watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:59:0629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Yến Thập Tam - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 29
Chỉ mục bài viết
Yến Thập Tam - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 29 trong tổng số 30



Hồi 15-1: Việc Đời Bất Thường


Xác của Đầu Sắt đã được thu về. Nước bài cuối cùng trong đời đạt "Chí Tôn Bảo" của gã vẫn đặt trên bàn.

Trúc Diệp Thanh ngồi bên bàn dùng tay khe khẽ gõ trên mấy lá bài rồi mỉm cười bảo:

"Nghe nói trong đời người đạt nước bài "Chí Tôn Bảo" này vạn người chỉ có một lần cơ hội, ý tứ muốn nói là hàng ngày cho ngươi đỗ bài cửu đến đều trong năm mươi năm thì cơ hội đạt nước bài này có nhiều cũng không quá ba chục lần." Gã đâu phải nói một mình vì gã biết A Cát đang đi từ trong ra và đang lặng lẽ nhìn gã.

Trúc Diệp Thanh mỉm cười lại nói:

"Vì thế bất kỳ ai đỗ được nước bài này thì vận khí của người ấy sẽ rất hay!" A Cát nói ngay:

"Thế mà người tối qua đỗ được nước bài này vận khí lại chẳng ra gì!" Trúc Diệp Thanh thở dài bảo:

"Đó cũng là điều tôi định nói việc đời thật bất thường, đời người thật vô thường, liệu ai có thể giữ mãi được vận may cho mình!" Gã ngẩng đầu đăm đăm nhìn A Cát rồi ôn tồn bảo:

"Vì vậy người ta hễ có thời cơ thì phải nắm chắc ngay lấy, chớ nên bõ lỡ!" A Cát hỏi:

"Ngươi muốn nói gì?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Tôi muốn bảo là thời vận của các hạ đã tới!" A Cát hỏi:

"Thời vận nào?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Người đời bôn ba vất vả cả một đời cốt để tìm kiếm cái gì? Chẳng qua chỉ có hai chữ "danh, lợi" mà thôi!".

Gã mỉm cười nói tiếp:

"Hiện giờ các hạ đang có cơ hội, một cơ hội đáng mừng, đáng vui." A Cát đăm đăm nhìn Trúc Diệp Thanh, nhưng cũng chẳng khác gì nhìn vào một bức tường, bỗng chàng hỏi:

"Ngươi là Trúc Diệp Thanh?" Trúc Diệp Thanh vẫn mỉm cười bảo:

"Tôi họ Diệp, tên là Diệp Thanh Trúc, nhưng mọi người lại ưa gọi là Trúc Diệp Thanh." Gã vẫn mỉm cười, nụ cười hơi có vẻ kỳ quái.

A Cát bảo:

"Phải chăng là Lão Chủ Lớn phái ngươi tới?" Trúc Diệp Thanh thừa nhận.

A Cát bảo:

"Thế thì ta phải cho ngươi biết một điều!" Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Điều gì vậy?" A Cát nói:

"Một con người suốt đời vẫy vùng phấn đấu có khi lại chẳng vì hai chữ "danh lợi" như ngươi nói đâu!" Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Ngoài hai chữ đó ra hỏi còn chữ gì nữa?" A Cát bảo:

"Cũng hai chữ:

"Lý tưởng"!" Trúc Diệp Thanh nói:

"Lý tưởng"?

Quả thật gã không hiểu rõ ý tứ của hai chữ này:

"Thật sự chàng muốn thế nào?" A Cát bảo:

"Ta muốn mọi người đều được tự do sống những ngày như mình mong ước !" Chàng biết ý nghĩa câu này, Trúc Diệp Thanh chắc là không hiểu nỗi, bèn giải thích:

"Tuy có một số kẻ bán rẻ thân mình nhưng cũng có những người nguyện ý chịu nghèo khỗ, vì họ thấy tâm hồn yên ỗn nên có chịu khỗ một chút cũng chẳng quan hệ gì !" Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Thật có loại người ấy ử" A Cát bảo:

"Ta có rất nhiều bè bạn đều là loại người ấy, lại còn vô vàn người khác nữa cũng như vậy. Chỉ đáng tiếc là các ngươi không chịu để họ tự sống cuộc đời của mình vì vậy... " Trúc Diệp Thanh hỏi ngay:

"Vì vậy thế nào?" A Cát đáp:

"Vì vậy các ngươi muốn ta đi thì chỉ có một điều kiện... " Trúc Diệp Thanh lại hỏi ngay:

"Điều kiện thế nào?" A Cát đáp:

"Chỉ cần các ngươi buông tha những người ấy thì ta cũng buông tha các ngươi, chỉ cần Lão Chủ Lớn tự miệng nói lời đáp ứng yêu cầu của ta, không ép buộc bất cứ ai làm bất cứ chuyện gì nữa thì ta lập tức đi ngay!" Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Chàng muốn Ông Chủ Lớn tận mặt nói lên điều đó ?" A Cát đáp:

"Nhất định thế!" Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Mười vạn lạng bạc có thể thay đỗi được điều kiện này không?" A Cát đáp gọn:

"Không được!" Trúc Diệp Thanh ngẫm nghĩ rồi từ tốn bảo:

"Chàng thật có ý muốn gặp Ông Chủ Lớn?" A Cát bảo:

"Hôm nay ta có ý muốn gặp lão ta!" Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Gặp ở đâu?" A Cát đáp:

"Tùy lão!" Trúc Diệp Thanh hỏi:

"ở chỗ mụ Cả Hàn được không?" A Cát đáp:

"Được!" Trúc Diệp Thanh hỏi:

"Gặp vào giờ ăn cơm tối được không?" A Cát đáp:

"Được!" Trúc Diệp Thanh đứng dậy chuẩn bị đi bỗng y lại mỉm cười bảo:

"Tôi quên chưa hỏi quý tính đại danh của chàng!" A Cát đáp gọn:

"Ta là A Cát, A Cát vô dụng!" Trúc Diệp Thanh không hỏi thêm chỉ quày quả bỏ đi ngay.

Nhìn theo Trúc Diệp Thanh bỏ đi rồi quay lại nhìn nhóm bài "Chí Tôn Bảo", A Cát trầm ngâm rất lâu. Chàng đang ngẫm nghĩ về lời Trúc Diệp Thanh nói khi nãy:

"... Người ta hễ có thời cơ thì phải nắm chắc ngay lấy, chớ nên bõ lỡ." Cơ hội bọn chúng dành cho chàng là cơ hội gì đây?

Chàng không nghĩ nữa vì chàng chợt nghĩ đến một việc đáng sợ:

quả nhân khi chàng xông vào trong phòng ngủ thì đúng là Kim Lan Hoa đã mất tích! Lão Chủ Lớn ngồi chễm chệ trên cái ghế bành to rộng thoải mái của lão đăm đăm nhìn Trúc Diệp Thanh đứng trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy có chút xin lỗi ngầm. Con người này đã làm việc cho lão 6 năm nay, làm việc cực kỳ vất vả so với bất kỳ ai mà hưởng thụ lại quá ít so với bất kỳ ai! Giờ đây gã suốt đêm không chợp mắt, cơm nước chẳng kịp đút miệng mà không hề để lộ ra một chút vẻ gì là mệt nhọc uể oải, cứ như được làm việc cho ông chủ đã là vinh dự và là niềm động viên lớn nhất đối với gã vậy! "Những người trung thành vô hạn thế này bây giờ ngày càng hiếm gặp!" Lão Chủ Lớn ngầm thở dài trong lòng rồi mới hỏi:

"Ngươi gặp A Cát rồi à?" Trúc Diệp Thanh gật đầu bảo:

"Con người này đúng như cây đao đã rút ra khỏi vỏ mà lại là cây khoái đao!" Lão Chủ Lớn nói:

"Ngươi đã mua được nó về chưa?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Hiện giờ thì chưa!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Phải chăng gã đòi giá tiền quá cao?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Tôi đã mang theo mười vạn lạng ngân phiếu nhưng vừa gặp gã thì biết ngay là có mang theo gấp mười cũng chẳng làm gì!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Tại sao?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Khi tôi đến nơi trên bàn vẫn chất đầy bạc lượng mà gã không hề mó tới, thậm chí còn không cả thèm liếc qua!" Gã bỗ sung thêm:

"Gã nghèo đến độ cơm chẳng có mà ăn mà không thèm liếc mắt vào đống bạc lớn như thế, qua đó có thể thấy, cái mà gã cần không phải chỉ bằng ấy!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Thế gã cần gì?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Gã đòi có mỗi một điều kiện là bảo chúng ta để mọi người được sống tự do qua ngày như họ muốn!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Thế là ý làm sao?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"ý tứ gã muốn bảo chúng ta hãy buông tay, tất cả các vụ làm ăn của chúng ta phải dừng!" Lão Chủ Lớn sầm mặt.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 179
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com