Hồi 4a
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Gió sương lạnh quá thì có thể mặc thêm áo.
Thôi Bắc Hải lắc đầu:
- Con người ngươi nguyên cũng cố chấp như ta.
Đỗ Tiếu Thiên cười, chuyển thoại đề:
- Ta lặn lội đường xa về, sao ngươi không có biểu thị gì hết vậy?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Ta vốn đáng lẽ phải thiết yến cho ngươi tẩy trần, chỉ tiếc tâm tình ta thật quá rối rắm như tơ vò.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Nói như vậy, ta hiện tại tốt hơn hết là nên cáo từ?
Thôi Bắc Hải cũng không lưu giữ, mặt lộ vẻ xin lỗi:
- Sống qua hết ngày mai, ta nhất định sẽ cùng ngươi cuồng túy ba ngày.
Đỗ Tiếu Thiên cười:
- Đến lúc đó có thể phải lấy hết mỹ tửu lâu đời mà ngươi chôn giấu.
Thôi Bắc Hải buồn bã cười:
- Còn có cơ hội như vậy, ngươi nghĩ ta còn có thể tiếc nuối mấy thứ đó sao?
Đỗ Tiếu Thiên nhìn biểu tình của Thôi Bắc Hải, không còn cười nổi, thở dài:
- Kỳ thực ngươi cũng bất tất quá lo rầu.
Thôi Bắc Hải điềm đạm thốt:
- Ta đâu có lo rầu.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Như vậy là tốt nhất.
Hắn nói một tiếng cáo từ.
Thôi Bắc Hải chỉ đáp trả một tiếng, không tiễn đưa.
Y thật không đưa tiễn, thậm chí đứng ở đây, động một chút cũng không động.
Tịch dương đã khuất ngoài tiểu lâu, ngoài bức tường ngắn.
Bóng đêm tuy còn chưa phủ trùm, bầu trời đã dần dần hôn ám, gió chiều thê lãnh.
Một cơn gió thổi vạt dưới của áo trường sam Thôi Bắc Hải khoác bên ngoài, cũng xô lật những phiến lá tan nát bên cạnh chân y.
Trên lá có máu, máu đặc, máu cơ hồ chỉ có một điểm, lại lấp loáng phát quang.
Huyết quang yêu dị vừa loáng lên đã tắt ngấm, lá lại lật lại như cũ.
Thôi Bắc Hải đón gió quay nửa người, mắt dõi theo Đỗ Tiếu Thiên đang bước ra vòm cửa nguyệt động.
Cước bộ của y vừa di động, huyết quang lại thiểm hiện.
Huyết lần này tịnh không phải nằm trên lá, cũng không phải chỉ có một giọt.
Vũng máu nho nhỏ, máu đó là máu gì?
Máu xuất hiện dưới chân Thôi Bắc Hải, có phải là máu của Thôi Bắc Hải?
Nếu quả là vậy, tại sao y lại chảy máu?
Máu nồng đặc phảng phất ùa lên một mùi tanh hôi khó tả, huyết quang yêu dị, không khí xung quanh cũng tựa hồ biến thành yêu dị.
Mặt mày Thôi Bắc Hải phảng phất vì vậy mà bắt đầu biến thành yêu dị.
Mười lăm tháng ba, yên vũ mù mịt trước hoàng hôn, vừa đến hoàng hôn, khói mưa lại bị gió chiều thổi tan.
Hoàng hôn bao la, trời chiều trong suốt.
Mặt trời bên kia còn chưa lặn hẳn, mặt trăng bên này đã bắt đầu dâng khởi.
Mười lăm trăng tròn, mặt trăng tròn như gương, giữa quang thái của tàn dương, chỉ thấy lợt lạt một vòng tròn.
Đỗ Tiếu Thiên chợt phát hiện vòng trăng lợt đó.
“Sao trăng lại lên sớm như vậy?” Hắn rùng mình đánh răng lập cập.
Vòng trăng lợt đó phảng phất như khỏa mình giữa hàn băng sâm lãnh, tặng cho người cảm giác hàn lãnh, cảm giác yêu dị.
Hắn hiện tại đang ở Tụ Bảo Trai.
Thôi Bắc Hải đã sớm phân phó, cho nên Đỗ Tiếu Thiên vừa đến, người hầu đã dẫn hắn đến thư trai, lại chỉ dẫn đến trước thư trai.
Đó cũng là phân phó của Đỗ Tiếu Thiên.
Gã người hầu liền ly khai, bởi vì Thôi Bắc Hải còn phân phó, Đỗ Tiếu Thiên vừa đến, bất cứ một ai cũng đều không được tiến vào thư trai nữa.
Y hiển nhiên không muốn liên lụy đến ai khác.
Đỗ Tiếu Thiên hiểu rõ nỗi khổ tâm của Thôi Bắc Hải.
Hắn lại không chỉ đến một mình, còn dẫn theo Truyện Tiêu - Diêu Khôn hai bộ khoái, bọn họ là thủ hạ đắc lực của hắn, đều có một thân bản lãnh.
Cửa thư trai đóng kín, bên trong dĩ nhiên có thắp đèn, lại không thấy bóng người.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên lạc trên cửa, đang tính toán xem có nên mở cửa hay không, hay cứ gõ cửa gọi Thôi Bắc Hải, thuận tiện xem xem y hiện tại ra sao, cửa đột nhiên lại mở ra từ bên trong.
Song thủ của Thôi Bắc Hải nắm hai bên cửa, tịnh không đi ra.
Mục quang đang bám trên cửa của Đỗ Tiếu Thiên dĩ nhiên là chuyển lên mặt Thôi Bắc Hải.
Hắn lập tức rùng mình.
Chỉ mới chưa tới một ngày không gặp, trên mặt Thôi Bắc Hải hoàn toàn không còn một chút huyết sắc, xanh xanh trắng trắng, giống như vòng trăng lợt trên trời, thanh lãnh mà yêu dị.
Y tựa hồ trước lúc mở cửa đã biết Đỗ Tiếu Thiên vừa đến, lại tựa hồ hiện tại mới biết, thanh âm của y cũng rất lạnh.
Đỗ Tiếu Thiên liền hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Thôi Bắc Hải ngạc nhiên:
- Đâu có chuyện gì xảy ra, sao ngươi lại hỏi như vậy?
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi lẽ nào không biết sắc mặt của mình đã nhìn khó coi tới cỡ nào?
Thôi Bắc Hải điềm đạm cười:
- Một đêm không ngủ, lại thêm trọn cả ngày không nghỉ ngơi, sắc mặt không khỏi khó coi một chút.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ngươi đang làm gì vậy?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Đem sự tình xảy ra trong mười mấy ngày qua viết xuống hết ...
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Có thể cho ta xem được không?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Có thể thì có thể, nhưng không phải bây giờ.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi truy:
- Không phải bây giờ thì khi nào mới có thể?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Sau khi ta chết.
Đỗ Tiếu Thiên bàng hoàng.
Thôi Bắc Hải từ từ thốt:
- Ta nếu không chết, chuyện này cũng coi như xong, ngày sau ta sẽ có thể tự mình giải quyết.
Đỗ Tiếu Thiên thoát miệng:
- Còn nếu ngươi chết thì sao?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Vậy thì ngươi sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra phần ký lục ta để lại, chỉ cần có phần ký lục này trong tay, ngươi sẽ minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, không khó gì tìm ra chân tướng cái chết của ta.
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu:
- Ngươi sao lại không để cho ta xem thử, có lẽ bọn ta còn có thể kịp thời tìm ra biện pháp ứng biến, kịp thời cứu vãn tính mệnh của ngươi.
Thôi Bắc Hải lắc đầu:
- Chỉ có tới khi ta chết mới có người tin tưởng phần ký lục này của ta.
Đỗ Tiếu Thiên nhướng mày:
- Sao ngươi phải dùng sinh mệnh của mình để chứng minh chân tướng của sự tình?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Đó là biện pháp duy nhất.
Đỗ Tiếu Thiên giận dữ:
- Bộ ngươi chán sống rồi sao?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Lối sống khủng bố như vầy, vô luận là ai cũng đều có thể chán sống.
Đỗ Tiếu Thiên quan sát Thôi Bắc Hải từ trên xuống dưới:
- Ta thấy ngươi giống như một kẻ điên.
Thôi Bắc Hải thốt:
- Ta hy vọng mình thật đã biến thành một kẻ điên.
Y cười thê lương, nói tiếp:
- Nếu ta là một kẻ điên, căn bản bất tất phải lo lắng gì hết, cũng không thể có bất cứ cảm giác gì nữa, vô luận là sợ sệt hay thống khổ.
Đỗ Tiếu Thiên lại bàng hoàng.
Thôi Bắc Hải chầm chậm rút một phong thư từ trong người ra:
- Ta còn viết một phong thư này nữa.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Phong thư này xử trí làm sao?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Chuẩn bị giao cho ngươi.
Đỗ Tiếu Thiên ngạc nhiên:
- Cho ta?
Thôi Bắc Hải lắc đầu:
- Không phải cho ngươi.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Nếu không tại sao lại giao cho ta?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Bởi vì ta không thể đi ra được, xung quanh cũng không có người nào có thể tín nhiệm, cho nên chỉ còn nước thừa cơ hội giao cho ngươi, nhờ ngươi đem nó ra giùm ta.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Đưa đi đâu?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Nha môn.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Cho ai?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Thái thú vùng này -- Cao Thiên Lộc!
Đỗ Tiếu Thiên càng cảm thấy ngạc nhiên, liền hỏi:
- Đây là thư gì vậy?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Kỳ thực cũng không phải là một phong thư, là một phần di chúc.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Di chúc?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Ta muốn nhờ Cao thái thú giúp ta xử lý mọi hậu sự.
Đỗ Tiếu Thiên “ồ” lên.
Thôi Bắc Hải miễn cưỡng cười:
- Đương nhiên, ta nếu có thể sống tới ngày mai, phong thư đó cũng bất tất phải đưa đi, ngươi cứ trả lại cho ta.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Nói như vậy, hiện tại nhất định muốn để ta bảo quản?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Đương nhiên.
Đỗ Tiếu Thiên bỗng cười lên:
- Chỉ sợ sau khi quần nga bỏ đi, ta cũng biến thành một xác chết, không thể giúp ngươi đưa phong thư này ra.
Thôi Bắc Hải thốt:
- Cho dù ngươi có biến thành xác chết, còn có hai thủ hạ của ngươi.
Đỗ Tiếu Thiên ngoái lại nhìn:
- Có lẽ bọn họ cũng cùng chung số mệnh với ta.
Thôi Bắc Hải cười buồn:
- Tâm địa của ngươi nguyên cũng không thoải mái gì.
Đỗ Tiếu Thiên thở dài:
- Cả “Thất Tinh Đoạt Phách, Nhất Kiếm Tuyệt Mệnh” của ngươi cũng hoàn toàn không nắm chắc bảo vệ được mạng sống, hai đoản thương, một thiết sách của bọn họ có thể so với Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm của ngươi sao?
Thôi Bắc Hải thốt:
- Đám Hấp Huyết Nga vị tất tìm tới bọn họ, cho dù có tìm tới, ba người các ngươi nếu không có ai may mắn thoát khỏi, phong thư kia cho dù có bị hủy diệt, cũng không thành vấn đề.
Đỗ Tiếu Thiên không minh bạch.
Thôi Bắc Hải giải thích:
- Bởi vì ta đã viết thêm một phong nữa, giống hệt như phong thư ta đưa ngươi, để chung một chỗ với phần ký lục kia, bọn ta nếu chết toàn bộ, ba ngày sau, chúng cũng sẽ được giao tới tay Cao thái thú.
Đỗ Tiếu Thiên càng không hiểu.
Thôi Bắc Hải lại giải thích:
- Ba ngày sau, vị bằng hữu kia của ta vô luận thế nào cũng nhất định sẽ đến, bằng vào trí năng của y, chắc có thể tìm ra chúng, trên phong thư có ghi rõ nên giao cho ai, y sẽ giúp ta lo xong.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Ngươi cũng cẩn thận quá.