Tiêu Phi Vũ đã nhích chân tới một bước, chân kia chưa nhích theo, nghe Liễu Đạm Yên nói thế, nàng rút chân trước về.
Trong giây phút nàng do dự, bên ngoài, Triển Mộng Bạch sắp sữa ngã gục rồi.
Nhất định là chàng không thể chi trì hơn một chiêu nữa của Ngô Thất.
Bỗng, một tiếng từ bên ngoài rừng hoa vọng vào:
- Dừng tay!
Xuất Sảo Đao Ngô Thất cao giọng đáp lại:
- Trên đời nầy, có kẻ nào ra lịnh được với lão phu chứ? Cảnh cáo cho bất cứ ai muốn ngăn cản lão phu hạ thủ, đừng rồ dại lãnh cái chết thay cho dâm tặc! Lão phu sẽ hạ sát bất cứ kẻ nào can thiệp!
Một chưởng lực bay qua xung phá quyền phong của Triển Mộng Bạch.
Chàng nghe nhói ở cổ tay liền.
Tay hữu đã bị chế ngự rồi, còn tay tả, chàng vung luôn tay tả đánh sang.
Ngô Thất chỉ phất ngược bàn tay trở lại, rất nhẹ, chặt đúng vào cổ tay tả của chàng.
Lão rít lên một tràng cười ghê rợn:
- Tiểu tử họ Triển ơi, ngươi còn...
Lão không kịp nói dứt câu, từ phía hậu của lão, một bóng người lao vút đến, đồng thời bóng đó gọi gấp:
- Ca ca! Hãy dừng tay gấp! Dừng gấp cho tôi, không được sao?
Bóng đó là một nữ nhân!
Và nữ nhân, chính là Ty Ty của Ngô Thất, lão buông hai cổ tay của Triển Mộng Bạch ngay.
Đoạn lão hỏi:
- Ty Ty đó phải không? Ty Ty ơi...
Thoạt nhìn, ai cũng tưởng chỉ có một bóng người lao vút đến vì bóng đêm mờ mờ, tàn cây rậm rạp, lại chỉ có một người cất tiếng.
Nhưng khi nữ nhân đến nơi rồi, mọi người mới nhận ra bên cạnh nữ nhân, còn có một hán tử có thân hình cao, cao chứ không lớn lắm.
Hán tử có sắc mặt vàng như sáp, một bàn tay hắn nắm nữ nhân, còn bàn tay kia cầm một thanh đao, đao chỉ mũi ngay nơi hậu tâm của nàng.
Đúng là Ty Ty của Ngô Thất và Kim Diện Thiên Vương Lý Quan Anh.
Thấy rõ Ty Ty trong tình cảnh bị uy hiếp như thế, Ngô Thất hét lên:
- Ty Ty làm sao thế...
Hai tay lão cung lên, toan vọt mình tới.
Nhưng, Kim Diện Thiên Vuơng Lý Quan Anh trầm gương mặt, cất giọng lạnh lùng, gằn từng tiếng:
- Nếu ngươi muốn Mạnh Như Tuyến được toàn tánh mạng thì đứng yên tại đó, ngươi bước tới một bước, là ta thọc mũi đao này vào hậu tâm nàng lập tức.
Ngô Thất quát to:
- Ngươi là cái quái gì, dám ra lịnh với lão phu?
Chừng như biết có làm hung cũng chẳng được việc gì, lão hơi dịu giọng, bảo:
- Lý Quan Anh! Buông Ty Ty ra đi!
Lý Quan Anh trầm giọng:
- Bảo ta buông nàng cũng được, nhưng ngươi phải phát thệ từ nay, vĩnh viễn ngươi không được làm gì nguy hại đến Triển công tử! Ngươi phải để cho Triển công tử được bình an muôn đời. Và trước hết, ngươi hãy tạ lỗi với Triển công tử đi!
Mọi người sững sốt.
Người kinh ngạc hơn hết, chính là Triển Mộng Bạch.
Chàng thầm nghĩ:
- Mới mấy hôm trước đây, hắn quyết giết ta cho kỳ được, sao bây giờ hắn biến đổi tâm tưởng như thế? Tại sao? Khó hiểu!
Xuất Sảo Đao mắng lớn:
- Ngươi có điên không, Lý Quan Anh? Tiểu tử họ Triển gian dâm vợ ngươi, ngươi không thù hắn, trái lại còn bênh vực hắn.
Lý Quan Anh cao giọng:
- Câm! Câm ngay! Chính ngươi điên thì có! Triển công tử là hạng người gì, ngươi có biết không? Sao ngươi dám buông lời nhục mạ? Cho ngươi biết, vợ ta có van cầu xách giầy, mang roi hầu hạ bên Triển công tử, vị tất công tử chấp nhận cho, làm gì có cái việc gian dâm vợ ta? Ta Lý Quan Anh này, thẹn mình có mắt không có con ngươi, kết giao với lũ lưu manh lại gọi là bằng hữu chí thân, ta lầm nghe lời chúng dèm pha, xúi giục, vu oan giá ức cho Triển công tử, thành đắc tội nặng nề, ta đáng chết lắm, cho nên hôm nay ta tìm đến đây, xin vập đầu tạ tội với Triển công tử! Ngươi có nghe ta nói chăng?
Ngô Thất như từ cung trăng rơi xuống.
Chẳng những riêng lão, mà tất cả mọi người tại cục trường sững sờ, cũng rơi như lão, từ cung trăng xuống.
Ai ai cũng đăm đăm nhìn Lý Quan Anh.
Ngô Thất lẩm nhẩm:
- Thật vậy sao?
Lý Quan Anh hét:
- Ta bịa làm chi chứ? Lập tức tạ tội trước mặt Triển công tử đi!
Xuất Sảo Đao Ngô Thất thoáng biến sắc mặt, rồi lão bật cười to, quát lại:
- Ngươi dám bảo lão phu vập đầu tạ tội trước mặt hắn ta à?
Lý Quan Anh mỉm cười:
- Thế ngươi không nghe rõ sao?
Hắn ấn mũi đao tới một chút.
Mạnh Như Tuyến rú lên một tiếng thảm, kêu vang:
- Ca ca ơi! Đáp ứng đi ca ca! Ca ca nỡ nhìn hắn giết tôi sao?
Giọng nói của nàng nghe quyến rũ quá chừng, huống chi nàng đang dùng cái giọng đó mà van lơn, cầu khẩn?
Đá nghe, đá cũng phải mềm lòng, nếu đá có lòng, huống hồ một nam nhân hoàn toàn nương vào cái nhan sắc đó mà cầm hơi thở lúc tuổi về chiều?
Xuất Sảo Đao hấp tấp gọi:
- Ty Ty! Ty Ty...
Bỗng lão hét:
- Nếu ta nghe lời ngươi, ngươi lập tức buông nàng ra có phải vậy không?
Lý Quan Anh nghiêm giọng:
- Quân tử nói ra thế nào, giữ đúng thế ấy.
Ngô Thất ủ rủ thân xác, buông xuôi:
- Được!
Lão quay mình nhanh, hướng sang Triển Mộng Bạch, mà ấp úng:
- Triển... công tử... ta... lão phu... xin tạ lỗi với công tử!
Dù sao sự việc cũng đã rồi, lão ấy có tạ lỗi mươi lượt, trăm lượt, cái danh của chàng cũng vây nhơ phần nào, chàng có cần gì cái hình thức đó?
Cho nên, trông một lão già cúi đầu nhận tội trước mặt chàng, Triển Mộng Bạch thật tâm không nỡ để như vậy.
Chàng vội vã bước tới, nâng lão đứng lên.
Chàng đến gấp một chút, bất quá Ngô Thất chỉ vừa nghiêng mình, chứ chưa mọp sát đất, nhờ thế mà lão tránh được cái vập đầu thật sự.
Lý Quan Anh trầm giọng:
- Ngày nay, ngươi miễn cưỡng cúi đầu nhận lỗi, chứ chắc chắn là ngày sau ngươi sẽ tìm Triển công tử mà sanh sự. Cho nên ta muốn...
Ngô Thất gật đầu... đồng ý...
Lão gật đầu.
Một cái gật đầu nặng nhất, suốt đời lão, từng là một tay ngang dọc khắp sông hồ, bình sinh quen hống hách, chưa hề phải chịu khuất phục trước một uy hiếp nào.
Bây giờ, vì một nữ nhân, mà lão phải chịu sự sai sử của Lý Quan Anh, lão cúi đầu nghe lệnh, như một tội đồ, khép mình dưới oai quyền của một chúa ngục.
Nữ nhân! Oai phong của lão vì Mạnh Như Tuyến mà tiêu tan mất!
Nam nhân, ai không chê trách lão, bởi lão làm mất phẩm cách của một con người.
Chê, bất quá nhìn vào việc người mà phê bình, chứ đã chắc gì, nếu ở trong cuộc, họ làm khác hơn Xuất Sảo Đao Ngô Thất?
Còn nữ nhân, rất thích có một nam nhân như vậy, một nam nhân dám hy sanh thân, danh cho họ!
Bọn nữ tỳ đứng quanh cục trường, thầm nghĩ:
- Nếu ta được một người chồng, biết lo lắng cho ta như vậy, thì sung sướng biết bao? Dù cho người chồng đó có xấu xí như qủy sứ, ta cũng yêu kính như thường! Trên thế gian này, tìm được một người chung tình, khó hơn tìm một báu vật!
Lý Quan Anh lui dần, từng bước, từng bước.
Ngô Thất kêu lên:
- Sau khi hắn buông tay rồi, Ty Ty lập tức lại đây! Ta chờ Ty Ty ở tại đây, đừng tưởng bỏ đi nữa mà ta phải tìm vơ vẩn!
Mạnh Như Tuyến chan hòa lệ thảm, vừa gật đầu vừa thốt nức nở:
- Biết! Biết rồi, ca ca ơi! Tôi sẽ trở lại ngay sau khi hắn trả tự do cho tôi...
Đột nhiên nàng vùng mạnh, vuột khỏi sự kềm chế của Lý Quan Anh.
Lý Quan Anh kinh hãi, còn Ngô Thất mừng hơn được toàn thế giới đưa lên ngôi chúa tể.
Lão hét lên cuồng dại, chạy nhanh tới, dang hai tay ra, đón Mạnh Như Tuyến, ôm nàng vào lòng.
Triển Mộng Bạch cũng mừng hộ cho cả hai.
Nhưng chàng cũng thầm lo sợ cho Lý Quan Anh, sợ Ngô Thất nhớ đến cái việc vừa rồi, sôi giận, đuổi theo, quật ngã hắn để báo thù. Giả như Lý Quan Anh không chạy thoát, thì thật là chàng đau khổ vô cùng, bởi dù sao thì chàng cũng cảm kích hắn, bỏ thù, tạo ân, vì tạo cái ân với chàng mà phải kết thành oán với Ngô Thất.
Ngờ đâu, vòng tay của Ngô Thất vừa khép chặt quanh thân thể mảnh mai của Mạnh Như Tuyến, thì nàng cũng nhanh tay điểm vào mấy huyệt đạo nơi người lão.
Ngô Thất biến sắc, kêu lên:
- Ty Ty! Làm cái gì...
Kêu được mấy tiếng, lão ta đảo đảo thân hình, rồi ngã sụm xuống tại chỗ.
Sự tình diễn tiến ngoài sự tưởng tượng của mọi người!
Người kinh hãi hơn hết, chính là Xuất Sảo Đao Ngô Thất. Nằm mộng, lão cũng chẳng tưởng nổi là Mạnh Như Tuyến lại có thể đối xử với lão như vậy.
Cũng bởi lão hoàn toàn tin tưởng nơi nàng, mà ai vào trường hợp của lão lại không tin tưởng như lão? Cho nên Mạnh Như Tuyến mới đắc thủ trong khi lão không hề phòng bị. Giả như lão có nghi ngờ, lão giới bị, phong bế các huyệt rồi, thì dù cho mười nàng, trăm nàng cũng chẳng làm gì nổi, đừng nói là một nàng!
Lão ngã xuống rồi, Mạnh Như Tuyến đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn quanh cục trường.
Đoạn nàng cười hì hì.
Trời! Trong trường hợp này, nàng cười được, cười sau khi hạ thủ, hãm hại lão chồng si tình, giọng cười của nàng nghe trơ trẻn làm sao. Nàng cất tiếng, nghe càng trơ trẻn hơn:
- Các vị ơi! Tiểu muội diễn kịch cũng khéo đấy chứ?
Nàng đưa bàn chân nhỏ nhắn, đá vào mình Ngô Thất, rồi tiếp:
- Lão Ngô! Ngươi bắt buộc ta gọi ngươi là ca ca, chắc ngươi tưởng mình còn thanh xuân trai trẻ lắm đấy? Ngươi muốn càng ngày càng trẻ lại phải không? Được rồi, ta chấp nhận ngươi càng lúc càng trẻ lại, trẻ từ ông xuống anh, rồi từ anh xuống con, cho đến khi nào ngươi cho rằng mình quá trẻ, và lúc đó, ta sẽ gọi ngươi là cháu, là chắt của ta!
Nàng vừa thốt, vừa cười, cười như nắc nẻ, đảo đầu ẻo lưng mà cười.
Ngô Thất đem cái chân tình dâng hiến cho nàng, dâng hiến luôn thanh danh, phẩm cách, chấp nhận tuân lệnh Lý Quan Anh, cúi đầu nhận lỗi trước Triển Mộng Bạch.
Đổi lại, nàng cười cợt, mỉa mai, nàng nhấn mạnh đến sự sai biệt tuổi tác, chế diễu lão ta đủ điều.
Lại còn gọi lão ta là cháu, là chắt!
Nhục trước Lý Quan Anh, giờ đây Ngô Thất nhục thêm một lần nữa.
Không ai có thể đồng tình với nàng được, ai ai cũng bất bình trước thái độ của nàng đối xử với chồng, dù người chồng đó đã già, già là xấu xí, già là không xứng đôi vừa lứa...
Ai ai cũng có cái cảm nghĩ là một con hồ ly đang hiện hình trước mắt họ, một con hồ ly mặt đẹp tuyệt vời nhưng lòng thì thú.
Mọi người đều lắc đầu, không tưởng nỗi mỹ nhân lại có tâm trường độc hơn rắn rết!
Ngô Thất đã bị chế ngự rồi, Lý Quan Anh không còn phải đi đâu nữa.
Hắn đã trở lại với cục trường, hắn đến trước mặt Triển Mộng Bạch, vòng hai tay ra, mọp mình xuống mặt đất, cung kính thốt:
- Lý Quan Anh trong một phút hồ đồ, thành đắc tội nặng với công tử. Mong công tử đại xá cho!
Triển Mộng Bạch hấp tấp hoàn lễ:
- Điều đó, nghĩ ra, tại hạ không thể trách Lý huynh được!
Chàng điểm một nụ cười, tiếp:
- Huống chi, tại hạ đã mang quá nhiều oan uổng, nào phải chỉ riêng một trường hợp của Lý huynh mà thôi! Tại hạ quên mất đi rồi!
Lý Quan Anh thở dài, không nói gì nữa!
Tiêu Phi Vũ nở nụ cười ngượng ngập, thốt:
- Vừa rồi, ta lầm ngươi, ta nói những lời khó nghe một chút, chắc ngươi cũng xét cho ta rồi chứ? Bởi ta có biết gì về sự tình, phàm ai nhìn vào những diễn tiến vừa qua, cũng phải lầm như ta cả!
Mạnh Như Tuyến bước đến cạnh Lý Quan Anh, nắm lấy cánh tay hắn gặt gặt, hỏi:
- Mình nên xử trí cái lão họ Ngô như thế nào đây, hở Quan Anh?
Lý Quan Anh lạnh lùng:
- Xử trí cách nào, tùy ngươi, hỏi ta làm gì? Dang xa ta ra, đừng lại gần mà thì thầm, rỉ rả!
Mạnh Như Tuyến không giận, trái lại còn cười duyên, thốt:
- Vậy thì, ta sẽ cắt những gân, mạch của lão ấy, cho lão ấy từ nay về sau không còn dùng vũ công bức hiếp thiếu nữ phải lấy lão làm chồng.
Triển Mộng Bạch rùng mình.
Mạnh Như Tuyến thốt xong, cúi mình xuống, định ra tay thật sự.
Triển Mộng Bạch hét to:
- Dừng tay ngay!
Chàng lướt nhanh tới, chận trước mặt Mạnh Như Tuyến.
Mạnh Như Tuyến đứng thẳng người lên, hai tay chống nạnh nơi mông, giương tròn đôi mắt đẹp nhìn chàng, hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Triển Mộng Bạch chưa kịp đáp, thì Lý Quan Anh đã cất tiếng:
- Triển công tử bảo ngươi dừng tay, ngươi phải dừng tay, ngươi biết chứ?
Hắn bước tới, nắm tay Mạnh Như Tuyến, đẩy nàng ra ngoài xa gắt:
- Bước đi nơi khác!
Mạnh Như Tuyến từ từ cúi đầu, niềm u oán hiện rõ nơi gương mặt.
Liễu Đạm Yên tiến đến bên nàng, dịu giọng thốt:
- Hắn đã có thái độ lạnh nhạt với hiền muội như vậy, hiền muội còn theo hắn làm gì nữa?
Chi bằng ở lại đây với ngu thơ...
Mạnh Như Tuyến xô Liễu Đạm Yên ra xa, hằn học:
- Việc gì đến ngươi mà ngươi phải can thiệp chứ? Hắn đánh ta, hắn mắng ta, bất cứ hắn làm gì, ta cũng cam tâm thọ nhận, ngươi đừng dạy khôn dạy khéo chi ta, vô ích! Ta không mượn đâu!
Liễu Đạm Yên sững sờ.
Một lúc sau, cười nhạt, mắng:
- Ti tiện đến thế là cùng!
Triển Mộng Bạch nhìn xuống Ngô Thất, nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt trợn tròn, suýt lọt ra ngoài tròng.
Chàng day qua Lý Quan Anh, gọi:
- Lý huynh ơi! Tại hạ có điều này, nhờ Lý huynh...
Lý Quan Anh cười nhẹ:
- Triển công tử muốn tại hạ giải khai huyệt đạo cho lão?
Triển Mộng Bạch gật đầu:
- Tại hạ thật sự có ý đó, Lý huynh! Dù sao thì lão cũng là một vị tiền bối anh hùng, mà bình sinh lại chẳng làm điều gì quá ác. Tuy nhiên, cũng tùy ở Lý huynh có chấp thuận lời yêu cầu của tại hạ hay không!
Lý Quan Anh đáp:
- Giữa lão và tại hạ, chẳng hề có mảy may ân oán, chỉ vì tại hạ biết lão định hãm hại công tử, nên tại hạ âm thầm theo dõi lão ta đến đây. Công tử muốn giải khai huyệt đạo cho lão, tại hạ xin vâng lời.
Từ lúc nghe Đỗ Vân Thiên nói phớt qua gia tình của hắn, hắn cảm thấy hổ thẹn mỗi khi nghĩ đến hành động của hắn đối với Triển Mộng Bạch, hắn hối hận, hắn bức rứt trong lương tâm, nhân cùng Mạnh Như Tuyến đi ngang qua khu rừng đào nầy, hắn nghe tiếng Triển Mộng Bạch kêu lên, vội kéo Mạnh Như Tuyến vào xem cho biết việc gì đã xảy ra cho Triển Mộng Bạch.
Vào đến nơi rồi, thấy rõ sự việc, tự lượng sức mình không thể địch nổi Xuất Sảo Đao Ngô Thất, nên Lý Quan Anh thương lượng với Mạnh Như Tuyến, cả hai bày ra tấn kịch, cốt lừa Ngô Thất.
Nghe Lý Quan Anh chấp nhận lời yêu cầu của Triển Mộng Bạch, Mạnh Như Tuyến đâm lo, kêu lên:
- Giải huyệt cho lão thì mạng sống của ta còn gì, khi lão tỉnh lại, chắc gì lão không tàn sát chúng ta?
Lý Quan Anh giật mình.
Hắn cũng sợ như Mạnh Như Tuyến, song chừng như hắn có chủ trương rồi nên gắt nàng:
- Việc gì đến ngươi mà ngươi phải nói chen. Thế ta đây là ngu ngốc à?
Mạnh Như Tuyến trừng mắt nhìn Triển Mộng Bạch, bật cười lạnh:
- Ta cứu ngươi, nên làm cho lão ấy phải ra thân thể đó, ngươi lại cứu lão? Không lẽ cái mạng của ngươi quý, còn mạng của chúng ta chẳng có giá trị gì à?
Triển Mộng Bạch sững sờ.
Chàng nhận ra, nàng có lý, và lời yêu cầu của chàng, không thích hợp chút nào.
Người ta cứu chàng, chàng trở lại hại người ta sao? Ngô Thất tỉnh lại, khi nào lão ấy dung thứ cho cả hai?
Mà biết đâu lão cũng hận chàng vì cái cúi đầu nhận tội của lão trước mặt chàng, lão sẽ sinh sự với chàng?
Lý Quan Anh mỉm cười, thốt:
- Giải huyệt, chắc công tử thừa sức làm việc đó, song chẳng hay công tử có ưng thuận là để cho bọn tại hạ đi xa rồi, sẽ giải huyệt cho lão chăng? Chừng đó, dù...
Mạnh Như Tuyến cười lạnh, chận lời:
- Chừng đó, dù chúng ta có lên trời cũng không trốn thoát lão ta ư...
Nàng gằn giọng, tiếp nối:
- Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán! Dù không trả oán, nhơn cũng bất chấp an nguy của người thi ơn!
Lý Quan Anh trừng mắt:
- Ta đã bảo, ngươi nên khép cái miệng lại, thế chẳng nghe ta bảo gì với ngươi à?
Mạnh Như Tuyến thở dài, cúi đầu, càu nhàu:
- Ngươi đã muốn thế, ta cũng chiều theo thế, ta làm sao dám cãi ngươi?
Triển Mộng Bạch đã có cái thành kiến là Mạnh Như Tuyến đúng mức điêu ngoa, nhưng không khỏi lấy làm lạ tại sao nàng lại tuân phục Lý Quan Anh như con cừu non tuân lệnh mục đồng, dù mục đồng không phải dùng đến roi, đến gậy, quất vào mình nó.
Chàng thốt mấy lời cảm tạ Lý Quan Anh chấp nhận cho chàng giải cứu Xuất Sảo Đao Ngô Thất.
Lý Quan Anh vòng tay chào mọi người quanh một vòng, rồi cùng Mạnh Như Tuyến rời cục trường.
Triển Mộng Bạch nhìn theo bóng hắn khuất dần, lẩm nhẩm:
- Người đó cũng đáng mặt là một hảo hớn...
Liễu Đạm Yên cười nhẹ:
- Nhưng rất tiếc, hắn có nhà mà không thể về nhà! Hay nói một cách khác, hắn không nhà...
Nàng nói thế nghĩa là gì?
Triển Mộng Bạch thở dài.
Đêm đã xuống sâu, sao trời thưa dần, nhạt sáng dần. Liễu Đạm Yên khẽ vẫy tay, hai nàng liểu hoàn bước tới, dìu Cung Linh Linh về nhà.
Đoạn nàng hỏi:
- Cô bé vừa thông minh, lại vừa ngoan ngoãn, tôi muốn giữ nó lại đây, tránh cho nó phải sống cái kiếp linh đinh, phiêu bạt, chẳng hay Triển công tử nghĩ sao?
Triển Mộng Bạch trầm ngâm một lúc lâu, đoạn buông gọn:
- Đa tạ cô nương!
Thực ra chàng không thích lắm cái tác phong của Liễu Đạm Yên, song nghĩ lại, dù sao thì Cung Linh Linh ở lại đây, đỡ vất vã gian lao, chịu mọi điều thiếu thốn hơn là đi theo chàng.
Vì hạnh phúc của Cung Linh Linh, chàng phải ưng thuận để cho nàng ở lại đây. Chàng không thể vì tự ái cá nhân, mà đèo nó theo chàng, lưu lãng bốn phương trời.