Ra khỏi rừng đào rồi, Triển Mộng Bạch nhìn xa xa trước mắt, quanh mình, nhận định tình hình.
Chung quanh, màn đêm bao phủ, ánh trăng mờ chiếu không đủ soi rọi sự vật giúp tầm mắt chàng hướng tận một không gian dài rộng.
Nhưng trước mắt, có vô số ánh đèn, những đốm sáng nhỏ li ti, rải rác khắp một vùng bằng phẳng.
Những đốm sáng đó là đèn ngư phủ và hiển nhiên vùng bằng phẳng là mặt hồ.
Những đốm sáng chợt tắt, chợt chớp, mường tượng ngàn con mắt nhấp nháy, như đùa cợt, như mỉa mai chàng.
Mỉa mai vì những đốm sáng quá vô tư, còn chàng thì đang ôm cả một trời hận trong lòng, mang một trời hận đó ra đi, song chẳng biết phải đi về đâu, để trút bỏ cái nặng nề đó.
Nhìn những đốm sáng xa xa, chàng thở dài, tự hỏi:
tuổi đời chưa chồng chất lắm, tuổi giang hồ cũng chưa được tròn năm, chàng có làm gì nên tội, chàng có làm gì mà thành ân oán tình cừu để cho mái đầu xanh phải hứng chịu biết bao nhiêu niềm oan uổng?
Chàng đã làm nên tội gì, cao xanh nỡ dành cho chàng những phủ phàng tàn độc?
Hiện tại, điều lo nghĩ trước tiên, là làm sao còn mở niềm oan. Làm sao thanh minh sự thân chánh?
Đương nhiên chàng phải khổ sở, vừa khổ sở vừa nóng nảy, càng nóng nảy, càng cảm thấy khó chịu, bởi nóng nảy cũng chỉ thế thôi!
Đột nhiên, chàng nhớ đến Cung Cẩm Bậc.
Nhớ đến Cung Cẩm Bậc, hẳn chàng phải nhớ đến Cung Linh Linh. Hiện giờ Cung Linh Linh đang ở trong tay Liễu Đạm Yên, mà Liễu Đạm Yên chẳng phải là con người tốt, điều đó là cái chắc!
Để Cung Linh Linh lại đó chịu sự giáo huấn của một con người không tốt, nó làm sao trở nên người tốt? Nó không tốt, là chàng phụ sự ủy thác của ông nội nó rồi!
Giả như chàng chết, chàng cũng không còn mặt mũi nào gặp lại Cung Cẩm bậc nơi suối vàng.
Huống chi, chàng chưa chết? Chưa chết, hẳn chàng còn đủ thời gian thay đổi cục diện, tại sao chàng không cố gắng thay đổi cục diện, dù không thành công đi nữa, lương tâm chàng cũng đở nặng niềm thắc mắt.
Nghĩ đến đó, lập tức chàng quay mình.
Chàng quay mình, là hướng về cái nơi chàng vừa rời đi. Nơi đó chàng thọ oan uổng, nơi đó Cung Linh Linh còn ở trong sự quản thúc của Liễu Đạm Yên.
Bởi nơi đó là cứ điểm của Liễu Đạm Yên.
Chàng trở lại nơi đó với quyết tâm giải thoát Cung Linh Linh khỏi vòng kềm hãm của Liễu Đạm Yên bằng mọi giá, kể cả giá sanh mạng của chàng.
Trước khi vào rừng đào, phải qua khu rừng dâu, vừa đến khu rừng dâu, Triển Mộng Bạch chợt thấy một kỵ sĩ vòng quanh rừng, vừa tới đó.
Trông vó ngựa, chàng biết là kỵ sĩ có vẻ vội vàng.
Kỵ sĩ đội một chiếc nón cỏ rộng vành, nón chụp xuống sau dấu một phần lớn mặt mày.
Triển Mộng Bạch trong nhất thời không nhận ra là ai.
Tuy nhiên hình dáng của kỵ sĩ phảng phất Thiên Xảo Tinh Tôn Ngọc Phật.
Phía sau Tôn Ngọc Phật có một bóng người nữa, người đó nằm im, chừng như kỵ sĩ cột người đó nơi mông ngựa.
Nhưng kỵ sĩ là ai mặc y.
Người trên lưng ngựa cột sát mình kỵ sĩ là ai mặc y.
Cả hai không liên quan đến việc của chàng, chàng còn lưu ý làm gì?
Rất tiếc cho chàng!
Giả như chàng đừng quá lo lắng về việc riêng tư, chịu khó nhìn sang con ngựa một chút, hẳn chàng nhận ra ngay cái bóng người nằm bất động phía sau kỵ sĩ.
Người đó chính là cô bé Cung Linh Linh.
Chàng không nhìn, bởi chàng đang chạy nhanh vào khu rừng dâu. Chàng muốn đến nơi gấp.
Qua khỏi khu rừng dâu, chàng thấy khu rừng đào hiện ra trước mặt.
Bất giác chàng hãi hùng, vì hiện tại nơi đó kiếm khí bốc lên mịt mù.
Dấn bước tiến về phía trước, chàng nghe nữ nhân la hét.
Trong những tiếng la hét đó, chàng nghe lọt một câu:
- Giá như ngươi không yêu thất muội...
Nhưng, chàng chưa lưu ý đến những tiếng đó, cứ đi thẳng đến hành lang rồi dừng chân trước cửa sảnh đường, chàng cao giọng gọi:
- Hãy giao trả Cung Linh Linh đây! Tại hạ là Triển Mộng Bạch trở lại đòi Cung Linh Linh đây!
Trong đại sảnh, chẳng một tiếng đáp vọng ra.
Chàng gọi luôn mấy lượt, đại sảnh vẫn im lặng như không có người.
Bất giác chàng lo lắng thầm nghĩ:
- Chắc là có việc chi bất tường rồi!
Chàng lập tức đưa tay đẩy cửa.
Đảo ánh mắt nhìn khắp nơi trong đại sảnh, chàng không thấy bóng một người nào cả.
Chàng khẩn cấp cực độ, lại cất tiếng gọi to:
- Linh Linh! Linh Linh! Ngươi ở đâu? Thúc thúc trở lại tìm ngươi đây! Ra đây với thúc thúc nào...
Vẫn như các lần gọi trước đó, chàng không nghe một tiếng đáp.
Lòng chàng rộn lên muôn ngàn nổi lo âu, lại gọi tiếp, gọi mãi, gọi rất lâu vẫn chẳng có ai đáp lời.
Chàng thẩn thờ đi tới đi lui trong đại sảnh, vừa đi vừa lẩm nhẩm:
- Cung tiền bối! Tiền bối ơi! Tại hạ không xứng đáng cho tiền bối đặt niềm tin, ủy thác sự tình... tại hạ không xứng đáng...
Bỗng chàng chú ý lắng tai nghe.
Có tiếng rên ư ử từ phía sau lưng chàng vọng đến, âm thanh của một nữ nhân.
Triển Mộng Bạch kinh hoàng.
Chàng đang tìm Cung Linh Linh, lại nghe tiếng rên của nữ nhân tự nhiên chàng phải kinh hãi, dù muốn dù không cũng phải liên tưởng đến nó.
Chàng quay nhanh người lại.
Sau lưng chàng là một bức tường, tiếng rên ư ử phát xuất ra từ bên trong bức tường đó.
Chàng giật mình nghĩ:
- Hay là một bức tường ngụy trang? Bên trong hẳn có một gian phòng nào? Và hẳn phải có cơ quan mở đóng chứ?
Lúc đó, đêm tàn bình minh sắp sửa lên, bóng tối tan dần, không gian mờ mờ sáng. Ánh sáng chiếu vào đại sảnh, coi đủ thấy một hạt bụi bám...
Nhưng bên cạnh một chấn song nơi tường có vệt vàng vàng, màu mồ hôi ấn vào đó thường xuyên hiện rõ rệt.
Chàng biết ngay vệt đó hẳn có một nguyên nhân.
Do dự một chút, chàng đưa tay mò mò nơi đó.
Bất giác Triển Mộng Bạch giật mình.
Có tiếng động khẽ từ nơi bức tường phát ra, rồi bức tường chuyển động, bày ra một vọng cửa bí mật.
Bên trong vọng cửa, có một địa đạo.
Tiếng rên phát xuất từ địa đạo đó, đứt đoạn.
Triển Mộng Bạch trấn định tâm thần, vận công chuẩn bị chu đáo, rồi từ từ bước vào địa đạo.
Trong địa đạo, không tối lắm, nhờ có những ngọn đèn màu hồng gắn rải rác từng khoảng.
Các ngọn đèn tỏa ánh sáng ảo ảo, huyền huyền, trông có vẻ thần bí.
Triển Mộng Bạch biết rõ ở những nơi như thế này, luôn luôn có đặt cơ quan, và mỗi bước đi qua, có thể dẫm chân lên cạm bẩy nguy hiểm.
Tuy vậy, chàng không khiếp sợ, bất quá, chàng phải dè dặt hơn một chút, từ từ tiến tới.
Cuối cùng, chàng cũng đi suốt địa đạo bình an vô sự.
Bây giờ chàng đến vọng cửa thứ hai, và chàng cũng chưa phát hiện nữ nhân rên ư ử vừa rồi.
Vọng cửa thứ hai này có bức rèm châu che khuất.
Chàng lắng tai nghe kỹ lại, nhận ra tiếng rên từ bên trong bức rèm vọng ra.
Bất cứ ai đang rên, dù đúng là Cung Linh Linh, hay chẳng phải Cung Linh Linh, Triển Mộng Bạch cũng động lòng trắc ẩn như thường, bởi chàng vốn tánh nhân hậu, thà để cho người hại mình chứ chẳng nỡ hại ai, và nghe ai lâm hoạn nạn, chàng cũng thương xót như thường.
Bên trong chẳng phải chỉ có tiếng rên mà thôi, mà còn có tiếng người, giọng rất thấp.
Một người thốt:
- Tại sao ngươi lừa nàng? Giả như ngươi yêu nàng thì cứ yêu, nhưng ngươi phải chánh thức thành hôn với nàng chứ? Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn lấy nàng làm vợ chăng? Nếu ngươi từ chối, lão thất sẽ thương tâm vô cùng đấy! Để cho lão thất thương tâm, ngươi đừng hòng sống sót với ta!
Một người khác hét lên, nhưng tiếng hét không lớn lắm, chừng như khí lực đã tiên hao nhiều.
Triển Mộng Bạch nhận đúng là âm thinh của Tiêu Phi Vũ.
Tiêu Phi Vũ hét:
- Câm cái mồm thúi của ngươi lại đi!
Triển Mộng Bạch kinh ngạc thầm nghĩ:
- Lão thất? Ai là lão thất? Không lẽ Tiêu Phi Vũ là một thiếu nữ dâm loạn, lừa gạt một người em trai của ai đó, một người em trai thứ bảy?
Không do dự, Triển Mộng Bạch vén bức rèm châu, lướt mình sang phía đó.
Nơi đó chẳng phải là một gian phòng, mà là một hành lang nhỏ, ngoài hàng lang là khu rừng đào.
Và tiếng rên, tiếng nói, phát xuất từ nơi rừng đào vọng đến.
Chỉ trong vài cái nhảy, Triển Mộng Bạch đã ra tận nơi.
Tiêu Phi Vũ trông thấy chàng, hân hoan ra mặt. Nàng càng gọi to:
- Triển Mộng Bạch! Ngươi trở lại đó à? Ngươi trở lại đúng lúc quá! Ta...
Thạch Oanh Thạch Linh Duẩn hoành tay dứ một nhát kiếm chận lời nàng:
- Im!
Trong khi đó, Thiết Oanh Thiếp Phi Quỳnh cao giọng thốt:
- Tiểu tử nào đó, hãy đi nơi khác ngay. Việc này chẳng can chi đến ngươi, đừng chen vào mà mang khổ! Cho ngươi biết, gã ấy chẳng phải là nữ nhân thật sự đâu, gã là một con yêu đội lốt người đó!
Tiêu Phi Vũ sôi giận đến xanh mặt, bất chấp sự uy hiếp của Thạch Linh Duẩn, to tiếng mắng trả.
Từ nhỏ, nàng sống trong sự nuông chiều của thân nhân, quen phóng túng mất rồi, trước mắt nàng, nam cũng thế, mà nữ cũng thế, nàng không chấp nhận một sự bất bình đẳng giữa nữ và nam, chẳng những ăn nói rập cung cách một nam nhân, mà mặc cũng rập theo nam nhân.
Cho nên, nàng phát ngôn quá bừa bãi, người có gia giáo không thể nào nghe lọt vào tai nổi.
Ngân Oanh Âu Dương Diệu cười thốt:
- Nếu hắn không là nam nhân, thì khi nào dùng những tiếng đó mắng người?
Triển Mộng Bạch vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ:
- Thế ra... nàng không phải là nữ! Nàng là nam nhân! Thảo nào mà nàng chẳng cử động, ăn nói như một nam nhân! Thảo nào mà nàng chẳng có một điểm nữ tánh!
Nghĩ như vậy, chàng có ác ý ngay đối với Tiêu Phi Vũ.
Và chàng hết sức hối hận đã tiếp xúc với một con người quái dị như thế.
Tiêu Phi Vũ thấy chàng vụt lạnh nhạt, vội kêu lên:
- Triển Mộng Bạch! Đừng tin lời của các nàng ấy...
Triển Mộng Bạch hừ một tiếng, không nói gì, quay mình bước đi.
Chàng trở vào phòng, tìm Cung Linh Linh. Tiêu Phi Vũ gọi to, tiếng gọi của nàng vang dội ở phía sau, chàng vờ không nghe, mà cũng chẳng quay đầu lại.
Chàng đi thẳng vào gian phòng đó, rẽ qua một bên, vung tay hất vẹt một bức rèm bên cạnh.
Ánh đèn chiếu hắt vào mặt chàng, chàng chóa mắt lên, chàng nheo nheo mắt một lúc cho quen, đoạn nhìn ra.
Bất giác, chàng nhắm mắt lại liền.
Cái cảnh tượng trước mắt chàng, bình sanh chàng không hề tưởng là có, chứ đừng nói đã thấy qua.
Mấy mươi nữ nhân trần truồng đang nằm trên nền phòng, thần sắc hiện rõ đau khổ.
Chẳng biết bọn họ trúng độc như thế nào?
Lẫn lộn với các nàng, có mấy nam nhân, cũng trong tình trạng đó.
Nam và nữ, run rẩy người như trẻ nít lên cơn kinh giật, và chính bọn nam nhân phát ra những tiếng rên não ruột.
Thì ra, tiếng rên chàng nghe trước đó, là của nữ nhân, có lẽ các nữ nhân đó kiệt sức rồi, không còn rên được nữa, giờ đây chỉ còn những nam nhân rên?
Trên nền, chén dĩa vất la liệt, có lẽ bọn này đang ăn uống, trúng độc trong vật thực nên ngã đùn ra tại chỗ?
Nhìn thoáng qua bọn nam nhân, Triển Mộng Bạch nhận ngay chính là Phương Cự Mộc và đoàn người tùy tùng của Tiêu Phi Vũ.
Bọn họ hẳn nhiên đã bị Liễu Đạm Yên dụ hoặc vào đây, có sẵn rượu ngon, có sẵn gái đẹp, khi nào họ chịu rời đi?
Và họ tận hưởng khoái lạc để cuối cùng nằm dài ra đó, mà rên, mà chờ chết.
Triển Mộng Bạch bước tới, dựng đứng Phương Cự Mộc lên, gằn giọng hỏi:
- Sự tình như thế nào?
Phương Cự Mộc nắm chặt hai tay, như lấy sức chống chọi lại cái gì đang làm cho hắn khó chịu ở trong người, vừa rên vừa đáp:
- Độc... độc...
Triển Mộng Bạch hỏi gấp:
- Còn Cung Linh Linh? Nó ở đâu?
Phương Cự Mộc thốt từng tiếng một qua tiếng rên:
- Bị... người... mang đi...
Hắn cũng như Triển Mộng Bạch, nào có biết gì hơn?
Chính hắn cũng tự hỏi, chẳng biết tại sao Liễu Đạm Yên lại hạ độc bọn hắn, đã vậy lại còn sát hại tất cả những nữ nhân này, các nữ nhân là người của bọn Liễu Đạm Yên chứ nào phải là ngoại nhân?
Song nếu hắn nghe được câu chuyện giữa Liễu Đạm Yên và Tôn Ngọc Phật, hắn sẽ không còn hoài nghi gì nữa.
Bởi Liễu Đạm Yên đã quyết định bỏ nơi này, lập căn cứ nơi khác trước khi rời đi, Liễu Đạm Yên hủy diệt tất cả thành tích, luôn bọn gia nô.
Còn như về cái việc Cung Linh Linh bị người mang đi, sự thật là vậy, song hắn cũng chẳng biết gì, hắn đáp một cách hàm hồ cho xuôi chuyện.
Triển Mộng Bạch hỏi thêm mấy câu nữa, Phương Cự Mộc ấm ớ chẳng giúp chàng được việc gì.
Chàng nghĩ biện pháp hay hơn hết là giải độc cho tất cả rồi hỏi từng người một, may ra có kẻ hiểu được một vài chi tiết hữu ích.
Chàng bảo:
- Các ngươi chịu khó nằm đây, ta đi tìm thuốc giải độc, mang lại cứu các ngươi.
Chàng theo địa đạo trở ra, song Liễu Đạm Yên đã khuất dạng tận phương trời nào rồi, còn ai đâu có ở đây mà chàng hỏi thuốc?
Còn chàng thì chẳng biết mảy may về y học, làm sao tự tìm thuốc cho bọn kia?
Rối lòng vì Cung Linh Linh, bận óc vì bọn Phương Cự Mộc, Triển Mộng Bạch hết sức khẩn trương, chàng lại chạy ra bên ngoài đại sảnh.
Lúc đó, đêm đã tàn, bình minh trở lại.
Bên ngoài, cuộc chiến vẫn còn dằng dai giữa Hoa Sơn Tam Oanh và Tiêu Phi Vũ, chưa bên nào thắng, bên nào bại.
Bọn Hoa Sơn Tam Oanh chừng như có vẻ quá nóng nảy, có lẽ vì ngày đã trở lại mà cả ba chưa đắc thủ, nên khẩn cấp phi thường.
Họ dùng sức khá nhiều, người nào cũng đượm mồ hôi trán.
Triển Mộng Bạch chạy đến gần cuộc chiến, cao giọng hỏi:
- Tiêu Phi Vũ! Ta hỏi người đây, Liễu Đạm Yên chạy đi đâu rồi? Ngươi có hay là bọn Phương Cự Mộc đã bị hạ độc, nằm la liệt trong kia không?
Niềm phẫn nộ đối với Tiêu Phi Vũ vụt tiêu tan, đúng lúc Tiêu Phi Vũ cũng cảm thông nổi niềm của chàng, chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt soi rọi thấu lòng nhau, ánh mắt của con người biết hối.
Gió sớm từ xa cuốn về, quét qua khu rừng đào.
Gió đưa về hay tự nó theo gió, chỉ có nó biết thôi, nó đây là một con hạc xám, từ trong khu rừng bay ra.
Hạc hiện thân chẳng phải là một sự kiện lạ lùng.
Điều lạ lùng là con hạc không xòe cánh mà bay đến đây được.
Triển Mộng Bạch sững sốt nhìn kỹ nó, thì ra nó chỉ là một vầng khói sương kết tinh lại thành hình.
Nó bay qua ngang đầu bốn nàng, chẳng biết nhát kiếm do nàng nào trong Tam Oanh quét lên, nó tan rã ngay, những phần tan rã tung bay theo gió.
Hoa Sơn Tam Oanh sáng mắt lên, cùng kêu lớn:
- Hay quá! Sơn Âm Lão Nhân đã đến!
Tiếng kêu của ba nàng vừa dứt, từ trong khu rừng đào, cũng về hướng đó, một xâu hạc nhỏ bay đến.
Một xâu, hay một đàn hạc xếp đuôi cá bay đến?
Hai bên tả hữu xâu hạc, có hai con chim cu, mỗi bên một con, đoàn chim đến, sau đoàn chim, có một lão nhân, vóc dáng thấp nhỏ, vận áo trắng.
Trên lưng lão nhân còn có một người nữa.
Lão nhân cầm một ống điếu rất to, cuộn khói từ ống điếu bay ra to bằng miệng chén.
Cán điếu dài độ ba thước, cán màu tía, doi điếu màu trắng, chớp chớp sáng như ánh sao.
Dưới cối điếu, có một chiếc túi bằng gấm, treo lủng lẳng, hiển nhiên là chiếc túi đựng thuốc.
Lão nhân hít khói phun ra, khói biến thành hình hạc, lão càng hít khói, càng phun, hạc khói càng sanh, phút chốc cả một vùng quanh đó, có vô số hạc khói bay lượn, những con hạc không hề vỗ cánh mà vẫn bay được như thường.
Hạc lớn có, hạc nhỏ có, hạc bay, hạc múa giữa ngàn hoa lá, trông thực thực hư hư, đẹp mắt phi thường.
Triển Mộng Bạch làm gì chứng kiến cảnh tượng đó qua một lần nào?
Chàng giương mắt nhìn đến xuất thần.
Cuộc chiến đã ngưng khi lão nhân xuất hiện, cả bốn nàng cùng dừng kiếm, dừng tay.
Cả bốn nàng cùng lướt tới.
Trong khi bốn nàng lướt tới, lão nhân phun một đợt khói lên không. Khói biến thành những mũi tên, bao nhiêu hạc là bao nhiêu tên, mỗi một tên bắn vào mỗi con hạc, hạc bị tên chạm, tan biến mất, cũng có mấy con tỏ vẻ sợ hãi, bay nhanh vào hoa lá trốn tên, nhưng tên vẫn ba theo, hạc len lỏi trong hoa lá, tên cũng lòn lỏi đuổi theo.
Trong khoảng khắc hạc khói tiêu tan, tên khói cũng tiên tan luôn.
Trong không gian, còn vương đọng lại một đợt khói mờ.
Triển Mộng Bạch thở dài, đưa tay dụi đôi mắt tưởng chừng mình vừa tỉnh cơn mộng lạ kỳ.
Tiêu Phi Vũ đã đến bên lão nhân, nắm tay, nắm vai lão và hỏi:
- Tiểu sư bá cũng đến đây nữa sao? Đến làm gì hở, tiểu sư bá?
Trong khi nàng hỏi lão nhân, Hoa Sơn Tam Oanh ngồi ngay xuống đất lạy chào.
Lão nhân cao tuổi quá, râu tóc đều trắng, gia dĩ lão lại mặc chiếc áo trắng như tuyết, trông lão thanh khiết như những bậc thần tiên.
Lão rít hơi thuốc cuối cùng nhả khói xong, bật cười sang sảng:
- Hay! Hay! Đứng dậy đi, đứng hết đi! Vừa rồi, ta nghe con bé này nói là ở đây có những ai, những ai, nó tả hình dáng một đại cô nương, ta nghĩ ngay là ngươi có mặt tại đây.
Nhưng tại sao ngươi lại đánh nhau với mấy nàng tiểu oanh này chứ?
Tiêu Phi Vũ hằn học:
- Lão nhân gia còn nhìn bọn họ làm gì? Bọn họ vô cớ muốn bức tôi phải thành hôn với cô em út của họ!
Nàng ngừng một chút, lại nói tiếp:
- Lão nhân gia làm sao biết được họ mà nhìn?
Lão nhân cười lớn:
- Ta ẩn cư tại Hoa Sơn từ nhiều năm qua, tự nhiên ta phải nhận ra những người cùng địa phương chứ? Ngày nào ta chẳng thấy các cô nương này chạy nhảy khắp các đỉnh núi, đồi?
Lão dừng, để cười tiếp mấy tiếng cười, cười xong, lại thốt:
- Các ngươi có ý tứ gì lại bức điệt nữ của ta phải thành hôn? Mà thành hôn với ai đó?
Với tiểu muội các ngươi à? Điệt nữ của ta, có tánh ngang tàn gần như man dã, song dù sao thì nó cũng là một đại cô nương như các ngươi!
Hoa Sơn Tam Oanh cúi đầu, nàng nào cũng đỏ mặt bừng bừng.
Lão nhân vừa cười, vừa lắc đầu, tiếp:
- Phi lý quá! Các ngươi thật là phi lý! Suýt mất mạng vì nhau cũng chỉ vì một việc phi lý!
Tiêu Phi Vũ hỏi:
- Do đâu tiểu sư bá biết tôi ở đây?
Lão nhân giải thích rõ hơn lần trước:
- Ta đang ung dung trên con đường dài, chợt thấy một nam nhân chở một cô bé gái trên ngựa. Ngựa lại sãi nhanh. Hắn có vẻ hoang mang khẩn cấp lắm, như gấp hành trình, hoặc bị ai đánh đuổi phải chạy chết vậy. Ta hết sức kỳ quái, vội chận hắn lại, bảo hắn xuống ngựa cho ta hỏi. Ngờ đâu, hắn là một tên bất lương, bị ám ảnh vì hành động quái ác, cứ tưởng là ta đã phát giác ra một tội lỗi nào của hắn, định sanh sự với hắn, thấy ta chỉ tay về cô bé gái, hắn biến sắc mặt, lại nhận ra ta có thân pháp lạ kỳ, hắn hoảng sợ hơn, vội quăng cô bé xuống đường, giật cương lách ngựa vượt qua mặt ta chạy luôn.
Lão dừng lại, đặng hắng một tiếng rồi tiếp:
- Ta sợ cô bé bị hắn quăng chạm đường thọ thương nặng, nên bước đến bế nó lên. Bế nó xong, ta nhìn ra thì tiểu tử đó đã phi ngựa mất dạng. Ta không thể đuổi theo hắn, bởi tình trạng của cô bé rất nguy hại. Nó vừa thọ thương, vừa trúng độc, ta phải giải độc trị thương cho nó. Nó tỉnh lại rồi, dù còn yếu, cũng cố chạy về khu rừng đào này. Ta sợ nó chạy đi như vậy, thương thế sẽ bị chấn động nên vội điểm huyệt cho nó ngủ vùi, rồi mang nó đến đây, để xem cho biết việc gì mà nó nằng nặc đòi đi cho được mới nghe. Ngờ đâu, lại gặp cái ngươi!