Hồi4c
Mười sáu tháng ba, Đỗ Tiếu Thiên tiếp tục lục tìm, phạm vi lục tìm lại khuếch trương ra toàn Tụ Bảo Trai.
Tham dự cùng truy tìm ngoại trừ Truyện Tiêu, Diêu Khôn ra, còn có mười bộ khoái.
Đỗ Tiếu Thiên nghiêm cấm truyền sự tình ra ngoài.
Trước khi chưa chứng thực được, hắn tuyệt không thể để truyền thuyết tà ác đó lan truyền ra ngoài.
Hắn tuy nghiêm cấm, truyền thuyết đó vẫn mau chóng đồn đãi khắp thành.
Là ai đã truyền tin tức ra?
Đỗ Tiếu Thiên không có thời gian truy cứu chuyện đó, cũng không để bất kỳ một ai làm trở ngại chuyện truy tìm của bọn họ.
Trọn một ngày trời, bọn họ lục tìm toàn Tụ Bảo Trai, Thôi Bắc Hải thủy chung vẫn không thấy bóng dáng.
Một người cho dù có chết đi, cũng đáng lẽ phải để lại một thi thể chứ.
Lẽ nào đám Hấp Huyết Nga đó không những đã hút cạn máu của y, mà còn ăn sạch thi thể của y?
Mười bảy tháng ba, phạm vi truy tìm lại phát triển ra khắp toàn thành.
Không phải là ý kiến của Đỗ Tiếu Thiên, mà là mệnh lệnh của thái thú Cao Thiên Lộc.
Cao Thiên Lộc cũng là bằng hữu của Thôi Bắc Hải.
Thôi Bắc Hải ở đây có thể coi là một đại tài chủ, một người có giá trị đáng kể.
Lần này toàn thành đều biết chuyện này, cũng có không ít người tự động tham gia truy tầm.
Truy tầm tịnh không có kết quả.
Mười tám tháng ba, Cao thái thú ra lệnh lục tìm Tụ Bảo Trai lần nữa. Lần này tịnh không phải Đỗ Tiếu Thiên thống lãnh quần bộ, mà là Dương Tấn.
Tổng bộ đầu Dương Tấn chung quy đã xuất hành, tự mình chủ trì vụ truy tầm này.
Dương Tấn luôn luôn nghĩ mình tinh minh hơn Đỗ Tiếu Thiên, tinh minh hơn bất cứ một ai.
Đỗ Tiếu Thiên tịnh không phản đối lối suy nghĩ đó, lúc Dương Tấn có tại trường, hắn cũng rất ít khi có ý kiến.
Hắn không phải là người hiếu danh, cũng không để ý tới người ta nghĩ sao về mình.
Mười năm nay, hắn chỉ biết tận trung với chức nghiệp.
Gió ban sớm thanh lãnh như nước, Dương Tấn bước tới trước, toàn thân quan phục mới tinh nghênh phong phất phới.
Y vừa bước lên thạch cấp trước cửa, liền xoay mình, song thủ vén vạt quan phục, mục quang như thiểm điện bắn sang đám thủ hạ sau lưng.
Một tư thế oai phong vô cùng.
Đỗ Tiếu Thiên nhìn thật có chút bội phục, tuy hắn cũng là quan, hơn nữa cũng đã làm quan mười mấy năm, cho đến bây giờ vẫn còn làm, nhưng cũng không thể nào có được thứ tư thế đó, không hiển lộ được thứ quan uy đó.
Dương Tấn tiếp bằng một tiếng quát:
- Ai vào trong thông truyền cho ta?
Đỗ Tiếu Thiên nghe lời bước lên hai bước, cửa Tụ Bảo Trai đồng thời mở ra từ bên trong, một gã người hầu từ bên trong ló đầu ra.
Cổ họng của Dương Tấn to đến mức tiếng hét vừa qua tối thiểu có thể truyền đi xa mười trượng.
Bên Đỗ Tiếu Thiên còn chưa nói gì với gã người hầu kia, bên trường nhai truyền đến một tràng tiếng chuông.
Tiếng chuông như thiết mã treo trước màn bị gió lớn lùa rung, lại còn vang lừng hơn xa thiết mã bị gió động.
Mọi người không khỏi mất tự chủ quay đầu nhìn xem.
Hai khoái mã đang tung vó hiện bóng nơi khúc quanh, như gió lốc phóng tới.
Tiếng chuông phát ra từ thớt ngựa đi đầu.
Ngựa nâu chuông vàng, trường sam tím lợt, khăn choàng trắng như tuyết, bảo kiếm vỏ da tím nạm vàng nơi miệng, kỵ sĩ trên ngựa thanh niên anh tuấn, giống như một vương tử xuất du vi hành.
Thường Hộ Hoa!
Thường Hộ Hoa chung quy đã đến.
Tiếng chuông vừa ngưng, ngựa nâu đã thu vó dừng trước cửa Tụ Bảo Trai, Thường Hộ Hoa vén khăn choàng, tung mình nhảy xuống ngựa, tả thủ liền tháo cởi khăn choàng cầm trong tay.
Thôi Nghĩa đuổi sát đằng sau cũng đã xuống ngựa, thân người vốn thẳng như ngọn bút lại không đứng ngay lên được.
Thể lực của gã không bì được Thường Hộ Hoa, hà huống mười hai ngày liền, mỗi một ngày đều quá nửa ngày lên đường trên lưng ngựa.
Ngựa đã đổi hai thớt, hông của gã còn chưa bị gãy gập cũng có thể coi là khá may mắn rồi.
Tay gã cầm dây cương, bước đến bên Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa không lý gì tới gã, kinh ngạc vọng nhìn Dương Tấn trên thạch cấp.
Nếu không có chuyện phát sinh mà lại mới sáng sớm đã có bộ khoái tụ tập trước cửa, cho dù không phải là người thông minh cũng phải nhìn ra.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Thường Hộ Hoa muốn hỏi, Dương Tấn đã liếc mắt, chằm chằm nhìn chàng:
- Người nào đến vậy?
Y tuy ra giọng quan quyền, ngữ thanh lại không hung hãn gì.
Áo quần của Thường Hộ Hoa tịnh không giống như người xuất thân tầm thường, đối với người có xuất thân không tầm thường, y luôn luôn không muốn đắc tội.
Thường Hộ Hoa không đáp mà hỏi ngược:
- Ngươi là người nào?
Dương Tấn ưỡn ngực:
- Là tổng bộ đầu ở đây.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Dương Tấn?
Dương Tấn ngây người:
- Ngươi cũng biết ta?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không biết, chỉ là trên đường Thôi Nghĩa đã đề cập tới.
Dương Tấn “ồ” một tiếng:
- Ngươi còn chưa nói cho ta biết danh tánh.
Người đó vô luận là nói chuyện gì cũng có giọng quan quyền.
Thường Hộ Hoa chưađáp, Thôi Nghĩa đứng bên cạnh đã lên tiếng:
- Dương đại nhân, vị này là bằng hữu của chủ nhân tôi ...
Dương Tấn ngắt lời:
- Tên gọi là gì?
Thôi Nghĩa vừa lên tiếng, giọng quan quyền của y càng gia tăng.
Thường Hộ Hoa tự trả lời:
- Thường Hộ Hoa.
“Thường Hộ Hoa?” Giọng nói của Dương Tấn tràn đầy vẻ kinh hãi, đối với cái tên đó, y hiển nhiên tịnh không xa lạ gì.
Đỗ Tiếu Thiên bên cạnh liền tiến lên hai bước:
- Nguyên lai là Thường huynh, Thôi huynh hôm trước có nói với ta, ngươi nhất định sẽ đến.
Thường Hộ Hoa nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, nhìn lên nhìn xuống Đỗ Tiếu Thiên:
- Có phải là Đỗ Tiếu Thiên Đỗ huynh?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
- Thôi Nghĩa nghĩ chắc đã từng nhắc về ta trước mặt ngươi.
Thường Hộ Hoa đáp:
- Nghe gã nói Thôi huynh với ngươi là bằng hữu rất thân.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
- Nói đến giao tình thì vẫn chưa thâm hậu bằng y với ngươi, ta cùng y chỉ quen biết nhau mới hai ba năm thôi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Mức thâm sâu của giao tình tịnh không phải là tháng ngày dài ngắn, có những người vừa gặp đã có thể kính cẩn trong lòng, có những người cho dù có quen biết mười năm, thủy chung cũng chỉ là bằng hữu gật đầu chào.
Đỗ Tiếu Thiên cười:
- Lời nói của ngươi tịnh không phải là không có đạo lý, bất quá giao tình giữa y và ngươi không thể phủ nhận là thâm hậu hơn xa giao tình giữa y và ta.
Thường Hộ Hoa thuận miệng hỏi:
- Sao lại thấy như vậy?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Cứ theo chuyện hiện tại mà nói, y thủy chung không chịu kể rõ cho ta nghe, lại đã sớm chuẩn bị khai hết với ngươi, để cho ngươi tìm ra chân tướng sự thật.
Thường Hộ Hoa “ồ” lên một tiếng, mặt mày nghi hoặc.
Chàng đích xác không hiểu lời nói của Đỗ Tiếu Thiên.
Đỗ Tiếu Thiên nói tiếp:
- Còn ngươi, vừa tiếp được tin tức do Thôi Nghĩa đưa đến, đã vội lên đường, phi ngựa tới đây, nếu không phải là giao tình thâm hậu, sao có thể làm như vậy được.
Thường Hộ Hoa cười điềm đạm, chuyển đề tài:
- Các người mới sáng sớm đã tụ tập trước cửa, lẽ nào trong Tụ Bảo Trai đã phát sinh chuyện gì nghiêm trọng phi thường?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Không sai.
Thôi Nghĩa bên cạnh không nhịn được xen miệng hỏi:
- Có phải là chủ nhân của tôi đã có chuyện gì ngoài ý liệu?
Đỗ Tiếu Thiên chưađáp, Dương Tấn đột nhiên hỏi ngược:
- Sao ngươi biết chủ nhân của ngươi gặp chuyện gì ngoài ý liệu?
Thôi Nghĩa ngạc nhiên:
- Tôi chỉ suy đoán mà thôi.
Dương Tấn cười lạnh:
- Suy đoán của ngươi khá chuẩn xác.
Thôi Nghĩa không khỏi biến sắc, kinh hãi hỏi:
- Chủ nhân của tôi hiện tại ra sao rồi?
Dương Tấn không đáp lời, lại hỏi:
- Ngươi rời Tụ Bảo Trainào?
Thôi Nghĩa đáp:
- Mùng bảy tháng ba.
Dương Tấn hỏi tiếp:
- Đi đâu?
Thôi Nghĩa đáp:
- Phụng mệnh chủ nhân đưa một phong thư đến Vạn Hoa Sơn Trang.
Dương Tấn lại hỏi:
- Giao cho ai?
Thôi Nghĩa quay sang nhìn Thường Hộ Hoa:
- Trang chủ của Vạn Hoa Sơn Trang, cũng là vị Thường gia này.
Dương Tấn hỏi:
- Trong khoảng thời gian đó có lén lút quay lại không?
Thôi Nghĩa tới bây giờ mới nhận ra Dương Tấn đang đối đãi mình như một nghi phạm, cười khổ:
- Từ Tụ Bảo Trai tới Vạn Hoa Sơn Trang, đi về nhanh nhất cũng phải mười một mười hai ngày.
Dương Tấn hỏi:
- Vậy sao?
Thôi Nghĩa thốt:
- Dương đại nhân nếu không tin lời nói của tiểu nhân, có thể phái người đi điều tra, tiểu nhân trước sau bước vào khách sạn nào cũng còn chưa quên, có thể sai người đến xem thủ bút của tiểu nhân ghi danh ở những khách sạn đó.
Dương Tấn lại phẩy tay:
- Bất tất.
Thôi Nghĩa hỏi:
- Dương đại nhân vậy là đã tin rồi?
Dương Tấn đáp:
- Còn quá sớm để nói.
Thôi Nghĩa thở dài, chưa kịp nói gì, Thường Hộ Hoa đã hỏi:
- Thôi huynh đã gặp chuyện gì?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Y đã thất tung hơn hai ngày.
Thường Hộ Hoa giật mình:
- Là chuyện đêm mười lăm?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Chính thị.
Dương Tấn liền xen lời, hỏi truy Thường Hộ Hoa:
- Ngươi sao biết được sự tình xảy ra vào đêm mười lăm?
Thường Hộ Hoa đáp lạt:
- Bởi vì trước đây hai ngày là ngày mười lăm, tập quán của Nga Vương là chờ đến đêm mười lăm trăng tròn mới xuất hiện.
Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên không hẹn mà cùng biến sắc.
Dương Tấn liền hỏi Thường Hộ Hoa:
- Sao ngươi biết Nga Vương đã xuất hiện lúc đó?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ai nói là ta biết?
Dương Tấn đáp:
- Ngươi không phải đã nói Nga Vương vào đêm mười lăm trăng tròn ...
Thường Hộ Hoa ngắt lời:
- Ta biết truyền thuyết Hấp Huyết Nga, sao lại không biết tập quán của Nga Vương?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
- Ngươi sao có thể khẳng định sự thất tung của Thôi Bắc Hải có liên quan đến truyền thuyết Hấp Huyết Nga?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ta có nói qua hai chữ “khẳng định” sao?
Dương Tấn nói:
- Ngươi không có nói qua.
Y quay sang hỏi:
- Ngươi sao lại biết hai chuyện đó có quan hệ?
Đỗ Tiếu Thiên xen miệng:
- Có phải trong phong thư Thôi huynh gửi cho ngươi có đề cập đến quái sự phát sinh trong tháng?
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi tiếp:
- Trên thư còn nói gì nữa?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Hấp Huyết Nga ngày đêm rình rập xung quanh, tính mạng đếnnguy cấp.
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
- Cho nên ngươi vội vàng đến?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Xem ra ta vẫn đến trễ.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi tiếp:
- Y có còn nói gì với ngươi không?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Sự tình xảy ra từ mùng một tới mùng sáu y đều có đề cập tới.
Mục quang của Dương Tấn thoáng chớp lên, vừa muốn xen miệng hỏi truy, câu hỏi của Đỗ Tiếu Thiên đã tiếp luôn:
- Cái ngày mùng hai ta với y gặp hai Hấp Huyết Nga bên hồ, chuyện ta bị một con chích, y có đề cập tới không?
“Có”. Thường Hộ Hoa hỏi ngược:
“Có phải thật sự có chuyện đó không?”.
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
- Tuyệt đối không giả.
Thường Hộ Hoa động dung:
- Trong thiên hạ có thứ Hấp Huyết Nga đó sao?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
- Vốn là có.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Lời nói của ngươi có vẻ khẳng định.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Đó là vì nguyên quán của ta là ở Tiêu Tương.
Thường Hộ Hoa “ồ” lên.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
- Thứ nga đó là đặc sản trong rừng sâu vùng Tiêu Tương Sơn.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Chúng thật có hút máu sao?
Đỗ Tiếu Thiên nhẹ giọng:
- Điểm đó ta vẫn không dám khẳng định.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Xem thư của Thôi huynh, thứ nga đó không những có thể hút máu, hơn nữa hình thái vừa kỳ dị vừa mỹ lệ.