Liễu Đạm Yên cười nhẹ, tiếp:
- Đêm khuya rồi, sương đã rơi nặng hạt, không khí bắt đầu lạnh, Triển công tử đi nghĩ là vừa.
Tiêu Phi Vũ cười lớn tiếng một chút:
- Nếu ngu thơ thơ nhớ đúng, thì mới đây, hiền muội khinh miệt hắn lắm mà? Hắn có chết, hiền muội cũng chẳng buồn nháy mắt! Thế sao bây giờ lại quá lo lắng cho hắn? Lo đến sợ sương đêm gieo lạnh cho hắn, sợ hắn mất ngủ mà phải ốm o, gầy mòn! Bây giờ, hiền muội sợ hắn chết gấp phải không?
Liễu Đạm Yên đỏ mặt.
Nàng cúi thấp đầu, lẩm nhẩm:
- Chứ ai đâu lại như thơ thơ, đã biết mình lầm, lại cứ giữ tự ái, cho lầm luôn, chẳng biết phục thiện chút nào! Chẳng biết nhận lỗi cho ra vẻ con người tri lý!
Tiêu Phi Vũ bật cười vang:
- Hiền muội muốn cho ngu thơ phải nhận lỗi với hắn à? Thế thì hiền muội làm hộ ngu thơ cái việc ấy đi nào! Ngu thơ từ thuở nào cho đến bây giờ, chẳng biết cái cách thức hướng về ai nhận lỗi, ngu thơ không khéo nói bằng hiền muội!
Liễu Đạm Yên không làm sao bắt được Tiêu Phi Vũ dịu bớt cái tánh ương ngạnh, quật cường của nàng. Nên lắc đầu thở dài, nói:
- Thơ thơ ngông cuồng quá! Cái tính khí đó, càng ngày càng cứng rắn, không thể chừa bỏ được! Sau nầy, còn ai dám rước về chứ? Người ta rước về để làm vợ, có ai ưng rước về để làm bà?
Tiêu Phi Vũ vẫn cười lớn.
Liễu Đạm Yên hừ một tiếng:
- Nghe thơ thơ cười, lắm lúc tiểu muội tự hỏi, chẳng biết thơ thơ là nam hay nữ!
Tiêu Phi Vũ cao giọng:
- Ngu thơ là nam, đó là cái chắc! Hiền muội còn hoài nghi nữa sao?
Nàng bước tới một chút, nhóng chân, nghiêng đầu, hôn phớt qua má Liễu Đạm Yên.
Liễu Đạm Yên cười xòa:
- Quỷ! Thơ thơ là con quỷ cái...
Tiêu Phi Vũ vừa quay mình chạy đi, vừa gọi với lại:
- Triển Mộng Bạch, ở đây nếu có lạnh, cũng ráng mà chịu một mình, ta không thể bầu bạn với ngươi, giúp ngươi quên cái lạnh được đâu, song nếu ngươi muốn lén thoát đi, thì ít nhất ngươi cũng nhớ là ta còn một vài câu chuyện muốn hỏi ngươi đấy!
Bọn Phương Cự Mộc theo nàng liền.
Triển Mộng Bạch cau mày, lắc đầu.
Liễu Đạm Yên hừ một tiếng:
- Cái vị cô nương đó, bình sanh chẳng hề biết tưởng nghĩ đến ai cả! Triển công tử bỏ qua cho nàng đi thôi, tôi xin thay nàng tạ lỗi cùng công tử. Chắc công tử cũng vui lòng chấp nhận chứ?
Nói là làm, nàng nghiêng mình, vòng tay, vái chàng tạ tội.
Triển Mộng Bạch vừa né tránh qua một bên, vừa đáp lễ, đoạn thốt:
- Cô nương cứ yên trí về phòng.
Liễu Đạm Yên nhìn xuống Xuất Sảo Đao Ngô Thất, hỏi:
- Sao công tử chưa giải huyệt cho lão?
Triển Mộng Bạch điềm nhiên:
- Chậm một giây, có lợi cho Lý Quan Anh một giây. Tại hạ vì sự an toàn của Lý Quan Anh, cô nương ạ!
Liễu Đạm Yên mỉm cười:
- Nếu vậy, tôi xin ở đây, bầu bạn với công tử!
Triển Mộng Bạch không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua nàng.
Liễu Đạm Yên tiếp:
- Công tử cố gắng khuyên giải Tiêu Phi Vũ cải sửa cái tính khí của nàng, là con gái, đã lớn như thế rồi, lại ngang tàng ương ngạnh, những người tiếp cận có ai thích đâu!
Triển Mộng Bạch đáp hững hờ:
- Vâng!
Rồi chàng nín lặng luôn, chừng như tránh bắt chuyện với Liễu Đạm Yên!
Liễu Đạm Yên lại tiếp:
- Là con gái, tất nhiên phải có cái tính dịu hiền, ôn hòa, có như thế mới tỏ ra là con người thùy mị, đoan trang chứ! Phải vậy không, công tử?
Triển Mộng Bạch vẫn hững hờ:
- Vâng!
Rồi chàng nín lặng như trước.
Liễu Đạm Yên lại tiếp:
- Nhưng, tính khí của nam nhân, phải được như công tử mới đáng phục.
Triển Mộng Bạch cũng hững hờ:
- Vâng!
Liễu Đạm Yên thấy chàng lờ lửng mãi, phát cáu gắt:
- Công tử vâng cái gì? Tôi nói câu nào công tử cũng vâng! Tại sao công tử chỉ vâng cộc lốc như thế? Công tử không nói thêm được tiếng nào nữa à?
Triển Mộng Bạch trầm ngâm mặt, buông gọn:
- Đêm đã khuya lắm rồi, cô nương nên về phòng, ngơi nghĩ là hơn!
Thốt xong, chàng cúi mình xuống, bế Ngô Thất, mang luôn vào gian phòng dành cho chàng.
Liễu Đạm Yên nhìn theo bóng chàng, hừ lạnh một tiếng.
Cái vẻ ôn nhu, dịu hiền trước đó, vụt biến thành đanh ác, trông nàng chẳng khác nào con quỷ cái hiện hình.
Quanh nàng, bây giờ chẳng còn một ai, trừ cái nàng tỳ nữ đang đứng lặng chờ lịnh bên ven đường.
Liễu Đạm Yên nhìn nữ tỳ, hỏi:
- Con bé họ Cung đó, đã tỉnh lại chưa?
Tỳ nữ cúi đầu.
Cung cách của những thế gia bắt buộc kẻ dưới, mỗi khi thốt lời với hạng trên, phải cúi đầu, đã cúi đầu rồi, lại còn phải thấp giọng.
Tỳ nữ đáp:
- Cô ấy chưa tỉnh.
Liễu Đạm Yên dặn:
- Khi nào nó tỉnh, ngươi cho nó uống một hoàn Thất Thần nhé!
Sao lạ vậy?
Cung Linh Linh đang hôn mê, nó tỉnh lại là tốt lắm, phàm ai có ý lo ngại cho nó, cũng muốn nó tỉnh lại nhanh chóng.
Nếu nó tỉnh lại rồi, là nên cho uống thứ thuốc gì để bồi dưỡng tinh thần chứ, tại sao lại cho nó uống Thất Thần Hoàn?
Thế là Liễu Đạm Yên muốn cho nó mất thần, hôn mê mãi à?
Nữ tỳ cúi thấp đầu hơn, tỏ cái vẻ tuân phục lịnh nàng.
Nàng bước đi mấy bước trên con đường hành lang, bỗng dừng chân day lại, dặn tiếp:
- Khi nào cái lão họ Ngô có bộ râu ngắn đó đi rồi, ngươi lập tức đến báo cho ta biết.
Lần này, nàng bước đi rất nhanh.
Vào một gian phòng bên cạnh, nàng hoành tay đóng cửa lại, cài then cẩn thận, nhìn quanh bốn góc, đoạn bước đến một bức tường, ấn tay vào một chấn song.
Song, chẳng phải là song cửa sổ, mà chỉ là một vài cây song được gắn lên khi làm cảnh cho đúng với cái luật cân đối trong lối kiến trúc.
Bức tường trơn láng vụt mở ra làm hai mảnh, bày ra một gian phòng kín đáo.
Nàng bước chân vào gian phòng đó, bức tường khép kín lại liền.
Một thứ ánh sáng màu hồng, từ chân tường chiếu lên, một ánh sáng hầu như tự nhiên mà có, chẳng ai biết nó phát xuất từ đâu.
Ánh sáng đó kéo thành hai vệt dài, dọc theo hai chân tường dẫn đến một gian phòng bí mật khác.
Liễu Đạm Yên mở cửa gian phòng đó. Từ bên trong, mùi dược liệu bay ra, đồng thời có tiếng chày, tiếng cối quết, chen lẫn với tiếng người nói thì thào hoặc cười khúc khích.
Nàng buớc qua cửa gian phòng bí mật đó.
Bên trong, có bảy tám thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời, có nàng đang đờn, có nàng đang hát, đờn nhỏ, tiếng thấp giọng, nàng nào cũng mặc y phục rất mỏng manh, gần như ở trần truồng, bất quá chỉ vừa che dấu được phần nào hờ hửng chỗ kín đáo vậy thôi. Tuy tất cả đều có mặc y phục, song bất cứ ai mà nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ những đường cong quanh thân thể của chúng.
Và thấy được những đường cong đó, còn ai giữ nổi con tim không xao xuyến?
Nơi góc phòng, trên một chiếc giường êm dịu, một nam nhân đang dựa ngửa, tay cầm chén rượu bằng vàng.
Nam nhân mặc y phục cực kỳ hoa lệ.
Chén rượu bằng vàng đã cạn từ bao giờ, hắn đang chờ một thiếu nữ rót đầy rượu.
Liễu Đạm Yên vén bức rèm châu, từ từ bước vào.
Nàng điểm một nụ cười, thốt:
- Bên ngoài vừa phát sinh một biến cố, ta không kịp vào làm cho ngươi chờ đợi lâu!
Nam nhân mặc y phục hoa lệ đó, vụt đứng lên, cúi đầu, nói mấy lời khách sáo.
Liễu Đạm Yên tiếp:
- Ngươi đến đây với cái vẻ vội vàng, hẳn có sự gì quan trọng phải không?
Nam nhân ngẫng đầu lên.
Dưới ánh đèn, gương mặt hắn hiện ra rõ rệt, một gương mặt trắng, chưa râu, đôi mắt chớp chớp.
Hắn chính là Thiên Xảo Tinh Tôn Ngọc Phật.
Hắn nhìn quanh, đoạn thốt:
- Việc ấy...
Liễu Đạm Yên vỗ nhẹ hai bàn tay.
Bọn thiếu nữ nói khẽ với nhau một tiếng, rồi cùng rút lui khỏi gian phòng, theo ngỏ bí mật.
Bọn chúng đi rồi, hơi hướm của chúng còn thoang thoảng trong không gian.
Tôn Ngọc Phật bây giờ mới dặng hắng một tiếng thốt:
- Từ sau ngày Nhân Nghĩa Tứ Hiệp qua đời, tại Hàng Châu thành lập một tập đoàn, lấy cái tên là Cửu Liên Hoàn, do Lâm Nhuyễn Hồng làm chủ tịch. Mục đích của tập đoàn Cửu Liên Hoàn là bảo vệ sanh mạng của Thần Y Tần Sấu Ông, và con gái của lão ấy là Tần Kỳ.
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp:
- Sở dĩ Lâm Nhuyễn Hồng làm thế, là vì hắn có tình ý riêng đối với Tần Kỳ.
Liễu Đạm Yên cau mày:
- Việc đó ta biết rồi!
Tôn Ngọc Phật tiếp:
- Lâm Nhuyễn Hồng giao du rất rộng, hắn quảng cáo thế nào mà tập đoàn có thinh danh to lớn vô cùng, trên giang hồ hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến. Đã có rất nhiều người tìm đến nơi, xin gia nhập. Tập đoàn ngày càng đông, sự chi phí rất tốn kém, cả gia tài bá vạn của Tây Hồ Long Vương Lã Trường Lộc không đủ cung cấp mọi nhu cầu. Qua nhiều cuộc đàm thoại với mấy người quen biết, tại hạ có thu lượm được mấy tin tức trọng yếu...
Liễu Đạm Yên thoáng biến sắc:
- Những tin tức đó như thế nào, mà ngươi cho là trọng yếu?
Tôn Ngọc Phật trầm ngâm một lúc:
- Từ sau ngày Ngọc Oanh Mạt Tiểu Tịnh, một trong Thất Oanh tại Hoa Sơn bị...
Liễu Đạm Yên lạnh lùng:
- Đúng vậy! Chính do ta đó! Rồi sao?
Tôn Ngọc Phật cười vuốt:
- Nghe nói Thất Oanh Hoa Sơn đã tìm ra manh mối, và có thể trong một ngày gần đây, họ sẽ đến tìm cô nương! Ngoài ra, còn có Tài Thương đại hiệp Nhạc Triều Dương...
Liễu Đạm Yên mỉm cười, chận lời:
- Đừng quan tâm đến những chuyện đó, chẳng sao đâu! Đến lúc cần, ta sẽ có biện pháp đối phó. Còn như địa phương nầy, ta chán rồi, ý ta muốn di chuyển đi nơi khác, thay đổi không khí cho thoải mái hơn. Nhưng, bây giờ ngươi đã đến đây rồi, thì dù có nán lại mấy hôm cũng chẳng hại gì. Phần ta, đi hay ở tùy thích. Còn ngươi, ngươi cứ lưu lại đây, có mấy thiếu nữ đó, ngươi thích nàng nào, cứ chọn, mặc tình mà hưởng lạc thú.
Tôn Ngọc Phật lắc đầu:
- Nếu thế, tại hạ còn ở lại đây làm chi lâu hơn? Tại hạ xin đi sớm.
Liễu Đạm Yên cười nhẹ:
- Ta biết, đối với chúng, ngươi chẳng mảy may quan tâm, bất quá ngươi dùng chúng làm cây kiểng, vui mắt, gợi hứng thú để uống rượu mà thôi. Bởi ngươi không đam mê tửu sắc quá độ, nên gia sư mới ủy thác đại sự cho ngươi.
Tôn Ngọc Phật đang cười, tắt ngay nụ cười, chỉnh nghiêm nét mặt, thốt:
- Còn một việc nầy nữa, suýt chút nữa là tại hạ quên mất rồi. Nghe nói trên giang hồ, vừa xuất hiện mấy người lợi dụng Tình Nhân Tiễn, làm tiền thiên hạ...
Liễu Đạm Yên thản nhiên:
- Chẳng quan hệ gì cả. Bởi gia sư chế tạo ra Tình Nhân Tiễn với dụng ý gây phong ba trên giang hồ, càng có nhiều người lợi dụng Tình Nhân Tiễn gây phong ba càng tốt, chứ có sao đâu? Bất quá ngươi nên cẩn thận ở điểm nầy, là khi nào chưa hiểu rõ đối tượng như thế nào, thì tuyệt đối không nên bán cái thứ đó ra! Ngươi biết ta nói đến vật gì chứ?
Tôn Ngọc Phật gật đầu:
- Tại hạ biết. Tình Nhân Tiễn!
Liễu Đạm Yên cũng gật đầu:
- Phải! Xét người cho thật kỹ, trước khi trao nó ra.
Tôn Ngọc Phật mỉm cười:
- Đương nhiên là phải vậy, cô nương! Cho đến ngày hôm nay, tại hạ chỉ trao ra bảy đôi Tình Nhân Tiễn thôi. Chỗ còn thừa lại...
Liễu Đạm Yên khoát tay:
- Khỏi cần cho ta biết ngươi dấu số thừa đó tại nơi đâu, điều quan trọng là trên đời nầy, chẳng một ai biết cái chỗ ngươi dấu những mũi tên còn lại, trừ ngươi!
Tôn Ngọc Phật lại gật đầu.
Đột nhiên, hắn thốt:
- Bình sanh, tại hạ chỉ ăn năn một điều là đến ngày nay, tại hạ chưa có dịp bái kiến lịnh sư! Chẳng những thế, tại hạ cũng chẳng biết được danh hiệu của lão nhân gia! Trong tâm tư tại hạ phát họa lịnh sư với hình thức một thần tiên, một kỳ nhân, một dị khách mà suốt mấy mươi năm qua, trong vũ lâm không một ai có vũ công bằng người!
Liễu Đạm Yên trầm gương mặt lạnh lùng hỏi:
- Tại sao ngươi quá nóng biết lão nhân gia? Không lẽ ngươi...
Thấy ánh mắt của nàng sắc lạnh, Tôn Ngọc Phật run sợ, hấp tấp phân trần:
- Cô nương không nên hiểu lầm! Chẳng qua tại hạ quá kính phục tài năng của lịnh sư, do đó mà động tính hiếu kỳ một chút, rồi tùy tiện mà nói lên cái ý muốn! Chỉ có thế thôi, cô nương ạ!
Liễu Đạm Yên ngưng ánh mắt nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng nàng điểm một nụ cười, thốt:
- Cái gì cũng có thời gian của nó, đến lúc thuận tiện, tự nhiên ngươi cũng phải gặp được lão nhân gia. Và khi ngươi gặp mặt người rồi, là vũ lâm thiên hạ sẽ do ta và ngươi mặc tình thao túng! Trần gian này là cảnh giới của chúng ta!
Bỗng, có tiếng chuông nhỏ reo lên, tiếng chuông dường như phát xuất ngay bên trong bức tường.
Liễu Đạm Yên vỗ tay kêu bốp một tiếng, đoạn đứng lên.
Bọn thiếu nữ đã đi ra trước đó, bây giờ trở lại đông đủ.
Nàng hướng sang Tôn Ngọc Phật, bảo:
- Ngươi yên trí ở lại đây ngơi nghĩ, cũng như ngươi muốn đi ngay, thì cứ do cửa sau! Ta để tùy ngươi quyết định.
Thốt xong, nàng do cửa phía trước, thoát đi liền.
Nàng theo con đường bí mật, đến một sảnh đường nhỏ. Nơi đó có một tỳ nữ mà nàng đã dặn dò trước đó.
Tỳ nữ thấp giọng báo cáo:
- Lão già họ Ngô sau khi tỉnh lại, chẳng nói năng một tiếng nào, vọt mình qua cửa sổ đi ngay. Lão ta thoát đi nhanh quá, thoáng mắt đã mất dạng.
Liễu Đạm Yên chớp mắt, bỗng đưa tay xé toạt một mảnh áo nơi đầu vai, bầy ra một khoảng da trắng như màu ngọc, đoạn nàng day qua tỳ nữ, bảo:
- Đưa tay bấu nơi đầu vai ta nhanh lên!
Tỳ nữ kinh hãi trố mắt:
- Tại sao tiểu thơ...
Liễu Đạm Yên gắt:
- Ta bảo làm sao, cứ làm như vậy, đừng hỏi lôi thôi!
Tỳ nữ chẳng dám cải lời, chụp bàn tay xuống đầu vai cô chủ liền.
Làn da ngọc in ràng ràng năm dấu ngón tay bầm tím.
Chưa hết, Liễu Đạm Yên ôm nhanh tỳ nữ vào lòng, ghì mặt tỳ nữ sát mặt nàng, lại bảo:
- Hôn ta đi, hôn mạnh lên, hôn loạn khắp chỗ nhé!
Tỳ nữ thẹn đỏ mặt, song không thể trái ý chủ nhân, quệt mũi tới tấp lên mặt Liễu Đạm Yên.
Lớp phấn tô bên ngoài, bị tỳ nữ quệt mũi, thành loang lỗ trông kỳ dị quá chừng.
Rồi chính nàng đưa tay bốc mớ tóc cho xòa ra, vò vò như rối bồng lên, nàng lại vận công lực biến sắc mặt ửng hồng, y như thẹn y như phẫn hận.
Sau cùng, nàng bảo tỳ nữ:
- Ngươi cứ đứng tại đây, đếm từ một đến ba mươi, khi nào đếm đủ số rồi, ngươi chạy bay đến gian phòng của Tiêu cô nương, kêu ầm lên, vừa kêu vừa báo cáo là không xong!
Không xong! Triển công tử... Triển công tử... Ngươi biết rồi chứ? Ngươi phải làm ra vẻ hết sức kinh hoàng...
Dặn dò xong, nàng lại đưa hai ngón tay chỉa vào mặt tỳ nữ, rồi chạy đi liền.
Triển Mộng Bạch định giải thích trường hợp của Lý Quan Anh cho Xuất Sảo Đao Ngô Thất Ngô Thất hiểu sự tình, song sau khi tỉnh lại, lão thoát qua cửa sổ đi ngay.
Chàng lắc đầu, nhìn qua cửa sổ theo bóng lão đi trong màn đêm, thở dài mãi.
Bỗng có tiếng kêu la từ bên ngoài phòng vào, kế tiếp một bóng người từ khu rừng chạy bay tới.
Người đó chính là Liễu Đạm Yên.
Dĩ nhiên, nàng xuất hiện với trạng thái vừa rồi, tóc rối bù, vai áo rách, đầu vai bị ngón tay vấu còn in rõ, dấu mặt lem luốc cộng với hơi thở hổn hển, gương mặt ửng hồng.
Dĩ nhiên, nàng cũng có vẻ kinh hoàng, hòa lẫn niềm phẫn uất, thêm phần nào tủi thẹn.
Chừng như nàng có bị thương tích nơi đầu vai đã đành, mà có lẽ cũng bị nội thương.
Vừa đến nơi, nàng kêu lên, giọng run run:
- Triển công tử ơi... công tử ơi... cứu... cứu... tôi với...
Triển Mộng Bạch biến sắc, hấp tấp hỏi:
- Liễu cô nương đây à? Cô nương làm sao thế...
Liễu Đạm Yên vừa thở vừa thốt, câu nói của nàng đứt từng đoạn:
- Cái lão... lão Ngô Thất...
Nàng run người, lộ vẻ quá sợ, dù quanh nàng chẳng có bóng dáng một ai ngoài Triển Mộng Bạch, lúc nàng đề cập đến Ngô Thất song có lẽ hiện tại lão ấy đã rời xa nơi nầy ít nhất cũng được một dặm đường.
Bất thình lình, nàng ngã chúi tới.
Tấu xảo làm sao, nàng lại ngã vào lòng Triển Mộng Bạch.
Tấu xảo đối với bất cứ ai, kể cả Triển Mộng Bạch, chứ riêng nàng thì đúng là nàng cố ý.