watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:02:4729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Yến Thập Tam - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Yến Thập Tam - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 30



Hồi 14-2

Cô ôm riết lấy chàng, mắt đẫm lệ chẩy dài lên mặt chàng:

"Thiếp hiểu rồi! Nhất định thiếp nghe lời chàng, tuyệt không bao giờ làm lộ bí mật của chàng. Thà chết chứ không bao giờ nói ra!" Trong đời Lão Chủ Lớn có ba điều đắc ý nhất, một trong ba điều ấy là lão có chiếc giường lớn bậc nhất thế gian.

Chẳng những giường lớn mà còn kỳ diệu nhất, hoa lệ nhất. Dù có đi tới đâu cũng khó có thể tìm thấy chiếc thứ hai.

Không hề nói quá lên đâu! Đó chính là sự thực! Giờ là buỗi sáng, Lão Chủ Lớn còn nằm chềnh ềnh trên giường. Chín nàng hầu được lão yêu quí nhất cũng còn nằm bồi tiếp lão ở trên giường.

Một cô hầu gái rón rén đi vào, lí nhí bảo:

"Diệp tiên sinh bảo có việc khẩn cấp nhất định xin vào gặp ông chủ." Lão Chủ Lớn định ngồi dậy nhưng lại nằm vật ra bảo:

"Cho ông ta vào!" Đám hầu thiếp của lão vội phản đối:

"Chúng em đang thế này, sao chàng lại cho đàn ông khác vào đây!" Lão Chủ Lớn mỉm cười:

"Người đàn ông này không sao cả!" Một cô hỏi:

"Sao thế ạ?" Lão Chủ Lớn đáp ơ hờ:

"Vì đối với ta gã còn hữu dụng hơn cả chín nàng cộng lại!" Tuy suốt cả đêm không chợp được mắt, xem ra vẻ mặt Trúc Diệp Thanh vẫn bừng bừng không có một chút nào mệt mỏi.

Lão Chủ Lớn vẫn thường khen Trúc Diệp Thanh tinh lực dồi dào giống như chiếc máy dệt, chỉ cần ông chủ muốn "máy chạy" là gã hoạt động không ngừng.

Gã gục đầu đứng trước giường Lão Chủ Lớn mắt không liếc xéo, trên giường ngồn ngộn chín cô gái đẹp như hoa tựa ngọc, xem con mắt gã quả là không một giây ngó ngàng đến các nàng, chỉ riêng điểm này, Lão Chủ Lớn đã rất hài lòng.

Lão cho Trúc Diệp Thanh ngồi xuống rồi mới hỏi:

"Ngươi nói có việc khẩn cấp phải trình báo, đó là việc gì vậy?" Tuy đã vâng lệnh ngồi xuống nhưng Trúc Diệp Thanh lại đứng bật dậy, gục đầu bẩm:

"A Cát phát hiện ra đường dây tai mắt của tôi bố trí quanh nhà nó nên đã dắt anh em nhà Miêu Tử đi rồi!" Đầu gã gục xuống càng thấp nữa:

"Đây là lỗi sơ hở của tôi, tôi đã đánh giá thấp tên A Cát vô dụng, xin ông chủ trách phạt thật nghiêm tội của tôi!" Trước hết gã dùng lời lẽ đơn giản cần thiết kể rõ sự việc đã xẩy ra sau đó nhận lỗi của mình và tự xin trách phạt. Đây là tác phong làm việc nhất quán của gã. Xưa nay gã không che dấu sai phạm của mình, càng không đỗ vấy trách nhiệm sang người khác. Chính tác phong này được Lão Chủ Lớn ưa thích nhất, vì vậy tuy hai đạo lông mày cau lại song giọng Lão Chủ Lớn vẫn không hề nghiêm khắc:

"Con người nào khi làm việc chẳng có lúc sai hỏng, ngươi cứ ngồi xuống trước rồi nói!" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Dạ!" Đợi gã ngồi xong, Lão Chủ Lớn mới hỏi:

"Việc này xẩy ra lúc nào?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Đêm qua, khoảng trước sau giờ tý!" Lão Chủ Lớn bảo:

"Đến tận giờ ngươi vẫn chưa tìm ra chúng ử" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Hành tung của A Cát thì chúng tôi biết rồi, còn tung tích của anh em nhà Miêu Tử thì chưa rõ!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"A Cát ở đâu?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"ở chỗ cô ba nhà Đại Cương." Lão Chủ Lớn sầm mặt xuống bảo:

"Đầu Sắt Đại Cương đã bi... " Trúc Diệp Thanh đáp:

"Dạ." Lão Chủ Lớn hỏi:

"Nó đi lúc nào?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Qúa giờ Tý không lâu." Vẻ mặt Lão Chủ Lớn càng khó coi:

"Chỉ trong có nửa giờ mà có thể giấu kín được hai con người sống như anh em Miêu Tử, thế mà các ngươi sục sạo trọn một đêm mà không tìm rả" Trúc Diệp Thanh lại đứng dậy, gục mặt bảo:

"Trong thành những chỗ có thể giấu được anh em nhà Miêu Tử cũng không nhiều, tôi đã phái người đi tra soát những nơi có khả năng giấu người nhưng không ai thấy bọn chúng đâu cả!" Lão Chủ Lớn cười nhạt:

"Thật không ngờ cái thằng A Cát vô dụng mà đến ngươi đấu cũng không lại!" Trúc Diệp Thanh đâu dám hé răng.

Lần này thì Lão Chủ Lớn không cho gã ngồi xuống nữa. Rất lâu sau lão mới từ tốn hỏi:

"Đầu Sắt có thật bị gã chính tay đánh chết không?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Theo các con bạc có mặt tại chỗ kể, chỉ có một quyền gã đã đánh bẹp đầu Đầu Sắt Đại Cương!" Sắc mặt Lão Chủ Lớn thay đỗi mãi rồi bảo:

"Có ai nhìn thấy gã dùng công phu gì không?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Không ạ!" Rồi gã bỗ sung thêm:

"Chỉ vì không ai biết về võ công và lai lịch của gã nên có thể thấy gã A Cát này tất phải có lai lịch lớn lắm đây!" Lão Chủ Lớn bảo:

"Gần đây trên giang hồ có ai bỗng mất tung tích không?" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Điểm này tôi cũng cho điều tra rồi. Gần đây các cao thủ võ lâm mất tung tích chỉ có tên đại đạo Triệu Độc Hành, Thiên Sát tinh Chiến Không và kiếm khách Yến Thập Tam." Lão Chủ Lớn lại cau mày. Tiếng tăm ba người này tất nhiên lão đã biết.

Trúc Diệp Thanh bảo:

"Nhưng vóc dáng, diện mạo, tuỗi tác của cả ba người này chẳng có một điểm nào phù hợp với A Cát cả!" Lão Chủ Lớn cười nhạt bảo:

"Thế chẳng lẽ con người này từ trên trời rơi xuống à ? Hay gã từ dưới đất chui lên?" Bỗng lão nắm chặt tay quyền dùng sức giáng xuống chiếc ghế đặt ở đầu giường nghiêm giọng bảo:

"Bất kể gã từ đâu tới, trước hết cứ phải khử gã đi đã. Người đã chết rồi bất tất phải truy xét lai lịch!" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Dạ!" Lão Chủ Lớn bảo:

"Bất kể ngươi muốn dùng cách gì, bất kể chi phí hết bao nhiêu tiền, ta chỉ cần cái mạng gã thôi!" Trúc Diệp Thanh đáp lại:

"Dạ!" Lệnh của Lão Chủ Lớn phải chấp hành ngay lập tức, nhưng lần này Trúc Diệp Thanh vẫn chưa đi. Hiện tượng này xưa nay chưa từng xẩy ra bao giờ. Lão Chủ Lớn nỗi giận:

"Chẳng lẽ ngươi còn gì muốn nói nữa ử" Trúc Diệp Thanh ngần ngừ rồi cuối cùng cố lấy can đảm bảo:

"Gã người đơn thế độc, nếu chúng ta muốn lấy mạng gã không phải là khó nhưng sự hy sinh của chúng ta tất phải là rất nặng!" Lão Chủ Lớn bảo:

"ý ngươi là muốn ta mua đao về chứ gì?" Trúc Diệp Thanh bảo:

"Gã dám hết sức vì anh em nhà Miêu Tử chỉ vì anh em nhà ấy có một chút ân tình với gã. Nếu Ông Chủ Lớn xử với gã tốt một chút, biết đâu gã lại chẳng dám liều mình vì ông chủ!" Lão Chủ Lớn trầm ngâm giây lâu, sắc mặt dần ôn hòa trở lại và hỏi:

"Ngươi cho rằng chúng ta có thể mua được gã chăng?" Trúc Diệp Thanh:

"Mỗi con người đều có giá cả, ít nhất chúng ta cũng nên thử xem sao!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Ai đỉ" Trúc Diệp Thanh đáp:

"Tôi nghĩ tự mình nên đi một chuyến!" Lão Chủ Lớn bảo:

"Một khi gã đã là cây đao tuốt ra khỏi vỏ chắc gì chạm phải mà không chẩy máu, ngươi hà tất phải mạo hiểm đi làm gì!" Trúc Diệp Thanh thừa cơ bảo:

"Tất cả con người tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều thuộc ông chủ cả, huống gì mấy giọt máu thì sá kể gì!" Lão Chủ Lớn bỗng nhảy xuống giường túm lấy tay Trúc Diệp Thanh bảo:

"Ta không có con trai, ngươi là con trai ta, ngươi phải hết sức cẩn thận!" Trúc Diệp Thanh cúi đầu, giọt lệ nóng hỗi dường như tràn đầy khóe mắt mà ứa ra khiến những người đứng bên cạnh nhìn cũng phải cảm động.

Đợi gã lui ra rồi, Lão Chủ Lớn mới thở ra một hơi dài bảo bọn thiếp yêu:

"Giờ thì các ngươi thấy rồi chứ, gã đối với ta chẳng phải là hữu dụng hơn cả lũ các người không?" Một cô khóe miệng có nốt ruồi, khóe mắt lúng liếng đa tình bỗng bảo:

"Em chỉ thấy có mỗi một điểm!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Điểm nào?" Cô gái đáp:

"Quả thực gã hơn chín chị em chúng em cái tài vỗ mông ngựa !" (ý chỉ tài bợ đỡ, nịnh hót ư ND) Lão Chủ Lớn cười phá lên bảo:

"Nói được lắm, nói hay lắm!" Tiếng cười của lão chợt ngưng bặt, đăm đăm nhìn cô gái bảo:

"Ta muốn bảo ngươi làm một việc này ngươi có chịu làm không?" Cô gái nọ được dịp trỗ tài õng ẹo, quấn chặt lấy Lão Chủ Lớn như rắn quấn và bảo:

"Ông muốn em làm gì?" Lão Chủ Lớn cười nhạt bảo:

"Ta muốn bắt đầu từ đêm nay trở đi ngươi đi ngủ với gã!" A Cát đang ngủ vùi. Chàng đã quá mệt mỏi, quá cần ngủ vì còn quá nhiều việc chờ chàng làm mà thể lực của chàng cần phải được phục hồi... Khi chàng tỉnh lại thì Kim Lan Hoa vẫn ở cạnh chàng, đang dương mắt ngắm chàng mà trong mắt chan chứa tình cảm dịu êm.

A Cát nhắm mắt lại bảo:

"Cả đêm hôm qua không có ai tới ư ?" Kim Lan Hoa đáp:

"Không có ai!" Cơ bắp toàn thân A Cát được thả lỏng nhưng trong tim lại bị xiết chặt.

Chàng hiểu là giây phút giông bão sắp xẩy tới thông thường là lúc ngột ngạt nhất.

Cũng giống như trời trước lúc bình minh là giờ phút tăm tối nhất.

Sau đây sẽ chuyển biến thế nào đây? Kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Chàng chẳng biết chút nào! Chàng biết sự việc này bây giờ đã đỗ hết lên đầu chàng và chàng không thể buông tay được nữa. Vì chỉ cần chàng lỏng tay một chút thì Lão Miêu Tử, cô bé, Kim Lan Hoa đều chết là chắc chắn! Còn trọng yếu hơn nữa là trong thành này còn biết bao người như bọn họ đang nằm trong lò lửa đỏ chờ chàng giúp đỡ.

Ngoài cửa sỗ bỗng có tiếng chân người. Tiếng chân nặng nề, tựa hồ cố ý để người ta nghe thấy sau đó A Cát thấy có người ho hắng.

Chàng đợi người đó vào nhưng đợi mãi rất lâu và bên ngoài trở lại hoàn toàn yên tĩnh như cũ. Sắc mặt Kim Lan Hoa tái nhợt. Cô đoán không ra người không lộ mặt là ai nhưng người này dám đến đối mặt với người vỗ một cái bẹp nát cái "đầu sắt" thì phải có chỗ đáng nể.

A Cát vỗ vỗ đầu cô rồi chầm chậm đứng dậy, mặc quần áo vào. Chàng cảm thấy con người đứng đợi bên ngoài kia đúng là người khó đối phó nhất!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 178
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com