watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:42:3229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 6-10 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 6-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 19


Hồi 10-3

Đoạn lão hỏi:
- Thế cái lão Bạt Mã hòa thượng kia, hôm nay đến đây muốn nhờ ta làm việc gì?
Thiên Mã tăng nhân!
Triển Mộng Bạch nghe nói đến danh hiệu đó, giật mình, nhếch nụ cười khổ, thầm nghĩ:
- Lại thêm một người trong số Thất Đại Danh Nhân! Sao ta có cái duyên gặp những bậc kỳ tài thế? Tuy nhiên, chẳng biết cái duyên đó mang lại cho ta may hay rủi?
Thiên Mã hòa thượng đưa tay chỉ Triển Mộng Bạch đáp:
- Lão huynh yên trí, bần tăng không yêu cầu việc chi khó khăn đâu. Bất quá, lão huynh chấp thuận cho bần tăng mang tiểu tử đó theo bần tăng thôi!
Mạc Vong Ngã lấy làm lạ:
- Ngươi nhận ra hắn?
Thiên Mã hòa thượng lắc đầu:
- Bần tăng không hề quen biết hắn.
Mạc Vong Ngã cau mày:
- Đã không quen biết, thì đòi mang hắn theo để làm gì?
Triển Mộng Bạch hết sức kinh ngạc. Chính chàng cũng chẳng hiểu hòa thượng bắt chàng theo lão để làm gì?
Thiên Mã hòa thượng thốt:
- Bần tăng có một việc vô cùng trọng yếu, trong thiên hạ, ngoài tiểu tử ra, chẳng còn một ai làm được cái việc đó cho bần tăng!
Mạc Vong Ngã càng lấy làm lạ, hỏi:
- Việc gì trọng yếu thế?
Thiên Mã hòa thượng lắc đầu:
- Không nói được đâu lão huynh, xin lão huynh thứ cho. Bởi việc đó hết sức bí mật.
Mạc Vong Ngã cau mày, trầm ngâm một lúc lâu.
Bỗng lão quát lên:
- Ai?
Liền theo tiếng quát, lão phun ra một đợt khói, khói biến thành tên, bắn vút về phía rừng.
Hoa đào, lá đào rơi rụng tơi bời. Nơi đó, có hai người đang đứng, đầu cúi thấp.
Hai người đó, một già một trẻ, hai người đó không ai khác hơn là cha con Phương Tân và Phương Dật.
Tiêu Phi Vũ trố mắt:
- Hai ngươi từ đâu đến?
Hai cha con họ Phương chẳng dám lên tiếng.
Thiên Mã hòa thượng mỉm cười thốt:
- Hai người đó cùng đi với bần tăng.
Thì ra Thiên Mã hòa thượng đang truy tầm lá Bách Bố Kỳ, gặp cha con họ Phương, đúng lúc cha con họ Phương đi theo Phương Cự Mộc đưa đường cho Cung Cẩm Bậc đến gặp Tiểu Hoa tại ngôi đạo quán. Họ thừa lúc Cung Cẩm Bậc gây đại náo, lén trốn đi.
Trốn đi rồi, họ gặp Thiên Mã hòa thượng.
Qua cuộc gặp gỡ đó, Thiên Mã hòa thượng được cha con họ Phương cho biết là Tần Vô Thiện đã chết rồi, và lá Bạch Bố Kỳ về tay Triển Mộng Bạch.
Thiên Mã hòa thượng liền dẫn hai cha con họ Phương đi tìm chàng.
Dọc đường họ bị Mạc Vong Ngã chận Thiên Xảo Tinh Tôn Ngọc Phật, rồi chạy về khu rừng đào.
Họ cấp tốc chạy theo, nhưng hai cha con họ Phương không dám vào, chỉ để một mình Thiên Mã hòa thượng ra mặt, còn họ thì nấp gần đó, xem động tịnh.
Ngờ đâu họ bị Mạc Vong Ngã phát hiện.
Thiên Mã hòa thượng mỉm cười, hướng sang Triển Mộng Bạch hỏi:
- Chắc ngươi đã hiểu bần tăng tìm ngươi để làm gì rồi chứ?
Triển Mộng Bạch cười lạnh:
- Tại hạ với lão sư vốn không quen biết, xin lão sư đừng gánh vác việc người.
Chàng đương nhiên là phải hiểu lý do của Thiên Mã hòa thượng yêu cầu Mạc Vong Ngã chấp thuận cho hòa thượng mang chàng đi.
Cha con họ Phương đứng xa xa kia, nhìn thấy họ là chàng nhớ đến sự tình ngày trước tại Mac Can Sơn.
Thiên Mã hòa thượng trố mắt:
- Bần tăng cứu ngươi, sao ngươi lại bảo bần tăng đừng gánh vác việc người?
Triển Mộng Bạch không buồn nói nhiều, nhắm đôi mắt, buông tiếng uể oải:
- Mời lão sư đi nơi khác!
Thiên Mã hòa thượng mỉm cười:
- Nếu bần tăng bỏ đi, thì ngươi sẽ chết vì khói thuốc của lão già kia. Ha ha! Đi thế nào được? Bần tăng phải cứu ngươi, mới trọn cái đạo từ bi chứ? Mới sáng tỏ cái lẽ cứu nhân độ thế chứ!
Triển Mộng Bạch cao giọng:
- Cho lão sư biết, dù tại hạ có chết cũng chẳng hề đáp ứng cái việc của lão sư đâu, đừng nuôi mộng! Lão sư hãy đi đi! Lão sư có nói mãi cũng vô ích.
Thiên Mã hòa thượng nhìn sững chàng:
- Ngươi có biết tại sao bần tăng đến đây tìm ngươi? Ngươi biết bần tăng nhờ ngươi làm việc gì?
Triển Mộng Bạch hừ một tiếng, gằn giọng:
- Biết rõ lắm!
Thiên Mã hòa thượng biến sắc:
- Ngươi không đáp ứng?
Triển Mộng Bạch lắc đầu:
- Tại hạ đã tuyên bố rồi!
Thiên Mã hòa thượng nổi giận:
- Ngươi không đáp ứng, ta muốn ngươi đáp ứng! Ngươi phải đáp ứng!
Lão bước tới, đưa cao bàn tay to hơn chiếc bánh xèo, bàn tay đó sè năm ngón chụp xuống như chiếc nón khổng lồ.
Nhưng Mạc Vong Ngã cũng lướt tới, đưa chiếc điếu ra, cối điếu hứng bên dưới bàn tay.
Nếu Thiên Mã hòa thượng chụp xuống, thay vì chụp vào đầu Triển Mộng Bạch, hẳn phải chụp phải chiếc cối điếu, thuốc cối đang cháy, cối phải nóng.
Thiên Mã hòa thượng biến sắc, rút tay về, trong khi Mạc Vong Ngã đã đến trước mặt Triển Mộng Bạch, đưa lưng về chàng, mặt hướng sang hòa thượng.
Hòa thượng cao giọng hỏi:
- Lão huynh làm gì thế?
Mạc Vong Ngã cười lạnh:
- Có lời, cứ nói, có việc, cứ bàn, tại sao chưa nói, chưa bàn, lại toan động thủ? Như vậy còn thể thống gì nữa?
Thiên Mã hòa thượng sững sờ, lặng thinh mấy phút rồi hoành tay ra sau lưng, lấy chiếc hồ lô, nghiêng miệng nốc ừng ực.
Nốc mấy hơi, hòa thượng hỏi:
- Đợi ta suy nghĩ một lúc xem sao!
Cả hai, một rít khói thuốc, một nốc rượu, đối diện nhau, chẳng nói gì với ai, xem thì họ rất ung dung, thư thái, nhưng bên trong ai cũng khẩn trương.
Bỗng Mạc Vong Ngã điểm nhẹ một nụ cười, phun ra một đợt khói thốt:
- Ngày nay, võ công của ngươi tiến bộ khá lắm đó, song ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta đâu.
Thiên Mã hòa thượng lại nốc thêm mấy ngụm rượu, đoạn cười lạnh hỏi:
- Nếu chưa là đối thủ của lão huynh thì bần tăng phải làm sao?
Mạc Vong Ngã đáp:
- Theo ta thì, ngươi nên đi đi! Đi là hơn!
Thiên Mã hòa thượng lại cười lạnh, rồi đưa tay chụp con hạc khói.
Hạc bằng khói thuốc, lão chụp làm sao được? Nếu bàn tay của lão chạm vào khói, khói phải tan!
Nhưng không, khói lửng lửng lờ lờ, mơ hồ trước mắt lão, thế mà lão vừa chụp, hạc khói như kết tinh lại, thanh hạc có thể chết thật sự, lão cầm hạc khói nơi tay thốt:
- Có rượu ngon, phải có mồi nhắm, con hạc này dùng làm mồi nhâm rượu cũng được đấy!
Lão đưa con hạc khói lên, cắn một miếng nơi ức của nó, nhai như nhai một miếng thịt thật, tiếng nhai nghe rõ ràng, rồi lão nuốt xem ngon miệng lắm.
Nuốt xong miếng thịt hạc khói, lão lại nốc rượu, lần này thì lão nốc rượu thật của lão.
Luyện nội công đạt đến cái mức ngưng tụ hư không thành một vật hữu hình, tuy rằng vô thể chất, thiết tưởng cũng phải mất nhiều năm tu luyện lắm và cái tài đó, quả thật hy hữu trên đời.
Mạc Vong Ngã bật cười:
- Đốt đàn, nướng hạc, là việc làm hoại đức, sao ngươi lại làm?
Thiên Mã hòa thượng chưa kịp nói gì, từ bên ngoài rừng đào, có giọng nói đượm ai oán vọng vào:
- Họ khinh khi con lắm, họ không xem con ra gì...
Âm thinh rất yếu, chứng tỏ người vừa thốt là một nữ nhân.
Tiếp theo đó một giọng già vang lên:
- Đừng khóc con! Có gia gia đây! Gia gia sẽ giải quyết cho con mọi việc, đúng theo ý con muốn...
Mọi người cùng nhìn ra hướng có cuộc đối thoại vừa vang lên.
Một thiếu nữ vận áo xanh, có đôi mắt sáng, nắm tay một lão nhân đi vào.
Lão nhân ốm vóc, song tinh thần còn quắc thước lắm.
Thiên Mã hòa thượng thở ra mấy hơi dài, kêu lên:
- Ngươi cũng đến đây nữa ư?
Lão nhân chính là Đỗ Vân Thiên và thiếu nữ hiển nhiên là Đỗ Quyên.
Từ ngày lạc mất đứa con cưng, Đỗ Vân Thiên đi khắp nơi tìm nàng, đêm vừa qua, đến khu rừng đào, bất ngờ lại gặp nàng từ trong rừng chạy ra, nàng kể lể sự tình, nên lão cùng nàng trở lại đây tìm Triển Mộng Bạch.
Thấy Thiên Mã hòa thượng, Đỗ Vân Thiên ngạc nhiên vô cùng. Nhưng rồi lão lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thốt:
- Thì ra đại sư cũng có mặt tại đây!
Lão nhìn qua Triển Mộng Bạch, suy theo dáng vẻ của mọi người, đoán được phần nào sự việc đang diễn tiến, thoáng biến sắc mặt hỏi:
- Vị lão đệ của lão phu đắc tội với đại sư như thế nào?
Thiên Mã hòa thượng bật cười ha hả:
- Làm gì có việc đó?
Mạc Vong Ngã lạnh lùng cất tiếng:
- Hắn chỉ đắc tội với lão phu thôi!
Đỗ Vân Thiên nhìn chiếc điếu khổng lồ của Mạc Vong Ngã một lúc, trầm ngâm hỏi:
- Các hạ có phải là Yên Hạc lão nhân?
Mạc Vong Ngã vẫn lạnh lùng:
- Nhãn lực của ngươi khá lắm đó.
Đỗ Vân Thiên tiếp:
- Tại hạ là Đỗ Vân Thiên, vị thiếu niên kia là lão đệ của tại hạ, đã làm gì đến đổi phải đắc tội với các hạ?
Mạc Vong Ngã hừ một tiếng:
- Ngươi muốn chính ta đáp lời ngươi, hay thiếu niên đó giải thích?
Đỗ Vân Thiên nắm chặt đôi tay, trong tay lão còn có bàn tay của Đỗ Quyên, lão sợ nàng chạy vụt đến Triển Mộng Bạch. Trong trường hợp này, nếu để cho nàng làm như vậy thì bất tiện biết bao!
Lão thốt:
- Chẳng dám...
Lão chưa dứt lời, Mạc Vong Ngã bật cười ha hả:
- Không ngờ một thiếu niên như vậy, mà làm xao động đến hai nhân vật trong Thất Đại Danh Nhân cùng một lúc! Và cả hai cùng cương quyết bắt hắn theo mình!
Đảo mắt nhìn quanh, rồi hướng về Triển Mộng Bạch, Mạc Vong Ngã hỏi:
- Giả như bây giờ ta để cho ngươi tự do, ngươi muốn đi theo vị nào?
Tuy có võ công tuyệt đỉnh, Mạc Vong Ngã không muốn vì một việc nhỏ mọn sanh ra cuộc tranh chấp với hai vị trong Thất Đại Danh Nhân.
Do đó lão mới hỏi Triển Mộng Bạch như vậy, và lão sẵn sàng để cho chàng tự do đi theo người nào mà chàng thích.
Ngờ đâu Triển Mộng Bạch cười lạnh đáp:
- Tại hạ không quen không biết ai trong hai vị đó. Tiền bối cứ bảo họ đi đi, tại hạ chẳng theo ai đâu! Lý do gì tại hạ theo họ chứ?
Mạc Vong Ngã kinh ngạc.
Lão không biết giải quyết làm sao, vội nhìn về phía hậu gọi:
- Phi Vũ! Thực sự thiếu niên này...
Nhưng, Tiêu Phi Vũ đã biến đâu mất dạng.
Thì ra, Tiêu Phi Vũ trông tình hình đó, tin chắc là Triển Mộng Bạch hàm oan một lần nữa.
Muốn chứng minh là chàng hàm oan, nàng phải nắm một chứng cớ và nàng nghĩ ngay đến Phương Cự Mộc.
Nàng không do dự, trở vào nhà, đi tìm Phương Cự Mộc.
Vào đại sảnh, nàng tìm dễ dàng vọng cửa bí mật, qua vọng cửa đó, theo địa đạo đi tới, cuối cùng nàng cũng đến nơi.
Cảnh tượng trước mắt làm nàng hết sức hãi hùng.
Nhưng, Phương Cự Mộc còn thoi thóp thở, chưa chết hẳn.
Nàng lấy trong mình ra một viên thuốc quý, nhét vội vào miệng Phương Cự Mộc.
Thuốc đó, không phải dùng để trị độc, song người nào trúng độc sắp chết, uống thứ thuốc của nàng, có thể sống thêm mấy khắc nữa.
Nàng chỉ cần Phương Cự Mộc tỉnh lại trong mấy phút thôi, đủ cho nàng nhờ hắn chứng minh lai lịch của Triển Mộng Bạch.
Còn như cái việc chữa trị cho hắn, sau này hẳng hay.
Không lâu lắm, Phương Cự Mộc mửa ra một búng nước xanh xanh, rồi dần dần tỉnh lại.
Một tay nắm Cung Linh Linh do Mạc Vong Ngã giao cho nàng trước đó, tay kia nắm Phương Cự Mộc, chạy nhanh ra ngoài, rồi chỉ tay về phía Triển Mộng Bạch, hỏi gấp:
- Thiếu niên đó có đúng là con trai của dì ba chăng?
Phương Cự Mộc gật đầu:
- Tiểu nhân thấy y và Tiêu Tam phu nhân cùng đi với nhau. Tam phu nhân có nói về y, cho tiểu nhân biết, song trong những câu đối đáp giữa phu nhân và y, tiểu nhân quả quyết y là con của Tam phu nhân. Thái độ của y đối với Tam phu nhân, là một bằng chứng rõ rệt hơn sự thừa nhận.
Tiêu Phi Vũ gọi lớn:
- Tiểu sư bá ơi! Hắn chính là Triển Mộng Bạch đó, hắn không phải là kẻ giả mạo đâu...
Lúc đó, ba cao thủ thượng thặng đang bao quanh Triển Mộng Bạch.
Thiên Mã hòa thượng thốt:
- Thiếu niên đó có quan hệ khẩn thiết đối với bần tăng, bằng mọi giá, bần tăng phải bắt hắn đi theo mới được.
Đỗ Vân Thiên cao giọng:
- Hôm nay, nếu lão phu không cứu thoát được thiếu niên đó, thì chắc chắn lão phu phải hối hận suốt đời. Cho nên, lão phu thà chịu đắc tội với hai vị, nhất định phải mang hắn đi.
Vừa lúc đó, Tiêu Phi Vũ cất tiếng gọi Mạc Vong Ngã.
Lão dựng cao đôi màu, quát:
- Hai ngươi không ai được mang hắn đi đâu cả!
Đỗ Vân Thiên và Thiên Mã hòa thượng cùng hừ lên một tiếng, cùng hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Phi Vũ đã ra đến cục trường, nàng đẩy Phương Cự Mộc tới trước, cho mọi người trông thấy, đoạn thốt:
- Phương Cự Mộc là một chứng nhân! Tiểu sư bá có thể tin hắn!
Phương Tân, Phương Dật đứng xa xa, biết là tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng, thế nào cũng có cuộc ác chiến xảy ra giữa ba nhân vật thượng đỉnh, cha con lão tài năng gì lại dám chen vào? Đã không dám chen vào thì còn đứng đó làm gì cho mang họa lây?
Cả hai lẳng lặng chuồn đi, vì không ai chú ý đến họ, nên chẳng một người nào hay biết.
Mạc Vong Ngã không nói gì thêm, cứ luôn miệng rít khói thuốc.
Thiên Mã hòa thượng cười lạnh, hỏi:
- Khói thuốc trong chiếc điếu kia, có gây thù oán gì với lão huynh mà lão huynh rít nó mãi, làm cho nó cuồn cuộn tuông ra như thế? Lão huynh nên dành lại một tý chứ, khi nào nói xong chuyện sẽ rít, mới còn mà rít!
Đỗ Vân Thiên trầm giọng:
- Còn hòa thượng, chẳng có liên quan gì đến Triển công tử, có nói gì đi nữa, cũng vô ích thôi, tốt hơn hết nên nín lặng, rút lui khỏi chỗ này!
Thiên Mã hòa thượng ngẩng mặt lên không, bật cười ha hả:
- Chứ ngươi thì sao? Ngươi có quen biết gì với hắn? Bất quá, ngươi vì con gái say mê hắn, ngươi định bắt hắn làm rể, có đúng vậy không?
Đỗ Vân Thiên trầm gương mặt, chưa kịp đáp. Mạc Vong Ngã mỉm cười, thốt:
- Ba người chúng ta, vốn quen nhau qua mấy mươi năm dài, có gì bất mãn nhau thì nên ôn tồn giải thích cho nhau nghe, cần chi phải sừng sộ mà mất cả thể thống của bậc trưởng thượng?
Đỗ Vân Thiên cười lạnh, thầm nghĩ:
- Làm gì ta có quen với lão, mà lão nói vậy chứ?
Nghĩ thế, chứ khi nào Đỗ Vân Thiên lại nói ra.
Mạc Vong Ngã tiếp:
- Cái việc ngày nay, chẳng phải chúng ta nói với nhau năm lời bảy lượt mà có thể giải quyết được. Mình cần phải thương lượng với nhau cho kỹ. Bình sinh ta không hề nói ngoa, các ngươi nên hiểu như vậy, và ta thẳng thắn nói với các ngươi, là các ngươi ở đây đến lúc nào, ta cũng ở đây đến lúc đó. Các ngươi rời đi, ta mới rời đi!
Đỗ Vân Thiên và Thiên Mã hòa thượng cùng nhìn nhau, cùng nghĩ như nhau:
- Thinh danh của lão ta rất trọng trên giang hồ, chắc lão nói ra làm sao là giữ y làm vậy.
Lão chẳng dối trá đâu!
Cả hai gật đầu, chấp thuận một cuộc thương lượng.
Mạc Vong Ngã bật cười ha hả:
- Thế thì chúng ta đến cội đào kia, ngồi xuống mà đàm đạo!
Đỗ Vân Thiên và Thiên Mã hòa thượng bước về cội đào, Mạc Vong Ngã từ từ theo sau.
Đi ngang qua Tiêu Phi Vũ, Mạc Vong Ngã thấp giọng bảo:
- Hai cái lão ấy, chẳng phải tay vừa đâu, cứ để mặc ta ở lại ngăn chặn họ, còn ngươi thì len lén đưa Triển Mộng Bạch rời ngay nơi nầy về cốc trước đi. Gã họ Triển đó, tánh tình cổ quái lắm, dọc đường ngươi phải cẩn thận lưu ý đến hắn, đừng để hắn trốn đi.
Tiêu Phi Vũ gật đầu.
Mạc Vong Ngã lại tiếp:
- Rời khỏi nơi đây, ngươi nên xuống thuyền ngay, ngươi cần phải theo đường thủy, để tránh hai lão ấy. Đến Phiêu Dương, ngươi dừng lại chờ ta một ngày, nếu qua một ngày mà ta không đến, ngươi cứ về cốc luôn. Cứ yên tâm mà đi, việc gì ở đây, thì đã có ta.
Đỗ Vân Thiên vẫn giữ chặc tay con gái, tay lão nắm chặt tay nàng, song mắt thì nhìn Mạc Vong Ngã, theo dõi từng cử động của lão.
Mạc Vong Ngã cười lớn, thốt:
- Cái cô bé này ương ngạnh quá chừng, ta phải nói mãi nàng mới chịu đứng lại đây chờ ta!
Lão đưa chân quẹt nhẹ ngang mình Triển Mộng Bạch.
Bao nhiêu huyệt đạo bị điểm, đều được giải khai, song chàng cảm thấy mình yếu đi, không còn một điểm khí lực nào.
Mạc Vong Ngã khệnh khạng bước về phía Đỗ Vân Thiên và Thiên Mã hòa thượng, điểm một nụ cười, thốt:
- Hai người xem kìa, hoa đào đang lúc nở rộ, cảnh trí đẹp vô cùng...
Bỗng, Thiên Mã hòa thượng hét lên:
- Chạy đi đâu?
Thì ra, Tiêu Phi Vũ tay nắm Cung Linh Linh, tay kia nắm Triển Mộng Bạch, lôi cả hai chạy đi.
Một mình hòa thượng kêu lên, nhưng hai người cùng xông tới, hai người chính là hòa thượng và Đỗ Vân Thiên.
Cả hai quyết chận đầu Tiêu Phi Vũ.
Nhưng Mạc Vong Ngã đã chận đầu cả hai trước rồi.
Chiếc điếu trong tay lão vung lên, vút vút, thoạt tả, thoạt hữu, đồng thời lão quát lên:
- Cuộc thương lượng chưa bắt đầu, các ngươi không nên chạy đi đâu!
Bị chiếc điếu ngăn chặn, Thiên Mã hòa thượng phải dùng chân chống cự, điếu bay ra biến thành mười chiếc, trăm chiếc, trông như một đàn độc xà tung mình, chực mổ vào mình hòa thượng và Đỗ Vân Thiên.
Thiên Mã hòa thượng nổi giận, hét:
- Lão già man trá, ngươi đã nói gì với bọn ta? Ngươi quên nhanh thế à?
Mạc Vong Ngã bật cười ha hả:
- Ta nói như thế nào? Ta nói là nếu các ngươi còn ở lại đây, ta cũng cứ ở lại đây, ta cam kết cho ta, chứ ta có cam kết cho thiếu niên đó đâu?
Vừa thốt, lão vừa vung tay, chiếc điếu đánh ra, với đủ mọi chiêu, xử dụng đủ mọi môn như đao, thương, kiếm, kích, côn, trượng, gió rít vù vù, cuốn hoa đào, lá đào rơi rụng tơi tả.
Hơn thế, lão phun khói, khói càng phút càng lan rộng, che mờ một góc rừng.
Qua lớp khói đó, Đỗ Vân Thiên chẳng trông thấy bóng hình Tiêu Phi Vũ và Triển Mộng Bạch, Cung Linh Linh đâu cả.
Họ chạy về hướng nào, thì chỉ có trời và họ cùng biết được thôi!
Không dám buông Đổ Quyên. Đỗ Vân Thiên vướng bận nàng chẳng làm sao nhân dịp Mạc Vong Ngã và Thiên Mã hòa thượng đánh nhau để đuổi theo. Lão bực tức vô cùng, rồi còn phải thỉnh thoảng tránh một chiếc điếu của Mạc Vong Ngã đưa sang, điếu nào đánh ra cũng đúng theo chiêu độc.
Đổ Quyên cố vùng vẫy, song không thoát khỏi sự kiềm chế của cha, bất giác nàng lo sợ, gào lên:
- Khói dầy đặc thế này, Triển công tử làm sao thấy đường mà chạy? Không khéo lại lạc mất nữa đấy...

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 173
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com