Người trầm tư, rừng cây yên lặng. Yến Thập Tam lắng nhìn cành cây khô trong tay nàng.
Mộ Dung Thu Địch :
- Sao ngươi còn không rút kiếm ?
Yến Thập Tam :
- Kiếm đã nằm trong tay ta, lúc nào cũng có thể rút ra. Đúng không ?
Mộ Dung Thu Địch :
- Đây chính là kiếm của ta?
Yến Thập Tam :
- Không phải.
Mộ Dung Thu Địch :
- Nằm trong tay ta đây chính là lợi khí giết người.
Yến Thập Tam :
- Ta biết nàng có thể dùng nó giết người nhưng bản thân nó cũng chỉ là cành cây khô thôi.
Mộ Dung Thu Địch :
- Chỉ cần giết được người, cây khô và thanh kiếm có khác gì ?
Yến Thập Tam :
- Có.
Mộ Dung Thu Địch :
- Ngươi nói.
Yến Thập Tam :
- Nó có thể giết người nhưng nó chưa từng giết người, thanh kiếm của ta lại khác.
Hắn nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm :
- Thanh kiếm oày đã thep ta mười chín năm đã có sáu mươi ba người chết dưới thanh kiếm này.
- Ta biết ngươi đã giết khá nhiều người.
- Đây chẳng qua là một thanh kiếm rất bình phàm nhưng nó đã uống máu của sáu mươi ba người, sáu mươi ba kẻ sát thủ vô tình, sáu mươi ba con lợi thủ oan hồn.
Hắn vẫn đang vuốt ve thanh kiếm của hắn, từ tốn nói tiếp :
- Hiện tại thanh kiếm này hình như đã có mạng sống khao khát được nếm máu của người khác, khao khát kẻ khác chết dưới mũi kiếm của nó.
Mộ Dung Thu Địch cười lạnh lùng :
- Nó nói với ngươi?
- Không có.
- Cảm giác được những gì ?
- Chỉ cần nó ra khỏi vỏ thì nhất định phải giết người, có lúc ngay cả ta cũng không thể khống chế được.
Hắn đang nói không phải là thần thoại hão huyền. Nếu người cũng có một thanh kiếm như thế, nếu cũng đã từng giết chết sáu mươi ba người, người nhất định cũng có cảm giác như thế.
Một lần nữa, Yến Thập Tam lắng nhìn cầnh cây khô trong tay nàng nói :
- Những cành cây khô trong tay nàng lại không có sinh mạng, không bao giờ khao khát được giết người, bản thân nàng cũng không phải thực sự muốn giết ta.
Hắn ngước đầu lên, lắng nhìn đôi mắt của nàng nói :
- Căn bản tại vì nàng cũng không phải là Tạ Hiểu Phong.
Đôi môi của Mộ Dung Thu Địch đã trắng bệt. Một chiếc lá rụng xuống, nàng lặng lẽ đứng dậy :
- Bây giờ chiếc lá này có phải cũng chết rồi không ?
Yến Thập Tam :
- Đúng.
- Nhưng lúc nãy còn ở trên cây, nó còn sống mà.
- Chiếc lá này chỉ cần chưa rơi rụng thì phải có sự sống.
- Mạng sống của con người chẳng lẽ cũng giống như chiếc lá sao?
- Ta hiểu rõ ý nàng.
Mộ Dung Thu Địch :
- Ngươi thật sự hiểu rõ ?
Yến Thập Tam :
- Nàng vì quá trẻ nhất định đã chịu nhiều đau khổ cho nên tình yêu của nàng đối với hắn tuyệt nhiên không sánh được với oán hận trong lòng nàng.
Mộ Dung Thu Địch không phủ nhận.
- Cho nên nàng không hề luyến tiếc mạng sống của chính mình, chỉ cần ta phá được chiêu kiếm này, cho dù nàng có chết dưới thanh kiếm của ta nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn thở dài nói tiếp :
- Nhưng nàng đã lầm.
- Ta lầm à ?
Yến Thập Tam :
- Tại vì cho dù ta có phá được chiêu kiếm này của nàng cũng chưa chắc phá được chiêu kiếm của Tạ Hiểu Phong.
Hắn nhìn đôi mắt của nàng :
- Tại vì nàng sử dụng không phải là thanh kiếm giết người, nàng cũng không phải là Tạ Hiểu Phong.
Đôi bàn tay của Mộ Dung Thu Địch đột nhiên buông thõng xuống, sát khí đột nhiên biến mất, nước mắt đã chảy vòng quanh.
- Nhưng mà ta hứa với nàng chỉ cần có cơ hội nhất định ta sẽ giết hắn.
Mộ Dung Thu Địch lại phấn chấn tinh thần nói :
- Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng ?
Yến Thập Tam cười gượng :
- Đáng lẽ một phần cũng không có.
- Còn bây giờ ?
- Bây giờ ít ra cũng có bốn, năm phần.
- Ngươi đã nghĩ ra cách phá ?
Yến Thập Tam đột nhiên cũng chiết một cành cây khô nói :
- Nàng xem.
Động tác của hắn đơn giản mà chậm chạp nhưng đôi mắt của Mộ Dung Thu Địch lại sáng lên. Nàng biết hắn đã tìm được. Kiếm pháp của Tam Thiếu Gia như một ổ khóa, hắn đã tìm ra chìa để mở.
Một chiêu đâm ra, một luồng gió thổi quạ Cành cây khô trong tay Yến Thập Tam đột nhiên thành bột, chớp mắt đã bị gió thổi tiêu tan. Trong tay hắn nếu là một thanh kiếm, chiêu kiếm này đâm ra sức mạnh sẽ tới nhường nào.
Mộ Dung Thu Địch nhẹ nhàng thở ra, từ từ ngồi xuống nói :
- Ngươi đi đi.
Lúc Yến Thập Tam ra khỏi cánh rừng, Đứa Đáng Ghét còn đang rong chơi ở bên ngoài.
Chỉ có một mình Đứa Đáng Ghét. Tay trái cầm một đùi gà, miệng đang cắn một trái lên. Xung quanh không có hàng quán nào, những thứ này không biết từ đâu ra.
Yến Thập Tam thấy đứa trẻ này thì rất thích, nghĩ đến thân thế của nó càng cảm thấy đồng tình. Rất may bây giờ đứa trẻ này hình như đã rất biết tự chăm sóc lấy mình. Đứa Đáng Ghét đang trừng trừng nhìn hắn. Yến Thập Tam bước tới vỗ vỗ trên đầu nó nói :