Hồi 5d
Không đợi Đỗ Tiếu Thiên biểu thị ý kiến gì, y lại liền nói:
- Có lẽ y lúc đó đã hôn mê rồi.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Cho dù là hôn mê, cũng có lúc tỉnh dậy.
Dương Tấn nói:
- Chuyện đó còn tùy.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Kể từ lúc chuyện xảy ra, cho đến hoàng hôn ngày thứ hai, trong thư trai luôn có người của bọn ta trấn giữ.
Dương Tấn nói:
- Có lẽ y đã hôn mê ba ngày ba đêm, có lẽ lúc đó y đã ...
Nói mới được phân nửa, y bỗng ngậm miệng.
Thường Hộ Hoa nói tiếp cho y:
- Có lẽ y lúc đó đã chết rồi.
Dương Tấn nói:
- Một người đã chết, tự nhiên hoàn toàn không có phản ứng, cũng không thể đi ra.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Một người cho dù có chết đi, vẫn còn lưu lại một vật.
Dương Tấn hỏi:
- Vật gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Thi thể.
Trong thạch thất tịnh không có thi thể của Thôi Bắc Hải.
Thôi Bắc Hải nếu chết trong thạch thất này, thi thể đáng lẽ còn ở trong thạch thất.
Mục quang của Dương Tấn quét một vòng, chỉ tay:
- Thi thể có lẽ giấu bên trong những cái hòm kia.
Y chỉ vào gốc tường có đặt vài cái hòm.
Thường Hộ Hoa nhìn theo, chợt hỏi:
- Ngươi có từng thấy qua thi thể bước đi được không?
Thi thể nếu không thể đi, làm sao có thể giấu mình trong hòm?
Dương Tấn lắc đầu:
- Ta chưa từng thấy qua.
Y nói tiếp:
- Trước khi vào hòm, y vị tất đã chết rồi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi nói tự y chui vào hòm, sau đó chết trong hòm?
Dương Tấn gật đầu.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thạch thất này có đủ an toàn không?
Dương Tấn đáp:
- Đám Hấp Huyết Nga kia chờ lúc y thụ thương trốn vào thạch thất, có lẽ cũng đã bay theo, y không có cách nào, cuối cùng chỉ còn duy nhất một đường là chui vào hòm.
Thường Hộ Hoa bỗng cười lên:
- Ngươi cho y là yêu quái?
Dương Tấn ngây người:
- Câu nói đó có ý gì đây?
Thường Hộ Hoa cười:
- Y nếu quả không phải là yêu quái, sao lại có thể trốn vào hòm mà còn dùng ống khóa lớn khóa bên ngoài?
Y không ngờ lại không biến sắc:
- Ống khóa tịnh không phải là y tự khóa.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Không phải y thì là ai?
Dương Tấn đáp:
- Có lẽ là đám Hấp Huyết Nga kia.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Nói như vậy, đám Hấp Huyết Nga kia là yêu quái?
Dương Tấn đáp:
- Có lẽ.
Thường Hộ Hoa cười.
Cho tới bây giờ, chàng vẫn chưa thấy qua cái gọi là Hấp Huyết Nga, đối với chuyện này chàng thật không chịu bàn cãi.
Dương Tấn nói tiếp:
- Sao cũng được, bọn ta hiện tại tựa hồ nên mở mấy cái hòm kia ra xem xem.
Điểm đó, Thường Hộ Hoa không phản đối.
Hòm trước sau cũng đã mở ra, ống khóa không ngờ toàn là khóa giả, bọn họ căn bản không cần phải tìm chìa khóa, cũng bất tất phải dụng lực, cứ tùy tùy tiện tiện mở hòm ra.
Tổng cộng có bảy cái hòm, hòm sắt.
Bốn cái hòm chứa đầy hoàng kim bạch ngân, còn có ba cái hòm đầy châu bảo ngọc thạch.
Ba cái hòm châu bảo ngọc thạch kia, giá trị của mỗi một kiện xem ra đều không thua kém bất cứ kiện châu bảo ngọc thạch nào bày bừa trên mấy cái kỷ.
Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên lại không tránh khỏi há hốc mồm trợn tròn mắt.
Tài phú của Thôi Bắc Hải quả thật còn vượt ngoài ý liệu của bọn họ.
Dương Tấn nhịn không được thở dài:
- Cứ nhìn hết người giàu quanh đây, ta thấy y phải là người xếp hạng nhất.
Thôi Nghĩa thẫn thờ, tuy là quản gia của Thôi Bắc Hải, đối với tài phú của Thôi Bắc Hải gã rõ ràng đã không biết gì hết.
Thường Hộ Hoa lại không có biểu tình gì, tựa hồ đã biết từ trước, lại giống như không quan tâm gì đến.
Trong hòm cũng chỉ có hoàng kim bạch ngân châu bảo ngọc thạch, tịnh không có thi thể, thậm chí cả xương cốt người chết cũng đều không có tới một chút.
Dương Tấn xem chừng đã thumục quang hí hửngnãy, lắp bắp:
- Có lẽ sau khi đám Hấp Huyết Nga kia hút cạn máu của y, cả thịt, cả xương của y cũng đã ăn sạch.
Thường Hộ Hoa “ồ” một tiếng ứng lời.
Dương Tấn cũng không khẳng định được, ngẫm nghĩ mộtlại nói:
- Có lẽ thạch thất này còn có chỗ khác y có thể vào ra.
Thạch thất tịnh không có chỗ khác y có thể xuất nhập.
Bọn họ vén hết lụa gấm treo quanh bốn bức vách, thậm chí còn lật lên cả thảm nhung dưới sàn, cũng không phát hiện gì hết.
Bốn người chung quy đã ngừng tìm kiếm.
Thường Hộ Hoa ngồi lại chỗ cũ, lại nhìn Dương Tấn.
Lần này Dương Tấn không nói gì.
Thường Hộ Hoa đợi một hồi, Dương Tấn vẫn không nói gì, rồi chàng mới mở miệng hỏi:
- Ngươi có còn “có lẽ” gì nữa không?
Dương Tấn thở dài:
- Không còn.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Vậy có chịu nghe thử “có lẽ” của ta không?
Dương Tấn đáp:
- Đang muốn nghe ý kiến của ngươi đây.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Có lẽ sau khi hét lên, y liền trốn vào đây, đến khi thư trai không còn ai, từ bên trong mở cửa ngầm lén lút ly khai.
Dương Tấn trợn mắt nhìn Thường Hộ Hoa, đang muốn nói gì đó, Thường Hộ Hoa đã nói tiếp:
- Đó kỳ thực là giải thích hợp lý nhất, nếu không ...
Dương Tấn hỏi:
- Nếu không cái gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Bọn ta phải tiếp nhận sự thật về Hấp Huyết Nga.
Đỗ Tiếu Thiên bên cạnh đột nhiên xen miệng:
- Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ hoài nghi sự tồn tại của Hấp Huyết Nga, mọi thứ đều là hư cấu.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ta đúng là đang hoài nghi.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Làm như vậy đối với y tựa hồ không có gì hay.
Thường Hộ Hoa cười cười:
- Có lẽ y lo đến phát cuồng, muốn chọc cười một trận.
Đỗ Tiếu Thiên thấy được Thường Hộ Hoa đang nói chơi, lại không cười.
Dương Tấn lại nói:
- Theo ta biết y tịnh không phải là người thích chọc cười.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ta cũng biết y không phải.
Chàng dõi mắt nhìn quanh, liền nói:
- Bọn ta tựa hồ đã quên mục đích chủ yếu đi vào đây.
Mục đích chủ yếu để bọn họ vào đây là muốn tìm phần ký lục tận tường của Thôi Bắc Hải.
Đỗ Tiếu Thiên như sực tỉnh:
- Phần ký lục đó ta xem ra y đã giấu ở đây.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Ở thư trai này, ta thấy không có chỗ thứ hai an toàn, bí mật hơn thạch thất này ...
Dương Tấn lại vộ vã ngắt lời:
- Ký lục ở đây?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Mục quang của chàng chuyển về phía bàn.
Trên mặt bàn đang đặt mười mấy cuộn tranh họa, bên dưới là một phong thư.
Trên mỗi một cuộn tranh họa đều có viết chữ, lại không phải là loại họa đề “dã độ vô nhân chu tự hoành”, “đoạn hồng viễn ẩm hoành giang thủy” (“ghe nổi trôi tại bến hoang lương”, “cầu vồng giăng xa vùng sông nước”), mà chỉ là nhật ký.
“Mùng một tháng ba”, “mùng hai tháng ba”, “mùng ba tháng ba” ... “mười bốn tháng ba”!
Đó lẽ nào là phần ký lục mà bọn họ muốn tìm?
Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên, Thôi Nghĩa ba người không hẹn mà cùng bước tới.
Thường Hộ Hoa đứng dậy, lại cầm phong thư trong tay.
Phong thư đó không phải là Thôi Bắc Hải để lại cho chàng, trên phong thư viết rất rõ cứ để chàng tạm thời bảo quản, sau khi Thôi Bắc Hải chết, diện trình lên cho thái thú Cao Thiên Lộc.
Đỗ Tiếu Thiên liếc thấy, cũng rút trong người ra phong thư mà Thôi Bắc Hải đã giao cho hắn cái đêm mười lăm.
Một phong thư giống hệt, bút tích giống hệt.
Thường Hộ Hoa ngạc nhiên nhìn Đỗ Tiếu Thiên:
- Vậy là sao?
Đỗ Tiếu Thiên liền giải thích cho chàng hay, kể hết lời nói của Thôi Bắc Hải cái đêm mười lăm đó.
Thường Hộ Hoa lẳng lặng lắng nghe, cho đến khi Đỗ Tiếu Thiên kể xong mới nói:
- Người này làm chuyện gì cũng đều cẩn thận như vậy.
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu, cất phong thư lại.
Thường Hộ Hoa cũng nhét phong thư vào người:
- Trước khi chưa chứng thực được xem y có chết chưa, hai phong thư của y, ngươi và ta chia nhau bảo quản, sau khi chứng thực mới nhất tề trình lên thái thú để đối chiếu.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Ta cũng có ý đó.
Thường Hộ Hoa cầm cuộn tranh họa ngày mùng một tháng ba lên:
- Bây giờ để xem những ký lục này đã.
Nói rồi chàng trải cuộn tranh họa lên bàn.
Trên giấy họa quả nhiên không có họa, chỉ có chữ viết, ghi chú rõ ràng mọi chuyện xảy ra vào ngày mùng một tháng ba.
Đêm mùng một tháng ba, Thôi Bắc Hải lần đầu tiên nhìn thấy Hấp Huyết Nga.
Thất Tinh Đoạt Phách, Nhất Kiếm Tuyệt Mệnh, chính đã xuất thủ Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm, lại không thể giết chết con Hấp Huyết Nga đó.
Kiếm vừa đến, con Hấp Huyết Nga đã ảo diệt, biến mất như ma quỷ.
Thôi Bắc Hải vẽ không đẹp, chữ cũng rất xấu, lại viết vội vàng, phương diện nghệ thuật đương nhiên không cần kể đến.
Chữ nghĩa nặng nhẹ không cân nhắc, tu từ cũng vậy, bởi vì tao ngộ trong suốt mười bốn ngày của y, cứ tùy tiện viết xuống, cũng đã đủ khiến cho người ta tâm kinh động phách.
Lối phát sinh của sự tình vốn đã đủ động phách kinh tâm.
Mười bốn cuộn tranh họa, tận tường viết hết sự tình xảy ra trong mười bốn ngày qua.
Một cuộn tả hết một ngày.
Dưới ánh đèn thê mê, giữa những hàng chữ phảng phất tản phát một luồng yêu khí.
Yêu khí quỷ dị, yêu khí khủng bố.
Bốn người bất giác đều rùng mình lập cập, mục quang lại vô phương ly thoát.
Mùng một tháng ba, mùng hai tháng ba, mùng ba tháng ba ...
Ba cuộn đầu, Thường Hộ Hoa chỉ chầm chậm mở ra, đọc kỹ từng chữ, sang cuộn thứ tư, động tác bất giác lại nhanh hơn, càng lúc càng nhanh.
Mắt của bọn Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn, Thôi Nghĩa ba người không ngờ vẫn theo kịp động tác của Thường Hộ Hoa.
Đọc xong mười bốn cuộn tranh họa, Thường Hộ Hoa cơ hồ không hít thở nổi.
Bọn ba người Đỗ Tiếu Thiên càng cơ hồ nghẹn thở. Yêu khí phảng phất đã bốc ra từ tranh họa, dâng phủ thạch thất.
Thường Hộ Hoa đặt cuộn tranh họa thứ mười bốn xuống, song thủ tuy còn chưa đông cứng như băng, lại đã lạnh như nước.
Sắc mặt của Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn càng trắng nhợt, thân người Thôi Nghĩa không ngừng run rẩy.
Bọn họ đều cảm thấy được nỗi sợ hãi khủng bố của Thôi Bắc Hải.
Bốn người hoàn toàn không nói gì, cũng không có bất kỳ một động tác gì, giống như đã hoàn toàn ngưng kết giữa yêu khí.
Cũng không biết bao lâu sau, Đỗ Tiếu Thiên chung quy đã phá bầu không khí tĩnh mịch:
- Có liên quan đến sự thanh bạch của vợ y, không trách gì y khó lòng mở miệng.
Dương Tấn liền nói:
- Vợ y lẽ nào thật sự là hóa thân của Hấp Huyết Nga, là một nga tinh?
Đỗ Tiếu Thiên không trả lời, cũng không biết trả lời làm sao.
Thôi Nghĩa la lên:
- Tôi tuyệt không tin đó là sự thật.
Có ai tin được chứ?
Dương Tấn cười khổ:
- Ngươi tuyệt không tin, không khác gì khẳng định chủ nhân của ngươi đang nói dối.
Thôi Nghĩa bàng hoàng tại đương trường.
Dương Tấn quay sang Thường Hộ Hoa:
- Thường huynh nghĩ thế nào?
Thường Hộ Hoa thở dài, không nói gì.
Chàng cũng không biết phải nói làm sao.
Đầu óc của Thôi Bắc Hải nếu quả có vấn đề, thật không thể viết ra phần ký lục này.
Lẽ nào đây là sự thật?
Lại trầm mặc.
Đỗ Tiếu Thiên lại một lần nữa phá không khí yên lặng, lần này lại chỉ thở dài một hơi.
Mục quang của Thường Hộ Hoa rơi trên mặt Đỗ Tiếu Thiên, chợt hỏi:
- Đỗ huynh, hai ngày nay ngươi có gặp vợ y không?
Đỗ Tiếu Thiên ngây người:
- Dịch Trúc Quân?
Thường Hộ Hoa ngạc nhiên:
- Ngoại trừ Dịch Trúc Quân ra, y còn có người vợ thứ hai sao?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu:
- Không có.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Vậy tại sao khi ta vừa hỏi đến nàng ta, ngươi lại kinh ngạc như vậy?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Ta chỉ thấy kỳ quái ngươi đột nhiên lại hỏi về nàng ta.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hỏi đến nàng ta đương nhiên là có nguyên nhân, ngươi hãy trả lời ta trước đã.
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Cái đêm mười sáu, nàng ta biết Thôi huynh đã thất tung, đã từng đến thư trai hỏi han ta, chiều hôm qua ta quay lại hỏi coi Thôi huynh có về nhà chưa, cũng là nàng đã tiếp kiến ta.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vậy thật là kỳ quái.
Đỗ Tiếu Thiên cười khổ:
- Kỳ quái cái gì?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi không hiểu sao?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu:
- Tốt hơn hết là ngươi nói cho rõ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hồi nãy ngươi xem qua phần ký lục đó, ngươi lẽ nào không có cảm giác có một vài chỗ trong ký lục câu cú quá kích động?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Sau khi xem kỹ phần ký lục đó, không khó gì phát giác trong lòng y đang tồn giữ một ý niệm đáng sợ phi thường.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
- Ý niệm gì?
Thường Hộ Hoa trầm giọng:
- Y rất muốn giết Dịch Trúc Quân và Quách Phác!
- Bọn chúng nếu quả thật sự đang tồn tâm muốn hại ta, tuyệt không thể khách khí với bọn chúng, vô luận là người hay là nga tinh, đều không thể không giết!
Trên cuộn tranh họa ngày mười hai tháng ba, Thôi Bắc Hải đã từng biểu thị như vậy.
Đỗ Tiếu Thiên cũng nhớ, gật đầu:
- Không sai, y có ý đó.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Có lẽ ta nói hơi quá, chiếu theo ký lục mà xem, y đối với thứ Hấp Huyết Nga này hiển nhiên đã lo sợ khủng khiếp, có thể vì vậy mà đầu óc phát bệnh, thấy vợ mình thành Hấp Huyết Nga.