Hồi 3a
Cả chính y cũng khó tin được chuyện này, nói ra còn có ai có thể tin được?
Y cười khổ, cũng chỉ còn nước cười khổ.
Mười một tháng ba. Đông phong lại thổi, hoa rụng như mưa.
Thôi Bắc Hải không đứng giữa hoa rơi. Y đứng trên hành lang.
Cũng có những cánh hoa rụng bị đông phông thổi vào hành lang, y lại không đón lấy.
Y sợ trên hoa rơi lại có Hấp Huyết Nga nằm phục, chờ lúc y cầm hoa, lại chích vào tay y, hút máu y.
Y nhìn những đóa hoa rơi, trong lòng lại hoàn toàn không có ý thương xuân.
Không có cảm giác gì hết. Mục quang của y ngây ngốc, lòng cũng tê tái.
Sợ hãi, mất ngủ, mười ngày liền dưới tình hình như vầy, y còn có thể chi trì được, chưa biến thành người điên, cũng đã rất khó tin rồi.
Y cũng không phát giác Dịch Trúc Quân đã đến.
Dịch Trúc Quân cũng không liệu được có thể gặp Thôi Bắc Hải ngoài hành lang vào giờ này, hành lang này cách khá xa thư trai.
Hành lang khúc khúc chiết chiết, Thôi Bắc Hải không đứng giữa đàng, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Lúc nàng phát giác Thôi Bắc Hải, đã không còn kịp để tránh né.
Vừa liếc thấy Thôi Bắc Hải, trên mặt nàng đã lộ sắc kinh sợ, thân người rụt lại, không ngờ thật có ý muốn tránh né.
Chỉ tiếc Thôi Bắc Hải tuy không nhìn thấy nàng, nhưng tiếng bước chân của nàng đủ vang vọng, đủ để Thôi Bắc Hải tỉnh lại.
Thôi Bắc Hải chầm chậm quay đầu, mục quang thẫn thờ rơi trên mình Dịch Trúc Quân, đột nhiên ngưng chuyển, tròng mắt co thắt lại.
“Nga ...”.
Một tiếng “nga” vừa thoát khỏi miệng Thôi Bắc Hải, tiếng nói liền ngắt ngưng!
Dịch Trúc Quân hôm nay mặt một bộ y phục màu thúy lục, thúy lục như bích ngọc, giống như thứ màu sắc của cánh nga, thân nga.
Thôi Bắc Hải giống như một con chim sợ tên, nhìn thấy thứ nhan sắc đó, không khỏi nghĩ tới Hấp Huyết Nga.
Tay của y lập tức án trên kiếm.
May là y cuối cùng đã nhìn rõ người đó chính là thê tử của y.
Câu nói sắp thoát ra cửa miệng lập tức nuốt về, lại không nói gì khác, y chỉ ngẩn ngơ nhìn Dịch Trúc Quân.
Dịch Trúc Quân không nói gì, vẻ kinh hãi trên mặt lại càng nồng đặc, giống như đụng phải một tên điên.
Một người đụng phải một kẻ điên, kẻ điên lại mắt lộ sát cơ, trên tay nắm kiếm bén, đương nhiên tốt hơn hết là mau mau mở miệng.
Dịch Trúc Quân không mở miệng, cũng không thể mở miệng. Bởi vì nàng là vợ của tên điên đó.
Hai người hợp lại như hai khúc cây không có sinh mệnh, không nói gì, cũng không có bất cứ động tác gì.
Có còn giống như một đôi phu phụ không? Đừng nói gì là phu phụ, cả người lạ cũng không như.
Hai người lạ sáng sớm gặp nhau, có khi cũng chào hỏi một tiếng, không thể vừa gặp từ xa xa đã có ý muốn tránh né.
Thôi Bắc Hải không khỏi cảm thấy bi ai trong lòng.
Chung quy y mở miệng trước:
- Sớm như vầy nàng đi đâu vậy?
Dịch Trúc Quân ngập ngừng:
- Đi dạo bên ao sen để thư thả tâm thần.
Thôi Bắc Hải hỏi:
- Sao vậy? Có phiền não gì sao?
Dịch Trúc Quân không lên tiếng.
Thôi Bắc Hải cũng không hỏi truy, thở dài:
- Bên đó hạnh hoa đã sắp tàn hết, nếu muốn xem quả thật nên đi bây giờ, đi dạo cũng tốt.
Y tuy nói vậy, chân lại không di động tới nửa phân, mục quang cũng không quay lại, vẫn nhìn Dịch Trúc Quân. Y tựa hồ hoàn toàn không có ý theo Dịch Trúc Quân đến bên ao sen.
Dịch Trúc Quân vẫn không nói gì, cũng không cất bước. Thôi Bắc Hải lại thở dài:
- Nàng còn đợi gì nữa?
Dịch Trúc Quân dịu giọng hỏi:
- Ông không đi?
Thôi Bắc Hải hỏi ngược:
- Nàng mong ta đi?
Dịch Trúc Quân lại không nói gì, phảng phất không biết phải trả lời làm sao.
Thôi Bắc Hải buồn bã cười:
- Ta cũng muốn theo nàng dạo một chuyến, chỉ tiếc ta còn có chuyện phải làm, đi không được, nàng cứ đi một mình đi.
Y cười thê lương làm sao, trong mắt cũng tràn ngập bi ai. Y thật đi không được sao?
Dịch Trúc Quân không hỏi, cúi đầu lẳng lặng cất bước.
Thôi Bắc Hải lẳng lặng giương mắt nhìn nàng bước ngang qua bên mình.
Đi được nửa trượng, bước chân của Dịch Trúc Quân bắt đầu nhanh lên.
Thôi Bắc Hải vội kêu một tiếng:
- Trúc Quân!
Tiếng kêu đó đột ngột phi thường, giọng nói kỳ quái phi thường.
Dịch Trúc Quân bị tiếng kêu của y cầm chân.
Bước chân mới bắt đầu gia tốc của nàng nghe tiếng mà ngưng hẳn, lại không quay đầu lại.
Thôi Bắc Hải vừa kêu “Trúc Quân”, liền phóng bước đuổi theo.
Có phải y đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn theo Dịch Trúc Quân tản bộ bên ao sen cho thư thả tâm thần?
Dịch Trúc Quân đợi y theo tới, trên mặt tịnh không có chút nét hân hoan gì, cũng không quay đầu lại.
Thôi Bắc Hải bước tới bên cạnh Dịch Trúc Quân rồi mới ngưng bước.
Dịch Trúc Quân chung quy nhịn không được, quay đầu hỏi nhỏ:
- Chuyện gì?
Thôi Bắc Hải không lên tiếng, song nhãn trừng trừng, nhìn chăm chăm lên tả thủ của Dịch Trúc Quân.
Song thủ của Dịch Trúc Quân đều giấu sâu trong tay áo, cái y nhìn chằm chằm kỳ thực cũng là tay áo.
Trên tay áo màu thúy lục như bích ngọc không ngờ có một mảng đỏ bắt mắt, đỏ giống như máu tươi.
Dịch Trúc Quân phút giây phát giác Thôi Bắc Hải đang nhìn vào đâu, liền rụt tả thủ lại, Thôi Bắc Hải còn nhanh hơn nàng, nắm lấy tả thủ của nàng.
Dịch Trúc Quân tựa hồ bị y nắm phải chỗ đau, nhăn mặt, trên mặt lộ xuất vẻ đau đớn.
Thôi Bắc Hải không nhìn, mục quang của y vẫn dán trên tay áo đó, chợt hỏi:
- Tả thủ của nàng làm sao vậy?
Dịch Trúc Quân giật mình, ấp úng:
- Không có gì.
Thôi Bắc Hải lạnh lùng hỏi:
- Không có gì sao lại chảy máu, tay áo nhuộm đỏ kìa?
“Lẽ nào không phải cánh tay nàng đang chảy máu?” Y hỏi thêm câu đó, lại không chờ câu trả lời, tự vạch tay áo của Dịch Trúc Quân.
Cánh tay của Dịch Trúc Quân tinh oanh như ngọc, trên bắp tay không ngờ có băng một mảnh vải trắng.
Một bên vải trắng đã biến thành màu đỏ, là máu thấm qua.
Thôi Bắc Hải lạnh sắc mặt:
- Chuyện gì vậy, sao lại chảy nhiều máu quá vậy?
Dịch Trúc Quân ấp úng:
- Tôinãy cắt may áo, không cẩn thận để kéo cắt vào tay.
Cắt may áo? Kéo? Nàng cầm kéo kiểu gì vậy? Sao lại có thể có vết thương trên tay lợi hại như vậy?
Thôi Bắc Hải chấn động tâm ý:
- Để ta xem xem thương thế ra sao.
Cũng không đợi Dịch Trúc Quân biểu thị ý kiến, y liền tháo dải bạch bố ra.
Quả nhiên vết thương rất lợi hại. Huyết khẩu dài năm sáu tấc trên bắp tay, sâu cũng cỡ hai ba phân, máu vẫn còn rỉ ra.
Đây có thể nào là vết thương kéo cắt?
Thôi Bắc Hải nhìn kỹ, biến sắc tại đương trường. Nhất định là vết thương do kiếm gây nên!
Y kêu lên trong lòng, lại không nói ra tiếng nào.
Y tin chắc phán đoán của mình tuyệt đối không sai lầm. Chắc chắn không sai lầm.
Phải biết y cũng là một cao thủ dụng kiếm, đối với vết thương do kiếm gây nên chắc chắn cũng có thể phân biệt được.
- Nàng tại sao lại gạt ta?
Mục quang của Thôi Bắc Hải bất giác chuyển lên mặt Dịch Trúc Quân.
Mặt Dịch Trúc Quân ươm đầy vẻ kinh sợ. Nàng kinh sợ cái gì?
Thôi Bắc Hải ngây người nhìn Dịch Trúc Quân chăm chăm, nỗi kinh hãi trong lòng tuyệt không thua gì Dịch Trúc Quân.
- Nàng không biết võ công, cũng không có lý do gì dụng kiếm một cách không có lý do, sao lại có thể tự mình dụng kiếm đả thương mình?
- Không phải là nàng, thì là ai?
- Ở đây, ai dám dụng kiếm đả thương nàng?
- Chỉ có ta!
- Lẽ nào con Hấp Huyết Nga to lớn xuất hiện trong thư trai đêm hôm qua là hóa thân của nàng?
- Lẽ nào một kiếm của ta đêm hôm qua đã rạch lên cánh tay của nàng, máu trên kiếm, máu dưới đất, là máu của nàng?
- Những giọt máu đó sao lại có thể biến mất trong chốc lát? Lẽ nào lúc nàng biến thành Hấp Huyết Nga, máu trong mình biến thành yêu huyết?
- Nếu đó là sự thật, nàng có phải thật là một hấp huyết yêu? Một nga tinh!
Thôi Bắc Hải càng nghĩ càng sợ.
- Nói như vậy, nếu ta muốn bảo tồn tính mạng của mình, phải giết chết nàng?
- Nàng là thê tử của ta, kêu ta làm sao có thể nhẫn tâm như vậy?
Bắp thịt nơi khoé mắt của Thôi Bắc Hải không ngừng co giật, y nhìn tay mình, lại nhìn tay Dịch Trúc Quân, chung quy buông tay mình ra, thở dài một hơi:
- Chỉ dùng vải băng lại không hữu dụng, Lưu lão bà nấu ăn rành chuyện băng bó vết thương, nàng đi tìm bà ta để bà ta xem, đắp chút thuốc, nếu không thương khẩu sẽ làm mủ.
Dịch Trúc Quân gật gật đầu, thoát miệng:
- Tôi đang đi tìm bà ta đây.
Thôi Bắc Hải cười hỏi:
- Nàngnãy không phải đã nói muốn đến ao sen tản bộ sao?
Dịch Trúc Quân ngớ người, cúi đầu.
Thôi Bắc Hải lại nói tiếp:
- Tản bộ là chuyện nhỏ, thân thể mình lại quan trọng, bất quá cũng không nghiêm trọng gì lắm, Lưu lão bà đại khái có thể ứng phó được.
Dịch Trúc Quân thốt:
- Ừm.
Thôi Bắc Hải phẩy phẩy tay:
- Vậy còn không mau đi đi.
Dịch Trúc Quân như một người vợ rất phục tùng, lập tức thoái ra.
Dõi theo nàng đi xa, vẻ bi ai trong mắt Thôi Bắc Hải càng nồng đậm.
Cưới một người vợ hóa thân của một nga tinh, hút máu mình, cưới một người vợ bất trung, lừa gạt mình, hai chuyện đó đều đáng buồn như nhau, nếu tất cả đều là sự thật, càng đáng buồn làm sao.
Lại một trận đông phong, lại một đám hoa rơi, Thôi Bắc Hải thở dài giữa hoa rơi.
Hoa rơi năm tới còn có thể nở lại, cảm tình tan nát thường thường lại trọn đời khó mà hàn gắn.
Mười hai tháng ba, người quen đội mưa gió đến thăm.
Người đó lại không thân không quen với Thôi Bắc Hải.
Người đó là biểu ca của Dịch Trúc Quân.
Lối xưng hô “biểu ca” nghe nói vị tất chỉ đại biểu cho biểu ca, còn đại biểu cho tình nhân.
Rất nhiều nữ nhân nghe nói cứ thích gọi tình nhân của mình là biểu ca, bởi vì như vậy có thể giải quyết được vấn đề xưng hô, mà còn vào ra cũng rất tiện, không sợ ai nói gì.
Biểu ca này của Dịch Trúc Quân đương nhiên vị tất là biểu ca thật.
Biểu ca này tên Quách Phác, mặt mày xem ra tựa hồ còn trẻ hơn Dịch Trúc Quân.
Gã không chỉ trẻ trung, mà còn anh tuấn nữa.
Người trẻ trung như gã làm sao mà không phải là đối tượng trong tâm mục của các cô gái trẻ cho được?
Thôi Bắc Hải càng nhìn gã Quách Phác này càng thấy không thuận nhãn.
Y làm hết chuyện này tới chuyện nọ cho tới thượng ngọ, lo xong hết mọi chuyện trong tiệm, trở về thư trai, đang muốn nằm nghỉ, Dịch Trúc Quân lại dẫn gã biểu ca Quách Phác của nàng đến.
Bọn họ hai người cùng vào thư trai, người đi trước kẻ theo sau.
Dịch Trúc Quân đi trước, đầu lại cứ quay nhìn ra sau, Quách Phác theo sau, đôi mắt tựa hồ tịnh không rời khỏi thân mình yểu điệu của Dịch Trúc Quân.
Thôi Bắc Hải thấy mà tức khí! Y không ngờ còn nhịn được, không phát xuất ra.
Y còn cười, cười chào hỏi:
- Vị tiểu huynh đệ đây là ...?
Dịch Trúc Quân liền giới thiệu:
- Vị này là biểu ca của tôi.
Thôi Bắc Hải “ồ” một tiếng:
- Nguyên lai là biểu ca của nàng, tên gì?
Dịch Trúc Quân đáp:
- Quách Phác.
Thôi Bắc Hải trầm ngâm:
- Ta hình như có nghe qua cái tên này.
Dịch Trúc Quân thốt:
- Thật ra ông cũng đã từng gặp.
Thôi Bắc Hải từ từ hỏi:
- Có phải ở chỗ dưỡng mẫu của nàng?
Dịch Trúc Quân gật đầu.
Thôi Bắc Hải thốt:
- Không trách gì cứ như đã từng quen biết, mời ngồi!
Y giơ tay mời ngồi, mặt mày rất khách khí.
Quách Phác như được ân sủng, vội kéo một cái ghế ngồi xuống.
Thôi Bắc Hải lạnh lùng nhìn gã ngồi xuống, miệng y tuy nói chuyện rất khách khí, trong lòng kỳ thực muốn một cước đá gã biểu ca này ra khỏi cửa.
Y tuy buồn bực, vẫn ráng cầm giữ, bởi vì y rất muốn biết Dịch Trúc Quân tại sao lại dẫn gã biểu ca này tới trước mặt mình.
Y nói chuyện như bình thường:
- Ta đã ba năm rồi không đến chỗ Dịch đại mụ, cho nên cho dù đã từng gặp, tối thiểu cũng là chuyện ba năm về trước, hiện tại nhận không ra cũng không lạ gì.
Quách Phác nói:
- Không dám không dám.
Thôi Bắc Hải chuyển vào thoại đề:
- Không biết lần này quang lâm có chuyện gì?
Quách Phác còn chưa mở miệng, Dịch Trúc Quân đã trả lời giùm gã:
- Biểu ca của tôi vốn là hậu bối của danh y, từ nhỏ đã đọc y thư, tinh thông mạch lý, hai năm nay ở Thành Nam Huyền Hồ cũng đã cứu sống không ít mạng người.
Thôi Bắc Hải “ồ” lên.
Dịch Trúc Quân nói tiếp:
- Tôi thấy ông mấy ngày nay tâm thần hoảng hốt, cử chỉ thất thường, lại cứ nói mấy lời kỳ quái, cho nên tìm gã đến để xem cho ông.
Nguyên lai là nguyên nhân này.
Nghe Dịch Trúc Quân nói như vậy, cứ như là không biết tình cảnh gì, cứ coi đầu óc Thôi Bắc Hải có bệnh, đang phát điên.
- Lẽ nào nàng tịnh không phải là hóa thân của một Hấp Huyết Nga? Tịnh không phải là một nga tinh?
- Lẽ nào mấy ngày nay nàng thật không nhìn thấy đám Hấp Huyết Nga?
- Lẽ nào nàng thật quan tâm đến ta như vậy?
Thôi Bắc Hải trong lòng giá buốt, trên mặt cũng phù dâng một nụ cười kỳ quái làm sao, giống như cười lạnh, lại giống như cười khổ.
Y cười:
- Tâm tình của ta tuy hoảng hốt, cử chỉ tịnh không thất thường, nói chuyện cũng tịnh không kỳ quái, căn bản hoàn toàn không có bệnh, đâu cần tìm đại phu chẩn trị.
Dịch Trúc Quân thở dài:
- Húy tật kỵ y không phải là một chuyện tốt.
Thôi Bắc Hải ứng lời:
- Nếu nói cứng là có bệnh, ta cũng chỉ có một thứ bệnh!