Nàng biết nhiều, thấy cũng nhiều, song bình sanh chưa từng thấy một lối tấn công nào quá liều lĩnh như thế. Tung cước tấn công, như Triển Mộng Bạch đang làm, có khác nào tự tử? Dù chàng không tự xuất thủ hạ sát mình, rõ ràng là chàng mượn tay nàng giết chàng. Bởi, khi nào Tiêu Phi Vũ lại để bị ngọn cước của chàng chạm vào người? Nếu ngọn cước của chàng trúng đích, thì chẳng hóa ra vũ công của Tiêu Phi Vũ quá tầm thường sao? Ngọn cước của chàng không chạm trúng nàng là cái chắc rồi, song chắc gì nàng không phản công? Nàng phản công trong lúc toàn thân chàng trống trải, liệu chàng thoát khỏi nguy hại chăng? May thay, Tiêu Phi Vũ chỉ lùi lại ba bước, tránh ngọn cước, chứ không hoàn thủ. Đá cả hai chân, đá hụt, đương nhiên Triển Mộng Bạch phải đáp xuống nền phòng. Chân vừa chạm nền, tay vung lên, chàng thi triển ngay tuyệt học của nhà chàng, quyền phong rít lên vù vù, quyền ảnh thoạt đầu còn trông thấy rõ, dần dần biến dạng, chỉ hiện ra lờ mờ, như đợt khói mỏng. Một đợt khói biến sanh mười đợt, trăm ngàn đợt, quanh mình chàng, như một lưới nhện xoay tít vù vù, và màn lưới nhện đó nhằm Tiêu Phi Vũ chụp xuống. Quyền pháp sử dụng được như chàng, kể ra phải phí lắm công phu học tập mới thành tựu đến mức độ đó. Tiêu Phi Vũ cười lạnh, nói: - Vũ học của ngươi chỉ gồm mấy chiêu liều mạng đó thôi à? Tuy nói thế, nàng thầm than: - Hắn đúng là một hán tử không biết sợ cái chết là gì! Trên đời, được như hắn, phỏng có mấy kẻ... Nghĩ như vậy, là lòng sanh thiện cảm, tự nhiên phải nhẹ tay, bởi tiếc một con người hiếm có. Tiêu Phi Vũ bớt đi quyết liệt phần nào, dù nàng hận chàng ngoan cố tột độ. Triển Mộng Bạch hừ một tiếng: - Tại hạ sử dụng vũ công liều mạng, thế cô nương có sử dụng được chăng? Không sử dụng được thì đừng mở miệng mỉa mai ai cả! Tiêu Phi Vũ sửng sốt! Nàng không tưởng là chàng có thể đáp một câu như vậy. Nếu bị mỉa mai, ai lại không giận? Chàng có giận hay không, chỉ mỗi một mình chàng biết, có điều chàng móc lại như thế, kể ra cũng là một con người lỳ không tưởng nổi. Chưa hết, Triển Mộng Bạch còn buông tiếp một đòn: - Chắc cô nương cũng muốn liều mạng chứ! Nếu đúng vậy, thì chúng ta ra ngoài kia, địa điểm rộng rãi hơn, mặc sức cho chúng ta liều mạng với nhau, nơi nầy chật chội quá, không làm sao múa may đúng ý muốn được. Tiêu Phi Vũ cười nhẹ: - Ai muốn liều mạng với ngươi đâu? Riêng ta, ta chỉ muốn lấy mạng ngươi thôi! Nàng gập lưng một chút, thân hình vừa cong lại, như con tôm, nàng bắn vọt ra ngoài. Nơi nàng dừng chân, là một cội đào, nàng đứng trước, cội đào ở phía sau lưng. Nàng cười hì hì, thốt: - Vô luận là ai chết, được chết tại cội đào nầy kể ra cũng khoan khoái linh hồn! Triển Mộng Bạch đã theo ra, như bóng bám hình, mặc nàng nói, chàng cứ vung quyền đánh tới. Nhưng, Tiêu Phi Vũ quát chận: - Hãy khoan! Ngươi làm gì vội thế? Muốn chết, cũng phải thư thả mà chết chứ! Triển Mộng Bạch hừ một tiếng: - Cần chết, trước sau gì cũng phải chết, chậm lại làm chi? Hẳn ngươi muốn trối trăn cái gì đó? Tiêu Phi Vũ gật gù: - Ai chết cũng được, nhưng ta muốn nói mấy tiếng rồi ngươi muốn làm sao cứ làm! Rồi nàng tiếp: - Ta thấy con người của ngươi cũng chẳng đến đỗi nào, giả như ngươi chịu đến Đế Vương Cốc, học võ thêm vài năm, thì chắc chắn là ngươi thu thập một kết quả khả quan làm vậy... Triển Mộng Bạch giật mình, chợt nhớ lại mối huyết hải thâm thù đó mà chàng ly gia, mong gặp danh sư học nghệ. Ra đi, chưa được tròn ngày, thì tai họa dập dồn xảy đến, lại thêm thọ nhận bao nhiêu oan uổng lớn lao... Danh sư chưa gặp, thân còn mãi ở trong sự thao túng chuyền tay, từ người nầy đến người khác. Làm sao chàng thực hiện được cái ý nguyện báo hận phục thù? Bất giác, chàng thở dài. Tiêu Phi Vũ tiếp: - Nếu có dì ba cùng đi với ngươi, đến Đế Vương Cốc, ta tin là gia gia ta sẽ... Triển Mộng Bạch ngẩng mặt lên không, cười dài. Giọng cười của chàng nghe thê thảm hơn tiếng khóc. Cười một lúc, chàng thốt: - Nếu tại hạ muốn học võ, thì trong thời gian qua có biết bao nhiêu cơn may đưa đến cho tại hạ, và có thể là tại hạ đã học được rất nhiều kỳ công, tuyệt kỹ. Không đâu, cô nương, đừng tưởng rằng dùng oai không hiếp nổi người rồi bày vẽ điều lợi lộc để khuyến dụ người. Nếu tại hạ nói đúng tâm ý của cô nương, thì đáng thương hại cho cô nương lắm, bởi cô nương nhận xét người quá sai lầm! Chàng vốn tính quật cường, ai dùng oai với chàng, là cầm như khuyến khích chàng càng quật cường hơn. Huống chi, chàng rất hận bất cứ ai đề cập đến việc mẹ chàng có liên quan với Đế Vương Cốc. Cho nên, dù đưa lưỡi kiếm cứa vào cổ chàng, chàng nhất định không hề tiết lộ là Tiêu Tam phu nhân đã thất lộc rồi. Tiêu Phi Vũ nổi giận, gằn từng tiếng: - Đúng là cái thứ người chẳng biết phải, biết quấy chi cả! Ngốc! Nàng đánh một chưởng xuống đầu vai Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch hét: - Ai ngốc? Chàng không hề né tránh chưởng đó, ngang nhiên đưa song quyền lên. Tiêu Phi Vũ bỉu môi: - Ta lại được xem những cái múa may liều mạng nữa rồi đây! Né mình qua một bên, tránh song quyền, nàng điều khiển đạo chưởng phong quét qua mạch môn của chàng. Nhưng, chưởng phong của nàng chưa chạm đến cổ tay Triển Mộng Bạch, chàng đã ngã xuống rồi. Liền theo đó, một bóng người từ trong khu rừng hoa bước ra, người đó chính là Liễu Đạm Yên. Tiêu Phi Vũ trầm giọng hỏi: - Liễu muội... Liễu Đạm Yên mỉm cười: - Tiểu muội sợ cái thân hình dơ dáy của hắn làm bẩn bàn tay ngọc của thơ thơ, cho nên dùng cành cây nhỏ, theo phát cách không điểm huyệt hắn. Thơ thơ phải biết, đối với những con người cở hắn, chúng ta chỉ... Tiêu Phi Vũ thoáng biến sắc mặt, chận lời nàng, bảo nhanh: - Giải khai huyệt đạo cho hắn đi! Liễu Đạm Yên giật mình, trố mắt nhìn Tiêu Phi Vũ: - Tiểu muội đã... lầm chăng? Thái độ nhỏ nhẹ quá, giọng nói buồn thảm quá, Liễu Đạm Yên như một đứa bé vừa phạm lỗi nặng, bị chị cả bắt gặp, rồi có cái ý hối hận tội lỗi đã gây nên. Tiêu Phi Vũ trông vào thần tình của nàng, bất nhẫn nặng lời, khẽ thở dài, thốt: - Vô luận làm sao, hiền muội cũng không nên hạ thủ ám toán người. Liễu Đạm Yên cúi đầu thấp một chút: - Tiểu muội biết, tiểu muội thấy rõ, hắn có phải là địch thủ của thơ thơ đâu, thơ thơ thừa sức quật ngã hắn dễ dàng. Sở dĩ tiểu muội làm như thế, là nghĩ rằng muốn giúp thơ thơ khỏe tay sớm một chút vậy thôi. Một việc làm như vậy, đâu có thể được xem như sự ám toán? Tiêu Phi Vũ chính sắc mặt: - Song phương giao đấu, dĩ nhiên phải có thắng, có bại, thắng hay bại không phải là vấn đề. Tuy nhiên, muốn thắng cũng phải thắng công khai, công bình... Bỗng, một lời ca đâu đó vang lên, văng vẳng, du dương. Một lời ca du dương tất người ca phải có một âm giọng, âm điệu phi thường. Nghe kỹ một chút, tất nhận ra lời ca phát xuất từ rừng hoa. Trên cao, có trăng sáng, trước mặt có hoa đẹp, quanh mình có gió mát, gió quyện hương hoa làm ngây ngất con người. Thêm vào đó, lời ca êm dịu phát lên, âm thinh du dương nhu tiếng nhạc. Bảo sao con người không dao động tâm tư? Tâm tư dao động, nhưng xác thân đờ đẫn, người trong cuộc lặng lẽ bất động. Lâu lắm, Tiêu Phi Vũ mới thở dài, lẩm nhẩm: - Không ngờ, tỳ nữ của hiền muội cũng thanh nhã đến mức độ đó! Có hạng chủ nhân nầy, thì phải có hạng tôi đòi đó, như thế mới tương xứng! Liễu Đạm Yên lắc đầu: - Chừng như không phải là tiếng ca của bọn tỳ nữ đâu! Tiêu Phi Vũ giật mình. Tiếng ca thoạt đầu nghe xa xa, tiếng ca dần dần nghe gần, người ca từ từ đi đến, tiếng ca nghe êm dịu làm sao, mường tượng mẹ hiền khuyên con gìn ngay, giữ chánh, hoặc như tiếng đinh ninh dặn dò tình nhân trước phút chia tay... Bởi, âm thinh đó, là của một nữ nhân! Có là nữ nhân mới ca lên giống tiếng mẹ hiền, giống lời tình nương... Dù là mẹ hiền, dù là tình nương, nữ nhân đó chứng tỏ lòng nhân ái thâm hậu! Tiêu Phi Vũ lắng tai nghe, càng nghe càng mê mẩn tâm thần. Lâu lắm, nàng thốt: - Bất quản, người đó là ai, dù nữ tỳ, dù không nữ tỳ, dù quen, dù lạ, cần phải thỉnh đến đây, với bọn ta! Liễu Đạm Yên mỉm cười: - Tiểu muội vốn thích những con người đa tài, đa nghệ, thơ thơ không bảo, tiểu muội cũng phải mời! Khúc ca nào, dài đến đâu, cũng có lúc chấm dứt. Lời ca đã im bặt. Rồi một giọng nói vang lên, êm dịu như tiếng ca: - Các cô bé ơi! Bài ca đó nghe hay lắm sao? Các nàng xem kìa, trên trời cao, trăng sáng, sao sáng, trước tầm mắt, khung cảnh bảo la, đầy hoa đẹp, trong không gian bát ngát, hương hoa tản mát khắp nơi. Khung cảnh đó, sự vật đó, dành cho ai? Có phải dành cho những kẻ được gần nhau, dành cho đôi con tim chung nhịp chăng? Nếu được ở cạnh nhau, nhìn cảnh vậy nầy, thưởng thức những cái say sưa này, thì... thì...còn gì... sung sướng bằng? Mấy tiếng cuối buông ra, chừng như chen lấn trong tiếng khóc. Tiêu Phi Vũ gọi to: - Ai đó, đã cho rằng sung sướng, thì sao lại khơi mạch cảm hoài, nỉ non ai oán? Há chẳng ngại giọt lệ bi thương đổ ra trong lúc nầy là phá hoại cái đẹp, cái say sưa chăng? Nói lên những lời đó, tự nàng cũng không kềm hãm được xúc cảm dâng tràn, rồi nàng để rơi mấy giọt lệ bi thương. Nàng khóc? Tại sao? Nàng xót xa vì câu nói của người nào đó gợi mạch sâu nơi nàng? Nàng là con người đa cảm? Hay câu nói của người đó đã khích động một niềm sâu kín nơi lòng nàng, mà nàng giữ bí mật từ lâu, và cái vẻ vui tươi bên ngoài chỉ là một cái vỏ che đậy bên trong hét hắt? Khóc, con người ta có những nguyên nhân kỳ quái để mà đổ lệ, và lý trí phải chào thua những nguyên nhân đó. Có người, trong những lúc bi ai nhất, lại không khóc. Rồi gặp những gì thích thú tột cùng lại rơi lệ dễ dàng. Tiêu Phi Vũ khóc với nguyên nhân nào? Và tại sao nàng có những nguyên nhân đó? Cái gì đã làm cho nàng bi ai? Cái gì đang làm cho nàng vui tột cùng? Nàng rơi lệ, hay không muốn cho ai trông thấy những giọt lệ của nàng, nên vội vàng quay mặt về hướng khác. Trong lúc đó, từ nơi vườn hoa, một nữ nhân bước ra, dáng đi từ từ yểu điệu. Nữ nhân bế trong tay một đứa bé, nói rằng bé, chứ nó cũng được mười hai, mười ba tuổi. Ánh mắt của nữ nhân sáng lạ lùng. Tiêu Phi Vũ cao giọng gọi: - Người chị em nào đó, hãy bước đến đây đi! Có tâm sự não nùng gì, cứ nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ tìm cách giúp cho được thoả mản. Nữ nhân đảo ánh mắt một vòng, thẩn thờ bước tới. Đứa bé ngoẻo đầu lên vai nàng, không ngừng ho khúc khắc. Triển Mộng Bạch cũng xúc động tâm tình qua lời ca do nữ nhân phát ra vừa rồi, bây giờ trông thấy nữ nhân, bất giác chàng giật mình. Liễu Đạm Yên hỏi: - Muội tử tên họ là chi? Đêm thâu giá lạnh, sao chẳng ở trong nhà, cho được ấm áp? Chẳng sợ nhiểm bịnh sao? Muội tử đẹp quá! Nữ nhân đưa tay dụi mắt, mơ màng: - Tôi tên họ gì? Tôi tên họ gì... Nàng vỗ nhẹ tay vào lưng đứa bé rồi vuốt nựng nó, lẩm bẩm: - Con của mẹ! Con của mẹ! Mẹ tên họ gì, hở con? Đứa bé quay đầu lại, mở to đôi mắt, nhưng đôi mắt không có một điểm sáng, mặt nó cũng chẳng còn một hạt máu. Tiêu Phi Vũ nhìn nó, hỏi: - Bé ơi! Bé thọ thương? Bé bịnh? Đứa bé bỗng rú lên một tiếng, vùng vẫy toan tụt xuống khỏi tay nữ nhân. Nữ nhân chừng như yếu quá, đứa bé trong tình trạng đó, vùng vẫy mà nàng không giử nó nổi, để cho nó tụt xuống được, nó loạng choạng đôi chân chạy đi, vì nó muốn chạy gấp, nên suýt ngã mấy lần, cuối cùng nó cũng đến được trước mặt Triển Mộng Bạch, rồi nó kêu lên, giọng nó yếu ớt quá chừng: - Trời ơi! Thúc thúc! Thúc thúc ở đây sao? Thúc thúc đã mạnh chăng? Thúc thúc vô sự chứ? Nó hỏi một lúc, chung quy chỉ có một ý nghĩ. Triển Mộng Bạch mở to đôi mắt nhìn nó. Chẳng rõ chàng kinh hãi, hay mừng rỡ, thần sắc của chàng biến đổi kỳ dị. Đứa bé chính là Cung Linh Linh. Còn nữ nhân, không ai khác hơn là Đỗ Quyên! Cung Linh Linh nhìn thoáng qua Triển Mộng Bạch, biết ngay là chàng bị điểm huyệt, lập tức đưa tay ra, giải khai huyệt đạo cho chàng. Vì nó chưa được bình phục, tay vỗ nhẹ vào mình chàng để giải huyệt, nó càng cảm thấy mệt, nên thở mạnh, vừa thở vừa ho khúc khắc. Triển Mộng Bạch nghe lòng đau như ngàn mủi kiếm chích vào. Chàng đưa tay ôm Cung Linh Linh vào lòng, bế nàng lên khỏi mặt đất, thốt: - Bé hại thúc thúc quá chừng! Bé bổng dưng lại bỏ đi, không cho thúc thúc hay biết gì! Mấy hôm nay, thúc thúc lo sợ biết bao nhiêu! Đổ Quyên nhìn chàng, ngơ ngác, cơn si dại chừng như chưa ly khai nàng. Nàng đưa tay chỉ Triển Mộng Bạch, cười hì hì như kẻ điên, thốt: - Ngươi, đúng là ngươi! Thì ra là ngươi! Nàng còn muốn nói nhiều nữa, nhưng dừng lại để ngồi xuống, ngồi rồi nàng bật khóc, tức tưởi khóc một lúc, đoạn tiếp: - Ngươi thoát đi! Ngươi cướp quả tim ta mang đi, bây giờ ngươi định cướp con ta nữa sao? Tiêu Phi Vũ như từ cung trăng rơi xuống, trố mắt nhìn Triển Mộng Bạch trân trối từ lúc đầu. Khi Đổ Quyên dứt câu nói, nàng sôi giận hét to: - Hay! Triển Mộng Bạch! Hay cho ngươi lắm đó! Ta cứ tưởng ngươi là một trang nam tử đường hoàng, ngươi có cái tâm phụ bạc kẻ yêu ngươi! Ngươi nỡ làm cho một người xinh đẹp như thế đó, lại ra thân tàn dại! Triển Mộng Bạch! Ngươi nói đi! Ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi tàn nhẫn thế? Nói đi nào! Nàng cúi xuống, thốt bên tai Đổ Quyên: - Đừng sợ gì cả, muội tử! Có ngu thơ đây, ngu thơ sẽ can thiệp mạnh! Có phải đứa bé đó và muội tử, đối với hắn là... Đổ Quyên không đáp, cứ khóc, càng phút, nàng càng khóc lớn. Tiêu Phi Vũ sôi giận cực độ, hét lên: - Họ Triển kia, ngươi có phải là con người chăng? Con ngươi đã lớn như thế đó, ngươi lại nỡ bỏ nàng à? Triển Mộng Bạch vừa khẩn cấp, vừa phẩn uất, nhưng chàng phải giải thích làm sao? Không giải thích được, trong cảnh dở khóc, dở cười đó, chàng cầm như liều, mặc sự tình muốn ra sao thì ra, chàng cao giọng hỏi: - Con gái ta? Đứa bé nầy, nó lớn thì đã sao? Can gì đến ta? Tiêu Phi Vũ hét: - Không con gái của ngươi thì là gì? Ngươi có nghe nàng ấy gọi nó là con đấy chứ? Ngươi có nghe nàng ấy oán hận ngươi chứ? Không can gì đến ngươi à? Ta đánh chết ngươi, chứ đã sao... Nói là làm, nàng vung tay, đánh tới một chưởng. Đánh đang lúc giận, hẳn nàng phải dụng lực quan trọng, chưởng kình bay ra, có khí thế mảnh liệt phi thường. Liễu Đạm Yên phụ họa: - Hạng nam nhân đó có đánh chết cũng chẳng sao! Đánh chết hắn là nhân đạo đó, chứ chẳng phải là tàn nhẫn đâu! Cung Linh Linh kinh hãi, quàng tay qua cổ chàng, ôm cứng. Nó quyết đưa thân thể bịnh hoạn ra, hứng cái chưởng đó, che chở cho Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch hoảng hồn, sợ Cung Linh Linh thọ hại, chứ chẳng phải sợ cho chàng, hấp tấp kêu lên: - Cô nương dám... Chưởng kình của Tiêu Phi Vũ không ngừng, cứ bay vút tới, song khi chạm vào mình Cung Linh Linh, lại mất hẳn công lực, bàn tay của nàng như phớt qua Cung Linh Linh, mường tượng một cử chỉ vuốt ve. Nàng thở dài, thấp giọng thốt: - Bé ngoan quá! Nhưng gia gia ngươi lại là kẻ vô lương tâm! Ngươi còn yêu thương hắn làm gì? Cung Linh Linh vừa khóc vừa đáp: - Không phải gia gia tôi, chính là thúc thúc tôi! Tiêu Phi Vũ sững sờ. Đột nhiên, có tiếng gió rít lên ở phía sau lưng nàng. Chính Đổ Quyên vung chưởng đánh tới, đồng thời hét: - Ngươi đánh hắn, ta đánh ngươi. Ngươi giết hắn, ta giết ngươi! Đổ Quyên đánh trọn hai tay, hai đạo kình phong bay tới rất gấp. Kình phong cuốn đi, quét ngay mấy đóa hoa đào, cánh hoa tơi tả rơi xuống, bay vần vần. Đến lượt Tiêu Phi Vũ dở cười, dở khóc! Nàng bất bình, định trừng trị kẻ bạc tình, nhưng nữ nhân lại bất bình là nàng đánh bạn tình! Tuy nhiên, thương xót cho thân phận kẻ bị tình phụ, Tiêu Phi Vũ không hoàn thủ. Nhưng, là con của Đỗ Vân Thiên, Đổ Quyên đã học được chân truyền của cha, vũ công của nàng khá cao, Tiêu Phi Vũ không hoàn thủ thì cũng chẳng thể đứng lại một chổ, bắt buộc nàng phải lùi lại. Nàng vừa lùi vừa gắt: - Muội tử có thái độ gì kỳ quái thế? Hắn đã phụ tình muội tử, đáng lẽ... Đổ Quyên hét: - Hắn phụ tình ai? Ai bị hắn phụ tình? Ngươi bị hắn phụ phàng phải không? Bây giờ, Tiêu Phi Vũ mới nổi giận. Nàng quát: - Câm ngay! Đã giận, tức nhiên nàng không nhượng nữa, lấp tức vung tay đánh trả. Triển Mộng Bạch vô cùng tức uất, song thấy sự việc diễn tiến đáng buồn cười quá, chàng lắc đầu, gọi to: - Dừng tay đi, Tiêu cô nương! Đổ Quyên đáp chận Tiêu Phi Vũ: - Không quan hệ! Ngươi cứ để nàng giết ta! Kiếp nầy ngươi không yêu ta, thì cứ để cho ta chết, chẳng lẽ kiếp sau, ngươi cũng sẽ không yêu ta luôn! Cung Linh Linh vùng khỏi tay của Triển Mộng Bạch, kêu lên: - Cô cô! Tôi tiếp trợ cô cô! Tôi đến ngay! Đánh ra được hai chiêu, Tiêu Phi Vũ đã bắt đầu hiểu uẩn khúc của sự tình. Dù không hiểu rỏ, ít nhất nàng cũng biết đại khái sự liên quan giữa bộ ba đó. Nàng cao giọng hét: - Dừng tay! Chính nàng đã dừng tay rồi, song Đổ Quyên vẫn còn hung hăng đánh tới. Đổ Quyên gào lên: - Ngươi bảo ai dừng tay? Ngươi cứ đánh đi, đánh chết ta đi! Tiêu Phi Vũ cười khổ: - Nào ai muốn đánh muội tử nữa đâu? Đổ Quyên hừ một tiếng: - Bây giờ thì không còn đánh nữa, nhưng vừa rồi thì ngươi có đánh. Ngươi đánh hắn, chẳng khác nào ngươi đánh ta! Cuộc huyên náo kéo dài, dĩ nhiên làm kinh động nhiều ngươi ở quanh đó. Phương Cự Mộc chạy đến, trông thấy tình hình, hết sức lấy làm lạ. Triển Mộng Bạch chỉ lo cho Cung Linh Linh, nên không lưu ý đến những gì ngoài nó. Phương Cự Mộc đến nơi, chàng không thấy hắn. Chàng không thấy, nhưng Cung Linh Linh thấy. Cung Linh Linh kêu lớn: - Y! Y! Chính y đã lừa nội tổ tôi đến nơi đó! Phương Cự Mộc cũng trông thấy Cung Linh Linh. Hắn biến sắc mặt, hấp tấp thốt: - Cung cô nương... Nội tổ của cô nương? Ý hắn muốn hỏi, Cung Cấm Bạch hiện giờ ra sao, ở đâu? Nhưng hắn chỉ thốt mấy tiếng, rồi lùi lại, đôi chân lùi trước khi cái ý muốn lùi phát sanh. Cung Linh Linh òa lên khóc: - Nội tổ tôi bị các người lừa đi, các người hại nội tổ tôi rồi bây giờ lại hỏi tôi! Nó gào lên: - Ông tôi đâu? Trả ông tôi lại cho tôi! Trả lại cho tôi ngay... Giọng của nó bi thương thê thảm quá chừng. Tiêu Phi Vũ vô cùng hoang mang, phần thì Đổ Quyên lại tấn công tới tấp, mà nàng không thể hoàn thủ, bất giác kêu lên: - Ngươi có điên không? Nàng hỏi luôn mấy lượt như vậy, nàng lại gọi Đổ Quyên với tên ngươi, không dùng hai tiếng muội tử nữa, điều đó chứng tỏ nàng bực tức tột độ. Hỏi Đổ Quyên mấy lượt rồi, nàng lại hỏi Phương Cự Mộc: - Ai đã lừa ông của cô bé? Lừa đi để làm gì? Phương Cự Mộc chết sững tại chỗ, chẳng biết phải đối đáp làm sao. Chung quanh, hoa đào rơi rụng quá nhiều, bước chân người chạy tới, chạy lui dẩm nát những cánh hoa, cái cảnh trang nhả, khả ái chừng như biến mất, nhường chỗ cho điêu tàn, xơ xác... Liễu Đạm Yên tiếc rẻ song sự tình như vậy, nàng còn làm sao hơn? Bất quá, chốc chốc nàng thở dài một tiếng. Không vào cuộc, tiếp trợ Đổ Quyên, bởi Tiêu Phi Vũ không hoàn thủ, Cung Linh Linh cần gì phải xuất thủ? Nó trở lại bên cạnh Triển Mộng Bạch, ngồi gọn trong vòng tay chàng, nó ngoẻo đầu lên vai chàng, khóc nức nở, tiếng khóc của nó nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng thì im bặt. Thì ra, nó ngất xỉu rồi. Triển Mộng Bạch phẩn nộ, quát: - Dừng tay! Lần này, chàng quát lớn, chừng như có bao nhiêu công lực, chàng vận dụng trọn vẹn để quát lên. Đổ Quyên giật mình, dừng tay lại liền. Rồi nàng ngồi phệch xuống đất, khóc rống lên, ồ ồ. Tiêu Phi Vũ lúc đó mới lướt nhanh đến bên Phương Cự Mộc, cao giọng hỏi: - Ai đã lừa ông của cô bé đó? Phương Cự Mộc xanh mặt, ấp úng: - Chính... chính... Tiêu Phi Vũ chớp bàn tay, tát mạnh vào mặt hắn, hét: - Nói mau! Phương Cự Mộc thấy đủ ba mươi sáu ngọn đèn bựt cháy lên trước mặt, hấp tấp đáp: - Chính.... Chính Hoa đại gia! Tiêu Phi Vũ giật mình: - Hoa Phi? Nàng trầm giọng hỏi: - Ông của cô bé là ai? Hoa Phi lừa lão ấy đi đâu? Để làm gì? Phương Cự Mộc lí nhí những gì chẳng ai nghe rõ, Triển Mộng Bạch cất tiếng: - Ông của cô bé là Kiếm Thiên Phong Cung Cẩm Bậc. Lão tiền bối đó đã bị Hoa Phi sát hại rồi! Mọi người đều kinh hãi! Phàm đã là người trong giới giang hồ, có ai chẳng nghe danh Thiên Phong Kiếm Cung Cẩm Bậc? Một lúc lâu, Tiêu Phi Vũ dậm chân, gằn giọng: - Thật thế à? Bỗng, có tiếng quát bên ngoài khu hoa đào, mường tượng bị một tiếng sét nổ bên cạnh mình, làm rung chuyển cả thân hình. Đến cả những cành hoa đào cũng rung rinh, mấy đóa hoa rơi xuống...