May mà Lục Tiểu Phụng chẳng hề bận tâm, chàng đã biết gã thiếu niên này là quái vật: - Có phải ngươi vốn đã tính sẵn sẽ lại nơi này, chứ không phải đi Phù Tang gì phải không ? Có điều, làm sao ngươi biết được chiếc thuyền của lão hồ ly sẽ bị nạn ở đây ? Làm sao biết sẽ lại được đây ? Những câu hỏi ấy dù có hỏi ra, nhất định cũng chẳng có câu trả lời, Lục Tiểu Phụng thôi kệ chẳng thèm hỏi. Hiện tại chàng chỉ quan tâm có một chuyện: - Nơi đây còn có ai nữa ? Lão hồ ly, Ngưu Nhục Thang mấy người đó cũng lại đây luôn phải không ? Nhạc Dương lạnh lùng nói: - Những chuyện đó ngươi không phải hỏi làm gì. Lục Tiểu Phụng nói: - Ta đã lại đây rồi, tại sao còn không được hỏi ? Nhạc Dương nói: - Ngươi vẫn có thể trở lại đường cũ, hiện tại cũng còn kịp. Lục Tiểu Phụng cười nói: - Dù ngươi có giết ta, ta nhất định cũng không về. Nhạc Dương sa sầm nét mặt: - Vậy thì ta phải giết ngươi. Bàn tay phải của y xoay lên, bàn tay trái vẽ một vòng tròn, bàn tay phải bỗng từ trong vòng tròn xuyên ra, chém nhanh vào cổ Lục Tiểu Phụng. Y xuất thủ chiêu thức không những quái dị, mà còn nhanh và mạnh, chỉ trong khoảng thời gian có hai mươi ngày ngắn ngủi, vũ công của y hình như đã tăng tiến lên nhiều lắm. Vũ công vốn không phải là may mắn mà có, nhưng thật tình y tiến triển nhanh quá, đến mức có thể nói là kỳ tích. Chỉ có một chiêu đó thôi mà đã bức Lục Tiểu Phụng không có cơ hội hoàn thủ. Lục Tiểu Phụng cả đời không biết đã gặp qua bao nhiêu cao thủ, có thể nói là thân trải trăm trận, đại địch hằng hà sa số, nhưng chàng ít thấy ai vũ công cao như gã thiếu niên này. Những thứ chiêu thức biến hóa ngụy dị như thế, trước giờ chàng chưa hề thấy qua. Chàng búng người lên không, lùi lại tám thước. Nhạc Dương không hề đuổi theo, y lạnh lùng nói: - Ngươi trở về đi, ta không giết ngươi. Lục Tiểu Phụng nói: - Ngươi giết không chết ta, ta cũng không chịu đi. Nhạc Dương hỏi: - Ngươi không hối hận ? Lục Tiểu Phụng nói: - Ta đã nói rồi, cả đời ta chưa bao giờ hối hận lần nào. Nhạc Dương cười nhạt, y lại xuất thủ, y lập tức phát hiện ra, vũ công của Lục Tiểu Phụng cao hơn mức y tườûng tượng rất nhiều. Bất kể y thi triển ra chiêu thức quái dị nào, cũng chạm không tới chéo áo của chàng, có lúc y rõ ràng ngỡ đã trúng rồi, nào ngờ, thân hình của Lục Tiểu Phụng lắc đi một cái, đã tránh đi mất! Lục Tiểu Phụng đã có mấy lần rõ ràng có thể đánh ngã y, nhưng chàng không xuất thủ, phảng phất có ý muốn xem lai lịch vũ công của y ở đâu ra, phảng phất lại không muốn đả thương y. Nhưng Nhạc Dương làm như không hiểu, y ra tay càng mạnh bạo, bỗng nghe từ cuối con đường đá, có một người vừa cười vừa nói: - Qúy khách quang lâm, ngươi lại làm như vậy thật không đúng cách cư xử với khách quý tí nào. Cuối con đường đá nhỏ là bụi hoa, một người chắp tay sau lưng, đứng trong đám hoa màu sắc lẫn lộn, gương mặt tròn tròn, đỉnh đầu bị hói một nửa, nụ cười rất hòa khí trên môi, nếu không phải lão ta mặc đồ làm bằng chất liệu cực kỳ quý giá, xem ra rất giống như một ông già làm vườn. Vừa thấy người đó, Nhạc Dương lập tức ngừng tay, bước lùi từng bước một, hai bên con đường đá cũng đều là hoa, y lùi vào bụi hoa, xoay người lại, bỗng biến mất tăm mất dạng. Lão đầu mặt mày hòa khí đó chầm chậm đi lại, mỉm cười nói: - Người trẻ tuổi lễ mạo khiếm khuyết, xin các hạ đừng trách móc. Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói: - Không sao, tôi với y là bạn lâu năm. Lão đầu vỗ tay nói: - Bạn bè lâu ngày gặp lại, quả thật không còn gì tốt hơn, một lát nữa đây tôi sẽ bày tiệc chúc mừng hai vị trùng phùng. Lão lại cười nói tiếp: - Chỗ núi non tịch mịch, ít có giai khách, chỉ cần có cơ hội gì để chúc mừng, chúng tôi nhất định không bỏ qua, huống gì là một chuyện lớn như thế này! Lão ta nói chuyện nhàn nhã, dáng điệu an lạc thái bình, từ trong ngôn ngữ lưu lộ tự nhiên ra, Lục Tiểu Phụng là người đã trải qua bao nhiêu hoạn nạn, bây giờ nghe vào tai, chàng cảm thấy ngưỡng mộ muốn chết đi được. Lão đầu lại hỏi: - Không biết quý khách tôn tính đại danh ? Lục Tiểu Phụng lập tức nói ra tên họ, trước mặt lão đầu dáng điệu hòa nhã này, bất cứ ai cũng không muốn để tâm phòng bị. Lão đầu gật gật đầu nói: - Thì ra là Lục công tử, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Miệng của lão ta tuy nói là ngưỡng mộ đã lâu, thật ra chẳng có lấy một vẻ gì là ngưỡng mộ. Lục Tiểu Phụng lúc còn trẻ đã lừng danh thiên hạ, nhưng lão ta nghe trong tai, như nghe Trương Tam, Lý Tứ, A Miêu, A Cẩu gì đó, không có tí gì khác biệt, đấy cũng là chuyện Lục Tiểu Phụng gặp phải lần đầu. Lão đầu lại cười nói: - Hôm nay tấu xảo chúng tôi lại có mở một buổi tiệc ăn mừng, không biết quý khách có vui lòng ghé thăm ? Dĩ nhiên là Lục Tiểu Phụng vui lòng, nhưng chàng nhịn không nổi phải hỏi: - Hôm nay ông ăn mừng chuyện gì ? Lão đầu nói: - Hôm nay là ngày đầu tiên con gái tôi ăn cơm một mình, vì vậy mọi người tụ lại, đem thức ăn hôm đó ăn thêm một trận nữa. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng ăn mừng, trên đời những chuyện đáng mừng sợ e quá nhiều chăng. Trong lòng Lục Tiểu Phụng thì nghĩ vậy, ngoài mieùng thì chẳng nói gì, chàng chỉ hy vọng hôm đó, con gái của lão không ăn cháo ăn bật, mấy tháng trời nay, miệng của chàng đã nhạt muốn rớt cả lưỡi ra. Lão đầu nói: - Lục công tử chắc trong lòng đang lấy làm buồn cười, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng ăn mừng, trên đời những chuyện đáng mừng sợ e quá nhiều chăng, tôi có thể nói cho ông biết, con gái tôi hồi nhỏ ham ăn, vì vậy lần đầu tiên ăn một mình, bèn sai người làm một bàn tiệc thật lớn. Lão nói ngay ra những gì đang ở trong lòng của Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng cũng không lấy gì làm kinh ngạc, lối suy nghĩ của chàng cũng như người thường, bất kỳ ai, nghe nói chuyện như vậy, cũng đều sẽ nghĩ như vậy. Lão đầu lại cười nói: - Nơi đây lâu lắm rồi không có khách bên ngoài, hôm nay Lục công tử quang lâm, xem ra cũng là cái may cho tiểu nữ. Lục Tiểu Phụng cười nói: - Đợi tôi ăn uống hết rượu thịt của các vị rồi, các vị sẽ biết nay không phải là chuyện may mắn. Lão đầu cười lớn, vòng tay mời khách. Lục Tiểu Phụng nói: - Chủ nhân đa lễ, nếu tôi không thỉnh giáo tôn tính đại danh, không phải là không đủ tư cách làm khách lắm sao ? Lão đầu nói: - Tôi họ Ngô, tên là Ngô Minh, Ngô là chữ khẩu và chữ thiên, Minh là chữ nhật và chữ nguyệt. Lão cười lớn nói: - Thật ra tôi chỉ có cái mồm là ăn nhiều mà lại khoái ăn thế thôi, còn sáng như trời trăng thì ngay cả một chút xíu cũng chẳng có. Lão cười, Lục Tiểu Phụng cũng cười. Trải qua bao nhiêu ngày gian khổ, gặp được một người hiếu khách trọng lễ, hoà khí mà lại hoạt bát như vậy, thật cũng là vận khí. Lục Tiểu Phụng trong lòng rất khoan khoái, không muốn cười cũng không xong. Đi hết con đường trồng hoa, lại tới con đường trồng hoa khác, qua tới bụi hoa này, lại tới bụi hoa khác, bốn bề núi non xanh rì, trời xanh một màu như họa, phía trước có cửu khúc kiều trên một cái hồ bán nguyệt, có thủy các lan can màu đỏ, nóc màu xanh. Lúc bọn họ đến, trong thủy các đã có mười mấy người ở đó, có người đứng, người ngồi, có người già người trẻ, có đàn bà đàn ông, có người mặc đồ kiểu thời thượng cổ rất trang nghiêm, có người thì chỉ tùy tiện khoác lên người một chiếc áo trường bào. Thái độ của mọi người rất ung dung, thần tình ra vẻ thoải mái, bao nhiêu phiền não ưu lự trong chốn hồng trần, đều đã bị cách trở ở bên ngoài dãy núi xanh. Đây mới đúng là kiếp sống con người, đây mới là người hiểu biết thế nào là hườûng thụ sinh mệnh, Lục Tiểu Phụng trong lòng vừa cảm khái, vừa ngưỡng mộ, chàng nhìn muốn ngẫn cả người ra. Lão đầu nói: - Nơi đây mọi người không ai câu nệ lễ số, Lục công tử xin đừng khách khí tí nào cả nhé. Lục Tiểu Phụng nói: - Mọi người không câu nệ, tại sao còn gọi tôi là Lục công tử ? Lão đầu cười lớn, nắm tay chàng bước lên cửu khúc kiều. Một người trung niên mặc y phục nhất phẩm thời Đường, eo lưng đeo đai bằng ngọc, đầu đội tử kim quan, tay cầm một ly rượu, đi lao chao lại, đưa một ly rượu cho Lục Tiểu Phụng, rồi lao chao đi mất. Lão đầu cười nói: - Y họ Hạ, chỉ cần có tí rượu vào là cứ nhất định nói mình là Hạ Tri Chương thời Đường đầu thai, vì vậy, mọi người bèn gọi đại y là Hạ thượng thư, nhưng y thì thích tự xưng mình là Tứ Minh Cuồng Khách. Lục Tiểu Phụng cũng cười: - Thảo nào y cũng có tí ngà ngà, đã làm Trung Bát Tiên, không say là không đúng rồi. Miệng chàng thì nói, nhưng mắt thì đang châ ý một người đàn bà, người đàn bà đáng cho chàng để ý, thông thường sẽ không khó coi cho lắm. Không chừng nàng cũng hơi cao một chút, nhưng đường nét trên thân người rất thuôn dài và mềm mại, toàn thân phát ra một thứ mỵ lực vô hình không thể kháng cự được, gương mặt nàng rất sáng, cặp mắt như mắt mèo một màu xanh như nước biển, lộ vẻ vừa thông minh vừa lãnh đạm, nhưng cũng đượm một vẻ gì đó lười biếng, phảng phất như chán chường với sinh mệnh. Hiện tại nàng đang rời khỏi mọi người, đi lại chỗ bọn họ, còn chưa đến gần lắm, Lục Tiểu Phụng đã cảm thấy cổ họng khô ráo, trong bụng nóng ran cả lên. Hình như nàng cũng có nhìn Lục Tiểu Phụng một lần, ánh mắt mèo lộ một nụ cười khinh mạn giễu cợt. Sau đó nàng lập tức quay mặt qua, nhìn lão đầu, rồi từ từ đưa bàn tay ra. Lão đầu đang thở than: - Lại thua sạch hết rồi phải không ? Nàng gật gật đầu, mái tóc dài đen nhánh lay động như sóng biển trong đêm tối. Lão đầu nói: - Cô còn muốn bao nhiêu nữa đây ? Nàng đưa ra năm ngón tay, ngón tay thuôn dài mà chắc, biểu hiện một nội tâm kiên cường. Lão đầu nói: - Chừng nào cô trả lại tôi đây ? Nàng trả lời: - Lần sau. Lão đầu nói: - Được, lấy đồ trang sức của cô ra thế, lúc trả tiền lại, tôi sẽ tính lời. Nàng lập tức đồng ý, lấy hai ngón tay cầm lấy tấm ngân phiếu lão đầu đưa ra, đi một mạch chẳng quay đầu lại, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Lục Tiểu Phụng một nửa mắt. Lão đầu nhìn Lục Tiểu Phụng mỉm cười: - Ở đây chúng tôi không có quy củ gì cả, nhưng mọi người ai ai cũng phải tuân theo một nguyên tắc. Lục Tiểu Phụng còn đang nhìn đăm đăm vào sau lưng của nàng, thuận miệng hỏi: - Nguyên tắc gì ? Lão đầu nói: - Tay làm hàm nhai. Lão ta lại giải thích: - Nơi đây có nhà bếp có rượu thượng hảo hạng, bất cứ hườûng thụ chuyện gì cũng đều là thượng đẳng, nhưng giá cả cũng rất cao, người không kiếm ra được tiền, rất khó mà sống được ở đây. Lục Tiểu Phụng cuối cùng cũng dời ánh mắt ra khỏi thân người nàng, chàng bỗng nhiên phát giác ra tài sản duy nhất trên người mình là cây đao làm từ cái bô bằng đồng ra. Lão đầu lại cười nói tiếp: - Hôm nay dĩ nhiên ông là khách, chỉ cần không đi đánh bạc với bọn họ, hoàn toàn không phải dùng tới một xu tiền. Hôm nay là khách, ngày mai thì sao nhĩ ? Lục Tiểu Phụng bỗng hỏi: - Các vị đánh bạc thế nào ? Lão đầu nói: - Bọn họ thích đánh lớn. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Tôi lại xem được không ? Lão đầu đáp: - Dĩ nhiên là được. Lão ta cười rất thoải mái: - Chỉ bất quá nếu ông muốn đánh bạc, nhất định phải để ý Sa Mạn. Sa Mạn, cái tên thật kỳ quái. Lục Tiểu Phụng nói: - Sa Mạn là cái cô hồi nãy lại mượn tiền của ông ? Lão đầu cười cười: - Cô ta thua rất nhanh, thng cũng rất nhanh, chỉ cần không để ý một chút, không chừng ông thua luôn cả chính mình đó. Lục Tiểu Phụng cũng cười. Nếu mà thua được mình cho cái cô con gái này, cũng không đến nổi gì, chẳng qua, dĩ nhiên chàng còn đang hy vọng thắng. Trên bàn chất đầy những trân châu và ngân phiếu, trước mặt Sa Mạn chất đầy nhất, Lục Tiểu Phụng vừa lại đó, nàng lập tức thắng liền liền. Bọn họ đánh bạc quả thật đơn giản mà mau mắn, chỉ dùng ba hột xúc xắc, điểm số Lục Báo Tử dĩ nhiên là ăn cả bàn, Tứ Ngũ Lục cũng không nhỏ, Nhất Nhị Tam chắc chắn là thua. Trừ một đôi ra, còn thừa một hột xúc xắc nếu là sáu điểm, cơ hội thắng bàn đó cũng rất cao. Nàng quăng xúc xắc năm lần liên tiếp đều là sáu điểm, cặp mắt mèo đã sáng rực lên màu xanh biếc. Người làm cái là một gã đàn ông bắt đầu đã muốn mập, xem ra so với những người bình thường gặp ở trà lâu tửu quán hàng ngày không có điểm gì khác lạ, nhưng y rất trấn tĩnh lạ thường, thua luôn năm trận, mặt mày không hề biến đổi, ngay cả mồ hôi cũng không thấy ra giọt nào. Bọn họ đánh bạc còn lớn hơn Lục Tiểu Phụng tưởng tượng nhiều, nhưng cách ăn thua lại không thấy tinh vi gì cả, đã không ăn gian mà cũng không giở mánh. Chỉ cần biết một tí nghề, tới đây đánh bạc, nhất định sẽ rinh về cả làng. Bàn tay của Lục Tiểu Phụng đã bắt đầu ngứa ngáy.