watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:26:3930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 1-7 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 24

 

Hồi 5a

Thường Hộ Hoa hỏi:
- Tại sao không thể?
Đỗ Tiếu Thiên cười khổ:
- Bởi vì ta tuy đã thấy qua Hấp Huyết Nga, lại chưa thấy qua máu của Hấp Huyết Nga, tịnh không biết máu của Hấp Huyết Nga có phải giống máu người hay không!
Thường Hộ Hoa quay sang hỏi:
- Trước chuyện này các ngươi chưa từng thấy qua Hấp Huyết Nga?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu:
- Chưa từng.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sau chuyện này có nhìn thấy Hấp Huyết Nga bay ra không?
Đỗ Tiếu Thiên lại lắc đầu:
- Cũng không có, bọn ta phá cửa vào trong, cả một con Hấp Huyết Nga cũng không thấy.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Người y lại cũng không thấy?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Mục quang của Thường Hộ Hoa quét quanh:
- Thư trai lúc đó có phải cũng giống như bây giờ?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Mọi thứ ta đều tận lực bảo trì nguyên trạng.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Trong hai ngày qua, các người tưởng tất cũng đã lục lọi kỹ càng triệt để trong này.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Triệt để lắm rồi.
Hắn nhìn bốn phía, lại nói:
- Thư trai thì đơn giản hơn nhiều, khám xét cả Tụ Bảo Trai một lần cũng không cần thời gian một ngày.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nghe ngươi nói như vậy, các ngươi đã triệt để truy tầm toàn Tụ Bảo Trai?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
- Hôm qua phạm vi bọn ta truy tầm đã khuếch triển tới mỗi một góc hẻm trong thành.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Có phát hiện gì không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Không có, y như một làn sương, một luồng khói, sương tan khói biến, không còn tồn tại trên nhân gian.
Thường Hộ Hoa nhướng mày, chầm chậm cất bước trong thất, chàng tính toán, bỗng lẩm bẩm tự nói với mình:
- Thư trai đóng kín, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, một con người cao lớn như vậy không ngờ lại hoàn toàn tan biến ở đây, đơn giản như là ma pháp.
Đỗ Tiếu Thiên ngạc nhiên nhìn chàng:
- Ngươi cũng tin có cái gọi là yêu ma quỷ quái sao?
Thường Hộ Hoa điềm đạm đáp:
- Không tin.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Nếu không, chuyện này ngươi giải thích làm sao?
Thường Hộ Hoa không nói gì, chàng thật không biết nên giải thích làm sao, cước bộ của chàng không ngừng, dựa vào tường vách đi vòng vòng nhẩm tính.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên dõi theo chuyển động của chàng, chợt nói:
- Có chuyện này ta cơ hồ quên nói với ngươi.
Bước chân của Thường Hộ Hoa ngưng lại:
- Chuyện gì?
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Cái đêm mười lăm đó, ta cùng hai thủ hạ đến ngoài cửa thư trai, y mở cửa ra, có nói chuyện với ta.
Thường Hộ Hoa liền hỏi:
- Y nói chuyện gì?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Y nói với ta đã phái Thôi Nghĩa đi Vạn Hoa Sơn Trang thỉnh ngươi, ngươi sẽ đến.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Còn có gì nữa?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Y lại nói đã làm một phần ký lục tận tường đem hết sự tình phát sinh trong mười mấy ngày qua viết xuống hoàn toàn, để chung chỗ với một phong thư.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Đặt ở đâu?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Chuyện đó y không có nói, y chỉ nói bằng vào trí năng của ngươi, chắc có thể tìm ra chúng.
Thường Hộ Hoa không khỏi cười khổ.
Đỗ Tiếu Thiên nói tiếp:
- Tìm ra phần ký lục đó, nghe nói có thể minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, không khó gì tìm ra chân tướng cái chết của y.
Thường Hộ Hoa nhíu mày:
- Nói như vậy đơn giản là tự biết mình chết chắc, biết rõ sinh mệnh gặp nguy hiểm, sao y lại không tìm một địa phương an toàn để tạm lánh một đêm?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Đó là vì y nghĩ mình vô luận đi tới đâu cũng vậy thôi.
Hắn thở dài một hơi, lại nói:
- Y tựa hồ khẳng định đám Hấp Huyết Nga đó là hóa thân của yêu ma quỷ quái, cổ nhân tương truyền yêu ma quỷ quái không có chuyện gì không biết đến, không có chuyện gì không làm được!
Thường Hộ Hoa không khỏi thở dài:
- Theo ta được biết, con người y luôn luôn không tin cái gọi là yêu ma quỷ quái, sao lại biến thành như vậy chứ?
Chàng giương mắt nhìn quanh, lại lẩm bẩm tiếp:
- Tụ Bảo Trai cũng không thể coi là một địa phương nhỏ, muốn tìm một phong thư và một phần ký lục, đâu phải là chuyện dễ.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Điểm đó ngươi có thể yên tâm.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ồ?
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Trước khi y mở cửa nói chuyện với ta, chỉ mới viết xong phong thư và phần ký lục đó, sau đó y tịnh không bước ra ngoài thi trai tới nửa bước, thư và ký lục chắc còn lưu lại trong thư trai.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vậy thì đơn giản hơn nhiều.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Ta thấy tịnh không đơn giản.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Các ngươi đã từng tổn phí một phen tâm cơ ở đây, lại tịnh không có phát hiện gì?
Đỗ Tiếu Thiên mặc nhận.
Thường Hộ Hoa hỏi tiếp:
- Trong bọn ngươi chắc có người hiểu biết cơ quan?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu.
Thường Hộ Hoa lại hỏi:
- Cái tên Huyền Cơ Tử chắc ngươi có ấn tượng chứ?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Ngươi nói có phải là vị Huyền Cơ Tử được tôn là đệ nhất xảo tượng đó không?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Chính là người đó.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Vị Huyền Cơ Tử đó có quan hệ gì với y?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Y chính là đệ tử cuối cùng của Huyền Cơ Tử.
Đỗ Tiếu Thiên ngây người:
- Không nghe y nói về chuyện đó.
Hắn liền cười lên:
- Cho dù y rành rọt cơ quan, đem mấy vật đó đặt trong cơ quan, bọn ta đã truy kiếm tới mức này, cho dù là cơ quan thiết kế xảo diệu tới mức nào cũng đáng lẽ đã bị bọn ta tìm ra.
Thường Hộ Hoa cười:
- Phải không?
Mục quang của chàng liền nhìn xuống:
- Mặt sàn có kiếm thử chưa?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Chỉ còn thiếu là chưa lật mặt sàn lên.
- Nóc nhà?
Cũng đã tìm khắp.
Bên vách tường có vấn đề gì không?
Đỗ Tiếu Thiên nhìn quanh:
- Mỗi một vật ở đây bọn ta đều đã kiểm tra cẩn thận, nếu có cơ quan, trang trí ở chỗ nào?
- Bất cứ chỗ nào cũng đều có thể có.
“Ồ?” Đỗ Tiếu Thiên mặt mày hoài nghi.
Thường Hộ Hoa bỗng hỏi:
- Có phải là vì lời nói của ta, ngươi mới nghĩ tới chỗ nào có thể có trang trí cơ quan?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Trước đây ta đã đắn đo về khả năng đó, chỉ là tịnh không khẳng định được.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Có lẽ vì vậy mà lần truy tìm trước có rất nhiều chỗ ngươi có thể sơ hốt bỏ qua, cơ quan bí truyền của Huyền Cơ Tử cũng không phải là dễ phát hiện.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Sao ngươi lại khẳng định trong đây có trang trí cơ quan?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Trong lời nói của y có ám thị.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi có phát hiện chưa?
Thường Hộ Hoa lắc đầu, lại bước đi.
Lần này, cước bộ của chàng di động càng chậm chạp hơn, mục quang lại biến thành lăng lệ phi thường.
Chàng đi đi dừng dừng, đi một vòng quanh thất, một mạch đi ra ngoài cửa.
Đỗ Tiếu Thiên, Thôi Nghĩa vội đuổi theo sau chàng, Dương Tấn đứng một bên liếc nhìn, không khỏi mất tự chủ cũng đi theo ra.
Dương quang giăng mắc trong vườn, sương khí giữa những khóm hoa vẫn chưa tan hẳn.
Thường Hộ Hoa ra ngoài cửa là quay người lại, đi thoái lui ra ba trượng, đến trước ngôi đình, chỉ còn cách đình không tới hai thước.
Chàng lại ngoái mắt nhìn sau lưng, lập tức ngừng chân, đứng yên tại đó.
Đỗ Tiếu Thiên liền bước lên:
- Đêm đó bọn ta cũng đứng trong đình này giám thị bên thư trai.
Thường Hộ Hoa liền thốt:
- Vị trí này thật không tệ, chỗ không tốt duy nhất là không nhìn được mặt sau của thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- May là tường vách mặt sau của thư trai không có cửa sổ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Tốt hơn hết là cũng không có cửa ngầm.
Đỗ Tiếu Thiên hoang mang:
- Cửa ngầm?
Thường Hộ Hoa lại không nói gì, cử bộ bước về bên thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn hai người cũng đi theo, không ngờ giống như đã biến thành hai người hầu của Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa tịnh không tiến vào thư trai, đi một mạch vòng qua thư trai.
Xung quanh thư trai những luống hoa đan ngang dọc, hoa nở như gấm.
Tháng ba tuy đã qua quá nửa, vẫn còn là quý tiết hoa nở, mấy thứ hoa nở sớm đã bắt đầu tàn tạ, cũng không ít hoa mới bắt đầu nở rộ.
Thường Hộ Hoa lại không có lòng dạ nào thưởng thức, chỉ dừng lại chốc lát sau thư trai.
Mặt sau thư trai có một giậu tường vi, vài ba cây chuối.
Gió thổi tạt hai tàng lá chuối, để lộ một đóa tường vi thấm ướt.
Thư trai hướng mặt về phương đông, mặt trời rạng đông còn chưa chiếu tới đằng sau thư trai.
Những giọt sương còn chưa bốc hơi hết, màn sương càng đậm đặc.
Hoa tường vi muốn nở mà chưa nở, run rẩy trong gió trong sương, vừa mỹ lệ vừa thê lương.
Mục quang của Thường Hộ Hoa lại lạc trên bờ tường đằng sau giậu tường vi, trên mặt đất bên dưới tường vi.
Ngừng chân chốc lát, chàng lại cất bước, đi vòng qua mặt bên của thư trai, rẽ thêm lần nữa, lại về đến trước cửa thư trai.
Trên mặt chàng hằn một nụ cười, cước bộ cũng biến thành nhẹ nhàng, phảng phất đã có phát hiện gì đó sau khi đi một vòng quanh thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên đi theo sau lưng Thường Hộ Hoa, đương nhiên không nhìn thấy nụ cười trên mặt Thường Hộ Hoa, lại lập tức phát giác vẻ nhẹ nhàng của cước bộ của Thường Hộ Hoa.
Cước bộ của hắn liền tăng tốc, bước bên cạnh Thường Hộ Hoa:
- Thường huynh, có phải đã có phát hiện gì rồi?
Thường Hộ Hoa gật đầu, cước bộ không ngừng tiến thẳng vào thư trai.
Dương Tấn đằng sau nghe hết, nhìn cũng rõ, cước bộ cũng lập tức mau lẹ hẳn lên, lúc vào cửa đã lấn trước mặt Đỗ Tiếu Thiên.
Thường Hộ Hoa không lý gì tới bọn họ, tiếp tục bước tới, một mạch tiến tới cách bức tường đối mặt với cửa ba thước rồi mới dừng chân, mục quang cũng bám trên bức tường đó.
Trên bức tường đó treo đầy thư họa, còn đóng khảm hai bức tranh gỗ chạm khắc to lớn.
Hai bức tranh gỗ chạm khắc đó có cùng kích cỡ, rộng khoảng nửa trượng, cao trên dưới một trượng, đóng khảm trái phải trên tường.
Bức bên trái là một bức Thiên Thủ Quan Âm, bức bên phải là Di Lặc Phật.
Công phu chạm khắc cũng có thể coi là tinh tế, lại tịnh không giống là tác phẩm của danh gia, cũng tịnh không hòa hợp gì.
Thường Hộ Hoa nhìn bức bên tả, lại tới bức bên hữu, lại lộ xuất nụ cười.
Dương Tấn đến bên cạnh Thường Hộ Hoa, cặp mắt lạnh lùng liếc Thường Hộ Hoa, nụ cười của chàng tự nhiên đã lọt vào mắt y, liền thốt:
- Ta thấy bức tường này có vấn đề.
Thường Hộ Hoa nghe tiếng quay đầu:
- Ngươi cũng thấy được?
Dương Tấn vuốt vuốt râu, không trả lời.
Thường Hộ Hoa hỏi tiếp:
- Theo ngươi thấy, vấn đề hiện ra ở chỗ nào?
Dương Tấn đáp:
- Là trên bức tường này.
Thường Hộ Hoa cười lạt một tiếng, không hỏi nữa.
Biểu tình của Dương Tấn tuy giống như đã thấy ra được, câu vấn đáp vừa qua lại rõ ràng cho thấy, ngoại trừ bức tường đó ra, cái gì cũng chưa phát hiện được.
Đỗ Tiếu Thiên liền bước tới:
- Thường huynh đã phát hiện được gì?
Mục quang của Thường Hộ Hoa lại quay lên bức tường:
- Cũng là bức tường này.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên quét trên bức tường, hắn nghĩ ngợi, lại lắc đầu:
- Bức tường này xem ra đâu có gì không ổn thỏa chứ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Bề ngoài xem ra quả thật không có gì là không thỏa, bên trong hiển nhiên thật có vấn đề.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Trên bức tường lẽ nào có ẩn tàng lỗ ngầm?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Có lẽ là một lỗ ngầm, nhưng cũng có thể ẩn tàng một phiến cửa ngầm, vào ám thất sau tường.
Đỗ Tiếu Thiên bàng hoàng:
- Ám thất sau tường?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Sau tường cho dù thật sự có một ám thất cũng không đáng để ngạc nhiên cho lắm.
Đỗ Tiếu Thiên cười lớn:
- Sau tường chỉ có vài cây chuối, một giậu tường vi.
Thường Hộ Hoa chợt hỏi:
- Ngươi nghĩ bức tường này dày bao nhiêu?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Cho dù có dày hai thước, khoảng giữa cũng chỉ một thước là cùng, chỗ rộng một thước, người căn bản khó lòng đứng vừa, lẽ nào cũng có thể làm ám thất?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Nếu rộng bốn năm thước thì có thể không?
Đỗ Tiếu Thiên thất kinh:
- Ngươi nói khoảng không bên trong bức tường này rộng tới bốn năm thước?

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 98
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com