Thốt xong, lão hoành tay nâng bé gái sau lưng, từ từ đưa nó ra phía trước.
Triển Mộng Bạch trông thấy đứa bé, vụt kêu lên:
- Linh Linh!
Lão nhân hướng sang chàng hỏi:
- Cô bé cứ nhắc đến thúc thúc của nó mãi, có phải ngươi là thúc thúc của nó chăng? Ta xem ngươi được lắm đó, cái tướng của ngươi đâu phải là tướng của một kẻ bại hoại?
Triển Mộng Bạch vừa gật đầu, nhận mình là thúc thúc của Cung Linh Linh, vừa bước vội đến nó.
Tiêu Phi Vũ mỉm cười thốt:
- Lão nhân gia có mắt tinh đời quá chừng! Nhìn thoáng qua hắn, là biết ngay hắn chẳng phải là kẻ bại hoại.
Lão nhân cười vang:
- Hay chưa! Hay chưa! Ngươi là một tiểu đầu man rợ, quen thói ngang tàng, đã học được ở đâu cái lối nhận xét nam nhân như thế chứ? Ngươi từng cho rằng nam nhân là những hình đá, hình gỗ kia mà? Ngươi từng lên án bọn nam nhân là thô lỗ, cộc cằn, quê mùa hôi hám kia mà?
Tiêu Phi Vũ đỏ mặt lên.
Lão nhân lại reo:
- Hay chưa! Hay chưa! Ngươi học ở đâu cái lối đỏ mặt đó? Thì ra bây giờ, ngươi có thêm nhiều cái hay quá!
Lão nhân đưa Cung Linh Linh từ phía sau lưng ra phía trước, song lão vẫn còn giữ nó trong lòng.
Triển Mộng Bạch thấy nó ngủ trong vòng tay của lão nhân, an tịnh, thư thái, hơi thở đều đều, thần sắc có phần nào hồng hào như một người chưa hề thọ thương, chưa hề trúng độc, chàng nghe khoan khoái vô cùng.
Hoa Sơn Tam Oanh len lén đưa mắt nhìn nhau, đoạn cùng nghiêng mình thốt:
- Giả như lão nhân gia không có điều chi phân phó, chị em tôi xin bái từ lão nhân gia vậy.
Lão nhân gật đầu:
- Được! Được! Các ngươi cứ về, song nhớ là thỉnh thoảng đến Sơm Âm, xem qua một tý, có kẻ nào mò đến phá khuấy chăng.
Hoa Sơn Tam Oanh vâng một tiếng, toan ly khai.
Nhưng Tiêu Phi Vũ cười lạnh, nói:
- Các ngươi ngang nhiên rời đi như vậy à?
Hoa Sơn Tam Oanh cùng đưa mắt nhìn nhau.
Cả ba dừng chân lại, bối rối vô cùng. Bối rối vì họ đã lầm lẫn một cách đáng tiếc, chứ chẳng phải vì sợ.
Con nhà võ, dù biết rằng mình chạm trán với kẻ trên tài cũng chẳng bao giờ sợ.
Bởi sợ là mất nhân cách.
Họ bối rối, vì họ quấy, họ sợ là sợ lẽ phải thôi.
Lão nhân cười nhẹ hỏi:
- Sao ngươi không để cho ba nàng ấy ra về?
Tiêu Phi Vũ trầm giọng:
- Họ nghi oan cho tôi, họ làm khó dễ tôi đủ điều, nếu không, nếu họ không...
Nàng nhìn sang Triển Mộng Bạch, vụt nín lặng, bỏ lững câu nói.
Triển Mộng Bạch biết rõ tại sao nàng nín nặng.
Chàng cảm kích vô cùng. Trong trường hợp của chàng, nếu được ngoại nhân xét và hiểu cho, thì còn gì bằng?
Từ bao lâu nay, chàng ăn chua, uống xót, oan chồng oan, nhục nối nhục, bây giờ thì oan tiêu, nhục tan, chàng nghe như những chua xót đó ngọt dịu làm sao!
Nàng nhìn chàng, chàng nhìn nàng, nàng thông cảm, chàng khích động, bốn mắt nhìn nhau một lúc.
Rồi nàng cúi đầu, ngoan ngoản như một thiếu nữ dịu hiền.
Cho đến bây giờ, từ lúc nàng mở mắt chào đời, nàng mới có cái sắc thái nữ nhân!
Lão nhân cười lớn, vỗ tay:
- Các con chim oanh kia, bây giờ chim có thể vỗ cánh được rồi đó! Bay đi! bay mà tìm về tổ ấm!
Hoa Sơn Tam Oanh nghiêng mình, cúi đầu chào lượt nữa, đoạn phi thân ly khai rừng đào.
Lão nhân vươn chiếc điếu, gõ đầu điếu lên vai Triển Mộng Bạch, cười hì hì, hỏi:
- Tiểu tử có thủ đoạn đó, ta hỏi ngươi, chứ ngươi dùng phương pháp gì, tẩy não được cái cô bé ngang ngạnh đó, biến nó trở thành một thiếu nữ ngoan ngoản, thức thời, thức vụ, thức nhân?
Triển Mộng Bạch đỏ mặt.
Tiêu Phi Vũ nũng nịu, hờn dỗi:
- Lão nhân gia không chịu hỏi người ta là ai, cứ nói gì gì đâu, làm cho tôi thẹn chết đây này!
Lão nhân lại cười:
- Hắn là ai? Ngươi biết chứ?
Tiêu Phi Vũ vẫn như thường:
- Hắn là ai? Sao lão nhân gia không hỏi ngay hắn? Hắn là một thiếu niên, con của nữ nhân mà lão nhân gia cho rằng tốt nhất trên đời đó!
Lão nhân biến sắc, trầm giọng:
- Hắn là ai?
Qua câu hỏi gồm ba tiếng đó, lão nhân hoàn toàn biến đổi thành một con người khác, hoàn toàn khác lạ với lão nhân lúc mới đến đây.
Lão càng khẩn trương, Tiêu Phi Vũ càng giải đải, cốt gây một kích thích mãnh liệt nơi lão.
Nàng không đáp ngay câu hỏi gồm ba tiếng gọn của lão, trái lại, hướng qua Triển Mộng Bạch, thốt:
- Tiểu sư bá của ta, tánh tình cổ quái lắm, không ai chịu nổi. Nhưng riêng đối với mẫu thân ngươi, thì sư bá lại rất tốt. Chắc ngươi muốn biết danh hiệu của lão nhân gia? Danh hiệu đó là Mạc Vong Ngã! Ngươi có nghe nói đến danh hiệu đó lần nào chưa?
Triển Mộng Bạch giật mình.
Chàng nhớ lại ngày nào, mẫu thân hấp hối nhìn chàng với đôi mắt trìu mến, bà định nói rất nhiều với chàng, song bà chẳng nói chi cả, rồi bà tắt thở.
Bà tắt thở, không một di ngôn, nhưng trong chiếc hộp của bà, có một manh giấy, dặn dò chàng những điều cần thiết.
Trong những điều dặn dò đó, có một đoạn liên quan đến lão nhân trước mặt.
Mẫu thân chàng dặn:
- ...Đến Hoa Sơn, về phía Sơn Âm, tìm một người có cái danh hiệu là Mạc Vong Ngã, con đến đó rồi, cứ gọi cái danh hiệu đó, gọi to, tự nhiên vị lão nhân ấy sẽ ra mặt gặp con. Vị lão nhân ấy sẽ đưa con đi đến một địa phương thần bí...
Chàng ngẩng mặt lên, nhìn lão nhân.
Lúc đó, thần sắc của lão nhân biến đổi phi thường. Thần sắc đó, nghiêm trọng cực độ, trái hẳn với vẻ vui tươi lúc lão mới đến.
Tiêu Phi Vũ không lưu ý đến trạng thái của lão nhân lẫn Triển Mộng Bạch.
Nàng cười hì hì, tiếp:
- Lão nhân gia muốn gặp dì bà, cứ bảo hắn, hắn sẽ đưa cho đến nơi, cho gặp mặt...
Nhưng lão nhân trầm buồn thốt:
- Dì ba của ngươi mất rồi, còn đâu mà tìm?
Tiêu Phi Vũ giật bắn mình, như vừa bị tiếng sét đánh ngang đầu.
Nàng nhìn sang Triển Mộng Bạch, run run giọng hỏi:
- Thật... vậy chăng?
Triển Mộng Bạch gật đầu.
Tiêu Phi Vũ sững sờ.
Lâu lắm, nàng để hai dòng lệ thảm từ từ trào ra nơi khóe mắt, buông lời oán trách:
- Sao ngươi... không nói sớm cho ta biết?
Những giọt lệ đó, những lời oán trách đó, cộng với thần sắc của nàng, chứng minh rõ rệt tình cảm sâu đậm của nàng đối với mẫu thân Triển Mộng Bạch, tức là người dì ba của nàng!
Biết được điều đó rồi, Triển Mộng Bạch hết sức đau buồn, và dĩ nhiên chàng có hối hận về ngôn từ cử động đối với nàng trong thời gian qua...
Chàng cũng khóc.
Mạc Vong Ngã bước tới cạnh Triển Mộng Bạch, từ từ buông từng tiếng:
- Thế ngươi là con trai của Triển Hóa Vũ?
Triển Mộng Bạch cúi đầu:
- Chính vãn sanh!
Ngờ đâu, Mạc Vong Ngã bất thình lình dùng cối điếu đánh vào huyệt Tướng Đài, giữa ngực và bụng.
Vừa đánh vào đó, lão nhân vừa cười lạnh.
Tiêu Phi Vũ hãi hùng, hấp tấp hỏi:
- Lão nhân gia làm gì thế?
Mạc Vong Ngã lạnh lùng:
- Hắn là mộït kẻ không thành thật, chuyên lừa dối đời.
Tiêu Phi Vũ sững sốt:
- Một kẻ dối trá? Hắn dối trá với ai? Hắn dối trá về việc gì?
Mạc Vong Ngã hừ một tiếng:
- Con trai của dì ba ngươi và Triển Hóa Vũ mấy hôm trước đã đến tận Hoa Sơn tìm ta, báo tin với ta là dì ba ngươi đã mất rồi. Trước khi nhắm mắt, dì ba ngươi có dặn dò hắn đến tận Hoa Sơn tìm gặp ta. Ta đã đưa hắn đến gặp gia gia ngươi và gia gia ngươi đang chuẩn bị truyền thọ cho hắn những gì có thể truyền. Phần ta thì nghe rằng ngươi và Tín Hoa đã rời sơn cốc, ngao du khắp sông hồ, ta liền từ biệt gia gia ngươi, ra đi tìm các ngươi. Nghe nói các ngươi đang gây náo động tại Giang Nam, sau ngươi lại đến Thái Hồ. Dọc đường ngươi gặp tiểu tử này mạo nhận là con của Triển Hóa Vũ lừa ngươi, rồi lừa cả ta. Cho nên ta phải giáo huấn hắn một lần, để hắn từ nay chừa bỏ cái tánh dối trá.
Tiêu Phi Vũ kinh hãi, cố biện bạch cho Triển Mộng Bạch:
- Biết đâu cái gã đến tìm lão nhân gia lại chẳng là người giả mạo?
Mạc Vong Ngã cười lạnh:
- Trên đời này, có bao nhiêu người biết danh hiệu ta? Trên đời này, có mấy kẻ biết ta ở địa phương nào và làm sao tìm đến tận chổ ta ở, gặp mặt ta? Huống chi, làm gì có người biết dì ba ngươi chết trong trường hợp nào? Huống chi gã ấy lại biết quá rành về Triển Hóa Vũ?
Gia dĩ, gã lại khôi ngô, tuấn tú, thông minh, hòa dịu. Con người như vậy không thể là giả được!
Bị điểm huyệt, Triển Mộng Bạch vẫn còn nghe được, chàng nghe rõ ràng, không sót một tiếng những gì Mạc Vong Ngã đã thốt.
Chàng hết sức phẫn nộ, lẫn kinh ngạc, thầm nghĩ:
- Thiếu niên mạo nhận ta là ai? Tại sao hắn biết được mọi bí mật của ta? Mà tại sao hắn lại giả mạo ta?
Tự nói, để mà hỏi lấy chàng, chứ làm gì chàng có giải đáp cho cái điều chàng muốn biết?
Chàng không hiểu nổi thiếu niên đó là ai, tự nhiên chàng không biết luôn dụng ý của hắn khi giả mạo chàng.
Tiêu Phi Vũ sững sờ một lúc lâu, đoạn thở dài mấy tiếng, rồi từ từ thốt:
- Tạm chấp nhận cái việc hắn là giả, song hắn chẳng có làm điều chi bại hoại, lão nhân gia nên buông tha cho hắn đi.
Mạc Vong Ngã nhìn sững Tiêu Phi Vũ một lúc, đoạn đưa Cung Linh Linh qua tay nàng, từ từ móc thuốc ra, lấy thuốc nhồi vào cối điếu, bật lửa, rít khói.
Lão ung dung quá, thư thả quá, Tiêu Phi Vũ hết sức kinh ngạc, thấp giọng hỏi:
- Lão nhân gia có ý tứ gì?
Bỗng nàng nhận thức ra, có điều gì làm cho nàng phải quan tâm đến, rồi nàng cúi đầu, nhìn xuống đất...
Mạc Vong Ngã phun ra một đợt khói, khói biến thành mũi tên bắn sang Triển Mộng Bạch, trúng vào khoảng dưới yết hầu, tuy còn bất động, chàng vẫn nói được.
Lão nhân đã cởi mở một huyệt đạo cho chàng đối thoại, hẳn lão sẽ hỏi cung chàng.
Và lão hỏi thật sự:
- Ngươi hãy cho ta biết thực sự ngươi là ai?
Triển Mộng Bạch cười lạnh không đáp.
Mạc Vong Ngã nổi giận, gằn từng tiếng:
- Ngươi không nói?
Lão phun ra một đợt khói nữa, khói biến thành tên, tên bắn vào mình Triển Mộng Bạch.
Tên không đâm thủng thịt da, song chàng nghe như có cái gì rất nóng chạm vào mình, làm chàng khó chịu vô cùng.
Tên khói bắn ra quá nhiều, làm chàng khó chịu nhiều, mồ hôi đổ ra ướt đầu, ướt mặt.
Nhưng chàng vẫn không nói, cố cắn răng chịu đựng sự hành hạ do lão nhân thi thố trên thân thể chàng.
Cắn răng, vừa để chịu đựng, vừa ngậm miệng luôn.
Tiêu Phi Vũ vừa thương xót, vừa lo sợ, vừa khẩn cấp, nhìn chàng thở dài hỏi:
- Sao ngươi không chịu nói? Tự làm khổ chi thế?
Triển Mộng Bạch bật cười cuồng dại, cười như sợ rằng dứt cuời là vĩnh viễn chẳng còn dịp để cười, chẳng còn hơi sức để cười.
Cười một lúc lâu, đoạn thốt, giọng chàng đượm hận và chua, nghe như than như oán:
- Nói để làm gì? Nói rồi có ai mà tin chăng? Không nói là hơn!
Tiêu Phi Vũ khuyến khích:
- Ngươi hãy tìm một chứng cứ, chứng minh rằng...
Triển Mộng Bạch căm hờn:
- Tại hạ là tại hạ, cô nương là cô nương, nếu người nào đó chẳng tin cô nương là Tiêu Phi Vũ, cô nương có thừa công sức thời giờ chạy đi tìm chứng cứ chăng? Cô nương có thích làm như vậy chăng? Và nếu trong đời này, có độ mươi người không tin cô nương là Tiêu Phi Vũ, cô nương sẽ dành trọn kiếp sống để làm cái việc chứng minh chăng?
Tiêu Phi Vũ ngây người, trố mắt nhìn chàng.
Chàng nói rất đúng. Mới đây, bọn Hoa Sơn Tam Oanh nhất định không tin nàng là Tiêu Phi Vũ, nàng phân trần, biện bạch, gào thét, rồi đánh nhau, cũng chẳng ai tin nàng là Tiêu Phi Vũ.
Nhưng nàng đâu có tìm chứng cứ để chứng minh nàng là Tiêu Phi Vũ, chứ chẳng phải là Liễu Đạm Yên?
Huống chi, cái chứng cứ đó, nàng có cần gì tìm đâu xa? Song phương đều là nữ nhân, giả như nàng cứ để cho người ta khám, người ta sẽ rõ sự thật, và như vậy đã tránh được bao nhiêu phiền phức?
Và biết đâu, tất cả vỡ lẽ ra rồi, cùng hiệp sức nhau, tìm Liễu Đạm Yên, rất có thể Liễu Đạm Yên bị họ bắt được?
Nàng không tìm chứng cứ, vì tánh nàng quật cường.
Bây giờ, nàng bảo chàng tìm chứng cứ nhưng chàng không làm bởi chàng cho là vô lý.
Nàng sững sờ, rồi hoài nghi tự hỏi:
- Ta nghi oan cho hắn một lần nữa chăng?
Mạc Vong Ngã quắc mắt lạnh lùng nhìn chàng trầm giọng:
- Ngươi quật cường lắm đó!
Niềm oán hận dâng lên, tràn ngập tâm tư, Triển Mộng Bạch ngẩng mặt nhìn trời, thở dài mấy tiếng đoạn thốt:
- Một đời tại hạ, chẳng còn gì cả, giờ đây, đến cái tên cũng mất nốt! Tên người, có ai đoạt được? Thế mà vẫn bị người đoạt như thường! Tuy nhiên dù mất hết, tại hạ vẫn giữ lại một cái gì, và cái đó là tánh quật cường! Tiền bối có thể đoạt tên họ, tự do, danh dự, luôn cả tánh mạng của tại hạ, chứ cái tánh quật cường đó, nhất định tiền bối không đoạt nổi! Trời cũng chẳng đoạt được cái tánh quật cường của tại hạ, tiền bối hãy hiểu như vậy!
Tiêu Phi Vũ nghe câu đó, khích động vô cùng.
Mạc Vong Ngã cau mày.
Bỗng một tràng cười vang lên như sấm, từ đâu đó dội đến cục trường:
- Hay! Một nam tử quật cường như thế, đáng phục thay!
Câu nói vừa dứt, một bóng người từ trong khu rừng lao vút đến.
Người đó, chẳng rõ có mặt từ lúc nào trong khu rừng đào, có nghe trọn câu chuyện hay chăng? Xuất hiện ra như từ ngang trời đáp xuống.
Người đó là một tăng nhân, lưng đeo hồ lô, thân vóc mập lớn.
Triển Mộng Bạch nhìn thoáng qua nhà sư, nhận ra ngay chính là người chàng đã gặp ngày đó tại Mạc Can Sơn cùng Đỗ Vân Thiên đính ước một cuộc hậu hội để thanh toán những gì đọng lại giữa họ thuở xa xưa.
Đứng cạnh Mạc Vong Ngã, nhà sư cao hơn lão độ ba thước.
Nhà sư xuất hiện, như Cự Linh Thần, những ai có thân hình hộ pháp, đừng tưởng mình là to lớn, nếu đem so với nhà sư.
Mạc Vong Ngã cau mày, rồi bật cười lớn:
- Tưởng ai! Thì ra ngươi! Ngươi mập, ngươi to như thế, đi đứng phải cản gió nhiều, ta cứ nghĩ ra ngươi đã trúng gió mà chết ở đâu rồi chứ! Thế ra ngươi còn sống, và còn sống thì nơi nào khác lại chẳng đi, mà lại đến nơi đây? Ngươi đến để làm gì?
Hòa thượng mập cười vang:
- Cái lão này, tự mình mà cũng quên mất mình là ai, nhưng còn nhớ được kẻ xuất gia, thế cũng lạ! Lạ thật Lão đưa mắt nhìn Mạc Vong Ngã, từ đầu đến chân, đoạn tiếp tục cười, tiếp tục thốt:
- Lâu năm không gặp, ta cứ tưởng thời gian đã mài dũa cái xác thân của ngươi phải tiêu mòn, ngờ đâu, gặp lại ngươi, ta phải nhìn nhận là ngươi có phong độ hơn xưa đấy! Nghĩ cũng lạ! Lạ thật, một con người không hề bị ảnh hưởng của thời gian, một con người giữ được cái hình hài giữa cơn lốc đào thải của thời gian!
Mạc Vong Ngã cười lớn như thường:
- Hay! Hay! Có lẽ ta sắp trúng độc rồi đây! Gặp ngươi, có khác nào bị hạ độc?
Xoay qua Tiêu Phi Vũ, lão nhân tiếp:
- Giả như ngươi bị cái lão hòa thượng này mắng, càng mắng nặng lại càng vô sự, chứ một khi lão tâng bốc ai rồi, thì nhất định là người đó phải bị lão phiền nhiễu! Lão phiền nhiễu bằng cách yêu cầu ngươi hoặc việc này, hoặc việc khác, chẳng biết là việc gì, song nhất định là phải có việc. Ngươi lên trời, xuống đất, cũng chẳng tránh được bị lão phiền nhiễu!
Hòa thượng mập cười vang:
- Lão huynh đúng là tri kỹ của bần tăng đó!
Mạc Vong Ngã thốt:
- Trong võ lâm, người ta gọi ngươi là Vạn Lý Hành Không Thiên Mã Chưởng, chứ riêng ta thì ta phải gọi ngươi là Vạn Lý Cao Không Bạt Mã Chưởng.