Hồi 7c
Dương Tấn lập tức nhướng mày:
- Hảo tiểu tử, ngươi dám chống cự?
Quách Phác lắc đầu:
- Không phải tôi chống cự, chỉ là còn có chuyện muốn nói.
Dương Tấn thốt:
- Có gì về nha môn rồi hãy nói.
Quách Phác nói:
- Đến lúc đó nói ra chỉ sợ đã quá trễ.
Dương Tấn thốt:
- Ngươi trì hoãn thời gian như vậy, cũng vô dụng thôi.
Thường Hộ Hoa bỗng xen lời:
- Cứ để coi gã muốn nói gì.
Dương Tấn liếc Thường Hộ Hoa, bất đắc dĩ phải đồng ý:
- Cũng được.
Quách Phác hít một hơi:
- Vô luận Dương đại nhân có tin hay không, có câu này tôi phải nói trước cho rõ cái đã.
Dương Tấn không muốn càm ràm:
- Muốn nói thì mau nói đi.
Quách Phác thốt:
- Tôi không có sát hại Thôi Bắc Hải.
Dương Tấn hỏi:
- Không là ngươi, vậy là Dịch Trúc Quân đã hạ thủ?
Quách Phác đáp:
- Chuyện này tin rằng không có liên quan tới tôi và biểu muội của tôi.
Dương Tấn cười lạnh:
- Ồ?
Quách Phác thốt:
- Người nếu quả là do bọn tôi sát hại, làm sao lại không hủy thi diệt tích, nếu nói riêng từng cá nhân, tôi không có lý do, cũng không thể đem thi thể đặt trong gian tiểu thất đó, biểu muội của tôi càng không có lý do, sau khi giết người mà vẫn giữ lại thi thể.
Dương Tấn nói:
- Phương diện đó ngươi bất tất phải lo giùm bọn ta, bọn ta đã có lý do rất tốt để giải thích những chuyện đó.
Quách Phác thốt:
- Tôi biết, bất quá tin rằng đều chỉ là suy đoán.
Dương Tấn tịnh không phủ nhận.
Quách Phác liền hỏi:
- Chỉ không biết Dương đại nhân có hoài nghi cũng có thể là người khác đã di thi giá họa?
Dương Tấn cười lạnh:
- Ai di thi giá họa cho bọn ngươi?
Quách Phác đáp:
- Có lẽ là Sử Song Hà.
“Sử Song Hà?” Dương Tấn nhíu mày:
“Danh tánh đó ta chừng như có nghe nói tới ở đâu rồi”.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Sử Song Hà là chủ nhân đầu tiên của Tụ Bảo Trai.
Dương Tấn vừa nghe Đỗ Tiếu Thiên nói, tựa hồ cũng nhớ liền tới người đó, thoát miệng:
- Là hắn!
Đỗ Tiếu Thiên quay sang Thường Hộ Hoa:
- Thường huynh có từng nghe nói đến con người đó chưa?
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Thanh thiết kiếm của Sử Song Hà, Tam Mai Phi Hoàn, trên giang hồ không phải là không có phân lượng.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Theo ta biết, ngoại hiệu của hắn là Phi Hoàn Thiết Kiếm.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Những năm gần đây rất ít nghe đến tin tức của hắn.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Thường huynh nghĩ con người của hắn ra sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta với hắn còn chưa gặp mặt, người ra sao thì làm sao mà biết rõ được, nhưng nghe nói hắn cũng là một hiệp khách.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Tin rằng đó là sự thật.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi có qua lại với hắn không?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu:
- Chỉ là tình cờ gặp mặt vài lần trên đường.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Giữa hắn và Thôi Bắc Hải có hục hặc?
Quách Phác lập tức đáp:
- Biểu muội của tôi nếu không phải là vì Thôi Bắc Hải thì đã sớm thành vợ của hắn rồi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Bọn họ là tình địch?
Quách Phác đáp:
- Có thể nói như vậy.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vậy thì kỳ quái thật.
Dương Tấn xen miệng hỏi:
- Ngươi kỳ quái cái gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Sử Song Hà không ngờ lại chịu bán Tụ Bảo Trai cho tình địch của mình.
Dương Tấn trầm ngâm:
- Ta cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái phi thường.
Quách Phác giải thích:
- Lúc Sử Song Hà bán Tụ Bảo Trai cho Thôi Bắc Hải, tịnh không biết Thôi Bắc Hải là tình địch của hắn, gian Tụ Bảo Trai của hắn trên sự thật cũng tịnh không phải là bán cho Thôi Bắc Hải.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Không phải bán, lẽ nào là cho?
Quách Phác lắc đầu:
- Cũng không phải cho, là thua.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi nói Tụ Bảo Trai đó là do Thôi Bắc Hải thắng từ trong tay Sử Song Hà?
Quách Phác đáp:
- Sự thật là như vậy.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Chuyện này ta cũng biết một biết hai, Tụ Bảo Trai quả thật là Sử Song Hà thua cho Thôi Bắc Hải.
Thường Hộ Hoa nói:
- Hắn vung tay cũng kinh hồn thật.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Con người đó vốn nghiện cờ bạc cực kỳ, nhưng thua trọn cả một trang viện rộng lớn như vậy, quả thật là chuyện kinh nhân.
Thường Hộ Hoa nói:
- Không tưởng được Thôi Bắc Hải cũng đánh cá hung như vậy.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Điểm đó cũng ngoài ý liệu của ta.
Quách Phác nói:
- Y lúc đó đã tồn tâm muốn đánh cá một cách ngoan độc với Sử Song Hà cho bằng được!
Thường Hộ Hoa kinh ngạc:
- Sao y lại tính như vậy?
Quách Phác đáp:
- Bởi vì y đã sớm để mắt tới Tụ Bảo Trai, nhất tâm muốn chiếm cứ cho mình.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Tụ Bảo Trai, không còn nghi ngờ gì nữa, là một nơi rất tốt.
Quách Phác nói tiếp:
- Trước chuyện đó y trước sau đã mấy lần cho người tới nói chuyện với Sử Song Hà, tính toán mua Tụ Bảo Trai.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sử Song Hà không chịu bán?
Quách Phác đáp:
- Không chịu.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Người làm chủ một trang viện to lớn như vầy, tin rằng cũng không nghèo nàn đến mức phải đi nơi khác kiếm sống, bản thân hắn có tiền, tự nhiên không chịu bán.
Quách Phác nói:
- Lúc đó hắn cũng không có tiền.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ồ?
Quách Phác nói:
- Tụ Bảo Trai vốn là một gian điếm bán châu bảo, nhưng lúc đó nghề nghiệp cơ hồ đã hoàn toàn kết thúc.
Dừng một chút, gã lại nói:
- Sử Song Hà nghiện cờ bạc, lại không rành kinh doanh, trước đó từ lâu, nơi gọi là Tụ Bảo Trai đó đã không còn chữ “Bảo” gì nữa.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Đã là như vậy, Sử Song Hà tại sao không chịu bán đi?
Quách Phác đáp:
- Chỉ là vì đó là sản nghiệp tổ tiên hắn truyền lại.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Vậy thì tại sao hắn lại chịu đánh cá lần đó?
Quách Phác đáp:
- Bởi vì lần đó hắn đã uống không ít rượu, một người sau khi say, thường hay bất chấp hậu quả.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Là Thôi Bắc Hải kêu hắn đem Tụ Bảo Trai ra cá hay là ý của hắn?
Quách Phác đáp:
- Bọn họ vốn đánh ăn tiền, nhưng sau thì số tiền thắng đã đủ để mua luôn Tụ Bảo Trai.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sử Song Hà lúc đó không còn tiền bạc gì nhiều?
Quách Phác đáp:
- Không còn.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Uống rượu say cũng phải có ba phần tỉnh, hắn đã biết mà còn muốn đổ sao?
Quách Phác đáp:
- Đó là vì Thôi Bắc Hải lên tiếng nói khích, gợi ý hắn có thể dùng Tụ Bảo Trai để đặt.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hắn lại càng phải do dự thận trọng mới đúng.
Quách Phác nói:
- Chỉ tiếc hắn đã say trước rồi, bản tính hiếu thắng, dưới con mắt của đám đông vây quanh, càng sợ người ta chê cười, nói hắn sợ thua, hà huống hắn còn nghĩ mình nhất định không thể thua, nhất định sẽ thắng.
Thường Hộ Hoa hiểu thấu thứ tâm lý đó. Đó không phải cũng là tâm lý của tất cả các đổ đồ sao?
Quách Phác nói tiếp:
- Lại không biết, trừ khi là hắn không đổ, nếu không nhất định sẽ thua cho Thôi Bắc Hải.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thôi Bắc Hải về mặt đánh bạc, theo ta biết, tịnh không cao minh gì.
Quách Phác nói:
- Sử Song Hà cũng vậy, hà huống lúc đó hắn đã say lắm rồi, hà huống Thôi Bắc Hải có đủ kim tiền để đánh bạc với hắn bằng bất cứ giá nào.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đó cũng là chìa khóa quyết định thắng bại lớn nhất.
Quách Phác nói:
- Trừ khi vận khí của hắn đặc biệt may mắn, thắng liên tiếp, khiến cho Thôi Bắc Hải không thể không buông tay.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Đó là vì có thể thua rất nhiều lần, hắn lại chỉ có thể thua Thôi Bắc Hải một lần.
Quách Phác nói:
- Vận khí của hắn lại đen đủi, mới bắt đầu đã thua Thôi Bắc Hải rồi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Xong bàn đó, cuộc cá đương nhiên không thể tiếp tục nữa.
Quách Phác nói:
- Ngoại trừ Tụ Bảo Trai ra, hắn không còn cái gì khác để đặt.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Sự tình ngoài mặt xem ra tựa hồ cũng công bình!
Quách Phác nói:
- Sử Song Hà say rượu cho đến tụ tập đánh cá lại toàn đều là do Thôi Bắc Hải an bài, là một thòng lọng.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Sử Song Hà chắc cũng nghĩ như vậy.
Quách Phác nói:
- Lúc đó hắn lại không nói gì, chắp tay đem Tụ Bảo Trai dâng cho Thôi Bắc Hải, hắn là dạng người cầm lên được thì buông xuống cũng được.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Tụ Bảo Trai cũng không còn, về phương diện Dịch Trúc Quân đương nhiên càng không tranh được với Thôi Bắc Hải.
Quách Phác nói:
- Hắn tới lúc đó mới nổi nóng.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Hai chuyện xảy ra cách nhau bao lâu?
Quách Phác đáp:
- Trước sau cũng không tới hai tháng, cho nên Sử Song Hà mới nghĩ mọi chuyện đều là hành động có kế hoạch của Thôi Bắc Hải, mục đích là để đoạt được biểu muội của tôi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Sử Song Hà có hành động báo thù gì không?
Quách Phác đáp:
- Hắn không báo thù, cái ngày biểu muội của tôi gả về nhà Thôi Bắc Hải, thu dọn tất cả lủi thủi bỏ đi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Đi đâu?
Quách Phác đáp:
- Hắn không tiết lộ, cũng không ai lý gì tới hắn nữa.
Nhân tình ấm lạnh, thế thái nóng mát, Thường Hộ Hoa tịnh không khó tưởng tượng được:
- Con người đó quả thật cần lên được thì buông xuống được.
Đỗ Tiếu Thiên im lặng nãy giờ, chung quy nhịn không được xen miệng:
- Hắn đã ly khai chỗ này, chuyện Hấp Huyết Nga sao lại có thể liên quan tới hắn?
Quách Phác đáp:
- Trước tháng ba, hắn đã trở về.
Đỗ Tiếu Thiên thừ người.
Quách Phác nói:
- Lần này về, mục đích của hắn là tìm Thôi Bắc Hải thanh toán.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Nếu muốn tìm Thôi Bắc Hải thanh toán, đáng lẽ đã tìm tới từ lâu rồi.
Quách Phác nói:
- Ba năm trước hắn biết mình không phải là địch thủ của Thôi Bắc Hải.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ba năm trôi qua, lẽ nào hắn đã luyện thành tuyệt kỹ kinh nhân gì?
Quách Phác đáp:
- Về phương diện đó, tôi cũng không rõ lắm, có lẽ đã luyện thành tuyệt kỹ kinh nhân gì đó, có lẽ đã tìm ra bàng môn tả đạo gì đó, chỉ nghe hắn nói là lúc nào cũng có thể dồn Thôi Bắc Hải vào tử địa.
Thường Hộ Hoa bỗng cười lên:
- Con người đó thật có tác phong quân tử.
Quách Phác “ồ” lên.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Gọi là quân tử phục thù, ba năm cũng chưa muộn.
Quách Phác mỉm cười:
- Nguyên lai là ý đó.
Thường Hộ Hoa lại liền thu tóm nụ cười, trừng trừng nhìn Quách Phác:
- Chuyện của hắn sao ngươi biết rõ như vậy?
Đỗ Tiếu Thiên tiếp tục hỏi:
- Ngươi gặp hắn khi nào? Tại sao hắn lại kể mấy chuyện đó cho ngươi biết?
Dương Tấn cũng xen miệng hỏi một câu:
- Hắn và ngươi có quan hệ gì?
Ba người nhất tề hỏi, Quách Phác nhất thời cũng không biết phải trả lời ai trước.