watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:49:0329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Yến Thập Tam - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Yến Thập Tam - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 30



Hồi 13-1: Quân Sư Áo Xanh

Ở vườn sau lá phong đã rực đỏ, cúc mùa thu rực rỡ như vàng mười.

Lão Chủ Lớn chắp hai tay sau lưng đứng trước bồn hoa cúc, lẩm bẩm một mình:

"Đợi đến lúc chúng nó chở cua lớn ở hồ Dương Trình tới, chưa biết chừng vừa khéo cúc lại nở thì thật là thời điểm tuyệt vời !" Lão thỏa mãn thở ra một hơi dài rồi lại lẩm bẩm:

"Thế mới là tuyệt vời, thật tuyệt vời".

Phía sau lưng lão là cả một đám đông. Một gã mặc áo dài vải xanh trông cứ như một vị tú tài hỏng thi trạc tuỗi trung niên đứng gần ông chủ nhất. Còn gã Tay sắt A Dũng tay quấn băng đứng xớ rớ ở tít xa xa.

Đứng gần cũng được, đứng xa cũng được, trong khi Lão Chủ Lớn thưởng hoa tuyệt đối không có một tên nào dám mở miệng.

Lão Chủ Lớn khom lưng cúi xuống dường như để hít hương hoa bỗng đột ngột ra tay, lão vươn hai ngón tay kẹp con sâu đang bay rồi mới chậm rãi hỏi:

"Các ngươi bảo người ấy tên là gì ?" A Dũng đáp:

"Là A Cát, "A Cát vô dụng" Lão Chủ Lớn bảo:

"A Cát ? Là "A Cát vô dụng" ?" Lão bóp hai đầu ngón tay một cái bóp bẹp con sâu rồi quay ngoắt lại đăm đăm nhìn A Dũng bảo:

"Ngươi bảo là A Cát vô dụng, còn ngươi là Tay sắt A Dũng phải không ?" A Dũng đáp:

"Vâng!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Thế tay quyền của ngươi cứng hay của hắn cứng?" Tay sắt A Dũng gục đầu nhìn lại tay quyền đang băng bằng vải trắng rồi đành thừa nhận:

"Quyền của hắn rắn hơn!" Lão Chủ Lớn lại vặn:

"Thế ngươi dũng cảm hay hắn?" A Dũng lại đáp:

"Hắn!" Lão Chủ Lớn tiếp tục truy hỏi:

"Thế ngươi vô dụng hay là hắn vô dụng?" A Dũng Tay sắt đành bảo:

"Tôi!" Lão Chủ Lớn thở dài bảo:

"Xem thế thì hình như tên của ngươi gọi nhầm thì phải?" Tay sắt A Dũng đáp:

"Vâng ạ!" Lão Chủ Lớn cay nghiệt:

"Thế tại sao ngươi không đỗi tên đi, đỗi thành "A Cẩu (con chó) của vứt đi" ?

Khuôn mặt tái nhợt của A Dũng bắt đầu co rúm lại, biến dạng. Gã áo xanh nãy giờ đứng một bên bỗng khom lưng bảo:

"Dạ, hắn cũng đã hết sức rồi đấy ạ!" Lão Chủ Lớn lại thở dài vẫy tay:

"Thôi, bảo nó xéo đi!" Gã áo xanh đáp:

"Dạ!" Lão Chủ Lớn nói thêm:

"Cho nó ít tiền chữa vết thương. Chữa lành rồi thì tới gặp ta!" Gã áo xanh lập tức cao giọng hô:

"Ông Chủ Lớn bảo ngươi đến phòng kế toán lĩnh một ngàn lạng bạc chữa thương, ngươi còn chưa tạ Ơn sao!" A Dũng lập tức dập đầu như chày giã tỏi. Lão Chủ Lớn lại thở dài nhìn gã áo xanh, thở dài cười gượng mà bảo:

"Vừa ra tay đã được cả ngàn lạng, con người ngươi quả là rộng rãi quá lắm đấy!" Gã áo xanh mỉm cười bảo:

"Chỉ tiếc là tôi vẫn còn căm hận cho hắn!" Lão Chủ Lớn cười vang bảo:

"Chỗ hay nhất của con người ngươi là biết nói thật!" Đợi tiếng cười của chủ đã tắt, gã áo xanh mới khe khẽ thì thào:

"Tôi có mấy lời tình thực muốn trình bày!" Lão Chủ Lớn bỗng phẩy tay bảo:

"Thôi lui cả đi!" Tất cả lập tức lui đi hết.

Vườn hoa tĩnh mịch, phong đỏ rực, cúc vàng ươm. Tịch dương đã ngả, kéo dài bóng lão chủ lớn lê thê trên mặt đất.

Lão đang thưởng thức cái bóng của mình. Lão béo phì mà thấp lùn nên rất thích những người gầy mà cao.

Gã áo xanh gầy mà cao vì vậy khi gã khom lưng bẩm báo, lão Chủ Lớn khỏi phải ngẩng đầu. Giờ gã cúi khom, giọng nói còn hạ xuống thật thấp bảo:

"Cái tên A Cát vô dụng kia tuyệt không phải là không dùng được đâu thưa ông chủ!" Lão Chủ Lớn lắng nghe. Khi gã áo xanh nói gì, Lão Chủ Lớn bao giờ cũng chú ý lắng nghe. Gã áo xanh bảo:

"Tay sắt A Dũng xuất thân từ phái Không Động. ít năm lại đây, nhân tài của phái Không Động tuy có bị điêu linh xơ xác nhưng công phu độc môn của phái này vẫn có chỗ độc đáo riêng." Lão Chủ Lớn bảo:

"Phái Không Động khá chứ!" Gã áo xanh nói tiếp:

"Trong số đệ tử phái Không Động, A Dũng là một tay hảo thủ cứng cựa nhất. Khi còn chưa bị đuỗi khỏi môn phái y đã từng khử gọn bốn đại hòa thượng Thiếu Lâm và hai tay kiếm phía Võ Đang!" Lão Chủ Lớn bảo:

"Những chuyện ấy ta biết rồi, nếu không vậy sao hàng tháng ta phải phí tám tră lạng để dùng y!" Gã áo xanh bảo:

"Nhưng cái tên A Cát vô dụng chỉ một đòn đã phế A Dũng. Từ đó mà suy, tên A Cát này là kẻ không giản đơn đâu!" Lão Chủ Lớn cười nhạt.

Gã áo xanh lại bảo:

"Điều quái lạ là trong vòng mấy trăm dặm quanh đây không có một ai biết về lai lịch của A Cát cả! Lão Chủ Lớn hỏi:

"Ngươi điều tra rồi à?" Gã áo xanh đáp:

"Tôi đã phái sáu mươi ba tên đều là hạng mắt tinh tai thính đi dò xét, đã có ba mươi mốt tên trở về nhưng đều điều tra không ra!" Lão Chủ Lớn nãy giờ vẫn từ từ chậm bước về phía trước, bỗng quay cỗ đứng lại bảo:

"Thế cuối cùng ngươi muốn nói điều gì?" "A Cát còn quanh quẩn ở đây sớm muộn cũng xẩy ra tai họa!" Lão Chủ Lớn bảo:

"Thế thì ngươi mau mau gọi người khác đến "làm" nó đi!" Gã áo xanh hỏi:

"Gọi ai cơ ?" Lão Chủ Lớn đáp:

"Đầu sắt!" Gã áo xanh bảo:

"Vâng. Công phu "Du đầu quán đỉnh" (Thông đầu suốt đỉnh) của Đại Cương quả là ít người sánh bằng." Lão Chủ Lớn bảo:

"Chính mắt ta có lần trông thấy hắn húc một cái gẫy đôi một cây lớn!" Gã áo xanh bảo:

"Rất tiếc A Cát lại chẳng phải là cây!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Ngạnh (cứng) công phu của hắn cũng khá à ?" Gã áo xanh bảo:

"So với công phu thiết quyền (quyền sắt) của A Dũng còn mạnh hơn nhiều!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Ngươi cho là Đầu sắt không đối phó nỗi thằng A Cát vô dụng hay sao?" Gã áo xanh:

"Không phải là tuyệt đối không thể, nhưng chẳng qua chỉ là chưa nắm chắc thôi!" Gã chậm rãi nói tiếp:

"Tôi còn nhớ ông Chủ Lớn từng dặn dò:

"việc chưa nắm chắc, tuyệt đối không nên làm!" Lão Chủ Lớn mỉm cười gật đầu, cảm thấy vô cùng hả hê. Lão thích những người khác luôn ghi nhớ lời lão mà tốt nhất là ghi nhớ từng câu từng chữ.

Gã áo xanh bảo:

"Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại mãi, bên ta đối phó với hắn mà ăn chắc thì chỉ có một người thôi!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Hỗ sắt ?" (Thiết Hỗ) Gã áo xanh gật đầu bảo:

"Lai lịch của hắn dĩ nhiên Ông Chủ Lớn đã biết. Con người này mưu trí thâm trầm, bình thường ra tay ít khi để lộ công phu thực, so với Đại Cương, A Dũng thì cao minh hơn nhiều!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Nhưng đến khi nào hắn mới quay về?" Gã áo xanh bảo:

"Công việc giao cho hắn lần này không dễ làm, theo ý tôi nhanh nhất phải mười ngày nữa!" Lão Chủ Lớn sầm mặt xuống bảo:

"Thế chẳng lẽ chúng ta hiện tại chẳng có cách nào để đối phó với tên A Cát vô dụng kia ử" Gã áo xanh bảo:

"Dĩ nhiên là có." Gã cười, nói tiếp:

"Chúng ta chỉ cần dùng một chữ là có thể đối phó được gã!" Lão Chủ Lớn hỏi:

"Chữ gì ?" Gã áo xanh bảo:

"Kéo !".

Gã nói thêm để bỗ sung:

"Chúng ta có thì giờ, lại có tiền; còn phía bọn chúng, có cơm mà ăn cũng thành vấn đề lớn. Đã thế chúng còn phải luôn đề phòng chúng ta tới tìm bắt bọn chúng bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, như thế thì đến ngủ chúng cũng chẳng dám ngủ say! Cứ như vậy chỉ qua dăm ba ngày, chẳng cần chúng ta ra quân bọn chúng cũng bị kéo cho đỗ gục!" Lão Chủ Lớn cười vỗ mạnh vào vai gã áo xanh bảo:

"Thằng ranh này giỏi, có con người như ngươi chẳng trách người ta gọi ngươi là 'Trúc Diệp Thanh" (lá trúc xanh).

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 179
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com