Chủ quán họ Tạ cũng nhìn thấy người ấy nhưng lại lộ vẻ rất kinh ngạc, thậm chí còn có phần khiếp sợ nữa.
Yến Thập Tam không nén nỗi phải hỏi:
"Người ấy là ai vậy?" Chủ quán họ Tạ hỏi ngược lại:
"Chàng có biết trang chủ đời này của Thần kiếm sơn trang là ai không ?" Yến Thập Tam đáp:
"Tạ Vương Tôn !" Tạ Vương Tôn không phải là loại danh hiệp quát thét giang hồ, oai chấn võ lâm.
Ông ta nỗi tiếng thiên hạ chỉ vì là trang chủ của Thần kiếm sơn trang.
Yến Thập Tam biết điều đó nhưng cũng không nghĩ ra vị Tạ trang chủ danh lừng thiên hạ mà cuối cùng lại là một con người hiền lành, bình dị, dễ gần đến thế ! Xem ra ông ta tuy không đến nỗi quá lọm khọm, nhưng cuộc đời ông ta đã đến lúc xế tàn đúng y như cảnh tượng buỗi hoàng hôn lúc tàn thu êm đềm, lặng lẽ lúc này mà không còn thứ gì ở trên đời còn có thể khiến ông ta động lòng.
Bàn tay ông ta khô và ấm. Giờ ông ta đang chìa tay nắm chặt bàn tay Yến Thập Tam, mỉm cười mà bảo:
"Chàng khỏi phải tự giới thiệu mình, lão biết chàng rồi !" Yến Thập Tam nói:
"Nhưng tiền bối... " Tạ Vương Tôn bảo:
"Muôn vàn xin chớ gọi ta là tiền bối, đã tới đây chàng là khách của ta".
Yến Thập Tam không tranh cãi nữa và cũng không làm khách nữa luôn. Được đôi tay kia ôm chặt chàng bỗng thấy trong lòng ấm áp hẳn lên. Tuy vậy tay kia của chàng vẫn nắm chặt đốc kiếm.
Tạ Vương Tôn bảo:
"Nhà lão ở trước mặt không xa, chúng ta có thể thong thả đi về !" Ông ta cười rồi bảo:
"Trong một ngày đẹp đẽ thế này lại được cùng một người như chàng đi tản bộ tán chuyện quả là chuyện vô cùng vui sướng !" Bóng chiều tuy đã tàn mất hẳn nhưng lá phong trên dốc núi vẫn sáng lên đẹp đẽ.
Trong làn gió tối tràn trề hương lá rừng khô lẫn mùi thơm phà tới tự trái núi xa xa.
Trong giải rừng phong hẹp có một con đường mòn lát đá nho nhỏ.
Trong lòng Yến Thập Tam bỗng dâng lên một niềm vui thích và bình yên mà chàng từng có nhiều năm trước. Chàng chợt nghĩ đến bài thơ:
"Đường đá mòn leo núi lạnh xa, Chốn sâu mây trắng có nhà ta, Dừng xe ngồi nán rừng phong muộn Sương lá hồng lên, hoa tháng ba... " Giờ phút này, phong cảnh này há chẳng phải là lúc cảnh tình dành cho ý thơ ư ? Đi bên cạnh chàng há chẳng phải là người trong thơ, người trong họa ư ?
Tạ Vương Tôn bước đi rất chậm. Đối với ông sự sống còn rấn ngắn nhưng ông không hề lo lắng, không hề vội vã.
Nhìn phía xa xa là tòa nhà Thần kiếm sơn trang hùng vĩ cỗ kính đã mập mờ trông thấy được. Tạ Vương Tôn bảo:
"Đây là ngôi nhà tỗ tiên lão tạo dựng lên từ hai trăm năm trước, đến giờ vẫn chưa thay đỗi tí nào !" Giọng nói của ông ta cũng mang niềm cảm xúc:
"Nhưng con người ở đây lại đã thay đỗi rồi, thay đỗi rất nhiều rồi !" Yến Thập Tam lẳng lặng lắng nghe. Chàng đã nghe được nỗi lòng và niềm cảm xúc trong lòng ông ta, nhưng chẳng qua mới là một chút cảm xúc mà thôi chứ chưa phải là xúc động. Vì ông già đã nhìn thấu mọi sự:
"Con người vốn cần phải thay đỗi thì hà tất còn phải cảm thương làm gì những sự đỗi thay !" Tạ Vương Tôn bảo:
"Người gây dựng nên sơn trang này cũng là tỗ tiên đời thứ nhất của chốn này, đại khái chắc chàng cũng biết về họ !" Dĩ nhiên Yến Thập Tam biết.
Hai trăm năm trước các hiệp khách nỗi danh tề tựu cả ở Hoa Sơn bàn võ luận kiếm, đó là chuyện khiến cho biết bao người say mê hướng về. Vào thời đó giành được sự tôn kính của các hiệp khách nỗi danh thiên hạ, con người đó phải là con người vĩ đại biết chừng nào.
Tạ Vương Tôn nói:
"Từ sau khi lão nhân gia lên tiên rồi, ở chốn này trải qua bao đời, tuy không có ai sánh bằng vị tỗ ngày trước nhưng con cháu họ Tạ đời nào cũng đều có cả một giai đoạn lịch sử vẻ vang, làm những việc kinh trời động đất !" Ông ta cười lên rồi nói tiếp:
"Có đâu như lão, lão chỉ là một con người rất bình thường, không xứng làm con cháu nhà họ Tạ !" Ông ta cười rất chi là thản nhiên, rất chi là thoải mái mà nói tiếp:
"Chỉ vì lão biết rõ mình là người bình thường, bất tài, vì vậy lão mới được hưởng một cuộc đời bình thường yên ỗn".
Yến Thập Tam chỉ còn biết nghe. Lời ông già này nói chàng không sao nói nối vào được.
Tạ Vương Tôn nói:
"Lão có hai đứa con gái, ba đứa con trai. Con gái lớn gả cho một thanh niên đầy triển vọng, chỉ đáng tiếc là hơi quá kiêu căng nên bọn chúng đã chết sớm cả !".
Yến Thập Tam đã nghe biết chuyện này rồi. Đại tiểu thư nhà họ Tạ được gả cho một thanh niên kiếm khách nhanh nhẹn, dũng cảm nhất trên giang hồ thời ấy.
Đúng là họ chết rất sớm, chết ngay trong đêm động phòng hoa chúc, bị ám toán ngay trong phòng tân hôn.
Tạ Vương Tôn kể:
"Con gái thứ hai của lão cũng chết sớm, chỉ vì ngần ngại mà chết. Trong lòng nó yêu một người, đó là thư đồng của lão nhưng lại không dám mạnh dạn nói ra. Vợ chồng lão không biết nên đem nó gả cho một gia nhân khác, ngày cưới đã định nhưng nó lại lẳng lặng mà chết." Ông ta thở dài khe khẽ:
"Thật ra dù nó có đem tâm sự ra bộc bạch vợ chồng lão cũng đâu có phản đối bởi thư đồng này cũng là một đứa tốt !" Đây là lần đầu tiên nghe ông ta thở dài, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tiếng thở dài cam chịu mà thôi! Nhưng cũng không đến nỗi quá nhiều bi thương! "ở đời người ta hà tất cứ phải bi thương vì những việc đã quả" Tạ Vương Tôn bảo:
"Con trai lớn của lão là một đứa ngớ ngẩn, chết yểu từ khi còn nhỏ tuỗi. Con trai thứ hai của lão đi báo thù cho chị và anh rể rồi chết trong chiến đấu." Ngừng một chút rồi Tạ Vương Tôn bảo:
"Đó toàn là những điều bất hạnh trong gia môn nhà lão, lão cũng chẳng oán hận gì ai!" Giọng của ông vẫn rất bình thản:
"Một con người đều có số phận của mình. Số may hay số không may ? Đâu có thể đỗ oán sang người khác ! Cho nên những năm lại đây lão đã dần dần thấy rõ vấn đề này!" "Một người trải qua chừng ấy bi thảm và bất hạnh rồi mà vẫn giữ được cõi lòng bình tĩnh, chỉ riêng một điểm này ông ta đã là một con người ghê gớm rồi !" Yến Thập Tam bội phục, vô cùng bội phục! Tạ Vương Tôn bảo:
"Hiện giờ lão nghĩ thật sự thoáng! Tạo nên bằng ấy bất hạnh trong một đời con cháu, có lẽ là vì tỗ tiên họ Tạ có sát nghiệp quá nặng chăng... " "Dám nghĩ đến chuyện đó đúng là càng làm người ta phải khâm phục ! Nhưng tại sao ông ta lại mang những chuyện này ra nói với người ngoài ? Đáng ra đây là điều ẩn tình trong dòng họ, vốn cần gì phải cho người ngoài biết !" "Ông ta cho chàng biết những chuyện này, phải chăng vì ông ta, coi chàng như người đã chết rồi ? Vì chỉ có người chết mới vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ những chuyện bí mật !" Yến Thập Tam đã nghĩ thông điều đó. Tuy vậy chàng cũng chẳng để tâm. Chính vì bản thân chàng cũng nghĩ thoáng rồi:
người khác muốn nhìn nhận chàng thế nào chàng cũng không quan tâm! Tạ Vương Tôn lại bảo:
"Chàng dĩ nhiên là biết lão còn đứa con trai nữa tên là Tạ Hiểu Phong." Yến Thập Tam đáp:
"Cháu biết ạ !" Tạ Vương Tôn bảo:
"Rõ ràng nó là một đứa con trai thông minh sáng láng. Dường như sinh khí của dòng họ Tạ đều tập trung vào mình nó." Yến Thập Tam nói:
"Cháu biết khi còn thiếu niên anh ấy từng đánh bại kiếm khách lừng danh Hoa Thiếu Khôn!" Tạ Vương Tôn bảo:
"Kiếm pháp của Hoa Thiếu Khôn đâu được cao siêu như truyền thuyết, đã thế lại quá kiêu ngạo, kiêu ngạo dễ tạo nên sơ sót mà bất kể một điểm sơ sót nào cũng đủ trí mệnh rồi!" Đây đúng là tiếng ngọc lời vàng, dĩ nhiên Yến Thập Tam phải lắng nghe.
Tạ Vương Tôn lại cười lên bảo:
"Nhưng đứa con trai này của lão lại không mắc cái thiếu sót ấy, tuy nó được thành danh từ khi thiếu niên nhưng từ xưa tới nay nó chưa bao giờ dám coi thường bất kỳ ai!" Yến Thập Tam nén không được, bỗng thở dài bảo:
"Chỉ bằng vào điểm đó cũng chẳng nên lạ khi anh ấy có thể vô địch thiên hạ !" Tạ Vương Tôn lại thở dài bảo:
"Rất tiếc đó cũng là điều bất hạnh của nó!" Yến Thập Tam hỏi:
"Tại sao ạ ?" Tạ Vương Tôn bảo:
"Chỉ vì xưa nay nó không dám coi thường bất kỳ ai nên khi đã đối địch là dốc toàn lực... " Tuy ông ta không nói hết nhưng Yến Thập Tam hiểu rõ ý ấy.
"Một người khi giao đấu đã dốc toàn lực nhất định sẽ hại người dưới kiếm của mình!" Chàng đã biết từ lâu là dưới lưỡi kiếm của Tam thiếu gia làm gì còn có tù binh! Tạ Vương Tôn lại thở dài bảo:
"Sai lầm lớn nhất trong đời nó là giết chóc quá nhiều!"
Yến Thập Tam bảo:
"Điều đó cũng không thể kể là cái sai của anh ấy được!"