Trong khu rừng dâu, có nhiều thiếu nữ xinh đẹp đang hái lá dâu. Những thiếu nữ đó, lui tới nhộn nhàng, cười cười nói nới với nhau, vui vẻ quá chừng. Vùng Giang Nam, nổi tiếng là nơi lắm gái đẹp, thì những nữ nhân này hẳn phải được chọn lựa trong số những nàng đẹp nhất, có như vậy mới nói lên được sự cầu kỳ của bậc chủ nhân. Địa phương này, của danh gia vọng tộc nào? Nhị cung chủ xuống xe, thở một hơi dài, hẳn nàng khó chịu lắm, bây giờ được nơi khoảng trống trải, nàng nghe niềm thanh sảng tràn ngập tâm tư, cái hứng dâng lên, và chừng như nàng quen lối sống nhàn hạ, phút giây bực bội, trở lại bình thường, cái hứng càng cao hơn. Nàng thốt bâng quơ, cái tánh của nàng hay thốt bâng quơ, dù muốn nói với ai đó, nàng cũng không cần hướng về người đó, tự người đó phải hiểu lấy. Cho nên khi nàng mở miệng là tất cả bọn người tùy tùng phải chú ý, xem có đúng chính là mình mà nàng hướng câu nói đó hay không! Đúng thì đáp nhanh, chậm đáp là có tội. Không đúng thì im thim thíp. Nàng thốt bâng quơ: - Có lẽ là nơi đây rồi! Không ai dám nói phải hay không phải cái nơi mà nàng muốn đến, và ai ai cũng chú ý, chờ xem nàng có sai khiến chi chăng? Bỗng, nàng quay về Triển Mộng Bạch: - Ta quên hỏi ngươi! Chứ ngươi tên gì? Triển Mộng Bạch đang nhìn vào mông lung, như chẳng nghe chi cả. Chàng không nghe tức nhiên không đáp. Phương Cự Mộc đáp thay, hắn đóng vai bao sân, hắn phải hiểu biết tất cả, để tùy thời, tùy việc, cung cấp cho Nhị cung chủ những chi tiết cần thiết, dù không hẳn Nhị cung chủ hỏi hắn, dù những chi tiết đó không thuộc cá nhân của hắn: - Chừng như Triển công tử có cái tên là Bạch, chữ lót là Mộng. Nhị cung chủ mỉm cười: - Triển Mộng Bạch! Hì hì! Mộng... là nằm mộng, chắc ngươi thường nằm mộng, và trong mộng thường thấy Lý Bạch? Lý Thái Bạch, Lý Trường Canh tinh quân... Cái tên nghe ra cũng thú vị đấy chứ! Đột nhiên, Triển Mộng Bạch quay mình lại, cao giọng trả liền: - Còn ngươi, ngươi tên gì? Chàng hỏi nàng, nhưng đôi mắt lại trừng trừng nhìn Phương Cự Mộc. Chàng nhìn nhận, bởi chàng biết Phương Cự Mộc sẽ kinh hãi trước thái độ cộc lốc của chàng, hắn chẳng bao giờ chịu cho ai vô lễ đối với Nhị cung chủ, và chàng hỏi trắng trợn như vậy là vô lễ lắm rồi. Đôi mắt của chàng bốc ngời tinh quang, ẩn ước có vẻ quật cường. Nhị cung chủ cười vang: - Ha ha! Ta tên gì? Ngươi hỏi ta, sao lại nhìn hắn? Hắn không dám nói gì đâu, ngươi muốn biết, ta nói cho biết. Ta là Tiêu Phi Vũ. Ngươi nên nhớ kỹ đấy! Triển Mộng Bạch trả tiếp một đòn thứ hai: - Phi Vũ? Vũ là mưa, mưa lại bay được à? Thú vị quá chừng! Chàng mỉa lại, gương mặt chàng lạnh như giá băng, chàng còn muốn gương mặt đó lạnh hơn, để chứng tỏ một sự khinh miệt, để biểu lộ cái độ quật cường cao vút. Tiêu Phi Vũ không lấy làm điều, cười tươi như thường: - Thú vị là cái chắc rồi, càng thú vị hơn nữa là bằng hữu của ta trông thấy ngươi trong cái lốt đó! Triển Mộng Bạch bĩu môi: - Ta có cần hội diện với bằng hữu của ngươi đâu? Ngươi nói rằng, có nhiều việc muốn hỏi ta, vậy muốn hỏi gì ngươi hãy hỏi đi, hỏi gấp, nếu không thì ta đi. Ta không thể theo ngươi lâu hơn, ta không phí thời gian chờ ngươi, cao hứng lúc nào, hỏi lúc ấy. Tiêu Phi Vũ điềm nhiên: - Ngươi là con của dì ba ta, cái đạo lý bắt buộc ta phải chiếu cố đến ngươi, khi nào ta nỡ để ngươi đội mãi cái lốt ăn mày? Dù sao ta cũng phải giữ thể diện cho dì ba ta chứ? Triển Mộng Bạch hừ một tiếng: - Điều mà ngươi muốn nói với ta, chỉ có thế thôi à? Chàng xuống ngựa, cười lạnh, rồi buông gọn: - Tạm biệt nhé! Chàng cũng muốn nói: Vĩnh biệt, song đã chắc gì lại chẳng gặp nhau nữa, chàng không muốn gặp, thì sao? Nên chàng buông gọn hai tiếng tạm biệt. Rồi chàng vòng tay, sắp sửa quay mình. Tiêu Phi Vũ cao giọng: - Phàm là nam tử hán, tất phải có hành động thác lạc, quang minh. Mỗi ngôn từ, mỗi cử chỉ, phải rõ ràng, như mực đen rơi trên giấy trắng, đen rõ đen, trắng rỏ trắng, cớ sao lại mông lung, mơ hồ? Ta bảo ngươi đến gần ta, ngửi chiếc áo của ta, xem thơm hay thối, ngươi không dám làm, bởi không dám làm nên đi theo ta. Đi theo mà không cương quyết, không khẳng khái, đi theo với cái vẻ miễn cưỡng, đi một lúc rồi hối hận, chịu không nổi hối hận, lại toan bỏ đi, thế là nghĩa gì? Ngươi sợ ta phải không? Nam tử hán như ngươi, phỏng có giá trị gì? Sao ngươi không mang lốt nữ nhân luôn? Ngươi còn dám nhìn bọn nữ nhân như ta được chăng? Triển Mộng Bạch cười mỉa: - Bình sanh, ta chưa từng thấy một nữ nhân nào như ngươi. Có lẽ từ ngàn xưa chẳng có một, mà trong vòng ngàn sau, chắc chắn không luôn! Hi hữu! Hi hữu! Nhưng, chàng còn đứng lại đó. Tiêu Phi Vũ cười lớn: - Trong cõi nhân sanh, làm được cái gì hi hữu, thì thú vị biết bao? Ta là một con người hi hữu, tức nhiên chẳng ai so sánh được với ta, không ai bằng ta, ngàn xưa chẳng có, ngàn sau cũng sẽ không luôn! Như vậy là một vinh hạnh lớn lao cho ta, có chi đâu mà ngươi mai mỉa? Nàng ngưng cười, giục: - Thay đổi y phục đi, rồi theo ta mà gặp một vị bằng hữu, đừng mang cái lốt ăn mày chường mặt trước thiên hạ, mất thể diện của dì ba, mất luôn thể diện của ta. Sở dĩ ta đến Giang Nam lần nầy là vì tìm vị bằng hữu đó kết giao, cho ngươi biết, một nữ bằng hữu đó! Biết đâu nhờ người ta nể dì bà, biết đâu nhờ ta nói vào, mà ngươi sẽ được... Triển Mộng Bạch trầm gương mặt, chận lời: - Ta lập lại câu nói của ta, một lần cuối cùng, ngươi có gì muốn hỏi nơi ta, cứ hỏi, hỏi ngay, hỏi nhanh lên, xong rồi là ta đi liền. Ta chờ ngươi hỏi, chứ chẳng phải ta cam kết là bất cứ câu hỏi nào của ngươi, ta cũng phải đáp. Không, ta không bị ràng buộc gì cả, ngươi nhớ như vậy đi! Đáp hay không, tùy cái hứng của ta. Còn như ngươi có cái ý muốn ta hoàn toàn tuân phục ngươi, thì đúng là ngươi nuôi mộng, ngươi nên tỉnh mộng là vừa. Chàng nhấn mạnh: - Nếu ngươi chẳng hỏi gì, thì ta tạm biết ngươi vậy! Lúc đó, bọn thiếu nữ hái lá dâu đã quy tụ lại một nơi, quây quần quanh một thiếu nữ có thân hình cao, tóc vấn cao, vận áo trắng mỏng, kiểu chẹt. Thiếu nữ đó, đứng giữa bọn kia, nổi bật hẳn lên như một vị nữ hoàng trong vòng ủng hộ của phi tần cung nữ. Nhóm thiếu nữ đã xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Phi Vũ. Nhìn thấy bọn đó, Tiêu Phi Vũ reo lên: - Ha ha! Liễu gia muội tử... Thiếu nữ vóc cao, tóc vấn cao chạy đến như bay, chân nhẹ nhàng như dẫm vào mây, nương mình theo gió. Chưa đến gần, nàng đã cất tiếng cười vang: - Tiểu thơ thơ đã đến đó, phải không? Cao hứng quá đi, thơ thơ ơi! Cao hứng chết được đấy! Câu nói vừa dứt, nàng đã đến cạnh Tiêu Phi Vũ rồi. Tiêu Phi Vũ cầm cổ tay nàng, mắng yêu: - Liễu a đầu, đáng ghét! Ngu thơ hứa đến, tự nhiên phải đến, không lẽ ta lừa tiểu muội? Nữ nhân đó, ạ lên một tiếng, ưỡn ngực, ẹo hông, bật cười ha hả: - Dù biết vậy, người ta vẫn trông, vẫn ngóng, người ta chờ hơn nửa ngày trời rồi đó, phải biết chờ nửa ngày thì gan ruột người ta nó thấp thỏm, nó bồi hồi, nó bứt rức, nó xốn xang như thế nào! Tại thơ thơ cả! Thiếu nữ có dáng dấp yểu điệu vô cùng, mỗi cử động của nàng lại biểu lộ một sức hút mảnh liệt, nhìn nàng, Triển Mộng Bạch bị hấp dẫn đến độ tâm tư mông lung ngay, không còn kịp nhận định là nàng có đẹp hay không, đẹp đến mức nào... Nàng yếu đuối quá, chừng như gió nhẹ thổi qua cũng cuốn bay nàng được như cuốn mất chiếc lá rơi. Nàng lại vô tư, vô lự, tợ hồ bình sanh chẳng có việc gì đáng cho nàng quan tâm. Và nàng thản nhiên đến sỗ sàng, dù trước mắt nàng có mấy nam nhân, nàng vẫn không cần giữ gìn ý tứ, cứ cười, cứ nói, cứ uốn éo, cứ nhún nhẩy, như một mình giữa sa mạc. Xem ra, nàng còn phóng túng hơn phần đông nam nhân. Một con người như vậy, lại có kẻ tìm đến mà kết giao à? Thiếu nữ vẫn cười, vấn nói, vẫn uốn éo, vẫn nhún nhẩy, nàng loanh quanh bên Tiêu Phi Vũ, mường tượng một tình nhân vồ vập tình nhân sau thời gian cách biệt, bỗng gặp gỡ bất ngờ, niềm nhớ nhung được tuôn ra hối hả. Tiêu Phi Vũ mắng yêu: - Làm gì thế, con quỷ sống? Nếu ngu thơ là nam nhân, hẳn phải mê tít hiền muội ngay. Thiếu nữ cười tít, rồi lùi lại mấy bước, đứng ngắm Tiêu Phi Vũ, ánh mắt say sưa. Rồi nàng bước tới chụp tay lên vai Tiêu Phi Vũ chừng như để làm một cử chỉ thân mật, bỗng nàng thấy Triển Mộng Bạch đứng phía sau Tiêu Phi Vũ, cách không xa lắm. Bất giác, nàng cau mày, buông tay xuống lùi ra xa. Tuy thiếu nữ có vẻ hấp dẫn lạ. Triển Mộng Bạch chỉ nhìn thoáng qua nàng, rồi không lưu ý đến nữa. Cho nên, lúc nàng phát hiện chàng, nàng nhìn chàng, chàng chẳng hề hay biết. Tiêu Phi Vũ thấy thần sắc của thiếu nữ chợt biến đổi, bật cười khanh khách, thốt: - Hiền muội hiềm gì hắn? Tuy hắn có thân thể như vậy đó, chứ hắn cũng là biểu ca của ngu thơ. Thiếu nữ biến sắc thêm một chút, kêu lên: - Biểu ca? Biểu ca của thơ thơ? Tiêu Phi Vũ mỉm cười: - Biểu muội ơi! Thấy nữ nhân, hiền muội hân hoan, gặp nam nhân, hiền muội cau mày! Thế hiền muội định làm một xử nữ suốt đời à? Thiếu nữ đưa một ngón tay, vẻ vòng vòng một bên mà như lêu lêu cười khúch khích: - Không biết thẹn! Ăn nói như vậy mà nghe được à? Thơ thơ mà cũng biết nói câu ấy nữa sao? Thế ra, gặp nam nhân rồi, chắc thơ thơ hân hoan lắm, và thơ thơ vồ vập ngay, tỏ cái sự thân mật ngay à. Nàng đưa hai tay che mặt, gập lưng xuống, rồi bật cười sằng sặc, cười trong lòng hai bàn tay. Tiêu Phi Vũ không giận, điềm nhiên thốt: - Ngu thơ thực sự là một nam nhân, chứ chẳng phải nữ nhân. Từ nay, hiền muội nên gọi ca ca mới hợp lý! Nàng day lại Triển Mộng Bạch, vẫy tay, mỉm cười, tiếp: - Ngươi thấy không, nàng hiềm chúng ta là nam nhân, mà chúng ta thì định lưu lại đây với nàng mấy hôm, ta chỉ sợ nàng không tiếp nhận. Nàng trở lại thiếu nữ, đe dọa: - Liễu Đạm Yên! Ngươi từ chối là có chết với ta đấy nhé! Thiếu nữ tên Liễu Đạm Yên, bật cười ha hả: - Chết với ca ca? Ca ca sẽ làm sao? Tiêu Phi Vũ trừng mắt: - Ta ăn tươi, nuốt sống ngươi! Liễu Đạm Yên cười tít: - Lại đây mà ăn! Lại đây mà nuốt! Mà thôi, để tiểu muội mang xác lại cho! Nàng lướt tới, nhào vào lòng Tiêu Phi Vũ. Nhưng, còn cách Tiêu Phi Vũ độ một thước, nàng chuyển mình, chạy bay vào khu rừng dâu. Trong rừng dâu, đất màu đỏ, trên mặt đất đỏ, có một con đường nhỏ, lát đá trắng ngoằn ngoèo, xuyên rừng. Con đường chạy dài, sâu vào rừng, nhưng chưa tận bìa rừng bên kia, con đường dừng lại trước một vườn hoa. Hoa đủ loại, tự nhiên có đủ màu, hoa đua nở, phô màu phản ánh nắng, trông đẹp phi thường. Vườn hoa lớn, hoa phải nhiều, hương hoa tỏa rộng, còn cách xa vườn hoa, vẫn ngửi hương hoa ngọt mùi. Giữa vườn hoa rộng, có một tòa tiểu lâu màu hồng, tường xanh, quanh tòa tiểu lâu, có mấy hàng trúc. Cỗng rào cũng bằng trúc. Hai tiểu tỳ mắt sáng, y phụ đẹp, thấy người đến, bật cười vang cửa, rồi chạy ra mở cổng. Nhìn khung cảnh, Tiêu Phi Vũ thích thú vô cùng. Nàng đập nhẹ tay lên vai Liễu Đạm Yên, cười tán: - Liễu đầu có diễm phúc lạ! Sống trong một cảnh trí nầy, thì đúng là tiên rồi! Liễu Đạm Yên cũng cười: - Nếu là nơi còn nặng mùi trần tục, thì làm sao dám thỉnh bậc thiên kim quá bước đến viếng? Nàng nắm cổ tay Tiêu Phi Vũ, đưa nhau vào hành lang chạm trổ tinh kỳ. Hàng lang có lan can bọc bên ngoài, ngoài lan can, còn có nhiều cội đào, hoa nở rực rỡ, hương hoa ngào ngạt. Tận đầu dãy đào, có tòa nhà, vào nhà phải qua một vọng cửa hình mặt nguyệt. Bên trên vọng cửa, có bốn chữ nằm giữa hoa đào. Ý tứ của bốn chữ đó chẳng có gì siêu kỳ, nhưng nét bút thì vô cùng tươi đẹp. Nhìn nét bút, rồi nhìn hoa đào, khách chẳng biết bút đẹp hay đào đẹp, bởi khó mà làm một cuộc so sánh rõ rệt. Bên trong tòa nhà đó, tất cả những vật dụng đều sạch sẽ, dù ai khó tính đến đâu, cố tìm tòi khắp chốn, trên cũng như dưới, chẳng làm sao thấy được một cọng rác, một hạt bụi. Gia dĩ cửa sổ lấp lánh ánh sáng bên ngoài chiếu ngập bên trong, vẻ thanh khiết lại càng hiện ra rõ rệt. Trong khung cảnh đó, nhất định không thể dung chứa một tục khách. Liễu Đạm Yên là chủ nhân, dĩ nhiên phải xứng với khung cảnh rồi, mà Tiêu Phi Vũ cũng xứng đáng như thường, xứng đáng với vẻ sang quý của nàng. Chỉ có Triển Mộng Bạch là hiện thân của trái ngược, với bộ y phục xác xơ, với mớ tóc rối bồng, thân hình qua nhiều ngày không tắm rửa. Nhưng, chàng vẫn thản nhiên, luôn luôn cao mặt, tỏ rõ thái độ nghêng ngang xem nơi đây cũng như đồng hoang, rừng vắng. Cái cốt khí cao ngạo của chàng, vững chắc như trụ đồng trồng sâu dưới ngàn lớp đất, dù cho chàng vào cung vàng điện ngọc của bậc đế vương, cốt khí đó chẳng hề dao động, nói chi là vào một ngôi nhà nhỏ nơi thừa nhàn của một thiếu nữ thừa bạc mà cũng lắm cầu kỳ? Phương Cự Mộc đi theo họ, hắn ăn mặc khá sang trọng, song giữa khung cảnh đó, hắn vẫn áy náy không an. Không lâu lắm, do lịnh của Liễu Đạm Yên, một tiệc rượu được dọn lên bàn. Khỏi phải nói, tiệc rượu hẳn phải gồm những thức ăn hiếm có, thức uống tân kỳ. Hầu rượu là hai tiểu hoàn có đôi mắt đẹp. Chừng như trong tòa nhà nầy, chẳng có bóng dáng một nam nhân. Liễu Đạm Yên cười cười nói nói với Tiêu Phi Vũ, không hề bắt chuyện với Triển Mộng Bạch, dù là một vài lời miễn cưỡng, chiếu lệ. Nàng lạnh nhạt với con người có cái dáng của kẻ ăn xin? Nàng khinh miệt chàng là cùng lưu, cặn bả? Nhưng, Tiêu Phi Vũ đã giới thiệu, chàng là biểu ca của nàng kia mà, tại sao Liễu Đạm Yên có thái độ đó đối với chàng? Nhưng, Triển Mộng Bạch không buồn nhìn thoáng qua hai nàng, mặc cho hai nàng cười, nói, biểu lộ màu mè, bày vẻ kiểu cách với nhau, chàng như chẳng nghe, chẳng thấy, cứ rót đầy chén rượu, cứ uống cạn chén đầy. Chàng tự hào là tay có tửu lượng lớn, trên đời nầy ít có nam nhân nào sánh kịp chàng, nói chi đến nữ nhân? Thế mà Tiêu Phi Vũ cũng uống như chàng, nam mấy chén, nữ cũng y số, nam như chếch choáng, nữ vẫn còn tỉnh bơ, thần sắc không hề thay đổi. Triển Mộng Bạch thở ra, thầm nghĩ: - Rất tiếc nàng là gái! Con người có cái lượng hào như vậy, hẳn cái tâm phải hào! Nếu nàng là nam nhân, nàng kết giao với ta thì đúng là hảo hữu của ta! Bỗng, từ phía sau khách sảnh, mấy thiếu nữ bước ra, tay cầm nhạc khí. Nàng đi đầu khởi tấu, mấy nàng sau hòa theo, tiếng nhạc nổi lên. Theo liền tiếng nhạc, một số vũ nữ xuất hiện, múa những điệu tân kỳ. Rượu vào, men bốc, hào khí bừng lên, gia dĩ trước mắt có gái đẹp, bên tai có tiếng nhạc êm đềm, Triển Mộng Bạch trong phút chốc cảm thấy yêu đời lạ. Trong trường hợp đó, có chàng trai nào lại chẳng bốc đồng? Họa chăng chỉ những tượng đá, hình băng, mới không có cái tâm để động. Bất giác, chàng với tay đoạt chiếc dao cầm của một thiếu nữ đứng gần, búng tay dạo lên một khúc. Chàng vốn là một phong lưu công tử, thì còn lạ gì các thứ thi tửu cầm kỳ? Cung đàn của chàng tuyệt diệu không tưởng tượng được, hai tiểu hoàn hầu rượu ngẩng mặt, nghiêng tai, say sưa nghe. Tiêu Phi Vũ vỗ tay tán thưởng: - Hay! Hay quá! Ta không ngờ cái vỏ của ngươi dơ mà cái cốt của ngươi lại nhã như thế! Hứng dâng cao, nàng chụp luôn một chiếc tỳ bà phụ họa lên. Dĩ nhiên, nàng cũng là tay sành, đàn vẳng lên với âm thinh siêu trần, thoát tục. Cuộc rượu cứ thế khai diễn, trong niềm hoan lạc của khách và chủ nhân. Liễu Đạm Yên dành ngôi nhà nhỏ đó cho Tiêu Phi Vũ làm nơi tạm trú. Bởi Triển Mộng Bạch là biểu ca của họ Tiêu. Liễu Đạm Yên phải thu xếp một nơi tươm tất cho chàng. Đêm nơi đây, dĩ nhiên là u tịch, bốn phía vắng lặng gần như lạnh lùng. Trong cơn say, người ta quên hết mọi việc, khi tỉnh lại rồi, người ta nhớ, lại nhớ bù trừ, nhớ gấp đôi, gấp ba lần lúc chẳng say. Tâm tư của Triển Mộng Bạch bắt đầu sôi động trở lại. Bỗng chàng nghe có tiếng cuời vang bên cạnh giường chàng. Chàng bật ngồi dậy, vừa nhìn lên, thấy Tiêu Phi Vũ đứng nhìn chàng, nụ cười còn rõ nơi môi, tuy tiếng cười đã tắt. Nàng đến đây từ lúc nào? Nàng thốt: - Ta cứ tưởng ngươi say khướt, và đã ngủ như chết, ngờ đâu ngươi còn tỉnh như thường! Triển Mộng Bạch không lưu ý đến câu nói của nàng, chỉ chú trọng vào thực tại. Bây giờ, nàng không muốn xưng hô cộc lốc với chàng nữa, dù sao thì nàng cũng là một thiếu nữ, nàng có vô lễ thật, song chẳng lẽ chàng căm hận mãi vì những chuyện nhỏ mọn, lại tỏ lộ một thái độ lỗ mãng bất nhã bất cứ trong lúc nào gặp mặt nhau sao! Chàng hỏi: - Đêm đã khuya, lại là nơi vắng người, cô nương đến đây làm gì? Tiêu Phi Vũ lại cười, tiếng cười lớn hơn trước: - Đêm khuya người vắng lại càng dễ nói chuyện, chứ có sao đâu? Câu chuyện của ta cần nói với ngươi, phải đặt nó trong một khung cảnh như thế nầy mới thích hạp, ngươi biết chưa? Ta chỉ mong ngươi đừng xem ta như nàng Hồng Phất ngày trước, tìm Lý Tịnh giữa đêm trường! Nàng lúc đó vận chiếc áo rất mỏng, tóc thắt bính, bính tóc quấn cao nơi đỉnh đầu, bày tỏ mặt sáng rỡ, đôi mắt long lanh như hai hạt sao to, thần sắc thản nhiên, không hề vì cái việc nửa đêm vào phòng trai mà nàng bối rối. Triển Mộng Bạch thầm nghĩ: - Nàng quả thật là một kỳ nữ giữa cõi trần nầy! Nhớ lại câu hỏi vừa rồi của mình, câu hỏi có hàm chứa một sự nghi ngờ không đẹp đối với nàng, chàng hối hận. Chàng liền bước xuống giường, vòng tay nghiêng mình, mời: - Cô nương ngồi xuống, có chuyện gì xin thong thả tỏ bày. Tiêu Phi Vũ nghiêm sắc mặt, hỏi: - Chẳng có chi dài dòng cả. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi, một câu rất ngắn. Triển Mộng Bạch gật đầu chờ nghe. Tiêu Phi Vũ tiếp: - Dì ba của ta, hiện giờ ở đâu? Triển Mộng Bạch trố mắt: - Cô nương không biết... Tiêu Phi Vũ thở dài, chận lời: - Ta biết là dì ba ta không còn trở lại cốc nữa. Nhưng, nếu dì ba không trở về cốc, thì gia gia ta làm sao chịu nổi niềm đau? Dù gia gia ta là một kỳ nhân, tài nghệ phi phàm, song chung quy lại vẫn là người, một người có tim như mọi người, biết rung cảm như mọi người! Ai sanh ra trên đời nầy, biết thở mà chẳng biết yêu? Nếu con người thấu triệt được cái lẽ sống ở cõi tạm nầy, ít phải xem tình ngang giá trị với hơi thở, hơi thở cần cho sự sống bao nhiêu, tình cũng cần thiết được bấy nhiêu! Mất dì ba, gia gia ta mất lẽ sống! Mất dì ba, không gian như thiếu dưỡng khí cần cho hơi thở của gia gia ta! Giả như ngươi mà biết dì ba ta hiện đang ở tại địa phương nào, ngươi cho ta biết thì... ta... Triển Mộng Bạch vụt dửng cao đôi mày, ánh mắt ngời niềm phẩn hận, gằn từng tiếng: - Gia gia cô nương không chịu được niềm đau, dễ thường gia gia tại hạ lại chịu nổi à? Những người trong họ Tiêu của cô nương, từ xưa đến nay hành sự chẳng khi nào tưởng nghĩ đến cái khổ của ngoại nhân à? Đó là cái gia phong của một vọng tộc à? Tiêu Phi Vũ giật mình trố mắt nhìn chàng. Triển Mộng Bạch nhấn mạnh: - Tại hạ chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, bởi nói bao nhiêu đó là quá nhiều rồi. Cô nương hãy bước ra ngoài đi, đừng hỏi gì thêm! Tiêu Phi Vũ đột nhiên nổi giận: - Thật sự ngươi không chịu chỉ chỗ ở của dì ba cho ta biết? Triển Mộng Bạch không đáp, chỉ buông gọn: - Mời cô nương bước ra ngoài ngay! Tiêu Phi Vũ trừng mắt: - Ngươi không sợ chết? Triển Mộng Bạch ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cười lạnh mấy tiếng: - Triển Mộng Bạch nầy, tuổi đời còn kém, tuổi giang hồ còn non, song có thể bảo là cứ mỗi một ngày qua, là mỗi một lần vào nguy ra tử, bạn thân của tại hạ là tử thần, người bạn đó luôn luôn kề cận, chực chờ, đưa vòng tay ra, đón tiếp tại hạ bất cứ trong phút giây nào. Cô nương còn định đem cái chết dọa người nữa sao? Không! Tại hạ là gì, chứ cái chết rất quen, quen như hai bữa ăn mỗi ngày vậy đó, cô nương! Đừng tưởng là dùng uy mà hiếp được tại hạ. Cô nương lầm lớn. Tiêu Phi Vũ nạt: - Im! Rồi nàng cười lạnh, tiếp: - Rồi ngươi sẽ thấy, thấy cái chết có đáng sợ hay không! Thốt xong, nàng phát bàn tay, đánh ra ba chiêu. Ba chiêu có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đúng là để ngăn chặn con đường thoát của Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch nhún chân, nhảy vọt lên chiếc giường, đồng thời phóng chân tả ra. Ngọn cước bay sang Tiêu Phi Vũ. Tiêu Phi Vũ cười lạnh: - Vũ công như vậy mà... Vừa lúc đó, Triển Mộng Bạch phóng luôn chân hữu. Hai chân bay ra, một trước, một sau, song động tác quá nhanh xem như đồng thời. Tung cước như thế, tức nhiên Triển Mộng Bạch bỏ trống trọn vẹn phần trên. Phàm ai dùng tận lực bình sanh, tung song cước, đương nhiên phải để lộ trọn thân mình, cước càng được tung mạnh, thân mình càng trống trải hơn. Xuất thân từ thế gia danh môn, Tiêu Phi Vũ am tường vũ học gần như triệt để, có chiêu thức độc nào của bất cứ môn phái nào nàng không học qua, không thấy ai sử dụng qua?