- Ngươi quả là người ham mêm tửu sắc. Hôm nay ta nhường ngươi một lần.
Quạ đen :
- Nhường cái gì ?
Yến Thập Tam :
- Nhường ngươi trả tiền.
Quạ đen :
- Không cần nhường, đừng có khách sáo.
Yến Thập Tam :
- Lần này nhất định phải nhường, nhất định phải khách sáo.
Quạ đen :
- Không cần, không cần.
Yến Thập Tam :
- Nên lắm, nên lắm.
Người khác mời nhau thường hay dành trả tiền nhưng họ lại giành nhau không trả tiền.
Yến Thập Tam :
- Lúc ta muốn giết người, trong mình không bao giờ mang theo những thứ lỉnh kỉnh để khỏi vướng tay chân.
Quạ đen :
- Ồ ! Yến Thập Tam :
- Vàng bạc là thứ lỉnh kỉnh nhất.
Quạ đen đồng ý. Nếu trong mình một người mang theo mấy trăm lượng bạc thì đâu có thể thi thố thân pháp uyển chuyển.
Quạ đen :
- Ngươi có thể mang theo ngân phiếu.
Yến Thập Tam :
- Ta rất ghét ngân phiếu.
Quạ đen :
- Tại sao?
Yến Thập Tam :
- Tờ ngân phiếu không biết chuyền qua tay bao nhiêu người thật quá dơ dáy.
Quạ đen :
- Những hạt minh châu trên thanh kiếm của ngươi có thể đổi lấy tiền.
Yến Thập Tam cười.
Quạ đen :
- Tại sao ngươi cười?
Yến Thập Tam :
- Ta cười nhà ngươi.
Rồi đột nhiên thấp giọng :
- Đó đều là những hạt giả, hạt thiệt ta đã bán lâu rồi.
Quạ đen chưng hửng.
Yến Thập Tam :
- Cho nên hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi.
Quạ đen :
- Nếy hôm nay ngươi không đi cùng ta thì sdao?
Yến Thập Tam :
- Lúc đó đương nhiêu là ta có cách khác nhưng bây giờ đã có ngươi đi cùng thì đâu cần đến cách khác nữa.
Đến lượt Quạ đen cười.
Yến Thập Tam :
- Ngươi cười cái gì ?
Quạ đen :
- Ta cười ngươi đã tìm sai người.
Rồi hắn cũng thấp giọng :
- Ta cũng như ngươi, hôm nay ta chuẩn bị đi giết người.
Yến Thập Tam :
- Ngươi cũng ghét ngân phiếu à ?
Quạ đen :
- Ghét muốn chết.
Đến lượt Yến Thập Tam chưng hửng.
Quạ đen :
- Cho nên hôm nay ta cũng nhất định phải khách sáo, nhất định phải nhường ngươi.
Yến Thập Tam đang thở dài bỗng thấy ông chưởng quầy đi đến cười nói :
- Hai vị đều không cần khách sáo. Dưới lầu đã có một vị khách quan đã trả tiền dùm hai vị.
Ai trả tiền ? Tại sao lại trả tiền giùm họ ?
Họ không hề nghĩ đến cũng không hỏi han. Đối với họ đó là những chuyện không quan trọng.
Không cần tiền mà cũng có thể nhậu nhoẹt, dù sao đây cũng là việc làm người ta sảng khoái. Con người lúc sảng khoái thì tửu lượng lớn hơn bình thường. Nhưng mà họ đểu chưa saỵ Lúc họ bắt đầu thấy say bỗng trên lầu có hai người con gái đi xuống, hai người con gái rất dễ nhìn, trang điểm cũng khá đẹp đề làm cho đàn ông động lòng. Lúc gần say cũng là lúc dễ động lòng nhất. Yến Thập Tam là Quạ đen đã động lòng, đang tìm cách ợi chuyện hai cô gái. Không ngờ đang suy nghĩ thì hai cô đã đến trước mặt.
- Tôi là Tiểu Hồng.
- Tôi là Tiểu Thúy.
Hai cô cười rất tươi ngọt ngào nói :
- Chúng em cố tình đến hầu hạ hai vị.
Yến Thập Tam nhìn Quạ đen, Quạ đen nhìn Yến Thập Tam. Bộ mặt ho.
bây giờ nếu để những người chết dưới kiếm họ nhìn thấy, chúng sẽ cảm thấy mình bị giết rất oan ức. Bộ mặt của họ bây giờ không còn một chút guống như những kiếm pháp nổi danh thiên hạ sát thủ vô tình.
Tiểu Hồng ngạc nhiên :
- Hai vị muốn uống rượu ở đây hay là đến chỗ chúng em cũng được.
Tiểu Thúy :
- Hai bên đã có người trả tiền rồi.
Trên thế gian đù đã có những người tốt, việc tốt nhưng việc tốt như thế này hình như còn rất kiếm.
Quạ đen :
- Đây là số đỏ của anh hay của tôi?
Yến Thập Tam :
- Đương nhiên là của tôi.
Quạ đen :
- Tại sao?
Yến Thập Tam :
- Nghe nói khi một người sắp chết thì sẽ thay đổi thời vận.
° ° °
Đã xong ngày thứ nhất. Đến ngày thứ hai cũng thế, dù họ có đi đến đâu đều có người trả tiền giùm. Ai trả tiền giùm ? Tại sao? Họ cũng không cần hỏi, không cần biết. Họ ngủ rất khuya, dậy cũng rất muộn. Mỗi sáng chi?
cần họ bước ra cửa nhà trọ thì đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn, hình như sơ.
họ đếm qua chơi bời quá, mệt mỏi quá, đi không nổi nữa. Nhưng hôm nay họ muốn đi bộ. Hôm nay trời rất đẹp.
Quạ đen hỏi :
- Thúy Vân Phong còn xa không ?
Yến Thập Tam :
- Không xa lắm.
Quạ đen :
- Ta đi như thế này hy vọng đường xa một chút, càng xa càng tốt.
Yến Thập Tam :
- Ta hãy vào cánh rừng uống chút rượu.
Quạ đen :
- Rượu đâu?
Yến Thập Tam :
- Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta muốn uống tự nhiên sẽ có người mang rượu đến.
Trời nắng gắt. Họ đi trên con đường tràn đầy ánh sáng, xe ngựa theo sau họ trên con đường khác. Một chiếc xe ngựa đang quẹo vào cánh rừng rồi ngừng lại. Trên xa có ba người bước xuống, hai người lớn, một đứa trẻ.