watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
04:01:4630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 1-7 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 24

 

Hồi 2a

Đỗ Tiếu Thiên lại cười:
- Kết quả nó có hút được máu của ngươi không?
Nhìn bộ dạng của hắn, xem ra đang nghĩ Thôi Bắc Hải kể chuyện cười.
Thôi Bắc Hải lại thủy chung không cười, cũng không để ý tới thái độ của Đỗ Tiếu Thiên:
- Không, nó vừa mới bộc phát phóng lên mình ta, kiếm của ta đã xuất kích!
Đỗ Tiếu Thiên giật mình:
- Đối phó một con ngài mà ngươi cũng dùng tới binh khí sao?
Bộ dạng của hắn, ngữ khí nói chuyện của hắn rõ ràng là chế giễu Thôi Bắc Hải chuyện bé xé ra to.
Thôi Bắc Hải lại không để ý gì tới, đáp lời:
- Phải dùng đến binh khí.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Nhất Kiếm Thất Tinh?
Thôi Bắc Hải nghiêm sắc mặt:
- Ta dùng hết.
Đỗ Tiếu Thiên bây giờ mới thật sự thất kinh.
Hắn chung quy đã phát giác Thôi Bắc Hải hoàn toàn không giống như đang kể chuyện tếu.
Thất Tinh Đoạt Phách, Nhất Kiếm Tuyệt Mệnh, đó vốn là tuyệt chiêu thành danh của Thôi Bắc Hải, nếu không phải gặp kỳ nhân, nếu chưa phải là lúc nguy cấp quan đầu, tuyệt không thể khinh dị xuất thủ.
Hắn liền hỏi:
- Kết quả ra sao?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Khi Nhất Kiếm Thất Tinh của ta thống kích, Hấp Huyết Nga đó lại không còn thấy đâu nữa.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi truy:
- Không còn thấy đâu nữa là sao?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Là đột nhiên tiêu tán, đột nhiên biến mất như ma quỷ.
Lần này Đỗ Tiếu Thiên chằm chằm nhìn Thôi Bắc Hải:
- Đêm hôm qua ngươi có uống rượu không?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Một giọt cũng không liếm tới.
Đỗ Tiếu Thiên lại hỏi:
- Vậy có thể nào là mộng du nửa đêm?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Lúc đó ta vừa mới tiễn khách, vừa mới tiến nhập thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên trợn tròn mắt:
- Đã không phải là say sưa hoa mắt, lại không phải là ngủ mớ mông lung, vậy thật ra là sao?
Thôi Bắc Hải thở dài nhè nhẹ:
- Ngươi còn hoài nghi lời nói của ta sao?
Đỗ Tiếu Thiên cười khổ:
- Lời nói của ngươi thành thật như vậy, ta có muốn hoài nghi cũng không được.
Thôi Bắc Hải cười khổ:
- Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta cũng khó mà tin được.
Đỗ Tiếu Thiên chợt hỏi:
- Ngươi tìm ta là muốn kể cho ta biết chuyện đó?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Còn có hai nguyên nhân.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Nguyên nhân thứ nhất là gì?
- Ta muốn hỏi cho rõ xem có phải thật sự có thứ Hấp Huyết Nga đó tồn tại hay không?
- Ngươi hiện tại đã rõ, còn nguyên nhân thứ hai?
- Muốn thỉnh giáo xem ngươi có phương pháp ngự phòng gì không?
Đỗ Tiếu Thiên thừ người.
Thôi Bắc Hải hỏi tiếp:
- Có biện pháp gì có thể ngăn trở Hấp Huyết Nga tập kích không? Thứ Hấp Huyết Nga đó tối kỵ cái gì?
Đỗ Tiếu Thiên giang hai tay, cười khổ một tiếng:
- Không biết.
Thôi Bắc Hải lập tức ủ rũ thân mình.
Đỗ Tiếu Thiên liền an ủi:
- Ngươi cũng bất tất quá lo lắng, thứ đó, theo ta thấy tịnh không đáng sợ gì trong truyền thuyết.
Thôi Bắc Hải chợt thốt:
- Ta nhớ còn có truyền thuyết như vầy, con Hấp Huyết Nga thứ nhất xuất hiện là sứ giả của Nga Vương, Sau khi Nga Vương tuyển chọn đối tượng hút máu xong, liền phái xuất sứ giả đó, cũng là một thông cáo cho người kia, sau khi sứ giả đó xuất hiện, Hấp Huyết Nga khác sẽ lục tục xuất hiện, đến khi Nga Vương xuất hiện, quần nga sẽ cùng bộc phát công kích, châm trong miệng chúng sẽ đâm vào thân mình người kia, hút cạn huyết dịch trong mình người kia!
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
- Có truyền thuyết đó.
Thôi Bắc Hải thốt:
- Nghe nói Nga Vương toàn xuất hiện vào đêm trăng tròn.
Đỗ Tiếu Thiên trầm ngâm:
- Nghe nói là vậy.
Hắn lại nói tiếp:
- Hôm nay mới mùng hai, đến mười lăm còn mười ba đêm nữa.
Thôi Bắc Hải thốt:
- Mười ba đêm rất mau chóng trôi qua.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Mấy đêm nay ngươi cứ cẩn thận lưu ý, nếu quả thứ Hấp Huyết Nga đó tiếp tục xuất hiện, bọn ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó cũng không muộn.
Thôi Bắc Hải không nói gì.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Qua mấy ngày ta sẽ đến nhà ngươi một chuyến.
Thôi Bắc Hải không nói gì, chợt ngừng bước.
Đỗ Tiếu Thiên bất giác cũng dừng bước, lẩm bẩm:
- Có lẽ đó chỉ là ảo giác nhất thời của ngươi, nghĩ con nga đó có ý đồ muốn hút máu ngươi.
Nói xong câu đó, hắn mới phát giác đôi mắt của Thôi Bắc Hải đang trợn tròn, thất thần đăm đăm nhìn lên một cành liễu bên đường.
Hắn quyết định dõi mắt theo mục quang của Thôi Bắc Hải.
Sắc mặt của hắn lập tức tái hẳn, trên cành cây không ngờ có hai con nga đang nằm!
Thanh nga tinh oanh như bích ngọc, trên cánh phảng phất ngập đầy tơ máu, còn có một đôi vảy hoa đỏ tươi hình đôi mắt.
Đôi mắt trên đầu nga cũng là màu đỏ tươi, đỏ tươi như máu tươi.
Hấp Huyết Nga!
Mắt Đỗ Tiếu Thiên dán chặt, y lặng người cất bước, bước vội về phía cành cây!
Thôi Bắc Hải không ngăn cản, miệng há hốc, một tiếng cũng không rặn ra nổi.
Đỗ Tiếu Thiên đi đến gần cây, cước bộ chậm lại, cước bộ vừa ngừng hẳn, hữu thủ của hắn đã thò ra, từ từ thò ra, chộp lấy một con Hấp Huyết Nga!
Tay hắn còn chưa thò tới, hai con Hấp Huyết Nga đã bay lên!
Loài Hấp Huyết Nga đó phản ứng mẫn nhuệ không thua gì hồ điệp!
Đỗ Tiếu Thiên thân hình càng mẫn tiệp, lăng không phóng theo, hữu thủ bấu liền ba trảo, con Hấp Huyết Nga hắn muốn bắt chung quy đã bị hắn chộp vào lòng bàn tay.
Hắn xuất thủ tuy tấn tốc, lại cực kỳ có tính toán, con Hấp Huyết Nga kia tịnh không chết trong tay hắn, hai cánh không ngừng vỗ vù vù!
Phấn ngài trắng xanh rải đầy lòng bàn tay của Đỗ Tiếu Thiên! Đỗ Tiếu Thiên cười lớn.
Hấp Huyết Nga đó lại phảng phất đã phát cuồng, song nhãn huyết hồng càng đỏ rực, đơn giản như muốn trào máu.
Đỗ Tiếu Thiên cười nhìn Thôi Bắc Hải:
- Thứ nga này nếu thật có thể hút máu, hiện tại đáng lẽ đã hút máu ta ...
Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi!
Ngón trỏ của hắn đau nhức như bị kim đâm! Hắn hoảng kinh cúi xuống nhìn.
Một ống hút huyết hồng như mũi châm lòi ra từ trong miệng con Hấp Huyết Nga, đâm xuyên ngón trỏ của hắn!
Đỗ Tiếu Thiên nhìn kỹ, không khỏi tái mặt la lên.
Hắn đột nhiên cảm thấy máu tươi từ ngón trỏ bị hút ra không ngừng! Đó là cảm giác bậy bạ hay là sự thật, chính hắn cũng vô phương phân biệt được.
Một thứ sợ hãi cường liệt trong phút chốc đè ép trong đầu óc hắn.
“Hấp Huyết Nga!”.
Hắn thoát miệng la lên, hữu thủ đang nắm bắt con Hấp Huyết Nga đó bất giác mở bung ra!
“Rét” một tiếng, con Hấp Huyết Nga đó lập tức bay ra khỏi tay hắn, bay vào chỗ tối tăm.
Con Hấp Huyết Nga còn lại đã bay mất tiêu từ sớm!
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên dõi theo con ngài đó bắn về phía tối tăm, mới nhìn theo lại quay lại, lạc trên ngón trỏ của mình.
Không có máu chảy ra, đầu ngón tay lại có một điểm đỏ tươi, mắt hắn trừng trừng.
Thôi Bắc Hải đinh đinh nhìn ngón trỏ của Đỗ Tiếu Thiên, gương mặt tựa hồ còn trắng nhợt hơn cả hắn.
Trong lòng y sợ hãi tuyệt không thua gì Đỗ Tiếu Thiên!
Hai người ngây ngốc đứng đó.
Cũng không biết bao lâu sau, Đỗ Tiếu Thiên phá bầu không khí im ắng:
- Vật đó không ngờ thật có thể hút máu.
Hắn không ngờ còn cười được, nhưng nụ cười lại không giống như nụ cười.
Thôi Bắc Hải càng cười không ra hơi, y chằm chằm nhìn ngón trỏ của Đỗ Tiếu Thiên, thì thào với chính mình:
- Đêm hôm qua một con, hôm nay hai con, ngày mai bao nhiêu đây?
Giọng nói của y rất cổ quái, hoàn toàn không giống thanh âm của chính mình.
Đỗ Tiếu Thiên nghe cũng không khỏi rùng mình.
Mục quang của Thôi Bắc Hải đột nhiên chuyển lên mặt Đỗ Tiếu Thiên:
- Khi nào ngươi nghĩ ra biện pháp, đến cho ta biết với.
Giọng nói lạc lõng, phóng chạy đi liền.
Đỗ Tiếu Thiên thoát miệng cao giọng:
- Ngươi hiện muốn đi đâu?
Tiếng trả lời của Thôi Bắc Hải từ đằng xa:
- Tìm bằng hữu khác, xem xem có biện pháp ứng phó gì không.
Câu nói vừa dứt, người cũng đã quá xa rồi.
Đỗ Tiếu Thiên không rượt theo, toàn thân phảng phất ngưng kết giữa khói sương.
Chuyện này hắn thật khó mà tin được, hiện tại lại không thể không tin.
Còn chưa đến giữa giờ ngọ, mới gần giữa giờ ngọ. Bên hồ vẫn ngập sương.
Liễu phất phơ giữa gió xuân vẫn mê ly trong khói sương, cảnh sắc vốn rất mỹ lệ đó đã biến thành quỷ dị trong mắt Đỗ Tiếu Thiên.
Gió lùa liễu rì rào, phảng phất quần nga đang xao động. Hấp Huyết Nga!
Mùng ba tháng ba, mưa gió sau hoàng hôn.
Thôi Bắc Hải tĩnh tọa trong phòng, giữa đôi mày vẫn một màu ưu lự.
Y mới dùng cơm xong, lúc buông đũa bỏ đi, lại chừng như hoàn toàn chưa động tới món nào, hai hôm nay vị khẩu của y không tốt mấy.
Đêm hôm qua Hấp Huyết Nga tuy không xuất hiện lần nữa, hai con Hấp Huyết Nga xuất hiện trên nhành liễu bên hồ trước ngọ đã đủ ảnh hưởng đến bao tử của y.
Nhìn thấy bộ dạng của y như vậy, vị khẩu của Dịch Trúc Quân cũng mất hết, cũng lẳng lặng bước theo.
Dịch Trúc Quân không phải ai xa lạ, chính là vợ của Thôi Bắc Hải, nàng trẻ hơn Thôi Bắc Hải mười tuổi.
Ba năm trước, nàng như một đóa hoa tươi trong gió xuân, như hồ điệp trên hoa xuân, mỹ lệ hoạt bát.
Hôm nay ba năm sau, nhìn nàng lại còn già yếu hơn cả Thôi Bắc Hải.
Tuy còn chưa có nếp nhăn, tuổi thanh xuân phảng phất đã lìa xa nàng, chỉ còn đôi mắt vẫn còn mang nhiệt tình thanh xuân. Đồng tử sáng ngời, giống như ngọn lửa đen nhánh, vẫn còn bừng cháy. Vô luận là ai đều thấy được nội trong ba năm qua tịnh không tốt đẹp gì cho nàng lắm, quả thật không tốt đẹp gì lắm.
Sự thoải mái trong cuộc sống tịnh không thể tiêu trừ nỗi buồn khổ trong nội tâm nàng.
Bởi vì con người nàng cưới tịnh không phải là con người mà nàng hy vọng.
Kể từ cái ngày nàng gả cho Thôi Bắc Hải, nàng đã chết đi một nửa.
Nàng tuy còn chưa chết, người đã như một đóa hoa thiếu nước vậy, dần dần tàn tạ.
Tâm tình đó của nàng hoặc giả Thôi Bắc Hải không biết, dưỡng mẫu của nàng là Dịch đại mụ lại biết rất rõ, chỉ là Dịch đại mụ căn bản không để trong lòng.
Cái mà Dịch đại mụ để trong lòng chỉ có một vật -- kim tiền.
Bà ta sở dĩ thu dưỡng Dịch Trúc Quân chỉ là vì bà ta đã sớm nhìn ra Dịch Trúc Quân là một mỹ nhân còn đang phôi thai, lớn lên nhất định có thể dùng thân thể nàng mà câu cá lớn.
Bà ta vì vậy mà để cho Dịch Trúc Quân ăn đồ ngon mặc áo đẹp, huấn luyện Dịch Trúc Quân thành một ca cơ xuất sắc, chỉ bắt nàng bán nghệ, không bắt nàng bán thân, chỉ muốn nàng dâng rượu, không muốn nàng dâng người, tịnh không phải là vì yêu thương, bất quá đang đợi một người mua lý tưởng.
Giá tiền vừa thỏa thuận xong, bà ta liền bán món hàng Dịch Trúc Quân cho Thôi Bắc Hải.
Dịch Trúc Quân tới lúc đó mới biết Dịch đại mụ là con người ra sao, lúc đó mới biết động cơ trong đầu Dịch đại mụ, nàng lại chỉ còn nước tuân mệnh.
Đám tay chân của Dịch đại muội rất đông, Thôi Bắc Hải lại càng không giản đơn, nàng nếu cự tuyệt, chỉ còn có một con đường có thể đi -- tử lộ!
Nàng tịnh không muốn đi con đường đó, bởi vì nàng còn trẻ, lúc nàng gả cho Thôi Bắc Hải, chỉ mới mười chín.
Mười chín cái xuân xanh, có bao nhiêu người không yêu quý sinh mệnh?
Nàng một mực nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhưng sự thật đã chứng minh nàng chỉ miễn cưỡng chịu đựng.
Lớn lên trong thanh lâu, nàng tịnh không tiêm nhiễm thói xấu của gái lầu xanh.
Đó vẫn không phải là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu là trái tim nàng đã có chủ.
Đêm thứ nhất, cái đêm gả cho Thôi Bắc Hải, nàng chỉ có một thứ cảm giác, cảm giác bị cưỡng gian, bị vùi dập, thứ cảm giác đó cho tới nay vẫn tồn tại.
Một nữ nhân sống dưới thứ cảm giác trường kỳ như vậy, không biến thành kẻ điên cũng là lạ.
Hiện tại nàng biến thành già cỗi. Mặt mày nàng nhìn không già đi quá mười năm, trái tim lại đã già gần chết.
Có ai biết được lòng nàng? Thôi Bắc Hải không biết.
Y xem chừng thật sự thích Dịch Trúc Quân, luôn luôn nghĩ cách làm cho Dịch Trúc Quân vui vẻ.
Chỉ có hai ngày nay là ngoại lệ. Hai ngày nay y hoàn toàn không còn tâm tình gì.
Sự xuất hiện của Hấp Huyết Nga đã khiến cho đầu óc y đại loạn.
- Hấp Huyết Nga tại sao lại xuất hiện trước mắt mình? Có phải là Nga Vương đã chọn mình?
- Con Hấp Huyết Nga xuất hiện đêm mùng một tháng ba có phải là sứ giả của Nga Vương?
- Nga Vương tại sao lại khơi khơi đi chọn mình?
- Nếu quả quần nga thật đến để hút máu, mình nên ứng phó làm sao?
Y cả ngày đều nghĩ về mấy chuyện đó, hiện tại cũng không ngoại lệ.
Mưa đã dứt hẳn từ sớm, trước song cửa vẫn còn đọng nước, những giọt mưa lóng lánh giữa ánh đèn, vừa lóe lên là tắt ngóm.
Thôi Bắc Hải đinh đinh nhìn nước mưa đọng trước song cửa, tâm tư bấn loạn như cỏ hoang, ánh đèn đột nhiên mờ đi!
Thôi Bắc Hải như một con chim sợ tên, rướn người nhảy dựng, xoay người nhanh như gió, mục quang rơi không xa mấy đằng sau người, đóng đinh trên trản ngân đăng trên kỷ.
Trên lồng đèn của trản ngân đăng đó, không ngờ có bốn Hấp Huyết Nga nằm phục hình thập tự, tả hữu trên dưới!
Bốn Hấp Huyết Nga, cánh nga đầu nga tổng cộng tám đôi mắt huyết hồng, lấp loáng huyết quang trong ánh đèn, phảng phất đang chằm chằm nhìn Thôi Bắc Hải.
Bọn chúng không biết từ đâu đến, hoàn toàn không nghe thấy thanh âm bọn chúng vỗ cánh bay vào, sát na ánh đèn vừa mờ đi, đã xuất hiện như ma quỷ!
Song nhãn của Thôi Bắc Hải tròn xoe, bất động không nháy, cơ thịt nơi khoé mắt lại không ngừng co giật.
Hữu thủ của y dĩ nhiên nắm chặt Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm bên hông, mồ hôi lạnh ướt tay.
Kiếm còn chưa xuất thủ, sát khí đã ngút trời.
Bốn Hấp Huyết Nga như không cảm thấy gì, hoàn toàn không có phản ứng.
Dịch Trúc Quân trái lại bị cử động đột ngột của Thôi Bắc Hải làm giật nảy người.
Nàng vốn tĩnh lặng cúi đầu ngồi bên cạnh, tịnh không nhìn Thôi Bắc Hải, nhưng Thôi Bắc Hải vừa nhảy dựng dậy, mấy cái ghế đã bị y đá ngã.
“Bình” một tiếng, âm vang trong không gian im ắng.
Nàng thất kinh, ngẩng đầu nhìn sắc mặt khủng bố của Thôi Bắc Hải.
Nàng thoát miệng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Thôi Bắc Hải nghe hỏi, xoay đầu phều phào:
- Nga!
“Nga?” Dịch Trúc Quân ngạc nhiên:
“Nga gì?”.
Thôi Bắc Hải thốt:
- Hấp Huyết Nga!
“Hấp Huyết Nga?” Dịch Trúc Quân càng ngạc nhiên hơn. Nàng chưa từng nghe cái tên đó, vật đó.
Thôi Bắc Hải khàn giọng nói tiếp:
- Bốn Hấp Huyết Nga!
Dịch Trúc Quân hỏi:
- Ở đâu?
Thôi Bắc Hải chỉ:
- Trên lồng đèn!
Dịch Trúc Quân nghiêng đầu nhìn.
Nàng ngồi dưới trản ngân đăng đó, lại hoàn toàn không phát giác trên lồng đèn đã xuất hiện bốn Hấp Huyết Nga,nãy ánh đèn có mờ đi, nàng lại tịnh không có cảm giác gì.
Hiện tại mục quang của nàng rơi trên lồng đèn, lập tức mặt mày kinh ngạc.
Là kinh ngạc, tuyệt không phải là kinh hãi.
Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Thôi Bắc Hải:
- Trên lòng đèn làm gì có bốn Hấp Huyết Nga?
Thôi Bắc Hải ngớ người, trợn tròn mắt.
Y nhìn thật kỹ, bốn Hấp Huyết Nga rõ ràng vẫn còn nằm trên lồng đèn.
Dịch Trúc Quân lại không nhìn thấy, lẽ nào sát na nàng nhìn, bốn Hấp Huyết Nga đã tự ẩn thân?
Song nhãn của y trợn trắng, gấp giọng:
- Nàng nhìn kỹ lại đi.
Dịch Trúc Quân dõi theo tay y chỉ, lần này nàng cũng làm như Thôi Bắc Hải, mắt trợn trừng lên.
Bốn Hấp Huyết Nga kia cho dù có nhỏ như ruồi muỗi đi nữa, hiện tại khó lòng thoát khỏi mắt nàng.
Nàng nhìn rất cẩn thận, lại vẫn lắc đầu, không thể nào, nàng vẫn không nhìn thấy!
Thôi Bắc Hải nhịn không được phải hỏi:
- Có thấy gì không?
Dịch Trúc Quân lắc đầu:
- Không thấy.
Thôi Bắc Hải khản giọng:
- Ta rõ ràng nhìn thấy bốn Hấp Huyết Nga!
Dịch Trúc Quân thở dài:
- Tôi lại không thấy tới một con.
Nàng tịnh không giống như đang nói láo.
- Lẽ nào là mình hoa mắt?
Thôi Bắc Hải nhắm mắt lại, lại mở mắt nhìn lại.
Bốn Hấp Huyết Nga vẫn còn trên lồng đèn, mắt huyết hồng phảng phất đang châm chọc.
Tuyệt không phải là hoa mắt!
Dịch Trúc Quân sao lại không nhìn thấy? Y chằm chằm nhìn Dịch Trúc Quân, trầm giọng:
- Nàng thật không nhìn thấy sao?
Dịch Trúc Quân lại thở dài một hơi, ngậm miệng không nói gì.
Thôi Bắc Hải “hừ” một tiếng, đột nhiên cất bước đi về phía trản ngân đăng.
Y đi rất chậm, hữu thủ nắm chặt cán kiếm, mắt trừng trừng ghim chặt trên mình bốn Hấp Huyết Nga!
Một khi có động đậy gì, Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm của y sẽ toàn lực xuất kích.
Bốn Hấp Huyết Nga lại vẫn bất động.
Thôi Bắc Hải bước thêm ba bước, gân xanh trên hữu thủ vồng lên.
Tả thủ cũng vậy, năm ngón tay cong lại như câu! Chỉ khoảng bảy bước nữa là y sẽ đến trước ngân đăng.
Thân thủ gần sát, kiếm còn chưa xuất kích, sát khí trên mình y thoát ra cơ hồ dập tắc cả ngọn đèn.
Lửa còn chưa kịp tắt, bốn Hấp Huyết Nga vẫn bất động, vẻ châm chọc trong mắt tựa hồ càng đậm đặc hơn.
Chúng đơn giản không để Thôi Bắc Hải trong mắt.
Thôi Bắc Hải cũng có cảm giác đó. Y bất chợt phẫn nộ, phẫn nộ đã che mất sợ hãi.
Cơn giận từ trong tâm phát ra, ác khí sinh can đảm, y quát một tiếng, hữu thủ bấu tới.
Mắt thấy tay sắp chộp lên lồng đèn, bốn Hấp Huyết Nga bỗng biến thành trong suốt.
Mắt huyết hồng trong một sát na biến thành vàng nhợt, bốn Hấp Huyết Nga chỉ còn dư lại bốn vòng bích lục.
Dáng dấp đó giống hệt như là bốn thanh nga dùng nhan liệu bích lục vẽ trên lồng đèn.
Tròng mắt của Thôi Bắc Hải co thắt lại, tay lại biến thành cương ngạnh, ngưng giữa khoảng không.
Vòng bích lục trong giây lát lại biến thành vàng nhợt.
Trên lồng đèn của ngân đăng vàng nhợt, bốn Hấp Huyết Nga đã hoàn toàn biến mất!
Biến mất như ma quỷ! Chuyện này đã xảy ra lần thứ hai rồi.
- Đến là Hấp Huyết Nga hay là Hấp Huyết Quỷ?
Thôi Bắc Hải trợn mắt nhìn quanh, bốn Hấp Huyết Nga tan biến trên lồng đèn, tịnh không xuất hiện chỗ nào khác.
Thôi Bắc Hải đi tới đi lui. Hiện hình biến mất như yêu ma quỷ quái như vậy, Hấp Huyết Nga có bắt cũng không bắt được, y thật không biết nên ứng phó làm sao.
Dịch Trúc Quân thất kinh nhìn y, biểu tình như đang nhìn một người điên.
Nếu quả thật nàng không nhìn thấy bốn Hấp Huyết Nga, cử độngnãy của Thôi Bắc Hải trong mắt nàng đích xác giống như một tên điên.
Thôi Bắc Hải nhìn thấy thì tại sao nàng lại không thấy?
Lẽ nào đám Hấp Huyết Nga đó vốn là hóa thân của yêu ma, chỉ có người bọn chúng muốn hại mới có thể nhìn thấy?
Mục quang của Thôi Bắc Hải chớp chớp, chung quy lại lạc trên mặt Dịch Trúc Quân.
Y vốn muốn nói vài câu, hòa hoãn tâm tình một chút, ai biết được mục quang vừa lạc trên mặt Dịch Trúc Quân, lại nhìn thấy một đôi mắt màu huyết hồng!
Đó vốn là mắt của Dịch Trúc Quân, không biết sao lại biết thành huyết hồng!
Đỏ tợ máu tươi, đỏ đến mức như muốn trào máu!
Đồng tử đen nhánh dĩ nhiên đã tiêu tán, mắt Dịch Trúc Quân giống như tổ ong mật, một lỗ hổng như cái rây!
Mắt như trăm ngàn lỗ rây ổ ong kết hợp lại thành, hòa thành đôi mắt đó!
Đôi mắt của Hấp Huyết Nga không phải là dạng đó sao?
Mặt Dịch Trúc Quân đã đổi sắc, gương mặt phớt hồng đã biến thành trắng xanh, vừa trắng xanh vừa tinh oanh, giống như mặt Hấp Huyết Nga!
Thôi Bắc Hải há hốc miệng nhìn.
Miệng Dịch Trúc Quân cũng há ra, chừng như muốn nói gì, nhưng cái miệng vừa há ra, lời nói không phát ra, mà đầu lưỡi lại thè ra.
Lưỡi dài hơn một thước, nhọn hoắc như mũi thương, đỏ tươi như máu tươi!
Nàng như là hóa thân của Hấp Huyết Nga!
Thôi Bắc Hải thoát miệng rú lên, lui liền ba bước!
Tay y chỉ Dịch Trúc Quân, miệng không ngừng run rẩy mấp máy, lại không nói ra được tiếng nào.
Nỗi sợ hãi chưa từng có đó đã siết chặt yết hầu của y.
Nỗi sợ hãi đó đã mau chóng quấn chặt thân người y, toàn thân y bắt đầu run rẩy.
Thê tử của mình không ngờ lại biến thành yêu nga, muốn hút máu mình, nếu đổi lại là người nào khác, e rằng đã té chết rồi.
Y tuy không bị hù chết, nhưng quả gan đã gần như tan nát.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, y thật khó tin được có chuyện như vầy.
Giây phút đó, lưỡi của Dịch Trúc Quân đã thò ra rất dài.
Song thủ của nàng đã án lên thành ghế, xem ra như muốn đứng dậy bước qua hút máu Thôi Bắc Hải!
Nàng còn chưa đứng dậy, tim Thôi Bắc Hải đã gần rớt ra ngoài.
Một luồng hàn khí sâm lãnh từ dưới chân y dâng lên, quật thẳng tận đầu óc y, tháo gỡ yết hầu đang bị siết chặt của y.
Y khản giọng hét:
- Không được bước qua!
Giọng nói tràn ngập niềm kinh hãi, hoàn toàn không còn giống thanh âm của y.
Dịch Trúc Quân mới định đứng dậy đã nghe lời ngồi xuống:
- Ông làm sao vậy?
Nói ra câu đó, cái lưỡi đỏ tươi của nàng đã biến đâu mất, sắc mặt xanh lè cũng đã khôi phục lại nét ửng hồng, đôi mắt đã trở lại bộ dạng ban đầu.
Đó chỉ là chuyện trong một sát na, Thôi Bắc Hải chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, hình dạng đáng sợ của Dịch Trúc Quân đã hoàn toàn biến mất!
Ma pháp e rằng cũng không tấn tốc như vậy!
Thôi Bắc Hải thật đang hoài nghi mọi thứ hoàn toàn đều là ảo giác của mình.
Y chợt bước nhanh đến trước mặt Dịch Trúc Quân, song thủ như thiểm điện thò ra, tả thủ bấu giữ hàm nàng, hữu thủ kéo miệng nàng há ra.
Hai hàm răng của Dịch Trúc Quân đều đặn như hột bắp, cũng giống như ngày thường, lưỡi cũng không có gì lạ hơn ngày thường, vẫn là người thường.
Thôi Bắc Hải “a” lên một tiếng, buông tay.
Miệng Dịch Trúc Quân vẫn còn há ra, mắt lại trợn trừng, không nháy chút nào, phảng phất đã bị cử động của Thôi Bắc Hải làm ngây ngốc.
Thôi Bắc Hải đinh đinh nhìn nàng, chầm chậm thoái lui, ngã ịch trên một cái ghế, sắc mặt vẫn một màu tái nhợt.
Ngoài song cửa vẫn tối hù, bóng đêm đậm đặc như mực, đêm dài lây lất, chừng nào mới đến bình minh?
Mùng bốn tháng ba, đêm dài lây lất chung quy đã đi qua.
Thôi Bắc Hải mới bình minh đã dậy, mắt giăng đầy những tia máu đỏ.
Cả đêm qua, y không chợp mắt được tới nửa khắc, cơ hồ trợn mắt cho tới trời sáng.
Bình nhật giờ này y còn đang say mộng, cho dù có tỉnh dậy, y cũng nằm trên giường.
Bởi vì trên giường trừ y ra, còn có Dịch Trúc Quân.
Hiện tại Dịch Trúc Quân vẫn còn trên giường, y lại vô phương nằm xuống.
Đối với Dịch Trúc Quân y còn đang sợ.
Y cả đêm không ngủ, lo sợ lúc mình ngủ, Dịch Trúc Quân lại biến thành Hấp Huyết Nga, thè lưỡi dài thượt ra, đâm hút máu y.
Y vươn vai vặn mình, trùng chấn tinh thần, bước chậm đến trước tủ áo.
Ba năm nay, cơ hồ mỗi ngày y đều tự mặc y phục.
Bởi vì y không muốn đòi hỏi Dịch Trúc Quân làm này làm nọ, hôm nay càng không ngoại lệ.
Song thủ của y kéo nhẹ, mở hai cánh cửa tử áo ra.
Tủ vừa mở ra, y đã nhìn thấy mười sáu đôi mắt!
Mắt thiểm động huyết quang, mắt huyết hồng.
Một tràng “rét rét rét” lạ tai, tám con Hấp Huyết Nga, giữa sát na cửa tủ vừa mở ra, vụt bay ra như một đám châu chấu di trú, bộc phát về hướng bên mặt Thôi Bắc Hải.
Ống hút huyết hồng muốm đâm lên mặt Thôi Bắc Hải!
Thôi Bắc Hải “a” lên một tiếng thất thanh, ngã ngửa trên đất.
Dịch Trúc Quân đang ngủ say bị tiếng hét làm giật mình nhảy dựng dậy trên giường.
Nàng kinh hãi nhìn Thôi Bắc Hải ngã dưới đất, hỏi vội:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Thôi Bắc Hải khàn giọng:
- Phát sinh chuyện gì, nàng lẽ nào không nhìn thấy? Hấp Huyết Nga!
Dịch Trúc Quân đưa mắt nhìn quanh:
- Hấp Huyết Nga gì đó ở đâu?
Thôi Bắc Hải nhảy phóc lên, trừng trừng đôi mắt đầy những tia máu đỏ lựng, truy tìm khắp gian phòng.
Quả thực không có nga, một con cũng không có.
Tám con Hấp Huyết Nga trong tủ áo bay ra trong phút chốc không biết đã đi đâu mất tiêu!
Song cửa bốn bề cũng còn đóng kín, tám con Hấp Huyết Nga lẽ nào lại tiêu tán như ma quỷ?
Thôi Bắc Hải chui đầu vào tủ áo nhìn nhìn, lại nhìn nhìn Dịch Trúc Quân, thân người không ngừng run rẩy.
Đám Hấp Huyết Nga xuất hiệnsáng sớm, đến đây để báo trước, hay là để đe dọa?
Mùng một tháng ba Hấp Huyết Nga chỉ xuất hiện một con, mùng hai tháng ba hai con, mùng ba tháng ba bốn con, cho đến mùng bốn tháng ba lại là tám con! Mỗi lần Hấp Huyết Nga xuất hiện lại gấp bội hôm trước!
Hôm nay tám con, ngày mai Hấp Huyết Nga nếu xuất hiện, chắc sẽ là mười sáu con.
Trừ phi đây chỉ là xảo hợp, nếu không e rằng thứ Hấp Huyết Nga này thật là hóa thân của yêu ma!
Nếu không phải là hóa thân của yêu ma, làm sao có thể biết hai lần hai là bốn, bốn lần hai là tám?
Mùng năm tháng ba, gió đêm lùa qua song cửa, ánh đèn dao động.
Ngân đăng như đã biến thành tẩu mã đăng, một đám Hấp Huyết Nga vây quanh ngân đăng, “rét rét” múa lượn.
Thôi Bắc Hải bất động, y tĩnh tọa bên giường, đếm số Hấp Huyết Nga.
Mười sáu, tim Thôi Bắc Hải lạnh buốt.
Y len lén liếc Dịch Trúc Quân, Dịch Trúc Quân đang ngồi trên giường, cũng đang nhìn trản ngân đăng đó.
Y trợn mắt nhìn Dịch Trúc Quân, hỏi:
- Nàng nhìn cây đèn đó làm gì?
Dịch Trúc Quân thừ người, buồn bã đáp:
- Tôi thấy ông cứ nhìn trản đăng đó trân trân, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, cho nên cũng nhìn xem thử.
Thôi Bắc Hải “ồ” lên một tiếng, hỏi tiếp:
- Nàng nhìn thấy gì?
Dịch Trúc Quân đáp:
- Một trản ngân đăng.
Thôi Bắc Hải lạnh lùng hỏi:
- Chỉ là một trản ngân đăng?
Dịch Trúc Quân gật đầu.
Thôi Bắc Hải hỏi nữa:
- Ánh đèn có phải không ngừng thiểm động?
Dịch Trúc Quân thốt:
- Làm gì có chuyện đó.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 115
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com