Lý Quan Anh giương tròn mắt nhìn chàng, mồ hôi lạnh đổ ra thành dòng, thoáng mắt đẫm ướt cả y phục. Y còn làm gì được, khi toàn thân bất động? Cho dù y cử động được, liệu y dám làm gì chăng? Tây Môn Hồ chứng kiến mọi diễn tiến, cảm thấy mình chẳng ra quái gì so với nữ nhân đó, nên cũng nín lặng. Một tiếng bình vang lên, cửa xe đóng lại liền. Phu xa đã lên chỗ ngồi cũ, nghe tiếng cử động, vội vút roi ngựa vào khoảng không, một tiếng trót vang nhẹ, con ngựa đầu cất vó, bảy con kia cùng nhích chân. - Nhìn thoáng qua bọn bảo tiêu, tên nào cũng như tên nào, toàn là thứ bại hoại cả! Triển Mộng Bạch ngồi trên lưng ngựa vòng tay hướng về Tây Môn Sư, chào biệt. Đoàn xe ngựa lướt đi, xe lăn bánh, ngựa hí lộng, vó ngựa vang đều, rần rần, rộ rộ, cuốn bụi mịt mù. Tây Môn Hồ thở phào mấy tiếng, rồi cười mỉa: - Nam không ra nam nữ không ra nữ, đúng là một con yêu tinh! Hắn vòng tay, ôm Lý Quan Anh, định dìu y vào tiêu cục. Tây Môn Sư trầm gương mặt, cao giọng thốt: - Tình nghĩa giữa ta và ngươi đã đoạn tuyệt từ lâu, ngươi có đường ngươi, ta có đường ta, ngươi cứ đi, nếu bước lên thềm nhà của ta, ngươi đừng trách sao ta tàn nhẫn! Tây Môn Hồ nhìn quanh một lượt, nhận ra các vị tiêu sư và bọn thuộc hạ đều quắc mắt nhìn hắn, ánh mắt ngời ác ý, hắn cười lạnh, rồi gật gù: - Đi! Đi thì đi chứ! Tiểu đệ chỉ mong đại ca đừng quên cái việc hôm nay, và sau này sẽ không hối hận! Tây Môn Sư hét lớn: - Cút ngay! Tây Môn Hồ lùi lại mấy bước đoạn quay mình, vừa đi vừa tự thốt: - Một chiêu thức của ngoại nhân, để hở đúng bốn chỗ không thấy một chỗ nào, đành chịu bại, lại không biết thẹn, rồi quay về em út trong nhà, tác oai, tác phúc, nghĩ cũng lạ! Ruột thịt với nhau, thì lại hò hét, đòi đấm, đòi đá còn đối với người ngoài ủ rũ như gà nhúng nước!.... Tây Môn Sư nắm chặt hai bàn tay bước tới một bước. Tây Môn Hồ nín lặng, bế luôn Lý Quan Anh, chạy đi. Con đường đó rất rộng, khoảng trước cửa tiêu cục thưa thớt khách bộ hành, nhưng đi được một quãng, Tây Môn Hồ thấy trước mặt là khu chợ nhóm, thiên hạ qua lại quá đông đúc, hắn không tiện bế người, nên đặt Lý Quan Anh xuống, rồi dìu y lê từng bước một tiến tới. Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm: - Đồng bào huynh đệ đối xử với nhau như vậy nghĩ ra chua chát quá chừng! Hắn gọi Lý Quan Anh: - Lý huynh thấy đó chứ? Đối với huynh trưởng, tiểu đệ còn đoạn tuyệt được nghĩa tình, trái lại, đối với bằng hữu, tiểu đệ vẫn giữ nguyên mức độ thâm giao! Sở dĩ tiểu đệ nhẫn nhục, không muốn cùng đại ca sanh sự, là vì Lý huynh đã bị con yêu nữ đó chế ngự, nếu tiểu đệ đại náo tiêu cục, thì Lý huynh khó được yên lành với chúng. Tiểu đệ mong rằng, trong tương lai, Lý huynh đừng bao giờ quên... Hắn dìu Lý Quan Anh đến một khách sạn, định tìm phòng trọ, chờ cho huyệt đạo của Lý Quan Anh trở lại bình thường, rồi hãy tính đến những gì phải làm sau đó. Nhưng, vừa đến cửa khách sạn, hắn chạm mặt với một lão nhân từ bên trong đi ra. Lão nhân vận chiếc áo màu xanh, gương mặt trầm trầm, niềm ưu tư xuất hiện lên rõ rệt. Nhận ra lão nhân, bất giác Tây Môn Hồ giật mình. Lão nhân trông thấy cả hai, cũng biến sắc. Thì ra, lão nhân chính là Đổ Vân Thiên, qua phút giây sửng sốt, lão quát lên: - Vào đây! Tây Môn Hồ làm gì biết được là Tôn Ngọc Phật đã trút lên đầu hắn cái tội thông gian Trần Thanh Như, nhưng phàm những kẻ có làm điều ta bậy, thường giật mình khi tiếp cận với một người nào không lắm thiện cảm đối với mình. Cho nên, chưa nghe Đỗ Vân Thiên hài tội, hắn đã sợ rồi. Lập tức hắn buông Lý Quan Anh xuống tại chỗ, rồi phóng chân chạy như bay. Cái mối tình bằng hữu thâm hậu hắn vừa khoe khoang với Lý Quan Anh, hắn bỏ luôn tại chỗ cho Lý Quan Anh giữ lấy, nhớ mãi nhớ suốt đời! Đỗ Vân Thiên lập tức đuổi theo ra đường, nhưng Tây Môn Hồ đã mất dạng trong đám đông. Lão không thể sục sạo tìm một người giữa biển người, vì trật tự xã hội phải được tôn trọng, ít nhất cũng trong lúc ban ngày ban mặt. Lão đành trở vào khách sạn, nhìn Lý Quan Anh điểm nụ cười lạnh hỏi: - Ngốc tử! Trên đời này, chẳng có ai ngu xuẩn bằng ngươi! Gian phu ở bên mình, lại nhận là bằng hữu, rồi đi khắp bốn phương trời, tìm kẻ vô cô để trị tội để trị tội đoạt vợ nhà? Nếu ta không thương hại cái cảnh bị vợ phụ phàng, thì ta quyết không dung thứ hành động hồ đồ của ngươi. Ngươi có biết là mình đã bị một gã gian manh lừa cho vào tròng chăng? Nói là tha, bất quá lão tha chết cho Lý Quan Anh, chứ sự hồ đồ của y gây những hậu quả quan trọng phi thường, khi nào lão bỏ qua được? Lão rút chân lên, đá mạnh vào Lý Quan Anh, bắn tung y bay ra ngoài xa. Cái đá đó, chẳng phải lão phát ra để trừng phạt y, lão chỉ muốn cảnh cáo y thôi, đồng thời nhân cảnh cáo, lão giải khai huyệt đạo cho Lý Quan Anh luôn. Bởi lão luyện trên giang hồ như Đỗ Vân Thiên, làm gì lão chẳng nhận ra được y bị điểm huyệt? Song, lão phí công vô ích. Lối điểm huyệt của nữ nhân vừa rồi, là một thủ pháp độc đáo của người trong Đế Vương Cốc, lão mong gì giải hóa được các huyệt đạo bị bế? Lý Quan Anh bị bắn bay đi xa xa, vẫn bất động như thường. Y không cử động được, trước cũng thế, nhưng y còn nghe được, còn đủ lý trí để hiểu biết, nghe Đỗ Vân Thiên tiết lộ sự tình, y vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, thầm nghĩ: “Ngu? Ta là một kẻ ngu đến thế sao?...” Tức uất quá độ, máu trong người sôi động, chân khí nghịch hình, y hôn mê ngay. Đỗ Vân Thiên chưa biết là Lý Quan Anh bị điểm huyệt với một thủ pháp độc đáo, đinh ninh là bị cái đá đó, y phải cử động được ngay. Ngờ đâu, y vẫn nằm yên tại chỗ. Bất giác lão hét lên: - Ngươi giả chết à? Ngươi định ăn vạ ta đấy à? Lão chưa kịp làm gì kế tiếp, một tên tiểu nhị từ phía hậu hơ hải chạy ra, gọi to: - Lão gia ơi! Nguy rồi! Vị tiểu thơ của lão gia bỗng nhiên đá bay cửa chạy đị.. Đỗ Vân Thiên biến sắc, giậm chân thình thịch: - Nó... nó... Lão không thể chậm một phút giây nào, vả lại lão nói làm gì nữa bởi nói với ai, ai sẽ làm gì giúp ích được lão? Lão theo tên tiểu nhị vào nhà trong ngay. Vị tiểu thơ, không ai khác hơn là Đỗ Quyên, từ lúc Đỗ Vân Thiên mang nàng theo lão đến bây giờ, nàng luôn luôn loạn trí, do đó, để phòng nguy hại, Đỗ Vân Thiên nhốt hẳn nàng một nơi không cho nàng tiếp cận với ai cả. Hiện tại, nàng phá cửa chạy đi, Đỗ Vân Thiên làm sao không lo sợ cho được? Nàng là gái, lại nhỏ tuổi, lại điên loạn, một mình lạc lõng ngoài đời, nàng sẽ gặp bao nhiêu hiểm nguy? Trong khi lão lo sợ cho con gái thì bên ngoài khách sạn, bọn chưởng quỹ và gia nhân lại lo sợ cho Lý Quan Anh, bởi y nằm bất động chẳng khác nào y đã chết rồi. Viên chưởng quỹ kêu lên: - Nếu y chết luôn tại đây thì chúng ta phải làm sao? Trời! Tai họa đâu lại đây, lại đến với chúng ta bất ngờ như thế này? Một tên gia nhân đề nghị: - Hay là mình khiêng y ra khỏi khách sạn, đến một nơi nào đó thuận tiện, mình bỏ y xuống, rồi âm thầm trở về? Hắn xuýt xoa: - Chứ để y lại đây, rủi y chết gấp thì thật là phiền phức cho chúng ta không ít vậy! Viên chưởng quỹ tán đồng liền, lập tức chọn hai gã gia nhân lực lưỡng, dặn dò chúng mấy điều cần thiết. Hai gã gia nhân chưa kịp hành động, bỗng một thiếu nữ có sắc đẹp tuyệt vời từ bên ngoài khách sạn bước vào. Nàng đảo mắt nhìn thoáng qua mọi người một lượt, đoạn hỏi: - Các ngươi làm gì thế? Viên chưởng quỹ và gia nhân, không một ai có lời chi giải thích... Thiếu nữ trông thấy Lý Quan Anh vụt trầm gương mặt đoạn bảo: - Mang hắn vào gian phòng nào đó! Một gia nhân ấp úng: - Hắn... nhưng hắn... Thiếu nữ gạt ngang: - Hắn chưa chết, các ngươi định chôn sống hắn sao? Nàng còn nhỏ tuổi, song ăn mặc sang trọng gia dĩ cái khí thái của nàng rất khác thường, một con người như vậy hẳn phải xuất thân từ một thế gia, vọng tộc, bọn người trong khách sạn chẳng dám nói vội khiêng Lý Quan Anh vào phòng. Đúng như lời nữ nhân trên cỗ xe đã bảo, thời khắc trôi qua huyệt đạo của Lý Quan Anh tự giải khai, y tỉnh lại. Tỉnh lại, có khác nào y vừa từ cơn mộng trở về thực tế, và điều làm cho y kinh ngạc hơn hết, là mình đang nằm trong một gian phòng ấm áp, bên cạnh có một thiếu nữ rất đẹp đang ngồi nhìn y, chừng như nàng chu toàn an ninh cho y, trong thời gian y bất tỉnh. Y nhìn sững nàng, nhận ra gương mặt đó rất quen, nhưng trong phút giây bất ngờ, y không nhớ rõ nàng là ai. Suy nghĩ một lúc, bỗng y thức ngộ, thì ra nữ nhân chính là người mà Xuân Sảo Đao Ngô Thất trước đây, đưa đến cho Tần Sấu Ông chữa trị. Nàng là ái thiếp của Ngô Thất. Bất giác y kêu lên: - Trời! Ngô phu nhân! Phu nhân có mặt tại đây à? Thiếu nữ ngơ ngác. Nàng lấy làm lạ tại sao Lý Quan Anh lại nhận ra được nàng! Nhìn y một chút, nàng bật cười hỏi: - Ngươi nhận ra ta? Lý Quan Anh không đáp câu hỏi đó, bởi vì có đáp cũng thừa, y đã gọi nàng là Ngô phu nhân, tức nhiên y nhận ra người rồi. Y hỏi lại: - Bây giờ, Ngô lão tiền bối ở đâu, phu nhân? Thiếu nữ điềm nhiên: - Lão ấy ở đâu, điều đó có can gì đến ta? Ta hy vọng là từ nay đối thoại với ta, đừng bao giờ ngươi đề cập đến cái lão thất phu đó nữa! Lý Quan Anh hết sức lấy làm lạ. Trên đời này, làm gì có một người vợ không thích nghe ai nói đến tên chồng. Trừ ra, vợ chồng không còn âu yếm với nhau, thì lại là một chuyện khác. Nhưng, lão ấy hết lòng lo lắng cho nàng kia mà? Trong lúc đưa nàng đến cho Tần Sấu Ông giải độc Tình Nhân Tiễn, lão có thể giết được Tần Sấu Ông, nếu họ Tần từ khước giải độc, lão có thể giết bất cứ ai, cho Tần Sấu Ông vui mà ưng thuận chữa trị cho nàng. Lo cho nàng như vậy, là tình chồng rất nặng, lẽ đâu nghĩa vợ lại ơ hờ? Y ấp úng: - Phu nhân... Phu nhân... Thiếu nữ chặn lời: - Ta tên là Mạch Như Tuyết sao ngươi không gọi tên ta, cứ dùng mấy tiếng Ngô phu nhân đó mãi? Phu nhân gì của lão thất phu họ Ngô đó mà ngươi gọi? Nàng với tay, lấy một chén trà, đưa đến tận miệng Lý Quan Anh. Lý Quan Anh càng khó hiểu thái độ của nàng. Ngô Thất hết sức lo lắng cho nàng, điều đó chứng tỏ lão ta yêu nàng tha thiết, thế tại sao nàng lạnh nhạt với lão quá chừng, gần như nàng xem lão chẳng khác nào một kẻ thù? Một kẻ tử thù, mà nghe đến cái tên thôi, nàng cũng thấy cơn hận bừng lên? Nhưng, y không kinh ngạc lâu, bởi y vừa nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Y chẳng yêu Trần Thanh Như tha thiết hay sao? Y chẳng xem Trần Thanh Như như lẽ sống của y sao? Thế mà Trần Thanh Như vẫn phụ phàng y được. Thì ra, nữ nhân là loài rắn độc, không hơn không kém, có thể bảo họ còn độc hơn loài rắn, họ càng đẹp, lại càng độc. Nữ nhân, là một cái gì mà nam nhân cần phải tránh xa, giả như có muốn gần thì đừng bao giờ cho họ một giá trị, dù là giá trị nhỏ mọn. Phải xem nữ nhân như một vật tiêu khiển, cần thì mò đến, không cần thì hất ra. Y sôi giận, sôi giận vì ám ảnh việc của mình, sôi giận thay luôn cho Xuất Sảo Đao Ngô Thất. Y đưa tay lên, đẩy chén trà trở lại Mạnh Như Tuyết, giọng y nghiêm lạ: - Nam nữ thọ thọ bất thân. Huống chi cô nương là người có chủ! Hãy giữ tròn khoảng cách lễ độ giữa chúng ta. Mạnh Như Tuyết sững sờ. Có lẽ đây là lần thứ nhứt, nàng gặp một nam nhân cự tuyệt sự săn đón của nàng. Nàng săn đón Lý Quan Anh, với dụng ý gì? Tuy nhiên, nàng không hề giận dỗi, điềm nhiên cười, rồi thốt: - Ngươi qua khỏi cơn nguy, chứ nội thương chưa hoàn toàn dứt đâu, giận mà làm gì, giận là có hại cho sức khỏe của ngươi! Mặt đẹp như ngọc, ánh mắt ngời biếc hơn sao thu dưới thái dương sáng rực, nàng có vẻ hấp dẫn phi thường, nhìn đá, đá cũng rung rinh, huống hồ con người bằng xương bằng thịt? Ai ở trong trường hợp của Lý Quan Anh, cũng phải buông hồn chơi vơi theo sóng mắt của nàng. Nhưng, Lý Quan Anh là con chim bị tê, những nét quyến rũ đó chẳng mảy may dao động con tim y, bởi gương mặt, ánh mắt, nụ cười của nàng tạo cho y một liên tưởng người vợ yêu quý của y, vợ y đã đem ánh mắt nụ cười hiến dâng cho kẻ khác, vợ y đã áp gương mặt đẹp kề môi, kề mũi kẻ khác. Y không thấy cái gì thanh khiết khả ái trong gương mặt, ánh mắt, nụ cười của Mạnh Như Tuyết, trái lại tất cả là hiện thân của sự dâm ô, tất cả nói lên một phản bội nhuốc nhơ. Trần Thanh Như phản bội y, Mạnh Như Tuyết phản bội Ngô Thất, dù Mạnh Như Tuyết không là vợ y, chung quy vẫn là một ả lẳng lơ, dâm dật, càng nhìn, y càng sôi giận, rồi y tưởng như vợ y đang ở trước mặt. Bất giác, y hét lên: - Ra ngay! Ra khỏi phòng này! Tại hạ chết, mặc tại hạ, cô nương khỏi phải phí tâm lo lắng. Chưa hả, y bỏ luôn hai tiếng cô nương, dùng cái giọng cộc lốc quát lớn hơn: - Ra gấp! Ngươi chậm trễ, ta sẽ ngồi dậy, ta xuống giường quăng ngươi ra bên ngoài ngay! Y dồn Mạnh Như Tuyết trong cảnh chán chường quá độ, y không còn giữ một điểm nhân tính nào, dù đáng lý ra y nên thận trọng hơn một chút, bởi đối tượng là nữ nhân, đại trượng phu không thể cộc lốc đối với nữ nhân. Lạ lùng thay, Mạnh Như Tuyết không phiền. Trái lại, nàng vẫn cười tươi, cười ngọt hơn trước. Giọng nàng ấm dịu hơn trước: - Uống chén trà này đi, uống cho khỏe người, rồi muốn đuổi xô gì, tùy ý. Nàng vén ống tay áo, để lộ một cổ tay tròn lẳn, trắng mịn. Ngoài cổ tay đó, là bàn tay đẹp, vun tròn, ngoài bàn tay có năm ngón tay thon tròn, trắng mịn. Năm ngón tay kềm chén trà bốc khói thơm, tay hấp dẫn, trà hấp dẫn, nụ cười hấp dẫn, đưa đón cũng hấp dẫn luôn. Có phải vì lòng trắc ẩn mà nàng cứu Lý Quan Anh chăng? Cứu y, là một cái ơn, sắc đẹp của nàng là một hấp lực hai sự kiện đó vẫn không làm cho Lý Quan Anh động tâm! Kỳ quái thật! Tự nhiên, Mạnh Như Tuyết phải lấy làm lạ. Trên đời này, một kẻ không động tâm vì hai sự kiện đó, hẳn phải là một quái vật chứ chẳng là con người. Bình sanh nàng được thiên hạ nuông chiều, thiên hạ đó là những người thân thích, trong gia đình trong quyến thuộc. Luôn luôn, nàng được nuông chiều thành nàng có cảm tưởng là nàng sanh ra để được mọi người nuông chiều. Giờ đây, Lý Quan Anh hất nàng như hất một vật phế thải, một vật đáng tởm. Bảo sao nàng không lấy làm lạ? Khi một nữ nhân động tánh hiếu kỳ, thì đừng mong có một mãnh lực nào ngăn cản nữ nhân đó tìm mọi cách thỏa mãn tính hiếu kỳ. Cho nên, Mạnh Như Tuyết không giận, trái lại nàng còn làm lành hơn, có điều thành thật hay giả dối, thì chỉ có mỗi mình nàng biết mà thôi. Thói thường của nữ nhân, là ai nương chiều họ, họ càng làm cao, họ càng khinh thường, dù đúc nhà vàng chứa họ, họ cũng khinh như thường. Trái lại, ai miệt thị họ, hờ hững với nhan sắc họ, họ càng đeo đuổi theo kẻ đó, dù kẻ đó ở nhà tranh vách đất, dơ bẩn, nghèo hèn, họ cũng tìm đến. Tìm đến để truy nguyên sự hờ hững đó, bời họ tin rằng trên thế gian, chẳng có cái gì đứng vững trước nhan sắc của họ. Họ thừa quyền năng đánh đổ mọi kháng cự, họ tin như vậy. Cho nên, Xuất Sảo Đao Ngô Thất tôn nàng như thần tượng, nàng vẫn có thể bỏ bục thờ, phiêu lưu trong cảnh giới tình cảm tìm cái lạ. Lý Quan Anh xua đuổi nàng, nàng lại nhào vào. Bàn tay kia nàng đã đưa ra, nâng nhẹ nơi má Lý Quan Anh, bàn tay đang cầm chén trà, cũng đưa tới, chén trà kề miệng y. Còn gì hấp dẫn hơn cái cảnh đó? Dù cho ai không đau ốm, cũng muốn được đau ốm để hưởng cái săn sóc êm dịu đó! Nhưng, Lý Quan Anh cố gượng ngồi dậy, đưa tay gạt tay cầm chén trà của nàng ra xa, lần này thì y mắng thật sự: - Ngô lão tiền bối là bậc anh hùng có đối xử tệ bạc với ngươi chăng, sao ngươi chẳng giữ gìn thân giá, lại buông lung cái thói sỗ sàng như thế? Nếu thiên hạ thấy được hành động của ngươi, thì còn gì danh dự của chồng, mà ngươi làm sao nhìn thiên hạ chứ? Mạnh Như Tuyết thản nhien: - Ai thấy, mặc ai, có can gì đến ai mà dị nghị ta? Lão ấy thấy thì mặc lão, lão làm gì ta được, khiến ta phải ngán? Lão là chồng ta? Buồn cười lắm! Một kẻ có cái tuổi đáng cha ta lại là chồng à? Chẳng lẽ ta phải đeo sát một bên lão, để làm vui cho lão bất cứ trong phút giây nào, chẳng lẽ ta phải chiều theo mọi cái hứng của lão? Ta cũng có tự do của ta chứ, ta cũng phải xuất ngoại, thỉnh thoảng tìm vui chứ? Lý Quan Anh sôi giận cực độ, chỉ thẳng tay vào mặt nàng, lớn tiếng mắng nặng hơn: - Ngươi... ngươi... vô sĩ... vô sĩ... Mạnh Như Tuyết mỉm cười, chận lời: - Mắng ta thật sự à? Lý Quan Anh gầm lên: - Mắng ngươi đó! Mắng thật đó! Ta không mắng ngươi, dễ thường ta mắng chó à? Mạnh Như Tuyết thản nhiên: - Ngươi thích mắng ta? Cứ mắng đi, mắng nữa đi! Bình sanh ta chưa hề nghe ai mắng ta, ta chưa biết cái thú của kẻ bị mắng, bây giờ ta muốn nếm cái thú đó, xem nó như thế nào? Lý Quan Anh tức uất, cơ hồ hôn mê trở lại như cũ. Y chưa nói gì thêm, Mạnh Như Tuyết lại tiếp: - Ngươi thọ thương, lại cô đơn quá chừng, ngươi cần phải có người bầu bạn với ngươi, ta giúp ngươi quên phần nào niềm cô đơn tịch mịch, ta săn sóc ngươi, điều đó có gì bất lợi cho ngươi đâu, lai quyết ngươi lại hất hủi, đuổi xô ta? Ta cũng chẳng đến nổi xấu xí kia mà! Hay là ngươi cho rằng ta không xứng đáng với ngươi? Lý Quan Anh phẩn hận phi thường, thầm nghĩ: - “Kẻ khác, làm ô nhục vợ ta, tạo sao ta không trả thù đời? Tại sao ta trọng nhân loại? Nhân loại lừa gạt lẫn nhau chăng? Tại sao ta không thể dâm loạn vợ người, trong khi người dâm loạn vợ ta?” Y rít lên một tràng cười ghê rợn, gằn từng tiếng: - Ngươi thực tâm đeo dính bên ta à? Mạnh Như Tuyết trông thấy thái độ hung tàn của Lý Quan Anh, gương mặt hầm hầm, ánh mắt nóng rực, tỏ rõ cái khí độ của một nam nhân tràn đầy phương cương, lẫm liệt, khác hẳn với Ngô Thất dịu hiền chỉ biết thụ động chứ chẳng có một điểm nhỏ quật cường, nàng thích quá. Nàng thích vì trước mặt nàng là một trái cấm, nhất định nàng phải ngoạm cái trái cấm đó mới được. Nàng gật đầu. Lý Quan Anh bật cười ha hả: - Theo ta? Hạng ti tiện như ngươi, ta cầu đừng gặp và ta rất khinh, nếu ngươi theo sát bên ta, thì đừng trách sao ta thỉnh thoảng lại hành hạ, ta muốn trời, ngươi hay trời, ta bảo đất, ngươi hay đất. Tuyệt đối không chịu nổi thì cút, cút ngay bây giờ càng hay! Ngươi nghe chưa? Mạnh Như Tuyết cười duyên: - Ta lừa dối ngươi làm chi? Ta muốn thực tâm săn sóc ngươi mà... Nàng càng dịu dàng, duyên dáng, Lý Quan Anh càng mắng nặng. Y càng mắng nặng, nàng càng thấy thích cái nhân cách của y, cái thích đó, chẳng bao giờ nàng bắt gặp ở Ngô Thất. Trên đời này, có cái chi lạ mà con người không ham thích, nhất là nữ nhân? Cho rằng hiện tại, Mạnh Như Tuyết mê Lý Quan Anh, cũng chẳng quá đáng chút nào, càng mê y, nàng càng bám sát y hơn, y cứ mắng, cứ xô đuổi, nàng càng quyết tâm phục thị, nàng phải làm cho kỳ được việc đó bằng mọi giá. Lý Quan Anh luôn miệng mắng nàng, nàng vẫn mỉm cười, làm tất cả mọi việc hữu ích cho y. Oán hờn tích trữ từ lâu, sau ngày khám phá ra được là Trần Thanh Như phản bội, y đem đổ trút cả lên đầu Mạnh Như Tuyết.
* * *
Xe chuyển bánh, ngựa nện vó, xe và ngựa tiến đều đều. Đoàn tùy tùng phía hậu, gồm tám tên, tám tên cỡi sáu con ngựa. Một con do Phương Cự Mộc cỡi, một con cấp cho Triển Mộng Bạch. Sỡ dĩ Phương Cự Mộc phải cỡi ngựa, thay vì ngồi xe như trước, là vì hắn phải kèm theo Triển Mộng Bạch. Hắn vừa giục ngựa, vừa gọi Triển Mộng Bạch: - Triển công tử! Cái hôm đó... Hắn muốn dò la tin tức về Thiên Phong Kiếm, tìm hiểu lão ấy hiện ra sao, hạ lạc địa phương nào. Nhưng, Triển Mộng Bạch chỉ hừ lạnh không nói gì. Phương Cự Mộc thất vọng, hắn cố gượng điểm một nụ cười, trơ trẽn tiếp: - Kỳ quái thật, sau diễn tiến tại tòa đạo quán, Phấn Hầu gia đột nhiên biến mất, nếu tại hạ không gặp được Nhị cung chủ, thì chẳng rõ tại hạ phải phiêu bạt đến nơi nào! Triển Mộng Bạch vẫn nín lặng. Mấy lần gợi chuyện, Phương Cự Mộc không làm sao cho Triển Mộng Bạch nói một lời. Cuối cùng rồi hắn cũng phải nín luôn. Xe và ngựa ra khỏi thành, chạy đi rất gấp, chạy như sợ không còn kịp thời gian nữa. Điều đó làm cho Triển Mộng Bạch lấy làm lạ, muốn hỏi lý do nơi Phương Cự Mộc, song nghĩ lại, mình đã cự tuyệt mọi cuộc đàm thoại với hắn rồi, chẳng lẽ bây giờ lại khui chuyện với hắn? Chàng đành giữ niềm thắc mắc, chờ một dịp nào đó. Chàng nhìn ra hai bên đường, cây chạy lùi lại, nhanh không thể đếm, càng thắc mắc hơn về việc đoàn xe ngựa bôn trình quá gấp. Nhìn lên không, thấy thái dương đã chếch về Tây, ngọ đã quá lâu, nhớ đến giờ ngọ, là nhớ đến bữa trưa, và chàng nhớ luôn là từ sáng sớm, chàng chưa ăn gì. Tiệc rượu do Tây Môn Sư thiết đãi, chàng chỉ hớp qua mấy ngụm rồi biến cố xảy ra cho đến bây giờ, tính lại thì trọn một đêm cộng thêm hơn nửa ngày, chàng chẳng ăn gì, kể cả cái uống. Đói! Tự nhiên quên đi thì chẳng sao, nhớ đến thì ai ai cũng phải đói. Hiện tại chàng đói lã. Nhưng, đói cũng phải ráng chịu, chẳng lẽ kêu vang lên cho xe ngựa ngừng, tìm cái ăn, cái uống? Vả lại tìm đâu trên khoảng đường dài, chưa đến thị thành nào? Chàng lại ôm thêm cái đói nơi mình, đói hòa với thắc mắc làm tâm hồn chàng mông lung... Bỗng, một ngọn gió mát quét ngang qua mặt chàng. Bất giác chàng nhìn lên, thấy trước mặt mênh mông trời nước một màu, nước và trời liền mí với nhau. Vùng trời nước bao la trước mắt chính là Thất Hồ. Thì ra, chàng đã đến Thất Hồ. Trên mặt hồ, xuôi ngược những cánh buồm, buồm trắng, nước xanh vẽ lên khung cảnh tuy mộc mạc nhưng đẹp vô cùng. Rất tiếc, Triển Mộng Bạch hiện mang tâm sự trùng trùng, còn đâu rỗi rảnh để thưởng thức cái đẹp trước mắt? Xe ngựa đến hồ, chưa dừnglại ngay, còn chạy vòng quanh một lúc. Từ trong xe, Nhị cung chủ thò đầu qua bức rèm, ra lịnh gì đó, rồi nàng thốt bâng quơ: - Đến rồi! Câu đó, đúng là nàng thốt cho Triển Mộng Bạch nghe, nhưng nàng không gọi chàng. Chứ thực sự thì nàng cần gì phải nói với bọn tùy tùng, chẳng lẽ chúng chẳng biết sao? Nàng nói là đã đến nơi, tự nhiên xe dừng. Xa xa, nơi phía trước chỗ dừng xe, là một khu rừng lớn, trong khu rừng lớn có đủ loại cây, lại có một khu rừng dâu nhỏ.