watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:26:4130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 1-7 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 24

 

Hồi 7b

Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi là biểu ca của Dịch Trúc Quân?
Quách Phác đáp:
- Phải.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Dịch lão đầu có liên quan gì với Dịch Trúc Quân?
Quách Phác đáp:
- Là một người bà con xa của biểu muội tôi, già cả nghèo khổ, biểu muội tôi thấy lão tội nghiệp, hai năm nay đã giữ lão lại trong nhà làm bộc phó mở cửa.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Lão còn nói gì với ngươi nữa?
Quách Phác đáp:
- Cho tôi biết nguyên nhân các ông bắt giữ biểu muội tôi.
Đỗ Tiếu Thiên lại hỏi:
- Dịch lão đầu đó bao nhiêu tuổi rồi?
Quách Phác đáp:
- Cũng phải hơn sáu chục.
Dương Tấn lại xen miệng hỏi:
- Sáu chục?
Quách Phác đáp:
- Tuổi chính xác cũng không rõ.
Dương Tấn cười lạnh:
- Người đó tuy tuổi đã lớn, tai lại rất thính, chân cũng nhanh nhẹn, bốn thủ hạ của ta còn chưa tới, lão ta không ngờ đã tới trước.
Đỗ Tiếu Thiên lại hỏi tiếp:
- Lão nói với ngươi bọn ta tại sao lại câu thúc Dịch Trúc Quân?
Quách Phác đáp:
- Nghe lão nói các ông bắt nàng là vì nàng đã sát hại Thôi Bắc Hải.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Không sai!
Gã kêu lên:
- Nàng sao lại có thể là thứ người đó? Sao lại có thể là hung thủ sát nhân? Hung thủ sát phu?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Có phải hay không vẫn chưa chứng minh được, trước mắt ai ai cũng không thể khẳng định.
Quách Phác hỏi:
- Đã không thể khẳng định, tại sao lại phải bắt giữ nàng?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Bởi vì nàng là người bị hiềm nghi nặng nhất.
Quách Phác hỏi:
- Các ông phái người đi tìm tôi, lẽ nào tôi cũng bị hiềm nghi sát nhân?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Quách Phác hỏi:
- Tại sao?
Đỗ Tiếu Thiên còn chưađáp, Dương Tấn đột nhiên lại hỏi:
- Ngươi sao lại biết bọn ta?
Quách Phác đáp:
- Ở đây không có mấy ai là không biết hai vị đại nhân.
Dương Tấn hỏi:
- Ta lại không biết ngươi.
Quách Phác cười khổ:
- Tôi là ai chứ, Dương đại nhân đương nhiên không biết đến tôi. Cũng như người ở đây cho dù chưa gặp mặt Cao thái thú Cao đại nhân, cũng không khó gì biết tới danh tánh của Cao đại nhân, ngược lại, dân cư ở đây có quá nửa Cao thái thú không những không biết hình dạng ra sao, cả danh tánh cũng chưa từng nghe qua.
Dương Tấn nghe Quách Phác nói như vậy, trong lòng cũng khoái trá, y muốn cười mà không cười, bỗng lại nghiêm mặt hỏi:
- Thường đại hiệp lần đầu tiên đến đây, sao ngươi cũng nhận biết vậy?
Quách Phác không hoang không mang:
- Dịch lão đầu cho tôi biết Thôi Nghĩa đã dẫn đến một vị là Thường đại hiệp!
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi chỉ nghe nói, làm sao từ xa vừa thấy đã có thể nhận ra, miệng liền kêu tên?
Quách Phác đáp:
- Bởi vì Dịch lão đầu từng miêu thuật cho tôi biết hình dạng tướng mạo của Thường đại hiệp.
Dương Tấn cười lạnh:
- Lão còn nói cho ngươi biết gì nữa?
Quách Phác đáp:
- Không còn gì.
Dương Tấn thốt:
- Tiếng ngươi gọi Thường đại hiệp xem ra cũng thành thục ghê.
Quách Phác nói:
- Đây tuy là lần đầu gặp mặt, trước đây tôi lại đã nhiều lần nghe nói về con người của Thường đại hiệp.
Dương Tấn hỏi:
- Ai nói cho ngươi biết?
Quách Phác đáp:
- Là bệnh nhân của tôi, tôi chưa từng đi lại trên giang hồ, nhưng người tìm đến tôi để khám bệnh cũng không ít người giang hồ.
Dương Tấn “ồ” lên.
Quách Phác nói:
- Từ cửa miệng của bọn họ, tôi đã sớm biết Thường đại hiệp là người ra sao, Thường đại hiệp ra mặt, chuyện này nhất định sẽ mau chóng minh bạch.
Dương Tấn “hừ” khan:
- Nói như vậy, nếu chỉ do bọn ta lo liệu thì sẽ không minh bạch?
Quách Phác nói:
- Tôi tịnh không có nói như vậy.
Dương Tấn thốt:
- Chỉ là trong lòng có ý đó?
Quách Phác đáp:
- Không dám.
Dương Tấn lại hỏi:
- Ngươi nghĩ bọn ta bắt lầm người, Dịch Trúc Quân bị oan uổng?
Quách Phác đáp:
- Có oan uổng hay không, chính như Đỗ đại nhân đã nói, vẫn còn chưa chứng minh được, nhưng đứng trên lập trường của riêng tôi, thủy chung nghĩ rằng biểu muội của tôi tuyệt không phải là thứ người đó!
Dương Tấn hỏi:
- Còn ngươi thì sao?
Quách Phác cười khổ:
- Đến bây giờ bọn tôi vẫn chưa biết chuyện này là sao.
Dương Tấn hỏi:
- Nghe ngươi nói như vậy, xem chừng thật sự không biết?
Quách Phác đáp:
- Vốn thật là vậy.
Dương Tấn cười lạnh, chỉ cười lạnh.
Thường Hộ Hoa một mực không mở miệng, tới lúc này bỗng thoát khỏi sự im lặng, hỏi Quách Phác:
- Cái ngày mười hai tháng ba, ngươi đã từng đến Tụ Bảo Trai?
Quách Phác đáp:
- Ừm.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Dịch Trúc Quân kêu ngươi tới?
Quách Phác ngạc nhiên:
- Sao ông biết? Có phải biểu muội của tôi đã nói cho ông biết?
Thường Hộ Hoa không đáp mà hỏi:
- Dịch Trúc Quân tìm ngươi đến Tụ Bảo Trai làm gì?
Quách Phác đáp:
- Là đi xem bệnh.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Xem bệnh cho ai?
Quách Phác đáp:
- Thôi Bắc Hải.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Đó là chủ ý của ai?
Quách Phác đáp:
- Biểu muội của tôi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Chuyện đó Thôi Bắc Hải có biết không?
Quách Phác đáp:
- Không biết.
Thường Hộ Hoa lại hỏi tiếp:
- Tại sao nàng đột nhiên tìm ngươi tới?
Quách Phác đáp:
- Nàng nói y đã mấy ngày liền tân thần hình như thác loạn, cử chỉ thất thường, cứ nói năng lảm nhảm mấy lời kỳ quái, hoài nghi là y có bệnh gì đó, cho nên kêu tôi đến khám cho y.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi thấy y có bệnh gì?
Quách Phác đáp:
- Theo tầm nhìn của tôi, y không có bệnh gì hết.
Thường Hộ Hoa quay sang hỏi Dương Tấn:
- Phần ký lục đó có phải đã ghi như vậy?
Dương Tấn đáp:
- Ta đã sớm nghĩ phần ký lục tuyệt đối không có vấn đề.
Quách Phác ngạc nhiên:
- Các ông nói phần ký lục nào vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Do Thôi Bắc Hải để lại, ghi hết những tao ngộ từ mùng một đến mười lăm tháng ba.
Quách Phác hỏi:
- Sự tình ngày mười hai tháng ba cũng ghi trong đó?
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Ghi tận tường phi thường.
Quách Phác “ồ” lên.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sau khi xem bệnh xong, Thôi Bắc Hải có phải đã lưu ngươi lại dùng cơm trưa?
Quách Phác đáp:
- Phải.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Dịch Trúc Quân có phải đã tận tay nấu một dĩa thủy tinh mật nhưỡng hà cầu?
Quách Phác gật đầu:
- Món nàng nấu ngon nhất là món nhấm đó.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thôi Bắc Hải ăn hà cầu vào có phải đã xảy ra chuyện kỳ quái phi thường?
Quách Phác hỏi:
- Chuyện đó y cũng viết xuống?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Phải.
Quách Phác nói:
- Chuyện đó quả thật kỳ quái phi thường, y gắp một viên hà cầu cho vào miệng, mới vừa cắn đã nhổ ra, sau đó không ngừng ói mửa, lại nói đó tịnh không phải là hà cầu, mà là Hấp Huyết Nga cầu.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sự thật có phải như vậy không?
Quách Phác thở dài:
- Sao có thể như vậy được chứ? Tôi vốn tin kết quả chẩn đoán của mình, nhưng thấy tình hình như vậy, không thể không có hoài nghi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi hoài nghi cái gì?
Quách Phác đáp:
- Tôi nghi đầu óc y có bệnh, tôi tuy trên phương diện mạch lý cũng có chút tâm đắc, nhưng bệnh nếu phát ra từ não, lại không dễ gì chẩn đoán ra, lần chẩn đoán trước đó vị tất là không có sai lầm.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Đã có hoài nghi, sao ngươi không khám lại cho y tử tế?
Quách Phác cười khổ:
- Tôi cũng tính như vậy, nhưng lúc đó y cứ một mực coi bọn tôi là yêu quái, thét cấm bọn tôi đến gần y, rồi chạy vụt ra ngoài.
Dương Tấn nhìn Quách Phác chằm chằm:
- Y thật đã coi bọn ngươi như yêu quái.
Quách Phác ngạc nhiên:
- Sao y lại có ý niệm như vậy trong đầu?
Dương Tấn thốt:
- Tự ngươi nên hiểu rõ.
Quách Phác lại cười khổ một tiếng:
- Tôi không hiểu gì hết.
Dương Tấn thốt:
- Ngươi giả bộ?
Quách Phác thở dài, bỗng hỏi:
- Thôi Bắc Hải thật đã chết sao?
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi còn chưa thể khẳng định y đã chết sao?
Quách Phác thở dài:
- Dương đại nhân sao lại khẳng định cái chết của Thôi Bắc Hải có liên quan đến hai người bọn tôi như vậy?
Dương Tấn đáp:
- Hai nguyên nhân.
Quách Phác nói:
- Xin nói.
Dương Tấn đáp:
- Một, trong phần ký lục của Thôi Bắc Hải có đề cập đến hai người bọn ngươi có ý đồ muốn sát hại y!
Quách Phác nói:
- Chuyện đó ...
Dương Tấn không để gã phân biện, nói tiếp:
- Hai, thi thể của Thôi Bắc Hải được phát hiện trong một gian tiểu thất đằng sau phòng ngủ của phu phụ bọn họ, muốn vào tiểu thất đó, tất phải tiến nhập phòng ngủ, đồng thời lúc phát hiện thi thể của Thôi Bắc Hải, bọn ta còn phát hiện Hấp Huyết Nga.
Quách Phác hỏi:
- Hấp Huyết Nga?
- Trăm ngàn con Hấp Huyết Nga đang hút máu của thi thể, ăn thịt thi thể.
Quách Phác rùng mình:
- Có chuyện đó sao?
Xem bộ dạng, gã tựa hồ thật sự không biết gì hết.
Mục quang của Thường Hộ Hoa thủy chung không ly khai khuôn mặt của Quách Phác, một mực lưu ý thần tình biến hóa trên mặt Quách Phác, thấy hết tất cả, không khỏi tự thắc mắc:
“Chuyện này lẽ nào thật sự không có bất cứ quan hệ gì với gã?”.
Dương Tấn lại liền nói:
- Trừ hai phu phụ bọn họ ra, ta tuyệt không tin còn có người có thể đem thi thể cùng bao nhiêu Hấp Huyết Nga đó giấu trong gian tiểu thất mà không bị ai phát giác.
Quách Phác trầm ngâm:
- Tôi cũng không tin.
Dương Tấn hỏi:
- Người bị hại lại là một trong hai phu phụ bọn họ, người còn lại không phải sẽ bị hiềm nghi nặng nhất sao?
Quách Phác không thể không gật đầu:
- Là vì hai nguyên nhân đó cho nên ông bắt bọn tôi?
Dương Tấn hỏi:
- Hai nguyên nhân đó không phải đã đủ sao?
Quách Phác gật đầu:
- Không sai, đủ rồi.
Dương Tấn thốt:
- Vậy còn nói gì nữa, theo ta về nha môn.
Tả thủ của y đưa qua muốn nắm lấy vai Quách Phác.
Quách Phác không đợi y nắm, thân người co lại rụt lui về phía sau.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com