Triển Mộng Bạch cất tiếng rên ư ư.
Chàng mở mắt ra, nhìn quanh bất giác kinh hãi, cựa mình định ngồi dậy, Phương Tân vội đưa tay ấn nhẹ chàng nằm yên như cữ, rồi điểm một nụ cười man trá, thốt:
- Chất độc nhiễm sâu, thương thế lại nặng, may gặp lão phu dùng Tuyết Liên cho uống, ngươi mới tỉnh lại đó. Bây giờ, tuy độc khí đã được giải trừ, song nột thương chưa được trị dứt, ngươi phải tránh cử động mạnh.
Từ cõi chết trở về cõi sống, Triển Mộng Bạch tự nhiên chẳng còn nhớ gì đã xảy ra, thì trong lúc mê mang, chàng làm sao biết được những diễn tiến quanh chàng.
Chàng giương tròn đôi mắt ngời kinh ngạc hỏi:
- Các hạ.... các hạ cứu tại hạ?
Có thể như vậy được sao? Người cứu chàng lại là lão ấy sao?
Phương Tân gật đầu:
- Chính lão phu cứu ngươi. Nếu không có cơn may đưa đến, hiện giờ ngươi đã ra ma rồi.
Triển Mộng Bạch sửng sờ.
Chàng hồi ức lại những sự việc đã qua, dĩ nhiên chàng phải bắt đầu từ lúc Tần Vô Triệu đánh đuổi Phương Dật chạy ra phỉ phòng. Chàng cũng nhớ luôn Phương Tân sau đó lại đến bức bách Tần Vô Triệu phải thu nạp Phương Dật làm môn đồ, và truyền y bát cho hắn.
Sự kiện đó, chỉ liên quan giữa Tần Vô Triệu và Phương Tân, chứ chàng là người ngoài cuộc, hẳn Phương Tân không thể có ý gì bất lợi cho chàng cả.
Cho nên, chàng chẳng hề biết được mục đích của sự việc cứu chàng tỉnh lại, và đương nhiên chàng phải cảm kích Phương Tân, cho rằng lão già ấy tuy có những hành động bất chánh, song chàng cho lão nhân hậu, biết cứu người trong cơn hoạn nạn.
Ơn!
Chàng cho rằng hẳn Phương Tân có ơn với chàng, song vốn tính cương trực, thọ ơn là chỉ biết có việc báo ơn, chứ không hề thốt những lời khách sáo, cảm tạ rối rít như người đời thường làm, rồi sau đó lại lờ đi, có khi còn lấy oán báo ân nữa.
Chàng có hàng ngàn lời nói, nói để cảm tạ ơn cứu mạng, song chàng không nói được, chỉ vì cái tánh thẳng thắn đó.
Phương Tân nhìn thoáng qua là biết ngay cái ý của chàng như thế nào, lão bật cười khanh khách:
- Đường thắc mắc chi hết, khỏi cần phải nói gì. Điều cần yếu là hiện tại ngươi cứ nằm yên, tịnh dưỡng, khi nào nghe trong người khỏe lại, ngươi sẽ nói chuyện với lão phu cũng chẳng muộn.
Triển Mộng Bạch lại càng cảm kích hơn, nhận ra Phương Tân có cái tác phong của con người khoáng đạt, dù đã làm một cái ơn trọng đối với chàng, vẫn không hề tỏ vẻ gì là kể công, cao ngạo cả.
Có một tác phong khoáng đạt như vậy, hẳn phải có một lương tâm, con người đó có thể nào làm được những điều bại hoại?
Vậy ra, những lời truyền thuyết trên giang hồ về lão ta, chẳng đúng sự thật à?
Đúng hay không đúng, Triển Mộng Bạch không cần tìm hiểu, chỉ biết hiện tại, lão có hành động tốt với chàng, lão là người có ơn cứu mạng đối với chàng là đủ rồi.
Dù người đó, thuộc thành phần nào trong vũ lâm, lão cũng vẫn là người ơn của chàng, chàng phải ghi ơn, và tìm dịp đáp ơn.
Phương Tân bước ra ngoài phòng một chút, rồi trở vào, tay cầm chén sâm, trao cho chàng, bảo uống.
Triển Mộng Bạch tỉnh lại, là mưu đồ của lão được thực hiện nửa phần, bởi lão chỉ sợ chàng chết thôi.
Lão mừng, nhưng đồng thời lão lại lo.
Thoạt tiên, lão sợ Phương Dật bế Đỗ Quyên trở về. Nếu Triển Mộng Bạch thấy con trai lão ôm Đỗ Quyên nơi lòng, mang nàng trở lại, thì tránh sao khỏi chàng nghi ngờ. Và như vậy là cơ mưu của lão phải hỏng.
Rồi lão lại sợ Phương Dật mang Đỗ Quyên đi luôn, nếu mất Đỗ Quyên thì Triển Mộng Bạch sẽ hỏi, lão đáp làm sao?
Lão sợ Phương Dật trở về, rồi lão lại mong hắn trở về.
Lão làm sao giải quyết được mâu thuẩn đó. Tuy trong tâm lo rối lên, ngoài mặt lão cố làm ra vẻ thản nhiên. Lão cười cười nói nói với Triển Mộng Bạch. Nói để cho chàng đừng nghi vơ nghĩ vẩn, lão nói, nhưng lại bảo Triển Mộng Bạch cứ nghe, khỏi cần phải đáp lời, sợ chàng tiêu hao khí lực, chậm bình phục.
Bổng, có một tiếng soạt vang lên.
Một bóng người từ mái nhà bay vút xuống.
Người đó là một lão nhân, tóc bạc, râu bạc, gương mặt vừa nghiêm vừa lạnh, tay nắm lưng một người, giở hỏng lên cao.
Lão nhân chính là Đỗ Vân Thiên.
Trong thấy Đỗ Vân Thiên, Phương Tân biến sắc mặt, đôi chân run như nhũn lại, lão buông mình xuống ghế kêu phịch một tiếng, chiếc ghế suýt gãy làm đôi.
Thì ra, vì tức uất quá độ, Đỗ Vân Thiên hôn mê, ngã người tại chỗ, trong khi Đỗ Quyên bế Triển Mộng Bạch chạy sâu vào rừng.
Lúc tỉnh lại, không còn thấy bóng hình con gái, mà cũng chẳng nghe tiếng của nàng.
Lão cấp tốc chạy xuống núi, rồi theo quan lộ đi tới mãi.
Dọc đường, lão hỏi thăm khách bộ hành, tả hình dáng của Đỗ Quyên và Triển Mộng Bạch rõ ràng, xem họ có gặp cả hai đi qua con đường này chăng.
Vì bọn Phương Tân đi đường một cách quá lộ liễu, nên ai ai cũng biết, họ sẵn sàng chỉ hướng cho Đỗ Vân Thiên.
Đỗ Quyên và Triển Mộng Bạch nhập bọn với hai người nữa, song Đỗ Vân Thiên cần gì tìm hiểu người đó, miễn có con gái của lão trong đoàn người là được rồi.
Lão theo đến thị trấn Ngô Hưng.
Lúc lão vào thị trấn, thì đêm đã xuống khuya, đèn nhà dọc theo phố đã tắt, lão không còn gặp ai để hỏi.
Do đó, lão tìm đến khách sạn, dọ thám.
Bất ngờ, khi đến ngôi khách sạn có bọn Phương Tân thuê phòng trọ, bỗng lão thấy một thiếu niên vác một nàng thiếu nữ chạy bay ra ngoài.
Lão đinh ninh thiếu niên đó chẳng phải là con người tốt, ban đầu, lão muốn đuổi theo để trừng trị kẻ gian.
Nhưng lão do dự, nếu gánh vác việc bất bình, thì phải bỏ phế công cuộc tìm con gái.
Bất thình lình, thiếu nữ bị vát đi đó vụt kêu lên:
- Buông ta xuống, để ta trở vào với chồng ta.
Đỗ Vân Thiên vụt biến sắc, nhận ra đúng là âm thanh của Đỗ Quyên.
Lập tức lão vọt mình tới, trong khi Phương Dật chưa hay biết gì, lão chỉ cần vươn tay là kẹp cứng nơi cổ hắn, chế ngự hắn dễ dàng.
Nhận ra gia gia nàng, Đỗ Quyên nhoẻn miệng cười.
- Sống lại rồi.
Thế là nàng tưởng gia gia nàng đã chết, lúc mà nàng đã bế Triển Mộng Bạch chạy đi.
Nàng thấy lão ngã xuống quá rõ ràng, song vì tâm trí cuồng loạn, nàng không nghĩ đến việc trở lại cứu cha.
Thực ra, nàng lúc mê, lúc tỉnh, mê thì nhiều, mê lâu, tỉnh thì ít, lại tỉnh một chút lại mê liền.
Cho nên, bây giờ, thấy cha còn sống, nàng kêu lên mấy tiếng đó rồi bật cười hì hì.
Đỗ Vân Thiên năm Phương Dật, do theo cửa hắn phóng mình ra lao chạy vào.
Trước khi vào phòng, lão dè dặt nhảy lên mái nhà, quan sát một chút đoạn đáp xuống.
Vừa thấy Phương Tân, Đỗ Vân Thiên hét lên:
- Thì ra là ngươi.
Lão vung tay, quăng Phương Dật chạm vào vách.
Lấy lại bình tĩnh, Phương Tân điểm một nụ cười có vẻ xu phụng hiện rõ nơi vành môi, thốt:
- Lâu năm xa cách, bây giờ lão phu gặp lại Đỗ đại hiệp vẫn còn giữ phong độ của ngày nào.
Phương Tân chưa kịp nói gì.
Phương Dật bị quăng chạm vào vách đau quá, song cũng gượng đứng lên, cao giọng hỏi:
- Ngươi là ai? Sao ngươi khinh người đến thế? Nàng là con gái của ngươi phải không?
Nàng tình nguyện lấy ta, nào phải ta cưỡng ép đâu. Tại sao ngươi can thiệp?
Đỗ Vân Thiên quát lớn:
- Câm miệng lại.
Phương Tân cười vuốt, thốt:
- Ngốc tử chẳng biết gì, nên xúc phạm đến đại hiệp, mong đại thứ cho. Tuy nhiên hắn nói đúng sự thật đấy. Đại hiệp không tin, đại hiệp cứ hỏi lại lịnh ái thì biết.
Lúc đó, Đỗ Quyên từ bên ngoài bước vào.
Nàng không ngừng nơi nào, cứ đi thẳng đến giường của Triển Mộng Bạch.
Đỗ Quyên cũng có nghe Phương Tân nói, có điều nàng hiểu hay không, chỉ có nàng biết thôi.
Đỗ Vân Thiên hét:
- Thật vậy không?
Đỗ Quyên vừa vuốt nhẹ lên mình Triển Mộng Bạch, vừa đáp:
- Thật vậy mà.
Đỗ Vân Thiên sững sờ.
Bổng, lão nhìn lên chiếc giường. Bây giờ lão mới để ý người nằm trên đó.
Đương nhiên, lão nhận ra ngay Triển Mộng Bạch.
Lào hết sức kinh dị, mà cũng mừng rỡ vô cùng.
Lão buộc miệng kêu lên:
- Ngươi chưa chết?
Triển Mộng Bạch cười lạnh, đưa tay lên, hất tay của Đỗ Quyên rời khỏi mình, đoạn cao giọng thốt:
- Chẳng dám làm phiền đến Đỗ đại hiệp và lịnh ái, xui hai vị đừng quan tâm đến tại hạ.
Tại hạ khó chết lắm.
Tìm lại được con gái, luôn cả Triển Mộng Bạch, lại thấy chàng chẳng nguy đến tánh mạng, Đỗ Vân Thiên hân hoan phi thường, sẵn sàng bỏ qua sự việc cho cha con họ Phương, lão quắc mắt nhìn hai cho con họ, gắt:
- Tha cho các ngươi một lần đó, hãy đi đi.
Đoạn, lão bước đến gần chiếc giường.
Triển Mộng Bạch biến sắc:
- Đại hiệp muốn gì?
Đỗ Vân Thiên vẫn cười.
- Việc vừa qua, lão phu nhầm. Lão phu nghi oan cho hiền đệ....
Triển Mộng Bạch bỉu môi:
- Tại hạ chẳng dám nhận lời sửa sai của tiền bối. Tại hạ chỉ là một tên dâm tặc, có xứng đáng gì mà tiền bối gọi là hiền đệ. Tiền bối buông tha cho tại hạ nhờ.
Đỗ Vân Thiên thoáng đỏ mặt, thấp giọng tiếp:
- Hiền đệ nói chi những lời cay chua thế? Xin hiền đệ theo lão phu trở về, lão phu sẽ dùng nội lực truyền sang, khai thông kinh mạch cho hiền đệ mau bình phục. Có như vậy lão phu mới chuộc tội được.
Triển Mộng Bạch lắc đầu.
- Tại hạ dù trái mật to bằng núi, cũng chẳng dám theo Đỗ đại hiệp trở về.
Chàng đã gặp quá nhiều cái khổ, chàng mang rất nhiều oan uổng, chàng vào tử ra nguy, lòng chàng đang tràn ngập một trời uất hận, nhìn Đỗ Vân Thiên, chàng còn phừng phừng lửa giận, nói chi là phải đi đứng chung đoàn với lão trở về nhà.
Chừng như nói có thể cũng chưa vừa tức uất, chàng tiếp luôn:
- Tại hạ không dám làm nhọc Đỗ đại hiệp. Xin để cho tại hạ được yên thân tại đây.
Thà rằng chàng mắng như tát nước vào mặt, Đỗ Vân Thiên còn dễ chịu hơn là nghe những lời chua chát gắt gỏng của chàng.
Đỗ Vân Thiên cố dằng lòng, lẩm nhẩm:
- Chẳng lẽ hiền đệ không chịụ..
Triển Mộng Bạch không đáp lời Đỗ Vân Thiên, hướng sang Phương Tân hỏi:
- Gian phòng này, Phương lão tiền bối thuê ở đây phải không?
Phương Tân gật đầu.
- Chính lão phu thuê.
Triển Mộng Bạch buông luôn:
- Một gian phòng thô lậu như thế này, đâu có xứng đáng lưu một bậc đại hiệp anh hùng như Đỗ đại hiệp được. Phương tiền bối nên thỉnh Đỗ đại hiệp ra ngoài đi, cho người khỏi bị chạm danh dự. Nhớ là Đỗ đại hiệp có thể đánh cho một chưởng hộc máu mồm ra đấy. Cẩn thận nhé Phương tiền bối.
Phương Tân bật cười ha hả, nghiêng mình hướng qua Đỗ Vân Thiên, vòng tay, cúi đầu:
- Tình trạng của Triển lão đệ chưa được bình thường, không nên khích nộ Triển lão đệ!
Nếu Đổ đại hiệp không muốn cho Triển lão đệ chết gấp, xin mời...
Lão bật cười vang, vội bỏ lửng câu nói, chẳng cần tiếp cho tròn.
Cần gì lão tiếp cho tròn? Dù là một đứa trẻ lên năm, cũng thừa hiểu lão muốn dứt câu như thế nào, huống hồ Đổ Vân Thiên?
Đổå Vân Thiên biến sắc mặt, thoạt xanh, thoạt trắng.
Bình sanh, lão chưa từng bị ai sĩ nhục như lần này! Tuy nhiên lão cố nén cơn tức uất, chỉ thở dài, gọi con gái:
- Quyên Nhi! Chúng ta đi!
Đổ Quyên lắc đầu.
Nàng lại cười, ngây ngây dại dại, thốt:
- Tôi không đi đâu hết, người đó đã cứu chồng tôi sống lại, tôi đã đáp ứng lời người ta, người ta muốn tôi lấy con trai người ta, tôi phải giử lời đáp ứng. Đừng ai bảo tôi phải đi đâu hết!
Triển Mộng Bạch sửng sờ.
Đổ Vân Thiên sôi giận.
Lão quắc mắt nhìn con gái, hét to:
- Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi đáp ứng lấy tiểu tử đó làm chồng?
Lão quay mặt hướng sang Phương Dật, ánh mắt của lão tóe lửa.
Phương Tần thấy ánh mắt của lão bốc ngời sát khí, không khỏi giùn mình, vội dàn giải cho Đổ Vân Thiên nguội bớt lại:
- Bất quá nói để mà đùa cho vui, chứ lịnh chi là bậc thiêng liêng, con trai lão có đáng gì mà dám nhìn cao?
Phương Dật không phục lời nói đó.
Nhưng hắn thấy Đỗå Vân Thiên hung dữ phi thường hắn cũng ngán luôn, chẳng nhưng không dám nói gì, lại còn cúi đầu, nhìn xuống nền.
Đổ Vân Thiên hừ một tiếng, đưa tay nắm cánh tay Đổ Quyên quay mình bước đi.
Đổ Quyên kêu lên:
- Tôi không đi! Tôi không muốn đi đâu hết!
Nàng kêu lên như vậy, song không dám vùng vẫy.
Triển Mộng Bạch nhìn theo bóng hai cha con đến lúc cả hai khuất dạng rồi, chàng buột miệng thở dài.
Đến lúc đó Phương Dật mới dậm chân, mắng:
- Lão súc sanh! Lão già đáng chết!
Phương Tần dứt khoát:
- Đừng để hai cha con họ trở lại gây phiền phức cho chúng ta. Mình nên dời chỗ khác gấp!
Lão cúi xuống bế Triển Mộng Bạch lên, rồi bước ra ngoài.
Triển Mộng Bạch tưởng lão bỏ khách sạn nầy, tìm đến ngôi khách sạn khác, chứ đang lúc nửa đêm còn đi đến địa phương nào nữa?
Ngờ đâu, Phương Tần bất chấp thời gian, tuy đang lúc đêm khuya, lão vẩn ra khỏi thị trấn Ngô Hưng.
Triển Mộng Bạch hết sức kinh dị, song chàng không muốn hỏi, vì sợ làm phiền phức cha con họ Phương, bởi họ là những người có ơn trọng, cứu mạng chàng.
Khác biệt với đêm thị thành, đêm thôn dã vừa thanh, vừa tịnh.
Khách trần nhìn thấy rõ những điểm sao nhỏ, sao chi chít đầy trời, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua, đem mát dịu thấm nhuần không gian cho con người được phần nào thư thái...
Song, giữa đêm khuya, còn khách nhàn du nào hưởng cái cảnh gió mát trời thanh?
Dù có người đi đêm, thì người đó phải có một sự vụ gì mới rời giường ấm để chan sương, giải gió.
Ra khỏi thị trấn Ngô Hưng rồi, dù đêm thanh, cảnh tịnh, Phương Tần nặng niềm tâm sự, có nhàn đâu để thưởng thức cái mát dịu của khung trời?
Lão mang Triển Mộng Bạch, có Phương Dật theo sau, chạy thẳng đến một khu rừng, cách thị trấn không xa lắm.
Lão đặt Triển Mộng Bạch xuống cạnh một cội cây.
Triển Mộng Bạch thấy lão quá vất vả vì chàng, chàng vô cùng cảm kích, buột miệng thở dài:
- Tiền bối đối xử với tại hạ như vậy, thực tại hạ chẳng làm sao quên được! Tại hạ nghĩ, sau này phải đền đáp ơn trọng của tiền bối như thế nào cho xứng?
Phương Tần bật cười khanh khách:
- Bình thủy tương phùng, người hành hiệp có bổn phận tiếp trợ lẩn nhau, đợi gì phải là thân thích ruột rà mới ra tay tương tế? Việc làm của lão phu, không thể xem là ơn, giả như người muốn báo đáp, thì chẳng có gì khó khăn cả!
Không khó khăn?
Một cái ơn cứu mạng, nào phải nhỏ? Muốn đáp đền một cái ơn cứu mạng, mà cho là không khó khăn à?
Triển Mộng Bạch giật mình, sửng sờ một lúc.
Bây giờ, Phương Tần bắt đầu để lộ cái móng nhọn bọc trong lớp nhung nhân đạo.
Không để mất thì giờ, lão vào đề ngay:
- Cứu ngươi, lão phải hao phí bao nhiêu công lực! Cứu ngươi, nào phải là việc dễ dàng, cho lão phu? Cứu ngươi lão phu phải dùng đến món quí nhất trần đời là Tuyết Liên, lão phu phải vào nguy ra tử mới có vật đó! Lão phu cam dùng một vật chí báu giúp ngươi toàn mạng, chẳng phải để mong cầu ngươi báo đáp trọng hậu gì. Bất quá, ngươi trao Bạch Bố Kỳ và quyển bí kíp vủ công của Tần Vô Triệu cho lão phu là đủ! Hai vật đó, chẳng phải là vật sở hữu, vật gia truyền của ngươi, giữ nó cũng chẳng ích gì, đem nó đổi mạng là hợp lý. Chắc ngươi cũng hiểu như vậy chứ?
Triển Mộng Bạch chợt tỉnh ngộ.
Chàng thầm nghĩ:
- Thì ra, cha con lão ta cứu mình, là vì hai vật đó chứ chẳng phải do nhân đạo, do hiệp khí hảo tâm gì!
Rồi, chàng tự trách:
- Vô luân làm sao, mình còn sống đây cũng nhờ cha con lão! Mình không nên nghĩ quấy về họ...
Chàng lại than thầm:
- Nhưng... mình đã hứa với Tần Vô Triệu... Tần tiền bối trước khi chết, đinh ninh căn dặn mình, chọn người trao hai vật đó! Tần lão tiền bối đã khước từ cha con họ, mình có thể trao bừa bãi như vậy sao? Tần lão tiền bối hận họ đến tận xương tủy kia mà! Nếu không có mẹ mình xuất hiện thình lình hẳn cha con họ đã hành hung Tần lão tiền bối mà cướp đoạt rồi!
Những ý niệm mâu thuẩn hiện ra chớp nháng trong tâm tư, chàng do dự, chưa dứt khoát thái độ.