watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:59:4230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 1-7 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 24

 

Hồi 3b

Dịch Trúc Quân liền hỏi truy:
- Bệnh gì?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Tâm bệnh.
Dịch Trúc Quân ngẩn người:
- Tâm bệnh?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Là tâm bệnh.
Y quay phắt lại nhìn Quách Phác:
- Ngươi có biết phương thuốc nào có thể giúp thuyên giảm tâm bệnh không?
Quách Phác ngẩn ngơ.
Gã đang muốnđáp, Thôi Bắc Hải đã tự nói:
- Bệnh khác có lẽ nhất định phải tìm đại phu mới có biện pháp, tâm bệnh lại bất tất.
Quách Phác gật gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Thôi Bắc Hải lại nói tiếp:
- Muốn dùng y thuật trị thứ bệnh đó kỳ thực cũng chỉ có một biện pháp.
Mục quang của y bỗng biến thành mê mông, thở dài:
- Tâm bệnh cần thuốc tu tâm, muốn y trị tâm bệnh, cũng chỉ có dụng tâm dược.
Y lại thở dài nhè nhẹ:
- Tâm dược lại nan cầu hơn bất kỳ thứ thuốc nào.
Dịch Trúc Quân và Quách Phác ngẩn ngơ nhìn.
Lời nói của Thôi Bắc Hải vừa dứt, hai người không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đó phảng phất bao hàm rất nhiều rất nhiều ý tứ chỉ có bọn họ mới minh bạch.
Sau đó mục quang của bọn họ cùng chuyển hướng nhìn lên mặt Thôi Bắc Hải, lần này lại có vẻ thương hại.
Bọn họ cứ như đang nhìn một người bị nhiễm trọng bệnh.
Thôi Bắc Hải thấy được, y cười cười, bỗng lại nói:
- Lời nói của ta các người có lẽ nghe không hiểu, có lẽ nghe không hiểu, vô luận là hiểu hay không hiểu, ta cũng không để ý gì tới.
Y lại quay sang Quách Phác, chợt thò tay ra, đặt trên trà kỷ:
- Ngươi đã rành đọc y thư, tinh thông mạch lý, vậy ngươi chẩn mạch giùm ta một lần xem ta có thật có bệnh không?
Quách Phác liếc Dịch Trúc Quân:
- Để tôi xem xem.
Gã thò tay ấn trên cổ tay của Thôi Bắc Hải, mặt mày biến thành nghiêm túc, bộ dạng tụ tinh hội thần, nhìn giống hệt đại phu, cũng hình như coi trọng chuyện này vô cùng.
Thôi Bắc Hải như khúc gỗ không có biểu tình, trong lòng lại đang cười thầm.
Y cho dù không phải là danh y gì, đối với phương diện này cũng có chút tâm đắc, y đã tự kiểm tra hai lần từ sớm.
Y tin chắc mình tuyệt đối không có bệnh, lại vẫn muốn coi chuyện bày bố của Dịch Trúc Quân Quách Phác hai người.
Bởi vì y một dạ nghi hoặc, muốn xem rõ chủ ý của hai người, cũng muốn thử xem Quách Phác có phải là một đại phu hay không.
Người trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái như vầy lẽ nào là một đại phu? Nói gã rành xem bệnh cho thế nhân cũng rất khó làm cho người ta tin được.
Cơ hồ từ lúc ban đầu, Thôi Bắc Hải đã hoài nghi lời nói của Dịch Trúc Quân.
Bất quá người có lúc thật sự khó lòng mà giả dạng được.
Gã Quách Phác này không ngờ thật sự rành mạch lý, hơn nữa thật sự có nghề.
Bắt mạch xong, Quách Phác nhìn mặt Thôi Bắc Hải, nhãn thần biến thành kỳ quái.
Thôi Bắc Hải một mực chằm chằm nhìn gã, liền hỏi:
- Sao vậy? Ta có bệnh?
Quách Phác đáp:
- Mạch bình thường thập phần, hoàn toàn không có tích tượng sinh bệnh, chỉ là ngủ không đủ.
Thôi Bắc Hải ngây người, cười lớn:
- Quả nhiên có nghề, thành thật mà nói, ta cũng hiểu biết chút y thuật, trong mình có bệnh hay không thì cũng tự biết được.
Quách Phác cười khổ:
- Xem ra nếu ông quả có bệnh, tựa hộ chỉ còn một thứ tu tâm dược mới có thể trị tâm tật.
Thôi Bắc Hải cười một tiếng:
- Vốn thật là vậy.
Quách Phác nói:
- Chuyện đó tôi không có năng lực.
Thôi Bắc Hải lạnh nhạt:
- Tâm tật vốn bất tất phải tìm đại phu, muốn kiếm căn cội của bệnh, cho dù là người hoàn toàn không hiểu y thuật, cũng không khó gì nghĩ ra phương pháp trị bệnh, tự mình liệu pháp.
Quách Phác hỏi:
- Ông có tìm ra bệnh nguyên chưa?
Thôi Bắc Hải gật đầu:
- Đã sớm tìm ra.
Quách Phác hỏi:
- Còn phương pháp trị bệnh?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Cũng có.
Quách Phác thở dài:
- Vậy tôi đến đây thật vô dụng?
Gã bỗng cười lên, nói tiếp:
- Bất quá vậy cũng tốt, tránh cho biểu muội của tôi ngày đêm lo lắng.
Gã cười nhìn Dịch Trúc Quân!
Dịch Trúc Quân cũng cười cười, cười lại rất miễn cưỡng, biểu tình chừng như ngày đêm lo lắng, chỉ sợ Thôi Bắc Hải không bị bệnh.
- Ta nếu thật bị bệnh ngã xuống, nàng e rằng vị tất đã ngày đêm lo lắng.
Thôi Bắc Hải thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài lại cười cười nói với Quách Phác:
- Ngươi đến cũng đúng lúc.
Quách Phác ngạc nhiên:
- Ồ?
Thôi Bắc Hải thốt:
- Ta đang buồn muốn phát điên, đang muốn tìm một người uống vài chén.
Quách Phác thừ người.
Dịch Trúc Quân liền hỏi:
- Huynh có ăn cơm trưa chưa?
Quách Phác đáp:
- Chưa.
Thôi Bắc Hải lại hỏi:
- Biết uống rượu chứ?
Quách Phác đáp:
- Vài chén thì có thể phụng bồi.
Thôi Bắc Hải vỗ đùi:
- Hay quá.
Mục quang của y quay sang phía Dịch Trúc Quân, chưa nói gì là Dịch Trúc Quân đã tự lên tiếng:
- Tôi đi phân phó chuẩn bị rượu thịt.
Nói xong, nàng mỉm cười bước ra.
Xem bộ dạng của nàng tựa hồ rất cao hứng Quách Phác có thể lưu lại.
Nàng thậm chí cao hứng đến mứng quên hỏi Thôi Bắc Hải nên chuẩn bị rượu thịt ở đâu.
Rượu thịt đã bày biện tại thiên sảnh!
Đây là chỗ Thôi Bắc Hải thường thiết yến đãi khách, Dịch Trúc Quân vẫn còn nhớ thói quen của Thôi Bắc Hải.
Nàng kêu người làm sáu món nhấm.
Sáu món nhấm ngũ vân bái nhật bài ra, món chính giữa còn dùng một cái lồng lụa đậy lại.
Thôi Bắc Hải mục quang thiểm động, liên thanh nói ra tên của năm món, mục quang chung quy đã lạc trên lồng lụa:
- Bên trong là gì vậy?
Dịch Trúc Quân mở lồng lụa lên:
- Đây là món thủy tinh mật nhưỡng hà cầu mà tôi tự tay nấu đó.
Mật đường bao bọc bên ngoài tôm viên, trong suốt như thủy tinh, xung quanh viền trang trí rau cỏ bích lục, giống như thủy tinh, cũng giống như những hòn bích ngọc.
Sắc hương toàn vẹn, Dịch Trúc Quân trên mặt này hiển nhiên cũng tốn không ít tâm cơ.
Quách Phác giương mắt nhìn dĩa thủy tinh mật nhưỡng hà cầu, thèm muốn chảy nước miếng.
Xem bộ dạng, đối với món nhấm đó, gã tựa hồ không lạ gì, lại đã rất lâu rồi không dùng đến.
Thôi Bắc Hải mặt mày lại ngạc nhiên, y chưa từng nghe qua cái tên đó, y càng không biết Dịch Trúc Quân có bản lãnh như vầy.
Y ngây người nhìn Dịch Trúc Quân, chợt hỏi:
- Sao nàng biết cách làm mấy món nhấm này?
Quách Phác đáp lời thay Dịch Trúc Quân:
- Nàng vốn rất có tài trên phương diện này.
Biểu ca của nàng không ngờ còn rành nàng hơn cả ông chồng Thôi Bắc Hải này.
Ông chồng Thôi Bắc Hải trong đầu thật không còn tư vị, “ồ” một tiếng lạnh nhạt.
Quách Phác lại nói:
- Thủy tinh mật nhưỡng hà cầu này nàng làm cực kỳ xuất sắc, tôi đã ba năm rồi chưa được dùng.
Thôi Bắc Hải trong tâm càng không còn tư vị, không ngờ còn cười được.
Y lạnh nhạt thốt:
- Ta chưa từng thử qua.
Y cười ngất, giọng nói lại có vẻ kỳ dị, Dịch Trúc Quân cũng nghe được.
Quách Phác không phải là ngốc tử, gã cũng nghe được, nghĩ lại về lời nói của Thôi Bắc Hảinãy, khuôn mặt tươi cười không khỏi ngưng kết.
Thôi Bắc Hải cười lớn:
- Lần này đại khái là vì ngươi đến, nàng đặc biệt tận tay nấu nướng những món nhấm này, ta chỉ ăn ké theo ngươi thôi!
Câu nói đó vừa thoát khỏi miệng, sắc mặt Dịch Trúc Quân không khỏi biến thành khó coi.
Quách Phác vội cười bồi:
- Gả vào nhà đại phú, ai còn có thể nghĩ đến tự tay động thủ nấu nướng, lần này tưởng tất là vì vị biểu ca tôi ghé thăm cho nên mới nhớ lại bản lãnh của mình, mới xuống tay xào nấu, đại khái là muốn thử xem mình còn làm được hay không.
Gã quay sang Dịch Trúc Quân:
- Biểu muội, nàng có phải có ý đó không?
Dịch Trúc Quân đương nhiên gật đầu.
Thôi Bắc Hải cười theo:
- Thật không thể không thử, quả thật nói hay lắm, sau này có thể phải nhờ vả ngươi nhiều.
Y cười rất thoải mái.
Dịch Trúc Quân Quách Phác nghe y nói vậy, trong lòng cũng thở phào.
Thôi Bắc Hải lại nói tiếp:
- Đều là người nhà, còn khách khí làm gì, lại đây! Còn nóng ăn mới ngon!
Còn chưa đút vào miệng là hương khí đã xộc vào mũi, vào tới miệng càng thơm ngọt hơn.
Mật đường vốn là thơm ngọt, thực dục càng gia tăng, cắn nhai liền.
“Chách” một tiếng, miệng như đang nhai trên mình một con chuột.
Chuột chết! Một chất nước đặc nồng như huyết hồng từ trong tôm viên chảy ra, chảy vào yết hầu của y!
Trong chất nước đặc có một thứ tanh hôi khó tả, giống như sự tanh hôi của chuột chết.
Tôm không có vị như vầy, tuyệt không có!
Bên trong mật đường đáng lẽ là tôm viên, thật ra là vật gì?
Thôi Bắc Hải thật không muốn khách nhân trước mặt kinh sợ, nhưng cũng thật sự không nhẫn nhịn được.
Chất nước đặc tanh hôi đó vừa lọt vào yết hầu, cả người y như gục nhào.
“Oẹ” một tiếng nhả tôm viên ra!
Tôm viên lăn trên bàn trước mặt y, cơ hồ đã bị y cắn đứt làm hai, y thấy rõ ràng phi thường, bên trong mật đường tịnh không phải là tôm viên, mà là một con ngài!
Cánh như bích ngọc, mắt đỏ hồng -- Hấp Huyết Nga!
Thủy tinh mật nhưỡng hấp huyết nga cầu!
Con Hấp Huyết Nga đó cũng không biết là bị y cắn chết hay vốn là một con ngài chết, máu từ trong thân ngài bị cắn đứt chảy ra, nhuộm đỏ cả bên ngoài mật đường như thủy tinh.
Máu màu huyết hồng, mang theo một thứ tanh hôi khôn tả.
Chảy vào trong yết hầu của Thôi Bắc Hải cũng là thứ nga huyết tanh hôi đó!
Thôi Bắc Hải không thể không nhìn kỹ, mặt mày biến thành trắng nhợt.
Song thủ của y bám vào bàn, ói máu ngài tanh hôi tại đương trường, ói thẳng trên bàn.
Gần như ói ra hết nước chua trong bao tử, Dịch Trúc Quân Quách Phác hai người thất kinh nhìn Thôi Bắc Hải.
Mục quang của bọn họ trước tiên lạc trên viên thủy tinh mật nhưỡng hà cầu, lại không có biểu lộ kinh hoàng gì.
Trong mắt bọn họ, món ăn tựa hồ không có gì phải sợ.
Có phải bọn họ đã sớm biết bên trong mật đường là vật gì?
Bọn họ cũng tịnh chưa cầm đũa.
Thôi Bắc Hải cứ tiếp tục ói ra nước chua.
Sắc mặt của y từ tím lịm chuyển thành đỏ bừng, thân người cũng tựa hồ vì ói quá mà biến thành suy nhược, run run muốn té.
Dịch Trúc Quân Quách Phác liếc nhìn nhau, không hẹn mà nhất tề đứng dậy, vội bước tới, thò tay muốn đỡ Thôi Bắc Hải, nào ngờ Thôi Bắc Hải đột nhiên ngẩng đầu lên, oán độc trừng trừng nhìn họ.
Đụng phải cái trừng của y, hai bàn tay của Dịch Trúc Quân Quách Phác đang thò ra không khỏi cứng đơ giữa không trung, người cũng thừ ra.
Ngừng ói, cơ thịt gân cốt yết hầu của Thôi Bắc Hải không ngừng co giật.
Miệng y vẫn còn há hốc, khoé môi sùi bọt mép, mồ hôi hai bên trán đầm đìa, rơi xuống như hạt đậu, mặt mày méo mó, thứ biểu tình hiển lộ không biết là kinh hãi hay là phẫn nộ.
Dịch Trúc Quân liếc y, bất giác thoát miệng:
- Ông ... làm sao vậy?
Thôi Bắc Hải khoé miệng mấp máy, khó khăn lắm mới rặn ra một chữ:
- Nga ...
Trên mặt Dịch Trúc Quân lộ xuất một thứ thần sắc kỳ lạ phi thường:
- Nga gì? Hấp Huyết Nga?
Thôi Bắc Hải lập tức bật người dậy, chỉ tay vào mặt Dịch Trúc Quân, khản giọng:
- Nàng đã mang đến đây bao nhiêu Hấp Huyết Nga?
Dịch Trúc Quân thở dài:
- Ông lần này lại thấy Hấp Huyết Nga nữa à?
Bàn tay đang chỉ của Thôi Bắc Hải run run, quay sang chỉ thủy tinh mật nhưỡng hà cầu:
- Nàng nói đây là cái gì?
Dịch Trúc Quân ngẩn người:
- Không phải là thủy tinh mật nhưỡng hà cầu sao?
Thôi Bắc Hải cười thảm:
- Hà cầu hà cầu, bọc trong mật đường thật là hà cầu sao?
Dịch Trúc Quân thở dài:
- Không phải hà cầu thì là gì?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Nga! Hấp Huyết Nga!
Dịch Trúc Quân lắc đầu, không nói gì.
Thôi Bắc Hải nói tiếp:
- Thủy tinh mật nhưỡng Hấp Huyết Nga, nàng tận tay nấu món nhấm này để cho ai ăn?
Dịch Trúc Quân lại lắc đầu, vẫn không nói gì.
Quách Phác xen lời:
- Hấp Huyết Nga là cái gì?
Thôi Bắc Hải giận dữ:
- Đó lẽ nào không phải ...
Vừa mở miệng, tay y chỉ lên cục tôm viên mới ói ra trên bàn.
Cục tôm viên vốn là một Hấp Huyết Nga, hiện tại không ngờ lại biến trở lại thành tôm viên giữa mật đường màu vàng thơm lừng.
Giữa sát na đó, y chợt cảm thấy vị tanh hôi trong miệng mình không biết từ lúc nào đã biến thành thơm ngọt.
Sự thơm ngọt của nước mật, Thôi Bắc Hải trợn mắt hoang mang!
Cũng không biết bao lâu sau, mục quang của y mới quay trở lại trên mặt Dịch Trúc Quân Quách Phác hai người.
Y lập tức nhìn thấy hai “người” đáng sợ phi thường!
Mặt mày thanh lục như bích ngọc, mắt đỏ bừng như máu tươi, không có đồng tử, toàn nhãn cầu giống như ổ ong, giống như vô số lỗ rây kết hợp thành.
Người làm sao mà có dạng đó được? Yêu quái! Thôi Bắc Hải la thầm trong lòng.
Tiếng la còn chưa ra khỏi miệng, hai con yêu quái đã biến mất, tiêu thất như ảo ảnh.
Kỳ thực tan biến chỉ là hai khuôn mặt yêu quái.
Hai khuôn mặt yêu quái kỳ thật cũng không phải tiêu tán gì, chỉ bất quá mặt mày không còn thanh lục, nhãn tình không còn đỏ cháy, đồng tử đen nhánh lại xuất hiện trở lại.
Hai khuôn mặt yêu quái lại biến trở lại thành hai khuôn mặt người, mặt của bọn Dịch Trúc Quân Quách Phác hai người.
Mặt mày thanh lục như bích ngọc, mắt đỏ bỏng như máu tươi, đơn giản là hóa thân của Hấp Huyết Nga!
- Lẽ nào hai người bọn họ đều là nga tinh?
Huyết dịch toàn thân Thôi Bắc Hải cơ hồ đều đã ngưng kết, như tượng gỗ nhìn Dịch Trúc Quân Quách Phác trân trân.
Dịch Trúc Quân Quách Phác cứ chăm chăm nhìn Thôi Bắc Hải, vừa thấy y quay đầu, Quách Phác liền hỏi:
- Hấp Huyết Nga ở đâu?
Thôi Bắc Hải khôngđáp, trong mắt có vẻ kinh hoảng.
Dịch Trúc Quân lại thở dài một hời, quay sang nhìn Quách Phác:
- Ông ta cứ như vậy, có mấy lần đột nhiên nói nhìn thấy Hấp Huyết Nga, theo tôi thấy, huynh tốt hơn hết là chẩn mạch lại cho ông ta thêm một lần, có lẽ hiện tại có thể tìm ra căn bệnh.
Quách Phác gật đầu:
- Ta cũng đang có ý đó.
Gã bước tới hai bước, mới vừa thò tay ra, Thôi Bắc Hải quát vội:
- Không được tiếp cận ta!
Một tiếng quát kinh hoàng.
Quách Phác cơ hồ rùng mình muốn té, miễn cưỡng cười:
- Ông hiện tại nên để cho tôi xem thử xem.
Thôi Bắc Hải lạnh lùng:
- Còn có gì mà xem? Hiện tại ... hiện tại ta đã minh bạch hết ...
Dịch Trúc Quân Quách Phác liếc nhìn nhau, phảng phất không rõ ý tứ câu nói của Thôi Bắc Hải.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com