watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:49:1429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Yến Thập Tam - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Yến Thập Tam - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 30



Hồi 14-1: Có Chỗ Dựa Mà Còn Ngại Gì

Sòng của cô ba thường mở chiếu bạc, chỉ cần có tiền để thua là có thể vào chơi thoải mái chính vì vậy mà Tam giáo Cửu lưu (từ chỉ chung các tầng lớp người trong xã hội phong kiến Trung Quốc xưa gồm đạo Nho, Phật, Lão cùng Nho gia, đạo gia, âm dương gia, pháp gia, danh gia, mặc gia, tung hoành gia, tạp gia và nông gia. Sau dùng để chỉ chung người trên giang hồ ư ND), hạng người nào vào đây cũng được.

Gã Đầu Sắt Đại Cương lại là kẻ không sợ rắc rối, mà xưa nay cũng chưa hề có ai dám tới đây gây sự. Thế mà người vừa nói xem ra chẳng những là người lạ hoắc mà còn chẳng có chút vẻ gì là con bạc cả. Chàng ta ăn mặc vừa rách rưới vừa bẩn thỉu, cũng không ai thấy chàng ta vào đây lúc nào và bằng cách nào.

Người này trông chẳng ra vẻ gì cả nhưng thái độ thì rất lạnh tanh, nhạt nhẽo bảo:

"Ta không đánh rắm thối đâu mà chỉ là nói đến công đạo thôi!" Đầu Sắt Đại Cương bảo:

"Mày bảo ta "Không ăn được", bằng vào cái gì mà "không ăn được" hử ?" Người kia bảo:

"Mày bằng vào đâu mà đòi ăn cả làng?" Đầu Sắt Đại Cương bảo:

"Bằng vào đôi Hầu Vương đây!" Người kia lại bảo:

"Chỉ tiếc là quân bài này vào tay mày lại không gọi là Hầu Vương được!" Đầu Sắt Đại Cương dằn không nỗi lửa giận bốc lên, bảo:

"Thế gọi là gì?" Người kia bảo:

"Gọi là đồ lợn Chư Bát Giới trọc đầu, phải giam tất cả bàn!" Đầu Sắt Đại Cương biến sắc mặt. Mọi người đều biến sắc mặt vì mọi người đều thấy rõ chàng trai này đến đây cố ý gây chuyện.

Kẻ nào mà to gan đến thế, dám tìm đại ca Đầu Sắt để gây sự ?

Các anh em của Đầu Sắt đều nhẩy lên chồm chồm, ào ào hét to:

"Thằng lỏi khốn nạn! Mày họ tên là gì ? Nói mau!" Người kia bảo:

"Tên là A Cát! A Cát vô dụng!" Tất cả mọi tiếng động đều ngừng bặt. Các anh em toàn thành dĩ nhiên đều nghe đến cái tên A Cát vô dụng rồi! Đầu Sắt Đại Cương bỗng cười vang bảo:

"Giỏi! Chú em giỏi! Chú mày ra giống người đó, thế mới dám tìm đến cửa này chứ!" A Cát bảo:

"Chẳng qua ta chỉ muốn đến xem xem thôi!" Đầu Sắt Đại Cương bảo:

"Xem cái gì?" A Cát bảo:

"Xem cái đầu mày, xem có phải đầu sắt thật không!" Đầu Sắt Đại Cương cười ồ lên bảo:

"Được! Ông mày sẽ cho mày được mở rộng tầm mắt!" Cả cái mặt bàn nguyên bằng tấm đá Đại Lý chỉ loáng một cái đã bị gã nhấc bỗng lên. Cái bàn phải nặng đến bẩy tám chục cân nằm trên tay Đầu Sắt cứ như cái bàn giấy vậy.

Đá cũng có nhiều loại. Đá Đại Lý không chỉ là loại đá có tiếng vào bậc nhất mà còn là loại đá cứng rắn cũng vào bậc nhất, thế mà gã dùng đầu húc lên một cái mạnh.

Chỉ nghe "bốp" một tiếng, tấm đá Đại Lý dầy hơn cái bánh chưng đã bị đầu gã húc cho vỡ tan. Còn đầu gã vẫn bóng lên lòng lọng, cứ y như quả bầu quang dầu vừa vớt trong thùng dầu ra.

Anh em, đệ tử lập tức cao giọng khen ngợi:

"Giỏi!" Đợi tiếng hò reo ngừng, A Cát mới thủng thẳng bảo:

"Giỏi... giỏi... giỏi thay cái đầu lợn của Chư Bát Giới!" Đang dương dương đắc ý, nghe vậy mặt gã Đầu Sắt biến đỗi sắc, giận dữ gầm lên:

"Mày nói cái gì?" A Cát bảo:

"Ta bảo mày là đồ Chư Bát Giới, vì trừ đồ lợn ra làm gì có ai ngu đến độ húc đầu vào đá bao giờ!" Đầu Sắt Đại Cương cười nanh ác bảo:

"Thế ta cần húc cái gì? Húc vào mày nhé!" A Cát bảo:

"Được!" Tiếng "được" vừa thốt ra, Đầu Sắt đã như hỗ dữ chồm tới túm lấy vai A Cát nhấc bỗng chàng lên cao y như giơ cái bàn khi nẫy. Đầu Sắt Đại Cương không chỉ có công phu đầu lợi hại mà các động tác vừa kể chẳng những đã rất nhanh mà còn rất chuẩn xác. Gã biết bây giờ không phải húc bàn mà là húc kẻ địch có chân có tay hẳn hoi vì vậy vừa ra tay, gã đã túm lấy huyệt Kiên Tỉnh của A Cát, trước hết làm cho chàng hết động cựa đã rồi mới húc đầu sau.

Chưa có ai chịu nỗi đòn húc của cái đầu sắt của gã. Coi bộ lần này tên A Cát vô dụng sẽ lập tức biến thành A Cát hết sống ngay.

Anh em xung quanh to họng hò hét cỗ vũ nhưng lần này tiếng hò hét đã im bặt rất nhanh vì A Cát Cát không bị húc cho nát bét mà đầu sắt của Đầu Sắt Đại Cương lại bị vỡ tan.

Bị một quyền đấm vỡ tan! Bất kỳ ai đã bị túm huyệt Kiên Tỉnh thì hai tay hết bề hoạt động. Thế mà không ngờ tay A Cát vẫn hoạt động được! Đầu của Đầu Sắt Đại Cương từng dùng chùy sắt đập không vỡ thế mà chịu không nỗi một cái vỗ nhẹ của A Cát vô dụng! Tiếng gào thê thảm và mọi sự dẫy dụa đã ngừng cả, trong nhà buồn như ngạt thở.

A Cát đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt đen láy hoàn toàn không biểu lộ chút tình cảm tựa hồ sâu không có đáy.

Mọi người đều nhìn chàng. Trên mình mọi người đều đeo vũ khi nhưng không ai dám ra tay.

Chàng A Cát vô dụng này đã khiến cho đám anh em suốt ngày quen với đầu rơi máy chẩy dưới lưỡi đao bỗng dưng trong lòng nỗi lên nỗi khiếp sợ không sao hiểu nỗi.

Anh chàng này thật tình là ai ?

Chàng ta giết người rồi tại sao có thể lạnh tanh như vậy?

Trước nay chàng ta giết đã bao người ? Giờ đây trong lòng chàng ta nghĩ gì ?

Không một ai có thể nhìn thấy trong lòng chàng đang buồn phiền:

"Ta lại giết người rồi! Tại sao ta lại phải giết người như vậy?" Gió thu nỗi rung giấy dán cửa sỗ. Cuối cùng A Cát ngẩng đầu lên mới phát hiện ra trước mặt mình có một người đàn bà đang đứng, người đàn bà rất đẹp có vẻ quyến rũ mê người khó nói thành lời.

Chàng biết đây là cô ba vợ Đầu Sắt. Cô ta đứng rất gần chàng đang chăm chú nhìn chàng từ rất lâu, trong ánh mắt ánh lên một vẻ gì rất lạ, đặc biệt lạ, không phải buồn thương, không phải thù hận mà có vẻ đến mấy phần kinh lạ và mê mẩn.

Người đầy nhà len lén rút hết, chỉ còn mỗi người đàn bà là không đi.

A Cát lạnh lùng bảo:

"Ta đã giết chồng của cô!" Cô ba bảo:

"Chàng chẳng giết anh ấy thì sớm muộn anh ấy cũng chết dưới tay người khác thôi!" Giọng cô ta bình tĩnh đến gần như lạnh lùng tàn nhẫn:

"Hạng người như anh ấy trời sinh ra đã mang mầm mống giết người rồi!" A Cát bảo:

"Ta cũng rất có thể giết cô, sao không bỏ đi sớm đi!" Cô ba bảo:

"Người cần bỏ đi là chàng!" A Cát cười nhạt.

Cô ba lại bảo:

"Chàng giết Đầu Sắt, Ông Chủ Lớn quyết chẳng tha chàng đâu!" A Cát bảo:

"Thì ta đang cốt đợi hắn đây!" Cô ba nhìn A Cát ánh mắt càng có vẻ kỳ lạ bỗng cô kêu lên:

"Em nhận ra chàng rồi! Nhất định trước kia em đã gặp chàng!" A Cát bảo:

"Nhất định cô nhận lầm người rồi!" Cô ba bảo:

"Tuyệt nhiên không lầm!" Cô nói rất khẳng định:

"Em là một kỹ nữ, từ lúc mười bốn tuỗi đã làm kỹ nữ rồi, cũng chẳng nhớ đã từng tiếp qua bao nhiêu đàn ông, nhưng hạng đàn ông như chàng thì không nhiều đâu!" ánh mắt A Cát bỗng sinh ra một biểu hiện kỳ lạ thoáng qua rất nhanh, rồi chàng từ tốn bỏ đi. Cô ba nhìn theo bóng lưng chàng, mắt chợt lóe lên rồi cao giọng bảo:

"Em nghĩ ra rồi, chàng là... " Cô nói không trọn câu vì A Cát đã quay ngoắt lại nhanh như điện chớp, bịt chặt lấy miệng cô rồi ôm eo cô xốc lên.

Chàng không có ý định giết người đàn bà này nhưng chàng nhất định phải bịt miệng cô lại. Cô tuyệt không được để lộ bí mật của chàng cho bất kỳ ai biết! Trong phòng ngủ ánh đèn êm dịu.

A Cát vứt cô ba lên giường. Cô ba cứ nằm ngửa trên giường mà nhìn A Cát, trong mắt bỗng ngân ngấn lệ, nói giọng thảm đạm:

"Sao chàng lại biến đỗi hình dạng đến thế này, làm sao lại biến đỗi đến cơ sự này?" A Cát bảo:

"Ai mà chẳng thay đỗi!" Cô ba bảo:

"Nhưng dù biến đỗi thế nào thiếp vẫn nhận được ra chàng!" Cô nuốt nước mắt nói tiếp:

"Chàng có hay chăng, trong cuộc đời này của thiếp, người đàn ông thiếp thật sự yêu thích chỉ duy nhất có chàng... Chắc chàng chẳng thể nào hay biết vì thiếp cũng chỉ là một trong đám đông vô số phụ nữ của chàng, hơn nữa thiếp lại còn là một con điếm hạ tiện... " A Cát trầm ngâm rất lâu, giọng nói bỗng trở nên mềm dịu ấm áp hẳn:

"Ta vẫn nhớ nàng, nàng là Kim Lan Hoa!" Cô ba nhìn A Cát rồi bỗng khóc lên đau đớn, thất thanh rồi chồm dậy ôm chầm lấy A Cát:

"Chỉ cần chàng còn nhận ra thiếp, thiếp có chết cũng cam lòng!" A Cát bảo:

"Thế mà ta lại hy vọng người khác quên ta đi!"

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 189
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com