Hồi4d
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Hình thái vừa kỳ dị vừa mỹ lệ là thật.
Hắn ngừng một chút, lại nói:
- Cho dù chưa thấy vật đó, chỉ nghe tới mấy cái tên của chúng cũng có thể tưởng tượng được.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Bọn chúng còn có nhiều tên khác à?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Ở Tiêu Tương, đa số đều gọi chúng là Hấp Huyết Nga, nhưng cũng có người gọi chúng là Quỷ Diện Nga, Ma Nhãn Nga, Tước Mục Nga.
Thường Hộ Hoa không nhịn được phải hỏi:
- Thứ nga đó có bộ dạng ra sao?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Ngoại hình cũng không khác gì đại đa số ngài, nhan sắc lại bất đồng, thân thể thanh lục như bích ngọc, đôi cánh cũng như bích ngọc.
Thường Hộ Hoa cười:
- Bích ngọc tinh oanh mỹ lệ, có gì là khủng bố chứ?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Trên thân nga cánh nga như bích ngọc lại giăng đầy vảy nhỏ như tia máu, trên đôi cánh thứ nhì còn có một đôi hoa văn đỏ bừng như máu tươi, song nhãn của nó cũng đỏ ngời như máu tươi.
Thường Hộ Hoa bây giờ mới hiểu:
- Không lạ gì có những danh xưng đó.
Đỗ Tiếu Thiên chuyển đề tài:
- Chuyện xảy ra mấy ngày qua cũng thật là kỳ quái, khiến cho người ta khó tin.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ta cũng cảm thấy vậy, thế gian sao lại có yêu ma quỷ quái, thê tử của y sao lại là hóa thân của một Hấp Huyết Nga, là một nga tinh?
Lời nói vừa thoát ra, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Dương Tấn thất thanh:
- Ai nói vợ của y là hóa thân của Hấp Huyết Nga, là một nga tinh?
Đỗ Tiếu Thiên liền hỏi:
- Có phải chính y đã viết như vậy trên thư?
Thường Hộ Hoa ngạc nhiên:
- Chuyện xảy ra mấy ngày qua ngươi tựa hồ hoàn toàn không rõ.
Đỗ Tiếu Thiên tịnh không phủ nhận.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi có biết chuyện xảy ra hôm mùng một không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Chuyện xảy ra đêm mùng một, y đã từng kể cho ta nghe, còn bắt đầu từ mùng ba ta đã phụng mệnh đi xa, khi trở về là đã gần chiều mười bốn tháng ba.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Hai ngày mười bốn mười lăm ngươi có gặp y không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Hai ngày đều có ...
Thường Hộ Hoa ngắt lời vặn hỏi:
- Lúc gặp mặt y có kể cho ngươi nghe không?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu:
- Hỏi y, y cũng không chịu kể.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nghe giọng điệu ngươi nãy giờ nói chuyện, xem chừng lại như biết hết vậy.
Đỗ Tiếu Thiên trên mặt lộ vẻ có lỗi:
- Không phải như vậy, cũng chỉ là nói theo lối thôi.
Thường Hộ Hoa không giận mà cười:
- Ngươi đã ở Lục Phiến Môn bao lâu rồi?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Hơn mười năm.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Không lạ gì cả ta cũng không cảm thấy bị ngươi dụ nói ra, ngươi bình nhật dẫn dụ khẩu cung của phạm nhân, chắc cũng là dùng lối dụ này.
Đỗ Tiếu Thiên cười:
- Không chỉ lối đó.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Sau này có giao hảo với những người như các ngươi, ta phải tập trung mười hai phần tâm ý.
Đỗ Tiếu Thiên lại hỏi:
- Trên thư Thôi huynh còn kể gì với ngươi nữa?
Thường Hộ Hoa còn chưa đáp lời, Dương Tấn đã không thể không xen lời:
- Phong thư đó có còn ở đây không?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Còn.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi có mang trên mình không?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không có.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi để nó ở đâu?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Vạn Hoa Sơn Trang.
Dương Tấn hỏi:
- Chỗ nào trong Vạn Hoa Sơn Trang?
Thường Hộ Hoa ngạo nghễ đáp:
- Trong thư phòng của ta.
Dương Tấn thốt:
- Để ta phái thủ hạ đến lấy.
Thường Hộ Hoa lãnh đạm nói:
- Ngoại trừ ta ra, không ai có thể vào thư phòng của ta lấy đi bất kỳ vật gì.
Dương Tấn sững sờ tại đương trường.
Thường Hộ Hoa cũng không chờ xem y nói gì, quay sang Đỗ Tiếu Thiên:
- Lúc Thôi huynh thất tung là ở chỗ nào?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Trong thư trai của Tụ Bảo Trai.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Trong thư trai lúc đó có người nào khác không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Không có.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Còn bên ngoài thư trai?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Có ta và hai thủ hạ.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ba người bọn ngươi lúc đó ở ngoài thư trai làm gì?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Ta lo đêm mười lăm y thật sẽ có chuyện, cho nên còn sớm đã dẫn hai thủ hạ đến, nguyên là muốn giúp y ứng phó mọi chuyện.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Đã như vậy, sao bọn ngươi không ở cùng chỗ với y?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Bởi vì y kiên quyết cự tuyệt.
Thường Hộ Hoa “ồ” lên.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Y không muốn bằng hữu mạo hiểm.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Cho nên ba người các ngươi chỉ còn nước đợi bên ngoài thư trai?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Thường Hộ Hoa hỏi tiếp:
- Sự tình đến lúc nào thì phát sinh?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Bọn ta ba ngươi đang ngồi trong cái đình trong vườn bên ngoài thư trai, giám thị toàn thư trai, từ canh một tới canh hai, từ canh hai tới canh ba, tất cả đều có vẻ bình tĩnh phi thường, nhưng vừa tới canh ba ...
Thường Hộ Hoa thoát miệng:
- Làm sao?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Bên trong thư trai truyền ra một tiếng hét hoảng.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Bọn ngươi có nhận ra đó là thanh âm của y không?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
- Lúc đó bóng y cũng đang in trên giấy dán cửa sổ, tiếng hét hoảng vừa vang lên, người y bật dậy, kiếm đồng thời cũng rút ra khỏi vỏ!
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Y hét hoảng cái gì?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Ba chữ -- Hấp Huyết Nga!
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sau khi y rút kiếm ra thì sao?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Nhân kiếm cùng bay tới!
Thường Hộ Hoa thốt:
- Thất Tinh Đoạt Phách, Nhất Kiếm Tuyệt Mệnh, cho dù ba năm qua không có luyện kiếm đi nữa, một kiếm đó người bình thường không thể nào đón đỡ được.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Chỉ tiếc lần này y đối phó không phải là người.
Thường Hộ Hoa hỏi gấp:
- Một kiếm của y vừa xuất thủ, có chuyện gì xảy ra?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Ánh đèn trong thư trai đột nhiên tắt phụt, tất cả mọi tiếng động nội trong sát na đó đều hoàn toàn tĩnh lặng, đến khi ba người bọn ta phá cửa xông vào, người của y đã biến đâu mất không còn thấy nữa, chỉ thấy bên cạnh trản đăng lồng đèn đã bị lợi khí chém đứt làm hai còn lưu lại một vũng máu tươi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Có lẽ đó là máu của địch, y đánh lui địch, thừa thắng rượt theo.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Cửa lớn cửa nhỏ trong thư trai đều đóng chặt, bọn ta phá cửa tiến nhập, then cài cửa chính cửa sổ mới bị đánh vỡ, y làm sao mà ly khai được.
Thường Hộ Hoa nhíu mày:
- Các người không để sót chứ?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Bọn ta đã kiểm tra kỹ càng mấy lần.
Thường Hộ Hoa không nói gì, trầm ngâm.
Đỗ Tiếu Thiên thở dài nhè nhẹ:
- Trừ phi trong giây phút đó, y đã bị Hấp Huyết Nga ăn sạch cả xương thịt, hoặc giả đã tan biến thành khói dưới ma pháp của Nga Vương, hay y còn có bản lãnh xuyên tường nhập vách, nếu không y tuyệt đối không thể rời khỏi thư trai ...
Thường Hộ Hoa bỗng hỏi:
- Thư trai ở đâu? Dẫn ta đến xem xem.
Đỗ Tiếu Thiên còn chưa kịpđáp, Thôi Nghĩa bên cạnh đã lên tiếng:
- Thường gia, mời đi theo tiểu nhân.
Gã liền cất bước.
Xem bộ dạng gã còn gấp gáp hơn cả Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa liền theo sau. Cả hai tức tốc bước ngang qua người Dương Tấn, tịnh không lý gì tới Dương Tấn, phảng phất căn bản không để y trong mắt.
Dương Tấn “hừ” khẽ, nhướng mày nhìn theo bọn họ, đang muốn há miệng quát, Đỗ Tiếu Thiên đã đến bên cạnh y:
- Đầu lĩnh, bọn ta cũng nên đi theo.
Dương Tấn nghe tiếng quay đầu, trừng mắt nhìn Đỗ Tiếu Thiên, bộ dạng như muốn mắng chửi.
Đỗ Tiếu Thiên sửa sang sắc mặt, liền thốt:
- Thường Hộ Hoa danh uy giang hồ, võ công cơ trí, nghe nói không phải là người tầm thường, có gã cùng hiệp trợ, sự tình tất nhiên sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Dương Tấn cười lạnh:
- Không có gã hiệp trợ, lẽ nào sự tình không giải quyết được?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Không phải nói vậy, có phương thức mau mắn có thể bắt tội phạm mà không phải kéo dài đường xa, đầu lĩnh đại khái cũng muốn chuyện này sớm được giải quyết mà.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi biết phương thức ta đi không phải là phương thức mau mắn sao? Không thể giải quyết chuyện này sớm được sao?
Đỗ Tiếu Thiên điềm đạm đáp:
- Ta chỉ biết bọn ta hiện giờ còn đang ở đây, cho dù đầu lĩnh chỉ nhìn một cái là có thể thấy được quan hệ của sự tình, mình chỉ cần trễ một bước, đã bị bọn chúng phát hiện trước rồi.
Dương Tấn gật đầu:
- Vậy cũng có lý.
Y lập tức quay đầu lại, phẩy tay:
- Vài người đứng canh cửa, còn lại theo ta tiến vào.
Một đám bộ khoái dưới sự suất lãnh của Dương Tấn, ồ ồ ạt ạt đi về phía thư trai của Tụ Bảo Trai.
Đương nhiên không có ai ngăn trở, lúc Thôi Nghĩa và Thường Hộ Hoa tiến vào cũng vậy.
Thôi Nghĩa là quản gia của Thôi gia, Thôi Bắc Hải không có ở đây, trừ Dịch Trúc Quân ra là tới gã, chuyện gì gã cũng có thể tác chủ.
Dịch Trúc Quân tịnh không hiện thân, rất có thể tới bây giờ vẫn chưa có ai vào truyền báo, nàng vẫn chưa biết chuyện này.
Đông phong lất phất khắp vườn, hoa rơi lả tả, một đoàn người đi xuyên qua hoa kính, Dương Tấn lại nhịn không được phải nói:
- Ta là tổng bộ đầu ở địa phương này, cho dù gã danh động giang hồ, còn chưa có sự cho phép của ta, căn bản không thể bước vào hiện trường vụ án nửa bước, nếu không ta lúc nào cũng có thể gán tội danh hiềm nghi câu thúc gã!
Đỗ Tiếu Thiên cười cười:
- Đúng là vậy, chỉ tiếc người của Thôi gia căn bản chưa đi báo án.
Dương Tấn ngây người.
Đỗ Tiếu Thiên nói tiếp:
- Bọn ta hiện tại cũng không khác gì gã, cũng lấy thân phận là bằng hữu của Thôi Bắc Hải mà tiến vào, tịnh không phải để tra án, chỉ bất quá là bằng hữu đến thăm.
Ngưng một chút, hắn lại nói:
- Hiện tại Thôi Bắc Hải không có ở nhà, nữ chủ nhân hay quản gia là Thôi Nghĩa nếu không hoan nghênh bọn ta ở lại, đừng nói gì là tiến vào thư trai, ở đây đợi chỉ sợ cũng đã thành vấn đề, bọn họ lúc nào cũng đều có quyền mời bọn ta đi ra.
Dương Tấn hỏi:
- Thôi Bắc Hải có phải đã thất tung?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Bọn họ nói không, bọn ta phải làm sao?
Dương Tấn đáp:
- Bọn họ phải thỉnh chủ nhân Thôi Bắc Hải ra cho bọn ta gặp mặt.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Bọn họ nếu nói chủ nhân không muốn tiếp khách thì làm sao, có khi còn nói chủ nhân đã đi vắng thì cũng vậy.
Dương Tấn nói:
- Ngươi không phải đã tận mắt chứng kiến ...
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Phiến diện cũng không đủ làm bằng, hà huống chuyện này có phải quá khó để người ta tin không?
Dương Tấn nói:
- Nói như vậy ...
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Trừ phi người của Thôi gia lập tức báo án, hoặc giả bọn ta phát hiện tử thi, nếu không, bọn ta ở đây thủy chung chỉ mang thân phận khách nhân.
Dương Tấn lẩm bẩm:
- Phải làm sao mới hay?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Cứ theo Thường Hộ Hoa.
Dương Tấn nói:
- Chẳng khác nào cho gã tiếm một phần công lao, che mất mặt mũi bọn ta.
Đỗ Tiếu Thiên cười:
- Gã là người giang hồ, công lao gì chứ?
Dương Tấn nói:
- Vậy cũng được.
Đỗ Tiếu Thiên lại nói:
- Cho dù gã có tìm ra chân tướng sự thật, đối với bọn ta cũng có lợi chứ đâu có hại.
Dương Tấn sờ sờ râu, lại nói:
- Vậy cũng được.
Trông biểu tình của y, rõ ràng đã có chủ ý.
Đỗ Tiếu Thiên liếc y:
- Bất quá vì mặt mũi của mình, phương diện này bọn ta cũng nên tận hết tâm lực, tốt hơn hết là giành trước gã, giải quyết sự tình trước gã.
Dương Tấn gật đầu:
- Chuyện đó đâu cần phải nói ra.
Y liền gia tăng cước bộ.
Vào cửa nguyệt động, ngang qua đình trong vườn, đoàn ngươi chung quy đã đến thư trai.
Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên song song bước vào.
Cửa vẫn còn nằm dưới đất, song cửa sổ vỡ nát cũng vậy, tất cả đều bảo trì nguyên trạng.
Đỗ Tiếu Thiên hành sự thật cẩn thận phi thường.
Thường Hộ Hoa cũng rất cẩn thận, tịnh không di động vật gì, lúc Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên bước vào, chàng đang khoanh tay đứng trước bàn, đang nhìn vũng máu trên bàn.
Vũng máu đã đen sì, mục quang của Thôi Nghĩa lại đang ghim trên mặt Thường Hộ Hoa, đứng bên cạnh Thường Hộ Hoa.
Đôi mày của Thường Hộ Hoa chợt nhíu lại.
Thôi Nghĩa nhìn thấy, không nhịn được hỏi liền:
- Thường gia, ông thấy đó có phải là máu người không?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta thấy là vậy, bất quá máu cũ không dễ phân biệt như máu mới, tốt hơn hết là hỏi Đỗ bộ đầu.
Chàng bất tất phải quay đầu, đã biết Đỗ Tiếu Thiên đã vào tới.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Đó chắc là máu người, nhưng ta cũng không thể khẳng định.