Hoa rụng, hoa cứ rụng tơi bời. Một vài đóa hoa rụng, còn gợi buâng khuâng. Ngàn hoa rụng, lại rụng tơi bời, ngoài ý muốn của hoa và đương nhiên cũng ngoài ý muốn của chủ nhân vườn hoa.
Chủ nhân phải phẫn nộ, chủ nhân phải tìm mọi cách tiêu diệt nguyên nhân tàn nhẫn đó.
Bởi trên thế gian nầy, có ai thích hoa rụng? Ai làm hoa rụng, là người đó đi ngược lại cái đẹp của đất trời.
Liễu Đạm Yên quắc mắt nhìn vào cụm hoa đang ào ào tơi tả hét:
- Ai?
Thay vì đáp lại tiếng hỏi của Liễu Đạm Yên, người nào đó đang làm hoa rụng, lại hỏi:
- Kẻ nào đang khóc? Kẻ nào đang khóc?
Câu hỏi được lập lại mấy lượt, rồi một bóng người từ trong hoa vọt ra.
Người chưa xuất hiện, gió đã nổi lên, gió đùa những lớp hoa ngã rạp xuống, như đoàn âm binh dọn lối.
Lối chưa dọn trống, tiếng hỏi đã vang lên, tiếp theo câu hỏi trước:
- Ty Ty khóc đó phải không?
Tiếng hỏi vừa dứt, người xuất hiện thực sự.
Người đó, vai rộng, râu ngắn, nhưng dày, trán lớn, mắt sâu, thần sắc biểu lộ vẻ khẩn cấp rõ rệt.
Xuất hiện rồi, người đó đão mắt nhìn quanh, đưa tay chụp lên vai Đổ Quyên, nhìn thoáng qua nàng, mặt lộ sắc giận, hừ một tiếng:
- Ngươi không phải Ty Ty...
Người đó mạnh tay xô Đổ Quyên, nàng chới với ngã nhào.
Đổ Quyên vừa lăn lộn dưới đất, vừa gào lên:
- Gia gia ơi! Con không chịu nổi rồi! Người ta khi phụ con! Tất cả đều khi phụ con...
Nàng vụt đứng lên, phóng chân chạy đi, rời khỏi khu rừng hoa.
Triển Mộng Bạch kinh hãi, gọi gấp:
- Cô nương! Đỗ cô nương...
Chàng đuổi theo liền.
Tiêu Phi Vũ chuyển mình, hét lớn:
- Ngươi không được chạy đi đâu!
Nhưng lão nhân có râu ngắn vừa xuất hiện đó, vươn tay ra, ngăn chặn tất cả.
Lão cao giọng hỏi:
- Ty Ty của ta đã đến đây, các ngươi có thấy hay chăng?
Tiêu Phi Vũ nổi giận quát:
- Ty Ty của ngươi là cái quái gì? Nào có ai biết nó? Ngươi có điên không?
Điên!
Đúng là đêm nay nàng gặp toàn là những kẻ điên! Nàng tự hỏi, tại sao có rất nhiều kẻ điên qui tụ tại đây, trong thời khắc này?
Lão nhân râu ngắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra Triển Mộng Bạch, vụt hét lên:
- A! Tiểu tử! Ngươi cũng có mặt tại đây? Ty Ty của ta hẳn đã bị ngươi lừa mang đi!
chắc hẳn là ngươi, chứ chẳng còn ai khác nữa!
Triển Mộng Bạch đã nhận ra lão nhân là ai.
Lão nhân chính là Xuất Sảo Đao Ngô Thất, một đại hiệp từng đến tận nhà chàng, tìm Tần Sấu Ông, nhờ giải độc Tình Nhân Tiễn cho người vợ trẻ đẹp.
Và Ty Ty, có thể là người vợ trẻ đẹp của lão ta.
Chàng phẫn nộ, quát trả:
- Tại hạ tôn kính lão trượng là bậc tiền bối, hãy để cho tại hạ tôn kính luôn! Xin lão tiền bối đừng ngậm máu phun người, bắt buộc tại hạ phải vô lễ với tiền bối. Điều mà tại hạ cố tránh, đối với tiền bối cũng như đối với bất cứ bậc trưởng thượng nào khác!
Tiêu Phi Vũ dửng cao đôi mày, kêu lên:
- Xuất Sảo Đao? Ngươi là Xuất Sảo Đao Ngô Thất?
Triển Mộng Bạch giữ lễ độ, chứ nàng cần gì giữ lễ độ? Cho nên, nàng không quan tâm lắm đến lối xưng hô.
Bất cứ đối với ai, nàng cũng quen dùng cái tiếng ngươi, bởi người trong Đế Vương Cốc khi nào chịu nhịn ai?
Xuất Sảo Đao Ngô Thất cao giọng:
- Phải! Ta là Ngô Thất!
Lão chỉ tay về Triển Mộng Bạch, tiếp luôn:
- Hắn là Triển Mộng Bạch, các ngươi có biết hắn là con người như thế nào chăng? Vợ của Kim Diện Thiên Vương Lý Quan Anh, là nàng Trần Thanh Như, bị hắn lừa, hắn đúng là một dâm tặc, chuyên phá gia cang của thiên hạ...
Triển Mộng Bạch giận quá, không còn kính nể lão nữa, hét lên:
- Ngươi... ngươi...
Chàng không nói được tiếng nào thêm, niềm phẫn uất dâng tràn chẹn ngang yết hầu.
Ngô Thất hừ một tiếng:
- Ngươi định chối tội? Cho ngươi biết, ta vì cái việc đi tìm Ty Ty của ta, nên mới biết được điều đó. Ngươi đã lừa được vợ Lý Quan Anh hẳn ngươi cũng lừa được Ty Ty của ta, bởi ngươi chuyên môn lừa vợ người kia mà! Ta hỏi thật, ngươi đã dấu Ty Ty của ta ở đâu?
Hãy nói mau!
Triển Mộng Bạch run người vì giận.
Đôi mắt của chàng long lên, mắt đỏ ngầu, bắn lửa phừng phừng.
Nhìn thần sắc của Triển Mộng Bạch, Tiêu Phi Vũ sanh nghi ngờ, quay sang Xuất Sảo Đao Ngô Thất, hỏi:
- Hắn gặp Ty Ty của ngươi tại đâu mà lừa nàng? Mà ngươi có chắc là hắn lừa chăng?
Xuất Sảo Đao Ngô Thất cười lạnh:
- Hắn gặp nơi đâu, ngươi cứ hỏi hắn thì biết. Nếu hắn không lừa, thì còn ai táng tận lương tâm chuyên lừa vợ người, lại nở lừa Ty Ty của ta? Cho ngươi biết, ta tìm hắn, để trả thù cho riêng ta, mà cũng thay mặt Lý Quan Anh, trả thù luôn cho họ Lý đấy!
Lão có ngờ đâu, trong khi lão đi tìm Triển Mộng Bạch, thì Ty Ty của lão ta quấn quýt bên cạnh Lý Quan Anh?
Triển Mộng Bạch bất giác hú vọng một tiếng dài.
Chàng phải hú, để nương theo tiếng hú, trút bớt niềm uất hận, gởi lên đấng hoàng thiên, trao trả lại cho hoàng thiên, bởi hoàng thiên quá bất công, dành trọn uất hận dưới trần cho một mình chàng chịu đựng.
Tiếp theo tiếng hú, chàng bật cười cuồng dại.
Cuời một lúc, chàng cao giọng thốt:
- Đúng! Đúng vô cùng! Tất cả những nữ nhân trên đời này, nếu có hư thân, mất nết, nếu có bỏ chồng lấy trai, nếu có nghe lời dụ dỗ của con trai để bỏ cha, bỏ mẹ, hủy hoại tiết trinh, chửa hoang, đẻ loạn, thì cũng chỉ vì một Triển Mộng Bạch! Triển Mộng Bạch là thủ phạm của tât cả những vụ án tình trên đời! Xuất Sảo Đao Ngô Thất! Ngươi cứ bước tới động thủ để báo cái thù mất vợ!
Tiếng hú, tiếng cười, tiếng thốt của chàng, tuy âm vang bất đồng, song nghe như tiếng khóc, có lúc khóc gào lên như tức uất, có lúc âm trầm như oán than.
Ai nghe mà chẳng não lòng?
Xuất Sảo Đao Ngô Thất buông gọn:
- Ngươi không mời, ta cũng động thủ! Trước hết, hãy đặt đứa bé xuống đất đi, rồi chuẩn bị mà đón tiếp thế công của ta!
Triển Mộng Bạch vội buông Cung Linh Linh xuống đất. Chàng trông qua mặt nó, không thấy một điểm máu nào, giả như có rạch mặt nàng, ít nhất sau một khắc thời gian, nơi vết rạch đó mới có màu rướm.
Chàng thầm nghĩ:
- Bể khổ, đành là số phận, nhưng cái số của thúc thúc đây nào có hơn gì? Bé sống, để chịu bơ vơ, thúc thúc sống, để thọ nhận oan uổng! Bé bơ vơ suốt đời, thúc thúc thọ nhận oan chồng oan, ức chồng ức! Bé còn có thể sống được, chứ thúc thúc sống làm chi nữa, chết đi là hơn, bé ơi! Thúc thúc chết đi, chỉ hận một điều là không làm tròn sự ủy thác của Cung tiền bối! Thúc thúc không nhìn được bé lúc bé trưởng thành!
Lệ thảm từ đáy lòng bốc lên, trào ra như suối.
Lệ, có lệ nào không nóng, nhưng lòng chàng lạnh quá, lệ cũng lạnh luôn.
Cung Linh Linh cất giọng yếu ớt, van chàng:
- Đừng đi, thúc thúc...
Triển Mộng Bạch đưa tay áo lau vội ngấn lệ, nhếch nụ cười ảm đạm, thốt:
- Nằm đây nghỉ, Linh Linh! Thúc thúc đi để tìm ông của Linh Linh!
Ông của nó ở dưới suối vàng. Chàng sẽ đến suối vàng tìm ông nó!
Chàng đi, đi ngang qua thanh kiếm của Xuất Sảo Đao Ngô Thất.
Cung Linh Linh đưa hai tay ra, như một hài nhi vòi bế, lại van cầu:
- Thúc thúc cho Linh Linh theo với...
Triển Mộng Bạch lắc đầu:
- Nơi đó cách đây rất xa, Linh Linh đi không được đâu! Nơi đó lại lạnh vô cùng.
Linh Linh cũng lắc đầu:
- Không sao, thúc thúc... Linh Linh không sợ xa, sợ lạnh. Linh Linh muốn đi theo thúc thúc... Mà sao thúc thúc khóc? Thúc thúc khóc, Linh Linh cũng khóc theo.
Nó ôm gối Triển Mộng Bạch, giữ chàng lại đó, nó bật lên tiếng khóc.
Bọn nữ tỳ đã qui tụ quanh đó rất đông, tất cả đều hướng mặt về nơi khác.
Chẳng ai nở nhìn cảnh tượng đó.
Liễu Đạm Yên điểm nụ cười lạnh, thốt:
- Ngươi yên trí đi tìm cái chết, đứa bé đó ta sẽ nhận lãnh phần việc chiếu cố đến nó.
Tiêu Phi Vũ trợn tròn đôi mắt, chẳng nói một lời nào.
Xuất Sảo Đao Ngô Thất bỉu môi:
- Làm chi những màu mè đó, họ Triển? Ngươi tưởng là ta sẽ động lòng à? Còn lâu ta mới nghĩ đến cái việc thương hại ngươi!
Triển Mộng Bạch lập tức quay mình, đánh ra một quyền.
Ngô Thất kêu lên:
- Khá lắm!
Năm ngón ta vươn ra, lão định chụp vào cổ tay chàng.
Cung Linh Linh hét lên:
- Thúc thúc là người rất tốt, sao các vị ai ai cũng muốn hại thúc thúc?
Nó cố gượng đứng lên, đứng được rồi, nó nhào đến bên Ngô Thất!
Ngô Thất đảo bộ né tránh sang một bên. Rồi lão hét:
- Quỷ con, ngươi muốn chết à?
Cung Linh Linh còn bao nhiêu khí lực, cố vận dụng quát to:
- Ngươi muốn giết thúc thúc? Cứ giết ta trước đi, giết ta rồi, hãy giết thúc thúc sau!
Nó cố nhích thân hình đứng áng trước mặt Triển Mộng Bạch.
Nó quyết lấy thân thể bịnh hoạn suy yếu làm bình phong che chở cho Triển Mộng Bạch chống mọi phủ phàng bất công vô lý.
Triển Mộng Bạch nắm chặc hai tay, rít giọng:
- Linh Linh!
Ngô Thất gằn từng tiếng:
- Bảo con quỷ nhỏ bước qua một bên, nếu không...
Bỗng Tiêu Phi Vũ hét:
- Cút!
Nàng lướt tới trước mặt Ngô Thất, cao giọng tiếp:
- Vô luận là hắn có đúng như ngươi nói không, ta bất chấp! Ta chỉ muốn một điều, là ngươi cút đi cho khuất mắt ta! Khôn hồn thì cút nhanh, đừng để ta phải dùng bạo lực đánh đuổi ngươi!
Nàng lộ vẻ phẫn hận, nàng cao giọng, nhưng thốt xong, nàng để hai dòng lệ tuôn rơi lã chã.
Ngô Thất sững sờ trước vẻ bi thảm của nàng, song lại phẫn uất vì câu nói quá vô lễ của nàng, y hét:
- Ngươi là cái quái gì, dám buông tiếng ngông cuồng trước mặt ta?
Có lẽ bình sanh y chưa từng thấy một ai dám trái ý y, chứ đừng nói là nặng lời với y.
Y không tưởng kẻ dám vô lễ đối với y là một con người bằng xương bằng thịt.
Người bằng xương bằng thịt có ai dám khích nộ y bao giờ. Họa chăng kẻ đó là một quát vật, mới không sợ chết!
Y hét song, lại không xuất thủ mà đứng lặng nhìn Tiêu Phi Vũ.
Liễu Đạm Yên nắm tay áo nàng, giật nhẹ trách:
- Công sức đâu mà Tiêu tiểu thơ can thiếp vào những thứ người như vậy?
Tiêu Phi Vũ vẫn còn khóc:
- Nhưng, đứa bé kia...
Liễu Đạm Yên cười nhẹ, bước đến trước mặt Cung Linh Linh, bảo nó:
- Bé ơi! Ai làm gì, mặc người ta, bé hãy đi theo cô cô đây! Bé sẽ có nơi yên ở, bé sẽ có ăn, có mặc tươm tất...
Cung Linh Linh nổi giận, ngẩng mặt nhìn Liễu Đạm Yên.
Lúc đó, Liễu Đạm Yên đưa bàn tay xoa xoa nơi mặt nó.
Chẳng hiểu tại sao niềm phẫn nộ nơi nó tiêu tan mất, nó ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn, rồi nó từ từ bước theo Liễu Đạm Yên.
Nó không quay lại nhìn Triển Mộng Bạch một lần cuối.
Triển Mộng Bạch gọi to:
- Linh Linh!
Nó cứ bước đi, chẳng nghe gì.
Triển Mộng Bạch sững sờ! Thế ra, Cung Linh Linh cũng phản bội chàng nữa sao?
Thế ra trên thế gian này, ai cũng chối bỏ chàng? Ai cũng phản bội chàng? Chàng không thể có một người thân à?
Còn gì khổ hơn đang lúc mang ngàn oan uổng, lại bị người mà mình cho là thân, bỏ rơi mình luôn?
Bây giờ, chàng cảm thấy mình cô độc hoàn toàn!
Cô độc suông, cũng chẳng sao, nhưng cô độc với bao oan ức bên lòng, cô độc với mối thâm cừu huyết hải, tiến không đường, lui không nẻo, lui là chuốc lấy cái nhục muôn đời, tiến là mỗi bước đi mỗi dẫm lên gian nguy.
Một con người trong tình trạng đó, còn cái hứng gì để kéo dài sự sống?
Chàng bật cười cuồng dại, gào lên:
- Được lắm! Được lắm! Ta tiếp thọ mọi đau thương sầu khổ do hóa công gieo xuống nhân loại khắp trần gian! Ta tiếp thọ cho tất cả mọi người, để cho mọi người tận hưởng lạc thú nhân sanh!
Nắm tay lại, đánh ra một quyền, đồng thời chàng vọt tới Ngô Thất.
Khí thế của chàng là khí thế của một con thiêu thân, giận ánh lửa làm chóa mắt, quyết dùng hai cánh mỏng manh dập tắt ngọn lửa hồng.
Ngô Thất còn bàng hoàng về thái độ của Tiêu Phi Vũ, chợt thấy chàng xông vào, bèn cau đôi mày trầm giọng:
- Ngươi muốn chết, chết trước hơn bọn kia, ta sẽ thành toàn ý nguyện của ngươi!
Đợi tay quyền của chàng già thế đánh, lão hoàng tay chặt vào cổ tay chàng, ngay nơi mạch môn.
Chàng đánh cả hai tay, Triển Mộng Bạch nghe toàn thân rung động, nhưng chưa vì thế mà bỏ cuộc, chàng đánh tiếp năm chiêu nữa.
Bắt buộc, Ngô Thất phải hoàn thủ, thoạt đầu còn nương nhẹ, dần dần lão dụng lực mạnh hơn.
Triển Mộng Bạch dù hùng hổ đến đâu, vẫn không thể áp đảo nổi một lão anh hùng từng giữ thinh danh suốt mấy mươi năm dài.
Khi Xuất Sảo Đao Ngô Thất bắt đầu dụng lực thực sự, thì Triển Mộng Bạch đã lâm vào cơn nguy rõ rệt.
Nếu sự tình cứ như thế mà diễn tiến thì Triển Mộng Bạch cầm chắc phải táng mạng nơi rừng đào này, và những đóa hoa rơi rụng kia, có thể sẽ được các nữ tỳ quét dọn, phủ lên thi thể của chàng.
Bởi dù sao thì chàng cũng là biểu huynh của Tiêu Phi Vũ và Liễu Đạm Yên cũng phải nể tình khách quý, dấu diếm các xác lạnh của chàng.
Biết đâu nàng chẳng ra lịnh mai táng chàng một cách nên thơ, dùng đúng chỗ những đóa hoa rơi rụng đáng tiếc kia.
Tiêu Phi Vũ đổi sắc mặt liền liền, thoạt xanh, thoạt trắng, trong thâm tâm, nàng nghĩ:
- Có nên cứu hắn không?
Nhìn thần sắc của Tiêu Phi Vũ, Liễu Đạm Yên đã biết là nàng đã nghĩ gì rồi, nàng lạnh lùng thốt:
- Mẫu người đó, càng ít trên đời, càng hay, có cái thứ người đó nhiều chừng nào, con gái nhà lành càng khổ sở chừng ấy! Ai ai cũng có bổn phận tiêu diệt, chứ ai lại chịu cứu sống bao giờ? Trừ ra, mình không có cái tâm ưu thời mẫn thế thì lại khác! Chúng ta dù sao cũng là nữ nhân, chúng ta nên trù diệt mối nguy hại cho nữ nhân!