Hồi 1a
Tháng ba.
Yên vũ Giang Nam.
Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi. Hoa rơi, người đứng một mình, mưa lâm râm, đôi yến tử bay ngang. Đôi yến tử đã bay qua tường đầu, một mình Thường Hộ Hoa vẫn còn đứng trong vườn.
Những giọt mưa đã thấm ướt y phục của chàng, chàng lại không có cảm giác gì, mặt nhuộm nét cô độc bơ vơ.
Mục quang của chàng cũng cô độc bơ vơ, không cúi nhìn những cánh hoa rơi xung quanh, cũng không dõi theo đôi yến tử vừa bay qua, lại lạc trên phong thư trong tay.
Tờ giấy trắng muốt, chữ đen ngời.
Mỗi một chữ cơ hồ đều lệch lạc đứt đoạn, chừng như người viết phong thư này lúc đó đang ở trong trạng thái sợ hãi cực độ, cả bút cũng vô phương cầm chắc.
Đó có thể là sự thật.
Bởi vì đây là một phong thư cầu cứu!
- Hấp Huyết Nga ngày đêm rình rập xung quanh, tính mạng nguy cấp vô cùng!
T Vừa lọt vào mắt đã kinh tâm, đảm lượng của Thường Hộ Hoa tuy luôn luôn rất lớn, đọc đến hai câu đó cũng không khỏi kinh hãi.
“Hấp Huyết Nga? Hấp Huyết Nga là cái gì?”.
Chàng lại trầm ngâm, khuôn mặt cô đơn lạc lõng đã chuyển biến thành một khuôn mặt nghi hoặc, đọc lướt vội phong thư, cuối cùng đã cử khởi cước bộ.
Cước bộ của chàng nhẹ nhàng như hoa rơi.
Phía trước hoa kính có một tòa đình nho nhỏ.
Hai nữ hài tử kiều mỹ như hoa, thon thả yếu ớt như hoa đang ngồi đối diện trong đình.
Giọng nói của bọn họ uyển chuyển như xuân oanh, nụ cười lại như xuân hoa.
Cả danh tánh của bọn họ cũng là một thứ xuân hoa.
Tiểu Đào toàn thân vận y phục màu hồng đào, sắc mặt lại hơi trắng tái. Y phục của Tiểu Hạnh tuy màu hạnh, sắc mặt trái lại còn giống đào hoa hơn so với Tiểu Đào.
Bọn họ vố là nữ tặc xưng bá Trường Giang -- Hai con ong ác độc trong “Hoành Giang Nhất Oa Nữ Vương Phong”, hiện tại lại ôn nhu như hồ điệp, lưu lại Vạn Hoa Trang, theo hầu tả hữu Thường Hộ Hoa.
Đó không phải chỉ vì Thường Hộ Hoa đã cứu mạng bọn họ, còn là vì Thường Hộ Hoa là anh hùng trong tâm mục của bọn họ, là quân tử trong đám tặc đạo!
Bọn họ tự xưng là hoa nô của Vạn Hoa Trang, là thị nữ của Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa thủy chung coi bọn họ như bằng hữu.
Cũng chỉ là bằng hữu. Đó là chỗ duy nhất bọn họ không vừa lòng.
Bọn họ lại vẫn khoái lạc. Chỉ cần có thể lưu lại Vạn Hoa Trang, bọn họ đã thấy thoải mái lắm rồi.
Vạn Hoa Trang hoa nở tứ quý, Thường Hộ Hoa lại quanh năm cười tươi.
Bọn họ thích hoa, càng thích khuôn mặt đã quá thân thiết của Thường Hộ Hoa, còn có nụ cười mê nhân.
Thường Hộ Hoa cũng rất ít khi không cười.
Cho nên hiện tại nhìn thấy Thường Hộ Hoa mặt mày trầm tư bước tới, bọn họ không khỏi giật mình.
Bọn họ lập tức nghĩ rằng một chuyện không tầm thường đã xảy ra!
Tiếng cười ngưng hẳn trong một sát na, Tiểu Hạnh Tiểu Đào không hẹn mà cùng đứng lên.
Thường Hộ Hoa bước thêm hai bước, đưa phong thư trong tay ra, chợt hỏi:
- Phong thư này là ai mang đến?
Tiểu Đào đáp:
- Một trung niên hán tử mặc y phục gia đinh, tự xưng là Thôi Nghĩa, đến từ Tụ Bảo Trai.
Thường Hộ Hoa không hỏi gì nữa, Tiểu Hạnh đứng bên không nhịn được:
- Là thư của ai vậy?
Thường Hộ Hoa từ từ đáp:
- Chủ nhân của Tụ Bảo Trai, Thôi Bắc Hải.
Tiểu Hạnh hỏi:
- Y có phải là bằng hữu của chàng?
Thường Hộ Hoa thở dài nhè nhẹ:
- Trước đây là vậy.
Tiểu Hạnh hỏi truy:
- Còn bây giờ?
Thường Hộ Hoa điềm đạm đáp:
- Không còn nữa.
Tiểu Hạnh không hỏi nữa, ả biết Thường Hộ Hoa là người ra sao, Thôi Bắc Hải nếu quả không phải đã làm cho chàng khinh ghét, không phải đã đối xử không đúng với chàng, chàng tuyệt không thể nào lại coi bằng hữu không còn là bằng hữu nữa.
Tiểu Đào đứng bên cạnh lại xen lời:
- Lần này y viết thư gởi cho chàng về chuyện gì vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Muốn ta đi cứu y.
Tiểu Đào hỏi:
- Muốn hay là thỉnh?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Muốn!
Tiểu Đào hỏi:
- Lẽ nào Thôi Bắc Hải còn chưa biết chàng đã không còn coi y là bằng hữu nữa?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Làm sao mà không biết được.
Tiểu Đào ngạc nhiên:
- Như vậy sao y còn đưa thư tới?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Bởi vì lúc còn là bằng hữu, y đã từng cứu ta một lần, lần đó tuy không có sự giúp đỡ của y thì ta cũng vị tất đã chết, nhưng cũng đã tiếp thụ sự trợ giúp của y, lãnh tình của y.
Chàng ngừng một chút, lại nói:
- Y biết ta tuyệt không phải là người vong ân phụ nghĩa!
Tiểu Đào thốt:
- Y lần này hiệp ân cầu báo.
Thường Hộ Hoa nói:
- Theo ta biết y tịnh không phải là hạng người đó, có lẽ lần này sự tình thật quá khủng bố, quá đột ngột, y bối rối đại loạn, tự mình thật sự vô phương ứng phó, bất đắc dĩ mới tìm tới ta.
Tiểu Đào hỏi:
- Y đã rước lấy phiền toái gì rồi?
Thường Hộ Hoa mục quang lạc trên phong thư:
- Các ngươi có từng nghe nói có một thứ gọi là Hấp Huyết Nga không?
- Hấp Huyết Nga?
Tiểu Đào nghiêng đầu ngẫm nghĩ, quay đầu nhìn Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh cũng đang giương tròn mắt nhìn ả.
Thường Hộ Hoa nhìn cả hai:
- Các ngươi không có ấn tượng gì hết?
Tiểu Đào hỏi:
- Là vật gì vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta cũng không rõ.
Chàng ngẫm nghĩ, lại nói:
- Theo sách vở, đó đáng lẽ là một thứ ngài khát máu.
Tiểu Đào bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm xà gỗ chạm khắc.
Một con hồ điệp đang đậu trên xà gỗ.
Con hồ điệp bảy màu loang lổ, tuy không phải dưới ánh mặt trời, giữa những khóm hoa, nhưng vẫn mỹ lệ phi thường.
Tiểu Đào kỳ thực đang đinh đinh nhìn con hồ điệp đó:
- Theo tôi thì con ngài giống như hồ điệp ...
Thường Hộ Hoa ngắt lời:
- Ngoại hình nhìn cũng có chỗ tương tự, kỳ thực lại khác biệt rất nhiều chỗ, hồ điệp ngày ra đêm nghỉ, nga thì lại ngày nằm đêm ra, hồ điệp lúc tĩnh tại thì đôi cánh đứng thẳng sau lưng, nga thì lại xoè hai cánh tả hữu.
Chàng không những chỉ nghiên cứu kỹ lưỡng về hoa, đối với côn trùng cũng vậy.
Tiểu Đào nói:
- Tính đi tính lại, có một điểm hoàn toàn tương đồng.
Tiểu Hạnh không nhịn được hỏi:
- Điểm nào?
Tiểu Đào đáp:
- Bọn chúng đều không thích máu, càng không thể hút máu.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Cho nên sự tình mới thấy kỳ quái.
Tiểu Hạnh Tiểu Đào thừ người.
Thường Hộ Hoa giở phong thư ra đón gió:
- Thôi Bắc Hải gửi phong thư này cho ta là vì Hấp Huyết Nga đêm ngày rình rập quanh quẩn, tính mạng đã đến lúc nguy cấp.
Tiểu Hạnh Tiểu Đào lại ngơ ngẩn.
Tiểu Đào thoát miệng hỏi:
- Thật có sự tình như vậy sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Theo thư thì thật là như vậy.
Tiểu Hạnh xen lời:
- Đó có lẽ chỉ là ngoại hiệu của một người.
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không phải.
Tiểu Đào lại hỏi:
- Sao thứ Hấp Huyết Nga đó lại có thể tìm đến y?
Thường Hộ Hoa đột nhiên rùng mình, cả giọng nói cũng biến thành cổ quái:
- Bởi vì vợ của y là hóa thân của một Hấp Huyết Nga, là một nga tinh!
Tiểu Hạnh Tiểu Đào lại cười.
Tiểu Đào cười hỏi:
- Chàng cũng tin thế gian có cái gọi là yêu ma quỷ quái?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta nói vậy chỉ vì trên thư viết như vậy.
Chàng mới đưa phong thư ra, Tiểu Hạnh Tiểu Đào đã nhất tề giơ tay tiếp lấy.
Bọn họ rất mau chóng đọc xong phong thư, nụ cười trên mặt không còn thấy nữa.
Tiểu Đào xanh mặt:
- Đầu óc của Thôi Bắc Hải có phải có vấn đề không?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ba năm trước thì không, hiện tại không biết.
Tiểu Đào hỏi:
- Chàng đã ba năm không gặp y?
Thường Hộ Hoa ngẩng mặt nhìn trời:
- Đã tròn ba năm.
Tiểu Đào hỏi:
- Ba năm trước, y có cưới vợ chưa?
Thường Hộ Hoa lắc đầu.
Tiểu Đào hỏi:
- Nói như vậy chàng còn chưa gặp vợ y?
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Chưa gặp, bất quá cũng sắp gặp rồi.
Tiểu Đào giật mình:
- Chàng quyết định đi?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không đi không được.
Tiểu Đào ngập ngừng:
- Chàng không sợ vợ y thật là một nga tinh sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Hiện tại không sợ.
Tiểu Đào “ồ” lên một tiếng.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Bởi vì hiện tại cả một Hấp Huyết Nga ta cũng chưa đụng phải.
Tiểu Hạnh lại xen lời:
- Đi một chuyến cũng được, bọn ta đã lâu rồi không xuất ngoại.
Thường Hộ Hoa cười cười:
- Lần này ta chỉ đi một mình.
Tiểu Hạnh “hứ” một tiếng, lại trầm mặc.
Tiểu Đào cũng xụi lơ.
Bọn họ đều biết, một khi Thường Hộ Hoa quyết định chuyện gì, tuyệt đối không ai có thể bắt chàng cải biến được.
Thường Hộ Hoa cười:
- Ân oán riêng tư, ta thật không muốn các ngươi nhúng tay vào.
Tiểu Hạnh Tiểu Đào không nói tiếng nào.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thôi Nghĩa đưa thư xong có đi chưa?
Tiểu Đào đáp:
- Tôi kêu gã đợi ở sảnh đường chờ chàng phúc đáp.
Người vẫn còn ở đại sảnh.
Thôi Nghĩa không ngờ lại nhận ra Thường Hộ Hoa, vừa thấy chàng tiến vào đã vội đứng dậy.
Thường Hộ Hoa trừng trừng nhìn gã:
- Quả nhiên là ngươi.
Thôi Nghĩa ấp úng:
- Thường gia còn nhớ tiểu nhân?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi theo Thôi Bắc Hải xuất nhập xem chừng không phải mới đây.
Thôi Nghĩa nói:
- Tiểu nhân cả đời đều theo hầu chủ nhân của Thôi gia.
Thường Hộ Hoa “ồ” lên một tiếng, chuyển vấn:
- Lúc ngươi đi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì?
Thôi Nghĩa đáp:
- Chủ nhân mấy ngày liền bị Hấp Huyết Nga làm kinh hoảng ...
Thật có thứ Hấp Huyết Nga tồn tại!
Thường Hộ Hoa bất giác ngây người, hỏi truy:
- Ngươi cũng đã thấy thứ Hấp Huyết Nga đó?
Thôi Nghĩa lắc đầu:
- Tôi chưa thấy.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Còn người khác?
Thôi Nghĩa đáp:
- Theo tôi biết thì cũng chưa.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thấy qua lẽ nào chỉ có một mình y?
Thôi Nghĩa cười khổ:
- Phương diện đó tôi cũng không rõ.
Thường Hộ Hoa lại hỏi:
- Lúc Thôi Bắc Hải giao thư cho ngươi có nói gì không?
Thôi Nghĩa đáp:
- Chỉ phân phó tôi mau mau đưa thư đến Vạn Hoa Trang.
Gã quả thật cũng nhanh chân lắm.
Thư đưa ra mùng bảy tháng ba, hôm nay mới mười ba tháng ba.
Từ Tụ Bảo Trai đến Vạn Hoa Trang, lộ trình tịnh không kém sáu ngày đường.
Thường Hộ Hoa ngẫm nghĩ, lại hỏi:
- Lúc đó ngươi thấy y có gì không bình thường không?
Thôi Nghĩa đáp:
- Chủ nhân lúc đó sắc mặt khó coi phi thường, song thủ lại run rẩy không ngưng.
Thường Hộ Hoa không hỏi nữa, bởi vì chàng biết có hỏi nữa cũng không thể hỏi được gì hơn.
Chàng quay đầu phân phó:
- Chuẩn bị ngựa!
Một lão nhân đầu bạc đứng hầu trước cửa tuân lệnh thoái lui, ngoài sân chợt truyền vào tiếng ngựa hí.
Tiểu Đào Tiểu Hạnh không ngờ đã chuẩn bị một thớt ngựa tốt cho chàng.
Thường Hộ Hoa mỉm cười cất bước, Thôi Nghĩa vội vàng theo sát sau lưng.
Khăn choàng trắng như tuyết, bảo kiếm vỏ da màu tím, miệng vỏ nạm hoàng kim.