người, cả người lẫn đao lăn lọt vào giữa bóng tối!
Diêu Khôn, Truyện Tiêu không chờ Đỗ Tiếu Thiên phân phó, tả hữu xung phá song cửa sổ, một song thương hộ thân, một thiết sách bay lượn, gấp rút tả hữu cùng phóng nhập bên trong!
Bóng tối liền nuốt trọn ba người.
Cũng chưa tới một sát na sau, “cạch” một tiếng, giữa hắc ám thoáng hiện một ánh sáng. Ánh sáng phát ra từ đuốc dẫn lửa.
Đỗ Tiếu Thiên toàn thân nhốt trong ánh sáng đó, đuốc dẫn lửa cũng đang nắm chặt trong tay hắn.
Hắn đứng dậy, tả thủ nâng cao đuốc dẫn lửa, hữu thủ hoành đao phòng trước ngực, song nhãn nhoáng ánh lửa không ngừng lấp loáng.
Truyện Tiêu, Diêu Khôn trái phải cũng đã thắp sáng hai đuốc dẫn lửa.
Ánh sáng của ba cây đuốc dẫn lửa đã đủ chiếu ngời cả thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên nhìn rất rõ, trong thư trai ngoại trừ hắn, Truyện Tiêu, Diêu Khôn ra, tịnh không có người thứ tư.
Thôi Bắc Hải đã đi đâu?
Đèn còn trên bàn, lồng đèn đã toét làm hai, nhị đèn cũng đã biến thành hai mảnh.
Thôi Bắc Hải đâm một kiếm vụt ra, một kiếm đó hiển nhiên đã chém trên lồng đèn.
Một kiếm đó chém trên lồng đèn, đương nhiên là có lý do của y.
Y tịnh không phải là một người điên.
- Hấp Huyết Nga!
Lúc đó y thét hoảng “Hấp Huyết Nga”, lẽ nào Hấp Huyết Nga đã xuất hiện bên cạnh lồng đèn, hoặc giả ngay trên lồng đèn, cho nên một kiếm đó mới chém lồng đèn thành hai mảng, cả nhị đèn cũng bị chém đứt?
Nhị đèn vẫn còn có thể thắp lên, Đỗ Tiếu Thiên lại thắp đèn lên.
Ánh đèn rất mau chóng lan ra khắp thư trai, thêm vào trản đèn đó, toàn thư trai sáng rõ như ban ngày.
Không thấy người, thấy máu, đèn đứng bên cạnh một vũng máu tươi, lập loè phát sáng dưới ánh đèn.
Huyết sắc sáng tươi, huyết quang yêu dị, là máu người hay là máu nga?
Nga huyết không có màu, Hấp Huyết Nga lẽ nào lại ngoại lệ?
Nếu không phải là nga huyết thì là máu của Thôi Bắc Hải.
Máu của y lưu trên bàn, còn người của y ở đâu?
Đỗ Tiếu Thiên chấm tay lên máu, đưa lên mũi ngửi, lẩm bẩm tự nói với mình:
- Đây chắc là máu người.
Hắn làm bộ đầu mười năm, cũng không biết đã có bao nhiêu đạo tặc rơi vào tay hắn, đám đạo tặc đó đương nhiên không phải ai ai cũng thúc thủ chịu trói, mười năm qua, theo nghề nghiệp vào sinh ra tử, cả hắn cũng khó lòng nhớ được đã từng ác đấu bao nhiêu lần, thanh đao này đã nhuộm quá nhiều huyết tinh, đối với khí vị của máu người, hắn đã quá quen thuộc.
Hiện tại hắn vẫn không dám khẳng định lắm.
Hắn tuy đã từng thấy Hấp Huyết Nga, lại tịnh chưa thấy qua máu của Hấp Huyết Nga.
Sau khi đám Hấp Huyết Nga yêu dị kia hút máu người xong, có lẽ cũng giữ máu người trong thân mình.
Có lẽ sau khi hút máu người xong, máu của đám Hấp Huyết Nga đó sẽ chuyển biến thành như máu người.
Có lẽ huyết dịch trong mình đám Hấp Huyết Nga đó nguyên tương đồng với người.
Đỗ Tiếu Thiên không nghĩ ngợi nữa, hắn sợ đầu não của mình quá rối loạn, trước mắt còn có vấn đề trọng yếu hơn cần hắn giải quyết.
Vô luận là người sống hay là tử thi, hắn trước hết phải tìm ra Thôi Bắc Hải.
Hắn đặt đuốc dẫn lửa xuống, lại cầm trản đèn lên, cả người tắm trong ánh đèn sáng chói.
Người di động, ánh đèn cũng di động theo.
Hắn đi khắp thư trai, lục lọi toàn thư trai.
Truyện Tiêu, Diêu Khôn đương nhiên tuyệt không thể tụ thủ bàng quan, chỗ nào Đỗ Tiếu Thiên lục lọi, bọn họ cũng tìm kiếm thêm lần nữa.
Ba người cứ truy kiếm như vậy, Thôi Bắc Hải cho dù có biến thành người lùn vài tấc, tin rằng cũng bị bọn chúng tìm ra.
Người cao bảy thước lại đột nhiên biến thành người lùn vài tấc, trừ phi là Thôi Bắc Hải mới đụng phải yêu quái, nếu không bản thân y sợ rằng chính là một yêu quái.
Y hét hoảng “Hấp Huyết Nga”, nếu thật đã gặp phải yêu quái, chắc phải là một Hấp Huyết Nga yêu!
Đó lẽ nào tịnh không chỉ là truyền thuyết, trên thế gian lẽ nào thật sự có yêu ma quỷ quái tồn tại?
Đỗ Tiếu Thiên lại lục lọi thêm lần nữa, cửa sổ cửa chính y cũng đều nhất nhất kiểm tra kỹ càng.
Trên cửa chính cửa sổ không ngờ đều có khóa, hắn đá tung cửa ra, then cửa đã bị hắn đá gãy, Truyện Tiêu, Diêu Khôn phóng người qua song cửa sổ, then cài cửa sổ đã bị chấn nát.
Cả thư trai hoàn toàn phong bế kín mít.
Thôi Bắc Hải cho dù sau lưng có gắn hai cánh cũng không thể rời khỏi thư trai như vậy, hà huống toàn thư trai lại đều nằm dưới sự giám thị của bọn Đỗ Tiếu Thiên ba người.
Y tuyệt không thể vô cớ mà hét hoảng “Hấp Huyết Nga”, hiển nhiên thật sự đã nhìn thấy Hấp Huyết Nga mới hét hoảng như vậy.
Sự thê lệ của tiếng thét kinh hoàng đó khủng bố đến mức thật sự khiến cho người phách động tâm ly.
Tuy không nhìn thấy thần tình của y, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm đó, cũng không khó gì tưởng tượng được sự sợ hãi của y trong sát na đó.
Y đâu phải là lần đầu tiên gặp Hấp Huyết Nga.
Nếu quả đó chỉ là vài con Hấp Huyết Nga, y tuyệt đối không có lý do kinh hoảng như vậy.
Trong sát na đó, lẽ nào trong thư trai đột nhiên xuất hiện ngàn vạn con Hấp Huyết Nga, nhất tề tập kích y?
Đó nếu là sự thật, bao nhiêu Hấp Huyết Nga đó làm sao có thể thoát khỏi sự giám thị của bọn Đỗ Tiếu Thiên ba người, làm sao có thể tiến nhập bên trong thư trai?
Xem ra chỉ có từ kẽ hở của cửa chính cửa sổ mới có thể tiến nhập vào trong, đám Hấp Huyết Nga đó cho dù có mỏng manh như tờ giấy, trong giây lát làm sao có thể kéo vào ngàn vạn con?
Hấp Huyết Nga Thôi Bắc Hải nhìn thấy là Hấp Huyết Nga gì đây?
Lẽ nào trong sát na đó, đã xuất hiện quần nga chi thủ chi vương?
Lẽ nào bộ dạng của Nga Vương khi xuất hiện còn khủng bố gấp ngàn gấp vạn lần đám Hấp Huyết Nga mà y từng nhìn thấy?
Từ khi y la hoảng, cho tới khi y bạt kiếm, đến lúc nhân kiếm tề phi, rồi ánh đèn tắt phụt, bọn Đỗ Tiếu Thiên phá cửa xông vào, trước sau không quá một phút giây ngắn ngủi!
Thôi Bắc Hải cho dù kích xuất ra một kiếm, người bị quần nga phóng đến giết, xác lại bị quần nga khiêng đi, vậy thì làm sao có thể ly khai kịp?
Trong phút giây ngắn ngủi đó, Thôi Bắc Hải đơn giản chừng như đã hóa thành sương khói, tan biến trong thư trai, tiêu tán khỏi nhân gian.
Đó đơn giản là ma pháp, cũng chỉ có ma pháp mới có thể làm như vậy!
- Giữa thiên hạ thật có yêu ma quỷ quái sao?
Đỗ Tiếu Thiên cầm đèn đứng yên như khúc gỗ, hoang mang nhìn trừng trừng vào vũng máu tươi trên bàn, toàn thân có cảm giác như ngập trong nước băng.
Trên trán hắn lại có mồ hôi toát ra, mồ hôi lạnh!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 95
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com